1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Mưa và Rock

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mysiu, 04/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ga cuối. Một ngày bình lặng.
    Chưa bao giờ nó gặp nhiều chuyện xui xẻo như hôm nay. Cell hoặc mạng hỏng, không còn liên lạc được. Chập chờn lúc được lúc không. Sáng nay P.Trang gọi điện lúc 7h, khi nó chuẩn bị đi học, nhờ nó làm thay phần Listening Assignment trên lớp vì nhà Trang mất điện. Nó quáng quàng tới bên chiếc máy tính đã bị virus hành hạ suốt hai ngày. Cái máy tính chậm rì ngốn của nó tới gần nửa tiếng để hoàn thành đề án. 8h nó mới có mặt ở trường. Nó đi học muộn 30 phút!
    Giờ Reading, cô giáo hỏi bài tập warm-up. Khốn khổ con bé cùng làm chung nhóm phải ra ga đón bố từ quê lên Hà Nội. Chúng nó không có đối tác để làm. Bài huỷ. Cô trách cứ, rồi trách lây sang chuyện sao nhãng cả lớp. Nó chỉ còn biết im thin thít, cúi đầu nghe. Nó đã định nói rằng với cái máy bị virus, nó không thể làm gì nên hồn được. Nhưng nghĩ thế nào, nó không giải thích nữa. Nó chỉ yên lặng hứng chịu tất cả...
    ...
    Nhung qua nhà nó. Hai đứa cùng ngồi chơi và lôi máy ra chụp ảnh. Đó là cái công dụng duy nhất mà máy nó còn làm được cho đến lúc này. :( Buồn thật!. Hai đứa nghĩ đủ trò, từ đan chân cho đến chụp trộm nhau. Và kết thúc là một tấm ảnh chụp đan tay, thành hình chữ N và chữ M, tên của Nhung và tên của nó, thêm một con Rùa nhỏ màu xanh cùng con cún bông màu trắng. Con vật tượng trưng của mỗi đứa đặt cạnh bên. Bức ảnh đẹp! Đó là thứ đẹp nhất trong ngày hôm nay mà nó còn nhận được.
    Lối về qua nơi cũ, bất chợt gặp anh đèo cô gái đó. Nó giật mình thảng thốt. Nhưng anh không nhận ra nó. Phút giây đạp xe quá hai người, nó mới nhận ra anh. Và nó dằn lòng, cứ thế đi tiếp mà không ngoái đầu trở lại.
    Một tin nhắn trong thư mục Saved message lại được viết thêm, nhưng rồi viết để xoá ngay khi nó vừa đặt dấu chấm hết... "Ngốc nhớ anh nhiều!"
    Ngoài kia, dư vị của cơn mưa hôm nào vẫn còn ướt trong không khí. Đã định dạo bước qua Chuyên Ngữ để chụp một cơn mưa...Nhưng chiều nay trời lại nắng. Nó đã quên cái góc nhỏ quen thuộc của nó từ rất lâu rồi....
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    >>Believe<< .::Savatage::.
    -I wasted my time, till time wasted me-
    So after all these one night stands
    You''''ve ended up with heart in hand
    A child alone
    On your own
    Retreating
    Mọi chuyện đã trôi qua, cuồng nộ và dữ dội, như một cơn bão tàn khốc. Đêm nay rơi xuống, nhẹ nhàng như bông tuyết trắng muốt trong cái lạnh giá và cô quạnh của đêm tối mùa đông. Đứng trong màn đêm, chỉ còn lại mình em, và trái tim nằm trong bàn tay mệt mỏi và nguội lạnh. Một đứa con của Số Phận, lẻ loi một mình, đứng trên đôi chân trần, giấu mình trong bóng đen và tăm tối, lẩn trốn trong màn đêm thăm thẳm....
    Regretful for the things you''''re not
    And all dreams you haven''''t got
    Without a home
    A heart of stone
    Lies bleeding
    Nuối tiếc về những gì mình từng không sinh ra để là như thế... Nuối tiếc về những ước mơ chưa bao giờ trở thành hiện thực... Không gia đình, chỉ còn lại trong người em một trái tim bằng đá lạnh ngắt, nhưng rỉ máu sâu thẳm tận bên trong....
    And for all the roads you followed
    And for all you did not find
    And for all the things you had to leave behind
    Và để dành cho những nẻo đường em đã đi qua, cho tất cả những gì em chưa tìm thấy, cả những điều đã từng một lần bỏ lại phía sau lưng...
    I am the way
    I am the light
    I am the dark inside the night
    I hear your hopes
    I feel your dreams
    And in the dark
    I hear your screams
    Don''''t turn away
    Just take my hand
    And when you make your final stand
    I''''ll be right there
    I''''ll never leave
    All I ask of you
    Believe
    Hãy mạnh bước trên con đường là ta đang trải lối, hãy hướng ánh mắt em về phía nguồn sáng cũng là ta. Ta sẽ là bóng đen trong màn đêm sâu thẳm, âm thầm và chăm chú lắng nghe, sâu đến từng mong ước, chạm tới từng giấc mơ nhỏ bé. Lẩn khuất trong miền tối của tâm hồn, ta sẽ mãi là người lắng nghe mỗi lần sự việc khiến em phải kêu gào thảm thiết...
    Ta sẽ làm tất cả, chỉ để em đừng một lần quay lưng lại với con đường em đang đối diện.
    Và bàn tay ta đây, luôn sẵn sàng để em nắm lấy. Lần chống chọi cuối cùng với Định Mệnh, tin rằng ta sẽ ở ngay cạnh bên. Ta sẽ đứng ở nơi đó, và không bao giờ rời bỏ em. Và tất cả những gì ta mong muốn ở em, chỉ là Vững Tin, và Mạnh Mẽ!

    Your childhood eyes were so intense
    While bartering your innocence
    For bits of string
    Grown-up wings
    You needed
    Đôi mắt trẻ thơ của em sao thấm đầy khắc nghiệt và dữ dội, em bán sự ngây thơ của mình lấy những mảnh vụn tâm hồn... Một đôi cánh trưởng thành để giái thoát chính mình, đó là tất cả những gì ta nhận ra rằng em cần phải có...
    But when you had to add them up
    You found that they were not enough
    To get you in
    Pay for sins repeated
    Nhưng khi em khoác lên mình những thứ mà em đã đánh đổi, em bỗng nhận ra rằng chúng chưa bao giờ là quá đủ, để đưa em vào chốn bình yên.... Em vẫn ở đó hằng đêm, cầu nguyện và trả giá cho những lỗi lầm liên tiếp...
    And for all the years you borrowed
    And for all the tears you cried
    And for all the fears you had to keep inside
    Và bởi tất cả những tháng năm em đã từng vay mượn của cuộc đời, cho tất cả những giọt lệ đã từng rơi, cho cả những nỗi sợ hãi em từng giữ sâu trong thế giới của riêng mình...
    ...ta vẫn ở bên em...

    I never wanted to know
    Never wanted to see
    I wasted my time
    Till time wasted me
    Never wanted to go
    Always wanted to stay
    ''''Cause the person I am
    Are the parts that I play
    So I plot and I plan
    Hope and I scheme
    To the lure of a night
    Filled with unfinished dreams
    And I''''m holding on tight
    To a world gone astray
    As they charge me for years
    I can''''t pay
    Có những điều tôi từng muốn biết, tôi từng muốn thấy... Tôi đã hoài phí thời gian của mình, cho tới khi chính Thời Gian bào mòn và gặm nhấm dần tôi. Tôi đã từng không muốn đi bất kỳ nơi đâu cả, chỉ muốn khăng khăng ở lại chốn này, nơi tôi vẫn là con người, là bộ mặt tôi đang khoác lên tôi... Những vai diễn tôi đã từng đảm nhiệm, ngấm dần và ăn vào máu thịt tôi phần tính cách của chúng... Tôi đã dựng nên kịch bản, đã nhập vai hoàn hảo và xuất sắc. Hy vọng và âm mưu. Hướng tới sự quyến rũ kỳ bí của màn đêm, và nhấn chìm bản thân mình trong đó... nơi những giấc mơ chưa bao giờ trở thành hiện thực.
    Và tháng năm trôi qua, tôi vẫn ôm giữ lấy một thế giới của riêng mình đã đi chệch hướng. Tôi lạc lõng và mất phương hướng trên con đường của chính mình. Bởi món nợ của biết bao năm ròng còn đè nặng trên vai...và với bàn tay trắng, tôi không còn gì để trả...

    I am the way
    I am the light
    I am the dark inside the night
    I hear your hopes
    I feel your dreams
    And in the dark
    I hear your screams
    Don''''t turn away
    Just take my hand
    And when you make your final stand
    I''''ll be right there
    I''''ll never leave
    And all I ask of you is
    Believe
    Vậy thì, hãy nhìn xuống dưới chân, em đang bước trên cuộc đời ta; hãy ngước nhìn lên ánh sáng trên đầu, em đang tận hưởng ánh lửa leo lét của đời ta còn lại. Hoà mình vào màn đêm, ta sẽ là người lắng nghe những giấc mơ, những ao ước và hy vọng cuối cùng. Ở nơi đây, nơi tận cùng của sự bí hiểm và tăm tối, ta sẽ lắng nghe tiếng em gào khóc. Hãy cứ khóc đi em, kêu gào thảm thiết để rồi khi tĩnh lòng, hãy nắm lấy một bàn tay... Hãy thẳng bước và kiên cường chống chọi. Ta sẽ vẫn ở bên cạnh em.... Ta không đòi hỏi em phải trả bất kỳ món nợ nào. Thứ duy nhất em còn nợ ta, là Niềm Tin đấy....
    Đưa cho ta bàn tay của em, dựa vào ta mỗi lần em mỏi mệt. Mặt trời ở phía trước mắt em, không xa... Hãy cứ bước, bởi em chưa bao giờ là kẻ trắng tay, ít nhất, trong bàn tay lạnh giá của em, vẫn còn một bàn tay nữa....
    Và BrokenAngel, em hãy Vững Tin... Chưa bao giờ niềm tin trong em chết cả. Em có nhiều sức mạnh hơn em từng nghĩ về mình... Ta vẫn sẽ đến bên em...

    Viết cho mình...Believe...
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 04/10/2005
  3. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối muộn,
    Nó ra ngoài hàng tìm ít tài liệu về "Án Tử Hình", cái đề tài mà cả lớp sẽ phải lập diễn đàn vào tuần tới. Tuần tới, với bao nhiêu là việc. Nó lại vừa có ý định làm thêm ở một chỗ nữa. Không biết liệu mọi thứ có là quá tải? Hôm nay gặp Hà ở orientation cho K39, Hà bảo rằng nhận thấy nó năm nay khác nhiều hơn năm trước. Nó hỏi khác thế nào, Hà chỉ bảo nó đã mở lòng hơn, nó đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nó thấy vui vui, nhưng cũng chỉ cười trừ...
    Hà cũng chẳng biết rằng, quãng thời gian này với nó, mới là quãng thời gian nó khép lòng nhất. Nó chỉ cười để mọi người không nhìn thấy nó khóc mà thôi. Có những buổi tối, vẫn bất chợt thấy nước mắt mình lăn trên má, lại dụi đi, sụt sịt mũi rồi tỏ vẻ bình thường. Đau nhất chưa phải là nỗi đau thể hiện ra ngoài, đau nhất là nỗi đau rỉ máu từ sâu thẳm bên trong.
    Nó khẽ vặn to hơn một chút chiếc loa, trong căn phòng, âm thanh nổi hơn lên một chút. Believe của Sav... nó đã nghe đi nghe lại mấy ngày hôm nay rồi. Nó nghe để kiếm cho nó một chút niềm tin, nó nghe để vực nó dậy khi nó tự cảm thấy yếu lòng. Nó bắt nó không được phép yếu lòng. Nó vùi đầu vào mọi thứ, và để rồi có những phút như thế này, thấy bâng khuâng về tất cả.
    Lại thêm một ngày nữa sắp trôi qua sau buổi tối trên chuyến tàu kế tiếp. Nó tự nhủ đừng nên nghĩ lại, và nó vẫn cứ hướng đôi mắt về phía trước, không bao giờ tự cho bản thân mình cái quyền ngoảnh lại phía sau... Trên con đường mới, nó vẫn bước, rụt rè nhưng vẫn đầy kiêu hãnh.
    Ngày mai, sẽ là một ngày mới khác trong đời...
  4. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nó vừa dạo qua rockvn, Trang đã có một người con trai khác để kiêu bạc với bạn, để bất cần với bạn, để răn dạy bạn những gì thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà cả nó và Trang đều chưa từng một lần trải qua. Anh ta yêu Trang...
    Nhưng Trang từ chối. Trong cái mệt mỏi và đau đớn từ chuyện cũ, hình như Trang giống nó... không quá thật gần, nhưng cũng không quá thật xa khỏi cái gọi là tình cảm. Lấp lửng, nửa vời, vừa tuyệt vọng, vừa khấp khởi, vừa nồng nàn nhưng lại lãnh cảm và không còn muốn quan tâm. Nếu người ta có thể gọi đó là mâu thuẫn, hay phức hợp của cảm xúc. Tuỳ....
    Trang vẫn đợi huynh của nó. Khoảng cách về không gian chưa thể làm nguôi ngoai đi được vết thương trong bạn. Màu tím thuỷ chung.... Trang đã từng tự hỏi, liệu thuỷ chung rốt cuộc có trở thành vô vọng?
    Bất chợt nhớ tới một bài hát chưa thuộc nhiều, cũng chẳng biết rõ tên...
    Con đường em về năm xưa
    Có biết hay chăng bây giờ
    Hoa tím thôi không chờ nữa
    Chỉ còn ta đứng dưới mưa...

    ...
    Viết tiếp những dòng của ngày hôm nay. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thứ năm. Vẫn chưa hết tuần. Chưa bao giờ nó mong cho hết tuần nhanh đến vậy. Một tuần rặt toàn chuyện xui xẻo. Ngày hôm nay vừa đi sấp đi ngửa mà cũng chẳng có được thứ cần tìm. Lại vừa bị máy hàn của cửa hàng sửa chữa điện thoại xém một vết ngang vào tay. Vết thương bỏng rát, giờ đang tím lại và tấy lên.
    -Giờ trông như vừa mạ thêm một lớp bạc vào tay ý nhỉ?
    Nó tự nhủ với chính bản thân nó. Nó đã trải qua năm ngày toàn chuyện không đâu. Và cũng chẳng có cái gì làm được cho nên hồn cả. Hết xui xẻo này lại đến xui xẻo khác, cứ thế nối tiếp nhau. Nó tưởng chừng đã có thể phát điên. Nhưng nó không hiểu nổi, nó thực sự ngạc nhiên khi cho đến lúc này, khi tưởng như không có gì để xui hơn được nữa, nó vẫn giữ được cân bằng. Nó ngạc nhiên trước sức chịu đựng của nó. Chưa bao giờ nó có thể chịu được những vận xui và biến cố trong cuộc sống bền bỉ như lúc này... Nó chỉ băn khoản, không hiểu người ta định nghĩa đây là chịu đựng tốt hay là nhu nhược nữa. Những điều không may xảy đến trong suốt cả tuần nay, khiến nó mệt mỏi, nhưng không khiến nó oải người ra được. Hiện giờ, khi vừa trải qua thêm một ngày xúi quẩy nữa, với vụ người trông xe không đưa vé cho nó lúc nó xin, rồi khi nó ra về lại quy buộc là nó làm mất, mà thực ra sau đó bác ta đã tìm thấy trong tập vé mà bác cầm trên tay. Nó ấm ức lắm... Hôm nay đi mua sách tiếng Anh cho cu Đức nhà Nam Phương mà cũng không tìm được, điện thoại thì chập cheng đằng điện thoại, cell mới thì đi khắp lượt, dễ phải đến chục hàng, đều không có máy nó tìm. Lại còn vết bỏng của máy hàn, vụ không tìm được lớp Giáo Dục thể chất cho đến vụ trưa nay không có đồ ăn... Nó nhìn những việc nó liệt ra trong đầu, những việc xảy đến trong cả tuần nay mà thấy hãi thay cho chính nó bây giờ. Nó cũng không hiểu tại sao sau tất cả những than phiền, trách cứ, những vụ lạc đường, làm việc không thành công...sau cả một tuần chỉ toàn những chuyện không đâu như thế luẩn quẩn quanh nó, nó vẫn có thể trụ được, một cách bình thản và không mảy may tức giận, hay "nổ tung" như một quả bong bóng bơm căng phồng, cũng không bị sa vào stress-thứ mà nó rất dễ mắc phải, và mắc có định kỳ-như trước nữa.
    Nó mong tuần này trôi đi thật nhanh, để có thể thấy tuần tới đang có gì chờ đón. Còn ba ngày nữa mới hoàn toàn kết thúc cho cái tuần kỳ quặc này. Nó cũng chẳng biết liệu còn có gì xui hơn sẽ xảy ra trong ba ngày sắp tới... Nó hồi hộp mong chờ như người ta chờ kết quả của tấm xổ số vừa mua, nhưng nó khác với những tay chơi đen rủi khác. Nó biết đằng sau tất cả, không phải là thắng hay thua, vì nó hiểu nó vẫn sẽ như ngày hôm nay, lãnh đạm và bình thản. Đó là kết quả chung mà nó đã là người biết trước, chỉ có điều, nó vẫn muốn xem những gì diễn ra trước khi phần kết lại lặp lại như bao nhiêu ngày nay vẫn thế... Câu nói của bạn nó vẫn còn in đậm trong tâm trí... Cry now, laugh later...
    Được mysiu sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 06/10/2005
  5. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    LEAN ON ME
    Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow.
    But if we are wise, we know that there''s always tomorrow.
    Lean on me, when you''re not strong and I''ll be your friend.
    I''ll help you carry on, for it won''t be long ''til I''m gonna need somebody
    to lean on.
    Please swallow your pride, if have things you need to borrow.
    For no one can fill those needs that you won''''t let show.
    You just call on me brother when you need a hand.
    We all need somebody to lean on.
    I just might have a problem that you''''ll understand.
    We all need somebody to lean on.
    Lean on me when you''''t not strong, and I''''ll be your friend.
    I''''ll help you carry on, for it won''''t be long ''''til I''''m gonna'''' need
    somebody to lean on.
    You just call on me brother if you need a friend.
    We all need somebody to lean on.
    I just might have a problem that you''''ll understand.
    We all need somebody to lean on.
    If there is a load you have to bear that you can''''t carry.
    I''''m right up the road, I''''ll share your load if you just call me.
    Call me ( if you need a friend)
    Call me
    Lean on me của Bill Withers...bài hát mà Zickie thích nhất, một trong những bài hát có nhiều ý nghĩa nhất mà nó từng được nghe...
    HÃY DỰA VÀO TÔI...
  6. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi gần ba chục cây số mới mua được một cái cell. Nó quen với format của chiếc Nokia cũ trước, nên giờ chuyển sang Sam hơi bỡ ngỡ. Chỉ có điều phải băn khoăn... không hiểu cái cổng cắm USB nó ở chỗ nào đây nhỉ? Nó kỳ cạch thu lại bài hát của Hanson. Nó muốn lấy bài hát yêu thích đó làm Ringtone, nhưng khốn nỗi, máy Sam không cho chuyển kiểu đó như của Nokia. Nó đành chịu chết chừng nào còn chưa tìm được ra cái cổng cắm USB... Hy vọng là máy này có cổng.
    Kể ra, bỏ cái cell cũ đi, nó cũng tiếc xót ruột. Nó đã chụp ảnh Nhung và nó, cả tên hai đứa ghép lại bằng tay. Giờ nó không có cách nào chuyển sang máy mới. Ừ, nó vẫn thường như thế. Chuyển bất kể cái gì, cũng quan trọng như đang chuyển nhà vậy.
    Bây giờ nó buồn ngủ quá. Hôm qua thằng nhóc bí thư đáng ghét giữ nó trên mạng đến tận hơn 1h sáng. Nó mệt và gần như bốc hoả vậy. Mặc kệ, nó đi ngủ trước. Sáng nay tới, thằng nhóc mới cho nó biết rằng hôm qua nó bị out giữa chừng, và feedback cho bài writing nó vẫn chưa nhận được. Sáng học, rồi ở chôn chân trong lớp để tổ chức sinh nhật cho ba đứa bạn. Chiều, vừa đặt chân về nhà là đã lại tấp tểnh đi mua máy. Cả ngày hôm nay nó chưa được nghỉ phút nào. Mọi thứ, công việc và sự ồn ào, cả quãng đường dài, đi hỏi, để rồi lại nghe một tuýp quen thuộc là :"Em ơi, đến chiều, hàng chưa có". Giờ nó sẽ phải ra ngoài để tìm sách cho cu Đức. Công việc ở chỗ mà Hà giới thiệu đã có vẻ thu xếp ổn. Nó sẽ đi dạy thêm cả chiều Chủ Nhật. Nó sẽ nói rã họng suốt hai ngày. Ừm, có lẽ mệt. Như hôm nay chẳng hạn. Nhưng mệt mà lại vui. Dù sao, những lúc như thế này, nó vẫn biết luôn luôn có bạn bè mình bên cạnh.
    Hôm nay 6h có tổ chức Miss Universe (hehe, tên nói nhái của Miss University), hai con bé Linh lớp nó được vào vòng trong của trường lớn rồi. 6h, nó sẽ phải đi mua sách sớm để qua cổ vũ cho bạn nó. Chưa bao giờ như lúc này, nó yêu bạn nó, nó yêu lớp nó vô cùng...
  7. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nó đạp xe mệt lử người. Vòng vèo xuống tận mạn dưới phía trường nó, rồi lại vòng lên phố mới kiếm được một quyển sách giáo khoa tiếng Anh cho cu Đức. Còn quyển sách hệ ba năm của lớp 11 thì nó chịu, nó không thể nào tìm lại được. Căn bản, ngày trước chương trình học của nó cũng không cần sách hệ ba năm. Nó chỉ giữ sách hệ 7 năm mà thôi. Nhưng chắc là cũng được, vì Hà bảo nó rằng trình độ của em gái này trên hệ ba năm một chút. Hồi chiều còn ngái ngủ, mẹ em ******* điện, chỉ nhà mà nó chưa nghe hết lời được. Đầu nó cứ ong ong. Nó giật mình. Chết dở, nó quên địa chỉ thật rồi, nó chỉ nhớ mang máng mấy thứ...công an, trạm cứu hoả màu đỏ, và vườn cây cảnh... Nó hy vọng Chủ Nhật này mọi thứ sẽ diễn ra ổn thoả.
    Nó không còn kịp đến đúng lúc hai đứa bạn biểu diễn nữa. Nhưng mừng là cả hai đứa chúng nó đều đã lọt. Nó biết mà, bạn nó rất đáng tự hào. Cả hai đứa đều đáng tự hào cả... Bỗng dưng nghĩ lại, nó cảm thấy buồn cười cho cái suy nghĩ nào đó mà nó đã từng tự để mình bị tiêm nhiễm. Nó từng nghe và từng tin một cách ngây ngô rằng bạn bè trên ĐH, chỉ là cái vỏ bề ngoài, rằng bên trong không thực chất là bạn. Và nó biết nó sai ngay từ lúc nó bước chân vào môi trường này. Tuy rằng không phải đứa nào cũng hợp tính nhau, nhưng quả thực, chúng nó sống chân thật, và biết sống vì nhau rất rất nhiều. Quả thực có những lúc, con người ta nhìn cuộc đời bằng góc kính nào, thì cuộc đời chính là cái cách mà người ta nhìn nhận... Nó, giờ, suy nghĩ khác hơn kia.
    Hôm nay ngồi chán và buồn ngủ, nó bật một bản Rock để tự lên dây cót cho mình. Tuần sau là một tuần mệt mỏi với cả đống bài tập. Nó sẽ không được phép nghỉ ngơi, làm biếng như bữa thường. Tiếng nhạc quen thuộc của Sign of the Crosses...
    In a world of mammon we have found it all!
    Fighting for pride and for gold.
    Nó vẫn đang tiếp tục "chiến đấu" trong cuộc sống của nó, vì lòng Kiêu Hãnh và sự Giàu Có... Lòng Kiêu Hãnh...
    Gió nổi. Trời lại sắp mưa rồi !
    Được mysiu sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 07/10/2005
  8. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nó đã soạn xong giáo án của tuần này. Lật lật qua phía sau cuốn sách giáo khoa chương trình thí điểm mới, nó giật bắn cả mình. Trước mắt nó là tên của hàng loạt cuốn sách giáo khoa tiếng nước ngoài dành cho học sinh lớp 9: Nga, Anh, Pháp và cả tiếng Trung. Nó hoảng hồn. Không hiểu cải cách gì thế này? Hồi nó còn học phổ thông cơ sở, trường nó là trường chuyên ngữ mà cũng chỉ có hai thứ tiếng mà thôi. Giờ nhìn một bài học của lớp 9, so với sách lớp 9 ngày trước của nó, nó không thể tin nổi bọn cu Đức bây giờ học nặng đến thế. Dạy để học giỏi sẽ là chuyện khó.
    Sáng dậy, thấy mình chui lọt thỏm trong chiếc chăn mỏng tự lúc nào. Lạnh trời. Hoá ra tối qua gió nổi là bởi áp thấp nhiệt đới, chứ không phải vì trời sẽ có mưa. Nó cảm thấy hụt hẫng khi nhìn mặt đất khô và đanh lại. Bây giờ chưa chuyển mùa, nhưng cơn gió lạnh khiến nó thấy nhớ và thèm cái lạnh của mùa đông. Nó sinh vào mùa xuân, nhưng lại thích những mùa cuối năm. Vào lúc này, nó thường cảm thấy nó lớn hơn một tẹo, trưởng thành hơn một tẹo. Bởi cũng gần một năm trôi qua nữa rồi. Càng ngày, nó càng thấy nó bị đẩy xa khỏi quá khứ. Có những ký ức muốn giữ, có những ký ức muốn nó luôn thật gần với mình, nhưng rồi cũng theo thời gian...để rồi tan biến.
    Ở đâu đó phía khu sinh viên trọ gần nhà, bất thình lình một âm thanh quen thuộc nổi lên... Một trong những bài hát đầu tiên mà nó tiếp xúc, từ khi còn là một con bé lớp 5, lớp 6...
    "Wherever you go, whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes, or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
    I wonder how we can survive, this romance,
    And in the end if i''m with you, I''ll take the chance..."
    Kỷ niệm hồi vọng lại những ngày xưa cũ.... Nó bỗng thấy nhớ. Bất chợt. Cảm giác một khoảnh khắc ngắn ngủi và thoáng qua, nhưng khiến nó run lên khe khẽ.
    Thuở đấy qua rồi, nó ạ!
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    The Girl From Yesterday
    -The Eagles-
    It wasn''t really sad the way they said good-bye
    Or maybe it just hurt so bad she couldn''t cry
    He packed his things, walked out the door and drove away
    And she became the girl from yesterday
    He took a plane across the sea
    To some foreign land
    She stayed at home and tried so hard to understand
    How someone who had been so close could be so far away
    And she became the girl from yesterday
    She doesn''t know what''s right
    She doesn''t know what''s wrong
    She only knows the pain that comes from waiting for so long
    And she doesn''t count the teardrops
    That she''s cried while he''s away
    Because she knows deep in her heart
    That he''ll be back someday
    The light''s on in the window; she''s waiting by the phone
    Talking to a memory that''s never coming home
    She dreams of his returning and the things that he might say
    But she''ll always be the girl from yesterday
    She''ll always be the girl from yesterday
    Cô gái đến từ hôm qua
    Một ngày chia tay nhẹ bẫng, một lời chia tay không buồn. Hay cũng cô đã quá tổn thương đến mức không thể nào khóc được. Anh gói ghém đồ đạc của mình, bước lạnh lùng ra khỏi căn nhà. Và kể từ khi chiếc xe anh đã khuất xa khỏi tầm mắt, cô ấy đã trở thành người con gái của ngày hôm qua.
    Anh đón chuyến bay ngang qua biển cả, dừng chân trên một miền đất mới. Cô gái ngồi đơn độc trong căn nhà, thật cố gắng lục tìm mọi nguyên nhân để hiểu làm sao một người tưởng đã rất gần, tới giờ lại có thể thật xa. Và trong giá lạnh của ngày tàn, cô biết cô đã trở thành cô gái tới từ hôm qua...
    Cô không còn biết điều gì là đúng, hay điều gì là sai nữa. Cô chỉ còn biết đến vết thương hằn lên từ sự đợi chờ trong vô vọng. Cô không muốn đếm những giọt nước mắt của mình, rơi xuống từ những ngày không anh.
    Bởi sâu thẳm trong trái tim mình, cô biết. Một ngày nào đó, anh sẽ lại trở về đây...
    Phía bên trong khung cửa sổ vẫn sáng ánh đèn. Người con gái ngồi lặng yên bên chiếc điện thoại, đợi chờ. Nàng thầm nói với một kỷ niệm không bao giờ quay trở lại. Cô mơ về ngày trở lại của anh, và những gì anh sẽ nói vào giờ phút ấy. Nhưng cô sẽ vẫn chỉ là cô gái đến từ ngày hôm qua. Cô sẽ vẫn chỉ là người con gái của một ngày đã xa...
  10. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nó thả người đánh uỵch lên cái giường. Nó tự nhiên thấy mệt. Cả ngày hôm qua nó cứ ôm mãi lấy quyển sách và chiếc máy tính mà vẫn chưa xong được đống bài. Những ngày gần cuối kỳ, mọi thứ đều chất đống.
    Mẹ hỏi nó về chuyện học thêm để thi vào Chuyên Ngữ cho con một bác ở công ty. Rồi mẹ hỏi liệu nó có đủ thời gian để dạy kèm thêm em bé ấy hay không. Lớp 9..bằng tuổi cu Đức nhà Nam Phương. Nó nhận lời. Nếu như thế, nghĩa là nó đã có 3 lớp để dạy. Nó vẫn chưa nói với mẹ nó về việc nó đi dạy ở chỗ mà Hà giới thiệu. Mẹ mới chỉ biết nó đi dạy cho cu Đức. Nó không muốn mẹ biết nó đang cố gắng để kiếm tiền. Hiện tại, chính nó cũng không biết nó cần tiền để làm gì mà phải tham công tiếc việc như vậy. Bố mẹ chắc chắn cũng không muốn nó phải lăn lưng ra để kiếm tiền. Mẹ bảo: "Nhà mình không giàu, nhưng cũng không túng thiếu đến độ bố mẹ phải để con vất vả tự kiếm sống cho mình. Giờ bố mẹ có thể vẫn lo được cho con. Cái chính là việc học hành ở lớp." Nó hiểu hơn ai hết những gì mẹ nói. Nó hiểu bố mẹ nó. Nhưng có một thứ mà nó không bao giờ hiểu nổi, là chính nó. Hiện tại, nó có cảm giác nó muốn được tự chi trả cho những chi tiêu cá nhân của nó: tiền mạng ở nhà, tiền điện thoại, và có thể đỡ bố mẹ nó trong một số khoản chi tiêu nho nhỏ. Nó cũng chưa biết, nhưng nó cứ có ý nghĩ rằng nó cần một số tiền lớn. Bây giờ, nó chưa thể hiểu hay nghĩ ra rằng nó sẽ dùng món tiền đó vào việc gì, nhưng nó cứ có cảm nghĩ rằng một ngày nó sẽ cần tới món tiền lớn đó. Và nó phải kiếm từ bây giờ. Đôi khi, nó thấy nó có những suy nghĩ và linh cảm kỳ quặc...
    Tối qua, nó thức đêm để hoàn thành bản group project thứ ba này nộp cho cô. Nó làm thay luôn phần cô bạn cùng lớp. Nó biết cậu con trai mà cô bạn thích lúc đó cũng đang online. Nó muốn để cô bạn nói chuyện cùng với cậu ta. Cô bạn cũng đang trải qua thời kỳ khó khăn, và điều quan trọng là bạn nó cần cậu bạn kia.
    Chợt để rồi, thoảng qua một lúc, nó ngừng công việc lại và thở dài. Những lúc nó cần anh, như lúc này đây, anh không hề ở bên... Với anh, nó đã thuộc về ngày hôm qua, và với nó, anh cũng đã là người của hôm qua rồi... Có đôi lúc nó thấy nhớ, nhất là khi công việc đã vãn và không còn gì có thể khiến nó bận tâm, thì tất cả những gì nó nghĩ về, vẫn chỉ là chuyện cũ.
    Và nó thấy mình là cô gái kia...vẫn đợi...

Chia sẻ trang này