1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Mưa và Rock

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mysiu, 04/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chandai2311

    chandai2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Mysiu lại nhớ hai câu hát trong phim Ngày mai trời lại sáng chiếu trên tivi từ lâu lắm rồi. Câu hát ấy hát về Tú Xảo, một người con gái nghị lực phi thường, luôn tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp hơn để vượt qua mọi khổ đau,hướng về phía trước
    Dù gió sắc tựa dao, em vẫn tiến bước
    Để vượt qua số phận của ông trời
    Và tìm đến một ngày mai tươi sáng...
    Số phận, liệu có số phận không? Đôi khi tôi tin là có, đôi khi tôi tin rằng không, tất cả những điều mà chúng ta gặp phải là do cách nghĩ, cách làm của chúng ta gây nên mà thôi. Nhưng quả thực đôi khi có những chuyện không thể giải thích được, tại mình đã không tìm thấy sai lầm của mình hay đó chính là số phận. Có hay không có? Cũng chẳng biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn mà tôi biết, đó là mỗi người đều gặp khó khăn trong việc vượt qua chính mình, không có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn mà mình gặp phải. Ai cũng vậy thôi, nhưng người chiến thắng là người biết vượt qua chính mình, những kẻ khác sẽ là kẻ chiến bại. Uhm, what must be must be nhưng đôi khi cũng phải biết chấp nhận và quên đi thất bại để bước tiếp phải không bạn. Let it be, let it be...
    Giờ đây tất cả đã qua
    Trong mất mát anh thấy mình cứng cáp
    Nảy nở trong anh những mầm xanh của niềm hy vọng
    Những mầm xanh vươn lên kiếm tìm cuộc sống
    Khát vọng của ngày mai...
  2. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không hiểu sao nó hay bị đau đầu ,đau dữ dội.
    Có lẽ nên đi nghỉ chút, tối viết tiếp vậy.
  3. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Xoá vì không còn thích hợp
    Được mysiu sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 24/10/2005
  4. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, ngồi nhìn trời mưa ko hiểu sao nó bỗng nhớ da diết những ngày đã qua?và hình như nó thấy mình đã khô cằn đi quá nhiều?Ngày xưa nó rất thích đi dưới mưa, thích cái cảm giác một mình giữa trời đất trong khi mọi người co ro nép mình lại dưới những mái hiên?lúc ấy, nó thấy mình to lớn lắm?Vậy mà?giờ nó đã ko còn ý thích đó nữa,nó đã lãng quên hay đã ko còn đủ lãng mạn để như lúc ấy?.Nó vẫn nhớ mùa hè năm đó?sẽ còn mãi rực sáng trong những năm tháng sau này?. Mùa hè ngắn ngủi, gấp gáp của tuổi học trò bước vào mùa thi?hoa phượng chỉ kịp bùng lên rồi lại tắt, cơn mưa mùa hạ nồng nàn đến rồi lại đi?Tất cả như những ký ức đẹp nhất mà nó muốn lưu giữ lại nơi một góc con tim?Nó luôn tự giam mình vào một thời khoá biểu tự sắp dặt với sáng chiều là những giờ học căng thẳng trên giảng đường,những lớp học ngoại ngữ?Tất cả như một vòng xoáy vô hình cứ mải miết cuốn nó vào?có một nỗi đau mà nó ko gọi được tên khi bắt gặp anh trong những giấc mơ ko đầu ko cuối để rồi giật mình tỉnh giấc, kiếm tìm anh trên những trang nhật ký viết dở?hay đôi khi là những ly cafe ko đường đắng chát?..Tưởng sẽ quên nhưng sao nước vẫn đong đầy trên khoé mắt?.Đôi khi nó tự hỏi có phải nó quá ngốc nghếch khi vẫn còn tin vào cổ tích, tin vào một điều ko có thật?.
  5. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồi lặng lẽ trên khung cửa sổ gác hai của ngôi nhà nhỏ, trong một buổi sáng muộn cuối mùa. Cả thời gian và không gian trôi đi phía bên ngoài con gác, lướt qua những chấn song đã tróc lớp sơn cũ. Mấy sáng nay, trời lạnh.
    Những ngày giữa kỳ nặng nề với những đống bài tập chất ngất còn chưa giải quyết, những đợt thi cử kiểm tra, những đêm dài thức muộn, cả những cơn đau đầu không dữ dội, mà âm ỉ, khó chịu và bứt rứt...
    Để rồi khiến nó đôi khi, dừng lại giữa cơn lốc xoáy của công việc, trễ nải và lười biếng, tự hỏi mình làm sao để sống sót qua những tháng ngày như thế này đây... Câu hỏi không có tiếng trả lời, tiếng trả lời dường như đúng thực là những gì người ta nói: Nằm trong chính hành động của nó.
    Ngày hôm nay, nó ngồi đọc lại những gì nó đã từng viết trong cả một tháng gần đây, cả những gì nó đã giữ trong thế giới và cuộc sống của nó hơn một năm trời. Bỗng nó thấy nó ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải vì những gì nó từng cảm thấy, mà ngạc nhiên bởi nó có cảm giác như quãng thời gian qua đã trôi đi tự rất lâu rồi. Nó không còn thấy nhớ anh ấy nữa. Nó không còn luyến tiếc hay đau khổ. Nó thấy lòng nhẹ bẫng.
    Không biết rồi cảm giác này có phải chỉ là cảm giác ngắn ngủi hay không. Nó không biết, nhưng đã mấy ngày hôm nay, hay hơn một tuần rồi, nó không còn thấy nặng nề về chuyện cũ. Nó nhìn thấy anh ấy như nhìn thấy những người bình thường khác, và những dòng chữ nó từng viết trong những ngày gần đây, không hề có tên anh.
    Trời se lạnh. Nó khẽ xoa bàn tay vào cánh tay để kiếm thêm một chút hơi ấm. Chiếc khăn quàng mùa đông năm ngoái đã bị lãng quên, nằm lặng yên sâu bên trong hộc tủ. Hộc tủ đã khoá kín lại, khoá cả những ngày tháng đã qua.
    ===========================
    Ngày 22-10-2005
    "Những từ cuối cùng trong câu chuyện tự thuật "Người kiếm tìm hạt giống" của mình cũng đã được hoàn thành. Mình cố gắng thêm những chi tiết và nhân vật, để câu chuyện này không phải là một con cừu Dolly, hay một bản copy hoàn hảo so với câu chuyện gốc mang tên "Hạt Giống Kỳ Diệu". Những gì trong câu chuyện, không phải lá những gì mình gọi là "bài học", mà chỉ đơn thuần là những suy nghĩ, những gì mà mình đã trải qua trong cả quãng thời gian vừa rồi...
    ...Như trích dẫn lời một người bạn của mình, we grow thru challenges... Mình không cảm thấy ghét anh ấy, không một chút nào. Trái lại, có lẽ phải cảm ơn anh ấy nhiều, vì nhờ anh ấy mà mình thấy rằng mình đã trưởng thành hơn.
    Cũng nhân đây, mình chia sẻ câu chuyện này với Hoa, Diệu và Thuỷ. Hoa từng hỏi tại sao không đặt cho nhân vật trong truyện một cái tên. Mình đã từng nghĩ đến rồi, nhưng cảm thấy rằng những người bạn của mình cũng có thể tìm thấy bản thân họ đi trong câu chuyện, là cô gái trong câu chuyện, nên tốt nhất không đặt hay gọi cô bé bằng một cái tên cụ thể nào cả. Cô bé là quá khứ, là những gì mà mình và các bạn đang hay đã trải qua. Mình viết chỉ để nhìn lại, và thấy mình đã cảm thấy như thế nào sau tất cả..."
    "Trích blog ngày 22-10-2005"
  6. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Khuôn mặt trong gương
    (Trích "Người kiếm tìm hạt giống")
    [​IMG]
    "Cô bé à, liệu có thể tin được rằng thời gian dường như trôi quá nhanh không? Nhưng dù cho ngươi có nghi ngờ điều đó, thì nó vẫn luôn luôn là sự thật. Tháng năm tiếp nối nhau trôi đi, ngươi đã trải qua một cuộc hành trình dài, mà không hề biết rằng mình phải về đâu và nên chọn con đường nào để mà đi tới. Có những lúc mọi thứ trở nên bế tắc khi ngươi đặt bàn chân lên một con đường, để rồi thấy mình tự rẽ sang lối kề bên. Ngươi đã kiếm tìm hạt giống đó, một hạt giống huyền thoại và gần như là không hề có thật.
    Cô bé của ta, đôi khi ta biết có những quãng thời gian khó khăn. Ngươi cố gắng quên đi một người để rồi lại bắt gặp chính mình đang nhớ. Ngươi đã từng khóc thầm lặng bên trong căn phòng tối của mình, nơi chỉ có bức tường lạnh lẽo vô tri là bờ vai duy nhất ngươi có thể dựa vào. Ngươi mơ về ngày trở lại của anh, và nguyền rủa sự ra đi của người con trai đó cùng một lúc. Ngươi căm ghét một người, để rồi thấy mình đang yêu trong tuyệt vọng, và bởi tất cả những tình cảm mà ngươi đã từng dành cho anh, ngươi nhận ra rằng người mà ngươi hận là chính bản thân mình, chứ không phải là anh ấy nữa."
    Cô bé, ta đã nhốt ngươi trong căn ngục tối của khổ đau và dằn vặt. Ta đã từng nhìn trân trân vào tấm gương treo lạnh lùng trên bức tường trong căn phòng tối, và nhìn người con gái trong đó chết đi từng ngày, từng ngày một. Mà ta không biết rằng đó chính là ta- kẻ đang chết dần từ phía bên trong. Ta cố gắng chôn vùi nỗi đau, nước mắt và vô vọng vào sâu bên trong bề mặt của tấm gương, và cũng chính là vùi chôn chính chủ nhân của chúng. Mỗi sáng mai thức dậy, đứng yên lặng trước tấm gương, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người trong đó, ta cố gắng tìm một lối đi, hay một câu trả lời. Ta nỗ lực trong tuyệt vọng và ngờ vực.
    Bản thân của ta, liệu đó có phải là một sự ngạc nhiên vô cùng không, khi biết rằng có một thứ mà khi chất thêm lên đôi vai ngươi, nó chỉ càng làm nhẹ thêm nỗi đau chất chồng sẵn có? Ngươi đã từng nghĩ rằng thật khó có thể mang nỗi khổ của kẻ khác khi chính ngươi cũng đang có nỗi khổ của riêng mình. Ngươi tự nhấn chìm bản thân trong dằn vặt, hàng tháng trời liên tiếp, và tự khuếch đại vết thương. Ngươi tự làm nó đau hơn trên thực tế. Ngươi đã khóc rất nhiều cho tình yêu đã mất, ngươi phải chịu đựng nhiều bởi ngươi đã tự ép bản thân phải làm như thế.
    Cô gái à, hãy tự nhìn vào sâu thẳm bên trong tâm hồn của ngươi. Và hãy nói cho ta biết điều gì đã xảy ra khi ngươi gõ bản tay lên những cánh cửa gỗ đóng kín trong ngôi làng ảm đạm ấy? Chỉ là trí tưởng tượng đơn thuần khi ngươi tự chạm vào khuôn mặt mình và đoán xem ngươi trông như thế nào trong đời thực. Nhưng chỉ khi ngươi đứng trước gương, ngươi mới biết khuôn mặt ngươi thực chất ra sao. Và chỉ khi soi mình vào nỗi đau của người khác, ngươi mới tự hiểu nỗi đau của ngươi lớn được chừng nào.
    Tấm gương tốt nhất, không đâu ngoài tâm hồn của những con người mà ngươi từng chia sẻ. Nó không phải là tấm gương thinh lặng và đơn độc. Không hề đâu ngươi.
    Và điều gì sẽ xảy ra nếu ta chưa từng biết giấu đi nỗi buồn là một cách để nhân đôi nó? Nếu ta chưa từng hiểu rằng cách tốt nhất để làm dịu đi nỗi đau của một người, chính là làm dịu đi nỗi đau của nhiều người khác? Và điều gì đã đến nếu ta vẫn ngày ngày tự chôn chính bản thân mình trong tấm gương của chính ta? Điều gì sẽ xảy ra vào lúc đó...?
  7. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ốm.
    Nó ốm lần thứ hai trong năm học. Cơn sốt ngắn chỉ trong vòng một buổi tối, và một đêm. Nhưng những cơn đau đầu dài trong mấy ngày qua cũng đủ vắt kiệt sức lực của nó. Hình như dạo này, nó ít chú ý tới sức khoẻ của nó hơn.
    Cuối cùng nó cũng ngốn xong đống bài tập của ngày mai. Mai, lớp nó lại tổ chức lễ hội Halloween lần nữa. Chà...dạo này chỉ còn biết vùi đầu vào việc. Mấy hôm nay ăn uống cũng chẳng ra gì. Trận sốt hôm qua làm nó hoảng cả người. Dường như nó đã không còn có thể đứng vững được nữa. Người nóng ran, nhưng lại rét run cầm cập. May thay, sáng nay nó đã thấy đỡ hơn, và bây giờ là khỏi hẳn. Từ lúc đó, cái ý nghĩ "Chỉ ốm một lần trong một năm học, rồi thôi" tồn tại trong suốt ngần ấy năm đã tan thành mây khói. Nó chỉ biết nghĩ rằng, nó cần phải tự chăm sóc sức khoẻ của mình hơn. Những chuyện đã qua và cả những bài tập chất đống ở lớp, dường như đã khiến nó tốn khá nhiều sinh lực...
    Đêm nay, với nó chắc có lẽ cũng muộn rồi nhỉ. Nghỉ tay thôi nào, cô nhóc. Như bạn nó đã nói với nó rồi, "Nếu em đang ốm, thì đừng làm việc quá sức. Nên nghỉ ngơi đầy đủ...". Mà thực ra, nó thấy mình đã khỏi rồi mà?
    Đành đi ngủ vậy. Dạo này chị nó cũng hay thức khuya...
  8. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bay trên bình minh toả nắng là những ước mơ được đặt tên...
    " .........You say the hill''''''''''''''''''''''''''''''''s too steep to climb
    Climb it.
    You say you''''''''''''''''''''''''''''''''d like to see me try
    Climbing.
    You pick the place and I''''''''''''''''''''''''''''''''ll choose the time
    And I''''''''''''''''''''''''''''''''ll climb
    That hill in my own way.
    Just wait a while for the right day.
    And as I rise above the treelines and the clouds
    I look down, hearing the sound of the things you''''''''''''''''''''''''''''''''ve said today...
    Hãy bắt đầu bằng ca khúc này trong LP MEDDLE ...chiếc xe vẫn đang di chuyển ngày một nhanh,những ánh sáng đi ngược chiều vụt qua,chói loà rồi lại chìm vào đêm.Chiếc xe bỏ lại những ánh đèn vàng,rồi trắng,bỏ lại con đường cùng cảnh vật và nỗi lo sợ,những âm thanh cũng vỡ oà tan ra nhẹ nhàng đến vậy.Gần đến cảng hàng không NỘI BÀI...chiếc xe đi chậm lại,cả một không gian tràn gió,ánh đèn lung linh,huyền ảo..ngạc nhiên!!
    Chuyến bay của Anh đi PARIS vào 11 h25''''''''''''''''''''''''''''''''pm,lác đác sảnh A là những lưu luyến,chia tay,những hân hoan vui buồn không biết gọi tên.Nó đi lại trên những con đường và hôm nay nó nghĩ nhiều điều,có phải??những chuyến bay chỉ là sự thay đổi định nghĩa không gian về mặt tinh thần.Có phải thay đổi độ cao cũng có thể là bay..những khái niệm trở đi ,trở lại như những chuyến bay.Cuối cùng một người thân trong gia đình,một người đã gắn bó về mặt tinh thần khái niệm gia đình cũng đang trăn trở nghĩ suy.Cuối cùng gia đình vẫy tay..Anh đứng qua lần cửa kiểm tra an ninh vẫy tay.Những chuyến bay trở mình mang theo cả suy tư,lo lắng..mang theo những hạnh phúc vỡ oà..niềm vui là những chuyến bay trong đêm và khi hạ cánh là bình minh hay hoàng hôn của một không gian địa lý khác..
    Chiếc xe lại chuyển bánh..lần này là cảm giác về nhà,cả cảm giác vang vọng không kể xiết theo những chuyến bay.cảnh vật lại bị bỏ lại,thời gian,nỗi đau,mất mát..có đôi khi cả những hạnh phúc đã đặt tên..trở về nhà bằng ECHOE như một sắp đặt,hãy mạnh mẽ và bỏ lại phía sau...những giai điệu lại bắt đầu..
    ...."Cloudless everyday you fall upon my waking eyes
    Inviting and inciting me to rise
    And through the window in the wall
    Comes streaming in on sunlight wings
    A million bright ambassadors of morning
    And no one sings me lullabies
    And no one makes me close my eyes
    And so I throw the windows wide
    And call to you across the sky.."
    Xe dừng lại..Nó đi cuối cùng..ngước lên trên là những chuyến bay..sang năm nó muốn được bay trên những bình minh..với những ước mơ được đặt tên...
    LP MEDDLE -1971-PINK FLOYD BAND-*ECHOE
    Được dowerless sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 27/10/2005
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tiếng vọng.
    Một âm thanh vọng về.
    Ngắt quãng.
    Yên lặng. Và bình an.
    Đã có khi nào trong cuộc sống của mình, bạn bắt gặp một âm thanh như tiếng ai đó gọi tên mình... bất chợt khi đang bước những bước dài trên phố, khi đang chăm chú vào một cuốn sách, hay khi đang lúi húi dọn dẹp chiếc cầu thang nhỏ hẹp và lấp sáng trong nhà.
    Người ta gọi những âm thanh như thế từ quá khứ là tiếng vọng, những âm thanh như thế đến từ tương lai là tiếng vang, những âm thanh như thế bay đến từ đâu đó trong cuộc sống hiện tại, hoà cùng một nhịp với trái tim mình, và nhất là thú vị khi nó đập từ trái tim của một người nào đó khác. Âm thanh như thế, từ một người như vậy, có lẽ được gọi là đồng vọng.
    Nó mải miết tìm kiếm những tiếng vang từ một miền rất xa, khi nó đang đứng trên chuyến tàu kế tiếp. Đôi khi, gió đổi miền, mang lại những âm thanh từ trong quá khứ. Một chút bồn chồn như khi đương dạo chân trên phố, bỗng nghe như có tiếng ai gọi tên mình, ngoảnh đầu nhìn lại, để rồi thấy trên dòng đời tấp nập, không có bóng hình mà mình tìm kiếm. Lặng lẽ ngoảnh về phía gió vừa lướt qua bên, thấy bên ngoài khung cửa những mảng màu xanh non của lúa trải dài vô tận, trôi về một nơi nào xa tít tắp không biết chốn dừng. Một thoáng ngỡ ngàng, thấy thời gian đẩy con tàu trôi nhanh lạ. Lòng không còn vương về bến cũ. Tháng năm qua, cứ để nó trôi qua nơi những cơn gió đổi miền vừa thổi. Ánh sáng nhoà sau những rặng cây vun vút thoắt ẩn, thoắt hiện hai bên đường. Biển lòng lặng sóng sau một chút những vệt lăn tăn dềnh lên đôi chút. Tiếng vọng vỡ tan, không níu kéo nổi một bước người đi. Chúng tan vào bên trong không khí, bỏ lại chỉ những vệt màu loang lổ, những vệt âm thanh và hoài niệm cũng loang lổ trên nền của bầu trời đang lúc xế chiều.
    Chợt nhớ tới câu nói của Scarlett dạo nào:"after all, tomorrow is another day!"
    Nó ngồi bình thản trong căn nhà, bên ngoài căn gác, mảng tối đã nhuộm và lan đi trên cả bầu trời. Những vệt mây màu xám trắng nổi thành những đường gân gai góc. Một cốc sữa trắng còn nóng, phả hơi mảnh như sợi dệt, uốn những đường cong lên trên nền không khí. Có đôi lúc, trong tâm tưởng hiện hữu một hình bóng đã qua, chợt mỉm cười. Nụ cười không thể nào giải thích. Hạnh phúc ư? Tiếc nuối ư? Về lẽ nào? Không thể.
    Một người bạn khi nghe kể về tiếng vọng, chợt cười và buột miệng "biết đâu đó là dấu hiệu tốt, có lẽ sẽ trở về...". Nó cười to, thốt ra những gì nó nghĩ. "Không đâu, tớ không còn mong cái ngày anh ấy trở về nữa. Tớ không còn mong mỏi đến ngày đấy nữa rồi. Với tớ, mọi thứ đã trôi qua, và tớ có thể nhìn lại, nhưng chắc chắn không còn bao giờ muốn lại bước trên con đường đấy nữa".
    Nó không còn mong đợi ngày đấy nữa. Nếu không phải bây giờ, thì ít nhất cũng là vào lúc đó. Nếu là cách đây chưa đầy một tháng, thì câu trả lời vẫn là phải, nó mong anh về, mong đến cồn cào, da diết. Nó còn nhớ nó đã từng chắp tay cầu nguyện hàng đêm như thế nào cho những ngày tháng đã qua. Nhưng bây giờ, nếu có ai đó nói rầng sao nó thay đổi thật nhanh, ừ thì nếu 7 tháng vừa qua là nhanh thật, thì nó cũng còn biết nói gì...Chỉ biết thừa nhận rằng, ừ, mọi sự đã qua. Nó thấy mình không còn nhớ vào một lúc nào đó, và nó nắm lấy ngay thời khắc hiếm hoi ấy. Nó bám vào như thể người ta bám vào được một đám bèo, dù chỉ là một đám bèo thôi, và trôi nổi vào bờ theo cách đó. Có thể có những lúc thức dậy, thấy mình tự nhiên không còn cảm thấy gì hết cả, vui lấy cái lúc đó để rồi sau lại đắm chìm trong nuối tiếc và níu kéo. Nhưng lần này nó không còn làm thế nữa. Nó thả nó trôi nổi khi lòng vẫn nặng chuyện xưa, nhưng một khi nó thấy nhẹ nhàng hơn, nó không còn phó thác... Và phải, nó không còn mong cho tới ngày ấy nữa.
    Nó không còn chờ đợi và mong mỏi ngày về của anh. Và quan trọng hơn, nó nói ra điều này không phải với ý nghĩa là phó thác...
    Nó ngóng tiếp qua khung cửa chắn bằng những tấm lưới sắt mắt vuông nhỏ nhỏ. Bên ngoài những khung cửa ấy, những cánh đồng vẫn trải dài, vẫn lướt qua và vẫn trôi về phía đằng sau. Nó mơ hồ thấy hương thơm ngọt lành của một miền cỏ non mới, mơn mởn và tràn trề sức sống. Hương thơm phảng phất về theo cơn gió. Một cánh đồng cỏ nó còn chưa nhìn thấy, nhưng biết chắc chắn ở phía trước mình rồi. Có lẽ, đôi khi buông xuôi và nới lỏng bàn tay để dòng nước trôi đi về nơi nó cần phải tới cũng tốt hơn, có phải không? Suy cho cùng, người ta chẳng bao giờ níu kéo được dòng nước chảy.
    Người hành khách ngồi phía sau bất chợt cất giọng nói trầm trầm, làm tan biến một thoáng lặng im trên khoang tàu nhỏ.
    - Nhóc, nín đi thôi nào, anh mua cho hộp khác, nước đổ rồi sao lấy lại được nữa?!
    Bỗng, nó thấy nó đang mỉm cười...
  10. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy ngày hôm nay, vắng mưa, vắng những trận đổ ào ào như trút.
    Vết thâm tím trên cổ tay do đánh bóng chuyền không còn đau nhức nhối, nhưng trông vẫn rợn cả người mỗi lúc nó và bạn nó nhìn vào. Nó chỉ cười, nó bảo một mảnh băng trắng buộc vòng quanh cổ tay có thể khiến vết bầm không bị thương thêm nữa. Vết thương nào rồi thì cũng sẽ khỏi mà thôi.
    Sân sau của nhà tập thể chất ngột ngạt bởi những giọt mồ hôi và những tiếng bóng đập vào tay người, nảy lên đều đặn. Những tràng còi của đám xe cộ bên ngoài con đường cao tốc vọng vào không làm hai con bé mất tập trung. Nó nhìn cô bạn của mình, ống tay áo màu nâu sậm xắn cao, mắt ngước chiếu theo chiều bay của bóng, mong mỏi như chờ đón được cái gì trong tầm tay với của mình.
    Bóng trật đường, bắn vào tường, lăn vòng và chậm dần bên những bậc cầu thang phụ.
    ....
    Giờ Chủ Nghĩa, nó vẫy với theo cô bạn nhỏ cùng lớp có cái ba-lô màu hồng sậm, tay cầm hộp sữa đang bước vội ra khỏi chỗ ngồi.
    -Hôm nay em bùng thôi, còn kiếm tài liệu cho đề tài khoa học nữa.
    -Ừ, thế đi đi không thầy vào bây giờ.
    Nó gấp cuốn sách dày đặc chữ trước mặt, nhổm dậy và lười biếng trườn về chỗ ngồi bên cạnh cô bạn có cái áo màu nâu sậm với đôi ống xắn cao. Cô bạn nghiêng người, cho nó luồn vào chỗ qua khoảng trống giữa chiếc bàn và ghế. Nó ngồi thụp xuống, nằm bò ra bàn. Và trong khoảnh khắc, nó bắt gặp lẫn trong những dòng chữ chi chít trên bàn, một hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút nước mực đen, và những cái tên quen thuộc. Panda và Koala, hai cái tên xếp cạnh nhau, hoặc theo thứ tự, những chiếc lá mới nảy chồi, những vệt như từng lớp sóng. Nó quay sang, hỏi:
    -Chị vẽ đây hả?
    -Ừ.
    -Từ bao giờ thế?
    -Lâu lắm rồi, chẳng nhớ nữa.
    Cô bạn trả lời bâng quơ, đưa tay vuốt lại về phía sau những sợi tóc của lớp mái đen dày. Panda lại chăm chú vào đống tài liệu tiếng Pháp của lớp học thêm trước mặt, trốn tránh cái nhìn cùng nụ cười đầy ý nhị của nó.
    Vết mực còn rất mới.
    "Đúng không, chị? Trong tâm tưởng của chị luôn có cái tên và bóng hình cậu ấy. Nhưng chị chỉ im lặng, chỉ giữ lại cho mình một người bạn và cố tình phủ nhận một người yêu. Cậu ấy là người công khai tình yêu với chị, nhưng cả chị, cả em đều hiểu, đó chỉ là thứ tình yêu của hai người bạn thân thiết thông thường. Thứ tình yêu mà em cũng thường ngày nói một cách hài hước và dễ dàng với Nhóc: "Chị yêu Nhóc nhiều". Thứ tình yêu mà mặc dù là của hai người khác giới, nhưng không thể nào có ý nghĩa gì hơn.
    Những lúc em nhắc đến tên cậu ấy, chị đều giật mình và lảng sang chuyện khác, hoặc hỏi một cách cẩn trọng :"Mà tại sao lại nhắc đến thằng koala làm gì?". Em biết chị đang giấu chặt lại tình cảm của mình. Nhưng có một điều, chị không biết rằng dù chị giấu đến bao nhiêu, em vẫn là người hiểu rõ..."
    Nó ngoảnh đi chỗ khác, trả lại sự tự nhiên cho người bạn của mình. Những cái tên và những nét bút màu đen nắn nót, nhưng run rẩy và tô đi tô lại nhiều lần cứ quay tròn trong đầu nó. Nó khẽ liếc qua cái khung nhỏ nơi có hai cái tên quen thuộc ấy, rồi lại ngoảnh ra ngoài...
    Cậu bạn tên koala ấy vừa chấm dứt với tình yêu học trò, tình cảm đầu tiên của cậu. Nỗi đau ngày cũ còn vẫn chưa qua, những cuộc nói chuyện không đầu không cuối có thể làm chị nó buồn. Và tình bạn đôi khi cũng có thể khiến người ta chạnh lòng khi những gì người ta muốn lại là một thứ tình cảm khác hơn. Nhưng thời gian sẽ trả lời chị nó. Nó mong rằng rồi một ngày, quả bóng sẽ chạm tay cô bé có cái áo màu nâu sậm...
    Vết mực khô lại trên ngón tay trỏ của nó, ngón tay giấu chặt bên dưới gậm bàn....

Chia sẻ trang này