1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Mưa và Rock

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mysiu, 04/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi nó mở đầu dòng nhật ký của cái ngày đặc biệt này 07-09, ngay ở một trang mới. Tựa hồ như chuyện cũ chỉ còn là một trang trước mà nó vừa lật qua, và kể từ ngày hôm nay, một ngày 07-09 nữa trong đời, nó bước sang một trang mới hoàn toàn. Chặng đường của nó đã chuyển sang một hướng khác.
    Ba năm về trước, nó gặp Khắc Cường lần đầu tiên vào ngày này.
    Năm ngoái, tình cảm của nó dành cho anh cũng bắt đầu lớn lên trong thời điểm như thế
    Và năm nay, nó quyết định để những năm tháng vừa qua trôi vào dĩ vãng, cũng trong một ngày 07-09. Cuộc sống của nó đã lần lượt thay đổi theo những mốc quan trọng, và nó có linh cảm đây sẽ là một mốc quan trọng khác.
    07-09-05
    Ngày hôm nay, nó ngồi trong căn phòng nhỏ của nó, vòng hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi thu mình trên chiếc ghế ở cái bàn học nhỏ, nghĩ về tất cả. Nó đã trải qua những năm tháng như thế nào, ai đã bước đến bên nó và ai đã ra đi. Đôi khi ngoảnh lại một lần nhìn những quãng đường đã đi qua, cũng thú vị hệt như sự tò mò đối với quãng đường sắp tới.
    Nó mừng là nó có thể để tất cả chuyện cũ trôi qua một cách độ lượng, và ngày hôm nay là một trong những ngày ít ỏi nó cảm thấy trời đẹp. Mỗi lần trời đẹp, lại là lúc nó đưa ra những quyết định đúng đắn
    Một trong những quyết định đó là: Nó cần phải Quên Anh.
    Thực ra, nó đã từng không nghĩ đến điều này. Nó từng nghĩ trong suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua rằng, nó hoàn toàn có thể đợi anh. Nhưng rồi hôm nay, nó tự hạ cái ngọn lửa bùng cháy trong nó như để đốt rụi những gì đã mất... nó hạ ngọn lửa nóng bỏng và khao khát ấy xuống để nghĩ lại. Chính nó đã từng nói với anh nhiều hơn hai lần: "Chỉ cần người ấy yêu em, và em yêu người ấy, thì em có thể đợi người ta, biết bao lâu cũng được". Nhưng cho đến giờ, thì nó vẫn chỉ có vế sau. Chỉ có nó là đang yêu người ấy.
    Khi một người không yêu mình, thì sự chờ đợi sẽ là vô ích. Nó tiêu tốn thời gian và suy nghĩ, mà những thứ quý báu ấy có thể được dùng để nâng giá trị của mình lên. Ít nhất, mình không đẹp trong mắt một người, mình cũng có thể đẹp hơn trong mắt nhiều người.
    Nó không biết nó đang cố gắng làm những điều này vì ai, khi vùi cả đêm, ngày, cả những khoảng thời gian trống vào những đống bài tập lớn. Một phần là vì nó, một phần là vì những người thân của nó. Nhưng không thể chối rằng..một phần, dù nhỏ, cũng là vì anh, vì cái ước muốn được hãnh diện trước anh. Không dối chính lòng mình, nó từng muốn anh phải tiếc vì đã không chọn nó. Nhưng bây giờ, nó muốn anh sẽ tự hào vì đã từng một lần chọn nó, dù lần đó không có chiều dài, cũng chẳng có chiều sâu. Nó không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai cả. Và nếu nó bi luỵ, nó sẽ chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi.
    Nó bây giờ, sống không biết đến ngày mai. Cứ sống hết mình cho ngày hôm nay, để rồi sáng mai tỉnh dậy, thấy yêu ngày hôm qua của mình hơn, lại nỗ lực để ngày mai cũng giống như ngày hôm qua vậy. Nó ao ước thế, và không chắc nó có thể làm y hệt như những gì nó kỳ vọng, nhưng ít nhất, nó có thể cố gắng hết sức mình.
    Hơn bao giờ hết, nó cảm thấy bình an trong cuộc sống mà nó đang có, dù cuộc sống đó đã thiếu mất một người, và dù bây giờ chỗ dựa về tinh thần ở một người bạn khác giới, nó chưa gửi vào ai.
    07-09.
    No farewell could be the last one. If we long to meet again...
  2. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    It''s three years since you''ve been gone. I Don''t Wanna Believe in the so-called Destiny...
    07/09/02- 07/09/05
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Rock àh!!! Ngày xưa đã từng mặc áo phông, quần bò thủng gối, gõ trống như điên trên giảng đừong cho đám bạn gào thét....tương lai Sẽ cố sắm một bộ gõ thật xịn
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hờ hờ hôm qua mình vừa nầu ăn vừa nhảy theo bản slow rock của nhà bên cạnh....quá mạnh thì nghe không được nhưng slow rock có thể ...
  5. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay online, nhưng chẳng muốn động tay nói chuyện với ai. Nó tự thấy nó đang co lại trong cái thế giới của chính nó. Nó đang co vào bên trong cái mai rùa của mình.
    Hôm qua, nó tâm sự về những hoài bão của nó cho một người bạn mới quen. Nó luôn luôn là đứa kín tiếng theo nhìn nhận của bạn bè, nhưng chính nó cũng không hiểu tại sao nó có thể tin tưởng Người Bạn Đó như vậy. Nó kể, đầu tiên chỉ như một sự hỏi thăm ý kiến, bởi nó thấy ở Người Đó có những cái mà nó cần thiết để hiểu hơn về mục đích mà nó đang theo đuổi. Rồi sau, gần như là tâm sự, gần như là trò chuyện. Lần đầu tiên nó cảm thấy có thể nói chuyện một cách thoải mái và bớt gượng ép hơn với Người Đó. Lạ thật, dù tỏ vẻ bao nhiêu, cái con bé nhút nhát trong nó vẫn không bao giờ thay đổi.
    Đêm qua thức muộn, ngồi làm thêm mấy đề tài và dự án của chương trình học. Nó thấy mệt, và muốn nghỉ ngơi. Quả thực, hơn bao giờ hết nó hiểu rằng quãng thời gian sắp tới của nó sẽ là quãng thời gian khó khăn nhất trong tất cả những quãng thời gian mà nó đã trải qua. Thế giới và nhịp sống thường ngày của nó sẽ bị đảo lộn. Nó sẽ bị nhấn chìm trong một đống thứ mà nếu không giữ một cái đầu thật tỉnh thì khó có thể sắp xếp được gọn gàng. Hơn bao giờ hết, nó hiểu, và nó ép bản thân nó không được làm biếng nữa. Giờ là lúc nào rồi?
    Nhưng trong cái tất bật của một ngày đầu tiên trong chuỗi ngày đó, nó chợt bắt gặp dòng suy nghĩ của mình lại miên man ở bên anh. Nó biết khi nó lên mạng và vùi đầu vào những trang tài liệu dày đặc chữ, những bài luận và những con số nhảy múa đến chóng mặt trước mắt, anh cũng đang online ở phía bên kia. Nhưng anh không bao giờ vào chào nó nữa. Nó tự chữa cho cái tính tự ái bị tổn thương của mình bằng cách luôn để Busy. Nó cũng chẳng còn muốn nói chuyện với ai... Đôi khi nó không muốn nhớ lại, đôi khi nó cũng nghĩ cả rằng mọi thứ đã trôi qua rồi, và nên cứ để anh đi như thế. Rồi mai sau có thế nào, nó cũng không còn quan tâm nữa. Để mặc thời gian, và để mặc Số phận quyết định.
    Người Đó nhắc nhở nó rằng: Phải cố gắng hết sức mình, để nếu có chuyện gì cũng không bao giờ phải hối hận, chỉ bởi đã làm bằng hết cả khả năng và nhiệt huyết. Mấy hôm nay, nó nén sự buồn chán và trống trải để, thay vì nằm ườn ở nhà và ngắm nhìn cái trần trống trơn một cách vô ích, nghĩ về anh, nó lồm cồm bò dậy từ sáng tinh mơ để tới lớp. Nó chỉ còn biết vùi cuộc sống của nó vào trong những đống bài tập nặng nề. Nó mua việc vào người, để rồi mai sau hay ngay lúc này, nó không còn chỗ trong đầu để nghĩ về anh. Và bóng hình của anh sẽ chết nếu nó không còn mơ tưởng nữa.
    Nó biết ơn Người Đó, vì đã cổ vũ, động viên, và trên hết là sẵn sàng giúp đỡ nó với những thông tin mà nó cần. Ôi, ước mơ, hoài bão ấy, dù có thực hiện được hay không, nó cũng hài lòng vì đã luôn có những con người như vậy ở bên nó, giúp nó khi nó còn ấp ủ một khát vọng và đang chập chững từng bước để thực hiện cái tham vọng ấy của mình. Và trên hết, nó tin rằng họ cũng sẽ là những người chấp nhận nó ngay cả khi thất bại. Nó không thể hứa chắc chắn với họ rằng, nó có thể làm xuất sắc để khiến họ hài lòng. Nhưng nó dám cam đoan, rằng nó sẽ làm bằng hết quyết tâm và khả năng, trí lực của mình. Nó không biết liệu có phải nó đang đặt cả một chặng đường quan trọng vào canh bạc. Được ăn cả, ngã về không. Nhưng nó cứ đinh ninh rằng, nó không tiêu phí bất kỳ cái gì. Kể cả chẳng may không thành công, nó vẫn có rất nhiều điều để học. Cảm ơn Người Đó. Cảm ơn rất nhiều.
    Hôm nay hơi đau đầu, nó trốn lớp một chút, ra ngồi hóng gió ở dải thềm cạnh bể sen. Nó lẩm nhẩm những ý nghĩ trong đầu, những ý nghĩ đang lấn át trong tâm trí nó.
    The time to come.. will definitely be a time of Diffirence, and a time of Difficulty. You will have to Face the Challenge, the Luck, maybe the Risk and also Destiny. Either Success or Failure is at hand. Keep your mind and your head so cold, but you might want a warmer heart. Enough enthusiasm, enough determination and enough calm. You must try your best, so that if noone but Failure is about to come, you will never have to regret, for you have tried...
    It is not a lottery of Luck, certainly you are not putting your moment in play. But you got a chance. Seize what should be yours whenever you can see them, don''t stop to wait for another chance. Chance should always be opportunity if you are not determined.
    This time around, all that I ask of you, is wrapped within two words: First-Believe, and the Second-Determined!
    Holy Spirits bless you on your way.
    Quay ra, đã thấy thằng nhóc bí thư đứng nhìn, cười tủm tỉm. Nó chợt phì cười, chối vội một câu:" Tớ đau đầu quá, ra ngoài này một chút cho nó thoáng". Và chỉ nó mới biết nó đang nghĩ gì, đang ấp ủ cái gì.
    Cuộc sống là một cuộc chiến đấu không có điểm dừng. Nó đang và sẽ chiến đấu cho những ngày tiếp theo.
    *Fighting for Pride and for Gold*
  6. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Li biệt
    Tặng KB.
    Người đi? Ừ nhỉ! Người đi thực...
    [​IMG]
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Người đi ừ nhỉ người đi thực
    Kẻ ở đau lòng mòn mỏi trông...
    Lâu lắm mới thấy câu thơ đường!
  8. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mệt, nó vừa ngủ vùi ngủ vục, và dậy khi vẫn còn uể oải vì giấc ngủ vừa trôi qua.
    Hôm qua, nó và Người Bạn Đó nói chuyện tới khuya lắc. Nhưng dường như càng hỏi, nó càng thấy hoang mang vì cái hoài bão mà nó định thực hiện. Người ta đòi hỏi quá cao. Trong khi nó thì...Có những khi mới nghĩ tới, đã nhìn thấy được ngay Thất bại. Nó muốn bỏ cuộc, nhưng Người Đó xốc nó đứng dậy. Bảo rằng: "Phải biết tin tưởng. 95% những người không có nhiều thứ, không giàu có, là bởi họ sợ sệt, họ không có đủ tự tin để nắm lấy cơ hội. Và họ là những người bình thường. Trong khi đó, 5% số người còn lại, họ dám làm những gì họ nghĩ. Họ biết họ có thể thất bại, nhưng họ vẫn theo đuổi lý tưởng của mình. Và họ thành công." Câu nói này rất quen, ít nhất nó đã nghe một lần trước đó rồi. Nhưng mà thôi, quan trọng gì, nghe ở đâu cũng vậy cả. Cái chính là nó thấy Người Đó quả là đang ở ngấp nghé trong "5% còn lại".
    Nó Phục. Vừa Phục vừa Sợ. Nó không quyết đoán được chừng ấy. Tự nó cảm thấy tự ti bởi nó biết rõ con người nó hơn ai hết. Nó có thể thành công, nhưng không thể thành công một cách chói loà và mạnh bạo. Người Bạn Đó đối với nó, giống như ở một thế giới khác. Bất chợt nó rợn người. Người Đó mạnh mẽ quá, tự tin, đầy nghị lực và bản lĩnh. Tham vọng cũng có nhiều. Và nó không hiểu liệu nó có thể bắt kịp suy nghĩ kia hay không. Nó vốn là một con người nhút nhát. Không quá an phận thủ thường trong những gì người ta sắp đặt cho mình, nhưng cũng không bao giờ là một con người có khát khao bứt phá đến mãnh liệt. Cái mà nó muốn, chỉ đơn giản là có thể cống hiến bằng tất cả sức lực, khả năng của mình. Nhận được một đồng lương trả ra xứng đáng với những gì nó đã hao tổn tâm trí. Với nó, vươn lên đến cái đỉnh sự nghiệp của mình như vậy, cũng là thành công. Nó biết khả năng của nó, và nó không muốn mạo hiểm cho cái gì vượt quá khả năng của chính mình.
    Nó còn 10 ngày để suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng.
    Không hiểu sao, đây vẫn là cái mong muốn tột cùng của nó. Một nửa còn lại, nó vẫn hoang mang. Nó chưa thể đưa ra được bất kỳ một lời giải thích ổn thoả nào cho chính nó cả.
    Chẳng lẽ...cứ đánh bạo? Cứ thu hết can đảm bước trên con đường mình đang chọn hay sao? Ừ, dù sao thì nó vẫn đang có hai lựa chọn. Và nếu nó có thể làm tốt, sẽ có ít nhất một lựa chọn tốt còn ở lại.
    I am the way
    I am the light
    I am the dark inside the night
    I hear your hopes
    I feel your dreams
    And in the dark I hear your screams
    Don''t walk away
    Just take my hand
    And when you make your final stand
    I''ll be right there
    I''ll never leave
    And all I ask of you is
    Believe
    I never wanted to know
    Never wanted to see
    I wasted my time
    Till Time wasted me
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tháng năm cô quạnh trong mong đợi
    Biết có khi nào gặp lại không?!
    Slow rock!..
  10. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngủ dậy muộn, nó lại chẳng làm được cái gì cho nên hồn. Nên đành tiêu hết đống thời gian còn lại của buổi chiều để làm hết mấy bài tập nữa. Cuộc sống của nó hiện thời, ngập chìm trong những thứ mà nó mượn để quên đi Quá Khứ.
    Nhưng đôi lúc, khi chính nó muốn được yên ổn, người ta lại không nghĩ thế. Cô ta và nó lại gặp nhau. Một cách tình cờ khi cô ta vào nick của anh. Nó không biết, tưởng đó là anh, và vào chào hỏi vu vơ một câu. Nó điếng người khi không nhận được những gì quen thuộc. Và với linh tính của nó, nó hiểu rõ ràng người đối diện với nó hiện giờ là ai. Giọng nó chùng xuống hẳn trong sự thất vọng. Nó đanh lại, lạnh lùng và hời hợt. Nhưng nó vẫn giấu được cảm xúc của nó một cách bình tĩnh và khách sáo. Nó đang cố để cô ta có thể hiểu rằng: Nó không muốn bất lịch sự với cô ta, nhưng nó cũng không muốn nói chuyện với cô ta nữa.
    Cô ta vô tư quá. Dường như không hiểu hay cố tình không hiểu thái độ của nó vậy? Nó đã nói rằng: "Mình không muốn tò mò xem bạn vào nick anh ấy có việc gì, nhưng nếu bạn có việc gì cần thì cứ làm tiếp đi nhé". Nó muốn rút lui. Nó nghĩ rằng nó nói vậy là nó có thể được yên. Nhưng không.
    "Giờ thì tớ ra, để dùng nick tớ, cậu có chat với tớ nữa không?"
    Cái mà nó ghét nhất ở nó, là nó đã không thể từ chối một cách thẳng thừng trong những trường hợp như thế này. Nó nghĩ đến địa vị của nó khi bị từ chối. Nó hiểu với tính cách của nó, nó sẽ cảm thấy tự ái và bẽ bàng như thế nào. Nó chỉ không muốn người khác cũng phải chịu cảm giác đó. Nó chỉ miễn cưỡng trả lời: "Only if you want to". Một cách miễn cưỡng và hời hợt. Nó hy vọng rằng cô ta sẽ hiểu rằng nó không hề muốn chat chit hay trò chuyện gì với cô ta nữa. Giữa nó và cô ta, không có gì chung cả. Hơn nữa, nó không còn muốn cô ta sẽ tồn tại trong thế giới của nó thêm một lần nào. Nó tổn thương còn chưa đủ hay sao? Kể từ cái lần đầu tiên cô ta bắt chuyện với nó. Nó không hiểu nổi. Nó là Quá Khứ, cô ta là Hiện Tại. Cô ta có tất cả, có cả anh. Trong khi đó, nó chẳng có gì. Nó đã yên lặng đứng về phía sau để cho hai người thoải mái, coi như chưa từng có nó trong thế giới của họ. Nó cũng muốn một quá khứ không lấy gì làm êm ả của nó cứ trôi đi... Nó muốn bóng hình anh sẽ dần dần lụi tắt đi trong tâm tưởng của nó. Vậy mà...
    Cô ta có hiểu là nó chỉ cần một chút bình yên không nhỉ? Hay cô ta vô tâm tới mức không hiểu nổi thái độ của nó là gì?
    Nó hy vọng không bao giờ phải gặp cô ta nữa

Chia sẻ trang này