1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Mưa và Rock

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mysiu, 04/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nó ngồi gõ nốt mấy dòng trước khi đi ngủ.Sang một trang mới rồi. Ngày mai chỉ còn tới trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa. Ngoài trời, mưa vẫn tầm tã rơi ...
    Nó không còn thấy lạnh như lúc sáng ở trường, khi chung ô với cô bạn thân đi mua đồ ăn sáng. Mưa hắt nghiêng , qua ô, táp vào người hai đứa. Ống quần xắn cao mà vẫn ướt sũng. Hai đứa quét dép bì bạch dưới mưa như hai con vịt nhỏ. Ghé qua về Chuyên Ngữ. Thấy ngày mưa năm nay vẫn như ngày mưa năm nào. Thấy nhớ ...
    Nghĩ lại những gì nó vừa nghĩ ngày hôm nay, nó thấy nó yếu hèn và không thể nào dằn lòng được. Đã nói rằng không còn muốn nghĩ nữa. Đã nói rằng đang muốn buông xuôi ...
    Hôm nay cô ta vào nick của anh, và cô ta cùng nó nói chuyện. Lần thứ ba, nó lại lạnh lùng. Nó không muốn nói chuyện gì thêm với cô ta nữa. Cô ta và nó thuộc về hai thế giới khác nhau, và nó không thấy có bất kỳ mối liên quan nào cả. Không hề.
    Nhưng không hiểu sao, nó vẫn ngồi lại và nghe, trả lời nhát gừng, nhưng vẫn nghe chăm chú. Nó không hiểu nổi ... Nhất là khi cô ta kể chuyện ở lớp, khi lũ bạn nhìn cô ta với con mắt ghen tị, nói xách mé rằng cô ta xinh mà kiêu ngạo, lạnh lùng ... Nó không muốn lún sâu hơn. Nó muốn buông một lời chào sỗ sàng và cay nghiệt để chấm dứt câu chuyện. Nhưng để rồi thấy mình đang gõ một lời an ủi .... Nó không làm được như nó từng muốn. Nó không muốn nói chuyện. Tại sao nó vẫn làm? Có ai ép nó đâu? Nhưng cái gì đã khiến nó ở lại và đóng vai trò là một người lắng nghe nhiệt tình như thế? Nó không hiểu. Nó hận chính nó. Nó giận bản thân mình ...
    Mưa ơi, cuối cùng thì nó vẫn chỉ là một con bé thiếu quyết đoán, nó chẳng làm được cái gì cả. Nó nghĩ rằng không để rồi lại trả lời rằng có. Nó muốn ghét và kiêu ngạo với cô ta để rồi không thể ... Nó không làm được những điều nó đã dự tính trong đầu. Nó hành động như có ai xui khiến, một cách tự nhiên, ngoài tầm kiểm soát. Nó muốn dừng lại và chấm dứt, nhưng không thể nói dứt khoát một từ không.
    Tại sao nó không thể nói một lời từ chối với những người đã, đang làm nó bị tổn thương? Tại sao nó lạnh lùng, nhưng không thể đừng khi họ bắt đầu kể chuyện của họ cho nó nghe như thế?
    Nó đáng giận lắm ...
    Giờ chỉ còn biết dựa vào mưa. Nó chìa tay hứng những giọt mưa cuối của ngày hôm nay, để vùi mình vào giấc ngủ.
    Thật may là trong những ngày cô quạnh này, bên nó vẫn còn Mưa ... Cứ rơi nữa đi, mưa nhé, rơi đi cho nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn, rơi đi để cuốn theo cùng mưa những nỗi buồn của nó, cả sự hận mình vì những điều không thể nào làm được ...
    Mưa à, cứ rơi đi, để rồi Mưa sẽ ru nó ngủ ... Sâu thẳm, và bình yên ...
    Isn''t it hard, standing in the Rain
    You are on the verge of going crazy, and your hear''s in pain
    No one can hear, but you''re screaming so loud
    You feel like all alone, in a faceless crowd
    Isn''t it strange, how we all feel a little bit weird sometimes?
  2. milkchan

    milkchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hãy quay đi và mỉm cười
    Cả tối qua, tối qua và tối qua nữa. Trời đều mưa ^^
    Thấy dễ chịu. Nhưng như tự nhủ, mình chưa và chẳng bao giờ giống được mưa, là mưa và như mưa cả.
    Mưa tới, liệu có bình yên chăng?
    Người ta có định nghĩa thế nào về bình yên nhỉ, chả rõ nữa, đôi khi cảm thấy mà đôi khi không.
    Thật lạ...
    Để status "Rain in rain", có người nhảy vào hỏi " Là mưa ở trong lòng hay..."
    Mỉm cười và type vội những mặt cười nhăn nhở để đỡ phải trả lời chi cho mệt, là rain, là rain thôi.
    Mưa rồi cũng phải tạnh thôi, ấy ạ :)
    Đừng nghĩ cứ crying in the rain thì mọi chuyện rồi sẽ ổn ^^, mỉm cười và đi tiếp đi, thật nhẹ, thật nhẹ. Everything''''ll be okie. Ha :)
    [​IMG]

    Được milkchan sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 29/09/2005
  3. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người bạn xa lạ. Nó đã từng tự nhủ nhiều lần với bản thân nó rằng, Bão cuồng nộ cho những phút bình yên hơn, và Mưa cũng chỉ để được nhìn thấy những ngày nắng đẹp.
    Nhưng với nó, Mưa không phải nỗi đau, bạn à . Với nó, Mưa là bạn, Mưa đôi khi là chính nó. Nó đơn giản chỉ thích bước chậm rãi trong mưa, lắng nghe những giọt nhỏ trong suốt như pha lê chạm vào bàn tay mình, rồi oà vỡ, ngấm vào sâu trong lòng đất. Nó thích cái cảm giác được đứng dưới cơn mưa, để rồi tan thành Mưa.
    -Nếu gặp lại, mà anh thấy M. làm anh hạnh phúc, thì hãy quay lại đi.
    Cô ta nói như vậy với anh. Nó nghe mà tức phát điên. Cô ta nghĩ cô ta đang làm gì vậy chứ? Anh yêu cô ta, và anh đã quyết định chọn lựa cô ta, vậy mà sao cô ta không hiểu tình yêu của anh? Tại sao cô ta cứ phải lôi nó vào? Nó đã nói rằng, nó chỉ là Quá Khứ, một Quá Khứ bước ở phía sau. Và dù Quá Khứ đó có thế nào, cũng mong cô ta để nó được yên. Hãy cũng để anh đừng bị tổn thương bằng những lời nói đó. Trong tình yêu, không thể nhường nhịn cho một người thứ ba. Nó nói với cô ta rằng, nếu thực sự anh muốn quay lại, anh đã làm điều đó từ lâu. Nhưng anh đã không làm ... Nó chỉ muốn cô ta ở yên với những gì cô ta đang có. Nó chỉ muốn cô ta đừng nói những lời tương tự với anh ... Nó không muốn anh nghĩ sai về nó, mà nó cũng không muốn rằng anh sẽ bị tổn thương.
    Nó luôn muốn anh trở về bên nó. Nó đã từng và bây giờ vẫn còn giữ mong ước ấy trong lòng. Nhưng nó đã quay đi, anh đã không còn quan tâm nữa. Nó cảm thấy tình cảm và những gì nó làm chỉ là vô nghĩa. Nó đau, đau lắm, đau như có ai cứa vào da thịt của mình. Lòng tự trọng của nó bị tổn thương, và nó chỉ muốn tìm lại những gì nó đã mất... Nó muốn quay lại nhìn ngắm anh như những ngày tháng đã qua, nhưng tự trong thâm tâm lòng kiêu hãnh và tính tự tôn không cho phép nó làm như thế. Nó vẫn cắn chặt môi mình, bàn tay vẫn nắm thật chắc, hằn đỏ lên những vết tì, để nó thấy đau mà quên nỗi đau nó đang chịu trong lòng, để nhắc nhở nó ...đừng quay đầu trở lại.
    Và để rồi, vẫn thấy và vẫn ước nó có thể đứng dưới cơn mưa như của buổi sớm hôm nay, được mưa dội đi những nỗi buồn, được chìm trong mơ ước và tưởng tượng, nó đang tan thành mưa, tan đi trong cơn mưa. Để thấy mình cũng đang rơi. Rả rích, rả rích... Làm mưa để rơi trên vai áo một người...
    Hà Nội lại nắng rồi. Nó tiếc mấy ngày mưa quá...
  4. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Căn phòng giản dị và yên tĩnh với tiếng nhạc nổi lên ?oIt?Ts always Penny and me tonight?
    Dưới sắc xanh tím của một buổi tối mùa hạ vừa rơi xuống,làn khói mảnh từ điếu cigar đang hút dở lan vào không trung và hiện lên rõ nét bên ánh sáng mờ của cây đèn ngủ.
    Cigars in the summer time under the sky by the light
    I can feel you read my mind
    I can see it in your eyes under the moon as it plays like music every line

    Cô gái ngồi bên cạnh nhìn với ánh mắt trìu mến,và trong khoảnh khắc như nhìn thấy tâm trí mình hiện lên trong ánh mắt biết cười,sáng dịu dàng trong ánh trăng và ngân đầy tiếng nhạc
    There''s a rug with bleeding dye under the fan in the room
    Where the passions burning high by the chair
    with the leopard skin under the light
    It''s always Penny and me tonight

    Cái quạt trần quay đều trong yên lặng,một chiếc ghế lót bằng da báo,tất cả chìm trong sự yên tĩnh, hay là khoảng lặng của hai người chỉ đang nói với nhau bằng ánh mắt...thời gian êm đềm trôi qua
    On the plane step up with both my feet
    Riding in seat number 3 on a flight to NYC
    Got my bean in a coffee cup next to my seat
    Catch the view and another good book to read
    Sending me home on the friendly skies
    Missing her eyes
    It''s always Penny and me tonight

    Để rồi khi bước lên chiếc máy bay trong chuyến đi dài đến New York City,theo thói quen lại bỏ vào tách cà-fê một hạt cà-fê nhỏ, đặt cạnh ghế ngồi,mắt thả theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ hoặc khẽ liếc vào quyển sách trên tay...chuyến bay về nhà trên bầu trời của một ngày rất đẹp...lại nhớ đến đôi mắt quen thuộc của em
    Cause Penny and me like to roll the windows down
    Turn the radio up, push the pedal to the ground
    And Penny and me like to gaze at starry skies
    Close our eyes, pretend to fly
    It''s always Penny and me tonight

    Quãng thời gian khi luôn cùng Penny làm những điều thật nhỏ ,thật giản dị,khi cả hai cùng thích kéo rèm cửa sổ xuống,bật thật to chiếc radio trong nhà, đạp pedal của chiếc đàn đến mức cuối,bên nhau và bên những nốt nhạc đang tan vào không khí.Quãng thời gian khi cùng Penny ngước lên bầu trời đầy sao,cùng nhắm nghiền đôi mắt,dang cánh tay như đang được tự do bay trong khoảng không bát ngát trước mặt?
    Staring at a million city lights
    But it''s still Penny and I all alone beneath the sky
    Feel the wind brushing slowly by
    If I could soar I''d try to take these wings and fly
    Away to where the leaves turn red
    But no matter where I am instead
    Singing along to feeling alright
    We''ll make it by in the pink moonlight
    It''s always Penny and me tonight

    Nhìn chăm chú những ánh đèn lấp lánh của một thành phố phồn thịnh phía xa,nhưng bỏ quên thế giới ở đằng sau,chỉ còn lại hai người bên dưới bầu trời,cảm nhận từng luồng gió nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh.Nếu có thể được nâng lên trong khoảng không,nếu có thể được chắp đôi cánh để bay trên cả thế giới nhỏ bé bên dưới,thả mình theo cơn gió đến những nơi mùa thu ngự trị,nơi những tán lá đã chuyển sang sắc đỏ cháy mãnh liệt?Nhưng cho dù là có ở nơi đâu chăng nữa,vẫn cất cao tiếng hát về một bản tình ca bình yên,một bài ca hát bởi hai người dưới ánh trăng màu hồng phớt
    ...Và vẫn luôn có Penny ở cạnh bên...
    Penny likes to get away and drown her pain in lemonade
    Penny dreams of rainy days and nights up late by the fireplace
    And aimless conversations about the better days

    Penny luôn muốn nhốt mình vào một nơi thật yên tĩnh, âm thầm dìm nỗi đau vào vị ngọt ngào và hơi chát của cốc nước chanh trước mặt.Penny luôn mơ về những ngày trời mưa tầm tã,những đêm dài thức muộn,ngồi yên bên lò sưởi và trò chuyện về một ngày mai tốt đẹp hơn...
    Singing along to feeling alright, yeah
    We''ll make it by in the pink moonlight
    It''s always Penny and me tonight
    Cause Penny and me like to roll the windows down
    Turn the radio up, push the pedal to the ground
    And Penny and me like to gaze at starry skies
    Close our eyes pretend to fly
    It''s always Penny and me tonight

    Để rồi khi cất tiếng hát bên dưới ánh trăng,khi cùng kéo rèm cửa sổ và bất nhạc to hết cỡ,vẫn luôn có em ở bên.
    Penny không còn là một cô gái cụ thể,không còn chỉ là một người con gái,Penny là một khái niệm ,một hình mẫu về một người yêu không hoàn toàn lý tưởng,không gây ấn tượng gì ngoài những đồng điệu về tâm hồn và hành động,không có một nét riêng nào ngoài việc sẵn sàng cùng người yêu của mình làm những việc rất bình thường,rất lãng mạn,nhiều khi đến mức viển vông.Penny cũng có những nỗi buồn không thể chia sẻ,nhưng Penny vẫn luôn biết ở bên cạnh,luôn biết dang cánh tay một cách yên lặng dưới bầu trời đầy sao bên cạnh người mình yêu,ngay cả khi biết người ấy không thể tự bay đến một nơi mà ở đó lá đã chuyển thành màu đỏ...Nhưng bên cạnh Penny,người ấy có thể bay đến một nơi : cội nguồn hạnh phúc
    Hạnh phúc là khi có một người ở bên để chia sẻ những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất,hạnh phúc là khi biết rằng muốn được bay và có một người,dù hiểu rằng mình không thể làm được điều đó,nhưng đã chắp cánh cho tâm hồn và ước mơ ?ođiên rồ? của mình...bằng cách cũng dang tay bên dưới bầu trời trong đồng cảm và yên lặng
    Penny and me tonight
    Penny and me tonight
    Penny and me tonight

    Và hạnh phúc là khi có một người như Penny ở bên
    Em vẫn sẽ là Penny, Slter ạ
    Em đã từng, và kể từ khi ấy, em vẫn sẽ là Penny ...
  5. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nó gặp cô ta, một lần và cũng là lần cuối cùng. Sau tất cả những ngày qua, nó cũng đã nói được cái điều mà nó nghĩ. Nó nói với cô ta rằng đừng bao giờ nói chuyện, đừng bao giờ để ý tới nó nữa, nó nói rằng nó chỉ mong cô ta sẽ coi như nó chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cô ta. Nó muốn chấm dứt, chỉ bởi nó không hề muốn nói chuyện với cô ta, nó không bao giờ có thể coi cô ta là bạn.
    Cô ta cho rằng, nó không có ý nghĩa gì với cô ta cả, cô ta nói thẳng rằng việc của nó không đáng để cô ta quan tâm, nó chẳng là gì cả, và việc của nó cũng chẳng là gì. Cô ta không coi những chuyện đã qua là Quá Khứ, cô ta phủ nhận tình cảm anh từng dành cho nó, những lời lẽ quan tâm, những cử chỉ, mặc dù đã qua cả rồi, nhưng không đáng để có thể coi là Quá Khứ (?!)
    Và cô ta nói rằng nó làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta, cho rằng cô ta nói anh quay lại với nó là vì cô ta thấy cô ta sai. Cô ta cũng nói những người bạn tồi tệ ở lớp cô ta còn không nghĩ về cô ta như nó (?) Cô ta cũng nói sẽ bảo anh huỷ một cuộc hẹn với cô ta để gặp nó khi nó nói nó sẽ gặp anh để đưa anh một số thứ cần thiết, không liên quan đến chuyện tình cảm. Cô ta coi nó là gì thế? Nó chầu chực xin xỏ cô ta nhường nó chút thời gian rảnh của anh sao? "Vì khi rảnh anh ấy lúc nào cũng ở bên tớ". Nó không quan tâm. Nó chỉ nói rằng hãy để nó tự nói với anh, để nó tự liên hệ, nếu anh không muốn gặp thì thôi. Nó nghĩ rằng, nó không cần mượn lời cô ta, nó có thể tự làm việc đó.
    Và khi nó biết lời từ chối nói chuyện tiếp của nó đã làm cô ta tự ái, nó biết cô ta đã xù lên dù tỏ vẻ là không có. Cô ta càng phủ định, chính cô ta càng khẳng định mà thôi. Nó cũng không giải thích cho những gì cô ta nói với nó, quy buộc và đầy phủ nhận. Nó đã nói rằng, nó chẳng là gì với cô ta, thì cũng không cần cô ta phải nói với anh rằng hãy quay trở lại.
    Cô ta nói rằng nó nghĩ gì khi hỏi cô ta cô được gì khi nói chuyện với nó. Cô ta hiểu những gì nó hỏi theo nghĩa lợi dụng. Nó chỉ bảo rằng, cô ta nói chuyện với nó, để rồi nói với anh những câu như vậy, thì biết chuyện của nó, nói với nó làm gì? Nó không thấy nói chuyện với nó có lợi ích gì ở đây cả. Và cô ta chỉ nói rằng muốn nó làm bạn. Nhưng nó không muốn đóng một bộ phim mùi mẫn, nó không thích giống những nhân vật có vẻ cao thượng, mất người yêu rồi còn nhắm mắt cố gượng cười với người yêu của anh ta. Nó không thể dối lòng mình như thế. Giữa cô ta và nó, không có gì chung cả. Cô ta nói cô ta vô tư, nhưng không phải để ai nói gì cũng được. Nhưng nó nghĩ liệu cô ta có vô tư đến mức không thể hiểu một điều tất yếu rằng cô ta chỉ làm cho nó thêm đau khổ mà thôi. Sự hiện diện của cô ta trong cuộc sống của nó, chẳng khiến nó khá hơn được chút nào. Nó muốn thoát khỏi cô ta.
    Nó còn im lặng ngồi nghe cô ta nói một tràng, toàn những điều cô ta muốn hiểu về nó, muốn nghĩ nó như thế. Là một đứa tồi tệ? Tệ hơn cả bọn bạn cùng lớp với cô ta? Nó mặc kệ, nó không quan tâm, nó không giải thích, không bênh vực nó. Ừ, cô ta cứ hiểu như thế đi, cứ nói rằng, cứ kể rằng anh yêu cô ta và cô ta yêu anh như thế nào đi, và làm nó tổn thương, còn hơn thương hại nó bằng cách bảo anh quay trở về với nó. Nói mồm thì dễ, nhưng có làm được đâu? Nó ghét bị người ta thương hại. Khi ngồi nghe cô ta nói những gì mà nó biết là hoàn toàn ý của nó không như thế, nó mặc kệ, nó để cô ta trút cái tự ái lên nó. Nó nghĩ như thế còn tốt hơn, vì cái đích của nó là khiến cô ta nghĩ như vậy, để rồi không còn muốn làm bạn với nó nữa, không vào nói chuyện với nó nữa.
    ...dù lúc ấy, nó tủi thân vô cùng, nó chưa bao giờ nói với ai một lời từ chối thẳng thừng. Nhóc từng bảo, "cái tội của chị là không từ chối được". Nó biết nó sẽ cảm thấy thế nào khi ở địa vị của cô ta, nhưng nó không muốn gồng mình lên chịu đựng thêm nữa. Cô ta nghĩ rằng việc cô ta nói chuyện với nó, nhắc đến anh và những gì anh làm với cô ta khiến nó hạnh phúc hơn sao? Và nó buộc phải nói thẳng... Khi nó ngồi nhìn những gì cô ta nói với nó, những điều cô ta nghĩ về con người nó, nó tủi, nó muốn giải thích, nhưng nó không làm. Nó chỉ ngồi đó, trân trân nhìn mà không nói gì cả... Nó tàn nhẫn với chính bản thân mình...
    "Hãy cứ sống cuộc sống của em, đừng bao giờ để ý tới tôi, đừng bao giờ cho phép tôi tồn tại nữa, đi đi và đừng ngoảnh lại quá khứ để nhìn..."
    Nó đã nói câu đó với cô ta để kết thúc cho tất cả... Nó không muốn có bất kỳ mối liên quan nào nữa. Hãy để nó được yên...
    Nếu một lần cô ta và nó hoán đổi vị trí, cô ta ở vào địa vị của nó, cô ta sẽ hiểu nó cảm thấy thế nào. Nó chỉ mong cô ta đừng buông lời phán xét dễ dàng một khi cô ta chưa từng trải nghiệm. Hãy trải nghiệm qua địa vị của tôi đi, cô bé ạ. Hãy trải nghiệm trước khi buông lời...
    T: M *****i di
    BrokenAngel: ban duoc nhung gi khi noi chuyen voi minh?
    T: dc nhung gi?
    T: M nghi~ the'' ah?
    T: M nghi~ to'' dc gi ah?
    BrokenAngel: minh khong he nghi ban loi dung hay the khac
    BrokenAngel: nhung y minh la
    BrokenAngel: neu noi chuyen voi minh
    BrokenAngel: chi de ban nghi nhieu ve chuyen cua minh va anh K, nhung chuyen deu da qua roi`
    BrokenAngel: va den muc nhieu hon mot lan noi voi anh ay ve viec quay lai
    BrokenAngel: thi khong nen noi chuyen nua lam gi
    T: the thi to cung thang tha''n ca M nhe
    T: chuyen cua M va a.K y''
    T: to deu biet het vi anh y ke cho to''
    T: no ko con gi de to'' dang ban tam ca
    T: vi 2 nguoi co fai nguoi yeu cua nhau dau
    T: ca M cung noi'' lan trc''
    T: la " anh y chi tuong la yeu"
    T: nen ko co gi dang de to'' ban tam ca
    T: va cung ko da''ng de M dung tu " to'' va a.K trc'' day"
    T: do la cai thu nhat
    T: va cai nua~
    T: to rat thang than va chan thanh khi noi ra dieu nay
    T: to noi chuyen ca M
    T: don gian la vi to nghi~ co them 1 nguoi ban nua cung hay
    T: vi M va a.K la ban cua nhau co ma`
    T: ko rieng gi M
    T: ai to'' cung the thoi
    T: to'' noi chuyen rat vo tu
    T: va cha nghi ngoi gi
    Em có thể vô tư với bất kỳ ai, nhưng tôi tự hỏi mình liệu rằng em thực sự vô tư đến mức em không biết em có thể làm ai đau khổ? Em nghĩ rằng ai cũng đơn giản như em? Em thậm chí nghĩ rằng tôi không đủ sức làm em đau khổ? Phải, tôi không đủ sức, tôi có nói là tôi đủ sức đâu? Em nói rằng tôi kể chuyện ngày trước của tôi và anh? Xin lỗi em, những lần nói chuyện với em, tôi chỉ nhát gừng, tôi chưa kể lại một lời nào những gì anh nói và anh làm cho tôi ngày trước. Chỉ là anh kể lại cho em. Em nói vậy trong khi chính em là người kể chuyện anh yêu em như thế nào, cho tôi nghe. Em phủ nhận những gì anh đã từng làm, và nói rằng đó không đáng để gọi là Quá Khứ. Em không tôn trọng quá khứ của tôi, dù đó là Thích hay Yêu, đó cũng là tình cảm. Những gì anh đã làm, dù đã qua, tôi thừa nhận, nhưng không phải để rồi vứt toẹt nó đi. Em đòi hỏi tôi tôn trọng em khi em phủ định và nói rằng những kỷ niệm của tôi không đáng để gọi là Quá Khứ ...
    Em à, tôi đã cố gắng hết sức để không nói với em những lời thô lỗ, những lời mà tôi muốn trút ra trong cơn đau và cơn giận của mình. Tôi không hiểu tại sao đến phút cuối cùng,cái gì đã ngăn tôi như thế. Em hiểu tôi theo ý muốn của em. Em à, có cần thiết em phải vô tư như thế?
    Và em cho rằng tôi giống những người bạn cùng lớp, những người nói rằng em xinh nhưng kiêu, chẳng coi ai ra gì trong khi em nói em không phải thế. Tôi tin em và đã khuyên em đừng để ý gì tới chúng. Em bảo tôi trước khi tạm biệt, rằng "họ còn không như thế", em coi tôi còn dưới họ .... Tôi không bao giờ nghĩ thế về em. Nhưng em chỉ nhìn đời theo cái cách mà em muốn nghĩ về họ. Thôi, tuỳ em.
    Cứ ở hoàn cảnh của tôi đi em, rồi em sẽ hiểu, 6 tháng chưa bao giờ là đủ cho một vết thương để lành. Em chẳng làm gì, em chỉ cố tình khoét sâu thêm nó. Phải, tôi hận mình vì đã không thể quên được anh, tôi hận cả tôi vì đã dông dài nén câu từ chối để nói chuyện với em cho đến ngày hôm nay. Tôi hận vì tôi đã không làm những điều tôi hoàn toàn có thể làm để khiến vết thương không còn nhói đau thêm nữa, tôi hận tôi vì đã không kể lể chuyện trước đây nếu nó thoả mãn tính vị kỷ và cái lòng đố kỵ. Tôi đã không thể tàn nhẫn với người khác, tôi hèn yếu trước mặt họ để rồi tàn nhẫn với chính bản thân mình...
    Cứ nghĩ về tôi như một đứa xấu xa, nếu em muốn. Cứ kể cho anh, nếu em thích... Chỉ cần em đừng chạm vào Quá Khứ của tôi... Chỉ cần trong thế giới của riêng tôi, em không hề tồn tại. Em đơn giản quá, tôi phức tạp quá, nên chúng ta khác nhau, em à, khác lắm. Và có một điều chắc chắn, tôi không thể nào quá đơn giản như em...
    Đi đi, cô bé, đi đi và sống cuộc sống với người em yêu, và đừng đoái hoài, đơn giản những gì em chưa từng trải nghiệm. Hãy chỉ coi nhẹ chuyện của tôi nếu em sẽ ở trong tình cảnh này một ngày và có thể hoàn toàn vượt qua nó. Còn bằng không, đừng nói rằng người khác không đau khi em chỉ đứng ngoài nhìn...
    Hãy trả tôi về Quá Khứ, và, cảm ơn em.
  6. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Have you ever seen the Rain?
    -Creedence Clearwater Revival-
    Someone told me long ago There''s a calm before the storm,
    I know; It''s been comin'' for some time.
    When it''s over, so they say, It''ll rain a sunny day,
    I know; Shinin'' down like water.
    I want to know, Have you ever seen the rain?
    I want to know, Have you ever seen the rain
    Comin'' down on a sunny day?
    Yesterday, and days before, Sun is cold and rain is hard,
    I know; Been that way for all my time.
    ''Til forever, on it goes Through the circle, fast and slow,
    I know; It can''t stop, I wonder.
    ....
    Have you ever seen the Rain?
  7. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong đời, nó sở hữu cho nó một chiếc cellphone. Chiếc cellphone đầu tiên mua nhờ lại của người bạn của đứa em. Chiếc cellphone đầu tiên và công việc đầu tiên đang chờ nó...
    Vừa rồi, nó đánh bóng chuyền đỏ cả tay. Giờ cả hai cánh tay của nó tấy lên, sưng phồng và đau nhức. Nó cố ngọ nguậy, nhưng mỗi lần ngủ dậy, cả hai cánh tay tê lại, đau ghê gớm. Nhưng nó không còn rên rỉ như mỗi lần va vấp hồi nó còn nhỏ hơn. Nó đã từng chịu những nỗi đau lớn hơn thế nhiều. Nó không than vãn, không khóc. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy dòng nước mắt của nó cạn khô.
    Ngày hôm qua, nó gặp Khắc Cường. Sau ba năm, tình cảm học trò của nó ngày nào với cậu bạn ở hành lang đối diện, cùng chìa tay bên dưới trời mưa năm ấy đã chuyển thành tình bạn. Không đủ thân thiết như nó và Nhóc, cũng không sâu sắc như những gì nó và Nhung đã từng chia sẻ. Tất cả những gì nó cảm nhận bây giờ, chỉ là một người bạn hết sức bình thường. Nhưng nó hài lòng, vì ít ra sau tất cả những kỷ niệm vừa qua, nó và Khắc Cường vẫn có thể duy trì một tình bạn đẹp, không tựa hồ tri kỷ, nhưng cũng đủ để gọi là bình an. Nó hài lòng.
    Nó và Khắc Cường trò chuyện về chuyện học hành, chủ yếu chỉ là chuyện đó. Nó bỗng vô tình thốt ra một câu:
    -Em thấy thời gian trôi đi nhanh quá
    -Tốt, nếu em đang thấy thời gian trôi đi nhanh, nghĩa là em đang có good progress đấy.
    Nó không biết liệu có phải rằng nó đang có một tiến triển tốt hay không? 7 tháng vừa qua, nó thấy thời gian trôi đi nhanh lắm. Cố cứu vớt bản thân nó, nó tự nhủ rằng mọi việc với nó đang dần khá lên rồi. Sắp tới, nó sẽ có thêm công việc cùng lúc với việc học hành trên lớp. Nó hy vọng rằng mọi thứ và sự bận bịu sẽ giúp nó dần dần nguôi ngoai đi tất cả.
    ...
    Có đôi khi như thế đấy, mong muốn tột cùng mà không biết mình đang mong muốn cái gì, nghĩ rất nhiều mà tựa như không hề biết nghĩ. Nó chai sạn rồi chăng?
    Ngày hôm qua để status trên YIM, chỉ một dòng ngắn ngủi "I am sorry for disturbing, but can anyone be willling to listen?". Nó ngồi, và đợi, nó lặng lẽ ôm lấy chính nó, bàn tay tự vỗ về. Không có ai vào hỏi thăm nó cả...ngoại trừ Nhung.
    Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, Nhung vẫn luôn luôn là người hiểu, và thương nó nhất. Nó chẳng biết có đúng không, nhưng Nhung an ủi nó rằng giá trị của nó nhiều hơn những gì nó nghĩ về chính nó. Nó không chắc... Nó có giá trị thật hay sao? Chưa bao giờ, chưa bao giờ nó cho rằng như vậy. Hôm nay soi lại trong gương, thấy mình tiều tuỵ và gầy guộc, nó không hiểu nổi nó đã dằn vặt bản thân nó nhiều đến mức nào. Nó chỉ không thể nào tưởng tượng...
    Và nó hy vọng, như khi ngày hôm nay, vùi đầu vào công việc và bài vở, nó đã có thể tạm thời quên vết thương của nó. Nhung hỏi con người kiêu hãnh của nó mà Nhung từng biết, đâu mất rồi? Nó không thể trả lời. Hình như nó đã đánh mất, cũng có thể là chỉ lãng quên.
    -Hãy sống kiêu hãnh, ngươi ạ
    Nó run sợ, lần đầu tiên nó thấy run khi nhìn thấy hai từ đó. Nó chỉ như một kẻ ăn mày hèn kém, nhìn lên hình ảnh vị Nữ hoàng ở phía trên cao. Một thời, nó đã từng đứng ở nơi đó. Nhung đột ngột chìa cho nó cái vương miện mà nó không thể hiểu liệu rằng nó có xứng đáng hay không. Đúng hơn, nó có còn xứng nữa hay không. Liệu nó có thể trở thành một con bé mạnh mẽ và đầy tự tôn? Liệu nó có thể một lần nữa đưa cuộc sống của nó lên đỉnh của lòng tự hào và kiêu hãnh? Nó nhận lấy từ tay Nhung những lời lẽ đó như nhận lấy trọng trách. Lần đầu tiên kể từ sau khi ông ngoại nó mất, lại có người nói với nó rằng nó phải biết sống cho mình. Nhóc nói nó đã dằn vặt trong nỗi khổ vì những người khác lâu lắm rồi. Giờ Nhóc muốn chị nó phải đứng thẳng dậy. Hai người bạn của nó đã xốc nó lên như thế đây, khi đôi bàn chân rướm máu vì đã dẫm phải gai tê dại đi, tưởng chừng như không thể nào lết thêm được nữa.
    Cảm ơn ngươi, Nhung à; và Nhóc, chị cảm ơn em.
    Kết thúc cho nỗi đau ngày hôm nay bằng những gì nó từng viết cho Trang, và hôm nay nhận được. Kỳ lạ! Nó đã nhận và đọc thư của Trang từ cách đây cũng phải gần một tuần, mà ngày hôm nay mở lại, mới để ý thấy dòng chữ màu vàng, ghi rất sát chữ ký khiến nó đã không nhận ra vào hôm đó
    Everything''s gonna be alright!!!
    Phải chăng, bên dưới đáy chiếc bình của Pandore, vẫn còn cái mà người đời gọi là Hy Vọng? Nó đang tìm kiếm lại Hy Vọng và niềm Kiêu Hãnh sâu trong chiếc bình của nó, chiếc bình mà nó đã lãng quên ....
  8. ma_lum_dong_xeng

    ma_lum_dong_xeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ấy ạ...
    Tớ thích mùa đông, không biết là bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết là rất thích.
    Tớ thích cái bầu trời mùa đông màu xám bạc.
    Tớ thích cái góc sân có cành cây trụi lá, khẳng khiu và chơ vơ.
    Tớ thích cái đợt gió heo may mùa đông se se lạnh, chỉ khiến ta hơi rùng mình.
    Tớ thích cái cơn mưa mùa đông buốt giá như những giọt nước mắt chỉ rơi một mình.
    Tớ thích mặt biển mùa đông không xanh màu trời.
    Tớ thích bãi cát mùa đông vắng bóng người, buồn như chỉ để ta với ta.
    ...
    Tớ thích cái cảm giác nao nao, bâng khuâng như nhung nhớ, như đợi chờ, như mong mỏi một cái gì đó, một điều gì đó khi đông về. Thích cái cảm giác đi trong cơn mưa lạnh, co ro, thấy ít ra lòng mình còn ấm. Thích cái cảm giác ngắm một góc trời nhỏ qua cánh cửa, thấy mình lạnh lòng đi một chút...
    "mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu và mùa đông có những tiếng mưa phùn rơi lạnh lùng"
    Tớ thích nhất là tớ mùa đông.
    ^_^
  9. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Hãy chờ mùa Thu đi qua để rồi đến mùa đông.
    Ai đó nói rằng hai mùa cuối năm là dấu hiệu của tàn tạ.
    Có ai đó nói rằng chỉ có mùa xuân là đầy sức sống và mùa hạ là mãi mãi xanh tươi.
    Bạn thân yêu ơi,
    Họ quên mất rằng, chính mùa Thu rụng lá và mùa Đông tang thương đem lại cho mùa xuân mầm sống mới.
    Nắng mùa hạ chói loà vì tích tụ từ những ngày tháng êm ru...
    Cuối năm đến, chỉ có nghĩa rằng năm mới sắp bắt đầu. Chúng ta đi qua mùa thu và mùa đông để đến với mùa xuân và mùa hạ của đời mình. Chúng ta dạo bước qua Thu và Đông bình thản bởi vì ta yêu chúng. Có những lúc lá rụng nhiều nên cây xơ xác, có những lúc gió thét gào làm buốt làn da... Có đôi khi tâm hồn ng uội lạnh, nhưng hơi thở vấn làm ấm bàn tay, ta lại có ng uồn sống để mà đi tiếp, đi qua hết năm để đến năm mới của đời mình ....
    Ôi, ta nghe hơi thở mùa thu thấm đượm trong từng kẽ lá rơi xuống bên mình. Một chiếc lá chạm tay, một điều ước vụt qua ... Thấy đời mình vẫn thế, đi giữa hư và thực. Đối đầu với thực tại và tìm kiếm chút Hy Vọng nhỏ nhoi trong chốn bình lặng của hồn mình.
    Dập tắt ngọn nến, bước ra ngoài trời. Bão tan rồi, ngoài khơi, thấy chiếc thuyền của người thuỷ thuỷ đang vang lên một tiếng thánh ca.
    Hãy dựa vào tôi, và khóc, khóc hết những dòng nước mắt khổ đau, để ngày mai tôi thấy bạn khóc vì hạnh phúc.
    Hãy để bờ vai nhỏ của tôi thấm hết nỗi buồn lớn của bạn.... Với một bờ vai sẵn sàng, không có gì là quá sức.
    Hãy dựa vào tôi...
  10. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chuyến tàu đi xuyên cái màu tím nhạt của màn đêm vừa tàn. Bên ngoài những khung cửa sắt, khung cảnh lướt qua vùn vụt. Những ngọn gió dài buông mình lê thê bên trên thảm cỏ xanh mướt. Sương lãng đãng khiến cảnh vật càng thấm cái cảnh hoang sơ và lành lạnh.
    Cô gái chống bàn tay nhỏ bên trên thành ghế, những lọn tóc mai mảnh và mềm như tơ màu hạt dẻ nhuôm nhuôm tung theo chiều gió. Cô chồn chân, đổi vị trí liên tục. Bên dưới chiếc ghế chật hẹp, đứa em gái đang nằm ngủ ngon lành.
    Một người khách khẽ nhìn sang, kéo cao chiếc mũ lưỡi trai màu vàng nâu đậm, hỏi ân cần:
    -Bác, bác cho cháu nhờ chút, cho em gái kia ngồi nhờ. Cô bé đứng từ lúc lên tàu rồi.
    Rồi anh quay về phía cô:
    -Em à, lại đây mà ngồi, còn chỗ đấy.
    Cô gái nhìn sang, cười trìu mến, rồi khẽ lắc đầu. Anh chàng sinh viên cũng chẳng còn chỗ để mà ngồi. Hơn nữa, trong cái mỏi mệt của ngày dài, cô sợ sẽ ngủ gục trên vai của một người xa lạ...
    Cô hướng ánh mắt về một phía, nhìn đăm đăm vào những vệt tím hồng của buổi nắng sắp chạm chân trời. Cô khẽ nghĩ tới người con trai của cô, đôi gò má khẽ ửng hồng. Anh không ở bên, nhưng lúc nào, lúc nào cô cũng nghĩ về anh, lúc nào cũng nghĩ ...
    Sân ga Vinh những ngày mưa tầm tã. Chuyến đi dài ra tận biển Cửa Lò, mưa mau hạt khiến người lái xe cứ phải đảo cần gạt nước liên tục. Những mái nhà đỏ hai tầng kiểu Thái hiện ra mờ ảo trong làn mưa đầu hạ. Trước mắt, biển hiện ra, rộng đến bạt ngàn, vô tận. Mấy đứa trẻ trong xe hò hét. Biển với chúng là nơi để hoà mình vào không khí vui tươi, rộn rịp. Biển với cô...là một chốn bình an.
    Cô xắn cao ống quần, cúi gập người để với lấy đôi sandal nhỏ. Bàn chân hồng tung tăng trong làn nước mát. Cô để dòng nước vỗ về.... Nhặt một mảnh sò trắng muốt, cô khẽ dịu dàng và trìu mến viết tên anh lên trên mặt cát, nơi sóng biển không thể cuốn đi. Cô ngắm nhìn chăm chú, rồi khẽ bỏ nó lại phía sau lưng, mỉm cười và lại khẽ rê nhẹ bàn chân trong nước...
    Thu khẽ buông màn đêm xuống bên ngoài cửa sổ. Giờ chỉ còn cô ngồi lặng tại nơi đây. Nghĩ miên man về những gì đã qua, nhưng hình như cô không còn tiếc nuối. Cô bình thản nhắm đôi mắt, đắm chìm vào trong dòng tâm tưởng. Tháng ngày cũ...qua rồi. Bất chợt, cô với tay lấy chiếc điện thoại, bàn tay bấm phím của một người quen thuộc, nhưng rồi chững lại, thay bằng một hàng số mới, thay bằng một cách xưng hô khác...
    "Huynh à, muội buồn quá..."
    Cô gái kìm lại trong mình cảm xúc. Những ký ức về anh cần phải trôi về nơi đó từ rất lâu rồi. Anh đã từng nói đúng, anh và cô đi trên cùng một chuyến tàu, ở bên nhau cho đến khi tới một bến rẽ. Anh một đường, cô một con đường khác. Ngày trước, cô, khi bước lên chuyến tàu của mình hôm ấy, còn ngoái lại đầy tiếc nuối xem liệu rằng quãng đường này có còn gặp nhau hay không, và liệu anh và cô sẽ tới cùng một bến đỗ...bến đỗ cuối cùng.
    Nhưng không, giờ cô ngồi bình lặng trên con tàu này, mắt khẽ nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Dòng chữ "cry now, laugh later" khi một người bạn viết tặng chập chờn trong tâm trí. Một dòng nước mắt khẽ rơi xuống từ nơi khoé mắt. Đã rất lâu cô nhận ra rằng cô còn có thể khóc vì anh. Giọt nước mắt cuối cùng trong đêm. Cô gái khẽ đưa tay lên quệt vội. Bên ngoài, chùm ánh sáng vẫn cứ nhảy nhót theo nhịp rung của con tàu. Cô để mặc cho con tàu này đưa cô đến một nơi mà cô cũng chưa từng được biết.
    Và cô sắp ngủ một giấc ngon lành sau chuyến đi mệt mỏi từ trước. Cô đang đi trên chuyến tàu kế tiếp...
    Nó về đâu, cô không biết, cũng không còn muốn biết. Con tàu đã bắt đầu rục rịch chuyển bánh xa khỏi sân ga. Cô khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng nhắm đôi mắt của mình lại. Một giấc ngủ cho một ngày mai đi trên con tàu được sảng khoái hơn.
    Ngoài trời, màn đêm đã bắt đầu buông xuống ... mênh mang và tịch mịch ...

Chia sẻ trang này