1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Mưa và Rock

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mysiu, 04/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nó, Mưa và Rock

    .Chủ Nhật đầu thu.

    Nó ngồi miên man bên chiếc máy tính. Khi không có người bạn nào ở bên, dường như cái máy tính sẽ trở thành một người bạn tốt. Hay ít nhất là vào lúc đó.

    Rồi tự nhủ, không biết nên viết gì trước tiên đây? Nó phải bắt đầu cuốn nhật ký này từ đâu nhỉ? Hồi tưởng về quá khứ từ khi Khắc Cường còn hiện diện? Hay là bắt đầu tự Anh? Nhưng rồi nó bần thần. Nó chẳng nhớ nổi những tình cảm đó bắt đầu lúc nào. Kỳ lạ. Họ bước vào cuộc đời nó, lặng lẽ và đặt vào trái tim nó những nụ cười và ánh mắt của họ cũng một cách lặng lẽ như thế. Để khi nó lâu lâu mới kiểm tra trái tim mình như thường người ta dành một ngày trong tháng để mở một ngăn kéo cái tủ cũ kỹ ra, thì đã thật bất ngờ khi thấy bóng hình người ta đã ở trong đó từ lúc nào rồi. Cả Khắc Cường và cả Anh.

    Nên thôi, tốt nhất là cứ bắt đầu từ thời điểm này. Không phải nó không muốn nhìn về Quá Khứ. Bởi nghĩ cho cùng, Quá Khứ và Hiện Tại có bao giờ tách biệt? Chúng đan xen vào nhau, trong Hiện Tại luôn có sự hiện diện của một người đến từ ngày hôm qua. Mà hơn nữa, nó chẳng muốn nhắc nhở bản thân nó bởi những gì thuộc về cái tồn tại trên con đường đằng sau một lần thêm nữa. Tất cả sẽ chỉ còn là tiếc nuối, là đau khổ và dằn vặt. Nó sẽ không ngồi ôn lại kỷ niệm của mình một cách hệ thống. Thế nào mà trong hiện tại, nó lại chẳng có đôi ba lời nhìn về bên trong quá khứ? Thể nào mà chẳng thế... Nó tự an ủi mình như vậy.
    ...

    Khúc nhạc dứt đầu nó ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên. Nó mới nhớ ra rằng tính cho đến hôm nay, nó đã đợi Anh được mấy hôm rồi. Đôi khi, nó biết anh cũng đang online, nhưng anh không chào nó. Nó cứ ngồi lặng thinh, và chờ. Nó không thể tự bắt chuyện với anh. Giữa Anh và nó giờ chỉ còn một cái hố sâu ngăn cách. Nó đang âm thầm đợi anh tự tay mình ném một nhúm cát đầu tiên xuống cái hố đó. Chỉ cần biết anh muốn lấp hố đi, phần còn lại, nó sẽ làm...
    Nhưng ở bên kia, anh vẫn giữ im lặng. Và nó lại chờ.

    Đôi lúc, nó hỏi rằng: "Sao mày không tự ném nhúm cát đầu tiên xuống đi?". Và nghĩ rằng nó sẽ bị động thế này đến bao giờ nữa, nếu mà nó vẫn muốn ở bên cạnh anh. Nhưng nó không làm. Nó dứt khoát với tiếng nói vang lên trong thâm tâm nó. Nó nghĩ: "Không được, nếu anh không phải là người muốn lấp, thì ta lấp được hố rồi, anh cũng không quay lại nhìn thì biết làm sao?". Suy cho cùng, mọi chuyện chỉ được giải quyết nếu người kia cũng muốn. Trong hoàn cảnh của nó, người kia chính là Anh.

    Tính cho đến hôm nay, là đã gần một năm tròn kể từ ngày nó biết thương anh. Không hiểu sao, ngay những lần đầu tiên trò chuyện, nó đã có cái linh cảm từ thế giới bên trong của nó, rằng anh và nó sinh ra là để cho nhau. Anh chịu lắng nghe nó quá, và nó thì như hiểu được anh đang nghĩ gì. Ừ, thế mà, một năm ngày tình cảm trong nó được phát hiện ra, cũng chính là ngày nó và anh buộc phải nói lời tạm biệt.

    Với anh, chỉ là ngộ nhận. Với nó, là Không. Nhưng nó không hiểu, liệu nó cũng có ngộ nhận như anh hay không nữa. Nó không biết. Nó đã từng mong rằng anh sẽ tiếp xúc với con người thật ngoài đời của nó. Anh sẽ yêu nó bởi con người của nó mà anh gặp và biết trong cuộc sống hàng ngày. Giữa hai thế giới, gián tiếp và trực tiếp, nó biết tính cách của nó được thể hiện khác rất nhiều. Và nó đã để cái đứa trẻ trong nó đánh mất tình cảm của anh. Bây giờ, nó nhốt đứa bé ấy vào một căn ngục tối, ngày đêm ân hận vì sao đã để anh đi như thế. Nhưng đôi khi nó lại đưa chính đứa trẻ ấy ra để vỗ về. Bởi nó biết ơn con bé nhỏ xíu ấy. Nếu không có những trò thử thách trẻ con, biết đâu đã có cái ngày anh nhận ra Ngộ nhận chỉ sau khi anh và nó đã có một cái gì đó sâu nặng hơn? Lúc đó, có thể nó sẽ còn đau khổ gấp bội phần.

    Nhưng nó biết, nói thế hay nói nữa, cũng chỉ là an ủi nó về việc nó đã để mất anh thế nào mà thôi.
    Ngày hôm nay nó ngồi im lặng, nghĩ lại về mọi chuyện như bao ngày nó vẫn từng đeo đuổi ý nghĩ này. Đã tròn 6 tháng kể từ ngày tình cảm này trong anh không còn nữa. Và đã trong 6 tháng kể từ ngày nó bắt đầu sống khác đi. Nó không còn nghĩ về quá khứ và kỷ niệm êm đềm với Khắc Cường. Vì thật sự chỉ sau khi mất anh, nó mới hiểu Anh là người quan trọng hơn cả. Hai năm giữ một tình cảm chỉ với Khắc Cường, đã hết thật sự từ khi nó biết anh rồi. Nhưng vì nó bướng bỉnh, vì cái tính bảo thủ và bảo vệ tình yêu học trò rất ngây ngô của nó, nó tin rằng Khắc Cường vẫn là người mà nó thương yêu nhất. Nó đứng ngập ngừng giữa hai ranh giới, và sụp đổ khi biết rằng nó đã mất Anh. Chỉ cho đến lúc đó, nó mới hoàn toàn tin, Khắc Cường và hai năm đợi chờ kia chỉ còn là quá khứ. Giờ, nó chỉ có Anh. Nhưng hiểu ra thì cũng đã muộn. Bóng anh đã xa nó lắm rồi.

    Ngày hôm nay, ngồi nghe lại Don''t Cry, bản Original. Anh thích bản này hơn cả bản chính nữa. Anh từng đùa với nó :"Bản kia nghe nó cứ chuối chuối, anh chẳng thích". Nó thấy anh giống nó...giống đến kỳ lạ và ở rất nhiều điểm. Nhưng khi nó hỏi bạn nó, bạn nó nói rằng:"Thường thì giống nhau chưa hẳn đã là của nhau, như hai mảnh giống thì thường khó mà xếp khít". Nó tự bênh cho niềm tin còn rất mong manh cho nó...Nhưng nếu Số Phận không bẻ một cách ngẫu nhiên hai mảnh của một trái tim và đặt bất kỳ về hai phía, để chúng tự tìm nhau, mà lại trong một lần cẩn thận đo đạc và cắt mảnh tình yêu của nó và Anh thành hai phần bằng nhau, và giống hệt nhau thì sao? Nó không tin nó giống Anh để rồi giống như chỉ là người dưng. Nó không tin anh bước vào cuộc đời nó để rồi cứ ra đi như thế mãi.
    Có ai đó nói, cuộc đời mỗi người là một con đường. Nơi hai con đường giao nhau, là nơi người ta gặp gỡ. Có những con đường giao nhau chỉ một lần, nhưng có những con đường giao nhau để rồi hòa vào nhau vĩnh viễn. Đường đời không thẳng...Liệu hai con đường này còn giao nhau lần nữa hay không? Nhưng nó mong là không, nó mong giao nhau lần này là lần giao nhau duy nhất. Để lần sau nếu còn gặp lại...Con đường Nó và Anh đang đi sẽ chỉ là một mà thôi. Và chắc chắn nó sẽ không bao giờ ngốc nghếch để mất Anh lần nữa.

    Nó thương yêu Anh mà...

    Hôm nay chỉ toàn nghe Ballads. Lấy cân bằng một chút. Thường ngày nghe nặng, nên lòng cũng nặng quá đỗi rồi.
  2. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngốn xong đống bài tập nặng khủng khiếp, nó tự cho mình thư thái một chút, và ngồi viết mấy dòng. Kể từ khi nó mất Anh, nó cũng mất nhiều thứ. Nó không lãng phí thời gian, mà nó để cho thời gian tiêu phí nó một cách triệt để, cả về tâm trí, cảm xúc lẫn lòng nhiệt tình và năng lượng. Có ai tin không? 6 tháng không có anh, nó gần như là một kẻ vô dụng, trong tất cả những thứ mà nó từng nghĩ là nó có thể có ích hơn.
    Ngày mai bắt đầu một tuần mới, với những tiết học mới. Nhớ lại cách đây đúng một năm, nó đã cố gắng hết sức để thi đỗ vào lớp CLC, rồi trong học kỳ đầu, cố hết sức để học. Nó nghĩ rằng nó muốn anh được tự hào vì quen nó, dù nó biết nó và anh đã là cái gì của nhau đâu. Nhưng cái cảm giác được hãnh diện ấy thực sự khiến nó tự tin hơn trong mắt anh. Và nó đã làm được. Kết quả ngoài cả sức tưởng tượng của nó. Chính bây giờ nó cũng không hiểu tại sao nó có thể làm được như thế, ngay cả khi thực lực của nó chưa chắc đạt tới. Có lẽ là do may mắn chăng? Uhm, có lẽ.
    Thế mà, giờ đây những con số cao chất ngất kia chỉ cho riêng nó tự hào. Nó không được chia sẻ cái đỉnh nhỏ bé trong số biết bao cái đỉnh khác cao vời vợi của cuộc sống mà nó vừa chạm tới được, cho anh. Không phải những thứ đó với nó giờ không còn nhiều ý nghĩa. Nhưng quả thực, khi không thể chia sẻ với người mà mình muốn và cần chia sẻ, thì một niềm vui cũng không còn trọn vẹn nữa. Nó chỉ còn biết ước...giá như...thì tốt biết bao nhiêu. Chẳng lẽ anh lại lạnh lùng và thản nhiên quay lưng lại và bước đi như thế? Như thế mãi hay sao?
    Ngày hôm nay và ngày mai, vùi đầu trong sách vở. Có lẽ nó sẽ cố tìm kiếm một ý nghĩa nào đó khác với những chuyện đã qua. Nó không biết nó sẽ làm những điều này để cho ai tự hào và hãnh diện, có lẽ sẽ chỉ cho mình nó lần này mà thôi. Chợt dừng lại sau những bài tập dài, những con số và chữ... nó quên anh được hay chưa? Lạ thật, người ta cố quên để rồi lại thấy mình đang nhớ.
    Little by little i''ve come to this point
    On my own i''ve been searching my way
    I''ve lost you so early the days went so fast
    You don''t know how i prayed everyday
    Song to remember, song to forget
    You''ll never know how i tried
    To make you proud and to honour your name
    You never told me goodbye
    Em đang dần dần đạt tới đích của mình, tự em đang tìm một con đường riêng. Em đã mất anh quá sớm, và tháng ngày ấy trôi đi sao nhanh đến vậy...Và anh sẽ không bao giờ biết rằng em đã từng cầu nguyện thế nào đâu
    Bài hát này để nhớ, bài hát khác phải quên, anh không thể nào hiểu được em đã cố gắng đến mức nào, chỉ để khiến anh được tự hào, để tôn vinh một cái tên quen thuộc ấy... Nhưng có những điều mà anh chưa từng nói với em..dù đó chỉ là câu tạm biệt
    *Don''t you cry lẽ ra phải là bài hát về tình cha con, nhưng em tìm thấy trong đó có những câu như thể nói về những gì em đã từng làm...một phần trong đó là vì anh...
  3. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    And I waited for you
    And I waited for you
    Just a picture and a feeling and a face
    How could I forget your touch your warm embrace?
    And the shoes you wore with long black satin lace
    As you walked into my mind.
    As you walked into this old forgotten hall
    And just one look and I began to fall
    I wish I could frame you and this feeling on the wall
    To stare at ''till there is no time
    And I waited for you
    Just hopin'' that you''ll come back to me
    And I waited for you
    Run, run runaway run
    Maybe someday I will find someone to
    Run runaway
    Maybe someday, maybe someday
    From a distance I watched the flowers brush your cheek
    As you read the words I wrote I couldn''t speak
    But now I lay here broken heart and blistered feet
    As you''re spinning ''round my mind, oh
    And I waited for you
    Just dreamin'' that you''re coming to me
    And I waited for you
    Run, run runaway run
    Maybe someday I will find someone to
    Run, runaway
    Maybe someday, maybe someday, maybe someday
    When you weep you can know that it''s alright
    As you sleep I''ll just follow your doorlight
    We can talk just as long as you hold on tight
    Just one breath is a million sighs.
    I can tell every breath that you''re breathing
    I can feel every thoughts that you''re thinking
    We can talk ''till a thousand years gone by
    You and I
    Chỉ một bức hình, một tình yêu, một khuôn mặt đã hằn in trong nỗi nhớ
    Có thể nào quên những buổi tình cờ khi bàn tay em chạm vào tôi
    Sao quên được khi thu mình vào vòng tay em để rồi thấy lòng mình như ấm lại
    Tôi nhớ cả gót giầy em len giữa dải satin đen dài mềm mại
    Khi một chút vô tình, em và dòng suy nghĩ sóng đôi
    Và ngay từ khi em bước vào lâu đài cổ bị lãng quên
    Chỉ cái nhìn đầu tiên là tôi gục đổ
    Ước mong rằng trên bức tường kia tôi có thể đóng khung bóng hình em và trái tim này ở đó
    Để được ngắm nhìn cho đến khi nào thời gian đã trôi qua
    Để giờ ở nơi đây, tôi lại âm thầm chờ đợi
    Đến một ngày khi lại có em bước kề bên
    Nhưng có những điều tôi làm chỉ là những cố gắng không tên
    Khi tất cả bây giờ, chỉ là tôi - trốn - chạy
    Với mong ước nghẹn ngào rồi một ngày nào đấy
    Tôi sẽ tìm được một người nào đó... khác em
    Từ phía xa ngắm nhìn những cánh hoa nhẹ nhàng lướt trên gò má dịu êm
    Những dòng chữ trên đôi tay em, cũng chính là những lời tôi không thể nói
    Để rồi giờ đây chỉ còn lại tôi nằm lặng im với trái tim tan vỡ và đôi chân mệt mỏi
    Khi một bóng hình vẫn quay cuồng trong tâm trí của tôi
    Và tôi lại chỉ biết ước mơ và hão huyền tin tưởng
    Vào một ngày em sẽ đến cạnh bên
    Mọi việc với em rồi sẽ ổn, ngay cả khi tôi biết rằng nước mắt em rơi
    Khi em say giấc, tôi sẽ chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dưới ánh đèn mờ nhạt
    Hãy để một lần...nhìn lại nẻo đường đã qua...đó là những gì tôi khao khát
    Và xin em hãy ôm tôi thêm một lần, thật chặt
    Khi nói về chuyện của chúng ta
    Nhưng cả ngàn tiếng thở dài là tất cả những gì tôi có thể nhận ra
    Khi tôi đã như có thể hiểu em qua từng cử chỉ
    Như đã cảm nhận em trong từng ý nghĩ
    Giây phút cất nên lời về chuyện của chúng ta
    Giây phút nào hóa đá...
    Ngàn năm đã trôi qua...
    Tặng KB
    Với em, nhưng ở vị thế của người con trai trong bài hát...
  4. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mát mẻ, và những người bạn.
    Hôm nay là sinh nhật Nhung. Đêm qua Nhung nói gọi điện lúc 12h30, và bảo nó thức nghe điện thoại. Nhung cũng bảo nó online và để status là "Happy birthday to U". Nhưng mệt quá, bỏ máy đó ngủ gục trên bàn cho đến sáng. Xin lỗi nhà ngươi. Sáng nay đành để bù, mặc dù thời điểm bắt đầu một ngày đã trôi đi gần 9 tiếng. Tự nhiên thấy có lỗi với Nhung. Đêm qua gọi khi nào, có khi nó cũng không biết được.
    Mua gì cho nó nhỉ. Cái hộp bút của Nhung mà nó tặng đã cũ rồi. N tiếc nên chẳng mua cái mới. Hay mua cho nó một cái hộp bút bằng bông nhỉ? N thích đồ bông lắm. Hy vọng trên hiệu sách vẫn còn.
    Trải qua bao nhiêu biến cố trong cuộc đời nó, Nhung luôn luôn ở bên cạnh. Với nó, N không đơn thuần chỉ là một người bạn. Cái định nghĩa bạn thân cũng không đủ để miêu tả. Nhung còn là ân nhân của nó nữa kia. Hơn bao giờ hết, nó thương, quý và cả biết ơn N. Xin lỗi Nhung, sinh nhật năm nay nó chưa làm được những gì mà Nhung muốn.
    ...
    Vừa lên mạng, nó vào rockvn. Nó đã chờ bài viết của bạn mấy hôm nay. Bạn có hoàn cảnh và câu chuyện tương tự như nó. Chỉ có điều bạn ở một vị trí khác. Nếu xếp cả hai :nó và bạn vào cùng một câu chuyện, thì nó và bạn lần lượt là "Ta" và "Cô ấy". Nhưng vậy thì có hề gì nhỉ? Bạn và nó có khởi đầu khác nhau, nhưng có chung kết cục. Cả bạn và nó đều gọi Anh là Gió, đều là người của ngày hôm qua, nhưng luôn mong đến ngày được là cô gái thuộc về Tương Lai, đang đợi chỉ vì yêu...
    Cách đây mấy ngày, nó ghen đau đớn, ghen quằn quại, ghen với một cô gái mà nó còn chưa hề nhìn thấy mặt. Chỉ ám ảnh rằng cô ta đang ở rất gần Anh. Nhưng sau khi chia sẻ câu chuyện với bạn, nó nhận thấy rằng nó đã khác hơn trước. Đối với nó bây giờ, cô ta không có ý nghĩa gì cả. Nó nghĩ về cô ta như nghĩ về một con người xa lạ, chưa từng quen biết, dửng dưng như bao con người xa lạ khác lướt ngang qua nó trên một con đường mà không để lại bất kỳ ấn tượng hay cảm giác nào. Nó thấy nó thờ ơ với cô ta.
    Trong nó, cô ta chẳng có ý nghĩa gì nữa. Trong trái tim nó, cô ta không xứng đáng để có chỗ trong đó. Trong trái tim nó, chỉ có Anh là được phép bước vào. Nó cứ nghĩ như thế đã mấy hôm, và bằng lòng với suy nghĩ đó.
    Nhưng đôi khi đã dứt khỏi đống bài tập, nó muốn và ước ao có thể đọc bài viết của bạn. Đôi khi câu chuyện mà nó viết ra không đơn thuần là để trút gánh nặng. Nó quên cái khái niệm đó từ rất lâu rồi. Giờ, nó viết hằng ngày chỉ để được đọc bài của bạn, được chia sẻ cùng bạn. Bạn có vẻ mạnh mẽ hơn nó, nhưng nó lại hiểu nó đang muốn làm một chỗ dựa cho bạn. Giờ, trên rockvn, nó viết về anh không phải để cho nó, mà viết về anh chỉ để được xem bạn viết tiếp mà thôi.
    Nhưng mấy hôm, vẫn chưa thấy bạn lên. Bạn add nick nó, nhưng vẫn cứ pending. Tự nhiên nó thấy nhớ bạn. Nó yêu quý bạn bởi vì sao? Nó không biết. Có lẽ một phần bởi câu chuyện của bạn giống nó. Cũng bởi giờ đây nó vô cảm đến mức nghĩ mình có tình cảm sâu nặng với tất cả mọi người..ai cũng thế. Ôi không, nó sợ suy nghĩ thứ hai.
    Chiều nay, đi học về nhớ rẽ qua nhà Nhung, nó còn phải xin lỗi về chuyện ngày hôm qua đã không thể giữ được lời hứa của mình.
    Và tối nay, lại lên rockvn tìm bạn...
    ============================
    Quyết định điên rồ: Chiều nay bùng học đi sinh nhật Nhung. Hãy ước rằng cô Tâm Lý và thầy Tin không điểm danh đấy nhé
  5. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Một vài dòng tản mạn...
    Vừa online, thấy một người bạn của mình đặt tiêu đề là Monday Blue...Thấy hay hay lạ. Trước mặt nó, khoảng không không phải màu xanh da trời, mà là màu xanh lá cây rất rộng. Sáng nay trời mát và dịu dàng kỳ lạ, không đỏng đảnh và cáu ghắt như những ngày tiết hạ oi bức nữa
    Nó chợt giật mình...Thu đến rồi sao?
    Nó mở ùa cánh cửa sổ để đón không khí của ngày mới tràn vào nhà. Cả những ngọn gió mát dịu... Buổi sáng lành của mùa thu mới.
    Nó chưa bao giờ trải qua cái phút mà người ta gọi tên là Phút Giao Mùa, nhưng giờ thì nó biết rồi. Có lẽ trước tới giờ, nó bỏ quên lại phía sau những bước chuyển của tự nhiên để theo đuổi chỉ những cảm xúc của riêng cá nhân mình. Giờ đây, khi lòng nó tĩnh lại, nó cảm thấy rằng nó đã để tâm hồn nó bắt nhịp với tự nhiên, nó thấy rằng nó đã chịu bước chậm lại. Thu đuổi kịp nó. Và vào lúc này, nó biết rằng mùa Thu đã tới rồi. Nó đã biết thế nào là phút chuyển mùa. Ôi, gần hai chục năm, giờ nó đã biết cái cảm giác đồng điệu của tâm hồn và tự nhiên. Nó thấy yêu mùa thu lạ. Nó yêu Hà Nội lạ.
    Và trong một vài phút, nó để mặc cho nó nhắm nghiền đôi mắt, hít căng tràn những luồng khí mát của mùa thu. Bao kỷ niệm của nó...cũng gắn liền với mùa thu. Cứ như thể, nó sinh ra là để cho thu, và thu là cho nó vậy.
    Chợt nghĩ miên man về những giấc mơ dài trong suốt mấy ngày hôm nay với hình bóng anh luôn hiện hữu trong đó. Chợt giật mình, phải chăng anh đang sống trong nó cũng là bởi nó để cho bóng hình anh được sống? Nó nuông chiều những giấc mơ, những ý nghĩ của mình... Nó thường xuyên cho phép anh được bước vào thế giới của nó. Của riêng nó mà thôi.
    Anh thuộc về thế giới bên trong, sâu thẳm trong tận cùng miền bí ẩn của trái tim nó. Nơi anh luôn an toàn và luôn được đón nhận những tình cảm chân thành nhất mà nó có...
    Inside - so deep inside
    you will die if I don''t dream anymore?
    Inside - so deep inside
    you will die if I don''t dream anymore?
    Sâu thẳm tận bên trong... liệu bóng hình anh sẽ chết nếu em không còn mơ về anh nữa?
    Liệu bóng hình anh có tan biến trong khoảng không, nếu một lần trong đời em không còn khao khát?
    Em không biết, anh à, em không biết. Nhưng khi nào còn có thể, em tự cho Nó mơ về anh... Như liều thuốc cuối cùng cho vết thương còn chưa liền sẹo.
    Rồi tự hỏi...anh có trở về bên nó không anh?
    Mùa thu này, khác mùa thu trước, nó chỉ có một mình. Nó lại chưa có anh, và chưa có ai như đúng thời điểm này của cái năm quan trọng vào bậc nhất trong đời nó: chống chọi với một kỳ thi. Và bây giờ cũng thế, nó lại đang chống chọi với một kỳ thi khác lớn hơn nhiều. Và nó ước ao rằng mùa thu năm sau sẽ lại có anh...như một vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Nhưng mùa thu sau, anh sẽ ở lại bên nó mãi mãi. Được không anh?
    Nó yêu anh nhiều. Và càng nhiều hơn khi mùa thu của hai đứa cùng đã tới.
    Ở nơi ấy, anh có biết rằng thu cũng đã sang?
  6. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Monday Afternoon Rythm
    Ở nhà Nhung đến tận 8h tối mới về. Hôm nay sinh nhật Nhung vui, và nó gần như quên được biết bao mệt mỏi trong lòng. Bắt đầu từ ngày mai, nó không còn rảnh rang và thảnh thơi chạy nhảy như mấy ngày cuối hạ nữa. Nó sắp có cả một núi việc để làm. Không biết nó còn có tiếp tục quen mui nghỉ hè mà làm biếng hay không. Còn ước mơ, còn hoài bão, nó muốn nói một câu Cố lên với nó, nhưng rồi thôi, chẳng nói nữa, mà thầm lặng viết một dòng chữ "Are you determined?" lên cái tập sticknote nhỏ nhỏ của nó. Tối nay cần viết ghi nhớ để dán lên cuốn lịch bàn, nó lại vô tình chạm phải dòng chữ đó, như nó sẽ vô tình chạm phải chúng rất nhiều lần nữa. Và nó lại được nhắc nhở.
    Mày có quyết tâm không?
    Nó nghỉ ngơi một chút. Bài nghe nói chậm rãi, nhưng nó không vào đầu được nhiều. Nghe khoảng hơn chục lần, nó mệt. Nó tự cho nó nghỉ một chút, vào Rockvn tìm bài của bạn. Cuối cùng thì bạn cũng online, cuối cùng thì bạn cũng viết bài. Nhưng dòng cảm xúc hôm nay đi chệch hướng. Bạn chỉ viết có vài dòng ngắn ngủi. Nó vẫn chưa gặp bạn...
    And i wonder, still i wonder, Who''ll stop the rain?
    Bỗng nó thấy nó như một cơn mưa, quay cuồng và dữ dội. Tự trong thâm tâm, nó cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi với chính nó. Nó thấy mệt mỏi lắm rồi, nhưng nó không thể ngừng cái vòng xoáy này được. Anh chính là trung tâm của vòng xoáy. Nó mệt mỏi khi cứ phải nghĩ đến anh hàng ngày. Nó mệt mỏi khi anh cứ chiếm trọn tâm trí nó. Nó mệt lắm rồi!
    Và nó mừng..phải chăng đó là tín hiệu đầu tiên để nó biết rằng...Nó có thể quên anh? Ôi, nó hy vọng, nó bấu víu vào điều này đấy.
    And i wonder, still i wonder, who''ll stop the rain?
    Ai sẽ chặn lại cơn mưa? Ai sẽ ngăn mưa đừng rơi nữa?
  7. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, hôm nay trong đầu nó hoàn toàn không có gì về cái gọi là Quá Khứ. Đầu óc nó trống rỗng. Có lẽ nên như vậy, và nên giữ trạng thái này mãi mãi. Một chặng đường mới sắp đến, và nó không muốn bị nặng đầu về bất cứ cái gì không liên quan. Nó cần yên tĩnh. Và nó thực sự muốn trút bỏ tất cả những gì liên quan đến anh. Tất cả.
    Ngày mai là tròn 1 năm rồi đấy, tròn một năm kể từ khi trong nó bắt đầu có những chuyển biến khác lạ. Và ngày mai, biết đâu sẽ lại là một nấc thang mới trong cuộc đời của nó? Biết đâu ngày mai sẽ tươi sáng và tốt đẹp hơn ngày hôm nay? Nó không hy vọng vào cái gọi là một tình yêu mới. Nó chưa nghĩ đến. Nhưng chắc chắn, dứt bỏ điều đã xảy ra cũng là trút bỏ cho nó một gánh nặng. Nó không cần biết ngày mai sẽ ra sao, sẽ như thế nào, không biết liệu nó có còn quằn quại và đau đớn nữa hay không...Nó chỉ cần biết rằng cho hôm nay, cho bây giờ, trong nó anh không có bất kỳ một ý nghĩa nào cả. Ừ, cứ nghĩ vậy đi cô bé, cứ giữ ý nghĩ đó trong đầu, dù nó chỉ tồn tại trong một ngày hôm nay thôi cũng được.
    Không có anh, nó cảm thấy trống trải và thiếu hụt. Nhưng hiện tại, không có anh, nó cảm thấy nhẹ nhàng. Nó đã từng cố gắng vì ai..chỉ mình nó biết. Và nó sẽ cố gắng vì ai, cũng chỉ mình nó biết. Nó muốn giờ đây nó sẽ tự tìm đường đi cho mình, nó sẽ không còn dựa vào anh nữa. Anh không thể là chỗ dựa và càng không phải nguồn động lực cho nó nữa rồi.
    Còn nghĩ nhiều, còn thù hận là còn yêu. Nó biết tình cảm này trong nó chưa phải hoàn toàn đã chấm dứt, nhưng một phút lơi là có thể khiến nó an tâm. Nó đang cảm thấy rằng anh đang dần dần tan biến trong nó. Có thể vì cảm xúc của nó đã tê liệt đến thành không còn cảm giác, có thể vì nó nghĩ nhiều đến mức tưởng rằng nó không còn nghĩ. Nhưng mà thôi, chẳng sao nữa. Cái nó quan tâm không phải là quá khứ hay tương lai nó và anh sẽ ra sao. Cái nó hài lòng là hiện tại nó không đang thấy yêu anh nhiều như trước.
    Nhận ra rằng...chỉ cần một giây phút trong đời, cũng có thể thay đổi và khiến cả cuộc sống của mình rẽ theo một hướng khác. Con đường anh đang đi, rẽ theo hướng nào kia, nó không quan tâm. Nó cũng không muốn đoán trước xem liệu con đường anh và con đường của nó liệu có còn ngày giao nhau lần nữa hay không. Bỡi lẽ, nó cảm giác nó đang bước qua một lối rẽ quan trọng, và con đường cũ đã ở phía đằng sau mà nó không còn ngoảnh lại nhìn nữa. Nó chỉ biết đi theo con đường này..đi mãi. Phải chăng đây mới là con đường của nó? Nó sẽ đi trong bao lâu? Nó không biết, nhưng chỉ cần biết con đường này là dành cho nó, cho riêng nó, thì nó sẽ vẫn tiếp tục bước đi...
    Hôm nay giở tập sticknote màu vàng nhỏ nhỏ ra, lại thấy dòng chữ quen thuộc: Are you determined?
    Mày có quyết tâm không?
    Và phải rồi. Nothing else matters. Nó đã tìm được lẽ sống đích thực của nó. Không còn cần đến anh. Không còn cần đến dằn vặt và đau khổ, không còn cần đến tất cả những gì vừa mới đi qua. Nó vẫn đang đứng dưới cơn mưa rào cuối hạ. Nhưng nó biết, cơn mưa sắp ngớt rồi, cầu vồng sắp lên rồi chăng? Phía cuối chân trời. Nắng lên.
    Viết cho ngày đầy nắng...
    Tạm biệt cơn Gió của em. Hãy cứ bay đi, Gió nhé, bay đi và đến nơi mà Gió cần phải đến. Em không còn giữ chân Gió nữa. Em cũng đang theo đuổi con đường của riêng mình. Em cũng sắp biến thành Gió để bay đi...tới nơi mà em cần phải tới...
  8. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác kỳ lạ. Nó thấy nó như nghẹt thở. Tim nó đập nhanh và mạnh lạ lùng. Nhưng không. Nó không được cảm thấy như thế. Nó phải kìm lại cảm giác này. Không được. Nó không được phép nghĩ thế.
    Mọi thứ, cứ tựa hồ một buổi sáng sớm vậy. Mới mẻ và trong lành... Cảm giác kỳ lạ...
    Nó không hiểu nổi nó. Nhưng mà này, không được nghĩ thế đâu nhé, cô bé!
  9. Aventura

    Aventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt cơn Gió của em. Hãy cứ bay đi, Gió nhé, bay đi và đến nơi mà Gió cần phải đến. Em không còn giữ chân Gió nữa. Em cũng đang theo đuổi con đường của riêng mình. Em cũng sắp biến thành Gió để bay đi...tới nơi mà em cần phải tới...
    Hay thế. Tự nhiên nhớ đến mối tình của em trai mình. Đúng là tuổi trẻ nhỉ.....
  10. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó gặp anh. Nói chuyện hữu nghị và hoà bình. Nó đã lấy lại được những gì thuộc về nó, vốn thuộc về nó. Và giữa anh và nó... sẽ không còn ràng buộc nữa.
    Kể, nghĩ lại cũng buồn, nhưng mà thôi. Thà đau một lần, còn hơn đau âm ỉ. Nó tự nhủ thế, và mỉm cười. Hôm nay mệt và buồn ngủ lắm, nhưng muốn thức cả đêm... Nó muốn tận hưởng cái cảm giác được ở một mình với đêm tối. Để ngày mai còn dậy sớm, còn đến trường, còn nhiều thứ để đợi nó lắm.
    Nó lò dò lên rockvn. Bạn đã trả lời PM của nó. Hoá ra bạn không hay dùng nick đó. Vậy mà nó cứ tưởng thế nào. Bạn thay avatar và chữ ký. Trông trưởng thành và trầm lắng hơn. Mà chẳng biết, tính cách người ta có thay đổi theo cách để avatar và chữ ký không nhỉ? Nó không biết.
    Xét cho cùng, 7-9 với nó, từ ba năm nay, luôn là một ngày đặc biệt. Mai là đến cái ngày đặc biệt ấy rồi. Và nó không muốn bỏ lỡ cái thời khắc khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng.
    Nó đổi tên thế giới của nó, từ Nó-Anh và Rock thành như thế này. Bởi bây giờ, trong thế giới của nó, không chỉ có anh đâu. Nó còn nhiều thứ khác phải làm. Và biết đâu, khi vùi đầu vào những thứ đó, đến một ngày ngẩng đầu dậy, nó sẽ chợt giật mình khi nhận ra Anh đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của nó tự bao giờ không biết.
    Nó tin, và nó đợi, và hơn cả, nó làm tất cả vì một ngày như thế.
    Hôm nay tự nhiên bỏ Rock, nghe lại một bài country cổ- Don''t cry Joni... Chuyện một cô bé yêu chàng trai hàng xóm, nhưng bị từ chối. Ngày anh ta rời thị trấn, cô chỉ khóc và sẽ đợi. Nhưng rồi chính anh lại là người tất tả quay trở lại sau 5 năm để hỏi cô làm vợ. Số phận khiến anh nhận ra rằng chính cô mới là người anh cần. Nhưng khi anh đặt chân lên thềm cửa nhà cô. Cô ra đón với một chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái. Cô khuyên anh chính những lời anh từng nói với cô, và rằng cô đã lấy chồng. Người đó lại là bạn thân của anh.
    Rồi nghĩ đến November Rain. Đúng rồi. Hearts can change. Mình cứ đinh ninh rằng chỉ cần muốn quên đi, thì một ngày vô tình không nhận ra, hình bóng đó sẽ tự trôi về bên trong quên lãng.
    Đúng rồi. Trái tim có thể đổi thay. Và mình không chờ sự đổi thay đó. Nghĩ trong yên bình...một sáng ngủ dậy , nhận ra anh không còn là người có nhiều ý nghĩa. Và vươn vai một cái, sống cho những ngày sau.
    Hãy luôn là một cô bé như thế nhé, mình ơi

Chia sẻ trang này