không còn là cảm giác mới lạ lẫm của những ngày đầu, không còn là những nỗi lo sợ với sự lạ lẫm ngôn ngữ hay văn hoá, tất cả đã qua và tưởng chừng mình cũng trưởng thành hơn, vậy mà sao vẫn còn quá yếu đuối trước mọi thử thách trong cuộc sống. tối gần 10h đêm mới lững thững bước về nhà, tối thứ 6 đáng lẽ ra tâm trạng vui mừng thì lại cảm thấy lòng nặng trĩu, đoạn đường về nhà xa hơn, vắng vẻ hơn và mình cảm nhận được nỗi cô đơn càng sâu hơn trong lòng. Khóc ngon lành từ trường về nhà dù đã dằn lòng đừng rơi nước mắt, cảm giác muốn từ bỏ tất cả nhưng cũng thấy gánh nặng đang đè lên vai. tự nhiên nhớ lại câu nói của bạn hôm trước "muốn chết quá" dù mình vẫn luôn phê phán bạn và cả chính mình khi dám có ý nghĩ như vậy. Mình biết mình không thể làm thế chỉ băn khoăn tự hỏi cuộc đời con ngưòi có bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn nhỉ, cái nào nhiều hơn không biết làm sao cho thoát khỏi tâm trạng này cả, chỉ thấy lòng buồn ghê gớm khi tất cả mọi cố gắng của mình lại đổ xuống sông xuống biển. Khi mọi cái xảy ra rồi thì lại trách mình sao cố gắng dành cho nó nhiều ưu ái và thời gian đến thế nhưng cũng biết rằng một khi chưa cố gắng hết sức thì mình sẽ còn băn khoăn và ân hận hơn nhiều. Có những lúc muốn đi thật xa, thật xa, muốn thoát khỏi mọi cái hiện tại. mình không biết muốn đi đâu làm gì nữa. Nghĩ tội nghiệp em gái, biết em đang trong tâm trạng buồn mà mình không thể giúp được gì vì chính mình cũng đang rối tung rối mù trong cái trạng thái dở hơi chập cheng này thì làm sao có thể giúp đuợc ai cơ chứ. đời lắm lúc củ chuối, biết thế nhưng vẫn phải cố gắng mà chấp nhận.
Buồn cười thật, khi mình cũng đang mệt mỏi không thể nhiều hơn, vẫn còn có mong muốn an ủi người khác. Bạn ơi, ngẩng cao đầu mà sống, miễn là bạn đã cố gắng hết sức rồi. Chuyện có được như ý mình hay không lại là chuyện khác, bạn phải tính thêm nhiều yếu tố nữa: hoàn cảnh khách quan, sự chín chắn từng trải để cố gắng của bạn đi đúng hướng... và cả của những người xung quanh nữa... Nhìn nhận lại nhưng đừng kết tội bản thân, đừng vì thất bại này mà nghĩ tiêu cực. Ngẩng cao đầu mà sống, bạn vẫn là bạn thôi... Đừng đánh mất mình tôi ơi