1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Mưa và Rock

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BrokenAngel, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    .::Sleeping Sun::.

    [​IMG]
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 28/11/2005
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, nó thức khuya quá...
    Nó ngồi nấn ná bên cạnh chiếc máy tính. Panda không hiểu đi đâu về rõ muộn. Rồi thì hai đứa tỉ tê. Giờ đó chẳng còn ma nào đi gọi điện. Panda kể về chuyện tình bạn 8 năm của Koala và Panzee. Hai thằng bé....công nhận là thân thật. Đến ngay cả nó với Nhung, nhiều hơn 7 năm trời là bạn, mà khi nhìn đến tình bạn của chúng nó, nó vẫn không khỏi thèm thuồng. Cái quý nhất trên đời là có một người được gọi là tri kỷ...
    Panda giờ cũng bị nhét chung vào nhóm bạn đó. Mọi chuyện với cô bạn cùng lớp dường như đã thực sự qua. Ngày hôm qua Panda biết không còn giấu nổi nó nữa. Nó hỏi, và cuối cùng cô bạn cũng trả lời: Phải, ngày trước là như vậy đấy! Nhưng mọi chuyện qua rồi. Giờ Panda cảm thấy may mắn. Nó chúc mừng. Ừm, có đôi khi, người ta mất đi một thứ để rồi nhận về được nhiều hơn. Mà đối với Panda, nó nói rằng chỉ tưởng mình đã mất, thực chất thì có mất gì đâu?! Panda hạnh phúc, và cô bạn nó xứng đáng được hưởng hạnh phúc đó. Koala là một chàng trai tốt, và cũng không vì tình cảm của cô bạn mình mà đánh mất một người bạn. Nó thích câu nói của Koala : ''Nếu tớ mất một người bạn như cậu, thì tớ cũng chẳng còn chơi với ai được nữa'', Panda hồ hởi khoe như thế.
    18 tuổi hơn cho một cô bé. Gần 21 tuổi đầu cho hai đứa con trai. Họ vẫn chỉ là trẻ nhỏ. Và tình bạn của trẻ nhỏ thì thường đẹp và không nhiều tính toán. Trong mối quan hệ nào, nó muốn trưởng thành hơn. Nhưng ngồi lặng trong căn phòng lúc nửa đêm, gần 2 giờ sáng chỉ để đọc và tỉ tê với Panda về tình bạn mà cô bạn nó đang có, nó nhớ tới Nhung và bỗng thấy hài lòng. Nó muốn luôn luôn chỉ đơn giản là một đứa trẻ nhỏ trong tình bạn của nó mà thôi...Hai đứa mãi mãi vẫn là như thế
    -----------------------------------------------
    Hôm nay lên mạng, bạn vứt cho một cái link nhạc. Nó biết là nhạc pop. Bình thường nó đã không mở, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại táy máy mở ra xem. Pretty Boy của M2M, lâu rồi nghe lại lại thấy hay. Nghe xong rồi lại thấy mình đang nhớ...
    Biết đến bao giờ, người mới trở về Hà Nội nhỉ?
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 29/11/2005
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này, thấy mệt mỏi vì đống bài tập chất ngất, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn trước. Có những lúc, muốn được vội vàng một chút, muốn được liều lĩnh một lần. Nhưng sau rồi thì cũng biết phải tự kìm nén bản thân mình lại. Còn thời gian, và thời gian vẫn còn...
    Càng lớn, như hình thời gian càng trôi đi thật nhanh với một con người. Nói chuyện phiếm sau một ngày dài mỏi mệt. Hỏi rằng nếu thời gian có quay trở lại, thì sẽ biết làm gì? Trả lời rằng sẽ làm những việc mà trước đây chưa thể làm. Nó chỉ cười. Nó biết nó không hối hận vì những gì nó đã làm. Nó chưa từng hối hận và sẽ không bao giờ hối hận. Nếu có thể có một lần được quay trở về quá khứ, nó vẫn muốn nó sẽ đi trên con đường cũ, vẫn sẽ là một Nó của ngày hôm nay.
    Bỗng nhiên, nó thấy yêu quí những con người và những gì quanh nó... Một bước ngoặt chăng? Nó hiểu nó vẫn chưa suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này. Có nên rẽ tiếp hay không? Hay là đi thẳng như con đường cũ của nó từng như thế. Nó không phải sinh ra là một kẻ ưa mạo hiểm, nhưng nghe người ta nói kỳ thú nhất là những cuộc phiêu lưu...
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 02/12/2005
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết sẽ nhìn thấy những gì, nếu một ngày tôi có thể quay lưng lại và lạnh lùng bước khỏi chính tôi?
    Người ta bảo đôi khi một người nên thay đổi. Người ta bảo một người nên biết nắm lấy cơ hội khi ngã rẽ đang còn ở trước mắt. Người ta bảo rằng kỳ thú nhất trên đời là những cuộc phiêu lưu...
    Tôi thấy mình lừng chừng và ngần ngại. Nhìn giữa con đường đương thẳng, nhìn một lối đi mới cần một bàn chân thám hiểm, cảm thấy mình đang đứng ở giữa ngã ba đường, không biết và hiểu rằng rồi mình sẽ phải cất bước về đâu. Tôi chần chừ và suy tính. Có phải rằng tôi sinh ra để làm người như thế? Hay một con người cũng có lúc đổi thay? Tại sao tôi lại là tôi ngày hôm nay? Và điều gì sẽ đến nếu như tôi thay đổi? Tôi chưa biết, và thậm chí, còn chưa hiểu rằng liệu mình có nên biết hay không.
    Những điều tôi mong muốn ở một người khác, thì tôi đang không làm cho họ hay chăng? Tôi muốn một lần mạo hiểm, nhất là khi tôi đã từng hơn một lần biết mình cảm thấy thế nào. Nhưng tôi lại rụt bước chân của mình trong chần chừ và e ngại. Nếu có ai đó sẵn sàng cho tôi một lời khuyên...
    Dạo này cuộc sống đầy, mà vẫn thấy chống chếnh làm sao... Hai tháng nữa, mà lâu và dài tựa hồ hai thế kỷ. Hai tháng nữa để biết mình sẽ chọn bước đi trên con đường nào... Hai tháng nữa thôi, hai tháng nữa thôi à?
    Nắm bàn tay thật chắc. Tôi sẽ lại tìm bình yên trong giấc ngủ sau một ngày mỏi mệt, và nhớ về những dòng chữ ấy. Nếu có thể dẹp bỏ xót xa để biết mình đang thực sự cảm thấy thế nào. Nếu có thể từ bỏ tính cầu toàn để khiến cuộc sống của mình hoàn hảo được hơn. Người ta thấy cuộc sống của mình tỳ vết chỉ vì chính mong ước của mình hoàn hảo.
    Ngày hôm nay nhớ lại, đọc lại những gì người viết, lại thấy nôn nao và kỳ lạ đến khó tả. Ý nghĩa cuối cùng của hạnh phúc là gì vậy nhỉ?
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn một bài hát thay cho lời muốn nói, bạn là một cô gái giàu cảm xúc và cá tính, mình chỉ muốn nói, bạn hãy vững vàng lên
    Once In A Lifetime

    1. Close the door don''t walk away
    There''s something to say
    Come lay down beside me
    I''ve heard the whispers in the rain
    callin'' your name
    they''re send to remind me
    And if your tears are fallin''
    I''ll be the voice that''s callin''
    Ref: Don''t throw it all away
    Have faith that stands to be
    This is once in a lifetime
    Just let me lead the way
    straight back to you with me
    ''Cause this kind of love is
    once in a lifetime
    2. Don''t hide the tears behind a smile
    You''ve got something my child
    more precious than money
    It''s sad to see true lovers fall
    Who''ll still have it all
    the gifts to somebody?
    With ev''ry changin'' season
    I''ll give you one more reason...
    (Back to Ref.)
    3. We walk the road that has no end
    together, my friend
    the storms are behind us
    Yeah like a river to the sea
    you''re gonna find your way to me
    in this once in a lifetime.
    (Back to Ref.)

  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Bài hát rất hay, cảm ơn smkt rất rất nhiều
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Nếu cuộc sống là như thế...
    Anh ngồi bình lặng, bàn tay chống lên cằm, khuôn mặt đăm chiêu sau khi nó vừa kết thúc câu chuyện của mình. Những ngón tay mảnh và dài nhịp đều đặn lên chiếc bàn gỗ láng bóng kê sát tường của cửa hàng nước nhỏ. Anh trầm ngâm. Nó thì chờ đợi.
    Có những lúc như thế này, nó thấy cuộc sống của nó sao mà bình yên đến thế. Được ở bên và chia sẻ cùng Anh. Kỳ thực, nó có còn nghĩ gì đâu. Chuyện đó với nó chẳng hề đáng nghĩ. Cũng chỉ là một câu nói, một thái độ sau lưng. Cũng chỉ là một lời trong khi, phải chăng là vậy, cái đầu và suy nghĩ không được bình tĩnh lắm. Nó không để tâm nhiều. Nó đi hết cả những bậc hành lang, nghe câu chuyện để rồi lại mỉm cười bước về phía nhà xe. Hơn bao giờ, nó thấy câu chuyện này vô nghĩa.
    Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của nó bằng hai chữ "Tò mò". Anh muốn biết thực hư ra sao, chủ nhân câu chuyện là người thế nào. Nó cũng chỉ đáp bâng quơ có vài câu. Nó chẳng muốn Anh phải đổ nhiều tâm sức vào cho nó như thế. Nó bảo Anh nó cảm thấy nó vô cảm thế nào. Nhưng mọi chuyện sẽ không bao giờ dừng lại, nó biết và hơn bao giờ, nó hiểu. Chỉ là, chuyện đó không đáng quan tâm bằng kỳ thi của nó. Nó không rảnh rỗi và dư thừa thời gian để mà phải quan tâm, ít nhất là vào lúc này. Nó khác kia mà, phải không Anh?
    Nó nghĩ lại về chuyện cũ, rồi hơi khẽ chau mày, nó ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nó không muốn Anh biết nó đang giấu những gì tự sâu thẳm bên trong. Bỗng nhiên, Anh với bàn tay, khoa nhẹ trước khuôn mặt nó, dồn ánh mắt nó trở về đối diện với khuôn mặt của Anh.
    - Cuộc sống là thế. Nhưng em cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Em nói đúng đấy, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất...
    Anh bảo nó cười. Anh có biết đâu, nó cười với Anh rồi thì còn gì để suy nghĩ nữa? Nó ngoan ngoãn nghe lời. Cuộc nói chuyện lại kéo dài hơn, vơ vẩn và vô mục đích. Anh lúc nào cũng thế...
    Nghe lỏm được ai đó nói, hãy yêu người khiến mình hạnh phúc...
    Anh không cho phép nó coi Anh là tất cả. Nó cũng không cho phép mình. Kỳ thực, nó chưa coi ai là tất cả bao giờ. Trong lòng nó, ngoại trừ Ông, cũng chẳng bao giờ có vị trí nhất, nhì, ba... Những người nó yêu thương, nên gìn giữ họ ở trong cùng vị trí. Anh bảo thế, để nhỡ mai này, cũng không vì tự đặt cho mình các thứ tự mà chống chếnh trước một chỗ trống không thể lấp đầy. Anh đi xa nhiều như thế, nếu nó coi Anh là tất cả, thì nó sẽ chịu được bao lâu? Trong khi, Anh không bao giờ muốn nhìn bất kỳ ai phải bận lòng vì Anh cả. Nam nhi chí ở bốn phương...
    -Nếu nhóc là bồ công anh, thì anh là gió. Còn nếu em là mưa, thì anh sẽ là đất- Anh cười.
    Ngốc nhỉ?! Bồ công anh luôn tung mình theo chiều gió, và đất luôn là bến đỗ cuối cùng của cơn mưa....
    Liệu có phải, nó đang hạnh phúc?
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 08/12/2005
  7. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Giờ sáng nào thức dậy mình cũng nghe Sleeping Sun , ^^ , Nice song !
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng Mười hai, trời lạnh và ít nắng. Mà cũng chẳng có Mưa.
    Buồn vậy...
    Nó mân mê mẩu giấy bạc gói kẹo sô-cô-la giữa hai ngón tay. Mùa đông lạnh, hai bàn tay khô cứng lại. Dòng nước tuôn ra từ chiếc vòi nước nhỏ cũng như có thể dễ dàng khiến mạch máu chảy trong người nó đóng thành băng. Nó khẽ rụt bàn tay lại. Nước lạnh làm nó tỉnh cả người. Tỉnh cả khỏi cái cảm giác say say, tê tê khó chịu của đêm thức trắng hôm qua. Cả một ngày dài, nó ngủ được đúng trong vòng chưa đầy hai tiếng. Sáng dậy, mặt nó nóng phừng, hai má đỏ lựng, người cứ như bốc lửa cho tới tận lúc về tới nhà, thả người dài trên chiếc ghế. Đói, và mệt lả. Ai bắt nó phải tự hành xác đến thế này?
    Môn thi kết thúc êm xuôi, hay ít ra nó cho rằng như thế. Giờ không còn là lúc để an tâm hay lo lắng. Không phải lúc nó nghĩ ngợi bất kỳ điều gì ngoài việc nằm trườn người dài ra trên mặt chiếc bàn học. Dứt được khỏi phòng thi, về tới nhà được cũng như về với Thiên Đường của chính mình vậy. Hồn nó đong đưa giữa mệt mỏi và bình yên, giữa kiệt sức và thoải mái. Môn thi này xong, cứ ngỡ như tới ba phần tư kỳ thi đã xong rồi. Những môn còn lại, nó không ngại nhiều như hai môn thi trước. Ít nhất, từ giờ tới Giáng Sinh, nó chắc chắn cũng không phải đốt thêm một đêm trắng nào....
    Nhắc tới Giáng Sinh, lại nhớ những bài hát và những giai điệu đáng yêu mà nó đã bật trước từ bây giờ. Từ những ngày đầu tháng, họ đã chuẩn bị cho mùa Noel năm nay. Cuối năm, việc dồn nhiều, tồn đọng nhiều. Chú nói, có thể Tết sang năm chú không về được. Năm thứ 6 chú ăn Tết ở xứ người...Sang năm, chẳng lẽ chú không về được thật? Nó lại rờ đầu ngón tay trên mặt chiếc bàn học. Trong cơn ngủ đang tới rất gần, nó thấy ngón tay nguệch ngoạc một cách vô thức một cái tên nào đó...
    Sleeping Sun vẫn ru những tiếng thật dài, và mượt.
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Bên trên thảo nguyên...
    Giấc mơ ngày hôm qua không yên bình, và không đẹp. Nó thấy mình chạy mải miết trên những cánh đồng. Không rõ chạy đến, hay chạy đi khỏi một nơi nào đó. Có lúc ngoái lại, nhìn thấy rõ nét đằng sau một bóng người. Phía trước trắng trơn, mù mịt và ảm đạm. Nó thấy sợ...
    Bà lão kỳ dị trườn người qua chiếc bàn gỗ. Đôi mắt hoang dại và trắng dã nhìn nó đăm đăm. Kể cả nếu nó được sắp đặt hơn là con sẽ gặp lại anh ta, thì điều đó cũng phụ thuộc vào bàn tay Số Phận. Đã bao giờ bạn tin vào những lá bài sờn mép rải ra trước mặt? Có bao giờ bạn nhặt một trong số những tấm-lá-định-mệnh đó bằng một bàn tay run rẩy và hồi hộp không hiểu điều gì sẽ xảy ra với tương lai của chính mình? Nó đẩy tấm bài úp về phía người đàn bà với khuôn mặt nhăn nheo kỳ lạ. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nó đờ đẫn nhìn từng hình vẽ màu vàng cam xen những vệt xanh và đỏ dần dần được lật lên. Cứ như một con chiên chờ Chúa lật những trang giấy của cuộc đời mình....
    Nếu nói rằng nó không còn sợ quá khứ thì có nghĩa là nó đang nói dối. Nếu nói rằng nó chưa sẵn sàng cho tương lai thì cũng chỉ có một phần nào là sự thật. Nó đứng chênh vênh giữa hai ranh giới. Nó sợ hãi một ngày phải quay trở về bên trong cái nơi mà nó từng một thời khao khát. Đôi khi người ta bất đắc dĩ mà phải quay đi, đôi khi người ta gượng ép để trở về. Người ta khó lòng bước nếu còn lấn cấn trong thâm tâm về một cái bóng đè nặng từ phía đàng sau. Đã biết nó thuộc về cái không gian ở phía sau mà ranh giới là chính bước chân của mình, mà vẫn nghĩ rằng nó còn tồn tại. Ôi! Phát điên lên mất!
    Nó thèm cái cảm giác được đứng chờ ở ga cuối, oà lên một cách thoải mái và dựa cả tâm trí mệt mỏi vào bờ vai một kẻ mới trở về.
    Chỉ một người sẽ giữ chặt nó lại. Chỉ một người sẽ kéo nó ra khỏi cái vòng luẩn quẩn mà thôi.
    Định mệnh thường đùa với con người cái cách mà người ta ít ngờ và ít mong muốn nhất. Định mệnh đẩy cái khao khát của con người ra khỏi tầm tay. Và ném trở lại khi người ta đã đủ chai sạn để không còn tê tái nữa. Oái oăm thay, bàn tay con Người làm nên cái gọi là Định Mệnh.
    Giấc mơ kỳ lạ. Người ta bảo trước khi một vật gì đó đi vào cõi vĩnh hằng, nó thường bùng phát cái sự sống le lói cuối cùng lên đầy mạnh mẽ. Không biết đây là điềm báo về một con đường vòng, hay cái hấp hối cuối cùng của nỗi ám ảnh trước kia đây?
    Tỉnh.
  10. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nó nhốt mình trong căn phòng nhỏ, bên cạnh khung cửa sổ đang nhìn ra một khoảng trời đầy nắng và gió. Ngày hôm nay trời ấm, đẹp. Thời tiết lý tưởng cho một cuộc dạo chơi với kẻ ham thư thái, hoặc một ngày để ngủ thoả thê với một người lười biếng. Bằng một cách nào đó, người ta mượn một phương tiện nào đó để dẹp đi cơn bão lòng.
    Nó chưa gác máy. Đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút dài đầy mỏi mệt. Cô bạn đi nghỉ. Cú sốc ngày hôm qua vẫn chưa tan hẳn. Hoặc vô tình nó đang đòi hỏi người khác phải vượt qua nỗi đau chóng quá chăng? H tự chửi mình ngu ngốc, ngốc nghếch... Đủ mọi từ ngữ tệ nhất để miêu tả đầu óc một con người. Khi người ta đang đau, người ta thường muốn tự hành hạ mình, tự gây đau cho mình ở một nơi để tạm thời quên đi một vết thương sưng tấy đang bỏng rát ở một nơi nào đó khác... Nó không phải là một liều thuốc gây mê, nó chỉ là vị rượu. Lắng tạm thời để rồi cồn lên xót xa và dai dẳng hơn.
    Nó chỉ khẳng định với H rằng, bộc bạch tình cảm của mình không phải là điều có lỗi, nhất là khi H chẳng hề làm tổn hại tới bất kỳ ai. Thái độ của cậu ta và những người xung quanh khiến bạn nó bị tổn thương. Nhưng nó bảo H vẫn còn hơn T, ở một điểm: H có thể sống thật là chính bản thân mình. Còn T, cô bạn ấy không thể vượt qua chính cái Tôi và niềm kiêu hãnh của chính bản thân, để rồi phải đầy ghen tị đập tay vào vai H và nói "Tớ rất thương cho những người như H đấy". Kể nếu T không cùng thích một người với H, nó sẽ nghĩ câu nói ấy theo một chiều hướng khác.
    Liệu người ta có tội không khi sống thực với chính bản thân mình? Và người ta có lỗi gì không nếu đặt cái Tôi và niềm Kiêu Hãnh lên cao hơn tình cảm?
    Nếu coi cả hai điều đó là tội lỗi, thì nó thấy mình và Anh đang vi phạm cả hai. Vì có sống theo cách nào, cũng là sống cho chính bản thân mình vậy.
    Nó không sợ nó sẽ tan chảy nếu đốt mình cùng bức tường băng đang hàng ngày hàng giờ chắn ngang trước mặt. Nó chỉ hối hận một điều: Nếu nó nhỡ đóng băng trước khi bức tường kia tan thành nước... Người ta được cái niềm Kiêu Hãnh để tự cho mình nhìn xuống bên dưới những thứ gì tầm thường khác, để rồi cũng chính vì niềm kiêu hãnh mà người ta để tuột đi những điều làm cuộc sống của mình bớt tẻ nhạt hơn.
    Giá ngày hôm nay, ngay lúc này, nó có thể sống thật với chính nó. Giá nó có thể ôm chặt một người vào lòng để rồi không ai trong hai người bọn họ có thể rời xa. Giá có thể dẹp qua bên nỗi đau và vết thương hằn sâu từ một miền quá khứ. Có thể tương lai sẽ khác. Ai ngờ?

Chia sẻ trang này