1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nở một nụ cười...đem nỗi buồn đi giấu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafekhongtan, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay nó mới cắt tóc. Buồn quá nên đi cắt. Chỉ nghĩ một cách đơn giản là biết đâu cắt tóc rồi sẽ bớt buồn hơn...
    Tóc đã cắt rồi (trông ngố không chịu được ) nhưng chẩng thấy vui lên tẹo nào.
  2. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Quan hệ giữa người với người sao mà khó đến vậy chứ! Lúc trước thì nó nghĩ một cách đơn giản lắm, chỉ cần giao tiếp với những người mình thích là đủ rồi, còn lại thì '''' don''t care''''.
    Và nó đã sống đúng như thế trong suốt 4 năm đại học, bạn thân ở trường nó đếm không hết các ngón tay trên một bàn tay.
    Có lẽ bọn cùng lớp nghĩ nó vừa lập dị vừa khó gần. Nhưng mà ai quan tâm xem bọn nó nghĩ gì về mình chứ! Bọn dở hơi ấy!
  3. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!Chúc ngày cuối tuần vui vẻ!
    Một nụ cuời xinh sẽ càng xinh hơn nếu có thêm má núm đồng
    tiền, phải không các bạn?!
    Mình đang muốn nói đến vẻ đẹp duyên dáng tự nhiên của nụ cười. Mình có mấy câu thơ cảm hứng từ vẻ đẹp đó, mong các bạn đừng cười nhé.
    "Má núm đồng tiền cho em riêng dấu vết!
    Mỗi nụ cưòi em, má núm ẩn hiện làm duyên!
    Đến nỗi, một chàng mê mệt má núm xinh!
    Cả lúc em vui, cả khi em khóc!"
  4. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    huhu, lạch cạch mãi, lỡ tay một cai mất hết tiêu.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    CHo mình ké nha bạn cafekhongtan. Tâm trạng mình cũng như bạn đó. Buồn quá, mà tôi và bạn cũng giống nhau nhỉ. Khi tôi ko vui việc đầu tiên tôi nghĩ đến là đi cắt tóc.
    Nụ cười, cười, cười, cười, nhiều khi muốn trào nứơc mắt nhưng vẫn cứ cười và cười. Tại sao vậy? chẳng biết nữa chắc tại dị hợm thích cười rồi lại thích khóc.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cười để che đậy nỗi buồn, có thế làm lòng người khác nguôi ngoai nhưng chắc gì lòng mình đã thanh thản hơn.
    Vẫn cười, vẫn như thế- và chẳng bao giờ thay đổi được
  7. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Luôn làm thế với những người đã gặp, mới quen. Nhưng chưa bao giờ dấu được nỗi buồn trước một người, mặc dù rất muốn chôn kín nỗi buồn trước người đó
    ghét mình làm sao
  8. evergreen

    evergreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã phần nào cân bằng cuộc sống. Đó quả là một thành công lớn lao.
    Tớ nhận ra rằng nước mắt chỉ nên giành cho những người thân của mình thôi, không đáng khóc cho 1 kẻ đáng thương chạy chốn cuộc đời, chạy chốn bản thân mình.
    Tớ sẽ sống vững tin bằng chính con người tớ, không hèn nhát để cuộc đời xô đẩy!
    Có người nói với tớ rằng " Thôi, gieo nhân nào gặp quả đấy, em ah!". Tớ sẽ chẳng có 1 comment nào và sẽ sống để mọi người biết rằng con người ta sau 1 cú ngã đau sẽ trưởng thành và vượt còn xa hơn những kẻ chạy trốn những thử thách phải có trong cuộc sống để có được hạnh phúc, tình yêu!
    Chào ngày mới tốt lành!
  9. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giọt cafe đắng, cô mình đặc quánh lại, không chịu tan trong nước.
    Một chút nắng, một chút lạnh, một chút gió...mùa thu.Không khí cứ như bị cô đặc lại, vô tình cuốn luôn cả cảm xúc con người, để rồi cũng đặc, cũng khô...
    Trời chuyển mùa, và em cũng thay đổi ? Quán nhỏ thân quen bây giờ xa lạ quá. Đứa bạn thân vẫn thường tíu tít cười đùa giờ gặp nhau cũng chỉ dăm ba câu hỏi thăm rồi hết chuyện...mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo. Những thứ em vẫn thích, bỗng nhận ra mình không còn thích nữa. Thay đổi hay chỉ là đang trong ''''giai đoạn dừng'''' ? Không biết nữa...
  10. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ gặp lại tên bạn cũ.Thấy nó đẹp trai hơn nhiều nên mình đã cười và khen hắn vài câu.Ấy vậy mà hắn nói một câu làm mình buồn ghê gớm, trong lúc mình cười với hắn thì hắn bảo :" bà có cần tui kiếm cho bà trái khăn tàng hình lau nước mắt trong lòng bà không", câu nói của nó làm cho mình hiểu cười không hẳn là vui , không hẳn là vơi đi nỗi buồn.Mình đã cười rất nhièu, cười với mọi người nhưng bao nhiêu nụ cười là thật , baop nhiêu nụ cười là giả.Có lần , mình cười thật tươi nhưng từ thanh quản bỗng dưng có một dòng nước mặn chát chảy thấm dần xuống tận cùng đáy sâu của tâm hồn, đó là lần đaàu tiên mình biết được như thế nào là nuốt nướpc mắt vào trong.Hay thật! nước mắt lại chảy ngược vào trong.Và hình như từ khi ấy mình cười ngày cành nhiều hơn, càng trở nên giả dối hơn.và từ đấy mình cũng nghĩ, mọi người đều cười như vậy, dù gì đi nữa cũng chỉ là một nụ cười

Chia sẻ trang này