1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nightmare-bản ballad thần thánh.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Camis_ba, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nightmare-bản ballad thần thánh.

    NightMare



    Nightmare lying here in the dark - ác mộng ẩn khuật đâu đây trong màn đêm
    Scared like my dreams made their mark. I wonder - để lại những vết thương hãi hùng. tôi tự hỏi
    Dreamer always alone - kẻ mơ mộng luôn cô đơn chăng.
    Lost in a part of myself I can't find anymore - một phần của tôi đã mất mà tôi không thể nào tìm thấy lại
    I wonder if it's gonna end tonight - tôi tự hỏi ác mộng đã kết thúc đêm nay không
    I can't sleep alone anymore - tôi không thể ngủ trong cô đơn được nữa
    I need you here with me - tôi cần có em ở đây với tôi
    Even though I closed all the doors - mặc dù tôi đã đóng tất cả những cánh cửa
    There's somethin' holdin' me - nhưng cái gì đó vẫn nắm giữ tôi

    * Never Ending Nightmare Always there instead of you Never Ending Nightmare No escape this time from you: Luôn là ác mộng mà không phải là em, luôn là ác mộng những khi không có em.

    Lately been around someone new. những cuộc tình chớp nhoáng
    Needed to fill in the space - để lấp đầy trống vắng
    That once sheltered you - những khi che chở cho em
    Still I worry, if you're gonna be alright - anh vẫn lo lắng, không biết em có ổn không

    I can't sleep alone anymore: ta chẳng thể ngủ một mình được nữa
    Need someone here with me - một ai đó phải ở đây vơi ta
    All I ever wanted and more - những gì ta muốn và hơn cả mong muốn
    My dreams are fighting for - giấc mơ đang chiến đấu cho điều đó

    * Never Ending Nightmare Always there instead of you Never Ending Nightmare - sao toàn là ác mộng mà chẳng phải là em
    Punishing me for the things I do - đó là sự trừng phạt cho những gì ta đã làm
    Never Ending Nightmare - ác mông không bao giờ chấm dứt
    No escape this time from you - chẳng có lối thoát nào em dành cho tôi cả.

    Nightmare là bản ballad thần thánh. Tôi rất ngưỡng mộ nó và vì vậy xin được mạn phép viết một kịch bản. Kịch bản này là một lá thơ kể lại tình yêu bi kịch của một kịch sĩ. Sau đây, tôi xin phép được trình bày.



    Chào Viola thân mến. Tôi đang ngồi trên bàn và viết lá thư đầu tiên của cuộc đời mình. Tôi viết để nói rằng tôi sắp chết rồi và cũng để nói rằng Val ơi, tôi yêu em nhiều lắm.

    Chắc là em cũng không kinh ngạc với những gì tôi viết đâu đâu hay ít ra em không kinh ngạc với cái ý thứ 2. Nhung dể tôi kể lại cho em nghe câu chuyện đã qua.

    Thượng đế đã để cho tôi gặp được em. Lúc đó em còn trẻ. Hãy nhìn em bây giờ, tay đeo kim cương và mặc áo lông thú, chắc chẳng ai nghĩ rằng em từng là một cô gái nghèo khổ sống trong một căn hộ cấp 3 vì tiền ăn còn chẳng đủ nữa là. Tôi cũng mừng vì đã lôi em ra khỏi cái căn hộ đó và biến em thành ngôi sao của sân khấu. Quả thật tôi không nhìn lầm tài năng của em nhỉ. Tôi giỏi nhìn tài năng của người khác lắm. thời gian đó đối với tôi là thời gian hạnh phúc nhất. Tôi sáng tác không mệt mỏi những vai diễn cho em. Mỗi tối, sau khi tập xong, tôi và em cùng nhau đi trên những con đường của đại lộ St louis vắng vẻ thật chậm để về nhà, kể những câu chuyện tếu, nói câu tâm tình hay chẳng nói năng gì cả. Con đường đó chính là liều thuốc ngủ của tôi mỗi tối, mà thời gian sau, khi không còn em-nghĩa là không còn nó-tôi chẳng thể nào ngủ được nữa. Tôi hiểu mình đã yêu em. Một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, không lời nhưng đầy ý. Cái thứ tình yêu chỉ làm con người hao gầy mà thôi.
    Và em thay đổi chóng vánh khi đã có sự nghiệp, tên tuổi. Xung quanh em bây giờ là các ngài Clair, ngài William và một loạt các triệu phú khác thay chỗ tôi cùng đi với em trên đại lộ tình yêu. Tôi đã nhận ra được sự thật phủ phàng rằng, em chỉ câu tôi mà thôi và em bỏ mặc tôi khi có được những điều mình muốn.
    Tôi đau khổ.
    Tại sao tôi nói điều đó ra nhẹ nhàng thể nhỉ. tại sao tôi không gào thét điên loạn lên. Không phải là tôi mạnh mẽ gì đâu mà vì tôi đã quá nhiều đau khổ, nên cũng chẳng còn sức để gào thét như những lần đầu lâm vào bế tắc. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ qua được. Nhưng tôi đã lầm.
    Chẳng còn em, tôi cũng chẳng buồn sáng tác cái gì cà. tôi dần bán hết mọi thứ tôi có-cớ mà những thứ đó cũng chẳng nhiều gì. Cả nhũng bức tranh tôi yêu, tôi cũng bán nốt. căn phòng chỉ còn lại những cái chai, những gói thuốc và những tấm hình, nó chụp em trong những nhân vật của tôi, tôi nhớ em ghê lắm. Tôi nhìn những tấm hình mà than khóc cho bản thân vì rằng tôi cũng hiểu, khó mà trách được em cái gì cả. Em đã làm những gì em phải làm thôi, còn tôi, tôi cũng đã nói gì với em đâu. Hận em cũng không được song yêu em thì cay đắng thế. Vậy là tôi chìm ngập trong ghen tuông, vật vã khi nghĩ em đang ở trong vòng tay ai đó với ái ân cuồng điên.
    Sức khỏe của tôi suy kiệt nhanh chóng. Làm sao mà nó chịu nổi những đêm thức trắng trong khói thuốc bên những cái chai rỗng im lìm để tìm nhũng phút giây thần tiên trong thế giới khác để rồi lúc tỉnh tôi phải trã lãi gấp 3 lần cho những giây phút vay mượn đó. Tôi đã bị hoang tưởng.
    Trong những cơn mê của mình, em hiện ra đẹp lắm.
    Một lần em là nàng Helen kiều diễm trong vở " Vũ điệu thành Troa". Em mặc chiếc váy dài mảu xanh không tay, đầu mang vòng sò và chân đi dép cỏ. Em tung tăng trên cánh đồng xanh với các chú chim nhỏ. Những bông hoa dưới đất cũng lung lay như cầu ước được đẹp như em vậy. Lần khác, em là Hoàng hậu Macgô trong vở "Người tình của nữ vương". Em cưỡi ngựa trong khu rừng nổi tiếng của đức vua Nava để gặp chàng tình nhân trẻ và em bị lạc. Em hốt hoảng vì trời sắp tối mà em ko tìm được đường về nhà, đâu đó có tiếng của heo rừng. Em la hét và tôi tình cơn mê với mồ hôi lạnh đầm đìa trên mặt. Giâc mơ đẹp nhất là khi em sắm vai nàng Rachel trong vở "Tử thần và trinh nữ". Em đứng ngoài bờ biển trong một chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng, chiếc váy ngắn tới gối màu đen. Gió thổi làm áo em cùng mái tóc dài đen phất phới. Em nhìn ra nơi xa xôi trong chiều hoàng hôn. Ánh mắt nhìn cõi hư vô, nhìn cái chết,.
    Tôi đã tìm quên trong những cơn mê như thế. Tôi biết rằng chỉ cần cơ thể mệt mỏi là tôi có thể thả hồn ra và nhìn thấy em. Cứ thế mà tôi qua phút qua giây. Bây giờ để tôi kể cho em nghe một câu chuyện khác trong những tháng ngày mê sảng này. Một câu chuyện của quỷ
    Căn phòng của tôi có một con chuột. Nó bò qua những góc tường và nhìn tôi tò mò. Tôi đã đánh bạn với nó. Tình bạn này thật kỳ dị. Nó cũng làm tôi cảm thấy bớt cô đơn. Nhưng tôi đã giết chết nó. Một lần, tôi nằm mê, nó đã lang thang và gặm nát bức hình của em, bức mà tôi thích nhất. Tôi dùng một cái chai và đập nát nó ra. Và từ khi đó, trong cơn mê của tôi, toàn là những giấc mơ khủng khiếp. Những cơn ác mộng.
    Tôi thấy một đàn chuột. Đâu đâu cũng là chuột bò trên một cái nền màu trắng. Nhiều lắm cơ. chúng lúc nhúc chít chóe và bò theo một hướng. tôi không biết chúng đi đâu. tôi đi theo chúng. Và tôi thấy em. Ôii, em nằm đó trần truồng và sợ hãi. Đàn chuột lao đến và kìa, chúng rứt thịt em ra. Ôii, máu em, thịt em vương vãi khắp nơi, em la hét trong những tiếng chít chóe của lũ chuột, tất cả làm nên một cãnh hãi hùng chưa từng thấy. Tôi bừng tỉnh dậy trong một sự sợ hãi cực độ, tim đập liên hồi. Tôi lấy những cái chai lùng kiếm khắp phòng xem có còn con chuột nào không. Không thấy gì cả nhưng tôi cũng không bớt sợ.
    Tôi đã sợ ngủ, tôi sợ lại gặp ác mộng như thế. Giá như em thấy tôi vào lúc đó, chắc em cũng không tha thứ cho bản thân mình vì đã làm cho tôi ra nông nổi này đâu.
    Tình yêu mù quáng đã làm con người nghệ sĩ yếu đuối của tôi sụp đổ trong nhục nhã. Tôi quyết định phải chấm dứt mọi chuyện bây giờ mà đúng hơn là tôi đã quyết định từ cái lúc em bỏ rơi tôi kìa.
    Đã nhiều ngày rồi, tôi không ăn gì cả. Tôi chỉ còn thấy một giấc mơ duy nhất. Tôi thấy một căn nhà nhỏ. bên ngoài rất bình thường còn bên trong đầy bụi bặm. Ở giữa căn nhà có một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ đó có một trái táo đỏ rất đẹp. Có một con chuột-lại là chuột- bò lên cái bàn đó. Nó gặm từng mảnh, từng mảnh một trái táo đỏ tươi kia.
    Có khi tôi chỉ thấy quả táo thôi mà chăng có con chuột nào cả, vậy mà quả táo cũng khô héo trước đôi mắt bất lực của tôi.
    Quả đúng là ác mộng không bao giờ chấm dứt.
    Ngày hôm nay, tôi mở cánh cửa đã nhiều tháng bất động. một chút ánh sáng lọt vào khiên tôi tỉnh táo một chút. Tôi nhân vậy mà viết lá thư này. Tôi muốn làm phiền em một chút vậy mà. Khi em đọc nó thì tôi đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Giống như tôi vào sau cánh gà của cái sân khấu lớn nhất-một sân khấu đầy bi hài. Tôi muốn mình ra đi thật âm thầm. Tôi trộm nghĩ cái chết này mà dựng lên sân khấu thì hay lắm. Vậy tôi ra đi âm thầm chẳng phải tiếc lắm sao. Mà thôi, cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Có những lúc người ta chẳng nên bận tâm suy nghĩ về điều gì cả. Một ước nguyện nhỏ nhoi cuối cùng là tôi muốn em thu dọn chỗ này dùm tôi. Em hãy đến đây nếu tò mò xem cái chết của một người yêu mình tha thiết như thế nào hoặc cho người đến thôi cũng được. Em hãy làm cho tôi một nấm mộ nhỏ ghi lên đó vài chữ: một nghệ sĩ tài bà đã chết vì yêu mù quáng, hy vọng người khác đọc được mà hiểu rằng, một con người không nên đặt hết con tim của mình đánh cuộc cho trò chơi tình yêu. Như thế quá mạo hiểm. Hãy làm điều đó vì tình yêu của tôi dành cho em hoặc coi như là em trả ơn cho một người thầy đã từng giúp em bước lên bục vinh quang ngày nay.
    Chào em, tôi đi xa và chờ em nơi đó.

    Người chết vì yêu em
    Vincent.


    The Gallery
  2. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    có cái gì "thần thánh" giữa sự trần truồng, sợ hãi và ...
    ...lũ chuột .. ?
    Love you so much that makes me sick
  3. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng tôi chưa được hiểu ý bạn lắm. Phải chăng bạn cho bản ballad này không xứng đáng với cái tên tôi đặt cho nó: "thần thánh". Còn sự trần truồng, sợ hãi và lũ chuột của tôi là cơn ác mộng bạn ạ. Hay bạn cho rằng đó không phải ác mộng. Thê thì ác mộng là gì. Chẳng lẽ trong cơn ác mộng của bạn có các cô tiên đang tắm suối, xung quanh là bầy thiên nga lộng lẫy đã đưa các cô từ trời xuống, tắm xong các cô nguýt bạn rồi tặng bạn vài quả quít kèm với lời chúc dễ thương: "ngon miệng nghen cưng". Thành thật xin lỗi vì chưa hiểu ý bạn lắm.:)
    The Gallery
  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    có mình ủng hộ bạn đây. "never ending nightmare" mình nghĩ là bài hay nhất của msg. có bạn mình nói bài này hơi sến nhưng mình cũng cứ thích. mình thấy nó rất hay cả về tiết tấu và lời hát. mình đặc biệt thích đoạn hòa tấu giữa với các loại guitar khác nhau. giọng ca của msg. rất truyền cảm, khàn nhưng lên cao vút, hát tự nhiên, có hơi than vãn nhưng ko ướt át, ủy mị, hoàn toàn thích hợp với 1 bài ballad tự sự như nightmare.
    mình chỉ thấy 1 điều duy nhất là msg sử dụng cây đàn solo kiểu hawaii đó quá thánh thót, quá bén, lại ngân nga nên nghe hơi bị nức nở.
    và chuyện bạn kể cũng về nightmare, là 1 câu chuyện tuyệt vọng mình có thể hiểu và thông cảm được nỗi đau của ông ấy.
    am ur inbox

Chia sẻ trang này