1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Mưa và Rock

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mysiu, 04/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    yêu một người ... yêu rock4ever ... và yêu mưa ...chẳng lẽ bất cứ một tình cảm nào có cả ba điều đó đều lại trở thành buồn buồn và nhiều xa vắng nhiều nỗi đau ư ... xin lỗi vì đã chen ngang những dòng cảm xúc nhưng quả thật ...
    em có thích mưa không ??? không ạh vì mưa buồn lắm và nó làm em nhớ anh nhiều hơn... khi trời mưa ... ừh có phải mỗi lần chúng ta gặp nhau trời lại mưa ...mỗi khi đi chơi trời mưa ... giờ trời mưa em không thể làm được gì nữa ... đã có lúc nhìn những giọt mưa em nghĩ chắc mình cũng như chúng nó quá chỉ là một giọt nước rớt trên vai áo rớt trên mái tóc hay trên tấm ngực ... có khi rơi xuống đất và biến mất hoà tan như giờ em trong lòng anh là vậy đó...anh nói mưa làm lòng mình thanh thản hơn và làm anh đỡ nhớ đến em nhiều hơn ... còn em giờ em ghét mưa ... nhìn mưa chỉ là nhìn mưa thôi đừng suy nghĩ gì cả vì dù có thế nào cũng không nên ghét mưa ... vậy tại sao người ta nói là hai người yêu nhau đi chơi mà gặp mưa thì sẽ bền vững lắm .... chỉ là nói dối thôi ... mưa đã mang anh đi mất rồi ... chỉ còn em ... tay em lạnh .. môi em lạnh nhưng chẳng có anh ...
    những bản nhạc rock cũng không còn được như xưa nữa ... dù có thế nào hay ra sao thì rock vẫn chỉ là rock không thể làm em vơi đi nỗi nhớ .... rock vẫn mãi là rock4ever
  2. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Không phải chuyện tình cảm nào cứ có mưa, có Rock, là buồn. Chuyện tình cảm vừa rồi, nào có gắn với Mưa đâu? Mà vẫn buồn có... Kỷ niệm những năm tháng cấp III, có gắn với Mưa, nhưng cũng chẳng có chút buồn nào.
    Nghiệm ra, có chăng là do mình, ở họ...
    Cũng đừng tin rằng cứ đôi tình nhân nào đi dưới mưa là bền vững, cũng như đừng có tin tặng một chiếc khăn là ly biệt tới nơi. Những chuyện đó có thể bắt đầu từ một trường hợp nào đó, trở thành điển tích, và điển tích thì cũng chỉ đúng nhất với chính nó mà thôi.
    Hợp, tan, ly biệt và tương ngộ, cuộc đời vẫn thế. Chẳng ai cản nổi bước đi của thời gian. Nghĩ về một mặt tương đối, thì đôi khi người mình yêu cũng tựa hồ thời gian vậy, bước đi mà không thể nào níu kéo hay giữ lại được. Đôi khi với một ai đó, ta cũng giống thời gian...
    Người ta thường đứng đàng sau những thứ mình không thể bắt kịp mà ước ao hoặc nuối tiếc. Nhưng ai dám chắc rằng khi đuổi kịp và đứng cạnh rồi, người ta lại không ham muốn tới một cái đỉnh nào đó cao hơn?
    Cuộc đời này, không thể nói trước được điều gì. Một ngày hôm nay thề non hẹn biển, ngày mai đã thấy bóng người khuất bên cuối con đường rồi. Có đôi khi nghĩ rằng mình vẫn còn đang nhớ một người muôn năm cũ để thấy rằng trái tim đã có bóng hình một ai đó khác. Cuộc đời là thế, khó lường, có những thứ nói ra rồi để không làm được cho trọn vẹn.
    Đời mà! Phải không?
    Bây giờ chỉ biết đến hai chữ Thảnh thơi. Nghiệm ra nhiều điều trong quãng thời gian qua lắm, nhất là khi chạm vào nỗi đau của bạn bè, thấy rằng nỗi đau của mình còn quá nhỏ bé và cũng không cần thiết phải tốn nhiều thời gian như vậy. Đã nghĩ thử chia sẻ một ít thời gian đau khổ dằn vặt của mình để nghe người khác khóc và gánh lên vai mình một phần nỗi đau của họ xem sao. Và điều này đã tỏ ra có ích
    Và thế đấy, đôi khi lãng quên khiến mình trở nên độ lượng. Vị tha và cao thượng không cần thiết phải tỏ ra cho người khác biết, nó cũng đến bất ngờ và sâu thẳm tự bên trong... Cái chân thật là thứ không bao giờ hào nhoáng
    hay bị tô vẽ bởi vỏ bọc của tính vị kỷ và sự hão huyền.
    Khi người ta đau, người ta thường chỉ nhìn đăm đăm về một phía...
    Nó cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì đã nghe tiếng khóc bên cạnh, khiến nó phải ngẩng đầu lên.
    Đôi khi, một thứ rất nhỏ cũng có thể thay đổi cuộc đời mình đi theo một chiều hướng khác
  3. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Giá nó có thể đứng trước mặt Hoa lúc này, tát vào mặt cô bạn cùng lớp của mình.
    Bàn tay nó run lên khi nó nghĩ tới điều đó. Nó như thấy Hoa chính là ảnh của nó trong gương, một hình ảnh của nó từng một lần gặp trong quá khứ...không xa xăm. Rồi nó buông thõng cái ý nghĩ đó xuống. Vào cái lúc mà nó cần một người ở bên, thứ mà nó cần là một lời nói ngọt ngào và có thể gây ảo giác, để nó đỡ đau hơn. Nhưng những gì mà nó nhận lại chỉ là sự thật và lại thêm một vết dao cứa ...
    Nó chỉ mong rằng, Hoa hãy chấp nhận sự thật mà thôi.
    Và tất cả những gì nó đang cố gắng làm, chỉ là để Hoa không bị tổn thương và chịu đựng nhiều như nó từng phải chịu. Dạo này tâm trạng của Hoa không tốt. Hoa nói rằng bạn chỉ có thể quên khi ghét cậu ta. Nó nghĩ rằng có thể quên mà không cần phải ghét, như nó đã và chưa từng phải ghét anh. Nhưng hơn ai hết, nó hiểu, những người đang đau thường bướng bỉnh với niềm tin leo lét chập chờn của họ. Họ nghĩ rằng họ có còn gì giá trị hơn để mất đâu? Ngay cả với tính tự tôn của mình, cũng vậy.
    Nó chỉ bảo Hoa rằng: "Kể cả trong lúc túng quẫn, Hoa có thể bán đi tất cả, ngoại trừ niềm Kiêu Hãnh của mình"
    Làm gì khi Hoa đã chào ngay trong khi xe hai người dựng cạnh nhau, mà cậu ta không hề ngẩng mặt lên?
    Làm gì khi Hoa hỏi thăm mà cậu ta không thèm trả lời?
    Làm gì khi cậu ta chạy đi như kể không biết rằng Hoa đang tồn tại?
    Cậu ta xứng đáng để được sinh ra làm một thằng con trai? Và sinh ra để xứng với tình cảm của Hoa ư?
    Nó muốn nói, muốn trút ra những lời mạt sát, để chỉ cho Hoa rằng cậu ta không xứng đáng. Nhưng nó biết, Hoa không thể nào ghét cậu ta. Quên một người, dễ đâu đến thế? Nó chỉ còn biết đứng chết lặng, để cô bạn gục đầu lên đôi vai mà kể về những chuyện đã qua. Giá nó có thể khóc thay... bởi dù sao, nó cũng đã là người trải qua trường hợp y hệt, nỗi đau y hệt. Có khóc thêm lần nữa vì cùng chuyện đó thì cũng chẳng sao. Nó chỉ không muốn còn nghe Hoa nói về cái chết và sự biến mất của một trong hai người. Nó chỉ không nghĩ nỗi đau đã hành hạ Hoa nhiều như thế...
    Giá ai đó có thể cho nó biết, làm thế nào để vực dậy cô bạn của nó. Nó bế tắc thật rồi... Nó không thể khiến Hoa nhìn lên về phía nó. Ánh mắt của cô bạn chỉ còn đang đau đáu về một người. Cậu ta không xứng! Nó biết, nhưng chỉ không hiểu làm thế nào để có thể khiến mọi việc êm xuôi.
    Giá giờ đây, nó có thể khóc thay Hoa nhỉ... Nỗi đau này nó đã vượt qua, thì với nó, đâu còn vấn đề gì nữa?
  4. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã...
    Cơn mưa thứ ba trong tháng Mười một. Nó đắm mình vào những dòng nhạc trôi lơ lửng trong không khí. Những tràng guitar vẫn chia không gian thành những mảnh nhỏ hơn, như nó từng một thời như thế. Bên ngoài căn phòng trên cái tầng thứ hai của ngôi nhà nhỏ trông ra mặt ngõ, nơi ánh sáng của chiếc đèn đường đang cố len qua những kẽ hở nhỏ của chiếc cửa sổ khép hờ, ngôi trường đối diện nhập nhoạng trong cái màu nửa tối.
    Nó gõ nhịp tay đều đặn lên bàn. Bài vở vẫn còn chất trên chiếc bàn trước mặt. Giữa nó là hai sự lựa chọn cho môn Địa lý Đại Cương. Một là Alaska xứ lạnh, hai là Hawaii tràn ngập nắng... Chợt nhận ra rằng, trong cuộc sống, người ta cũng thường có nhiều chọn lựa như vậy. Nó đã từng nghĩ rằng nó sẽ chọn làm về Hawaii, nhưng rồi cuối cùng, lại thấy mình type một cái tên hoàn toàn khác. Nó là người của Tuyết, của trầm lặng và lạnh lẽo, đúng không?
    Lại kì cạch với chiếc máy tính và những đống bài, một mẩu nhật ký viết không còn xong nhanh nữa. Nó bỗng cảm thấy mệt. Hơi mệt thấm từ bài tập thể dục ngày hôm qua. May mắn, thi giữa kỳ nó qua trót lọt. Gặp may đây mà. Tim nó đã như đứng lại khi Panda ngẩng lên phía thầy "Trượt rồi ạ?", "Không, qua!". Hai đứa hét ầm lên, vang cả cái hội trường. Chúng nó luôn là cặp đầu tiên thực hiện những động tác phát và nhận bóng. Cánh tay phải của nó lại sưng tím, nhìn thậm tệ.
    Nó khẽ với tay khều cái volum của chiếc loa to hơn một chút. Âm thanh của Breaking Away vang lên mạnh mẽ.
    Don''t wait my friend. We better don''t think twice.
    Time to fight the prison guard you gotta realize:
    No turning back again. Therefore it''s all too late...
    New horizons wait...
    I know the time has come
    to leave your past behind.
    And now the time has come
    to stop them controlling your mind.
    [..]
    And now the time has come to go another way.
    To learn for life and to grow ripe
    and prevent the decay...
    Breaking away!
    All we can do now is break away.
    Otherwise she will be dying
    while both of us are lying here in chains.
    Nếu không từ bỏ, cô gái bên trong nó có lẽ đã chết rồi. Nó bất chợt nghĩ đến Hoa. Chỉ còn cách giúp cô bạn mình thoát khỏi ngục tối thôi, đúng không? Có những lúc, trốn chạy khiến người ta không phải đối mặt với những gì khiến người ta đau lòng, cho tới khi quãng thời gian đã tới, tinh thần cũng đã được lên dây cót cho trận chiến sắp tới với chính người mình yêu, hay hình bóng của anh ta. Nó đã từng là một chiến binh sao? Và giờ nó nắm lấy tay người bạn của mình.
    Hoa à, cố lên nhé, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù có túng quẫn tới đâu, cũng đừng buông xuôi. Chỉ cần biết rằng Hoa thực sự muốn thoát ra khỏi chuyện này và một hình bóng còn đang ám ảnh, tớ sẽ giúp Hoa. Và hãy nhớ lấy lời tớ nói ngày hôm nay, chỉ cần Hoa sẵn sàng chìa bàn tay của mình ra, thì hãy nhớ rằng đã luôn luôn có những bàn tay đợi sẵn từ lâu
    Không điều gì là không thể, và cơn bão cuồng nộ nào rồi cũng sẽ qua thôi.
    Phải vượt ngục trước khi cô gái trong tâm hồn mình chết, Hoa à...
  5. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ Rock quá... Mấy ngày hôm nay không nghe được, cứ tức âm ẩm thế nào...
    Được nexttrain sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 12/11/2005
  6. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nó ngủ dậy trong âm thanh trong trẻo của cái alarm nó cài. Hôm nay là ngày 12 rồi đấy...
    Vén chiếc rèm màu trắng mỏng manh và nhòm qua những khung cửa sổ còn khép hờ từ tối hôm qua, nó thấy mặt đất vẫn còn sũng nước. Trời mưa cả đêm, mưa cho đến sáng kia mà...
    Hôm qua Nhung bảo nó rằng Nhung đã bắt đầu thấy sợ Mưa, Nhung thấy Mưa buồn quá. Nó chỉ im lặng. Nó cũng thấy Mưa buồn, nhưng mỗi lần mưa, nó cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản lắm. Nên nó chỉ mong có mưa thôi. Mưa với nó, đã trở thành một phần của con người rồi. Trong cuộc sống bề bộn này, nó mừng là ít nhất, nó còn có những điều để dựa vào. Và nó mừng là nó có Mưa.
    Bỏ chuyện hôm qua lại. Hôm nay là ngày 12-11...
    7 năm rồi Hanson ở bên nó, nó có Hanson. Trải qua bao nhiêu biến cố của cuộc sống, Hanson luôn luôn là người vực nó dậy nhiều nhất. Nó dựa vào những bản nhạc quen thuộc để sống, để đi qua nỗi đau, để có cảm giác mình mạnh mẽ và vững tin hơn trước. Để rồi ngày hôm nay, nó mừng là sau mọi chuyện đã qua, nó vẫn có Hanson ở bên mình. Nó coi Hanson đã như chính bản thân nó rồi, và những bản nhạc kia, cũng giống và gắn liền với tâm trạng của nó thôi. Có những phút giây hạnh phúc, đau khổ, có thăng và có cả trầm. Nhưng sau tất cả những lần đứng dưới cơn mưa để mong tan biến nỗi buồn, vẫn là ngày nắng lên...
    Bão tan rồi, trời luôn sáng hơn và đẹp hơn khi nó từng trước đó.
    Một ngày kỷ niệm 7 năm đơn giản, chỉ với một bài hát cũng quen thuộc của Hanson... I will come to you.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    I will come to you
    When you have no light to guide you
    And no one to walk beside you
    I will come to you,i?Tll come to you
    When the night is dark and stormy
    You won?Tt have to reach out for me
    I will come to you,i?Tll come to you
    Sometimes when all your dreams
    May have seen better days
    And you don?Tt know how or why
    But you?Tve lost your way
    Have no fear when your tear is fallin
    I will hear your spirit callin
    And i swear that i?Tll be there come what may
    Cause even if we can?Tt be together
    We?Tll be friends now and forever
    And i swear that i?Tll be there come what may
    We all need somebody we can turn to
    Someone who?Tll always understand
    So if you feel that your soul is dyin?T
    And you need the strength to keep tryin?T
    I will reach out and take your hand
    I will come to you
    Anh sẽ đến bên em
    Khi ánh dương không rọi lối em đi
    Và chẳng ai sẽ cùng em bước tới
    Em sẽ không phải phí hoài chờ đợi
    Vì lẽ anh sẽ đến bên em
    Khi màn đêm là tối tăm và giông bão
    Và khi em chẳng biết dựa vào đâu
    Xin hãy đợi, tay chẳng cần đưa tới
    Vì lẽ anh sẽ đến bên em
    Có đôi khi mọi giấc mơ kia
    Còn sáng rõ hơn là thực tế
    Và khi em chẳng biết tại vì sao
    Mà mất đi con đường em đang tới
    Khi nước mắt rơi, xin em đừng buồn tủi
    Vì lẽ anh sẽ lắng nghe tiếng gọi
    Linh hồn em đang cất tiếng trong tim
    Và xin thề anh sẽ ở nơi kia
    Cho dù có chuyện gì chăng nữa
    Vì ngay cả nếu chúng ta không thể
    Cùng nhau đi hết trọn quãng đường đời
    Xin nguyện rằng chúng ta là bạn
    Bây giờ đến hết kiếp đơn côi
    Và xin thề anh sẽ ở nơi kia
    Cho dù có chuyện gì chăng nữa
    Chúng ta đều cần một người để bắt đầu trở lại
    Một người sẽ mãi biết cảm thông
    Vậy nếu cảm thấy linh hồn em đang tàn lụi bên trong
    Và em cần một niềm tin chống chọi
    Thì anh sẽ là người nghe tiếng gọi
    Sẽ là người mãi nắm tay em...
    Và cũng nhờ có Hanson, lần này nó biết mình đã đủ mạnh mẽ để vượt qua... Strong enough to break
    [​IMG]
  7. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nó đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả. Nó đã tự lên dây cót cho mình...
    Và nó tự hiểu, trong trường hợp này, im lặng là giải pháp tốt nhất cho chính nó. Nó không còn lựa chọn nào hơn.
    Hãy cứ để mọi sự trôi qua như thế, nhóc ạ. Lo lắng gì nhiều? Rồi giá trị của ai sẽ được trả nguyên về phía người đó. Còn tuỳ vào cách hiểu phải không? Cũng là một chướng ngại vật để học cách tin tưởng và để đo dạ lòng người. Nhưng linh tính cho biết rằng người mà nó tin tưởng sẽ không để ý nhiều đâu. Vậy thì bản thân nó cũng để ý làm gì?
    Sống tư lự, vô lo nghĩ về những thứ chẳng liên quan... Trước khi sống cho người, sống cho bản thân mình chút đã...
    Giá trị luôn biết cách tìm đúng đường về
  8. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cây sồi và những dải ruy băng vàng. Nó lại buộc một sợi ruy băng vàng lên cái cây của em và nó. Tin yêu và tha thứ. Bởi nó yêu em. Dù không muốn nhưng nó không thể phủ nhận điều ấy. Tình yêu có phải là cái gì đó quá phức tạp không nhỉ? Quá phức tạp và cũng quá giản đơn. Yêu. Chỉ đơn giản là như thế.
    Những ngày tháng buồn rồi sẽ qua đi. Niềm hạnh phúc sẽ đến khi cả hai cùng cố gắng. Em ơi, mình cùng cố lên em nhé.
    Nó đứng trước gương. Hình hài của nó trong suốt 6 năm qua hiện ra rõ mồn một. Buồn và vô dụng. Phải, nó đã buồn quá nhiều rồi. Nó đã nhận ra điều ấy và nó đang cố gắng để xây dựng lại những gì mà nó đã phá vỡ. Nó cảm thấy giờ đây mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó muốn làm nhiều thứ. Mỗi ngày nó sẽ cố gắng hơn cho những ước mơ của mình. Nhất định sẽ như vậy. Nhất định thế.
    Chà, tương lai tươi đẹp. Cười nào

Chia sẻ trang này