niềm vui Mỗi ngày qua đi, giành một phút nghĩ về việc mình đã làm và dự định cho ngày mai. Vui vì bạn có một công việc tốt, vui vì bạn có một người để chăm sóc yêu thương, lo lắng và giận hờn. Thời gian trôi đi, có những lúc bạn tự hỏi mình đã làm được gì? Không gì cả, nhưng bạn hãy nên hạnh phúc vì mình đã được sống. Có quá nhiều người đang than vãn, vì buồn chán, vì cô đơn, bế tắc. Đơn giản đó là cuộc sống, không ai không gặp những chuyện như vậy. Cần phải biết vượt qua nó hoặc là chấp nhận nó như là một phần tất yếu của cuộc sống của bạn vậy. Bạn đang buồn chán vì một chuyện trong quá khứ: đã khi nào bạn tự hỏi quá khứ là gì?? Quá khứ theo tôi đó là những gì đã xảy ra (tất nhiên là như vậy- đó là định nghĩa gốc của từ quá khứ) và bạn còn phải nhớ về việc đó. Một khi chuyện gì đã xảy ra mà bạn đã quên đi, nghĩa là nó không tồn tại trong bạn, vậy nó không còn là quá khứ của bạn nữa. Con cá mất là con cá to, thay vì ngồi tiếc con cá đã mất bạn nên đi tìm một con cá khác. Bạn không hài lòng vì công việc, bạn phàn nàn về cha mẹ mình, bạn bực bội với ông hàng xóm.... Vậy hãy dũng cảm từ bỏ công việc của mình một lần---> để trở thành người thất nghiệp bạn sẽ thấy cố gắng chịu đựng anh bạn đồng nghiệp sẽ tốt hơn là rời bỏ công ty - tất nhiên nếu bạn có thể tìm kiếm một công việc mới thì chẳng có lý do gì để bạn chịu đựng thằng cha cùng làm khó chịu- mà bạn không đủ khả năng cho hắn out. Hãy một lần lang thang trên đường phố lúc nửa đêm, tốt nhất bạn đừng mang theo gì cả không tiền bạc, không giấy tờ, không điện thoại di động -----> trở thành kẻ không người thân không gia đình, bạn sẽ thấy giá trị của gia đình. Lúc đó bạn sẽ hiểu người thân đôi khi làm bạn cảm thấy khó chịu, nhưng bạn không thể rời xa họ. Và gã hàng xóm đáng ghét, bạn hãy tưởng tượng bản thân bạn đôi khi còn thấy ghét chính bản thân mình vậy thì chẳng có gì lạ nếu một người nào làm cho bạn bực bội cả. hãy tưởng tượng bạn sống trong một thế giới không có ai hết----> vậy là bạn sống trong một thế giới không người. Bạn sẽ thấy đôi khi phải chịu đựng gã hàng xóm còn tốt hơn là chịu đựng cảm giác cô đơn vắng lặng quanh mình. .... Bạn thấy đấy, thế giới không hoàn hảo, vậy nên chúng ta cần sống và làm việc để cùng nhau xây dựng cho thế giới tốt đẹp hơn. Không có thời gian hạn định cho ngày kết thúc. Nếu biết được điều đó thì bạn cũng không muốn nỗ lực nữa. Bạn đang có chuyện buồn chán, bạn đang cô đơn, hãy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn nhiều thứ, đáng để bạn sống vui vẻ. Mỗi ngày bạn nên một lần cười! Hy vọng là bạn đã có nụ cười mỗi lần ghé thảo luận này. mượn tạm của đại ca nhé
Chỉ cần nghĩ rằng mình hạnh phúc hơn rất nhiều người khác là đã cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn một chút rồi, đúng ko ?
Mỗi buổi sáng thức dậy bạn nên mỉm cười, không vì gì hết, đơn giản vì bạn đã trải qua một giấc ngủ ngon. Ánh bình minh đang lên và bạn sẽ bước vào một ngày mới. Nên dậy sớm nếu như tối hôm trước bạn đã không thức quá muộn. Bạn nên thấy mình may mắn hơn bao nhiêu người khác nếu cạnh nhà bạn có một công viên cây xanh hay một cái hồ, bạn nên đi dạo lòng quanh một lát để tận hưởng sự may mắn ấy của mình. Không khí trong lành và mát mẻ, bắt hãy bắt đầu một ngày mới của mình. Hãy mỉm cười truớc khi bạn bước ra khỏi nhà cho một ngày bận rộn. mỗi ngày một niềm vui ,tôi bạn và tất cả hãy vào đây và chia sẻ
mọi người ít niềm vui nhỉ ? nên ko có gì để kể cho nhau nghe ah người và người sống để yêu nhau vui và buồn trên những cho và nhận
Càng ngày cuộc sống càng trở nên ngột ngạt hơn, bon chen hơn, chật vật hơn nên miền vui trở thành thứ xa xỉ trong thế giới này thì phải, lâu lắm rồi nó cũng không có những niềm vui trọn vẹn, quá khứ là vết xước dài thỉnh thoảng lại kéo về làm niềm vui bỏ trốn. Trời mấy nay mưa liên miên , ngày trước nó rất thích mưa, nhìn ngắm mưa rồi cuộn mình trong chăn thế mà giờ đây mưa lại làm cho nó thấy phiền phức, đi làm ngại hơn, mưa và rét đang dần không còn là sở thích của nó mất rồi, hình như nó trở nên trì trệ hơn . Nhìn lại mọi thứ đã qua nó không trả lời được nó đang chọn điều gì, cứ đi mà không hình dung được mai sau thế nào, đôi lúc thèm đến cháy lòng những khoẳng khắc vô tư , những trận cười giòn tan , những ngày không suy nghĩ, trở về sự trong trẻo của ngày xưa, những cơn mưa những con sóng biển hình như không lấy đi hết những lo toan buồn phiền của cuộc sống để trả nó về với niềm vui trọn vẹn . Cứ mải miết đi và tìm kiếm mà không hiểu được rằng mình đã làm đúng hay chưa? đó có phải là điều tốt nhất cho các bé và gia đình họ hay vô hình trung nó lại tạo ra thói quen ỷ lại trông chờ của mọi người để rồi không cần phần đấu nữa với một suy nghĩ tiêu cực rồi sẽ có người phải lo hộ , phải chịu trách nhiệm hộ , chịu hẳn nó không biết nên làm thế nào nữa, đi tiếp hay dừng lại cũng chỉ một bước chân, một lời nói mà thôi. Uh cái gì cũng có hai mặt của nó nhỉ. Sang năm mới nó tự nhủ bao lần mình sẽ đi xem tử vi xem năm nay mình thế nào vậy mà đến giờ cũng chẳng đi được, hình như nó không dành thời gian để đi vì chưa bao giờ tin vào những thứ đó, chưa lần nào đi cả, nó luôn nói số phận của mình do chính mình tạo ra, vì thế việc gì phải tin vào những thứ mà không ai biết điều đó là đúng hay không. Đôi khi cuộc sống làm cho nó thấy bế tắc thì nó lại muốn tin vào một điều gì đó, một cái gì đó mà lay hoay mãi không tìm ra thì thôi tin vào chính mình nó nhé, dù rằng khi tin vào mình rồi cũng nhiều lần làm cho nó thất vọng, làm cho nó chán nản nhưng chính vì thế cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai được nữa. Niềm vui hình như ngày càng trở thành thứ khan hiếm, Lôi cái này lên để mọi người ai có niềm vui nào thì vào chia sẻ để niềm vui nhân lên chứ giờ đây toàn gặp những than phiền nhiều hơn, muốn tìm một chỗ cho miền vui ghé chân nhé