1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Mưa và Rock

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mysiu, 04/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chà...một ngày oi ả.
    Nó ngồi xả hơi trước màn hình máy tính, với cả đống bài cho listening assignment phải nộp vào ngày mai. Có mấy hôm chây ì, không chịu học hành gì cả, chỉ giở sách ra, gạch vu vơ vài dòng, đánh dâus vài chỗ, đọc vài bài mà chẳng vào đầu được chữ nào cả. Hôm nay nó sẽ phải ngồi giải quyết nốt cái đống hậu quả của những ngày lười biếng đó.
    Ngày hôm nay trời không mưa nữa. Nó tiếc mấy ngày vừa rồi. Trời mưa, mát mẻ và sảng khoái. Nó cảm thấy như được giải thoát thực sự. Mấy buổi chiều vơ vội chiếc ô, đi vội vã ra ngoài con phố nhỏ, vắng vẻ, để nghe mưa táp vào người mát lạnh. Cảm giác như được xua tan đi tất cả mọi phiền muộn mà nó đã từng phải trải qua. Thi thoảng tản bộ qua công viên, về nhà, thấy bên quán cà-fê ven đường bật một vài bản nhạc quen thuộc. Lại đi chậm hơn để được nghe. "Forever" của Strato, "I don''''t want to miss a thing" của Aero, " Thank you for lovin'''' me" của Bon Jovi... Kể cũng hơi bát nháo. Nhưng nó thích cái cảm giác được nghe trộm nhạc nhà ai đó...cũng ngon lành như trẻ con đi ăn chực nhà hàng xóm vậy. Cơm hàng xóm lúc nào cũng thấy ngon hơn cơm nhà
    ...
    Nó biết ngay là anh nói dối nó. Khi anh hỏi nó về nhà trọ, nó đã ngờ ngợ rằng cô gái kia đã ra Hà Nội rồi. Anh không nhiệt tình với ai như thế. Nhưng nó không hiểu, tại sao khi nó hỏi anh rằng có phải tìm nhà trọ cho cô ấy không, anh lại nói rằng không. Anh chỉ hỏi cho bạn...Nó còn không hiểu anh quá hay sao? Chỉ có điều, nếu thực sự không muốn làm nó bị tổn thương, thì sao còn hỏi nó tìm nhà hộ nhỉ? . Anh thừa biết, dù anh nói dối, nó vẫn biết kia mà? Không ai sẽ hiểu anh nhiều như nó...
    Một người quen biết của nó nói với nó cách đây hai hôm rằng: cô ta đã ra Hà Nội rồi. Ra vậy, linh cảm của nó đúng. Anh có thể nói dối bất kỳ ai, nhưng không thể giấu nó được đâu. Nó đã hiểu anh rất rõ rồi... Nhưng nó im lặng. Nó không nói lại với anh những điều nó biết. Nó chỉ im lặng, và tiếp tục tìm hộ anh, như tìm hộ một người bạn...cái mà anh đã từng nói với nó.
    Những gì nó biết, chỉ để cho một mình nó biết mà thôi, đúng không hả cô nhóc?
    Well i would not sleep in this bed of lies...
    Ah, hôm nay nghe bài này của Matchbox, nghe như nhạc pop vậy :)). Lâu rồi không nghe MB20...Dạo này nó lười nghe nhạc quá.
    Chẹp, lan man một chút, đi học bài tiếp nào...
    Well i would not sleep in this bed of lies...
    Được mysiu sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 21/09/2005
  2. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thậm xui.
    Nó phải nghỉ cả buổi học để hoàn thành cái bản Listening Portfolio bị mất. Phải làm lại từ đầu! Nó đã toi mất hai buổi giáo dục thể chất rồi. Và không biết là thầy nó có nói năng gì không nữa...
    Nó bị chỉ định đi thi giải nữ sinh thanh lịch của khoa. Nó không muốn. Nó thì thanh lịch cái nỗi gì. Hát cũng không biết, hò cũng không. Đến cái tối thiểu là đóng kịch câm và múa để khỏi đứng cứng nhắc trên sân khấu cũng càng không biết. Thế mà giờ cả lũ ở lớp hò hét bắt nó đi thi. Chỉ vì nó cao trên 1m55 @-). Choáng thật. Nó kì kèo với thằng nhóc bí thư. Một câu trả lời Không. Nó quay sang kì kèo lớp trưởng, cũng Không nốt. Và thứ ba rồi là ngày nó chính thức đứng giữa lớp để trình bày phần thi của nó, cái phần thi mà đến mục tài năng nó đã từng băn khoăn không hiểu sẽ phải làm cái trò gì để thoát nạn. Nó chỉ có thể vẽ, nhưng đồ nhiên khán giả và ban giám khảo sẽ không thể ngồi đợi cả tiếng đồng hồ để xem nó ì ạch vác cả cái giá vẽ cộng tá thứ bút màu lỉnh kỉnh lên được. Hơn nữa, để vẽ một bức cho tử tế, nó phải mất ít nhất 3 ngày. Nó hiểu sẽ có bao nhiêu người muốn lăn đùng ra ngất xỉu sau khi nghe nó thông báo một cách trịnh trọng cái tin như vậy.
    Nhưng ít ra, hôm nay xui và cũng là may mắn một chút ít, khi nó đã hoàn tất mọi thủ tục về các câu vặn vẹo (thì đúng hơn là câu hỏi) của tụi bạn nghịch ngợm dưới lớp, nó choáng váng khi biết rằng có hơn nửa lớp bỏ phiếu kín đồng ý cho nó đi thi. Một lũ quá đáng. Nó chỉ biết nhăn nhó. Nó đã thuyết phục đến gãy lưỡi rằng nó không biết hát. Thằng nhóc bí thư coi đó là một câu đùa, nó bào một cách vô tư :" thế tớ làm bầu sô cho ấy, ngày hai lượt đến hát cho tớ nghe, tớ sẽ dạy ấy cách hát". Nó cầu cứu mẹ, và mẹ nó đã thương tình trợ giúp một bài.
    Hôm nay, nó run lẩy bẩy bước lên, lấy đà cho phần thi tài năng ở lớp. Nó vừa hát được một câu. Thực ra thì nó nhớ là còn chưa được hết một câu. Cả lũ đã hò la ầm ĩ đòi nó xuống :"Thôi, xuống, cho cái Linh đi thi!"
    Nó vừa xấu hổ, nhưng cũng thấy buồn cười
    Vậy là sắp kết thúc một ngày.
    Ngày mai, là một ngày rất mới
  3. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    How do I,
    Get through a night without you?
    If I had to live without you,
    What kind of live would that be?
    I need you in my arms, need you to hold,
    You''re my world, my heart, my soul,
    If you ever leave,
    Baby you would take away everything good in my life,
    And tell me now,
    How do I live without?
    I want to know,
    How do I breathe without you?
    If you ever go,
    How do I ever, ever survive?
    How do I, how do I, how do I live?
    Without you,
    There''d be no sun in my sky,
    There''d be no love in my life,
    There''d be no world left for me.
    And I,
    Baby I don''t know what I would do,
    I''d be lost, if I lost you,
    If you ever leave,
    Baby you would take everything real in my life,
    And tell me now,
    How do I live without you?
    I want to know,
    How do I breathe without you?
    If you ever go,
    How do I ever, ever survive?
    How do I, how do I, oh how do I live?
    How do I live without you?
    How do I live without you baby?

    Look at that guy, be clear...that''s her song
    And mine...hereunder
    Cigars in the summertime under the sky by the light
    I can feel you read my mind
    I can see it in your eyes
    Under the moon as it plays
    Like music every line
    There''s a rug with bleeding dye under the fan in the room
    Where the passion''s burning high
    By the chair with the leopard skin under the light
    It''s always Penny and me tonight
    On the plane step up with both my feet
    Riding in seat number 3 on a flight to NYC
    Got my bean in a coffee cup next to my seat
    Catch the view and another good book to read
    Sending me home on the friendly skies
    Missin'' her eyes
    It''s always Penny and me tonight
    Cause Penny and me like to roll the windows down
    Turn the radio up, and push the pedal to the ground
    And Penny and me like to gaze at starry skies
    Close our eyes, pretend to fly
    It''s always Penny and me tonight
    Staring at a million city lights
    But it''s still Penny and I all alone beneath the sky
    Feel the wind brushing slowly by
    If I could soar I would try, to take these wings and fly
    Away to where the leaves turn red
    But no matter where I am instead
    Singin'' along to feelin'' alright
    We''re makin'' it by in the pink moonlight
    It''s always Penny and me tonight
    Cause Penny and me like to roll the windows down
    Turn the radio up, push the pedal to the ground
    And Penny and me like to gaze at starry skies
    Close our eyes, pretend to fly
    It''s always Penny and me tonight
    Penny likes to get away
    And drown her pain, in lemonade
    And Penny Dreams Of Rainy Days
    And Nights Up Late By The Fireplace
    An aimless conversations bout the better days
    Singin'' along to feeling alright
    We''re makin'' it by in the pink moonlight
    It''s always Penny and me tonight
    Cause Penny and me like to roll the windows down
    Turn the radio up, push the pedal to the ground
    And Penny and me like to gaze at starry skies
    close our eyes pretend to fly
    close our eyes pretend to fly
    It''s always Penny and me tonight
    I''m not the person who cannot live without you. Once you''re still in my thoughts, my soul, then every single bit of my life, every part of me must be meaningful to honor your name...
    You''re not the reason i cannot live without. But you''re all I''m living for...
    Until the day you mark the difference, i''m so afraid...
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Anh đang online cùng trên diễn đàn này. Nhưng nó không dám gọi. Nó không còn dám gọi như những lần trước nữa. Không biết đã từ bao lâu rồi, anh không còn dành cho nó dù chỉ là một chút thời gian ít ỏi. Nó cảm thấy rằng nó đang bị lãng quên...
    Nếu có bao giờ anh đọc được những lời nó viết ở đây, thì nó chỉ mong nhận được ở anh một câu trả lời dứt khoát: Có còn muốn làm bạn hay không. Nếu anh chưa bao giờ và không muốn là bạn nữa. Nó sẽ ra đi mà không đòi hỏi. Nhưng nếu anh còn muốn là bạn. Nó chỉ cần một lần nói chuyện thật tử tế, cho đúng nghĩa là bạn bè... chứ không phải là trách nhiệm của anh phải nói, không phải là miễn cưỡng, không phải là gì cả. Nó ghét khi người ta miễn cưỡng với nó. Thà rằng chối từ thẳng thắn còn dễ chịu hơn.
    Nếu anh muốn nó ra đi, nó sẽ không quay trở lại, mặc dù nó biết nó sẽ rất khó để có thể quên. Chứ nó không muốn bị đối xử thế này...
    Bây giờ... cũng không thể hiểu rằng mình đang ước gì đây nữa...
    Nó không biết nó sẽ phải chịu đựng tới bao giờ... Nó muốn rũ bỏ mọi thứ về Anh, liên quan đến Anh, nhưng nó không làm được..Nó không thể.
    Và nó vẫn là Mưa...
  5. sanghinhxam

    sanghinhxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên mình được đọc những dòng hay như vậy
    cảm ơn bạn
  6. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, nó bắt đầu viết blog ở Yahoo. Sau khi hoàn thành tất tần tật, từ Profile đến List và blog, nó chợt nhận ra một người bạn quen thuộc trong list nó đã có blog ở đó tự bao giờ. Nó add bạn nó vào. Nó đợi, đợi và refresh trang đó đến rất nhiều lần mà nick của cô bạn vẫn chưa hiện ra. Ngạc nhiên, nó bèn vào nick của cô ấy để kiểm tra xem đã nhận được tin nhắn đề nghị add của nó hay chưa. Là bạn của nhau, chúng nó cùng biết pass của đứa kia và ngược lại.
    Thế nhưng mọi chuyện không hề như nó dự tính, khi nó phát hiện ra rằng cô bạn cũng có blog của riêng mình, và cài chế độ chỉ mình cô ấy đọc được. Vào lúc ấy, nó đang có pass trong tay... Và nó đã tò mò.
    Phải, nó biết rằng xâm phạm vào đời tư của người khác là một tội lỗi lớn. Nó biết hơn bao giờ hết, rằng nó sai khi làm điều đó. Nhưng nếu nó có cơ hội để quay ngược lại thời gian và để sửa chữa lỗi lầm, nó vẫn sẽ làm như thế. Nó vẫn sẽ vào đọc những gì cô bạn viết trong blog bí mật của mình. Nó đã không hối hận khi quyết định. Và lúc này, khi nó vừa đọc xong blog của bạn nó, nó càng không hối hận.
    Nó, đã từng nghĩ rằng bạn không tôn trọng nó nhiều khi lúc nào cũng nói với nó mấy từ "Biến! Lắm chuyện!". Nó đã từng nghĩ rằng bạn không hiểu cảm xúc của nó. Nó cũng từng bực bội khi bạn nổi đoá với nó một cách vô cớ, mà không cần đến một nguyên nhân hợp lý nào...
    Nhưng giờ, tất cả những gì nó từng nghĩ về bạn, lại là những gì nó nên nghĩ về chính nó. Chính nó mới là người không hiểu người khác nghĩ gì, chính nó mới là kẻ không quan tâm đến cảm xúc của bạn bè. Nó thấy nó thật tồi tệ và ích kỷ
    Từ trước đến giờ, nó chỉ biết rằng bạn và cậu ấy chỉ đơn thuần là những người bạn thân thiết, có thể chia sẻ rất nhiều thứ cho nhau. Nó nhớ đã có lần nó trêu bạn rằng nó thấy bạn và cậu ấy rất hợp nhau, và nhỡ mai này... Bạn gạt đi, phủ nhận những gì nó nói. Họ chỉ coi nhau là bạn và không có gì nữa cả. Và kể từ ấy. nó không nhắc lại chuyện đó nữa. Nó đã từng đồ rằng những gì bạn nói là sự thật.
    Chỉ cho đến ngày hôm qua. Thực sự chỉ cho đến ngày hôm qua, khi đọc những gì bạn viết, nó mới thực sự bất ngờ. Nó không nghĩ rằng bạn đã có những tình cảm như thế. Bạn đã từng khóc nhiều lần mà nó không biết. Bạn đã từng đợi chỉ để được trò chuyện với cậu ấy. Bạn cũng như nó, đang yêu, trong âm thầm và vô vọng...
    Nó ngồi thừ người, đọc đi đọc lại những gì đang bày ra trước mắt. Nó không biết nó đang nghĩ, đang cảm thấy hay đang muốn cái gì. Nó thấy nó vô dụng hơn bao giờ hết. Nó muốn giúp bạn, nhưng không biết phải làm sao. Và với tính cách của bạn, nó biết bạn cũng sẽ không bao giờ để cho nó giúp. Chỉ có thể có một điều nó làm được cho bạn, có lẽ, là không nhìn bạn bằng con người gai góc và xù xì mà bạn tạo nên. Nó đã hiểu hơn về con người thật của bạn rồi. Nó xin lỗi bạn.
    Và từ sâu thẳm trong linh tính của nó. Nó không biết rằng nó sai hay đúng, nhưng nó mơ hồ cảm thấy rằng sẽ có một chuyện gì đặcbiệt xảy ra trong mối quan hệ của bạn và cậu ấy. Nó mong rằng, thực sự mong rằng, rồi một ngày cậu bạn kia sẽ nhận ra bạn nó có ý nghĩa với cậu ta thế nào. Nó mong người mà bạn đang khóc vì họ, sẽ một ngày đến bên bạn nó. Chân thành, nó mong như vậy....
  7. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì trời cũng đổ mưa. Nó mong mưa đã bao nhiêu ngày rồi. Với nó, quãng thời gian chờ đợi cơn mưa có khi còn dài hơn thế, rất nhiều.
    Nó chọn cho mình con đường về nhà dài hơn, chỉ được đi dưới mưa lâu hơn. Nghe mưa hắt vào người lạnh buốt. Nó như được tan vào bên trong cơn mưa. Ngoài trời, mưa vẫn rơi tầm tã. Nó vẫn lặng lẽ đi, nhỏ bé và cô độc bên dưới trời mưa.
    Có đôi khi chỉ có một mình, như bây giờ, khi nó đang ngồi thu lu trong căn phòng nhỏ, kéo tấm chăn mỏng bọc kín người như một ụn bông gòn to tướng, nó ước ao và lại nghĩ về anh. Những ký ức triền miên và vô tận. Những ký ức tràn về khi nó cố xua đi. Nó cứ nói quyết tâm quên nhiều vào để rồi lại thấy mình như nhớ da diết, nhớ cồn cào hơn trước.
    Nó run lên vì lạnh. Cái lạnh của hơi nước và không khí khi cơn bão đổ về. Mưa xối xả, mưa rơi như không ngớt được. Nó thấy lòng nó bình lặng hơn mỗi lúc mưa về. Những bão tố trong lòng nó vào thời điểm đó, đã được cơn mưa gánh lấy cái phần dữ dội và rả rích thay rồi. Nó thấy nhẹ bẫng. Những ký ức về anh tràn về mà không gây đau nhói nữa. Nó đón nhận nhẹ nhàng, bình thản. Nó đón nhận những ký ức đó trong sự tê liệt, tự mãn và lãnh cảm. Nỗi đau đã rơi hết trong mưa.
    Bỗng, khi trên con đường rộng ngợp tán cây và tràn những chiếc lá rụng xuống bên dưới mặt đường loáng nước, nó bất chợt bắt gặp một vài bến đỗ xe. Tự dưng trong lòng lại dấy lên sự khao khát có được một bến chờ như thế. Nó nhìn mà mong mỏi, thèm muốn. Nó ao ước trong một cơn mưa nào đó, ở một bến đỗ nào đó khác trong đời, nó sẽ có anh ở bên. Nó ao ước được thu mình vào trong vòng tay của anh. Nó ước nó sẽ được ở bên anh dưới một cơn mưa nào đó. Một chiếc ô hay một mảnh áo mưa bé nhỏ....đủ cho cả hai người.
    Đêm qua, nghe Gió cồn cào bên ngoài cửa sổ. Gió gọi Mưa về. Nó thức, nằm im lặng trong bóng tối, lắng nghe từng tràng Gió kêu gào trong tuyệt vọng. Chờ Mưa cùng Gió. Lắng nghe lòng mình và lắng nghe trong tiếng Gió gọi, đã có thấy Mưa về hay chưa. Rồi nó thiếp đi lúc nào không biết. Trong những phút chập chờn giữa mơ và tỉnh, nó vẫn chưa nghe thấy tiếng Mưa về...
    Gió à, đã từng đi đâu để mặc Mưa rơi âm thầm như bây giờ thế? Mưa không còn có thể nghe tiếng Gió gọi nơi ấy nữa rồi.
    Nhưng nếu có một ngày Gió khao khát ở bên Mưa, thì dù Gió có ở chân trời góc bể, Mưa vẫn sẽ về bên Gió.
    Chỉ bởi vì Mưa biết, bất kể nơi nào Mưa trút xuống, là nơi ấy Gió thuộc về.
    Gió vẫn thuộc về Mưa ...
  8. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó gặp một người bạn cũ từ năm lớp 12. Bạn cùng tổ. Cả tổ có 12 đứa con gái, không có lấy một mống con trai nào. Và chúng nó chơi trò gia đình, bố mẹ, anh chị em ... Người nó gặp ngày hôm nay, là anh nó.
    Anh nó hỏi chuyện về anh, và cô gái kia. Nó cũng tâm sự chuyện anh từng nhờ nó tìm nhà trọ hộ. Anh nó nghe xong, hỏi nó: "Thật không? Anh ta còn nhờ em làm chuyện đó nữa cơ à?". Nó không trả lời. Bỗng nhiên, nó thấy lòng tự ái của nó nhói lên. Không phải vì câu hỏi, mà vì việc anh đã làm. Ừ, tại sao anh lại nhờ nó làm gì? Tại sao lại hỏi nó chứ không phải là người khác? Những gì nó từng chịu đựng, từ phía anh và từ cả phía cô ta, còn chưa đủ hay sao? Nó thấy khó hiểu, và nó giận. Giận thực sự.
    Nó lại gặp Bạn. Nói chuyện hồi lâu, khi nghe nó kể về hôm duyệt văn nghệ ở lớp, Bạn trêu nó, hỏi :"Sao em không hát cho bạn trai nghe. Bắt cậu ta phải chịu đựng". Bạn cười. Nó chỉ im lặng và trả lời qua quít. Rằng nó chưa có người yêu. Bạn dừng câu đùa lại, im lặng một lúc rồi nói với nó về việc ai cũng cần nó một bờ vai để dựa vào - "a shoulder to cry on"...
    Nó...giờ chỉ biết dựa vào bức tường lạnh ngắt trong căn phòng nhỏ mà khóc, khóc nấc lên, phải đưa tay ôm chặt lấy miệng để không bật thành tiếng. Nước mắt nó rơi xuống, chỉ rơi trên bàn tay, trên vai áo của nó mà thôi.
    - I have been feeling indifferent to love for long ...
    ...
    - I''m fed up with it
    Rồi nó cáo từ ra về với một lời chào vội vã. Nó không muốn nhắc đến vết thương còn chưa lành. Nó không muốn bất kỳ ai chạm vào vết thương đó nữa. Tình yêu ư? Nó đã mất niềm tin kể từ khi nó đánh mất tình yêu của nó rồi. Một ngày nào đó... Nó biết, nhưng nó không cần biết đó là bao giờ. Nó không còn quan tâm nữa ...
    Nó buồn và cảm thấy khó hiểu về anh. Nó không còn thù oán và hận anh như những ngày đầu tiên khi biết anh đã có một người con gái khác. Nó không còn rủa anh bạc tình ... Nó nhận ra rằng cơn giận của nó chỉ bùng cháy trong những ngày ít ỏi đầu tiên. Rồi đâu lại vào đấy. Nó chẳng giận ai, hận ai được quá ba ngày. Nó thấy mình yếu đuối...
    Nó biết nó đã gây ra những lỗi lầm. Nhưng trong chuyện này, nó cũng là người chịu đựng. Nó nhớ như in anh đã từng nói với nó rằng anh muốn làm bạn, chắc chắn anh muốn vẫn là bạn của nhau. Anh cũng từng hỏi nó rằng "Cứ có người yêu thì không còn bạn nữa à?" . Nhưng ngẫm lại, anh đã bao giờ thực hiện lời anh nói, dù chỉ một lần chưa? Kể từ khi có cô ấy, anh chưa bao giờ dành lấy một ngày nói chuyện với nó cho thật sự là trò chuyện. Nó cảm thấy anh nói chuyện như chiếu lệ... Anh chỉ đang khẳng định thêm sự tồn tại của cái hố còn chưa lấp hết, anh không đang cố gắng lấp nó đi như anh từng hứa hẹn. Chỉ có nó, duy chỉ có nó luôn luôn là người chủ động bắt chuyện trước tiên ...
    Nó hiểu...Anh không còn quan tâm nữa. Nhưng thời gian gần đây, nó cứ cố để mà tin rằng vẫn còn cứu vãn được. Giờ thì... nó không thể nữa rồi. Nó không thể lấp đi cái hố ngăn cách một mình khi anh vẫn cứ đào sâu thêm. Nó không còn có thể ...
    Và nó sẽ không còn là người chủ động bắt chuyện nữa rồi... Anh à, nó mệt mỏi, và nó muốn buông xuôi. Nó đã ném những nhúm cát xuống cái hố với hy vọng mong manh, để rồi thấy rằng nỗ lực và tấm lòng của nó trở thành vô ích.
    Và nó đã nới lỏng bàn tay, để mọi thứ trôi đi... Nó thở dài và quay lưng, nó không muốn níu giữ thêm điều gì nữa ..
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Mất bao lâu để quên đi một nỗi đau?
    Mất bao lâu để vết thương lành lại?
    Và mất bao lâu nữa để có thể quên hẳn một người?
    Vẫn biết người ta đã khiến mình nhiều lần đau khổ, nhưng sao không thể nào quên được?
    Đây là lần đầu tiên nó không còn nói chuyện với anh. Thực ra, muốn, nhưng để lý trí ngăn lại kịp thời. Nó bị chặn lại phía sau cánh cổng sắt của lý trí và tự ép buộc. Sau những gì nó trải qua, nó đau khổ, nó không muốn lại gặp, để rồi thấy anh hững hờ lần nữa.
    Bạn ư? Muốn làm bạn ư? Anh đã không giữ lời hứa của mình. Nó đã cho anh không biết bao nhiêu cơ hội. Nó đã tự nén cái Tôi xuống để chủ động bắt chuyện. Và bây giờ khi nó tiếp tục muốn, nó lại không cho phép nó có thêm lần nữa.
    Anh đã không giữ lời hứa của mình. Nó đã buồn, đã giận và thất vọng. Nhưng bây giờ, cảm giác của nó hoàn toàn chỉ là lãnh đạm. Nó chai sạn mất rồi sao?
    Nó đã từng níu kéo sợi dây nối hai người. Giờ, nó nới lỏng tay, phía bên kia hố sâu ngăn cách, nó nghe tiếng bước chân của anh, nhưng không còn quay đầu lại nữa. Nó chọn đi hướng khác. Đau nhói trong lòng, bởi từ bỏ tình cảm của mình không phải là chuyện dễ. Nó đã quên hết cả tự ái của mình vì anh. Giờ, nó đi tìm lại chúng.
    Nó từng mong gửi gắm ở đây những dòng này, để anh có thể hiểu nó đã cố gắng đến thế nào. Nhưng vô ích, anh chưa từng biết, và liệu có còn thời gian mà biết? Nó đã từng quên mất nó là ai, chỉ vì anh, tất cả vì anh. Những điều nó đã từng cố gắng làm, cũng vì anh mà thôi. Nhưng anh không còn quan tâm nữa.
    Khi đọc những dòng Trang tâm sự, nó buồn. Nó buồn cho Trang, rồi buồn cho nó. Nó buồn vì ít ra huynh của nó còn nói với Trang một vài lời an ủi :
    "Tôi không là em, và em cũng không phải là tôi! Em đã đến vào 1 ngày thật nhẹ, nhưng tình yêu là một điều gì đấy rất khó lý giải. Có lẽ, có những lúc tôi chìm sâu vào tâm trạng, để hiểu ra 1 điều rằng : Tôi cô độc. Em đã đến, đã an ủi, đã cố gắng mang đi nỗi đau của tôi. Nhưng tôi không nhận, tôi dành nó cho 1 người con gái khác. Giờ đây tôi đang sống 1 cách êm đềm, như 1 cành trúc trong cơn mưa bão, chờ đợi 1 cơn giông tố ập đến trong cuộc đời...
    Em đã đi, tôi mong rằng em sẽ hiểu được : Tình yêu chỉ đẹp khi người ta thực hiện được giấc mộng uyên ương hồ điệp. Còn không, nó chỉ là nỗi đau."

    Đôi khi, nó ước anh đã từng nói với nó một câu, dù đó chỉ là câu tạm biệt. Nhưng anh chưa từng nói....
    Và nó chỉ còn biết hiểu rằng ... nó muốn dừng lại. Nó mệt mỏi, nó đau khổ nhiều rồi. Nó đã khóc rất nhiều để rồi anh chưa từng biết rằng nó đã từng khóc vì anh. Giá như có thể một lần trong đời, nó nói ...
    Nhưng nó biết, Mưa sẽ không còn rơi vì Gió nữa. Cô gái đến từ Hôm Qua đã tan cùng cát bụi mất rồi.
    Nó, giờ, bình thản, lạnh lùng, vô cảm ... Với nó, quãng thời gian vừa qua là quá đủ. Đã hơn một năm rồi ... mưa đã rơi triền miên ... vậy là quá đủ ...
  10. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh để rồi để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    (st)
    Và mưa vẫn cứ rơi ...
    To BrokenAngel : Let him be the person who1s just flitting by
    Let me know that you1ll still be alright

Chia sẻ trang này