1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NK

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dorian, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ mãi về ngày hôm qua.Về những con người,những nụ cười,vẻ thật thà thoải mái...Những gương mặt rạng rỡ không chút ngại ngần,những điệu múa,lời hát...
    Cả nét mặt buồn buồn của ông.Sự căng thẳng và bận rộn của ông.
    Thấy như có lỗi với ông khi bảo không đi VN.Ông thì bận rộn vất vả như thế...Mình không đành.
    Và những nụ cười của mọi người...Điều đó đã khích lệ mình vô cùng.Và mình biết cần phải làm việc.Làm việc theo đúng nghĩa của nó để đạt được điều mình mong muốn.
    Nhắn tin cho ông xin lỗi chuyện hôm trước và bảo sẽ đi VN lần tới.Ông bảo : Em cứ nghỉ ngơi thoải mái.Vì nếu em làm sao thì tôi cũng không biết làm thế nào.
    Ông lại gọi điện trước khi lên máy bay,nói lại là mình cứ nghỉ không đi VN lần này cũng được.Nhưng mình vẫn bảo muốn đi.Ông bảo khi nào ông về sẽ nói chuyện này.Thực sự,lần đầu tiên mình muốn cùng cố gắng với ông trong công việc.Cố gắng để đạt được kết quả cao nhất.Và để làm được điều mình muốn.
    Chỉ có một điều,đấy là tình cảm của ông.Mình biết một điều,nếu cùng làm việc với ông,tình cảm của ông dành cho mình sẽ thể hiện rõ hơn.Mấy ngày này,mình cảm nhận rất rõ..."Tôi sẽ gọi điện cho em khi tới nơi..." Chưa khi nào đi công tác mà ông như thế.Chưa khi nào mình thấy ông lúng túng đến thế.Điều đó càng làm mình không thể lí giải nổi tình cảm của con người.Tình yêu có thể nảy mầm từ mọi nơi ư?Tình cảm của ông,ông gọi là tình yêu,nhưng không hẳn thế.Mình như là một hình ảnh mà ông đi tìm,hình mẫu mà từ lâu ông không có thời gian để nghĩ tới.Đến khi bắt gặp mình,những điều tưởng như chẳng bao giờ nghĩ tới lại sống dậy.Tình cảm của con người thật lạ.Trước kia anh cũng đã thế.Mình thấy anh và ông,có nhiều điểm giống nhau.Ánh mắt,những câu nói,biểu hiện...
    "Tôi yêu em được không? Tôi có tình cảm với em,điều đó không có gì là sai đúng không?!...." Mình đã trả lời : Ông có gia đình,con cái.Ông vẫn luôn cố gắng vì gia đình đấy,phải không? - Nếu tôi không có gia đình thì sao? - Nếu như ư? Tôi nghĩ là sẽ không có cái "nếu như" đấy.Và tôi cũng không muốn cái "nếu như" đấy! - Ông im lặng. Và, "Em có biết em vừa nói một điều làm tôi đau đớn lắm không?" - Tôi xin lỗi...
    Mình đã thực sự run rẩy khi đấy,dù có cảm nhận thấy phần nào tình cảm của ông từ trước.Nhưng khi chính thức nghe những điều đấy,và nhìn gương mặt,ánh mắt ông....trời ạ,mình bủn rủn cả người.Sao những ánh mắt,...lại giống nhau đến thế.Vừa khao khát,vừa đau đớn,vừa như bất lực....Một số người con trai đã nói với mình những điều tương tự như thế.Mỗi người một khác nhau,nhưng sao những ánh mắt...Những ánh mắt ấy làm mình thấy tội lỗi kinh khủng.Mọi tội lỗi do mình gây ra hết.Mình đã nhiều lần chạy trốn.Nhiều lần trách cứ bản thân,để kết cục là ít và tránh giao tiếp với con trai.Vậy mà một người như ông,có tuổi và từng trải như ông lại...
    Nhưng dù sao bây giờ mình cũng không quá băn khoăn về tình cảm của ông nữa.Mình sẽ cố gắng làm việc.Và mình biết ông luôn tôn trọng mình,cũng như mình tôn trọng ông.
  2. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không muốn viết về ông và muốn thanh thản một chút.Dù sao cũng có thoải mái một chút,mấy ngày vừa rồi.
    Vậy mà hôm nay,ừ,hôm nay...
    Lại những câu chuyện về ông.Ông đi TQ về.Mình cố tình đến muộn.Ông thì đến sớm.Vừa thò mặt vào,ông đã lại "Lâu lắm mới gặp em.."
    Rồi ông cũng phải đi.Lúc sau quay lại xách về một bịch kem.Ông đưa mời mình một cái nhưng mình không ăn.Ừ.Bao giờ ông cũng luôn mời mình rất tử tế.Nhưng mình gần như chẳng bao giờ ăn cả.Với những người khác,ông chỉ mời bình thường chứ không khi nào đưa tận tay.
    Sang phòng họp.Ông ăn kem ngon lành.Trông mặt ông hớn hở.Hỏi tình hình công việc nhưng có vẻ ông không tập trung lắm.Ông đang nghĩ về những điều khác.Lại gặp ánh mắt của ông...Mọi chuyện công việc đều suôn sẻ.Vì thực sự mấy ngày vừa rồi mình tập trung vào công việc nên hiệu quả.
    Những câu nói của ông."Tôi luôn thấy thanh thản khi ở bên em.Em luôn hiểu tôi" - Không.Tôi không hiểu gì đâu...
    Tối.Muộn ông lại nhắn tin.10h."Em ngủ chưa?Em đang nghĩ gì bây giờ?" - Tôi chưa...Tôi đang nghĩ là có lẽ ông nên nghỉ ngơi,ví dụ như đi ngủ sớm chẳng hạn - "Vậy à! Vậy thì tôi sẽ đi ngủ." - Vâng. - "Khi nào tôi sẽ lại gặp em?!!" - Tôi sẽ liên lạc sau...Tôi xin lỗi...
    Mình phát điên lên mất.Đã tưởng được thanh thản một chút.Đã tưởng mình có thể tập trung hoàn toàn vào công việc.Vậy mà ông...Sao mình ghét cảm giác này thế.Lúc ấy chỉ muốn bẻ tung cái điện thoại,để không phải thấy tin nhắn của ông.Và mình muốn khóc.Cảm giác bất lực.Cảm giác khi mình đang làm tổn thương người khác.Cảm giác tội lỗi vô cùng.Chỉ đợt trước thôi,những cảm giác này với H.H gửi thư bảo sẽ đi Vn năm tới."Tôi sẽ đợi em"- H nói vậy.Trời ạ.Mình có gì mà sao con trai lại có tình cảm đến thế.
    Mình thấy muốn khóc kinh khủng.Cảm giác ức chế.Cảm giác không biết làm thế nào.Ông....Tại sao ông lại không kìm nén tình cảm của ông?Ông đủ sức làm điều đó mà.Tại sao ông không nghĩ cho mình?Mình thực sự chỉ muốn cố gắng với ông trong công việc.Nhưng có vẻ như ông muốn nhiều hơn thế.Có lẽ do những chuyến đi công tác làm ông cảm nhận thấy nhiều điều hơn.Cảm nhận thấy rõ sự tồn tại của mình đối với ông hơn.Nhưng còn gia đình ông?Mình chưa và không khi nào có thể nghĩ tới tình yêu với ông.Chỉ là tình cảm giữa con người với con người.Những gì mình nghĩ cho ông,đấy như là một điều đương nhiên như mình nghĩ cho người khác.Mình coi ông như bố vậy,tôn trọng.Ông cũng biết điều đó mà sao...
    Lại viết thư nữa ư?Lá thư trước viết cho ông,mình đã từ chối rồi mà.Tại sao ông...Sẽ nói chuyện thẳng thắn với ông.Rằng mình chỉ muốn cố gắng với ông trong công việc.Còn ông cứ thế,mình thấy căng thẳng.Mình không muốn ở trong mối quan hệ như ông muốn.Vì một điều là mình không thể nghỉ việc lúc này.Ông đã hứa với mọi người.Và mình không muốn ông mất chữ tín với người khác,nhất là trong làm ăn.Mọi người đang trông đợi vào ông và mình.
    Làm thế nào bây giờ.
    Mọi người đọc bài này của mình.Mọi người nghĩ gì nhỉ.Nếu là bạn thì bạn sẽ làm thế nào?Tôi chẳng biết làm thế nào nữa,lúc này.Trong tương lai có thể nghỉ việc được,nhưng bây giờ thì chưa thể.Tôi thực sự không thể lý giải được một người có tuổi,từng trải như ông lại có tình yêu với tôi.Đấy có thực sự là tình yêu không?
  3. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ông lại nhắn tin tầm 9 rưỡi.Mình không trả lời.Thực sự muốn quẳng cái điện thoại đi đâu đấy.Muốn hét thật to lên với ông rằng mình không muốn ở trong mối quan hệ như bây giờ.Ông có gia đình của ông.Có vợ và 3 đứa con.Đứa út cũng tầm tuổi mình rồi.Sao mình thấy ghét cái trò nhắn tin này thế.
    Mình thực sự muốn nghỉ việc rồi.Trạng thái căng thẳng thế này thì chẳng tập trung làm gì được.Ông đi thì không sao.Nhưng ông về,những câu nói,.....mọi thứ....Nếu ông là một người trẻ ,mình sẽ nói với ông một cách dễ dàng hơn.Nhưng đây,ông gần bằng tuổi bố rồi,và mình tôn trọng ông như bố vậy.Những gì mình nói,có thể gây tổn thương cho ông nhiều hơn.Vì dù gì,mình cũng chỉ là một con nhóc.Một con nhóc không hơn không kém.
    Mai sẽ gọi điện cho ông.Sẽ gặp ông.Sẽ nói với ông rằng : Những gì tôi đang làm,tất cả chỉ là công việc.Tôi thực sự muốn cố gắng với ông trong công việc.Còn tất cả những điều khác thì ...Ông hãy nghĩ tới gia đình ông.Nếu ông cứ tiếp tục thế này tôi không thể tiếp tục công việc này được.Tôi bị căng thẳng.
    Đấy là mình nghĩ vậy và muốn nói như vậy với ông.Ông sẽ phản ứng thế nào khi nghe mình nói thế????
    Nghĩ về những gì trong tương lai.Mình không thể cứ trốn chạy mãi.Mình chỉ thấy một điều,mình không xinh đẹp,ăn mặc rất bình thường ( thậm chí có thể nói là hơi cổ điển ),không lả lơi mời gọi các anh trai bao giờ,ít nói ( mình chủ yếu là người nghe , và trừ khi nào hứng lên ),hay cười,tự nhiên thoải mái với mọi người và tự tin.Vậy thôi.Vậy mà sao....Chỉ mới đây thôi mình còn phải dằn vặt về việc sẽ phải nói thế nào với Hima.Mình sợ những mối quan hệ sau này.Sao mình thấy sợ con trai thế.Sợ khi họ có tình cảm với mình.Trước đây khi đi cùng anh và gặp một vài người bạn của anh,mình cũng đã gặp rắc rối.Từ đấy trở đi chẳng bao giờ đi như vậy nữa.
    Nhưng mình không thể trốn chạy mãi.Không thể.
    Thôi mai sẽ gọi cho ông.Đợt này đúng đợt được nghỉ.Rồi ông lại đi.Mình sẽ thoải mái hơn.Nhưng từ hôm nay đến hôm đấy,có lẽ phát điên mất.Mấy hôm nay,từ hôm qua,người đã nặng nề kinh khủng.Mình không muốn tâm trạng mình như thế.
    Mình phải thay đổi cách suy nghĩ về những điều thế này.Nếu không mình sẽ luôn bị dằn vặt.
    Mình lại thấy muốn khóc vì bất lực.Tại sao????
    Thấy câu văn của mình rời rạc thế nào.Ừ.Thấy buồn.Đang chuyện nọ lại xọ chuyện kia.
  4. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa.Mình vẫn chưa gọi điện cho ông.Thôi để ông nghỉ hết đợt này.
    N gọi điện rủ lên thư viện.Trời mưa gió thế này.Cuối cùng thì cũng đi.Một lúc rồi về.Mình mượn được mấy quyển sách cũng hay.Đủ để đọc trong mấy ngày mưa gió :D
    Thế là hết volunteer rồi nhỉ.Tuần trước mình còn đi và vui thế mà...Nhưng mà không sao.Mình sẽ tham gia vào việc khác.Hôm trước nói chuyện với W về vấn đề này,nhưng W không hiểu ý mình nói lắm.
    Mà mình không thể nào quen được với cái kiểu ăn mỳ hay udon cứ húp sụp soạp của người N.Con trai thì còn đỡ,chứ con gái...cứ thấy thế nào ấy.Mình chắc là chẳng khi nào quen được nhỉ.
    Thôi đi đọc sách.Tối nay sẽ xả hơi một tí.
  5. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn thận với những người đàn ông lớn tuổi vì họ hiểu rất rõ tâm lý các cô gái, đặc biệt là những con người tưởng rằng rất lý trí.
  6. dorian

    dorian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của khongaichon nhé.Điều làm mình khó nghĩ nhất là công việc thôi.Mình không thể nghỉ việc lúc này.Còn đối với ông,mình luôn biết rằng mình còn trẻ,chưa va chạm nhiều nên luôn cẩn thận và đúng mực.

Chia sẻ trang này