1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NIỀM TỰ HÀO" CỦA GIA ĐÌNH!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kitty7477, 19/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty7477

    kitty7477 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "NIỀM TỰ HÀO" CỦA GIA ĐÌNH!

    Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cán bộ thuần chất. Bố bộ đội, mẹ giáo viên. Tất cả toát lên một sự chuẩn mực rất rõ ràng. Tôi lớn lên trong môi trường quân đội pha giáo dục nên sớm trở thành một thiếu nữ rất đảm đang, hiền lành và ngoan có tiếng. Tôi là niềm tự hào của cả nhà!

    Rồi bố mẹ tôi bỗng nhiên chia tay nhau. Tôi ở lại với bố nhưng đau khổ, hụt hẫng vô cùng, luôn luôn khát khao được sống trong tình thương yêu của cả cha lẫn mẹ. Rồi bố có dì. Dì là người đàn bà tốt nhưng không thể thay được mẹ tôi. Tôi trở nên cô đơn lạ lùng. Đúng lúc đó, người bạn học của tôi kịp đến, an ủi, động viên tôi. Rồi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không biết. Chúng tôi cứ như vậy trong suốt 6 năm: tình yêu, tình bạn lẫn lộn. Người yêu tôi giúp đỡ tôi từng ly, từng tý như một người cha, người mẹ, người anh, người bạn.... Chúng tôi bàn tính đến chuyện trăm năm.

    Tôi sẽ không kể tiếp nếu không có chuyện này xẩy ra.

    Trong một lần đi dã ngoại, tôi đã gặp Anh ấy. Thực ra chúng tôi đã biết nhau gần 2 năm rồi nhưng chỉ dừng lại ở mức độ chào hỏi. Nhưng lần này, tôi có dịp tiếp xúc với Anh kỹ hơn.

    Thực sự, tôi đã bị Anh "hớp hồn" vì tất cả những gì anh có: tính lãng tử, cách ăn nói, tác phong rất đàn ông và đầy quyến rũ. Tôi và Anh nói chuyện với nhau suốt đêm và tôi nhận ra rằng: tôi đang khám phá chính bản thân mình. Trước đây, chưa bao giờ tôi thấy mình lãng mạn, mình hài hước đến thế, và điều quan trọng là chưa bao giờ tôi lại rung động thực sự như thế như khi được ngồi bên Anh!

    Tôi vẫn cho rằng đó chỉ là một thứ cảm giác thoáng qua vì tôi đã có người yêu 6 năm nay rồi nhưng không hiểu sao, tôi không thể quên Anh được. Tôi nhớ Anh mọi nơi, mọi lúc ngay cả khi âu yếm người yêu mình.

    Anh cũng vậy. Sau 2 tuần, Anh tìm đến tôi và nói rằng Anh yêu tôi. Tôi bối rối và trao vội cho Anh những nụ hôn nồng nàn. Tôi biết, tôi cũng rất yêu Anh.

    Bi kịch bắt đầu từ đây.

    Chúng tôi bắt đầu quan hệ tay ba. Tôi rất thương người yêu mình vì anh ấy cực kỳ chỉnh chu, tốt bụng hiếm có và hết mực thương yêu tôi nhưng tôi cũng không muốn mất Anh. (Người yêu tôi hoàn toàn không hay biết). Còn Anh khuyên tôi nên dứt khoát và Anh cầu hôn tôi nhưng tôi từ chối vì sợ rằng đó cũng chỉ là một thứ tình cảm thoáng qua của anh." Dễ đến, đễ đi"

    Gia đình hai nhà bắt đầu rục rịch chuẩn bị đám cưới cho tôi và người yêu tôi. Lòng tôi rối bời. Tôi không dám nói với gia đình về câu chuyện đang xẩy ra với tôi vì sợ rằng gia đình tôi sẽ mất danh dự với "nhà trai" và lối xóm. Và bản thân tôi luôn là niềm tự hào của cả nhà!

    Tôi cứ mong sao cho chuyện lấy chồng sớm xẩy ra để tôi chạy trốn khỏi hiện tại, và cố quên Anh đi.

    Cuối cùng tôi cũng đi lấy chồng trong sự đau khổ của Anh. Đám cưới tôi, Anh cũng có mặt và kịp trao cho tôi món quà tôi mong muốn nhất rồi "biến mất".

    Sau đám cưới, tôi mới hiểu mình đã sai lầm một cái gì đó. Vợ chồng tôi có tất cả những tiện nghi mới nhất và sung túc nhất nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thiêu thiếu, cồn cào, trống trải.

    Tôi vẫn nhớ Anh kinh khủng. Nhưng với mọi người xung quanh tôi luôn phải diễn ( đúng nghĩa là diễn) vai trò một người vợ thuỷ chung...... Một gia đình hạnh phúc. Bạn bè tôi ai cũng ao ước có một gia đình như chúng tôi.

    Phải công nhận, sau khi lấy tôi, chồng tôi còn yêu thương tôi hơn rất nhiều. Chồng tôi chăm chút tôi như quên cả chính mình.
    Nhưng hình như với chồng, tôi chỉ có thể sống được 50% con người thật, tình cảm thật của tôi. Biết là như vậy không đúng nhưng tôi không thể cố gắng hơn được: vì tôi không thể quên nổi Anh. Tôi biết, tôi đã sai lầm khi không lấy Anh làm chồng.

    Rồi bỗng một hôm Anh lại xuất hiện. Anh vẫn chờ tôi và muốn chúng tôi làm lại từ đầu. ( tôi mới lấy chồng được 4 tháng và chưa có con) Chúng tôi lại có những giây phút thực sự hạnh phúc bên nhau. Tôi như mất hết trí nhớ, lú lẫn, quên rằng mình đã có chồng. Anh làm tôi đắm chìm trong những cảm xúc mà chồng tôi không bao giờ mang lại được....

    Chồng tôi cũng biết chuyện đó. Tất nhiên, chúng tôi cãi nhau khủng khiếp.... Tôi thấy mình có lỗi với tất cả: với chồng, với Anh và với chính bản thân mình. Nhưng tôi không dám phá bung tất cả, tôi không muốn làm gia đình thất vọng về "niềm tự hào" này, tôi không muốn phụ người chồng tốt bụng hiếm có và hết lòng yêu thương tôi.... .

    Hiện nay, chúng tôi vẫn sống một cuộc sống phẳng lặng nhưng tôi biết, chỉ một ngọn gió nhẹ nữa thôi, mọi thứ lại tung toé hết.

    Các bạn có gia đình, hãy cho mình một lời khuyên: mình có nên tiếp tục sống với chồng không? Hoặc nếu tiếp tục, làm sao để quên được Anh?

    Rất mong các bạn coi đây là một vấn đề nghiêm túc để bàn luận
  2. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn tiếp tục duy trì cuộc sống như vậy thì không những bạn tự lừa dối mình và lừa dối tất cả mọi người, hãy suy nghĩ thật kĩ lắng nghe nhưng gì trái tim và lý trí của bạn khuyên nhủ. Hãy dũng cảm lên vì nếu bạn không có lòng dũng cảm thì bạn khó co thể là niềm tự hào của gia đình bạn được.
    Hãy dũng cảm đối đàu với sự thật, đừng vì một chứ niềm tự hào của gia đình mà chôn vùi tuổi xuân và tự chối bỏ hạnh phúc của chính mình!
  3. hoamitocnau1

    hoamitocnau1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn gấy ấn tượng mạnh với mình - một phụ nữ cũng có gia đình. Thực sự, biết nói gì với bạn nhỉ? Chần chừ quá.... Phải nói thẳng rằng bạn rất sỹ diện. Cái sỹ diện ở đây là bạn không dám làm mất đi "niềm tự hào" của gia đình mà quên mất rằng bạn đang đánh mất tình yêu đích thực của mình.
    Mình nghĩ, yêu ai thì lấy người đó. Cái nghĩa của người "bạn trai tốt bụng hiếm có" ( như bạn nói) có thể "trả" suốt đời cũng được chứ không nhất thiết phải lấy anh ấy. Bạn đang làm khổ cả 3 người đấy. Hãy quyết định một điều gì đó khi còn chưa quá muộn. Chúc bạn hạnh phúc, cô bạn đáng thương !
  4. qantar_munani123

    qantar_munani123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn và chồng bạn hiện tại đã có 6 năm bên nhau- một thời gian khá dài- và trong thời gian đó bạn không có gì phàn nàn, đúng không? Bạn cô đơn- và được động viên, chăm sóc... Theo quan sát của riêng tôi, những người có hoàn cảnh ban đầu giống như bạn thường có tâm lý "nhận" nhiều hơn "cho" ---> Nếu bạn không có ý thức vun đắp đồng thời làm mới tình yêu ấy thì việc cảm thấy nhàm chán là điều không tránh khỏi!
    Bạn gặp Anh- với phong cách hoàn toàn khác, hoàn toàn mới lạ so với chồng của bạn hiện tại, và bạn bị "choáng ngợp". Hai tuần sau anh ngỏ lời yêu ---. bạn không thấy là hơi vội vàng sao? Có thể là với Anh thì không, bởi vì Anh đã biết bạn 2 năm, có thể đã cảm nhận nhiều về bạn. Nhưng với bạn thì đó chỉ là 1 lần tình cờ bị "sét đánh", chỉ là 1 cơn say nắng thôi bạn ạ.
    Hãy bằng lòng với hạnh phúc hiện tại của mình. Hãy đem hết tâm tư tình cảm của mình ra để vun đắp cho gia đình hiện tại, làm cho nó lãng mạn hơn, làm cho nó mới hơn, hấp dẫn hơn... Nghĩ đến những gì mình có hôm nay một phần là từ chồng mình...
    Và hơn nữa, bạn không cần ép mình phải quên Anh- không quên được đâu, vì lúc bạn đang bảo mình hãy quên đi có nghĩa là bạn đang nghĩ đến Anh mà. Làm việc nhiều vào, để tâm đến chồng bạn nhiều hơn, bạn đã "nhận" nhiều rồi, bây giờ đã đến lúc "cho" rồi đấy... Khi ấy bạn sẽ dần quên...
    Thế nhé, chúc bạn hạnh phúc
  5. kitty7477

    kitty7477 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã tâm sự cùng tôi. Nhưng tôi quên nói rõ một điều là tôi và Anh đã "lén" yêu nhau hơn một năm rồi tôi mới đi lấy chồng. Có nghĩa là đến lúc này, chúng tôi đã yêu nhau được 1,5 năm rồi. Chẳng nhẽ đó vẫn chỉ là "một cơn sét " hay "một cơn say nắng" thôi sao?
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là tình yêu đấy!
    Vì yêu là không có ly do! Nhiều khi trong cuộc sống có những thứ bất thình lình ụp vào đầu mình, đến lúc đó mình mới nhận ra gì đó. Không biết là bạn may mắn hay không may mắn nhưng có 1 câu nói: " Nếu bạn không biết đưọc cái giá rét của mùa đông thì không bao giờ cảm nhận đưọc sự ấm áp của mùa hè"... Với trường hợp của bạn: Nếu bạn không gặp " Anh ta" có lẽ đến cuới đời cũng không biết thế nào là YÊU. .. mà cứ tưởng......
    Ý kiến chủ quan của tôi thôi.
  7. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn chỉ khao khát có được anh chàng lãng tử kia thôi. Nếu bạn thực sự yêu anh ta tới mức không thể nào quên được và nhớ anh ta điên cuồng như vậy thì bạn đã không lấy chồng. Chỉ có điều tôi tin rằng một nguời tình tuyệt diệu như anh ta không hứa hẹn là một ông chồng tốt. Ban giống như nguời chưa bao giờ uống rượu, đột nhiên uống một ly làm bạn bừng bừng, ngây ngất thôi. Men say rồi sẽ hết, ai biết tỉnh dậy hậu quả là gì! Cái gì giản dị, bình yên thi thường dài lâu va bền vững bạn ạ! Nếu bạn vẫn không dứt bỏ được người yêu cũ để trở về bên cạnh người chồng tốt của mình thì tôi nghĩ bạn cũng nên chuẩn bị dọn đường cho tương lai của mình đi. Hoặc là người tình sẽ trở nguời chồng tương lai của bạn (nếu bạn may mắn), hoặc bạn sẽ mất cả 2 : người chồng tốt và người tình đam mê!
    Phàm làm điều gì cũng nên lường trước hậu quả của nó, xem có chịu nổi hậu quả hay không rồi hẵng làm! Trên đời có nhiều thứ quan trọng hơn những tình cảm và đam mê nhất thời lắm. Tìm người yêu tốt thì dễ, kiếm một người chồng tốt thì khó. Mong bạn thận trọng suy xét và đừng làm người khác đau khổ vì bạn. Khi nào chuyện cua bạn giải quyết xong thì cho mình biết kết quả để mình rút kinh nghiệm nhé!

    Người hạnh phúc là người biết hài lòng với những gì mình có!!!
  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kitty7477 thân mến!!!
    Thật sự trong chuyện ba người thì chẳng ai là sung sướng cả. Không hiểu trong chuyện của bạn thì mối tình với Anh hiện tại có phải là "cơn say nắng bất thình lình" hay sẽ là "bóng râm" cho cả cuộc đời bạn. Mình chỉ giả sử thôi nhé, bạn chia tay với chồng rồi kết hôn với Anh thì có gì đảm bảo sau này bạn lại gặp một ANH trong tương lai rồi lại cũng "lảo đảo" theo ANH chàng đó. Mình không hề nhận xét chủ quan gì về bạn nhưng chính xác giờ bạn đang làm khổ hai người yêu thương bạn và cả chính bản thân bạn. Bạn phải tự phân biệt đâu là tình yêu đích thực và cái gì tương tự đó. Mình lại thương cho chồng của bạn bây giờ, có lẽ anh ấy là người có cảm giác đau đớn nhất lúc này chứ không phải là bạn hay Anh của bạn đâu. Nếu đã do dự sao không thẳng thắn mà nhìn nhận lại để có quyết định đúng cho hôn nhân của mình. Điều quan trọng là đã làm thì không sợ mà đã sợ thì đừng làm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, đừng đổ vào số phận làm gì cho mệt.
    Mong bạn sớm vượt qua rắc rối chính mình tạo ra, sớm có hạnh phúc của chính mình, phải tự bạn cứu bạn thôi chứ chúng tôi ở đây chỉ nêu những ý kiến của riêng mình để bạn tham khảo mà thôi chứ đâu quyết định thay bạn được, có đúng không nào???
  9. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đi tu để sám hối những tội lỗi mà bạn đã gây ra cho người khác. Là một người đã có gia đình tôi muốn nói bạn là một con người rất tệ bạc. Bạn không phải là trẻ con để chạy theo cảm xúc. Cả thế giới đều yêu và người ta yêu nhau bằng tình yêu và trách nhiệm, sự chân thành.
    Bạn đừng lấy những lý do này nọ để biện minh cho sự hư hỏng , không chung thủy của mình. Chồng bạn có lẽ rất yêu bạn nên mới duy trì mối quan hệ với bạn hiện nay. Tôi biết anh ta rất đau khổ vì bị bạn phản bội. Và mọi người phải gọi bạn là KẺ PHẢN BỘI. Mà bạn biết ai mà bị phản bội thì sẽ rất đau đớn.
    Tôi rất phẩn nộ khi đọc những lời biện minh của bạn vì bạn không có gì ĐÚNG để mà biện minh hay giải thích. Bạn chẵng yêu thương ai cả, bạn ích kỷ và chỉ làm để thỏa mản tính ích kỷ, thèm khát của bạn thôi.
    Hảy nhìn ra ngoài đường, mọi người đang vất vả mưu sinh, mọi người đang sống để làm con người tốt. Bạn đã làm được những gì cho những người yêu thương bạn hay bạn chỉ đem lại cho họ sự phản bội?
  10. Satan_s_soul

    Satan_s_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cái gì được làm một cách lén lút thì nó thường rất hấp dẫn, giống như ăn vụng vậy. Bản chất con người đa số đều thích có một chút cảm giác phiêu lưu mạo hiểm trong một số việc nào đó, đặc biệt là chuyện tình cảm. Tình yêu của bạn và một người không phải chồng bạn đang rất hấp dẫn, không dễ dứt ra được, đúng không nào?
    Nói về bạn nhé. Bạn rất tệ. Khi bạn đang ở bên cạnh người yêu của bạn, người là chồng bạn bây giờ í, hưởng trọn mọi sự quan tâm chăm sóc, hưởng trọn tình cảm của anh ấy, thì đồng thời bạn "lén yêu thêm" 1 người khác nữa. "Tình yêu" kéo dài 1 năm cho đến khi bạn lấy chồng, và đến bây giờ lá 1,5 năm khi bạn đã có chồng! Để làm gì thế, để thử mùi vị của 1 tính cách khác, để hưởng thêm 1 tầng chăm sóc khác chăng. Bạn vừa tham lam, và cũng vừa rất ích kỷ!
    Nói về tình yêu của bạn với người tình nhé. Mối quen biết kéo dài 2 năm chỉ với những lời chào hỏi. Đùng 1 cái, trong một buổi dã ngoại, bạn phải biết không khí của một buổi dã ngoại dễ làm người ta gần nhau hơn, bạn bị "hớp hồn". Theo bạn thì "tình yêu" ấy rất mãnh liệt. Nhưng... bạn không dám nhận lời khi người tình cầu hôn vì "sợ rằng đó cũng chỉ là một thứ tình cảm thoáng qua của anh"..., hehe, nói bạn đừng buồn nhé, bạn không hề yêu anh ta đâu, bạn đâu có tin vào tình cảm của anh ta chứ đừng nói là yêu, cái làm bạn rối bời, làm bạn muốn chạy trốn chỉ là hấp lực của một "cảm giác lạ", chỉ vì bạn không muốn mất cái cảm giác ấy thôi. Nói rồi mà, bạn tham lam lắm
    Bây giờ nói về người tình của bạn nhé. Tôi chả biết gì về anh ta cả, anh ta cũng chẳng ở đây để mà lên tiếng. Nhưng vì tôi là 1 thằng đàn ông đã từng trải qua 1 cuộc tình tay ba như thế, thì tôi dám khẳng định lại 1 lần nữa rằng: "yêu lén" vui lắm, không dứt ra được, mà cũng chẳng phải yêu thật sự, chỉ là xỏ mũi được thằng kia vì mình là kẻ đến sau, thế thôi. Người tình của bạn tốt hơn tôi ở chỗ anh ta đã cầu hôn nhưng bị bạn từ chối. Nhưng đến bây giờ khi bạn đã có chồng được 4 tháng thì anh ta lại tỏ ra không tốt bằng tôi, bảo bạn hãy cùng anh ta làm lại từ đầu, tức là bỏ chồng chứ gì. "Chúng tôi lại có những giây phút thực sự hạnh phúc bên nhau. Tôi như mất hết trí nhớ, lú lẫn, quên rằng mình đã có chồng. Anh làm tôi đắm chìm trong những cảm xúc mà chồng tôi không bao giờ mang lại được...." Một thằng đàn ông chân chính thì chẳng bao giờ làm cho vợ người khác "đắm chìm trong hạnh phúc với mình" cả. Vớ vẩn, làm thế là phá hoại hạnh phúc gia đình người ta đấy.
    Nói về "niềm tự hào nhé". Đảm đang, hiền lành và ngoan có tiếng thì sao nào, thế thì người ta không được sống đúng bản chất của mình à. Bạn tỉnh lại đi, sống cho mình một chút đi, nếu bạn làm người khác vui mà bạn lại không cảm thấy vui thì đừng làm, làm như thế là xúc phạm người ta đấy.
    Cố lên, đừng làm cho ông chồng của bạn bị mọc sừng nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này