1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nở một nụ cười...đem nỗi buồn đi giấu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafekhongtan, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa lượn lờ bát phố thấy nhớ mấy ku quá. Lâu lâu rồi không tụ tập. "Hà Nội nhỏ lắm, sau này đi làm rồi muốn gặp chỉ cần ới cái là tớ có mặt liền" Ai đã từng nói thế nhỉ? Nó chứ ai?Thế mà bây jờ đứa lười đi nhất cũng lại là nó.
    Một ngày mùa đông với kiểu thời tiết đặc trưng. Sáng mở mắt ra nó đã mang một tâm trạng thật khó chịu. Cái hẹn ăn trưa thôi mà sao lại có cảm giác nặng nề như thế chứ? Cả buổi sáng nó nhìn những người chẳng liên quan với ánh mắt hằn học, nửa như giận dữ nửa như hờn dỗi. Nó không muốn nhưng lại chẳng tìm được một lí do nào để từ chối. Nhận lời rồi. không có lí do nào để giận dữ or hờn dỗi người ta. Chỉ là bản thân nó không muốn. Để phải rơi vào cảnh này cũng là do nó. Vậy nên nó tự trách mình, tự dỗi mình....và rồi tự dỗ mình và tự thương mình!!!
    Cũng không khó như nó tưởng. Cứ cười rồi nói. Buổi trưa cũng qua đi. Người ta vui và nghĩ rằng nó cũng rất vui. Trong một số việc, nó thấy mình cùng không dở lắm. Khi nhắc đến từ "vui", một ý nghĩ thật mỉa mai lướt nhanh qua đầu nó. Buổi trưa qua rồi, cuộc hẹn cũng đã kết thúc rồi sao cái cảm giác khó chịu kia vẫn ngoan không chịu buông tha nó? Nó ghét bị người ta sắp đặt, ghét cảm giác phải miễn cưỡng, ghét cảm giác mình là con người giả tạo, ghét cái bộ mặt giả tạo được nguỵ trang bằng nụ cười giả tạo mà nó mang suốt buổi trưa nay...
    Nó và người ta, không biết kẻ nào đáng thương hơn? Kẻ có tình không được đáp lại hay là kẻ chẳng có gì để đáp lại nhưng lại đang cố tỏ ra là mình cũng có? À không, nếu câu hỏi là "kẻ nào đáng trách hơn" thì sẽ dễ trả lời hơn rất nhiều. Chắc chắn là thế!
    Sống cảm tính và nuông chiều bản thân. Người ta nói nó như thế và nó ko phủ nhận. Có kẻ nào sống cảm tính mà lại ko nuông chiều bản thân chứ? Sống cảm tính không có nghĩa là sống theo bản năng. Nó nghĩ đó chính là sự khác nhau giữa một đứa trẻ được nuông chiều và một người trưởng thành sống cảm tính. Người ta đâu có hiểu. Và nó đâu pải một đứa trẻ!
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hai người ở cạnh nhau, dành cho nhau tình cảm đặc biệt, và hiểu nhau, vậy mà em cũng phải cố gắng nở ra một nụ cười ư, khiến anh cứ nghĩ hình như mình đang giỡn với nhau chứ ko phải là chia sẻ em ạ. Em cũng đau chăng, còn lòng anh thì nhói đau nhiều lắm! Với em anh chỉ là thứ gỗ đá hay sao.. Chẳng thà em cứ im lặng, ko tỏ thái độ gì thì anh chỉ băn khoăn thôi em ạ. Đằng này...
  3. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ !
  4. bungtoto

    bungtoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nghĩ điều gì đó để cười mà không thể cười được, nước mắt chỉ trực trào ra thôi. Buồn quá. Có lễ nếu ai biiét chuyện của mình sẽ nghĩ mình buồn vô lý quá nhưng biết làm sao được khi cố gắng lắm mà không thể vui.
    Mọi chuyện như một giấc mơ vậy, có thể đó là lý do vì sao khi yêu anh mình hay gặp ác mộng. Bây giờ thì ác mộng đến rồi. Giá như mình tìm thấy ở anh cái quyết tâm bảo vệ tình yêu thì mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng mình cứ tìm mãi vẫn không thấy mà buồn hơn là càn cảm nhận rõ hơn tình yêu của anh đối với mình mong manh quá.
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ....trong tim em đã chật kín những buồn đau rồi , giờ anh mang đến em biết gửi vào đâu....nhiều lúc gượng cười nhưng ko thể ....
    .....ai mua nỗi buồn ko em bán cho.....
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 27/01/2007
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    So_0 ko mua, nhưng có thể share nỗi buồn với bạn được
    Buồn + vô cảm >> vô cảm mức độ cao, is it wat i nid now for all?
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trên môi mình cũng thoáng nở một nụ cười. Nụ cười cho một ngày mai, cho ngày hôm nay, cho sự băng giá trong tâm hồn, và sự giãy giụa của nỗi nhớ trong cái vòng ấy hướng về em.. Nói là thích, nhưng có phải chỉ đơn giản thế đâu ...
    Cười đi nào..
  8. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  9. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt vô hồn. Bộ mặt bí xị.
    "Muốn khóc quá!"
    "Nước mắt là sở hữu của U mà, muốn thì cứ khóc"
    "Dễ vậy à? Vậy tớ sẽ khóc."
    .............................................
    "sao U ko khóc?"
    "Tớ đang khóc mà, để yên cho tớ khóc, cậu không cần an ủi tớ đâu."
    "Tớ đâu có ý định an ủi cậu. Cậu khóc sao không thấy nước mắt?"
    "........"
    "Cậu giống con cá sấu quá!" "Nước mắt cá sấu"
    "Uh, có lẽ trước đây cá sấu cũng từng khóc, từng có nước mắt. Vì cớ gì mà cá sấu buồn rồi cô đặc nước mắt của mình lại???"
  10. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lâu thật là lâu rồi mới trở lại thăm góc nhỏ. Giọt cafe vẫn đắng như này nào, cũng vẫn đặc quánh và gan lì. Cũng vẫn nụ cười buồn...Chẳng có gì thay đổi sao???
    Có chứ! con người ai chẳng phải lớn lên, ai chẳng phải đổi thay và già đi. Chẳng thể biết nó đang lớn lên hay đang già đi, chỉ biết rằng nó đã đổi thay. Đã hết lưỡng lự, hết băn khoăn và hết một cuộc tình. Một "happy ending" với riêng nó thôi.
    .............................................................
    Ngày loãng như gió
    Ngày phai như sương
    Ngày bạc đầu như biển
    Ngày mất nhau, ngơ ngác đi tìm...
    Nắng.
    ÔI lại nhớ hư hao một người
    Mà yêu thương đã vàng phai cuối trời
    Ngày hanh gió
    Ta mang ra giặt giũ hong khô một cuộc tình buồn
    Nắng vẫn thế
    Bỏng đau vẫn thế
    Dùng dằng nhớ
    Dùng dằng thương
    Vẫn chói vói thế
    ......................... (Hương Trà)

Chia sẻ trang này