1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Mưa và Rock

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BrokenAngel, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nó, Mưa và Rock

    Quãng thời gian của những ngày cuối năm đã tới khi từng vệt gió mùa đông đã hằn lên trên từng tán cây xao động thật mạnh bên ngoài khung cửa nhỏ nhìn ra những mảng trời đen thẫm và bình yên. Nó thở phào nhẹ nhõm khi bài tập môn Reading cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Nhưng còn đến hai cái portfolio cho môn Listening, có lẽ nó lại phải trì hoãn tới tuần sau. Kỳ học này, nó luôn luôn trì hoãn?

    Nó nhận lời dạy thêm của chị mà vẫn rất đắn đo, không biết phải làm như thế nào cho phải. Sắp tới có vẻ như người ta không muốn cho nó nghỉ ngơi hay lơ là một phút nào. Cuộc sống muốn thế hay chính nó muốn vậy? Nó không biết. Ngày đầu tiên ngồi rịt hơn chục tiếng trước màn hình máy tính, nó chỉ muốn buông lỏng mọi thứ khi hai mi mắt đã trĩu lại. Nó mệt mỏi vô cùng. Nhưng nhịp sống thì cứ kéo nó đi, kéo nó đi mãi. Nó hiểu rằng dường như nó không được phép ngừng lại. Nó cũng không cho phép bản thân ngừng lại. Và vậy là lại chống đôi mắt mỏi mệt lên, cặm cụi tiếp bên những đoạn băng nghe dở, những mẩu giấy nham nhở ghi lại những gì vừa đọc. Một kỳ thi lại sắp đến nữa rồi.

    Nó khẽ trút một hơi dài và lặng lẽ bật một bản nhạc Rock. Sleeping Sun của Nightwish. Dạo này, nó rất hay nghe những thứ trái ngược với chính bản thân nó thường ngày. Nó đắm mình vào cùng một vầng Mặt Trời đang say giấc ngủ, trong khi chính một nó đang hối hả trong màn đêm muộn với những công việc chất đống. Ý nghĩa của cuộc sống, rốt cuộc có phải là chính ở công việc thường ngày mà người ta theo đuổi hay không? Rốt cuộc có phải ở chính cái hoài bão hay ước mơ mà cả một đời con người người ta nuôi dưỡng, chiều chuộng và ấp ủ? Nó không biết. Chính nó cũng không thể nào biết được. Nó chỉ đơn giản là một người đang đi tìm câu trả lời cho mình.

    ......

    Bao giờ cho đến ngày người trở về Hà Nội nhỉ?
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồi đằng sau xe của Panda. Hai con bé đi lướt qua những vòm cây mát rượi và xanh thẫm. Nắng mùa đông ấm. Nó nghe gió lạnh thổi ù ù qua tai. Con đường Hoàng Diệu cây cao và thẳng đứng, tạo thành những mái vòm, phủ rợp bóng trên nền con phố. Nó nhìn sang hai bên vệ đường, thấy những căn nhà đầy bóng cây. Nó đã từng ước được sống trong một ngôi nhà có nhiều cây như thế, được đi trên một con đường có những mái vòm màu xanh... Buổi sáng Thứ Bảy, cùng mẹ ra nhà bà ngoại, đi qua những con đường có những chiếc xe xếp thành những hàng dài. Bên cạnh là những tán lá bị cắt nham nhở. Nó khẽ thở dài. Mẹ chỉ bảo :"Người ta có cắt cành thì cây mới mọc lên cao hơn được chứ". Quả thật vậy, ngày hôm nay khi bên dưới những tán cây dàn trải trên mặt con phố vắng, nó ngắm những thân cây vững, những bóng tán đổ, và khẽ mỉm cười. Không biết người ta đã cắt cành đi bao nhiêu lần, con phố mới có những hàng cây đẹp và vững chãi như vậy. Cây đã trưởng thành sau những vết thương.
    Quán phở cuốn nằm gọn lỏn trên hè một con phố nhỏ. Từ chỗ ngồi, người ta có thể nhìn thẳng ra phía hồ, những khuôn viên trồng hoa xây dựng dang dở, những chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua. Nhịp sống ở đây, không ồn ào như ngay con phố mà nó và người bạn vừa mới đi qua. Trái lại, tĩnh lặng và có phần nào đó bình yên hơn. Hai đứa chụm đầu vào bên trên chiếc bàn nhỏ. Panda xoè tin nhắn trong chiếc điện thoại của nó. Những tin nhắn tinh nghịch từ một người bạn của Koala. Có lẽ những tháng ngày khó khăn của cô bạn vẫn chưa qua hẳn. Nhưng nét tươi tỉnh yêu đời ngày hôm nay mà nó thấy, báo hiệu một sự khả quan. Panda giờ không chỉ lo cho một mình một anh chàng ngố. Hình như cũng giống nó ở một vài điểm, Panda yêu quí người khác dù biết chắc chắn đó là mảnh tình cảm cô bạn cho đi và không hề nhận lại được gì. Nhưng Panda có phần nào yếu đuối hơn, yếu đuối hơn ở điểm cứ phải gồng mình chịu đựng, cho tới có những lúc bật khóc qua điện thoại khi gọi cho nó. Người ta trải qua những cú sốc cảm xúc trong đời để rồi lại tiếp tục bước chân vào nó. Điều đó là đáng quí hay là ngớ ngẩn nhỉ? Ôi chao! Panda ngốc xít...
    Nó ném cả một buổi chiều vào bên trong giấc ngủ ở nhà cô bạn thân. Giấc ngủ say và mệt mỏi của những ngày tháng cuối kỳ. Những đống bài tập vắt kiệt sức lực của nó, giữ nó trước màn hình máy tính trong cả một khoảng thời gian dài. Để rồi khi bứt ra, nó lại tự hỏi, đằng sau công việc, nó có những gì?
    Nhung gọi nó dậy lúc 3 giờ rưỡi, nhưng rồi cơn buồn ngủ cứ kéo cả người nó lại bên dưới lớp chăn ấm. Nó co ro. Nhung cứ để yên, không hề gọi nữa. Dạo này, nó tới lớp và nhận được nhiều lời hỏi thăm của nhiều người bạn... Không khí lạnh của Hà Nội những ngày đầu đông này kéo con người ta lại gần với nhau hơn. Nó không biết nên định nghĩa những gì nó đang nhận được bây giờ là gì, nhưng nó cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc. Đây là một trong những lần hiếm hoi trong hơn mười chín năm qua, nó cảm thấy nó không còn cô đơn nữa. Nó là một con bé cô đơn trong cả cái dòng đời hối hả đi qua trên con phố trưa nay, nhưng nó biết, nó không phải là kẻ cô đơn trong lòng của những người bạn.
    Rồi bỗng chợt giật mình sau những nghỉ ngơi. Ngày mai nó còn những công việc gì vậy nhỉ? Những lúc này, bọn sinh viên năm thứ hai của chương trình fast-track chúng nó chỉ có một việc duy nhất là than thở. Nhưng nó biết, đằng sau mọi than thở thực chất là gì. Niềm vui lớn nhất là khi ngủ dậy sau một buổi tối mệt nhọc, vẫn biết ngày hôm nay còn có công việc để làm...
    Một buổi tối nhiều việc, lại sắp bắt đầu rồi nhỉ?
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Lễ Tạ Ơn năm nay, đến đúng vào ngày sinh nhật của Thủy.
    Khi cô bạn để dòng status "A lonely Birthday", nó mới chợt giật mình. Bài vở những ngày cuối năm dồn đống, khiến đôi khi những người bạn trong cái tập thể này cũng không còn có thể quan tâm nhiều hơn được tới nhau như quãng thời gian trước. Nó không chúc mừng, cũng không nói gì lúc ấy. Nó vẫn để invi như lệ thường. Nó chỉ âm thầm vào một trang web cho gửi thiệp mừng sinh nhật, mong muốn buổi tối khi cô bạn mình lên sẽ có thể nhận được một tấm thiệp bất ngờ. Cho tới khi nó tình cờ bắt gặp dòng ghi chú về ngày lễ Tạ Ơn. Nó chợt giật mình. Thế mà trước tới giờ, nó vẫn cứ đinh ninh rằng Lễ Tạ Ơn năm nay sẽ nhằm vào ngày 29...
    Lễ Tạ Ơn năm nay đến sớm hơn năm ngoái một ngày, và năm nay, Lễ Tạ Ơn tràn ngập nắng, chứ không còn mưa sụt mưa sùi. Nó như hình cũng thấy lòng mình nắng ráo hơn... Một chút, một chút...
    Thuỷ sẽ cảm thấy thế nào khi nhận được thiệp sinh nhật cùng với thêm một cái thiệp nữa nhân ngày Lễ Tạ Ơn nhỉ? Nó mong rằng bạn nó sẽ vui.
    Hôm nay về tới nhà, mệt lử. Vác được cái xác lên tầng hai với nó đã là cả một kỳ công. Nhưng bù lại, nó gặp và trò chuyện với chú lâu thật lâu. Quả thực, hiếm khi mới có thể gặp và quen một người hợp với mình như thế. Cũng chẳng biết từ bao giờ, chú đã là một chỗ dựa vững chắc cho nó... Chú trưởng thành và chín chắn. Và nó luôn luôn tìm chú mỗi khi có một chuyện gì đó xảy ra. Đã hai lần rồi từ khi những chuyện không đâu đó khiến nó thêm một lần mệt mỏi. Nhưng may mắn là chú luôn luôn căn dặn nó phải bình tĩnh. Chú luôn cho nó những lời khuyên đúng, phải không?
    Hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn, ngoài những tấm thiệp nó gửi tặng bạn bè, nó còn gửi tới chú một lời cảm ơn. Nó cảm ơn chú nhiều...
    À, và nếu có ai lỡ đãng trí dạo bước qua ngôi nhà nhỏ này của nó, thì nó cũng muốn gửi một lời cảm ơn trong ngày Lễ Tạ Ơn . Cảm ơn các bạn thật nhiều... Nó Cảm Ơn.

  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Viết nhân ngày Lễ Tạ Ơn...
    Tháng Mười Một, ngày Lễ Tạ Ơn đầy nắng. Hiếm khi nào giữa mùa đông và cũng hiếm khi nào giữa tháng Mười Một lạnh lại có một ngày Lễ Tạ Ơn đẹp như vậy, đẹp hơn bất kỳ ngày Lễ Tạ Ơn nào mà nó từng có trong đời. Sau tất cả những tháng ngày bận rộn và ngập đầu trong công việc, giờ mới có một giây phút tự cho phép mình được nghỉ ngơi. Và phút nghỉ ngơi này, dành trọn để nhớ về những gì từng trải qua, và cũng là để nói một lời cảm ơn tới những gì nhận được.
    Con cảm ơn Bố Mẹ. Cảm ơn Bố Mẹ đã cho con được sinh ra trên cõi đời này, được nếm trải vị mặn của những giọt nước mắt và vị ngọt của những niềm vui. Cảm ơn Bố Mẹ đã dạy bảo, đã dìu dắt và dành cho con ngần ấy tình thương. Cảm ơn Bố Mẹ đã là một ngôi nhà thật lớn, thật vững chãi và ấm cúng, để đứa trẻ là con có thể quay về khi bên ngoài trời là cơn giông bão. Cảm ơn Bố Mẹ vì những lời động viên, những bài học nghiêm khắc đã giúp con nên người. Cảm ơn Bố Mẹ vì những gì cả đời mình Bố Mẹ đã dành dụm cho con. Con Cảm ơn cả tình yêu thương cùng niềm hy vọng, niềm tin và kỳ vọng mà Bố Mẹ đã tin tưởng đặt trọn vào con. Con Cảm ơn những gì Bố Mẹ đã làm, những gì Bố Mẹ đang và sẽ hy sinh vì con, vì đứa con của Bố Mẹ. Con xin cảm ơn...
    Con cảm ơn Ông, cảm ơn Ông vì đã luôn là người dìu dắt. Cảm ơn Ông vì đã là người cho con một cái tên. Con cảm ơn vì Ông đã luôn luôn là bàn tay lớn nâng đỡ, che chở cho con. Con cảm ơn những bài học và những lời nói mà Ông đã từng nói với con. Con cảm ơn vì Ông đã dạy con phải làm một con người mạnh mẽ. Con cảm ơn tình thương của Ông, con cảm ơn cả những gì cuộc đời Ông từng giữ và nâng niu, Ông để hết lại cho đứa cháu nhỏ này. Con cảm ơn Ông vì giây phút cuối của cuộc đời, ông đã đợi con đến ngồi cạnh bên ông... Ông ơi, trong cuộc đời này, Ông luôn luôn là người con kính yêu và biết ơn nhiều nhất.
    Nhung à, ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì hơn bảy năm nay ngươi đã luôn luôn là một người bạn tốt. Cảm ơn vì những lần ngươi cho ta mượn một bờ vai để khóc. Cảm ơn vì đã lắng nghe và chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Cảm ơn ngươi cả vì những câu chúc ngươi đã viết bằng cả tấm lòng. Cảm ơn ngươi vì đã luôn luôn là người hiểu ta nhiều nhất. Cảm ơn cả những gì ngươi dành tặng cho ta, dù cho đó chỉ là những dòng chữ nhỏ. Cảm ơn vì đã luôn luôn là người khóc cùng ta. Cảm ơn vì đã luôn là người không vui đầu tiên khi biết ta không chia sẻ dù chỉ một chuyện nhỏ gì. Cảm ơn ngươi vì những lời hỏi thăm, những lời chia sẻ. Cảm ơn cả những lần ngươi sẵn sàng ở cạnh bên ta khi những người bạn khác quay lưng đi hết. Cảm ơn những lần ngươi và ta lạc đường và cuống quít giữa lòng Hà Nội vào lúc gần 11 giờ tối, để ta biết rằng ta còn có một người bạn luôn sẵn sàng đưa ta tới bất kỳ đâu, miễn có thể xua đuổi được nỗi buồn. Ta cảm ơn ngươi vô cùng, cảm ơn vì đã luôn là một người có ý nghĩa với ta thật nhiều, nhiều hơn cả một người bạn thân có thể...
    Cảm ơn em, Nhóc à, chị cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã luôn bắt chị phải đứng thẳng lên mỗi lần gục ngã. Cảm ơn những lần em gọi điện và im lặng chỉ để biết rằng chị em cũng có thể khóc và yếu đuối một cách ngon lành. Cảm ơn em vì đã luôn là người đòi đèo chị trên chiếc xe đạp nhỏ, dù chị biết đôi bàn chân em không như những đôi bàn chân bình thường khác. Cảm ơn em vì đã luôn coi chị nhiều hơn một người bạn. Cảm ơn em vì tiếng gọi "Chị" đầy ý nghĩa. Cảm ơn em vì đã luôn là một đứa em nhỏ đáng yêu. Cảm ơn em thật nhiều, Nhóc ạ. Chị cảm ơn em.
    Cảm ơn những người bạn cùng một lớp. Cảm ơn ấy, Linh à, khi trong buổi sáng sớm hôm đó, ấy đã là người duy nhất vào chào và hỏi thăm khi tớ để status "Vẫn luôn chỉ có một mình mình..." ngay cả khi đó mới chỉ là 3 giờ sáng. Cảm ơn ấy, Hoàng Anh, cậu bạn dễ thương khi đã luôn luôn ngồi hàng tiếng nghe tớ lảm nhảm những chuyện tầm phào. Cảm ơn vì những trò chơi mà ấy rủ tớ chơi cùng ngày ấy. Để tớ biết rằng bên cạnh tớ luôn còn những người bạn sẵn sàng giúp tớ vượt qua. Tớ cảm ơn các ấy nhiều...
    Cảm ơn Chú. Cảm ơn vì đã luôn là một chỗ dựa vững chắc mỗi khi cháu thấy mình yếu đuối. Cảm ơn Chú vì đã chịu ngồi nghe và cho cháu lời khuyên. Cảm ơn chú vì đã luôn luôn là một người chú trưởng thành và chín chắn, là bờ vai mà cháu có thể dựa vào mỗi khi cháu gặp chuyện không vui. Cảm ơn chú, cảm ơn vì đã tin tưởng và sẻ chia cùng cháu. Cảm ơn chú, trên hết vì chú luôn là người đồng cảm. Cảm ơn chú thật nhiều vì đã là người đỡ cháu đứng dậy sau những ngày qua. Cảm ơn chú vì đã luôn quan tâm... Và cảm ơn cả những gì chú cùng cháu vẫn đang mang trên cả đôi vai của hai người. Cháu đã và đang có một người bạn đường thật tốt. Chú ạ. Cảm ơn chú thật nhiều...
    Và những lời cảm ơn cuối cùng, dành cho những ngày tháng đã qua. Cảm ơn những nỗi đau đã cho nó biết giá trị đích thực của niềm vui. Cảm ơn những chặng đường mấp mô để nó biết nó còn có một đôi bàn chân đang bước. Cảm ơn những giọt nước mắt từng rơi cho nó biết rằng có một con cá nhỏ vẫn từng khóc trong lòng của Nước. Và cũng để biết rằng khi tưởng chừng như không ai có thể lắng nghe, thì lại là lúc có người lắng nghe nhiều nhất. Cảm ơn mỗi ngày mưa để biết quý hơn phút giây trời hửng nắng. Cảm ơn sự ra đi của một người để nó biết rằng nó còn có thể yêu thương được nhiều hơn, và được thương yêu cũng nhiều hơn...
    Cảm ơn những gì đã qua, vì những điều sắp tới...
  5. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Rock...
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm qua tan học, nó mon men vào một hàng net ở gần trường để download một số thứ, chuẩn bị cho buổi thuyết trình trước lớp và hai cái đề tài còn dang dở. Căn phòng ngột ngạt và toàn mùi khói thuốc. Nó chôn chân trong cái gian bí bức đó suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Tối về nhà, nó đau đầu kinh khủng khiếp. Nhưng đống bài tập trên mặt bàn và những tài liệu trên màn hình máy tính buộc chặt nó lại trên ghế ngồi. Chiếc giường cùng cái chăn ấm cách nó chưa đầy 1m. Vậy mà với một đứa đang thèm ngủ mà lại phải chống mắt lên để làm bài thì chúng như một Thiên Đường nằm ngoài tầm với. Cuối cùng, nó buộc phải bỏ cuộc. Nó feedback cho bài của Hoa và tìm tài liệu giúp Linh xong cũng đã đủ xịt khói lỗ tai rồi. Cái màn hình máy tính cùng với những con số và những trang dày đặc chữ quay cuồng và nhảy múa trước mặt nó. Nó thấy đầu nó ong ong. Cho tới một mức độ cùng cực mà nó không còn có thể chịu đựng được, nó buộc phải bỏ bê đống bài làm dở để rồi thả uỵch người xuống chiếc giường. Trong đêm, nó mơ hồ nhìn thấy chính nó đang thuyết trình trên lớp và làm nghiên cứu khoa học...
    Sáng nay nó uể oải trườn dậy từ trong lớp chăn ấm. Nó chỉ ước nó có cả một tuần không phải làm gì, chỉ có ngủ và ăn. Ít nhất để nó có thể lấy lại sức sau những lớp công việc bộn bề này. Mệt mỏi và gần như kiệt sức, nó lết vào lớp trong cái bộ dạng mà chưa đứa nào trong lớp nó từng nhìn thấy trước giờ. Nước mắt tùm lum, mũi thì sụt sịt. Đầu thì ong ong. Mắt thì hoa và chân bước cũng không còn vững. Nó thả người xuống chiếc ghế ngồi. Những lúc như thế này, điều duy nhất mà nó ước là nó có thể được chết trong tay các thầy cô. Kỳ học này toàn môn dở hơi, học bù nhiều, mà toàn dồn vào phút cuối. Những đống bài tập tồn đọng chưa giải quyết lại vì thế mà càng nặng nề hơn.. Làm sao để tồn tại cho qua cái tao đoạn này với nó đã có thể trở thành kỳ tích, chứ đừng nói tới những yếu tố khác. Nó đang là ai và tại sao nó lại phải tắc trong hàng đống thứ thế này nhỉ? Nhiều lúc chỉ còn muốn buông xuôi. Nhưng rồi nghĩ tới một thứ gì đó mơ hồ trong tương lai, một việc gì, một người nào mà chính nó cũng không thể định nghĩa rõ ràng được. Và rồi lại thấy nó đang gượng đứng lên, thêm một lần nữa...
    Nó lết đôi bàn chân nặng trịch lên trên những bậc cầu thang và với tay bật chiếc máy tính lên. Những lúc nặng nề và stress thế này, nó không thể trút lên ai ngoài những dòng nhật ký. Hơn bao giờ hết, nó hiểu bạn bè nó cũng chẳng khá được hơn. Làm phiền chúng nó làm gì khi chúng nó cũng có những chuyện riêng? Mỗi lần thấy bạn mình định kể chuyện gì, nó lại nén câu chuyện của nó lại. Nó không muốn bạn bè nó cảm thấy nặng nề hơn khi phải chất thêm chuyện của nó trên vai.
    Đã lâu rồi không nghe Rock. Cái đĩa Beethoven''s Last Night nó mới mượn được của Tùng vẫn còn chưa đụng vào một chút nào. Cả cái đĩa Oceanborn của Nightwish cũng lâm vào tình trạng tương tự. Nó bật thử. Nhưng đau đầu quá, nghe cũng không thể vào. Nó đành nghe tạm mấy bản nhạc Pop có sẵn từ đời nào trong máy, mà nó chưa bao giờ sờ tới. Và nó bắt gặp You''ll be in my heart của Phil Collins. Tự nhiên nghe mà thấy nhẹ nhàng và bình yên lạ kỳ... Nó tự nhiên thấy nó mỉm cười, rồi cũng rất tự nhiên, nó thấy mình đang nhớ...
    Come stop your crying It will be all right
    Just take my hand Hold it tight
    I will protect you from all around you
    I will be here Don''t you cry
    For one so small,you seem so strong
    My arms will hold you keep you safe and warm
    This bond between us can''t be broken
    I will be here don''t you cry
    cuz you''ll be in my heart
    Yes, you''ll be in my heart
    From this day on
    Now and forever more
    You''ll be in my heart
    No matter what they say
    You''ll be here in my heart
    Always
    Why can''t they understand the way we feel
    They just don''t trust what they can''t explain
    I know we''re different but deep inside us
    We''re not that different at all
    cuz you''ll be in my heart
    Yes, you''ll be in my heart
    From this day on
    Now and forever more
    Don''t listen to them, cause what do they know
    We need each other, to have and to hold
    They''ll see in time, I know
    When destiny calls you, you must be strong
    I may not be with you, but you gotta hold on
    They''ll see in time, I know
    We''ll show them together cuz...
    You''ll be in my heart
    believe me, you''ll be in my heart
    I''ll be there from this day on
    Now and forever oh oh
    You''ll be herein my heart (You''ll be here in my heart)
    no matter what they say (I''ll be with you)
    you''ll be here in my heart always
    I''ll be there always
    Always...
    I''ll be with you
    I''ll be there for you always
    Always and always
    Just look over your shoulder
    Just look over your shoulder
    Just look over your shoulder
    I''ll be there always
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, người ta thường kỳ lạ như thế đấy...
    ... Khi thấy nhớ một người mà không thể định nghĩa rõ ràng đó là ai, nhớ đến da diết cồn cào dù chưa hề biết mặt, nhớ một nỗi nhớ thuộc về tương lai hơn là hiện tại, nhớ mà không hiểu nổi vì sao...
    ... Khi thấy yêu một người thật nhiều nhưng không thể nói ra. Khi biết tình cảm trong mình đang lớn và cũng là lúc cảm thấy cần phải kìm nén lại. Khi biết rằng có những điều bản thân mình không thể để nó tự nhiên..như nó từng có thể...
    ... Và điều kỳ dị nhất là hình như người ta biết đang tự dối lòng mình, mà vẫn làm, vẫn không thể nào hành động khác đi được. Khi muốn gật đầu và trả lời có để rồi thấy mình đang ấp úng một tiếng Không. Khi luôn tự nhủ lòng rằng điều đó không thể xảy ra như thế.
    Có lẽ, những gì người ta đã trải qua khiến người ta e sợ, hoặc là người ta thường e sợ những gì người ta muốn có nhưng biết đâu chưa phải của mình. Người ta ôm vào trong lòng mong ước, chờ đợi thời cơ và không biết rằng những gì người ta đang cố tình phủ nhận đã trót thành hình.
    Có đôi khi, người ta thường đi tìm hạnh phúc ở một nơi nào đó thật xa xôi, đầy khấp khởi và tuyệt vọng, để rồi chỉ nhận ra rằng hạnh phúc thực sự ở rất gần khi đã lỡ để nó vuột khỏi tầm tay...
    Nếu thực sự giờ nó đã tìm được hạnh phúc cho mình, thì có lý do gì khiến nó bỏ lỡ nữa hay không?
    Mà vẫn thấy nó đang tự dối lòng và cẩn trọng, không biết rằng sự cẩn trọng này là cần thiết hay thừa thãi.
    Và thêm một lần nữa trong đời, nó thấy mình kỳ dị...
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 26/11/2005
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời này, người ta có mấy chốc để yêu thương?
    Anh ơi, nếu em có thể trả lời, thì là nhiều lắm. Nhưng điều đáng buồn là con người ta dường như cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để yêu thương. Em đang trải qua một quãng thời gian khó khăn, một trong những quãng thời gian khó khăn nhất. Em cũng có thể nói rằng khó khăn hiện giờ làm em cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nhưng không ít khó khăn khiến em thất vọng, chán nản, mệt mỏi và buồn tủi. Em có phải là con bé dễ bị tổn thương không anh? Khi dường như một lời nói nhỏ cũng khiến em chạnh lòng và suy nghĩ. Em không biết anh à.
    Nếu anh biết rằng chỗ dựa vững chắc nhất của em hiện giờ, ngoài Nhung ra, thì chỉ còn anh và anh ấy. Em đã và đang chờ để được gặp các anh đây. Em không hiểu em đã làm gì? Em có thể cao ngạo với cuộc sống, với những người cản trở con đường em đang đi. Em tuyệt nhiên không thể cao ngạo với bạn bè mình. Mà tất cả những gì em nhận được ngày hôm nay chỉ là thêm một chút nặng lòng, thêm một chút suy nghĩ. Em đã lỡ gửi cho người em tin tưởng một lời trách móc cùng những giọt nước mắt... "Tại sao anh không ở đây khi em cần anh nhất?". Em cũng chưa hề gặp anh. Lâu quá rồi anh ạ.
    Em đã không giải thích. Vào cái lúc mà em hoàn toàn có thể cãi lại, em đã không làm, và đúng hơn là không làm được. Em vẫn chỉ không thể nào hiểu nổi. Em không hiểu nổi em đã làm gì? Và em cũng không hiểu nổi những gì em làm có thể khiến người bạn đó của em phải nặng lời như thế? Em thật tình không hiểu...
    Bây giờ, em cũng không biết mình nên nói gì được nữa. Em không biết phải làm sao cả. Anh à...
  9. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh lên đọc, vào YIM thì em đi ngủ rồi. Anh lên hơi muộn.
    Sáng nay nhận được tin nhắn của em, nói rằng mọi việc đã ổn thoả cả rồi. Anh cũng mừng.
    Take it easy thôi, cô nhóc ạ
  10. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Có phải là người sẽ hứng trọn cả cơn Mưa?
    Cái dốc đứng hun hút chọc xuống con ngõ nhỏ tối, khúc khuỷu bởi những nấc thang lởm chởm đá. Mấy chiếc lá của cây da xoan đứng chênh vênh ở mép của con phố chính nghiêng mình rải những chiếc lá vàng dày thành thảm. Thu đi qua nhẹ và dài như hơi thở mùa đông...
    Vòng quay của bánh xe miết trên con đường khô hanh. Bên trên bầu trời, mây tối thả những vệt cuối xuống. Nó đi lướt qua con ngõ, nhưng ánh mắt và lòng thì như bị níu lại từ lâu.
    Con ngõ lặng, và tối. Những ngôi nhà xếp đan xen tím một màu của buổi chạng vạng chiều và thiếu sáng. Nó chỉ nhớ được có ngần ấy khi vừa đạp xe qua. Bất giác, cái nỗi nhớ mơ hồ lại ùa về như trước... Ừ, mà như trước là như lúc nào vậy nhỉ? Nó không biết, và cũng không tự hỏi lòng làm gì nữa. Rất tình cờ và cũng rất tự nhiên thôi, nó thấy mình đang nhớ. Cái nỗi nhớ cồn cào và da diết, sâu thăm thẳm như sắc màu của con ngõ tối, nhưng yên ả và lắng sâu. Bên trên con phố ồn ào nơi nó đương hối hả đi qua cùng với dòng người đổ về đâu không rõ, thì con ngõ đó là cả một thế giới tách biệt hoàn toàn. Cái thế giới nằm lọt thỏm bên dưới, nhưng bình yên thì treo vắt vẻo bên trên. Lặng. Tĩnh. Và êm đềm thật đấy.
    Anh kể, trước nhà Anh có một giàn hoa giấy. Hoa màu đỏ thắm, những tán màu xanh. Nó nhớ cái hồi còn học lớp năm, khi con đường Cầu Giấy sửa sang để mở rộng, người ta đào hai bên vệ đường những cái hố dài và sâu hoắm, như những giao thông hào khổng lồ, nuốt chửng những con người bé nhỏ. Đối với một con bé lớp năm, như vậy được coi là khổng lồ cơ đấy. Băng qua những con đường có bộ mặt nhăn nhó và dữ dội ấy là sân nhà cô giáo với những mảnh sân lát gạch trắng cùng một cây hoa giấy thật nền nã... Nó nhớ cả những ngày lên xe ô-tô rời đất Huế, xe trườn ngang qua những ngôi nhà vườn ngõ thẳng, mái rợp toàn sắc hoa giấy. Đây đó màu trắng, điểm hoa đỏ, sắc hồng, rồi thì da cam. Đủ cả. Dường như với nó, cái màu hoa giấy đã ăn vào những gì nó coi là miền bình yên... Nghe Anh kể, nó cũng tưởng tượng về một miền bình yên như thế, bình yên hơn hẳn.
    Hà Nội mùa này nhận ra nhiều con ngõ vắng. Con ngõ lý tưởng của nó nên là một con ngõ sâu hun hút, những mái nhà cận kề sát vào nhau trong từng sợi rét của mùa đông. Những chiếc bóng đổ dài, những bức tường rêu phong. Và cuối ngõ, một căn nhà nhỏ cổng sắt sơn màu đỏ hay xanh cây của cái thời cũ kỹ, phủ rợp bởi một giàn hoa giấy. Nó chưa nhìn thấy một con ngõ nào như thế được bao giờ. Đường Bưởi không dài, không ngắn, lỡ cỡ nhưng nhiều ngõ dốc xuôi xuống. Có ngõ mở, có ngõ tối om, bít bưng trong cái tù túng của những triền tường gạch và những khung cửa sổ im ỉm đóng. Nhưng không con ngõ nào có một giàn hoa giấy để gỡ gạc lại chút âm u, chỉ duy nhất con ngõ đó với một cái cây dâu da mảnh khảnh và yếu ớt...
    ..như muốn dựa vào bờ vai của một kẻ nào...
    Đôi khi, thấy Anh kiêu hãnh và mạnh mẽ, đôi lúc nó thấy Anh chỉ như một con mèo nhỏ. Tựa hồ những gì nó thấy lúc này đây. Có những lúc, nó tự hỏi lòng xem liệu có phải sự xuất hiện của Anh có phải là Số Phận. Nó tự hỏi lòng mình liệu Anh có phải là người khiến Mưa sẽ ngừng rơi?
    Nơi cuối con ngõ nó đang dòm vào đầy tò mò và tinh nghịch, nó thấy thấp thoáng bóng một con người... Là ai thế, hở Anh?
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 27/11/2005

Chia sẻ trang này