1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Mưa và Rock

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mysiu, 04/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vết đau trên cổ tay nó giờ lại rát và sưng tấy. Giờ học Giáo dục thể chất kết thúc bằng những bài tập phát và đỡ bóng. Cứ mỗi lần chạm nhẹ ngón tay vào vết bầm, nó lại thấy nhói lên. Những đường gân xanh càng nổi trên cánh tay vốn đã gầy guộc. Vết đau không âm ỉ, nhưng đau là đau ghê gớm, và đôi lúc khi vô tình chạm vào vết thương, nó cảm thấy vướng bận vì vết thương đó. Nó chợt nhớ lại một lời thoại trong câu chuyện mà nó từng đọc.. "Cách tốt nhất để loại bỏ một vết thương, là cắt bỏ phần nhiễm thương, và ngươi sẽ không bao giờ còn vướng bận vì vết thương đó nữa". Nó rùng mình. Có những vết thương mà nếu cắt đi hoàn toàn, sẽ khiến người ta nhẹ nhõm. Nhưng có những vết thương nếu dứt bỏ hoàn toàn, thì cũng có nghĩa là dứt bỏ cả một phần máu thịt khác...Nỗi đau đó còn lớn hơn rất nhiều lần.
    Nó lại chìm vào trong dòng suy nghĩ. Giá một lần, giá một lần nó có thể cắt bỏ và đoạn tuyệt vĩnh viễn với quá khứ. Liệu có phải người ta đau khổ chỉ vì vương vấn và sống quá nhiều với những gì đã trải qua? Tiếc thay, hay chẳng biết là buồn hay vui, nó lại là người như vậy...
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nó tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ dài và những cơn mê miên man vô định. Những tháng ngày đã qua rót vào bên trong tâm hồn của nó, nơi mặt biển dậy sóng và đầy cuồng phong, những giai điệu êm ru của một bản thánh ca người lính biển.
    can you hear the sirens resound?
    from the coastline of Ireland tonight
    it''s the song of a promising heart
    of the souls that the ocean unite
    Những âm thanh ngọt ngào và trong vắt ngân vang và vọng về từ phía xa khơi, bên ngoài cả ranh giới của chân trời, bên ngoài cả màu xanh biếc trải dài vô tận, mênh mang không bờ bến, không một mép gấp để biết rằng nó cũng có những giới hạn nhất định. Tiếng hát ngân lên trong vắt trong màn đêm, làm vỡ tan những mảnh tối giòn và mảnh, trong suốt như pha lê, tím đen như màu vũ trụ. Quảng đại và huyền ảo. Bí ẩn và hư vô. Âm thanh ngân lên những nốt nhạc màu bạc, nổi lên trên nền trời sẫm của bờ biển Ireland những ngày gần bão..tiếng hát âm thầm của một trái tim đầy mong mỏi... mơ về hai tâm hồn gắn chặt bởi đại dương...
    and she stands by the window alone
    staring into the rain
    she is trying to guide his way home
    from the waters that keep them apart
    Trong màn đêm đầy tăm tối và giông bão, nàng đứng trầm ngâm bên cạnh khung cửa sổ bằng gỗ đã mục bởi những cơn gió mặn của biển, bởi những bọt sóng li ti và mát rượi, bởi hơi ẩm bắn lên từ những đợt thuỷ triều trắng xoá... Đôi mắt đăm đăm hướng về một nơi nào đó xa thẳm của đại dương...phía bên kia chân trời mỏng và vắt ngang qua màu tối của biển và đêm, ngăn biển đêm thành hai mảng màu lớn và tối sẫm. Nàng nhìn sâu vào bên trong cơn mưa, cơn mưa tầm tã đang giăng những hạt nhỏ và dài như những sợ chỉ bằng băng xuống khỏi nền trời. Đó là màu sắc duy nhất còn có thể cân bằng lại màn đêm... Mưa rơi trong đêm, mưa rơi trong tâm tưởng của nàng. Mưa làm dịu đi những nỗi lo âu, biến những giằng xé và bất an trong trái tim yếu đuối của nàng thành những lời thầm gọi, chiếu xuyên qua màn đêm đầy bão tố, để làm một tia hải đăng nhỏ bé soi đường về cho con tàu của người thuỷ thủ... Nàng đang cố gắng đưa con tàu của người nàng yêu trở lại khỏi khoảng cách đang chia rẽ cả hai người. Nàng làm điều đó bằng cả trái tim và bằng chỉ trái tim...
    so she lights up a candle for hope to be found
    captive and blind by the darkness around
    firm as a mountain, she never will mourn
    timeless awaiting the break of dawn
    Trong màn đêm ấy, khi những vệt sáng cũng không còn hiện hữu..người con gái thắp lên một ngọn nến nhỏ trong âm thầm. Đó là nguồn sáng yếu ớt duy nhất nàng có thể tạo ra thay cho ánh sao hay mặt trăng đã bị cơn mưa giấu mất trên bầu trời xa thẳm. Ngọn nến leo lét trong căn nhà nhỏ, nơi gió ***g lộng thổi xuyên qua, nơi vị mặn chát của biển đã theo từng viên bọt sóng tràn vào, nơi mưa hát lên bài ca muôn đời về đại dương và sóng... Ánh sáng chập chờn trong cái bao la của màn đêm, cô gái bị nhốt vào trong bóng tối. Nhưng tựa như những mỏm đá bên trên bờ biển, nàng vẫn đứng đó, vững tin và cứng rắn... Nàng bình thản đứng, không một giọt nước mắt lo âu. Mọi lo âu đã tan chảy thành mưa trong tâm hồn... Mọi giọt nước mắt cũng đã thành mưa... Rơi tầm tã và rả rích. Chỉ còn lại đôi mắt cạn khô và trái tim đầy khao khát. Nàng đứng đợi bên cạnh khung cửa, mắt nhìn sâu đến thành vô hồn...vào thế giới bên kia cái sợi chỉ bắc ngang mặt biển. Nàng đợi đến bình minh, khắc khoải và tựa hồ vô vọng.
    can you hear the sailorman''s hymn?
    as it comes with the rise of the tide
    it is sung where the rainbow begins
    as a comfort for tears she has cried
    Bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ chơi vơi trong gió và mưa của biển, không biết có ai đã nghe thấy một lần tiếng thánh ca trong vắt ngân lên từ phía đằng xa, tiếng thánh ca hát để cầu phúc cho những người lính biển... Những chiến binh và những đứa con của biển cả- những người thuỷ thủ trên con tàu đêm hôm ấy. Tiếng thánh ca trôi dạt theo từng đợt sóng dâng của thuỷ triều khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Mênh mang và dàn trải... Tiếng hát được ngân lên nơi chiếc cầu vồng trải ra từ đó... Bình minh đã hạ đôi cánh hồng lên trên sợi chỉ mảnh khẽ cài ngang biển tóc và màn đêm mờ dần... tiếng hát trong vắt và ngân vang hồi vọng như niềm an ủi trào tới bên trong tâm hồn của người con gái... Tiếng hát khẽ lau hết những giọt nước mắt mà nàng đã khóc, những giọt nước mắt từng chảy ngược vào trong...
    she remains by the window alone
    staring into the rain
    she is trying to guide his way home
    keeps on praying for god to protect him
    Nàng vẫn đứng tựa cả tấm thân mảnh dẻ bên khung cửa, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuyên qua màn mưa giăng trắng đại dương... Những đợt sóng tràn vào, cuốn theo những mong ước của nàng, rồi cùng con đường ấy tràn ra bên ngoài đại dương mênh mang. Tình yêu và sự đợi chờ của nàng trải dài thành con đường trên biển cả, dẫn lối về cho con tàu lạc bão của anh... Nàng vẫn đứng lặng yên như bức tượng tạc bằng băng, bằng mưa và bằng vị mặn của những đợt thuỷ triều dài, những con sóng âm ỉ vỗ về... Nàng vẫn đứng với đôi bàn tay kề áp ngực, nơi trái tim đang đập vì một người... Nàng vẫn hướng ánh mắt về phía khơi xa, và nguyện cầu khi vầng mặt trời vừa hắt những dải sáng lên khỏi mặt biển xanh đậm, sâu hun hút không đáy, không có điểm dừng. Nàng cầu nguyện cho bài thánh ca vẫn vọng về từ một miền xa xôi ấy.
    she lights up a candle for hope to be found
    captive and blind by the darkness around
    each wave a promise, a new hope reborn
    sunrise consoles at the break of dawn
    Ngôi nhà sáng lên với ánh sáng của ngọn nến nhỏ. Nàng thắp lên một tia hy vọng cho mình. Nơi ấy, ánh sáng của niềm tin làm bừng lên ngôi nhà kề biển. Trong căn nhà ấy, người con gái vẫn bị bao trùm bởi cái vô tận của màn đêm. Nhưng cứ mỗi đợt sóng ào ạt tuôn về, lại là một hy vọng, một ước mong, một niềm tin mới. Những vạt nắng đầu tiên trong ngày rơi tõm xuống mặt biển dậy sóng. Cả không gian bão tố đột nhiên ngừng lại... Những vạt nắng làm dịu đi cơn bão chỉ còn vương vất lại trong tâm hồn nàng... Ngoài kia, nắng đẹp, dát vàng và chân trời hé lộ... Bình minh đã tới rồi....
  3. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều với những nốt lặng...
    Nó đã đi gần hết một tuần vất vả. Rất nhiều công việc không hiểu từ đâu cứ dồn dập đổ lên đầu. Nó chưa được một phút thực sự là nghỉ ngơi, cũng chưa được lấy một phút thật sự bừng tỉnh khỏi núi công việc đang bày ra trước mắt. Sáng nay nó đến lớp trong bộ dạng của một con bé ngái ngủ, bụng đói meo vì chưa được ăn bữa sáng. Trong túi nó cũng chỉ còn vỏn vẹn có 7 nghìn bạc. Còn không đủ cho một bữa trưa tử tế. Nó đã gần như lả đi trên lớp...
    Sau một buổi chiều dài về lại Chuyên Ngữ, nó thấy lòng nhẹ bẫng. Một giây phút hiếm hoi. Nó lặng nhìn lên phía trên hành lang lớp cũ, bắt gặp màu nắng quen thuộc chiếu xuyên qua những khung cửa sổ mở, không có chấn song, chỉ được khép hờ bằng miếng kính màu đục. Nắng vát những vát dài, xuyên từ hành lang lớp cũ sang một hành lang đối diện. Kỷ niệm sống dậy những ngày con trẻ... Nhưng để rồi ánh mắt lại dừng bên lớp bên cạnh lớp mình... Khắc Cường luôn luôn ở phía hành lang đối diện. Và anh luôn luôn ở ngay kề bên nó.
    Vậy mà...
    Nó chầm chậm bước lên hành lang ***g lộng gió, nơi có những tháng ngày nó đứng lặng yên bên cạnh người bạn thân nhất của mình, hoặc đứng cô độc trong những buổi chiều một mình tới lớp... Không gian đó là không gian của riêng nó, nơi ngày trước một ngôi nhà phủ cây bìm bìm điểm những bông hoa màu tím biếc duyên dáng vào mùa xuân nằm chơi vơi giữa một rừng cây lá. Thi thoảng, nó nhìn xuống lòng đường bên dưới, mỉm cười tinh nghịch khi bất chợt bắt gặp ánh mắt một cậu bạn ngước lên, thấy con bé là nó ngồi vắt vẻo. Để rồi nó lại đung đưa bím tóc, vươn cao khuôn mặt và nhắm nghiền đôi mắt, đón gió lộng về từ những rặng tre trước mặt... Ở nơi đó, những cơn gió và những giọt mưa nặng trĩu rơi lộp độp xuống cái mái tôn của gian căng-tin nhỏ luôn là những người bạn, vuốt ve lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó mỗi lúc nó buồn, và gõ tí tách như trò chơi chi chành trẻ con mỗi lúc nó xoè bàn tay tinh nghịch...
    Anh lớn lên từ Chuyên Ngữ. Nó cũng là một phần của ngôi trường này.... Nó cũng đã từng mơ mộng đứng bên hành lang ấy một lần, thủ thỉ với Nhung trong giờ ra chơi rằng, nó thích về sau sẽ yêu một anh chàng Chuyên Ngữ. Mồm thì chê con trai trường mình cho được, nhưng nó không bao giờ nghĩ như những gì nó nói ra vào thời gian ấy... Sau khi thi ĐH, nó gặp anh vào những ngày cuối tháng 7. Nó nghĩ về lời nói năm nào một cách vu vơ, suy diễn cũng vu vơ...
    Để rồi bây giờ... Chỉ còn lại nó một mình và câu hỏi tại sao.
    Tại sao lại có những ngày như thế, tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng vậy. Và tại sao nó đang không có gì, mà vẫn còn mong đợi, hy vọng và nghĩ ngợi?
    Hơn một năm đã trôi qua rồi, nó nhỉ. Những ngày dạo chân lạc vào Chuyên Ngữ, như thấy mình gặp lại cố nhân....
  4. ngsva

    ngsva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đaf tư? lâu hắn gét cái ca?m giác pha?i đặt câu ho?i "tại sao" rô?i ?otại sao?... luôn la? ca?m giác pha?i tự vấn lo?ng mi?nh có chăng đó la? sai, la? không pha?i như thế, la? không tha thứ, hay...
    Đọc nhưfng do?ng nó viết đê? ca?m nhận sự chơ? đợi va? hoa?i niệm.
    Hắn
  5. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ...Stand aside now no one will survice can''t tell you how I know
    In some time I will change my name and lay low
    In the light you can see me walk down by the way
    The one who did this to us well he got away
    Keep it quiet here I will not tolerate your noise
    This is where I listen for the forgiving voice
    It haunts my dreams......
    ...bất tận nỗi buồn là mùa đông trải dài lặng lẽ,cả thời gian chậm chạp không thấy cái bóng của mình,giấc mơ bỏ lại phía sau,nỗi đau âm thầm lấn lướt,cả một con đường xa mãi,bàng bạc không gian,ánh sáng trên cao từ những ngọn đèn khoanh lại một vùng nhỏ..đêm tối tràn đến thật nhanh.Nỗi đau đi tiếp,bước đi bỏ mặc thời gian,những vùng nhỏ ánh sáng trên cao lại tiếp bước..không ai thấy cái bóng của mình..ngoại trừ nỗi đau là thấy,nó đang gặm nhấm,ăn mòn cả những giấc mơ về sáng.Có ánh sáng trở lại,hắt mạnh và ào đến,lao thẳng vào vùng nhỏ của những cái bóng đang lặng lẽ ăn mòn những khoảng sáng bị không gian nuốt vào..Những ngọn đèn hai bên đường vẫn toả sáng bàng bạc,nhàn nhạt,lặng lẽ..nỗi đau âm ỉ lại kéo dài,tuột đi.Có một cái bóng đi chéo,vụt qua,rồi lẫn mất..không phải là cụ thể,cũng trắng,bằng bạc..sao nỗi đau không đi tiếp nữa.Ở phía ngược lại,nơi giai điệu lẩn khuất,bỗng ồn ào ập đến là cả một đêm tối với những đoạn sáng tối chắp vá,xếp chồng..cả một mùa đông tuột mất,hy vọng đang không cùng chiều trên con đường.Cái bóng cụ thể bước lên,dùng tay ôm nỗi nhớ ăn mòn bước về phía nó.Cuối cùng cụ thể nỗi nhớ là tôi đang bước ngược chiều...
    Buổi tối đến nhanh quá,không gian cũng theo giai điệu trở vào trong tôi.Cả tôi đêm nay là một con đường bất tận,con đường có những âm thanh lẩn khuất,những ánh sáng nhạt màu trong giấc mơ mùa đông đang tới.Những vùng sáng nhỏ là tôi,yếu ớt,lặng lẽ âm ỉ,cuộn trào.Sao tôi không phải là một vùng ánh sáng ập đến,xé tan,đừng để thời gian như một cái bóng,bước ngược chiều,ôm nỗi đau vào lòng lặng lẽ,lặng lẽ..Những bước chân tôi đi,cái bóng tách ra đứng đợi,tôi lặp lại chính cái quãng đường của mình.Tôi đi mãi,đi mãi trong bàng bạc nỗi đau về đêm,cứ ngược chiều,ngược chiều chính tôi.Ở đoạn thẳng tôi đối diện,trên cao của con dốc,có ai đó đang bước lên ngước nhìn.Mạnh mẽ là tôi bỏ chạy,cái bóng ào vào trong giai điệu xé tan..nỗi đau của tôi trở lên tận cùng chịu đựng.Chạy mãi tôi đến một con đường của sự yên tĩnh lạ lùng,chỉ còn sự thanh thản đến nhẹ nhàng..chỉ nhẹ nhàng tôi nối tiếp giấc mơ..
    Tôi bỏ phone nghe nhạc,những giai điệu của " A PREMONITION" vẫn còn trở lại một khoảng bàng bạc,nhạt màu..những ồn ào ập đến cũng qua mau.Tôi biết bên ngoài kia không gian đã đêm rồi,có những nỗi đau đến sớm cũng đã đi qua tôi.Tôi bật đèn sáng lên..trên con đường,thời gian đã mấy giờ?Tôi trở về với nỗi nhớ là tôi....!!!
    a premonition-LP viva emptiness-KATATONIA/DOOM METAL BAND
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    THƯ GỬI NGƯỜI YÊU
    Anh à,
    Em tỉnh dậy vào những buổi sáng cuối hạ, thấy bên bậu cửa sổ màu mun đã vương vài chiếc lá bạc của đầu thu. Chớm lạnh. Bờ vai nhỏ đã bắt đầu run lên khi em bước trên con đường xưa cũ. Trên dòng đời hối hả, những giọt mưa buốt tái cũng vội vã rơi. Vòng xe quay nhanh trên con đường, lúng túng bởi vấn vương rồi dừng lại...
    Đã một năm trôi qua rồi.
    Em chưa từng bao giờ nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy. Mọi chuyện thoảng qua như một giấc mơ, mà tháng năm kia là đêm của ngày hôm trước. Anh quay lưng, lạnh lùng bước. Em không hề níu giữ. Mọi chuyện qua rồi.
    Anh ơi,
    Tháng Mười Một năm nay mưa có còn rơi vào ngày 25 như hôm ấy nữa? Những ngày giữa tháng Mười, trời khô và ráo hoảnh, ráo hoảnh như mắt con bé là em, nhưng ngậm những giọt muối biển trĩu nặng bên trong. Chỉ chực chờ rơi xuống vào tháng Mười một. Năm nay, có ai sẽ còn nghe anh kể về chuyện một người con trai luôn chờ đến ngày mưa đầu tiên, để lại được trầm mình trong âm thanh của November Rain. Có ai sẽ lại âm thầm nghe November Rain cùng anh? Và có ai sẽ gửi tặng anh bài hát ấy đúng ngày mưa đầu tiên không nhỉ?
    Và có ai sẽ gửi tặng em...
    Anh à,
    Em biết tháng năm trôi đi rồi khó có thể nào quay trở lại. Em biết rằng bên cạnh anh đã có một người nào đó khác em. Em cũng hiểu không nên níu kéo những gì đã từng một lần để trôi qua mất. Em hiểu tất cả, nhưng em chỉ không hiểu một điều.
    Anh à, em không hiểu nổi tại sao em vẫn còn giữ được trong em một niềm tin, cháy bỏng và mạnh mẽ. Em không hiểu.
    Và mặc dù tháng năm qua rồi, mọi chuyện cũng đã trôi qua, nhưng em thấy mình vẫn đợi.
    Anh ơi,
    Chuyên Ngữ những ngày này, gió đã thổi lạnh trên những dãy hành lang. Khung cửa của hai lớp, một của anh và hai của em, vẫn đóng kín. Mọi thứ không hề thay đổi, nhưng không thứ gì còn như xưa nữa. Sau bao nhiêu tháng ngày, chỉ còn lại em, đứng một mình trên hành lang cũ, cùng gió và mưa, nhìn đăm đăm về phía con đường đã đưa anh đi xa...rất xa.
    Chiếc khăn len anh tặng mùa đông năm ấy giờ không đủ ấm cho một con bé đang đóng băng từ phía bên trong. Em đã cất chiếc khăn vào sâu bên trong hộc tủ. Gió mùa này, một mảnh tóc dài tơ sợi choàng quanh cổ cũng đủ để làm ấm lòng mình hơn một chút. Chỉ có em đang tự sưởi ấm chính mình.
    Anh này,
    Em hỏi nhé.
    Có bao giờ hai con đường đã từng một lần gặp nhau, sẽ có một ngày gặp nhau lần nữa? Có bao giờ em sẽ thấy anh trở về trên con đường này, đứng đợi em bên dưới những tán bàng xơ xác của ngôi trường cũ, có bao giờ nghe tiếng anh gọi tên em, trước khi em hoá đá....
    Và đôi khi em tự hỏi bản thân mình rằng liệu có bao giờ anh nghĩ lại về những gì chúng ta đã trải qua. Có bao giờ anh nhớ về em, dù chỉ một thoáng, dù không cồn cào và da diết như em đang nhớ về anh? Liệu có một lần nào đó trong đời, anh tự vấn lòng mình, rằng chúng ta sẽ ra sao trong tương lai, nếu anh đã không hề bước đi, nếu em đã từng cố gắng. Em cảm thấy em đang mất dần anh từ sâu thẳm trong thâm tâm của chính mình.
    Người yêu ạ,
    Có những đêm nằm không ngủ được, tần ngần bấm những phím nhỏ của chiếc điện thoại trên tay, viết những lời để mong anh hiểu. Nhưng rồi em lại không gửi chúng. Và có lẽ, anh sẽ không bao giờ hiểu được em. Em cũng sẽ không bao giờ muốn cho anh biết em đang nhớ, đang mong và đang đợi đến thế nào. Những lúc nhớ một người nhất, là khi cảm thấy họ ở rất gần, nhưng trái tim thì xa cách...
    Anh ơi,
    Nếu có một ngày tình cờ dạo chân về trên lối cũ, em mong anh vẫn nhớ con đường một thuở. Và dù chỉ một giây phút thật nhỏ, đừng nhớ về em...
    Em mong có thể quên được anh vĩnh viễn. Ước mong trên con đường Hà Nội này em có thể bước qua anh, bình thản và mặc nhiên như hai người xa lạ. Ước mong rằng không phải lúc nào cũng mong về một ngày mưa tháng Mười Một, để âm thầm bật một November Rain cùng anh... Em ước em không còn phải bận lòng về những điều của thế giới trong anh còn vương vất lại. Dư hưởng cuối mùa...
    Anh à,
    Và nếu nhỡ có một ngày có thể gặp cố nhân dạo bước trên con đường xưa cũ. Nếu mưa có rơi thêm một lần ở nơi đây, nếu niềm tin còn cháy bỏng...Cũng đừng nhớ về em....
    Gió đã thổi qua miền thảo nguyên. Một ngày quay trở lại, thảo nguyên cũng sẽ không còn như cũ....
    Nhưng chỉ biết bây giờ, con đường nhỏ vẫn nhớ bóng người qua... Hoa vẫn tím bên thềm nơi người từng ra đi lạnh lùng, không hẹn ngày trở lại. Và nếu anh có quay về, hãy quay về khi hoa còn cánh để rơi trên vai anh.... hãy quay về khi mùa thu chưa đến....
    Ở nơi này, hãy tin rằng em vẫn đợi
  7. chandai2311

    chandai2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không mưa thì phải. Hà Nội mấy hôm nay trở gió mùa Đông Bắc. Vậy là sắp không được thấy những cơn mưa rào ngày Hạ nữa rồi. Thay vào đó sẽ là những cơn mưa phùn rả rích của ngày Đông. Mùa Đông năm nay có lẽ mình sẽ một mình. Thèm mà sợ cái cảm giác một mình lặng lẽ trong góc nhỏ, nhấp một ngụm cafe, phả một hơi thuốc mà nhìn bên ngoài gió thổi, từng đợt mưa phùn bay...Chẳng muốn nghĩ đến nữa...Nếu người ta còn đây thì mùa Đông sẽ bớt cô quạnh hơn, sẽ là cái cảm giác ấm cúng khi cùng ngồi bên nhau bên tách cafe hay bên ấm trà trong cái quán quen thuộc ấy. Mơ mộng buồn để rồi lại mong về những cơn mưa mùa Hạ...Chợt nhớ một câu thơ đọc được bên Hanoicorner...

    Hà Nội của mình thỉnh thoảng lại mưa dông
    Mưa chợt đến rồi lại hồn nhiên tạnh
    Nửa muốn đón đầu, nửa như trốn tránh
    Người ta bảo mưa giống con gái Hà Thành
    Chợt nhớ, chợt bâng khuâng, chợt vui, chợt buồn vậy thôi. Ngày tháng dài sẽ qua đi khi ta còn ngồi lại. Mùa Đông tới chỉ có mình ta, giữa đời này...
    To Mysiu: Bài của bạn viết hay lắm, mình rất thich đọc Topic này của bạn. Cảm ơn bạn nhiều vì những bài viết trong Topic này. Nhưng có vài điều muốn nói cùng bạn Mysiu ạ: Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, cuộc sống nào cũng có những khoảng lặng, có những nốt trầm buồn. Nhưng một bản nhạc hay không thể thiếu những nốt trầm buồn, cũng như một bức tranh đẹp không thể thiếu những gam màu tối. Cuộc sống cũng vậy, phải không? (Không biết tớ có trầm trọng hoá vấn đề không nhỉ). Nhưng có một điều mà tớ biết, rằng những cái gì đã qua hãy để cho nó trôi qua đi. Mặc dù không phải lúc nào cũng làm được như những gì mình nghĩ, mình muốn nhưng vẫn phải cố gắng mà làm phải không bạn. Những kỉ niệm, những khoảng lặng trong cuộc sống thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Phải bước qua thôi để bước tiếp, bởi vì...
    ''Cause nothin'' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''s hard to hold a candle
    In the cold November rain
    We''ve been through this auch a long long time
    Just tryin'' to kill the pain
    But lovers always come and lovers always go
    An no one''s really sure who''s lettin'' go today
    Walking away...
    I know it''s hard to keep an open heart
    When even ... seem out to harm you
    But if you could heal a broken heart
    Wouldn''t time be out to charm you....
    November Rain! Hãy cùng mình nghe bài hát ấy nhé
  8. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nó hì hục viết lên bảng những từ mới trong cuốn vở dùng để soạn giáo án còn cầm trên tay.
    Ngoài trời, mưa bắt đầu đổ xuống những âm thanh ào ạt và xối xả. Ruột nó bỗng cồn lên. Một thoáng, dòng suy nghĩ của nó để bên ngoài khung cửa đã khép chặt. Nó gửi một chút hồn vào trong tiếng mưa rơi. Và để rồi khi nó chào tạm biệt người phụ nữ xinh đẹp đứng tuổi tại thềm của căn nhà để ra về, nó cảm thấy hụt hẫng khi thấy mặt đường đã ngấm dần hết nước. Nó vừa bỏ lỡ một cơn mưa...
    Lối về nhà trên con đường Bưởi rợp bóng cây. Gió từ con sông cạn nước vượt qua những bức tường nham nhở thổi vào lành lạnh. Nó chợt thấy run rẩy trong luồng hơi ấy. Không gian sau khi mưa lúc nào cũng se se lại... Nó khẽ xoa xoa bàn tay nhỏ trên đôi vai cho bớt lạnh. Mím chặt môi mình để ngăn cái lạnh khiến người nó thêm run lên, nó bình thản đạp xe tiếp qua những mảnh đường mấp mô. Đâu đó trên không trung, vầng trăng chiếu xuống ánh sáng màu bàng bạc. Nó không nhìn thấy sao Hôm chênh chếch như những ngày hôm trước. Hôm nay trăng không khuyết, nhưng cũng chưa tròn... Nó đợi đến ngày rằm để ngắm trăng trước khi mùa đông quen thuộc với những cơn mưa yêu thích tràn tới...
    Trong cái giá lạnh đang một đến gần, nó nhớ một bàn tay ấm áp...
    Nó gặp Linh trên mạng. Cô bạn gửi qua những đường link ảnh, chụp cùng bạn thân và cả bạn trai. Nó ngạc nhiên khi nghe Linh nhắc đến cái từ bf. Cách đó không lâu, mà chính xác là hồi thi cuối kỳ môn Giáo dục thể chất của năm nhất, Linh vẫn còn có cảm tình với cậu bạn cũ đang học ở Singapore. Nó vẫn nhớ những ngày đầu năm bắt gặp một vài lần trên phòng lab, Linh bất thần gõ những dòng chữ "Why do i love him, I don''t know why i love him so much..". Nó biết những dòng chữ đó là dành cho ai. Để rồi khi biết tin cậu bạn kia đã có người yêu bên đó, Linh đã buông xuôi.
    Ngày hôm qua, nó nghe Linh kể và cho xem ảnh cậu bạn trai bây giờ. Linh dường như không còn vướng bận về chuyện cũ. Linh đang rất hạnh phúc bên cạnh anh chàng này... Nó tần ngần, nghĩ về cậu bạn bên Sing, rồi nghĩ về cậu bạn bây giờ.... Nó thấy mừng cho Linh. Cô bạn xứng đáng được yêu thương, bởi một chàng trai xứng đáng.
    Linh bảo: "Mọi thứ nhanh lắm M. ạ, như chớp ấy, khiến tớ không thể nào tin được". Nó cũng thấy chuyện của Linh trôi qua thật nhanh, nhẹ nhàng và không tư lự.
    Nó muốn nghĩ về chuyện của nó. Nó muốn làm một phép so sánh để rồi thắc mắc làm thế nào cô bạn của mình có thể vượt qua được, và làm thế nào để nó có thể được như Linh. Rũ bỏ luôn và sống hạnh phúc với niềm vui và bất ngờ mới trong cuộc đời mình. Nhưng rồi nó khựng lại. Người con trai dành cho nó còn ở đâu đó rất xa, nó chưa biết anh ta là ai và khi nào anh ta tới. Nó cũng không còn quan tâm. Mặc dù, tất cả những gì nó nghĩ và mơ ước bây giờ, chỉ là được như Linh. Sau tất cả mọi chuyện, quãng thời gian vừa qua luôn là chưa đủ cho một vết thương để lành, chưa đủ để nó có thể lấy lại niềm tin vào một thứ gọi là tình yêu mới, mặc dù nó biết khái niệm ấy thực tồn tại trên đời.
    Nó chỉ biết rằng, nó vẫn sống dựa vào mưa, và nhờ mưa xoa dịu, cuốn trôi đi những giọt nước mắt âm thầm. Khi nó khóc trong mưa, đó là khi không ai có thể nhận ra rằng nó đang rơi nước mắt....
    Waking up this morning thinking this can''t be real
    They say there''s nothing love can''t heal...
    Bừng tỉnh sáng nay, tự nhủ lòng rằng có một điều không thể là sự thật... Khi họ cho rằng không vết rạn nào không thể hàn gắn được bởi tình yêu...
    Nó không muốn mượn một tình yêu để lấp tạm bợ lên cái hố rất sâu đang tồn tại. Nó không muốn mượn tình cảm của ai lấp lên vết rạn của trái tim mình đang rỉ máu...
    Nó muốn tự mình, sống cho qua hết nỗi đau...
  9. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đâu đó trên con đường là những yêu thương ban mai toả nắng..!!!
    ....nắng đã dần nhạt màu trên con đường nhỏ và thẳng,khắp tầm mắt là những gì ở bên trong ký ức,trong tận sâu lắm mà nó có thể nhớ được?Con đường cùng trí nhớ,tầm mắt trải dài,một cao nguyên hoa đồng nội cuối mùa thu toả nắng,những cái cây thẳng hàng cùng chiều đứng..thêm đoạn dốc nghiêng đổ ập xuống..lại thêm một con đường nữa,lại thêm một bình nguyên nữa ào ạt những gió chiều chơi vơi,mong manh bồi hồi.Tất cả tan ra chỉ bằng một viên đá vô tình rơi xuống từ trên cao.Bức tranh mặt hồ võng xuống ,tan ra,xé nát khối màu xanh thẫm lặng lẽ bao trùm gió mây đang nghiêng ngả bay đầy trời,những suy tư cũng đang nghiêng ngả bay đầy trời.Nó ném thêm một viên đá nhỏ nữa..viên này bay nghiêng trên mặt hồ trong vắt ký ức,nỗi nhớ là viên đá bỗng xé mặt nước mãnh liệt,ồn ào lại đến bằng âm thanh mơ hồ của không gian,nhưng trong nó là cả sự chuyển động không ngừng.Con đường nghiêng nắng với hai hàng cây của gió lá kẻ một đường thẳng dọc cao nguyên hoa đồng nội.Những lá hoa nhạt màu,những cầu vồng không mưa toả lên như vũ điệu chiều muộn thu vắng,long lanh trong nắng và gió là những cánh hoa đơn sắc,đa sắc quyến luyến nhớ mong.Viên đá ở đâu bay đến vẫn mang những giọt nước mắt của nỗi buồn đơn lẻ,của hy vọng đợi chờ,của niềm tin không thấy.Viên đá đã đi khắp hành trình của riêng nó,nó bay qua một bình nguyên rộn rã yêu thương,bay qua con đường của bao nhiêu năm mưa gió,gió mưa đã đủ chưa cứng cáp và hiên ngang.?Nỗi nhớ mang giọt nước mắt của hồ hy vọng,niềm tin xanh thẫm cả không gian..mặc cho mây không che đủ nắng yếu ớt,mỏi mệt,cả sự hoài nghi vô độ đang không ngừng chuyển động.Viên đá đập vào cái cây nhiều tán đang vuơn thẳng,những cành lá cổ tích vào những đêm nhiều sao mà nó ngước lên trong một đêm cô đơn ở đó!đang hạ thấp xuống che chở cho nỗi cô đơn của nó bằng những quả sao lấp lánh trên tán lá.Có sao của sự yêu thương,của hạnh phúc tràn ngập,có sao của hy vọng,niềm tin...Trên con đường nhỏ đó nó ngước nhìn xuống bình nguyên rộng lớn,cả một cánh đồng hoa rộng lớn phía xa,cả hạnh phúc yêu thương đang đợi nó!mặt hồ có là nỗi đau đang lành miệng vết thương,ngậm nỗi đau vào lòng mình,mỉm cười,ngước lên trên cao là gió ,mây và mặt trời.Viên đá nỗi đau chẳng bay đi xa,xé mặt nước ký ức của nó mang cơn mưa cuối mùa thu tràn đến con đường.Nó đã thấy những giọt nước mưa đầu tiên trên cả cảm nhận của mình.,và bắt đầu mưa xỗi xả,ào ạt,mãnh liệt.Nỗi nhớ biết trốn vào đâu,cứ đến cái cây cao nào những tán lá cổ tích ở đâu??chỉ là những cột thẳng vô thức kéo dài thẳng hàng,sự im lặng đôi khi trở nên độc ác.Nó lấy mảnh giấy là những gì nó viết..lau mặt..
    Bức thư mùa thu mưa không gửi trắng xoá..chỉ là những đường thẳng nhàn nhạt,một góc 90 độ rõ nét của 2 con đường gặp nhau..đã có vết gấp tự trong sâu lắm là yêu thương,im lặng là vết gấp 90 độ không thể chung đường..không có ai trên con đường của nó cả..nó chạy thật nhanh ngay khi biết những cây cột thẳng hàng,những cái cây với tán lá cổ tích cũng đang bỏ chạy,cũng cô đơn..đâu phải chỉ có nó cô đơn.ở đâu đó mà nó không biết và không đến được,ở đâu đó trên những con đường đang có cơn mưa mùa thu..có ai đó cần một người đồng hành..để không thấy cô đơn.
  10. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hướng về Hà Nội
    nhạc sĩ: Hoàng Dương
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi ánh đèn giăng mắc muôn nơi áo màu tung gió chơi vơi
    Hà Nội ơi, phố phường dãi ánh trăng mơ liễu mềm nhủ gió ngây thơ thấy chăng lòng khách bơ vơ
    Hà Nội ơi, những ngày vui đă ra đi, biết người có nhớ nhung chi, hết rồi giây phút phân ly
    Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê, tóc thề thả gió lê thê biết đâu ngày ấy anh về
    Một ngày hồn chinh chiến ấy, chim đã xa bay mịt mờ bên trời bay
    Một ngày tả tơi hoa lá ngóng trông về xa lên thương hình bóng qua
    Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi, nắng hè tô thắm lên môi thanh bình tiếng hát reo vui
    Hà Nội ơi, biết đời muôn hướng buông trôi nhớ về người những đêm vui nhắn theo ngàn cánh chim trời
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, mắt buồn dâng những đêm mưa, não nùng mây gió đón đưa
    Hà Nội ơi, nỗi lòng gởi gấm cho nhau, nhớ hoài chỉ biết thương đau, đắm say chờ những kiếp sau
    Hà Nội ơi, những ngày thơ ấy trôi qua, mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Mắt huyền ngây ngất đê mê, tóc thề thả gió đê mê hay tin ngày ấy anh về
    Một ngày tàn cơn chinh chiến lửa khói lam chiều tím về nơi bờ bến
    Một ngày hồn cây hoa lá hát câu tình ca nói lên lời thiết tha
    Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong, hướng về ai nữa hay không những ngày xa vắng bên sông
    Hà Nội ơi, những chiều sương gió giăng khơi có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tơi bời
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi ánh đèn giăng mắc muôn nơi áo màu tung gió chơi vơi
    Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ liễu mềm nhủ gió ngây thơ thấy chăng ḷòng khách bơ vơ
    Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi, biết người có nhớ nhung chi, hết rồi giây phút phân ly
    Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê, tóc thề thả gió lê thê biết đâu ngày ấy anh về
    Một ngày hồn chinh chiến ấy, chim đă xa bay mịt mờ bên trời bay
    Một ngày tả tơi hoa lá ngóng trông về xa lên thương hình bóng qua
    Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi, nắng hè tô thắm lên môi thanh bình tiếng hát reo vui
    Hà Nội ơi, biết đời muôn hướng buông trôi nhớ về người những đêm vui nhắn theo ngàn cánh chim trời
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, mắt buồng dâng những đêm mưa, năo nùng mây gió đón đưa
    Hà Nội ơi, nỗi ḷng gởi gấm cho nhau, nhớ hoài chỉ biết thương đau, đắm say chờ những kiếp sau
    Hà Nội ơi, những ngày thơ ấy trôi qua, mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Mắt huyền ngây ngất đê mê, tóc thề thả gió đê mê hay tin ngày ấy anh về
    Một ngày tàn cơn chinh chiến lửa khói lam chiều tím về nơi bờ bến
    Một ngày hồn cây hoa lá hát câu tình ca nói lên lời thiết tha
    Hà Nội ơi, biết người cón có trông mong, hướng về ai nữa hay không những ngày xa vắng bên sông
    Hà Nội ơi, những chiều sương gió giăng khơi có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tơi bời

Chia sẻ trang này