1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Mưa và Rock

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mysiu, 04/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến chandai2311 và những người bạn:
    Nếu có thể nói nhiều hơn hai chữ Cảm ơn ....
  2. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nó bước ra bên ngoài ngôi nhà nhỏ, nằm trong con ngõ tối chênh vênh. Gió đổi mùa đã thổi dài trên con đường sáng trưng ánh đèn và lấp loáng cái màu sáng của xe cộ và dòng người qua lại. Mùi thơm của những chậu hoa "phượng hoàng nhả ngọc" như nó từng gọi hồi còn sống trong căn nhà tập thể ở Bạch Mai, lan ra trong không khí và tan cả vào trong gió. Bỏ lại đằng sau những sắc màu và âm thanh ấy, nó đạp xe hối hả về phía đầu kia của con đường. Một con đường hoàn toàn xa lạ đang trải dài ra trước mắt nó. Những cửa hàng đóng sớm, những âm thanh ồn ào của một vài chiếc xe ô tô đi quá tốc độ trờ tới làm nó sởn gai ốc, nghe lạnh rát ở sống lưng. Nó cảm thấy cô độc và rét, và nhất là như một kẻ lạc đường, ngơ ngác giữa cả rừng xe cộ, không biết mình đang đi về đâu, và muốn về đâu.
    Vào lúc cuối, con dốc chảy miết xuống đường Liễu Giai cũng hiện ra trước mắt. Con dốc quen thuộc dắt nó đi thẳng một mạch tới điểm hẹn. Ngày hôm nay, nó có hẹn với Nhóc.
    Nó đổi chân liên tục. Nhóc vẫn chưa đến. Nó đợi để bảo Nhóc đi cùng với lớp. Hôm nay nó vừa đi dạy, lại chưa ăn gì, nên không tới trường cùng nhóc được. Trước khi đi, nó đã gọi điện về nhà nhóc, nhưng người nhà bảo nhóc đã đến trường rồi. Có lẽ thằng bé tới sớm và quên hẹn. Nó thở dài, nắm chắc hơn cái điện thoại trong tay. Thi thoảng có một vài chiếc xe đạp đi tới, nó lại sốt ruột căng mắt ra để nhìn, xem nếu đó có phải là nhóc không. Trời hơi se lạnh, và mỗi lúc đôi mắt tìm kiếm mỏi mệt dừng lại tại một điểm, nó lại nhìn thấy mặt trăng tròn xoe và vàng ruộm. Hôm nay trăng cũng đã tròn rồi...
    Con bé lúc lắc mái tóc, đôi môi cong xinh xắn mím lại, nhoẻn cười.
    -Em vẫn chưa hiểu được à, thế để chị giảng lại vậy.
    Nó kiên nhẫn đi lại từng bước một. Lần thứ hai, con bé cũng gật gật đầu. Buổi thứ hai, giọng đọc của con bé vẫn chưa thể nào tự tin hơn. Cu Đức thì khác. Vừa hôm qua, nó cảm nhận rõ sự khác biệt ở thằng bé. Nó đọc mọi thứ trôi chảy và mạch lạc hơn, và cả bạo dạn hơn nữa. Nó nhìn thấy những vết gạch trên bài khoá, những vết gạch bút chì cùng những dòng chữ nguệch ngoạc ghi nghĩa của từ. Nó không rõ là mẹ thằng bé giục làm, hay thằng bé chủ động. Nhưng thực sự sự tự tin của thằng bé cũng khiến nó cảm thấy vững dạ hơn.
    Cô giáo bảo: đối với người giáo viên, sự tiến bộ của học sinh chính là thành công lớn nhất của mình. Ngày hôm qua, nó cảm thấy rằng nó đã chạm tới cái mép của sự thành công đó. Còn với bé Trang, nó vẫn cặm cụi soạn những bài học mới cho cô bé. Bất chợt ngày hôm nay, khi cầm quyển sách của cô bé trên tay mình, nó nhớ đến cu Đức, rồi nhớ đến lời cô giáo nó, nó lại thấy nó mỉm cười khe khẽ... Niềm vui ấy nó mới có lần đầu tiên trong đời... Những giờ giảng đầu tiên cho những đứa em không phải em ruột của mình.
    -Chị nói thật là, nếu em chưa thể tiếp thu, thì chị cũng sẽ có cách khiến em tiếp thu được. Với chị đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng sẽ là vấn đề lớn khi em không chịu học. Chị không ngại những học sinh không hiểu bài nhanh, chị chỉ ngại những học sinh lười.
    Nó nói, và mỉm cười với con bé ngồi bên cạnh. Nó nói thêm một vài lời trấn an, về những gì nó nghĩ thực sự về cô bé, cô bé có khả năng hơn cô bé tưởng... Và nó thúc giục rằng, cô bé cần phải cố gắng. Thời gian không còn nhiều để cứ đủng đỉnh bước từng bước một nữa rồi.
    Một câu đùa lớn tiếng của một vài thanh niên đi đường bứt nó ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên. Và giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, nó vẫn đứng một mình, để chiếc xe đạp nhỏ dựa vào mình, đôi mắt ngóng về phía đằng sau, nơi nhóc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và đợi.
    Nó đổi chân lần nữa. Gió vẫn thổi về những sợi rét mảnh, và dài mênh mang...
    Được mysiu sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 17/10/2005
  3. chandai2311

    chandai2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng chẳng hiểu từ lúc nào nó đã quen vào cái Topic này, một điều dường như đã là cố hữu mỗi lần vào ttvn. Một chút nó muốn hiểu mysiu vì nó thích bài mysiu viết, nó như có cái gì đó đồng cảm cùng mysiu. Cũng chẳng biết nữa, nó chẳng có gì giống mysiu cả, nó chỉ lặng lòng hơn, lặng lẽ hơn trước cuộc sống này và dường như khi đọc bài của mysiu nó tìm thấy một điểm gì đó rất chung nhưng không thật rõ ràng.
    Tối nay nó đi thăm cô giáo về. Nó chợt nhận ra rằng còn rất nhiều việc đang chờ nó. Tạt vào quán uống một tách cafe, tìm lấy một chút tĩnh lặng để suy nghĩ về những việc nó đã nghĩ miên man nãy giờ trên đường. Liệu trong cuộc đời, mà có lẽ cụ thể hơn là cuộc đời của nó, có gì mà nó không thể tha thứ không, có gì là The Unforgiven không? Nó không giận, không hề giận nếu điều nó đang lo sợ là sự thật. Nó biết trong lòng nó vẫn còn thương người ta nhiều lắm. Mọi chuyện có lẽ không thể tiếp tục nhưng từ thẳm sâu trong lòng nó, nó mong rằng người ta hãy bước qua quá khứ và mạnh mẽ bước tiếp trước đời này. Người ta ơi, nó mong người ta làm được như thế bởi nó thương người ta lắm, một chút ân hận vì nó phải bỏ người ta lại giữa lúc này. Nhưng nó không thể ở bên cạnh người ta được nữa rồi, nó cũng cần phải mạnh mẽ mà bước tiếp trước đời này và nó chấp nhận nỗi đau, cảm thấy mình là người thế nào đó...Nó muốn làm một điều gì đó khác đi, mạnh mẽ hơn, ngay lúc này, ngay bây giờ và sẽ luôn cố gắng trong những ngày tiếp theo. Nó tự nhủ lòng mình như vậy.
    Ngoài kia gió đang thổi trong cái màn đêm tĩnh lặng. Nó thấy hơi lành lạnh. Nó chợt nhận ra chỉ có nó đang đứng giữa đời này và cũng sẽ chỉ mình nó bước tiếp trong những ngày sắp tới. Một thoáng cô đơn thoảng qua khi trong lòng trơ như đá, khi nó cảm thấy trái tim mình đang đập những nhịp khô khốc và lạnh lẽo. Ngày mai ơi, nó sẽ bước tiếp trên con đường tìm lại chính mình. Có thể cái con người nó tìm thấy sẽ rất khác so với con người nó bây giờ. Nó cũng chưa biết điều ấy là tốt hay xấu nhưng ngày mai, nó vẫn phải bước đi.
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    11:30 tối.
    Nó chuyển máy về chế độ báo rung khi nhận tin nhắn, rồi bấm vài dòng gửi qua cho Ngọc Anh. Hôm nay bạn nó tham gia cuộc thi nhảy trong vũ hội HotStep ở Ngoại Thương. Nhưng nó đã quay xe về khi không gặp Nhóc. Nó vẫn nhớ Ngọc Anh đã nhắn tin hỏi khi nó vẫn đứng yên lặng một mình trên con đường dài và lộng gió cuối mùa... Nó đã biết nó không thể nào đi được.
    Cả buổi tối, nó gửi 3 tin nhắn, một lần hỏi cô bạn xem đã tới lượt nhảy chưa, một lần hỏi đã kết thúc chưa, và một lần hỏi xem nếu cô bạn đã về nhà và buổi tối thế nào... Nhưng tất cả những gì nó nhận lại, chỉ là sự im lặng. Không có một mẩu tin nhắn nào quay trở lại. Nó còn không biết liệu bạn mình đã về nhà để gọi điện qua.
    "Chị à, sao chưa nhắn lại gì thế? Chị đã về đến nhà chưa? Đừng nói là chị giận em rồi nhé :("
    "Chị về rồi, hôm nay múa thì được còn nhảy hơi chán. Được giải 3 em ạ, chỉ tiếc là không ai nhà mình đến được"
    "Hehe, congratulation. Giải 3 là tốt rồi mà, ít nhất chị đã cố hết sức, đó mới là quan trọng. Cuối tháng này đi ăn gì không? Em sắp có lương"
    "Thôi chuyện đó tính sau. Chị đang không vui lắm. Chị chuẩn bị đi ngủ đây. Goodnite"
    "Ok, chúc chị ngủ ngon, and nice dreams :). Em yêu chị nhiều <3"
    Nó đã cố tình lảng tránh nhắc lại chuyện cả nhà không ai có thể đi xem Ngọc Anh biểu diễn. Nó đã cố không biện minh gì. Bởi nó biết, biện minh chỉ khiến cô bạn nó thêm buồn và thất vọng. Trong đầu nó, thoáng qua những ý nghĩ về những lời giải thích hợp lý, rằng nó vốn nhút nhát, và nó không muốn đến một ngôi trường khác một mình mà không có ai đi cùng, rằng lúc đó nó vừa đi dạy thêm về, mệt và đói lả, nó không còn sức để đứng tiếp với cái dạ dày rỗng cho đến tối khuya, rằng...
    Những lời bao biện bay lướt qua trong dòng suy nghĩ, để rồi đọng lại sau tất cả, nó bỗng thấy mình tồi tệ, và xấu xí....
    Chị à, tha lỗi cho em :(
  5. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    You will miss me
    I know you will
    And when you least expect it
    You''ll think of me still
    The wind will whisper my name
    Reminding you how little things change
    You will wake and think it''s all a dream
    But deep inside you''ll know it''s me
    Anh sẽ nhớ đến em, em biết rồi anh sẽ nhớ
    Và khi anh ít ngờ tới nhất, là lúc anh thấy mình vẫn nhớ về em
    Một cơn gió vô tình thì thầm những lời quen thuộc về một cái tên
    Và nhắc nhở anh rằng mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi
    Anh sẽ choàng tỉnh, và nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ
    Nhưng sâu thẳm tận bên trong, anh sẽ hiểu rõ rằng đó vẫn là em....
    Some loves never die
    Some loves never fade
    Some loves never ever go away
    So try as you might
    And try as you may
    Try to forget just one more day
    Có những tình yêu không chết được bao giờ
    Có những tình yêu không bao giờ tàn lụi
    Có những tình yêu không bao giờ vĩnh viễn trôi qua
    Anh hãy cứ cố
    Cô gắng đến chừng nào anh có thể
    Cố quên đi dù chỉ một ngày nữa thôi
    Hãy cứ thử quên, anh à, anh hãy cứ thử quên...
    You will miss me
    I know you will
    And when you least expect it
    You''ll think of me still
    When the phone rings you''ll stand
    For a moment and wonder if it can
    Be me after such a long long time
    You''ll ask yourself who said goodbye
    Và rồi anh sẽ nhớ em,
    Em biết rồi một ngày anh sẽ nhớ
    Và khi anh ít ngờ tới nhất
    là khi anh thấy mình vẫn nhớ về em
    Khi tiếng chuông điện thoại đổ dồn, nơi đó anh sẽ đứng lặng yên
    Một phút thoáng qua, tự hỏi lòng liệu rằng có phải
    Vẫn là em sau cả một quãng thời gian dài đằng đẵng
    Và rồi anh sẽ tự hỏi lòng chính ai đã từng nói lời tạm biệt
    So try as you might
    And try as you may
    Try to forget just one more day
    You will miss me
    I know you will
    And when you least expect it
    You''ll think of me still
    Hãy cứ thử quên, anh à, hãy cứ thử quên
    Hãy cố quên dù chỉ một ngày thêm nữa
    Anh sẽ thấy mình vẫn nhớ tới em
    Em biết rồi một ngày anh sẽ nhớ
    Và khi anh ít ngờ tới nhất
    Là lúc chính anh thấy mình vẫn nhớ về em....
    Khi viết nên những dòng này, em không biết mình đang Kiêu Hãnh như cô gái trong bài hát, hay chính em đang nuối tiếc...
    Nhưng một phút thoáng qua, em thấy em đang ngẩng cao đầu, và không nuối tiếc...
  6. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều rơi xuống trong không gian ảm đạm bên ngoài khu nhà mà nó học. Nó tự cho phép mình lơ đễnh khỏi bài giảng của thầy, ngó trộm ra thế giới phía sau khung cửa kính đang mở. Phía cuối chân trời, màu xám đã phủ kín thành một mảng. Nó đoán rồi cơn mưa sẽ đến.
    Chuyên Ngữ những ngày cuối thu, lá rụng đầy trên thảm cỏ xanh mọc tốt bởi không có bàn tay cắt tỉa thường xuyên. Nó nhìn những mảng cỏ xanh mướt mọc nham nhở, khẽ bật cười. Bằng này hai ba năm trước, nó từng cùng lũ bạn ở lớp tay chân lấm lem, thi nhau cầm cái liềm nhỏ nhỏ của bác Nhành lao công đưa cho, cả lũ ùa ra hai mảnh vườn nho nhỏ phía trước trường, rồi lại ùa vào trong cái kho chứa đồ đặt dưới hai cầu thang phụ. Mới đó mà....thời gian đã trôi qua rất nhanh rồi nhỉ.
    Nó khẽ dạo chân lên hành lang quen thuộc, để tự dắt nó tới cái không gian riêng chỉ của riêng nó. Tối qua nó gặp Thuỷ trên mạng, tâm trạng cô bạn cùng lớp có vẻ không tốt. Thuỷ thực sự bế tắc khi hỏi nó rằng làm sao có thể thay đổi tính cách một người. Nó gặng hỏi, và trong cái mỏi mệt của những nỗ lực vô ích, cô bạn thổ lộ về câu chuyện ngày trước, trong đó có hình ảnh một người bạn mà Thuỷ từng quý. Thuỷ nói rằng Thuỷ cảm thấy chán chường vì phải sống với quá khứ quá nhiều, trong khi cô bạn biết là lẽ ra đã nên để nó trôi qua từ rất lâu trước đó. Những điều Thuỷ nói, nó cảm thấy như hình nó đã trải qua. Mà đúng là những gì nó đã từng trải nghiệm. Nó, cũng là kẻ luôn sống cùng quá khứ.
    - Chỉ là, Thuỷ tần ngần nói, tớ lúc nào cũng hoài niệm về quá khứ, lúc nào cũng thấy relationship giữa hai đứa rất vui vẻ. Nhưng thực ra thì chẳng là cái gì hết.
    Nó im lặng, gõ một hình mặt cười. Nó hiểu cảm giác này, rất rõ.
    -Hì, không chỉ có mình Thuỷ là hoài niệm và sống với quá khứ đâu, trên đời này có rất nhiều người như thế. Nên đừng bao giờ lo lắng cả.
    Nó thấy đắng ngắt trong miệng. Nó cảm thấy dường như nó đang nói về ai đó...giống nó ngày trước, giống cả nó bây giờ.
    -Sao? Hồi trước nghe nói M cũng thích ai đó hả?
    -Thực ra.. , nó ngập ngừng.
    -Lúc đó M thế nào?
    -Thực ra, cái lúc mà tớ đợi anh bạn đấy. Tớ thấy rất bình thường. Tớ đợi trong hai năm. Sau này, cũng nghĩ về kỷ niệm của cả hai đứa, cũng thấy nó đẹp. Nhưng thực ra là chẳng có gì.
    Nó ngừng một chút, rồi nói tiếp với cô bạn đang im lặng ở phía bên kia.
    -Nhưng Thuỷ ạ, tớ nghĩ là mình có quyền tôn trọng quá khứ, có quyền yêu thích và nghĩ về nó nếu nó đẹp. Đó không phải là tội lỗi. Chỉ tội lỗi nếu mình muốn phủ nhận quá khứ mà thôi.
    Hai đứa chìm vào lặng yên. Thuỷ trầm mình với ai, nó biết. Và nó đắm dòng suy nghĩ về ai, nó cũng hiểu. Nhưng nó không nhắc lại tên người đó nữa. Nó không còn nhắc lại...
    Thuỷ rời máy. Nó khuyên cô bạn nên về nghỉ, nghỉ theo đúng cả hai nghĩa. Nghỉ ngơi nếu cô bạn mệt mỏi, và sau một khoảng thời gian, nếu cảm thấy đó là tình cảm thực sự, và còn có thể tiếp tục, thì hãy làm theo những gì cô bạn muốn. Nhưng nếu cảm thấy không thể đem lại điều gì, và thấy chán chường, thì cách tốt nhất là rũ bỏ.
    Hình như, người ta mạnh mẽ hơn khi đem cho kẻ khác một lời khuyên, nhưng bản thân không thể thực hiện lời khuyên đó nếu ở trong cùng hoàn cảnh, mặc dù đã biết lời khuyên đó là đúng đắn...
    Ngày hôm nay tới lớp, nó thấy Thuỷ đã thực sự khá hơn. Cô bạn đã cười, và hỏi nó nơi bí mật, cái không gian riêng mà nó hay trốn vào đó mỗi lúc có chuyện không vui là ở đâu. Nó mỉm cười, và nói thầm:"Chuyên Ngữ..."
    Nhưng ngày hôm nay, nó thấy có lẽ Thuỷ không còn cần thiết phải lên hành lang đó nữa. Nó tin rằng cô bạn sẽ có thể vượt qua. Chỉ có nó là còn cần cái thế giới và không gian riêng đó, nó biết rằng nó phải tự đi qua hết mọi chuyện. Nó biết nó phải tự làm. Và trong cái muộn của buổi chiều, trên hành lang ***g lộng gió ngóng ra một thế giới đầy cây và bầu trời rộng lớn, chỉ một con bé cô độc là nó đứng, hướng ánh mắt ra phía bên ngoài...
    Tiếng nhạc của Heart of Steel bất chợt vang lên bên cạnh. Nó nhắm đôi mắt lại, rũ mình như con vịt con xấu xí rũ bộ cánh ướt nhẹp sau trời mưa, thả mình trầm ngâm vào những nốt nhạc đang vây lấy không gian xung quanh nó. Trên bức tường nhà, chiếc đồng hồ đã kéo lê chiếc kim giờ nặng nhọc đi qua con số 9.... Trời đã tối hẳn rồi....
    Build a fire a thousand miles away
    to light my long way home
    I ride a comet
    My trail is long to stay
    Silence is a heavy stone
    I fight the world and take all they can give
    There are times my heart hangs low
    Born to walk against the wind
    Born to hear my name
    No matter where I stand I''m alone
    Stand and fight
    Live by your heart
    Always one more try
    I''m not afraid to die
    Stand and fight
    Say what you feel
    Born with a heart of steel
    Được mysiu sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 18/10/2005
  7. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Những ngày giữa tháng Mười, trời vẫn thường mưa tầm tã.
    Những vạt mây màu xám dần lấp kín cả cái khung trời nhỏ nhỏ phía trên khoảng không của nơi chúng nó đang đứng. Rồi mặt cái bể nhỏ trong công trình khoa Pháp bỗng gợn lên những vòng tròn nho nhỏ. Rõ nét, để rồi vỡ oà và tan biến trên nền mặt nước phẳng lặng.
    -Mưa rồi kìa.
    Cô bạn cùng lớp mặc chiếc áo xám quay mặt ra phía bể nước rộng, khẽ kêu lên cho cả lớp cùng biết. Ngần ấy ánh mắt đổ ra phía không gian trước mặt. Những giọt nước cứ mau dần, mau dần, đan thành một bức tường nước dày màu trắng xoá. Nước mưa rơi tí tách qua kẽ của những hàng ngói đã ngả màu rêu, không còn cái màu đỏ thắm mà đã bị nhuộm bởi cái bàng bạc và cũ kỹ của thời gian. Trên dãy hành lang có mái vòm nho nhỏ, một lũ vịt con quét nước, tíu tít lên từng bậc thang và dồn chân vào lớp học...
    Mưa đổ ào ạt xuống nền sân gạch khi bạn nó chìa bàn tay ra phía ngoài vòm mái.
    -Mưa to quá, có khi không về được, ở lại đợi thêm chút nữa vậy.
    -Ừ, thế không mang áo mưa à?
    -Không, em có áo mưa không?
    -Có.
    -Thế về trước đi.
    Nó rảo những bước dài trên cái sân đã phủ đầy rêu, sẵn sàng cho những ai tinh nghịch chạy vội vàng một cú ngã đau đến nhớ đời. Rồi sực nhớ ra điều gì, nó quay trở lại, nói với với người bạn đang ngồi quay cái áo màu xám ra bên ngoài những giọt mưa đang rơi.
    -Này chị, gọi thằng koala bảo nó đem áo mưa đến cho.
    Nó ghé qua profile của cô bạn lần nữa. Dòng blast đã được thay thế, từ những lời nói táo bạo và nhí nhố theo đúng cái kiểu bản chất của nhà nó hồi còn ở chung với nhau ở ba cái bàn đầu của lớp 12, đã được thay thế bằng một lời nói thầm sâu và lắng, kể về câu chuyện của một cô bé trong gương. Nó hiểu hơn ai hết, cô gái trong tấm gương "luôn có hai mặt" đó không ai khác chính là cô bạn mặc áo xám, thường ngồi quay lưng lại với không gian bên ngoài. Cô bạn nó chính là người luôn đối diện với thế giới bên trong của cô ta.
    "Không biết bao giờ những người dành cho nhau sẽ tới được với nhau?", nó nghĩ thầm khi tần ngần nghĩ về cô bạn của mình. Anh chàng có cái nickname koala ngộ nghĩnh dường như chỉ coi bạn nó là một người bạn đơn thuần. Và nó hiểu đằng sau những thái độ, cử chỉ của cô bạn chung lớp từ hồi cấp III kia thực sự che giấu điều gì. Một tình yêu à? Hay chỉ là cảm giác? Nó không biết. Ngay cả cô bạn nó còn không hiểu nổi nữa là... Nhưng nó chỉ mong rằng, rồi cậu bạn kia một ngày sẽ nhận ra. Bạn nó đã phải chịu đựng những điều không mấy hay ho từ những năm tháng cuối cấp. Cho đến giờ, cô bé tỏ ra kín đáo và không thích để lộ tâm tư của chính mình. Cô bạn sợ bị dính vào chuyện tình cảm, để rồi lại đau khổ như bao lần trước đó. Nhưng như hình, người ta trốn tránh một thứ gì, để rồi lại thấy mình càng thêm gắn bó....
    Nếu như có điều Kỳ Diệu, nó mong rằng bạn nó hãy tin. Và nó sẽ là người cầu nguyện...
  8. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo... hình như câu chuyện mà mỗi người tự viết ra, phản ánh chân thực tâm nguyện và một phần mong ước, khát khao của chính người đó.
    Trong trường hợp của Hoa, thì điều đó dường như là đúng. Ngày hôm nay đọc câu chuyện của Hoa, nó mới hiểu bạn mình đã trải qua một quãng thời gian như thế nào. Những nỗ lực vô ích, những hụt hẫng và khó hiểu, những thất vọng và đau khổ. Dường như trong quãng thời gian qua, nó đã trở thành một ốc đảo. Không ai biết chuyện của nó, và nó cũng chẳng biết chuyện của ai trong lớp, ngoại trừ cô bạn cùng lớp từ năm cuối cấp III, và câu chuyện của Thuỷ vừa kể cho nó cách đây không lâu...
    Chợt sực nhớ tới một câu chuyện quen thuộc.
    HẠT GIỐNG KÌ DIỆU
    Có một câu chuyện kể rằng ,đứa con trai duy nhất của một phụ nũ kia không may bị tai nạn qua đời.Bà mẹ vô cùng đau đớn và tuyệt vọng ,bà đã đến tìm một người ẩn dật hiểu biết rất nhiều và khóc:
    - Xin cho tôi biết ,có lời cầu nguyện nào ,có phép thuật nào có thể làm cho con tôi sống lại dược không ?
    Thay vì đuổi bà ta đi hoặc giải thích cho bà ta hiểu thực tế thì ông cụ ẩn dật lại nói rằng :
    - Hãy tìm cho tôi một hạt giống cây mù tại từ một gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ .Tôi có thể dùng hạt đó để đưa những đau khổ đi khỏi cuộc sống của bà.
    Bà mẹ vội đi ngay để tìm hạt giống thần kì đó .Đầu tiên bà tới một lâu đài nguy nga,gõ cửa và nói:
    - Tôi đang đi tìm một gia đình chưa bao giờ biết đến buồn khổ .Đây có phải là gia đình đó không ?
    Những nguời trong gia đình nói với bà mẹ:
    - Bà nhầm chỗ rồi - Nói rồi họ bắt đàu kể cho bà nghe những chuyện buồn của họ ,những chuyện làm họ rầu rĩ suốt bao năm qua.
    Nguời phụ nữ liền ở lại để an ủi họ rồi mới đi tiếp.
    Nhưng dù đi đến đâu,nhà giàu hay nhà nghèo ,bà lại duợc nghe những câu chuyện buồn khổ và thiếu may mắn .ở nhà noà bà cũng an ủi ,lắng nghe,tâm sự.
    .......Bà yêu thích ,chuyên tam vào công việc đó đến mức bà đã quên đi việc tìm hạt giống kì diệu mà không hề nhận ra rằng,thực tế ,nó đã đem hết buồn đau ra khỏi cuộc sống của bà rồi
    Cách tốt nhất để thoát ra khỏi những nỗi buồn của bạn là giúp người khác thoát khỏi những nỗi buồn của họ
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Nó thấy mình vẫn đang là người đi tìm hạt giống. Thật sự dối lòng nếu nói rằng vết thương trong lòng đã nguôi ngoai và không còn nhói đau lên nữa, nhưng ít ra, nó cảm thấy mình may mắn, khi nó còn một hạt giống ở đâu đó để tìm...
  9. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nó bỏ lỡ cơ hội được đi xem Linh thi chung kết nữ sinh thanh lịch của trường. Một người bạn từ hồi nhỏ vừa về thăm nhà trong thời gian nghỉ học bên Singapore. Nó ở nhà nói chuyện với bạn tới tận gần 9 giờ. Lúc bạn nó cáo về, nó ngước nhìn đồng hồ, thấy rằng đã quá thời gian biểu diễn mất 2 tiếng rồi. Nó cảm thấy áy náy, nhưng cũng vững tâm hơn, bởi cả lớp nó đã đi khá đầy đủ. Nó chỉ còn gửi một tấm thiệp chúc mừng. Nguyễn Linh bảo bạn nó hát "Trên đỉnh Phù Vân" rất hay, và biểu cảm. Khi nghe tin rằng trong cuộc thi cũng có một người khác hát trùng bài, nhà trường bắt bạn nó phải đổi. Nhưng may mắn là Linh không chuyển bài. Và nó tin rằng bạn nó sẽ thắng thôi, dù thế nào chăng nữa.
    À, mai là 20-10 nhỉ, chẳng biết có ai nhớ để tặng thiếp cho nó hay không?
  10. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cô bé có cái mũ trắng, và cái váy màu xanh lơ nhạt kẻ sọc. Cô bé có đôi giày màu đỏ thắm, và những cánh đồng trải dài trước mắt. Cô bé có những bông cúc trắng muốt trong bàn tay nhỏ xíu. Cô có cả bầu trời xanh bên trên, những cơn gió thổi vào từ biển cả. Cô có những cánh bồ câu bay tít tắp trên cao...
    Và trên cánh đồng vàng ruộm lúa, cô bé chạy tung tăng, hứng lấy những ngọn gió mát lành bằng khuôn mặt của mình, và đón lấy hương thơm của lúa. Những chiếc lá rơi xuống khe khẽ, chạm vào bờ vai, líu ríu bên dưới chiếc váy xinh xắn, để rồi quay vòng trong không trung và rơi xuống đất. Cô bé kéo theo vạt lá trải dài trên cánh đồng nắng ấm của mùa thu.
    Những tháng năm qua chạy dài theo con đường đất khô lại, chảy miết mải về phía đằng sau. Có đám mây màu trắng, bông xốp như một con gấu trắng muốt, trôi dạt về phía cuối chân trời. Hừng nắng.
    Và phía cuối con đường cô bé đang đi, cũng là một miền nắng mới, phải không?

Chia sẻ trang này