1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó, Mưa và Rock

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BrokenAngel, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    You must love me
    Where do we go from here?
    This isn''t where we intended to be
    We had it all, you believed in me
    I believed in you
    Certainties disappear
    What do we do for our dream *****rvive?
    How do we keep all our passions alive,
    As we used to do?
    Deep in my heart I''m concealing
    Things that I''m longing to say
    Scared to confess what I''m feeling
    Frightened you''ll slip away
    You must love me
    You must love me
    Why are you at my side?
    How can I be any use to you now?
    Give me a chance and I''ll let you see how
    Nothing has changed
    You must love me
    Đôi khi em tự hỏi chúng ta đang trôi dạt về nơi đâu?
    Nơi đây không phải chốn chúng ta từng định dừng chân lại
    Chúng ta đã có tất cả: niềm tin của anh đặt vào em
    Và niềm tin em đã từng, và vẫn đang dành cho anh vậy
    Nhưng giờ đây, em cảm thấy mình không còn gì chắc chắn
    Chúng ta phải làm gì đây, để những ước mơ này còn tồn tại?
    Chúng ta sẽ phải làm sao, để giữ tình yêu này cháy mãi?
    Như ta đã từng làm ...
    Sâu trong con tim mình, em vẫn giấu những điều mà em hằng khao khát có thể nói ra
    Em e sợ phải thổ lộ những gì em cảm thấy
    Sợ rằng anh sẽ lại vuột qua ....
    Đôi khi tự hỏi tại sao anh lại đến bên em?
    Và liệu với anh em có thể trở thành người chia sẻ
    Hãy cho em cơ hội, và chính em sẽ là người khiến anh thấy được
    Chưa có gì đã thực sự đổi thay...
    .....
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng Người Đi Xa, Người Lạ Mặt, Người của Mùa Đông.
    Giáng Sinh năm nay ở nhà không lạnh, không buốt. Nhưng thứ duy nhất làm bỏng và tê liệt cảm giác ở đầu ngón tay là mẩu bánh mỳ bơ nướng mua vội bên đường. Những cây kem tinh nghịch làm tê đầu lưỡi và run cả đôi chân đang đổi bên liên tục cho đỡ mỏi. Hồ Tây không lộng gió, hay có lẽ những con người hối hả đi trên đường đã ngấm trọn cả gió mất rồi? Chẳng biết. Ngồi vòng tay ôm đứa bạn phía trước, đôi mắt ngơ ngác ngóng tìm trong những đôi lứa đang đi lướt qua mình một điều gì kỳ lạ. Họ vẫn không hề hay biết, vẫn bước qua đầy bình thản, và vô tư lự.
    Bất chợt nghĩ. Bất chợt mỉm cười. Đứa bạn ngạc nhiên gặng hỏi tại sao. Chỉ còn biết ngó lơ, quay đầu ra chỗ khác, tránh ánh mắt dò hỏi đang làm nóng bừng khuôn mặt của mình. Đôi mắt lại lần nữa cố hướng về một nơi nào đó rất xa, nơi có một người của mình đang ở đó. Có hai mảnh Giáng Sinh cô độc bị ném về hai miền rất xa xôi, ngăn trở bởi cả đại dương và những con đường dài nhất. Có những lúc, lại cảm thấy thật gần như thể đã đứng lặng bên nhau, mái đầu tựa vào bờ vai tin cậy...Bên dưới con đường nhỏ, dòng người vẫn mải miết chảy đi.
    Về nhà muộn sau cả buổi tối rong chơi. Rong chơi cho hết những ngày cuối cùng của cái tuổi mười mấy, cái tuổi người ta coi là mơ mộng, là đẹp nhiều hơn cả trong suốt cuộc đời của một con người... Rồi lại ngồi trầm lắng xuống, kỳ cạch viết cho hết những dòng trong câu chuyện của riêng mình: Người yêu Giáng Sinh. Bỗng dừng tay, nhẩm thầm đọc lại và bất chợt bắt gặp một bóng hình con người nào trong đó. Câu chuyện có chia ly, có nước mắt, có vết thương nhưng lại không thoảng chút buồn nào. Khác hẳn với những mẩu truyện man mác còn lưu từ ngày trước. Bởi dẫu có tan ra thành tuyết trong vòng tay, thì biết mùa đông năm sau sẽ lại trở về. Những yêu thương gom góp lại từ những tháng ngày của cả một năm dài, bùng lên thành ngọn lửa ấm, chiếu xuyên qua cả mùa đông băng giá. Và Người yêu Giáng Sinh vẫn sẽ là một người yêu bí mật trong thế giới nhỏ ngăn cách bởi những hàng rào....
    Ngoài trời lại đang mưa. Đã lâu lắm rồi tháng Mười hai mới có mưa. Những cơn mưa không ào ạt, không rả rích, mà nhẹ nhàng như khói... Người đi xa nhớ nhất những cơn mưa và mùa đông Hà Nội, nhớ cái rét buốt đến cắt da cắt thịt. Nhớ những mảnh trời không nắng treo chênh vênh trên một góc cà-fê nhỏ, hơi ấm nồng sưởi ấm bàn tay... Hà Nội mùa này đẹp với những góc phố và những con đường như se se lại. Đẹp với những cơn mưa bất chợt buông mình xuống những con đường rợp tán mái vòm, đỏng đảnh đến thế mà dịu dàng có lúc. Chẳng trách gì, người ta đi lại nhớ Hà Nội thế...
    Người có lẽ còn nhớ cả con ngõ nhỏ có những giàn hoa giấy thanh khiết. Cái con ngõ một, dài và sâu hun hút. Đầu ngõ sũng những vũng nước ngay cả khi trời hanh ráo. Những ngôi nhà không cổ kính, cũng chẳng trưng vẻ lộng lẫy và hiện đại, nằm nép mình khiêm tốn và yểu điệu theo đường viền cong của ngõ. Cánh cửa sắt tấm dày thô, phủ lên bởi một giàn hoa giấy nhẹ nhàng. Những chiếc lá tròn nhỏ nhỏ, rủ là là theo một nhành cây, cọ vào má người lỡ bước, lạc chân một cách cố tình vào bên trong con ngõ. Hoa chưa nở thành chùm nóng rực, mới chỉ điểm vài bông... Con ngõ đấy, Hà Nội đấy, đẹp cái vẻ bình yên và thanh lặng. Và ngôi nhà anh đấy...
    Sinh ra làm đấng nam nhi. Sống ở xứ người, vững vàng và tự hào anh nhé. Tự cho phép mình cái quyền dứt lại phía sau mảnh đất nhỏ quê hương, vượt cả chặng đường dài tới những nơi nào anh muốn. Chí hướng vươn về phía trước, nơi sẽ có cả chặng đường sáng lộng gió và đầy nắng chờ anh. Còn phía sau anh, có một ngôi nhà...
    Lòng người ấm. Giáng Sinh không lạnh. Mùa đông này sống ở xứ người, bước đi và theo đuổi ước mơ của cuộc đời mình. V à, anh cứ bước bình thản, mạnh mẽ, và tự tin. Chúc anh vững vàng như anh từng luôn như thế.
    Hà Nội vẫn còn con ngõ nhỏ kỳ lạ bình yên, thanh thản. Mỉm cười. Cười mỉm. Chợt nghĩ đến một người. Chia ly rồi, mỉm cười vì biết sẽ có ngày gặp lại... Anh vẫn sẽ lại là anh, Hà Nội vẫn sẽ là Hà Nội, Hà Nội của anh...
    25-12-05
  3. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng sau giáng sinh ngủ dậy,mặt trời đi đâu mất để lại những cơn mưa nhỏ nhẹ giăng đầy.Mà không phải là buổi sáng ngủ dậy mà là buổi chiều đấy khi bên ngoài HÀ NỘI có sương mù.Đêm qua về muộn quá,với đủ hoa hồng,hoa cúc,hoa sao..?? chợ hoa đêm hôm qua có những người con trai đi mua hoa cho người con gái,khuôn mặt sáng bừng cả ước mơ,tình yêu trốn chạy vào hoa,bối rối hẹn hò..Những người bạn hỏi ta thích hoa gì??có mua để đỡ cô đơn không,ta mỉm cười ta thích hoa đồng nội ngút ngàn gió heo may,nhưng thạch thảo đêm qua không còn đẹp nữa,không còn màu trắng của buổi sớm sáng mai,còn màu tím không còn mãnh liệt đam mê ngây dại vụng về..tất cả theo một nghĩa nào đó đang kéo áo cô đơn.Ta trở về với hoa và mặt trời khi trời bắt đầu sáng,trên cao là nhiều những vầng sáng đang toả ra vinh quang đến thế..?Buổi chiều khi những cơn mưa mang sương mù đến ô cửa sổ nhà ta..ta thấy đam mê,vinh quang và lung linh giai điệu của người nghệ sỹ ,ta hát miên man đầy tự chủ.Hôm nay trong ta là những giai điệu dường như là bất tận,nó kéo dài khi ta thấy thật nhiều hoa,khi hoa theo ta đi trên con đường tuyệt đẹp vào buổi sáng ướt sương.Không mở cửa sổ mà ngước nhìn thôi nhé! có giai điệu không hề cô đơn đã bắt đầu tự hôm qua...
    ALL ALONG THE WATCHTOWER Lyrics
    MP3 Downloads
    Send Jimi Hendrix polyphonic ringtone to your cell phone
    By Bob Dylan
    "There must be some kind of way out of here"
    Said a joker to the thief
    "There is too much confusion,
    I can''t get no relief.
    Businessmen, they drink my wine,
    Ploughmen dig my earth
    *None of them along the line
    *Nobody up it is worth"
    "No reason to get excited"
    The thief he kindly spoke.
    "There are many here among us
    Who feel that life is but a joke.
    But you and I have been through that
    And it is not our fate.
    So let us not talk falsely now,
    The hour''s getting late"
    All along the watchtower,
    Princess kept the view
    While all the women came and went,
    Barefoot servants too.
    Outside in the cold distance
    A wildcat did growl
    Two riders were approaching
    And the wind began to how....
    lâu quá mới trở lại box tâm sự,và trở lại với topic có cái tên này..mysiu/brokenangel vẫn khỏe chứ???
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn dowerless vì đã hỏi thăm. Dạo này BA vẫn khoẻ
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Một ngày rớm mưa. Một ngày giữa tháng 1, lại bắt đầu thấy nhớ... Mắt không còn ngấn nước. Lòng không đầy, nỗi nhớ cũng chẳng vơi. Cứ lưng chừng, không rơi sâu, cũng chẳng bay cao tới cái miền cao nhất. Cứ lơ lửng vậy thôi...
    Bắt đầu có những phút xoè bàn tay đếm ngược. Lại có lúc, đếm cho ngày tháng trôi đi. Người ta bảo, nếu gặp ai đó nhiều lần trên nhiều chặng đường, một cách tình cờ, thì có nghĩa là có duyên rồi đấy. Chẳng biết. Nhưng linh cảm cái lần gặp đó được rồi. Nơi đó có anh và cả một bí mật của anh. Dạo này thanh thản, chẳng còn gì để mà suy nghĩ nữa.
    Nhưng đôi khi, thấy mình còn lung lắm. Nỗi nhớ quay quắt...mà không hiểu mình đang hướng về đâu. Nó mơ hồ và vô định. Đôi khi nỗi nhớ dành cho một ai đó còn chưa rõ hình... Vậy mà buồn cười thay, vẫn nhớ.
    Thử hỏi bản thân mình một câu hỏi lớn, nếu có cơ hội được sắp đặt mọi thứ cho mình, theo cách mà mình muốn, thì sẽ làm thế nào. Bảo rằng...vẫn cứ để mặc thời gian. Đôi khi, câu trả lời không cần quá rõ. Dù sao, nó cũng đang cần thời gian.
    Mỗi lần thấy lòng gợn sóng, lại tìm về Chuyên Ngữ. Mái nhà cố hữu rồi phải không ngươi? Hành lang ***g lộng gió nơi chỉ có nó đứng một mình, hướng ánh mắt và cả tâm trí ra bên ngoài khuôn viên của khu trường nhỏ, treo lơ lửng về phía bên kia đường, nơi có một bãi đất hoang với một ngôi nhà nho nhỏ phủ toàn hoa bìm bịp. Màu tím ngắt... Màu tím thuỷ chung.
    Hai năm chờ đợi, giờ lại thấy dài hơn. Bốn, hay có khi sẽ là năm năm nữa. Có còn ngại đợi anh không? Bảo rằng đã tê đi nhiều lần rồi. Giờ có đau cũng không còn biết mình đang đau nữa. Lại thêm một lần dùng dằng. Muốn rời cái hành lang cũ để rồi thấy mình đang quyến luyến. Yêu Chuyên Ngữ quá rồi, bình an và yên tĩnh quá rồi... Thấy Chuyên Ngữ giờ như một phần trong tâm hồn của mình. Dứt ra không còn được nữa. Mỗi khi chống chếnh, lại tìm về dải hành lang hẹp và lộng gió để tìm chút nào cân bằng lại. Đôi khi muốn gắn cả kỷ niệm và mơ ước về nơi ấy...
    Mấy hôm nay bão lòng, mà thấy mình bình thản lạ... Có ai ghé về qua nơi ấy, nhờ nhắn nhủ với người một câu rằng, Chuyên Ngữ giờ này khác nhiều, nhưng chưa có gì thực sự đổi thay.
    Và lại thấy mình đang đếm ngược. Biết bao lâu nữa anh về?
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 12/01/2006
  5. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Over the mill flies the lady wind of Fair,
    Missing, dreams, memories and time
    Remember me to one who lives there
    He once was a True Love of mine.
    Tell him I''ve engraved his name in the bottom of my heart
    Missing, dreams, memories and time
    Send him the smile I put in place of words
    He has been a True Love of mine.
    Tell him I''ve turned the page all over again
    Missing, dreams, memories and time
    Whisper to him my calling of a familiar name
    And he''s still a True Love of mine
    Tell him I''ve find us a meadow of serene
    Missing, dreams, memories and time
    Years faded away but heart grew deep within
    He''ll always be the True Love of mine.
    Có cơn gió nào ghé về qua miền xưa cũ ấy. Nhắn lại với người rằng tất cả những gì nó có thể hi sinh cho người....là tất cả quãng thời gian nó có...
    Nó chỉ có Thời Gian để tặng người thôi...
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Có những ước mơ nào không màu sắc, có những giấc mơ nào không tên...
    Đôi khi nó muốn trốn mình vào một góc nhỏ của cái công viên cạnh nhà, ngồi tựa lưng vào thành chiếc ghế đá quen thuộc mà nó từng tựa lưng vào và thả hồn lơ lửng từ cái hồi chỉ mới còn là cô bé học sinh lớp tám. Đôi lúc nó muốn tắt hết đèn điện trong phòng, mở toang cánh cửa sổ để trăng chiếu trắng sàn nhà, ngồi lặng lẽ ôm gối bên trên chiếc ghế con và khẽ khuấy cốc nước chanh trước mặt... Nó thường tự coi những phút ấy là những phút bình an nhất trong tâm hồn mà nó có thể có... Nó từ lâu rồi, đã đi tìm cái nghĩa của chữ An.
    Ngày hôm nay, cúi mình thấp xuống hơn vì quên không mang kính, nó mải mê ngắm người xa lạ trước mặt đang uốn những nét chữ trau chuốt và mềm mại. Bạn bè cũng xin cùng chữ ấy, nhưng nó hiểu nó có một lý do riêng. Cái lý do đã từng kéo nó dậy vào lúc nửa đêm, ngồi ôm gối và nghĩ về những chuyện chẳng-vào-đâu, cái lý do đã từng kéo nó lặng thinh bên trên chiếc ghế, đối mặt với mặt hồ phẳng lặng và buốt gió của mùa đông... Chữ An đấy, cái chữ mà nó đang đi tìm kiếm đấy. Nó đi tìm bằng cả tấm lòng mình. Hôm nay có được, chẳng biết rồi liệu sẽ chạm đến thật hay không.
    Chị lật qua tờ giấy thứ hai, rồi ngước mắt, ngừng một vài giây, ý chừng muốn hỏi nó viết thêm chữ gì. "Chữ Đạt chị ạ". Nó không suy nghĩ gì lâu. Chị viết xong, lại ngừng, rồi nhìn nó như dò hỏi. Tên ai? Chẳng còn cái tên nào khác cả. Một vài tiếng xì xào đầy hiếu kỳ nổi lên. "Xin chữ hộ người khác à?". Chị cũng chỉ vừa viết vừa tủm tỉm. Không ai nói gì hơn. Nó nâng hai tờ giấy bản, nói lời cảm ơn rồi quay lưng, lách mình ra khỏi đám đông. Có lẽ họ, cũng như nó hiểu, người đó mơ hồ là ai...
    Tối nay, hay đúng hơn là vào lúc này, nó ngồi tần ngần lần nữa bên chiếc bàn học nhỏ. Đêm cuối cùng anh còn ở Việt Nam. Giật mình trước ngày mai đang đến rất gần. Chưa bao giờ nó sợ cái gọi là ngày mai như thế. Tay lật hai tờ giấy bản, mới chợt nhìn thấy chữ An lần nữa. Lần đầu tiên trong ngày nó nhận ra rằng nó cũng đã có thể nhớ ra... An là người con gái ngồi bên dưới mái nhà... Ừ, bình an thật đấy.
    Ngày mai anh rời Hà Nội. Tờ giấy bản mang chữ Đạt, nó vẫn chưa thể nào trao tận tay anh. Và thêm một lần, lòng nó lại ôm cái ước mong thành công hướng về một người xa xứ. Và nó vẫn là cô gái ngồi bên dưới mái nhà...
    Sinh ra làm đấng nam nhi, mang theo bao nhiêu trí dũng và tài hoa, đem về chừng ấy thành công anh nhé. Mai anh lên đường, thượng lộ bình an... Hướng tấm lòng về ngôi nhà nhỏ, sâu bên trong vẫn có người con gái đang chờ...
    Lại một lần, giấc mơ sẽ không sâu, không tràn ngập màu sắc và mùi vị, không đặt tên, không rõ ràng gì cả...những giấc mơ mà em chính là người đang chìm trong đó. Những giấc mơ không biết liệu có thể trở thành....

Chia sẻ trang này