1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NK

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dorian, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì hôm nay lại gặp ông.Quà TQ là một quyển sách. Xem lại ảnh đợt đi vừa rồi.Sao thấy muốn về nhà thế.Nhớ.

    Mình đã cố tình không hưởng ứng những câu chuyện của ông. Thấy không muốn tham gia gì cả.Ông bảo : Em có gầy đi,đúng vậy không? Mình chỉ ậm ừ mấy câu.Nói chuyện không thấy thoải mái.Có thể do chuyện hôm trước. Mình vẫn cảm nhận thấy ánh mắt của ông.Lại làm mình đau nhói.

    Cuối cùng thì đã thương lượng với ông để đợt này không đi TQ. Sẽ chỉ về VN thôi.Ông bảo để mình ở HN chơi mấy ngày nhưng mình từ chối.Công việc là công việc.Mình cũng không muốn vội vội vàng vàng,chẳng giải quyết vấn đề gì.Sẽ lại đi với ông.Hic. Chẳng biết lần này ông có lại muốn đi CĐ nữa không.Nghĩ tới làm mình thấy căng thẳng.Nhớ hôm ở ĐN.Ông đã nói gì nhỉ.
    Thôi chẳng nghĩ nữa.Cái gì đến sẽ đến.Ông đã hiểu mình muốn gì nên mới hoãn đi TQ cùng mình đợt này.Ừ.Dù sao cũng cảm ơn ông về điều đó.

    Trời sang thu rồi.Hôm nay mình mặc áo tím,đánh mắt tím.Thấy buồn buồn.Một cô bảo mình : Hôm nay trông mùa thu quá!M cũng bảo mình hợp với màu tím.Chẳng biết nữa.Chỉ là muốn thể hiện tâm trạng của mình nên đã chọn áo tím.Dở hơi nhỉ.

    Mai sẽ lại đi volunteer.Công việc này mình thích nhất.Được nói chuyện với những con người thuộc nhiều đất nước khác nhau, từ dáng vẻ bên ngoài đến cách suy nghĩ, tập quán...cũng khác nhau nhưng sao thấy thân thiện thế.Mình thấy mọi người đều đáng yêu.Cảm giác như mình sinh ra để làm những việc như thế.Ừ,mình sẽ cố gắng.

    Được dorian sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 04/09/2006
  2. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hic.Chẳng hiểu lơ ngơ thế nào mà mình lại xoá bài của mình mất.Thế đấy.Không tập trung một tí là có hậu quả ngay.
    Thôi hôm nay thế thôi nhỉ.Mình lại thấy thoảii mái hơn.Mai có khi trời lại mưa.Ôi,nghĩ thế cũng hơi ngại.
    Chốc mình phải cân thử lại xem có đúng là bị gầy đi không.Mà dạo này mặt mình cứ đỏ đỏ thế nào.Chắc là do cháy nắng. Trông nhem nhuốc.Mùa đông lại trắng ra nhỉ.Hihii.Mà sao cát ở CĐ nóng thế,không thể bước chân trần trên đấy.Mà hôm nay xem ảnh biển thấy đẹp quá.Ảnh HL thì hơi buồn.Mai sẽ cóp vào card của mình.Thế nhỉ!
  3. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đã định hôm nay không viết nữa rồi nhưng lại...Căng thẳng. Buổi tối đã tưởng được thảnh thơi một chút vậy mà...Mai sẽ đến công ty với đôi mắt sưng húp.Ông sẽ lại hỏi và lo lắng.Điều đó lại làm mình căng thẳng hơn.Nếu như ông mặc kệ,hay không có biểu hiện gì thì mình dễ thở hơn.Sao mình cứ phải băn khoăn về tình cảm của người khác mãi thế.Bao nhiêu lần rồi.Đến mức phải tránh giao tiếp với con trai.Thế mà lần này...vẫn gặp phải ông.Mình không ngờ và không thể tin được điều gì đang xảy ra.
    Sao bỗng dưng mình muốn nghỉ việc thế.Muốn thoát khỏi cảm giác căng thẳng thường xuyên này.Có lẽ do một lúc dồn nén nhiều thứ quá.Mà mình không thể tránh được những mối quan hệ sau này.Công việc nữa.Đâu phải chỉ giao tiếp với con gái không đâu.Khi mình bảo với ông rằng mình có gặp rắc rối trong những mối quan hệ với con trai,ông đã bảo rằng mình cũng có một phần trách nhiệm trong đấy.Khi đấy mình đã trả lời ông : Có lẽ tôi đã quan tâm đến mọi người quá chăng?Ông đã không nói gì.Từ giờ buộc phải không thể hiện những gì mình lo lắng về người khác nữa.Vậy ư?Thế thì thật chán.Khi mà cuộc sống không có sự quan tâm và nghĩ cho nhau.Trước kia anh đã từng bảo với mình : Anh chưa thấy có ai ghét em! Mình không cố sống để lấy lòng người khác.Mình chỉ sống theo những gì mình nghĩ và muốn làm như thế.Sống tự nhiên như là mình.Không màu mè,không xa lạ.Đơn giản và tự nhiên.
    Ông đã bảo : Tôi hiểu tại sao em lại có nhiều người yêu quí. Tôi cũng hiểu tại sao con trai N lại có tình cảm với em.
    Mình sợ ánh mắt rạng rỡ hay vẻ đau đớn của ông.Khi thấy ông cười,mình thấy hạnh phúc - một tình cảm rất con người.Không chỉ ông,mà tất cả những người khác đều cho mình cảm giác đấy.Nhưng với ông,lại là suy nghĩ khác nữa.Cảm giác về sự bất lực khi mình không thể mang lại hạnh phúc đến cho người khác.Cảm giác khi phải chứng kiến những ánh mắt không vui mà mình chính là người gây nên.Nếu nghỉ làm,mình chỉ là một kẻ trốn chạy.Có lẽ,như ông đã nói,mình sẽ đeo nhẫn đính hôn,để muốn nói với mọi người rằng đã có nơi có chốn. Hihii,nghe thật buồn cười.
    Ôi,nếu nghỉ việc,mình sẽ phải nói với ông thế nào đây?Nghỉ việc lúc này quả là làm khó cho ông.Vậy thì mình phải rõ ràng.Nhưng người rõ ràng phải là ông mới đúng chứ.Sao ông cứ thể hiện những tình cảm của ông?Còn mình thì quá nhạy cảm để cảm nhận những tình cảm đó.Và mình cũng không thể nói chuyện với ai nếu không nhìn vào mắt họ.Thói quen.Thói quen đó làm mình cảm nhận được những suy nghĩ và tình cảm của người khác.Hôm ở ĐN, ông đã bảo : Mấy hôm nay tôi thấy em thường tránh nhìn vào mắt tôi! Mình sợ...Mình sợ khi cảm nhận thấy những tình cảm của ông trong đôi mắt ấy.Nhưng rồi,mình vẫn lại nhìn.Cảm giác như nếu không nhìn vào mắt người đối diện,mình không thể giao tiếp thành thực được.
    Có lẽ cách tốt nhất là nghỉ việc.Thôi sẽ cố gắng cho công việc của ông ổn ổn một chút,tìm người khác thay thế rồi xin nghỉ.Cố gắng càng sớm càng tốt.
  4. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sắp xếp lịch đi VN mà thấy mệt.Mình thực sự chẳng muốn đi nữa.Cái mình cần,không phải là sự thăng tiến, tiền bạc...Nếu như những điều đó làm mình suy nghĩ đến thế.
    Nhiều công ty có những lời mời đầy hấp dẫn.Mình biết,nếu tiếp tục công việc này mình sẽ được nhiều người trọng vọng,sẽ trở nên giàu có,sẽ đi nhiều nơi....Nhưng sao tâm lý căng thẳng quá.Những gì đang diễn ra giữa ông và mình.Như những đợt sóng ngầm...
    Những chuyến đi công tác.Mệt cả về thể chất lẫn tinh thần.Có cần thiết phải thế không?Có xứng đáng phải thế không?Mình sẽ rút lui.Sẽ nhờ mọi người ở VN giúp ông trong những chuyến công tác của ông.Đấy là cách tốt nhất cho mình và ông.Còn công việc,nếu mình nghỉ thì ông có thể tìm thuê người khác.Chứ cứ tình trạng này tiếp diễn,mình dở hơi mất.Căng thẳng.
    Thôi chuẩn bị đi volunteer.Khi về chắc chắn mình sẽ vui và có thêm sức sống.
  5. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đi volunteer về nhưng không thấy cảm giác hào hứng như mọi lần.Nhưng từ ga về nhà được ngắm trăng.Không sáng,không tròn,nhưng cho mình cảm giác thanh thản một chút.
    Hôm nay đến ông lại hỏi,như những điều mình đã dự đoán. Mình sẽ xin nghỉ nhưng nói với ông thế nào đây?Sẽ bảo rằng công việc này không hợp với mình,cả về thể chất và tinh thần.Mình dễ mệt.Dễ căng thẳng.Vì từ giờ về sau còn nhiều chuyến công tác nữa.....Ông sẽ lại nghĩ rằng mình tránh,không muốn đi công tác cùng ông,tránh những câu chuyện riêng tư giữa 2 người.Ông sẽ thế nào nhỉ,khi mình nói chuyện xin nghỉ? Làm khó cho ông quá ư?Thực sự là làm khó cho ông.Lại cố gắng ư?Sẽ cố hết tuần này ư?Lần lữa...
    Mấy hôm nay đầu óc cứ nghĩ chuyện nghỉ hay không nghỉ.Phản ứng của ông sẽ thế nào?Ôi mình phát điên mất.Lần nào cũng phải trốn chạy thế này sao?
  6. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến công ty nhưng không thấy căng thẳng như mọi hôm.Có lẽ do công việc bề bộn và không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều thứ.Thấy lâu lâu rồi mới có ngày thoải mái thế.Một phần do mình đã xác định nên mọi cái cảm thấy dễ chịu hơn.Không phải có một khối nặng trĩu trên đầu nữa.
    Tối ông lại nhắn tin,bảo là mình phải giữ gìn sức khoẻ."Em gầy đi,làm tôi thấy lo lắng".Mình không trả lời.Mình không muốn thư đi thư lại,nhiều thứ.
    Mai sẽ đi gặp mấy người Indonesia với ông.Sau đấy mình sẽ nói với ông những điều mình muốn nói.Sẽ bảo là không đi VN đợt này nữa.Nếu ông thấy chấp nhận được thì làm tiếp,còn nếu không thì thôi.Mình sẽ nghỉ việc mà không có gì luyến tiếc.Nghĩ thì cũng thấy thật buồn cười.Một con nhóc con ,cấp dưới như mình mà lại ra điều kiện với ông - giám đốc và có tuổi đời gấp đôi mình.Nhưng mình cần phải coi trọng sức khoẻ.Sức khoẻ chẳng có gì mua được.Những chuyến công tác dồn dập- mình không thể thích nghi được với điều đó.
    Mai sẽ lại có khoảng thời gian riêng với ông.Mong mọi cái suôn sẻ theo những gì mình nghĩ.
  7. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đi gặp Indonesian như đã hẹn.Nói chung đạt được kết quả tốt.Cả hai đều trông hiền lành và tin tưởng được.Trông ông có vẻ phấn khởi.Khi về ông bảo : Tôi và em không biết sẽ đi đến những đâu nữa!
    Mình đã nói chuyện với ông lúc chiều,về vụ không muốn đi VN nữa.Ông đồng ý,và bảo : Em hãy làm những gì em muốn.Tôi muốn em thoải mái,vui vẻ.Lần tới này em không đi cũng được. Nhưng nhất định năm sau....
    Điều này cũng có nghĩa là mình sẽ phải gắn với ông và công việc của ông.Mình không muốn mà sao... Cái tính của mình, sao cứ nghĩ cho người khác.Ông nắm bắt được điều đó.Ông đã nói gì?"Tôi biết em luôn suy nghĩ cho tôi,luôn suy nghĩ trước khi quyết định điều gì.Em hứa với tôi chứ?Mình lại nhìn vào mắt ông.Khi mình bảo không đi VN nữa,ông đã chớp mắt liên tục.Sau đấy mình cũng chẳng dám nhìn ông.Mình sợ sẽ lại suy nghĩ...
    Dù sao mình cũng thấy thoải mái hơn.Mình cũng biết,ông sẽ làm mọi cách để kéo mình về phía ông.Mình tin rằng mình đủ tỉnh táo để biết tránh những điều không hay.Xác định rồi thì mọi cái dễ dàng hơn.Ông có tình cảm của ông thì mặc kệ,mình chẳng suy nghĩ nữa.Ông làm gì đấy là việc của ông.Khi mình bảo : Lúc nào cũng thấy ông bận rộn.Mọi người trong công ty thì hình như chẳng bao giờ thấy thế và nghĩ thế! Ông đã nói : Ừ.Nhưng chỉ cần có một người là em lo lắng cho tôi là tôi thấy hạnh phúc rồi. Hic,mình chỉ suy nghĩ rất bình thường,đối với ông hay với bất kì ai cũng vậy.Nhưng thực sự là chẳng ai lo lắng cho ông thì phải.
    Cuối cùng thì tạm thời chấm dứt những suy nghĩ về ông.Hôm nay ông lại gọi mình là TR và lại nói chuyện về DR.Nhớ khi đấy ông đã gọi mình là "kyoryu". Mình đã chẳng nghĩ gì khi đấy,nói chuyện rất vô tư vui vẻ.Giờ nghĩ lại thấy có lẽ ông đã quá ấn tượng khi đấy...
    Hôm nay nói hết những suy nghĩ về ông rồi chấm dứt,mình sẽ không nói về ông nữa.Nghĩ lai một cách trình tự xem...Từ khi cùng làm việc với ông.Mình biết ông sẽ đánh vào điểm yếu của mình để tấn công từ từ và dần dần.Một con người từng trải như ông,còn thiếu điều gì đâu.Mình chẳng sợ.Vì mình chẳng ham tiền của ông,cũng không ham địa vị.Mình cứ đúng mực,thì ông cũng không thể nào làm tới với mình được.Mình biết một điều,dù ông có định làm gì đi chăng nữa,thì ông vẫn luôn tôn trọng mình.
  8. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang viết dở thì ngủ quên mất.Mắt nhắm mắt mở ấn nút Trả lời.Giờ lại viết tiếp.
    Nghĩ lại thì cũng thấy...mình xin nghỉ không đi,để ông đi một mình .Đợt này ông đi suốt.Tuần sau lại đi.Nói chung là chẳng mấy khi ở nhà.Mọi ông GĐ đều như nhau cả.Toàn tự mình muốn đi và muốn làm.Hôm trước thấy a.T bảo là chú H cũng đi Canada suốt.Có lẽ đối tác ở đấy là lớn nhất.
    Gặp những người nước ngoài luôn cho mình cảm giác tự nhiên thoải mái.Hôm qua cũng gặp một chị Vn ở JICA.Cũng chẳng nói chuyện nhiều vì mình cũng có việc.Cuối tuần này có party.Thế là hết đợt volunteer.Thấy muốn cảm ơn mọi người,đã cho mình cảm nhận nhiều điều.
    Thôi chuẩn bị đi làm.Hnay xin phép ông là đến muộn.Ông nghĩ gì về mình,khi mình nói chuyện hôm qua nhỉ?Chốc nữa gặp sẽ biết.
  9. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lắm rồi hôm nay mới có ngày về sớm.Hôm nào cũng đến tối mịt mới về.Nhưng được cái mình vẫn nấu cơm cẩn thận.Ít nhất thì một ngày phải được một bữa tử tế chứ.Nhỉ!
    Nghĩ lại về việc từ chối đi VN.Nghĩ thì cũng thấy thương ông.Để ông đi một mình.Thấy mình cứ vô trách nhiệm thế nào.Nếu đã làm thì phải làm cẩn thận chứ lại lửng lơ như thế.Mình phải cố gắng ăn vào chứ không phải thoả hiệp kiểu này.Cái kiểu nửa nọ nửa kia.
    Tuần sau là Mr K cũng đi VN.Chẳng hiểu sao mình cứ có cảm giác mình sẽ có sợi dây liên hệ về công việc với Mr K này.Từ lần đầu tiên gặp ,mình đã sững người khi thấy ông.Chẳng hiểu sao cứ nhìn ông thôi.Khi nào về VN nhất định sẽ liên lạc với ông,vì chắc chắn ông sẽ gặp nhiều khó khăn khi ở VN.
    Hôm nay đến công ty.Chẳng hiểu thế nào mà ông bị làm đổ nước chè vào quần.Điều đó làm mình không thể nào lí giải nổi,khi sáng nay,suốt con đường từ nhà đến công ty,trong đầu mình cứ lảng vảng một điều.Đấy là : Nếu quần bị ướt thì sẽ thế nào nhỉ?Rằng mình nên để sẵn một bộ quần áo ở công ty nếu có trường hợp như thế.Nhưng mà sắp mùa đông đến nơi rồi thì cũng hơi nặng.Nếu thay thì thay ở đâu nhỉ??.....Mình cứ nghĩ mãi về những điều như thế.Thế rồi ông bị làm đổ nước chè vào người.Mình thực sự choáng.Có lẽ nào là sự ngẫu nhiên chăng?Không ít lần ngẫu nhiên như thế rồi,với ông.Mình thực sự thấy kì lạ.Như lần trước ở dưới QN,ông đi trước ,mình đi sau.Mình vừa chạm tay vào cột bê tông thì ông đi trước cũng làm thế.Mình hỏi ông : Tại sao ông làm thế? Ông bảo : Tại vì là con người mà,và tự nhiên tôi muốn chạm vào.Sao em lại hỏi tôi thế? - Tôi thấy ngạc nhiên,vì tôi cũng vừa làm như vậy! - Bây giờ em mới nhận thấy điều đó sao?Em và tôi có những điều giống nhau đến kì lạ.
    Mình để ý sau đó thì thấy,đúng là có những điều trùng lặp khác thường.Khi mình định nói điều gì thì ông là người nói.Lạ thật. Mình sẽ để ý xem còn những điều gì xảy ra nữa.
    Hihi,tuần sau sẽ thoải mái rồi.
  10. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại đi gặp mấy người bên hiệp hội.Cũng không có gì mấy.Chỉ có điều từ giờ sẽ bận hơn.
    Ánh mắt của ông hôm nay buồn buồn.Tối qua khi ông gọi điện,mình đã có cảm giác ông muốn nói điều gì đấy.Cảm giác như ông không thể dồn nén tình cảm hơn được nữa.Lúc mình ra về,ông...trời ạ.Mình chẳng dám nhìn thêm nữa.Vì mình về sớm còn đi party ở Jica mà.Lại cái cảm giác tội lỗi kinh khủng.Tôi xin lỗi,vì không thể làm điều gì cho ông được!...
    Đến Jica.Không khí ấm cúng và thoải mái.Các nước hát hoặc múa điệu múa của nước mình.Đoàn VN hát bài Trống cơm.Lâu lắm rồi...Làm mình khóc.Lúc đấy chỉ muốn khóc thôi...sao thấy nhớ nhà và yêu đất nước Việt Nam mình đến thế....
    Xem biểu diễn của các đoàn cũng làm mình cảm động.Lâu lắm rồi mới lại có cái cảm giác rùng mình khi nghe một bản nhạc,hay xem một điệu múa.Mình khóc và muốn nói cảm ơn mọi người biết bao.Ôi những người bạn,những người thân yêu của tôi!Tất cả đều vô tư,hết mình,trong sáng.Mình thực sự thấy cuộc sống có ý nghĩa.Thấy mình đã có được giây phút mà không gì có thể mua được.Và thấy rằng mình yêu việc làm volunteer.Mình biết một điều rằng,sau này,dù thế nào đi nữa,mình vẫn dành thời gian cho những việc như thế.Điều đó cho mình thêm sức mạnh.Cái ước mơ xây trường lại trỗi dậy.Lần này không chỉ là ước mơ nữa,mà là hành động.Mình sẽ cố gắng,làm việc,và dành dụm để đến cái ngày ấy.Mình nhận thấy một điều,đấy mới là cái đích lâu dài của mình.
    Mọi người nói cảm ơn những người ******** nguyện,nhưng chính mình,mình cũng muốn nói rằng mình mới là người cảm ơn vì đã nhận được nhiều điều....
    Con người! Mình càng thêm yêu và tin con người.
    Hôm nay,một ngày không thể quên.

Chia sẻ trang này