1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Mưa và Rock

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mysiu, 04/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 100...
    Viết cho nỗi nhớ đang đầy, viết cho những ngày đã qua, viết cho những ngày sắp tới.
    Viết gửi những ngớ ngẩn và trẻ con của cái tuổi 19, viết nốt những ngày tháng của phần cuối nửa đầu cuộc đời dành cho anh và cho những gì đã trôi qua.
    Viết nốt những dòng này lên bên trên bờ tường rám nắng của sân ga cũ, viết lên những miền đất đang qua trên con tàu kế tiếp.
    Viết cho những giấc mơ chưa bao giờ trở thành sự thật.
    Viết cho bao nhiêu say mê, bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu mơ ước và cả muốn buông xuôi.
    Viết cho người lữ hành đã quay lưng, bỏ lại phía sau miền xa xôi quá khứ.
    Viết cho người mang tên gọi Cố nhân.
    Viết cho những cơn gió đổi miền, viết cho khung cảnh tràn qua bên ngoài khung cửa nhỏ
    Viết cho những ao ước, khát khao cháy bỏng và tươi mới.
    Viết cho những nụ cười, viết cho cả những giọt nước mắt bạn rơi trên vai áo của mình
    Viết cho những tháng ngày thấy trái tim và tấm lòng mình có thể một lần thêm rộng mở.
    Viết cho những ngày mưa tầm tã, ngồi ôm gối đu đưa nhẹ nhàng theo tiếng nhạc.
    Viết cho ngày nhận ra rằng tình yêu vẫn còn ở xung quanh.
    Viết cho ngày tự thấy mình thay đổi, tự thấy bàn tay đã nới lỏng để quá khứ trôi đi.
    Viết cho những nuối tiếc, viết cho những nhẹ nhàng. Viết cho em hôm qua, viết cả cho tôi ngày hôm nay.
    Viết cho người cũ, và những người bạn của mình. Viết cho cả những người chưa biết mặt.
    Viết cho tất cả... Viết cho cuộc sống, hoài niệm, và những ước mơ...
  2. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hoa tím ngày xưa
    Nhạc: Hữu Xuân
    Lời thơ: Cao Vũ Huy Miên
    Con đường em về ban trưa
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
    Tuổi em vừa tròn mười bảy
    Tóc em vừa chớm ngang vai
    Con đường em về mưa bay
    Ta đứng trông theo bao ngày
    Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
    Yêu người mà nào có hay!
    Con đường em về thơm hương
    Ngọc lan khuya rụng trong vườn
    Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
    Đưa ta về phía cuối đường
    Con đường em về năm xưa
    Có biết hay chăng bây giờ
    Hoa tím thôi không chờ nữa
    Chỉ còn ta đứng dưới mưa.....
  3. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Funtasy không được thành công như mong muốn. Nhạc bật quá to, và điện tắt phụt. Họ không thích. Họ cảm thấy bị làm phiền. Và họ cấm. Ngần ấy con người phải chạy vạy xin xỏ để có thể tiếp tục dạ hội. Nhưng không được.
    Nó gặp Hoàng Anh lúc tiệc tàn. Mệt lả và đói, kiệt sức và cơn đau đầu lại hành hạ, nó chỉ còn nhận ra cậu bạn qua cái áo bành tô cải trang còn chưa kịp cởi. Nó không cất tiếng chào, chỉ giơ bàn tay ra hiệu. Cậu bạn tiến tới gần, hỏi một câu bâng quơ: "Hôm nay đồ lớp mình bán thế nào?". Nó cũng chỉ trả lời qua loa, "Không được nhiều lắm, họ cũng mua, nhưng không nhiều...". Hai đứa đứng cạnh nhau, cùng nhìn về phía những người bạn đang mệt nhọc thu lại những đồ đạc cuối cùng, và những rác bẩn vứt lại sau buổi tiệc đã tan người.
    Chôn chân cả buổi tối bên ngoài hành lang tầng hai của khu nhà ăn sinh viên, nó đi đi lại lại vì rét, chiếc áo khoác mà nó có bỏ quên bên trong hội trường, và nếu không có vé thì không được vào. Chiếc thẻ ban tổ chức duy nhất để dành cho những người bạn khác, còn chạy tới chạy lui. Nó và Panda ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn bị lệch chân, lúc nào cũng như muốn đổ ngửa ra theo nhịp đung đưa chân của hai đứa. Nó buột miệng đùa, "Chỉ còn chị em mình ngồi bên dưới bầu trời đầy trăng và sao..". Hai đứa ngẩng mặt lên, bắt gặp cái nền tối âm u, rồi phá lên cười. "...Quên mất, chẳng có trăng sao gì cả". Câu chuyện cứ kéo dài bên cạnh hành lang, về cái tên quen thuộc: Koala. Nó chỉ còn biết im lặng mà lắng nghe. Đó là tất cả những gì nó còn có thể làm để giúp người bạn thân của nó lúc này. "Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?", "Em sẽ để dành cho người bạn của em, cô ấy cần nó hơn em, ít nhất là vào lúc này." Và đôi khi nó mong, nó có thể có một điều ước để dành cho Panda của nó... một điều ước về cậu bạn với cái tên ngộ nghĩnh Koala...
    *
    * *​
    Hà nhìn đăm đăm ra phía căn phòng sáng đèn của ngôi nhà đối diện. Rồi bất chợt, cô bạn lớp trưởng quay lại, thở dài:
    -Nghĩ hôm nay tội thằng Hoàng Anh, đã làm trong ban tổ chức mà lại còn dính vào vụ này, thế nào cũng khó ăn nói trước nhà trường. Tự nhiên lại bị cấm...
    Nó im lặng. Nó cố ngoái vào bên trong hội trường, nhưng không tìm thấy những bóng hình quen thuộc. Tối om. Tối cả ngoài hành lang, tối cả ở bên trong căn phòng. Chỉ còn lại những ánh nến lập loè và những gian hàng dọn dở, nhá nhem và tàn tạ.
    *
    * *​
    Nó khệ nệ bưng những đồ vật nặng trên tay. Rã đám, đồ ăn đành đem về, cả lớp cùng chia nhau thôi vậy. Halloween năm nay buồn thật nhỉ. Trang bảo, Trang không ngờ Halloween lại end up bằng việc cô bạn phải đứng ngoài hành lang nấu đồ trong khi đang bị ốm, hai bàn tay bỏng rát vì dầu nóng... Nó nhìn vào bên trong căn phòng rộng, hôm nay cả lớp nó, chẳng ai được thảnh thơi.
    Nhất là bóng một cậu bạn ngồi trầm ngâm trên hàng ghế kê sát tường, lặng nhìn những người bạn đi qua lại dọn dẹp một bữa tiệc không thành.
    -Liệu hôm nay như thế này, có làm sao không?
    -Chắc có...
    Cậu bạn bí thư lớp nó tránh ánh mắt ái ngại của nó khi khó khăn đặt ra câu hỏi. Hoàng Anh là người biết rõ hơn ai hết...
    Hoàng Anh à...
    Tớ mong rằng...mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi
  4. cleric

    cleric Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dường như chưa ... đã yêu
    Dường như chưa ... đã nhớ
    Dường như em rất sợ
    Sợ mất anh một ngày
    Lòng anh bao nỗi vơi đầy
    Làm em khắc khoải một ngày có anh.
    Tôi chưa bao giờ nhớ một bài thơ nào nhanh và lâu đến như thế ngay từ lần đầu tiên, chẳng phải vì nó là của tôi sáng tác, chẳng phải vì nó rất hay hoặc rất ngắn, cũng chẳng bởi nó được tặng riêng cho tôi. Mà bởi vì nó gắn với một người không thể phai nhạt. Một người đã từng khiến tôi đứng dưới cơn mưa để mong xoá nhoà đi những giọt nước mắt.
    Được Cleric sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 31/10/2005
  5. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    NOT WHAT YOU SEENo life''s so short it can''t turn aroundYou can''t spend your life living undergroundFor from above you don''t hear a soundAnd I''m out here, waitingI don''t understand what you want me to beIt''s the dark you''re hatingIt''s not who I am But I know that it''s all that you see
    No life''s so short that it never learnsNo flame so small that it never burnsNo page so sure that it never turnsAnd I''m out here, waitingI don''t understand what you want me to beIt''s the dark you''re hatingIt''s not who I am But I know that it''s all that you see
    Can you live your life in a day?Putting every moment in play?Never hear a word that they sayAs the wheels go aroundTell me if you win would it showIn a thousand years who would know?As a million lives come and go on this same piece of ground
    I''ve been waitingI don''t understand what you want me to beIt''s the dark you''re hatingIt''s not who I am But I know that it''s all that you see
    Tell me would you really want toSee me leave this night without youWould you ever look about youWondering where we might beNew York is so far away nowTokyo, Berlin and MoscowOnly dreams from here but somehowOne day that world we will see
    I don''t understand I don''t understand
    I swear on tomorrowIf you take this chanceOur lives are this moment, the music, the danceAnd here in this labyrinth of lost mysteriesI close my eyes on this nightAnd you''re all that I seeYou''re all that I see...
     

     
    KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ EM THẤY
    Không cuộc sống nào là quá ngắn ngủi để không thể chuyển vầnEm không thể tự vùi chôn cuộc đời mình dưới bóng đen và địa ngụcChỉ bởi không nghe thấy được một âm thanh nào từ cuộc sống phía trên kiaVà anh đứng ở nơi đây, chờ đợi.Anh không hiểu em muốn anh là người như thế nào đây?Bóng tối là điều em căm hậnNó không phải là anh, nhưng anh biết đó lại là tất cả những gì đôi mắt em nhìn thấy
    Không cuộc sống nào là ngắn ngủi để không thể biết thêm điều gì mớiKhông ngọn lửa nào không thể cháy, dù có nhỏ đến đâuKhông trang sách nào sẽ chắc chắn không có một ngày có thể lật qua bênVà anh. Vẫn là anh. Đứng ở nơi đây. Chờ đợi.Anh không hiểu em muốn anh sẽ là người thế nào đâyBiết bóng tối là điều em căm hận, và nó không phải là anhNhưng dường như đó là tất cả những gì mà em nhìn thấy
    Liệu rằng em có thể sống trọn cuộc đời này chỉ trong một ngày ngắn ngủi?Liệu có thể đặt từng khoảnh khắc vào canh bạc hay không?Bỏ ngoài tai những gì chúng nóiKhi vòng xe tạo hóa xoay vần
    Và hãy nói với anh rằngLiệu nếu em chiến thắng, điều đó có ý nghĩa gì không? Cả nghìn năm sau, liệu có ai còn nhớ?Khi trên cùng mảnh đất này, sẽ đón chào và vĩnh biệt triệu sinh linh...
    Hãy nói với anh lần nữaRằng liệu đêm nay em có thực sự muốn nhìn anh rời bỏ nơi nàyMà không có em bước cạnh bên..Liệu em có bao giờ nhìn lại cuộc sống xung quanhVà tự hỏi nơi đâu chúng ta sẽ đến...New York thật xa..Cả Tokyo, Berlin hay Moscow cũng vậy Ở nơi này với chúng ta nó chỉ là mơ ướcNhưng ai biết đâu một ngày...Nơi ấy có chúng ta
    Anh đặt cuộc đời mình và lời thề vào một ngày maiNếu cơ hội này chính em cũng muốn một lần nắm giữCuộc sống của đôi ta là đây: là khoảnh khắc này, là âm nhạc và là quay cuồng trong vũ điệuVà ở nơi đây giữa mê cung của những bí ẩn đã mất đi
    Trong đêm nay anh nhắm nghiền đôi mắt, và tất cả những gì anh thấy....Là Em...
  6. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của tháng 11...
    Những ngày gần cuối năm, đêm hôm trước và sáng hôm sau được ngăn cách bởi một ranh giới mỏng manh. Giấc ngủ thường không sâu, cũng không chập chờn. Đan xen vào là những giấc mơ không màu, không vết đọng, không hằn lên trong trí nhớ một vết gợn nào. Thời gian cứ thế trôi qua, mơ hồ và lãng đãng.
    Tất cả những gì nó còn nhớ về giấc mơ của ngày hôm trước, là cơn mưa tháng Mười Một luôn ám ảnh và quay cuồng trong tâm trí. Rồi chợt giật mình sáng nay khi ngồi bên cạnh khung cửa sổ, nơi gió thổi vào se se lạnh, và bần thần tự hỏi, bao giờ cho đến lúc mưa rơi?
    Nhưng có lẽ, cơn mưa này, năm nay, sẽ chỉ là rơi cho mình nó. Mưa không còn rơi cho một ai khác nữa rồi. Bởi sáng nay, chợt sực nhớ ra rằng mình đã bỏ quên sự tồn tại của nhiều thứ, nhiều người. Khi một ngày người ta ngồi bình lặng và bỗng vô tình nhận ra mình đã lãng quên sự tồn tại của một ai đó trong suốt cả một quãng thời gian, thì có nghĩa hình ảnh của người đó cũng không còn là ám ảnh...
    Tháng Mười một trời khô hanh với khí đông về sớm. Chẳng biết đến khi nào, mới lại có mưa... Nó đã vắng mưa như người ta thiếu đi một bình diện của cuộc sống, một phần của con người. Nó khát mưa như người ta khát khao trông đợi điều gì thần kỳ và xa vời lắm.
    Cơn mưa tháng Mười Một này, chỉ còn là cơn mưa dành riêng cho nó, không còn là cơn mưa cho một ai khác nữa rồi. Dòng nhật ký viết chỉ còn nó và những người bạn còn lại ở xung quanh, những người duy nhất không quay lưng lại khi nó bước đến bên bờ vực của thất vọng và sụp đổ. November Rain cũng chỉ còn là của nó, không vướng bận bởi hoài niệm, không vương chút mảnh nào của quá khứ. Cơn mưa năm cũ, đổ ào ạt trên miền cỏ, cũng chỉ là một chốc thoáng qua.
    And we both know hearts can change...
    And it''s hard to hold a candle
    In the cold November Rain.
    We both know hearts can change
  7. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ư, dạo này lười. Chán thế
  8. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nơi nào có bạn, nơi đó mưa sẽ ngừng rơi...
    Được NextTrain sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 01/11/2005
  9. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thấy 11 trang qua nặng nề rồi. Xin lỗi mọi người cho phép spam qua cái trang thứ 11 này để bắt đầu tháng mười một mới bằng một cuộc sống mới. Cảm xúc đời hơn một chút, chán lắm rồi cứ phải nhắc tên một anh chàng xa lạ nào đó trong câu chuyện. Tháng 7 năm trước, tháng 2 năm này, tháng 2 rồi qua tháng 11, cũng phải 8-9 tháng rồi còn gì nữa. Quên đi "nó". Một năm đủ cho một chuyện kết thúc. Kết thúc nhanh vì với họ ta chưa phải đích thực, và với ta họ cũng chẳng phải đích thực. Cứ phải kìm nén vì một ai đó trong quá khứ, thấy mệt mỏi. Chắc đau đầu cũng vì lẽ đó.
    Sang trang mới rồi, chắc cũng chẳng cần thiết phải nhắc lại tên của anh chàng đấy nữa. Bởi biết đã chiến thắng cái bóng của ngày cũ rồi, còn gì nữa đâu? Gặm nhấm chiến thắng à? Không lẽ giới hạn của một người lại chỉ hẹp hòi đến độ.
    Có November Rain nào thì cho rơi luôn trong trang 11 này, có gì vương vất thì vứt lại đây. Cuộc sống mới bắt đầu khi trang viết này kết thúc. Rồi thì hò hét, gào thét theo Rock gì thì tuỳ đấy! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cùng lắm ra Hàng Bông vác thêm mấy cái CD về, nghe rồi lại bỏ xó. Suy cho cùng, cái nữ tính cũng chỉ chốt lại ở đằng sau cánh cửa gỗ của căn phòng. Chỉ bình lặng ngồi và nhịp chân theo tiếng nhạc được một lúc, còn lại thì cũng phủ rèm và đung đưa người thật mạnh.
    Cái giây phút sống thật là mình, nó nhẹ nhàng và vô lo nghĩ. Cảm xúc xả ra một cách thoải mái. Thì ai bảo làm con gái thì không được giật mạnh người theo tiếng nhạc đâu? Ai bào làm người ta thì không được phút này ôm gối, trầm mình theo tiếng piano, nhưng lúc sau lại không được giả vờ nhịp theo tiếng guitar chứ? Sống đúng với cảm xúc của mình, khiến người ta thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng những giây phút ấy, cũng chỉ nên giới hạn phía bên trong cánh cửa.
    Mở choàng cái khung cửa của căn gác, thấy lòng nhẹ nhõm thế. Nó yêu tháng Mười Một, yêu vì con số, yêu vì Nov, và yêu cả vì tính cách những anh chàng Thần Nông mạnh mẽ, dứt khoát lạ kỳ. Nó là Song Ngư mềm yếu, bơi trong nước mưa và tan mình vào cơn mưa. Ai bảo Song Ngư thì không có quyền mơ mộng? Nó vẫn mơ về người sẽ stop the rain...
    Suy cho cùng, sâu trong tâm thức mỗi người, vẫn còn một cơn mưa rơi âm ỉ.
    Nào, thì đứng dậy, mở cửa ra và bước tiếp. Dẹp cái quá khứ cũ kỹ lại qua bên. Trân trọng thì cũng đừng có ôm nó mãi. Tự nhủ, ngồi chất vấn mình trong gương. Nó rất hay độc thoại. Người ta bảo người tự nói một mình là có vấn đề gì đó về thần kinh. Ôi dào, mặc kệ, ai chẳng có lúc thấy mình không sáng suốt. Có một điểm mà không ai biết về nó cả. Những lúc ngồi tịt ở trong phòng, nó rất hay tự vấn, hay độc thoại. Cũng phải, những tháng ngày qua nhờ độc thoại mà nó đã có thể quên, đã có thể thắng cái phần hồn ướt át và muốn níu kéo của chính nó. Con người nó là một khối mâu thuẫn, trong bất kỳ việc gì cũng vậy. Luôn có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Đôi khi nó để lọt sàng, cho cái tiêu cực dạo chơi và tung tẩy. Giờ thì đấy, nó nằm bẹp dưới chân kẻ kiêu hãnh và đầy tự hào. Nó mừng vì nó đã để lý trí nắm dây cương.
    Nếu một ngày, có hỏi và thấy nó quên, thì cứ coi như đó là một phút đãng trí. Tháng ngày qua đẹp lắm, anh chàng vừa qua cũng tốt đẹp. Nhưng nó không thể sống với người và với những thứ không dành cho mình. Cứ như lấy cắp bình sữa của trẻ con. Nó thì eo éo khóc mà mình thì uống cũng chẳng tày no bụng. Những thứ nào không thuộc về mình, cứ để nó trôi qua. Tự nhiên một ngày tỉnh dậy, mừng đến phát điên khi thấy trong mình người ta chẳng còn ý nghĩa. Người thương- không, bạn-thì cũng không. Người ta đã tránh mặt, mình cũng không còn níu kéo. Hơn một tháng rồi không liên lạc, hôm qua ngồi nghịch cuốn lịch mới chợt nhận ra. Tháng ngày trôi qua, qua nhanh đến thế.
    Khi người ta đã có thể tự vực mình khỏi nỗi đau, không có gì có thể khiến người ta chùn bước. Nó để mặc cô bạn tựa vào vai mình, nức nở. Nó thấy nó mạnh mẽ và đã có đủ trưởng thành và tự tin để làm chỗ dựa cho một người nào đó khác.
    Cảm ơn anh đã cho nó ngần ấy trưởng thành, và ngần ấy tự tin. Cảm ơn anh đã cho nó cái suy nghĩ lớn hơn cái tuổi 19 bây giờ. Cảm ơn anh đã cho nó đôi vai thảnh thơi và trái tim rộng mở, để đón nỗi đau của những đứa bạn của mình, và nhất là, để người khác dựa vào mà khóc...
    Cảm ơn những năm tháng đã qua, cảm ơn những gì đã tới, và đã trôi đi, cảm ơn những tháng ngày đau khổ để thấu hiểu được nỗi đau của người khác, cảm ơn những giọt nước mắt rơi bớt để những ngày sau đầy nắng và nhiều nụ cười hơn.
    Cảm ơn một tình yêu chưa bao giờ đáp lại, cảm ơn một ước mơ chưa bao giờ trở thành sự thực, cảm ơn những gì đã để vuột khỏi tầm tay.
    Cảm ơn anh rất nhiều, Kiên Bình ạ.
    Cảm ơn anh.
  10. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mưa, là khi thấy lòng mình nhẹ bẫng...
    Em vẫn là cô gái thuộc về Mưa...

Chia sẻ trang này