1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No name

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TraHoaNu, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Ko ngờ cũng có ngày nó phải mò vào đây, tìm một chỗ đặt chân để tránh gặp người quen bên đó . Họ sẽ chắc ko ngờ được cái hình ảnh lạnh lùng ban đầu ấy đến một con bé hay cười đến độ vô tư lự ấy chỉ là một phần trong con người mình được bộc lộ ra mà thôi . Còn những phần còn lại sẽ được nó giấu thật kĩ, dấu thật sâu trong lòng mình để họ không nhìn thấy được một con bé yếu đuối, đa cảm nhưng cứ luôn cho mình là mạnh mẽ .
    Đúng nó vốn là một con bé mạnh mẽ, mạnh mẽ sau những năm tháng dài chứng kiến gia đình mình như thế nào, mạnh mẽ vượt qua những lần vấp ngã đầu tiên khi mới bước vào đời . Nó sẽ vẫn mạnh mẽ, sống vô tư nếu ko dẫm chân vào cái mạng nhện tình cảm .
    Nó ko biết cái giữa nó với người ấy có phải là điều mà ng ta hay gọi là ty hay không ? chỉ biết rằng mỗi lần ng ta nhắn tin, ng ta gọi điện, sau mỗi lần chat chit với ng ta, nó vui lắm . Từ khi quen người ta, nó có thói quen sử dụng emotion icon liên tục mỗi khi chat khiến bạn bè nó từ trố mắt ngạc nhiên đến trêu chọc . Nó mặc kệ những phone bill, những lời ca cẩm,đay nghiến của bố mẹ dù cuối cùng ng thanh toán vẫn là nó .
    Ng ta phải giải quyết hậu quả của quá khứ và ko nói cho nó biết . Linh tính của con gái mạnh lắm, sau nhiều lần dò hỏi ko được câu trả lời, nó đã lờ mờ đoán ra chuyện .
    Nó ko sao quên được cái lần nó bật khóc giữa hàng net khi biết được sự việc . Nó ko sao quên được cái đêm nó vừa tắm vừa khóc, lại vừa sợ ng nhà phát hiện ra .
    Ko biết nó cao thượng hay ngốc nghếch khi biết chuyện đó rồi, nó vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ, tiếp tục động viên ng ta cố gắng giải quyết thật nhanh rồi trở lại với nó .
    Thời gian đó thật kinh khủng, nó ko sao làm được cái gì ra hồn cả, hình như nó chỉ biết nhớ và sợ mất người ta .
    Quả thật điều đó mong manh quá, nó sợ nếu ngừng liên lạc thì sợi dây liên hệ nó và người ta cũng sẽ mất đi luôn .
    Vậy mà mất thật dù chính nó là ng nói lời chia tay .
    Nó chán nản, mệt mỏi khi thấy suốt ngày phải chạy theo ng ta, động viên ng ta dù nhiều khi nó cũng đang rất strees, đang muốn một chỗ dựa ít ra về mặt tinh thần .
    Nhất là khi ng ta nghe lời ng y cũ thử lòng nó bằng cách vừa ngu ngốc, lại ngu xuẩn như vậy đã làm giọt nước tràn ly bắt nó phải quyết định như vậy .
    Nó vẫn luôn nghĩ rằng rằng ko y thì vẫn có thể làm bạn, vẫn luôn cố gắng trở lại làm bạn với ng ta, lại là động viên, giúp đỡ mỗi khi ng ta có chuyện . Những lúc thế này nó thấy thoải mái hơn nhiều vì bạn bè nó vẫn luôn được nó cư xử như vậy .
    Nhưng... lại là chữ nhưng, ng ta đừng có quá đáng như thế .
    Trách nó khi nó chỉ coi ng ta là bạn xong, thì chỉ một thời gian sau lại có ngay người khác và giục nó hãy sớm có ng khác như ng ta vì nếu ko ng ta cảm thấy có lỗi rất nhiều .
    Ng ta muốn chứng minh cái gì với nó đây ???
    Nó ko thích căm ghét ng khác nhưng nó ko thể ko tức giận khi đọc 1 cái tin nhắn như vậy .
    Nhưng ko hiểu sao nó lại thấy đau lòng khi trong nhật kí ng ta viết về những ng đã và đang đi qua cuộc đời ng ta nhưng lại ko thấy có nó .
    Nó muốn hỏi tc ng ta dành cho nó là gì nhưng lại ko dám hỏi hay ko thể hỏi .
    Nó ghét chính bản thân mình .
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng một tâm sự nữa đến với Box Tâm Sự
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ câu bài nhá hừm hừm
    Hình như khi người ta vào đây tâm sự, đều muốn tránh người quen thì phải, để có thể bộc lộ phần yếu mềm của mình rõ nhất và dễ nhất mà không ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn bè từ trước đến giờ. Mình không hiểu, lại buồn ......
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Không được nói xấu sư phụ trước thiên hạ như vậy.. Người ta lại cười cả sư phụ lẫn đệ tử.....
    Đệ tử không thấy mỗi con người điều có những giây phút muốn quên minh là ai đấy không.. ?? Vào Tâm Sự để giải phóng tâm sự cũng như việc lấy độc trị độc vậy... Nhưng người dùng lại quên mất một nguyên tác rằng chỉ có những thứ trái ngược mới có thể trung hoà lẫn nhau .. hờ..hờ... Ngay trong nhà SS cũng có tới 99% là những người ôm tâm sự nặng nề... nhưng mọi người khác nhau ở cách giải phóng nó.... Càng nhắc lại càng thêm nhớ .. càng nhớ lại càng đau ... ...
    Viết ra chỉ làm nhẹ bớt nỗi lòng chứ không thể quên được. Tốt hơn là cho nó chết hẳn đi...
  5. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Gắn bó với bên đó hơn 2 năm rồi, cùng vượt qua những lúc bên đó khó khăn tưởng chừng như đã phải đóng cửa, cùng xây dựng để bên đó trở thành một nơi vững mạnh, nổi tiếng trong giới AM, tưởng chừng thân rất là thân, tình cảm dành cho nhau rất nhiều.
    Một chiếc lá clover thông báo rằng mùa hè này sẽ trở về tụ họp. Nó và lá clover kia bèn lên kế hoạch Nam tiến, chuẩn bị lịch trình 3 chiếc lá sẽ đi qua, sẽ đặt dấu chân tới .Có nhiều hôm nó ko ngủ được chỉ vì nghĩ đến cuộc hành trình lí thú đang chờ bọn nó .
    Kế hoạch có chút trục trặc vì chiếc lá bên kia đại dương chưa thể về được, nó buồn lắm nhưng vẫn quyết định thực hiện kế hoạch kia dù cho bố mẹ ko đồng tình vì lo cho nó .
    Chủ quan không đăng kí vé tàu trước vài ngày nên bọn nó ko sao tìm được vé để vào trước ngày tụ họp 1 ngày, phải đi xe đường dài. Đây ko phải là lần đầu nó đi chơi xa, nhưng lại là lần đầu đi chơi mà ko có ng lớn đi kèm, lại là lần đầu đi xe đường dài như vậy .
    Vừa hồi hộp, vừa lo lắng ko biết trên đường đi có bị trêu chọc ko ? có gặp những rắc rối trên những tuyến xe đường dài mà báo chí đã phanh phui ko ? lại còn trách nhiệm được bố mẹ chiếc lá kia gửi gắm nó . Buổi tối cuối cùng ở hn nó gần như thao thức cả đêm để rồi sáng hôm sau phờ phạc, chạy đi chuẩn bị nốt những thứ cần mang theo cuộc hành trình.
    Vứt sẵn ba lô quần áo qua nhà đứa bạn để dễ tẩu thoát , 3h chiều hôm đó nó nói chuyện với mẹ lần cuối và chào mẹ trước khi a lê té một mạch ra bến xe, yên ổn trên xe rồi mới gọi điện thông báo cho bố để nhận được một sấm sét và cảnh báo sau chuyến đi về nhà.
    Nó cóc sợ vì tên bây h đã căng trên dây cung, chỉ chờ vút đi mà thôi, cứ đi chơi đã, hậu quả thế nào đi về hẵng biết .
    Tạm biệt HN, nó đang bắt đầu cuộc hành trình dọc theo chiều dài đất nước để đến thành phố mang tên bác, nơi mà mùa hè này sẽ là mùa tụ hội của 3 miền Trung, Nam, Bắc.
    Trên chuyến xe 2 ngày 2 đêm đó, dù lưng mỏi cứng vì phải ngồi một chỗ, vai ê ẩm vì làm gối tựa cho ng đồng hành nhưng nó đã được biết đến những điều mà chỉ ngồi một chỗ hay quanh quẩn trong tầm quan sát của bố mẹ nó sẽ ko biết được .
    Những bữa cơm đường dài .
    Những phong cảnh đất nước,phân hoá theo địa lý của 3 miền : miền Bắc hơi ẩm ướt với những cánh đồng ngập nước, những ao sen xanh mướt,thì miền Trung khô rang với nắng, với gió và thêm chút vị mặn của biển, của cát trắng, của phi lao trải dài, còn miền Nam đúng là đất của trái cây nhiệt đới với những gốc thanh long đang nở hoa chờ ngày kết trái,chôm chôm trĩu nặng trên cành, điều được trồng thành rừng ở 2 bên đường....
    Và thật là thiếu sót nếu không nhắc đến đèo Hải Vân, một địa danh nổi tiếng và cũng là điểm mốc đánh dấu cho miền trong và miền ngoài. Trước đây đi tàu nên khi qua đèo phải chui qua hầm vượt núi nên chỉ thấy được một phần nào cảnh của Hải Vân mà thôi . Còn lần này được chính mắt ngắm cảnh đèo từ những con dốc vượt đèo mới thấy hết được vẻ đẹp của Hải Vân .
    Bầu trời xanh biếc với mây trắng lững lờ.
    Biển trong vắt như ngọc, lấp lánh .
    Cát trắng bao quanh , chạy dài .
    Rừng cây xanh thẳm tô điểm .
    Một hòn đảo nhỏ mang hình dáng cá voi đang quay lưng vào núi như chuẩn bị trở về biển cả .
    Trời - Biển - Đất như nối liền làm một.
    Tất cả như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp .
    Dù trên đường còn có những chuyện ko vừa ý nhưng đây là một chuyến đi thú vị , ko như nó vẫn suy nghĩ trước đây .
    Nó còn được chứng kiến nhiều chuyện khá hay ho , nó đã hiểu tại sao đàn ông thường yêu qua dạ dày, nó đã biết thế nào là cơm tù, nó đã có những giây phút tự bảo vệ mình mà trước đây nó ko bao h nghĩ là xảy ra với mình.
    Vượt hơn 2000 cây số, cuối cùng HCM cũng hiện ra trước mắt nó rồi .
    Và thật ngạc nhiên khi nó ko hề bất ngờ một chút nào khi thấy hình ảnh của tp, nó như gặp lại hình ảnh ngày xưa của ĐN, nơi nó đã sinh ra và sống ở đó trước khi chuyển ra Bắc .
    Cũng những quán cà fe ghế dù, cũng những chiếc xe hàng bán rong, cũng những sạp rau quả bán tại nhà, cũng những ngôi nhà xập xệ mái tôn ..... tất cả đều quen thuộc dù đây mới là lần thứ 2 nó đặt chân nơi này, sau một lần cùng đi với bố hồi nhỏ .
    Nhưng bỏ qua tất cả những điều đó, nó đã đặt chân đến vùng đất của lá clover kia rồi .
  6. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Nếu khởi đầu tốt đẹp bao nhiêu thì đến ngày trở về càng chán chường bấy nhiêu .
    Nó ko ngờ nó phải thề rằng sẽ ko trở lại nơi đó nếu Chiếc lá Clover kia ko có mặt ở đó và trường hợp đặc biệt bất khả kháng nó mới đặt chân lại nơi đó .
    Có lẽ vì nó quá kì vọng vào suy nghĩ, tình cảm nó dành cho nơi đó, nó luôn dành những điều tốt đẹp nhất mà nó sẽ được đón nhận nên gặp thực tế ko như mong đợi, nó mới thất vọng nặng nề như vậy .
    Nó vốn ghét mưa, vậy mà nó đã đứng cả buổi chiều ngoài ban công ngắm một cơn mưa giông của miền nam sau khi từ chối đi chơi với lũ bạn thiếu lửa .
    Những hạt mưa bay xéo qua mặt .
    Những cơn gió phần phật thổi qua mặt .
    Nhưng có gì đáng đâu .
    Trong lòng nó trống rỗng, chỉ còn lại nỗi cô đơn tràn ngập như chưa bao giờ được cô đơn vậy .
    Cả 2 đêm qua nó cũng nằm ôm gối trong tâm trạng như vậy khi bạn nó đi về trước, còn nó phải ở lại chờ em gái cùng về .
    Tiên trách kỉ, hậu trách nhân vậy .
  7. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay phải ngồi trả lời mail của khách nên về muộn, có lần về nhà đã thấy tắt đèn ngủ hết rồi, lại phải nhắn cho con em nhờ nó mở cửa cho .
    Những lần onl khuya đấy lại nhớ những lời nhắc nhở của anh, bao đi ngủ sớm nhưng bây giờ còn đâu .
    Không hiểu sao anh lại add nick nó dù trước đấy biết anh khá lâu nhưng chưa bao giờ nói chuyện .
    Không hiểu sao lại quen anh chỉ trước ngày nó nói lời chia tay có mấy hôm thôi, chính những lời khuyên của anh đã khiến nó củng cố thêm quyết định ấy .
    Những ngày sau đó nếu ko có anh chắc nó buồn rũ ra tàu lá héo rồi .
    Thời gian anh làm việc bên đó trái ngược với múi giờ ở đây nên ngày nào nó cũng được gặp anh 2 lần . Thời gian lên net của nó tăng đột biến dù nó đang trong thời gian nghỉ ôn thi.
    Thế mới biết đâu chỉ có con gái sợ già mà con trai cũng thế đấy chứ .
    Anh được coi là người gần già nhất 4rum nên nó đã chào anh bằng bác theo cung bậc xưng hô của nó, anh đã giãy nãy lên vì cách gọi của nó rồi thật thà khai báo tên tuổi để được trẻ hơn .
    Hoá ra anh chỉ hơn nó có 5tuổi nên được làm chú, vậy mà anh ko chịu .
    Sau một thời gian dụ dỗ + năn nỉ + đe doạ, anh đã được gọi anh như những người khác.
    Lúc đó trêu anh vui thật , anh là dân kĩ thuật nhưng mà chẳng hiền tí nào, dù ai nghe giọng của anh chắc nghĩ anh hiền thật ^^ , chỉ cần nó sơ hở một chút là bị anh bắt bẻ lại làm nó vừa ấm ức, lại vừa buồn cười .
    Ai đời lại đi nói con gái là "bờm" như thế bao giờ nhỉ ??? chắc chỉ có mỗi anh như vậy quá .
    Nó ko hiểu chính nó nữa .
    Mỗi khi anh bận việc ko chat với nó được thì nó trở lại làm việc và ngồi đợi anh nghỉ trưa, đến lúc gặp rồi thì cũng là nửa đêm, nói được mấy câu anh nhắc nó đi ngủ, nó chỉ còn mong gặp anh vào buổi trưa khi bên đó là nửa đêm, anh cũng phải nghỉ ngơi để mai còn đi làm .
    Ngày anh hết công tác về nước, đêm đó nó đã nằm nhẩm tính giờ bay của anh, ngày anh có mặt tại vn .
    Một tuần sau ngày anh về nước anh mới liên lạc lại với nó mà ko biết rằng đã làm nó ngẩn ngơ, suốt ngày onl để xem anh có lên net như nó ko .
    Anh vẫn như thế, vẫn nghiêm túc, vẫn hay đùa & làm cố vấn cho nó .
    Nó vẫn phải tự nhủ với nó rằng : anh với nó chỉ là bạn thôi, là bạn thôi .
    Nó kể cho lá clover kia về anh mội khi có chuyện gì vui vui, hình như nó ko biết dấu cảm xúc của mình mỗi khi nói về anh .
    Nó đã bắt đầu tin cậy vào anh thì anh mail cho nó bảo rằng : anh ko còn available như anh đã nói rồi biến mất , để lại nó với một câu hỏi to đùng không hiểu vì sao mình bị tránh mặt như vậy .
    Mail của anh nó có, số đt của anh nó cũng có nhưng còn tự trọng của nó ko cho phép nó gọi điện hay làm một cái gì đó nữa để bây giờ nó loay hoay với chính mình .
    Nó muốn gặp anh, nó muốn anh trở lại như trước đây dù chỉ là bạn như anh vẫn nói ,
    Nó nhắn cho anh nhưng anh vẫn im lặng .
    Hai người con trai nó đặt lòng tin lại đối xử với nó như thế đấy .
    Phải chăng nó đã sai lầm khi tin tưởng những con người ảo ???
    Chông chênh & mệt mỏi .
    Nó phải làm sao đây ???
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Nó chán phải làm chim câu hoà giải lắm rồi .
    Trong khi nó ra sức tìm những điểm tốt , những ưu điểm của người này nói cho người kia nghe thì cái nó nhận được thì sao ?
    Những chê bai, trách móc của người này , người kia, những lời than thở, hối tiếc về quá khứ, tại sao mình lại chấp nhận người này làm chồng, cưới người kia làm vợ .
    Hai người cứ nói cho thoả mãn chính bản thân mình, tại sao ko nhìn vào người mà 2 người đang tra tấn sao ?
    Nó là con gái của hai người mà, hình ảnh đẹp của hai người đi đâu hết rồi .
    Trong khi nó ra sức vun đắp vào thì hai người lại thi nhau đập phá nó đi .
    Nó mệt mỏi lắm rồi.
    Nó chán lắm rồi .
    Chán những ca khúc mà hai người chưa bắt đầu nó đã biết là nói về cái gì rồi .
    Mỗi lúc như vậy nó chỉ còn biết im lặng nghe rồi cười buồn .
    Đã có lần nó phải hét toáng lên rằng : Nếu ko sống được với nhau nữa thì chia tay đi, đừng hành hạ con cái cái kiểu này nữa .
    Từ năm lớp 9 đến giờ, nó chịu đựng quá đủ rồi & các em của nó cũng vậy .
    Thử nhìn lại kết quả của việc dạy dỗ của 2 người đi, chúng nó nhìn vào bố mẹ nó mà học tập đấy .
    Cách dạy dỗ thật hay ho, làm không biết bao lần bát cơm của nó mặn chát và nghẹn cứng trong cổ họng .
    Trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà .
    Bố mẹ trách nó lì lợm, ko bao giờ nói để họ hiểu nó nhưng họ có biết đâu chính 2 người đã làm nó ko muốn nói ra suy nghĩ của mình, nó dấu suy nghĩ chỉ riêng nó biết, bởi nó đã quen với việc tự quyết định mọi việc cho mình .
    Nó trở nên đa nghi và thận trọng .
    Nó như một con nhím xù lông mỗi khi thấy nguy hiểm đâu đó . Nó chỉ biết làm vậy để tự bảo vệ mình thôi .
  9. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Vậy là một người bạn sắp chuẩn bị đi học xa, nên vui hay buồn nhỉ ?
    Vậy là năm nay nó mất một món quà , không sao bắt tên bạn thân của nó phải bù lại hihi...
    Nó sẽ mất một tên dám cãi lại nó , không sao coi như nó tránh phải tranh cãi nhiều ....
    Chỉ hi vọng những cái được mà hắn nói hắn sẽ làm được, ít nhất là 2 cái được đối với hắn ....
    Hình như tối nay nó cười nói hơi nhiều vì được khen hay vì nó bị hơi men làm cho nóng đầu .
    Hình như mỗi lần nó như vậy thì cái gì muốn giấu đều lộ rõ trên mặt thì phải .
    Phải học cách kìm chế cảm xúc thôi, lớn rồi mà đâu thể lúc nào cũng nào cũng thể hiện như trẻ con vậy .
    Hihi... trẻ con àh ? Chiều nay nó nói nó là người lớn thì bị mẹ kêu : Người lớn cái gì ? Mày còn trẻ con lắm ....
    Vậy sao những lúc khác thì lại ca cẩm : Con người ta bằng tuổi mày là chồng con rồi đấy, chỉ suốt ngày lông bông ....
    Sao các bậc phụ huynh suốt ngày chỉ lo cái việc đấy thôi nhỉ ?
    Bộ con gái là cứ phải lấy chồng sớm, cứ phải có gia đình thì mới được sao nó còn iu đời lắm mà, sao cứ muốn đẩy nó đi sớm thế ...
    nó đã hứa rồi mà, đến lúc này, lúc này mà chẳng có ma nào thèm rước nó thì nó sống một mình cho khỏe ...
    Vậy là xong .
    Bố mẹ ko phải lo đâu .
    Nhưng sao lại phải nói những chuyện này nhỉ ?
    Hôm nay là một ngày hơi hơi nhiều chuyện vui của nó mà .
    Gặp được Trúc rùi nè, nói chuyện cũng vui nè .
    Tìm được cái dvd Út đang tìm đỏ mắt trong đống anime của mình nè .
    Đi uống cafe với bạn nè, còn đi dạo phố nữa chứ
    Àh còn phát hiện ra có người nói dối nó nữa chứ . Có sao đâu người ta chắc cũng nghĩ cho nó nên mới làm vậy mà chỉ tại nó tin người quá thôi .
    Người ta đâu biết nó chỉ lấy đó làm cái cớ để người ta nói chuyện với nó thôi mà . Chứ lúc đó chỉ buồn có chút xíu thôi .
    Người ta đâu biết vì người ta mà nó đắc tội với người khác .
    Xin lỗi nhiều nha người kia .
    To be or not to be ....
    Rồi sẽ tìm được thôi mà ^^
  10. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Em không tin bất cứ thứ gì người ta đem đến đặt vào tay em, trừ tình yêu, bởi lẽ nó là thứ một mình không thể tạo ra được. Vì thế mà em từ chối tất cả. Người ta bảo em hâm. Kệ . Em vẫn kiêu hãnh với những gì em có .
    Em yêu hoa loa kèn. Người ta chê : hoa loa kèn nở "vô duyên ",em lý sự : hoa loa kèn trắng tinh khôi, thơm tinh khiết và nở hết mình. Nhưng đấy là việc của trước kia. Còn bây giờ em tự nhủ : " VIệc gì phải thanh minh với người không hiểu " . Những ngày tháng tư lúc nào phòng em cũng có hoa loa kèn .Vậy mà khi hoa lao kèn được bán quanh năm trong các shop hoa ngoại thì chính em lại là người buồn nhất. Với em, nó quý bởi chỉ nở có một mùa, trọn vẹn trong một tháng. Em bảo : " Thứ hoa loa kèn công nghiệp kia chỉ là cái bóng của hoa loa kèn tháng tư ".
    Cứ thế em yêu nồng nàn những gì em cho là đẹp, là tốt,theo cách riêng của mình. Mẹ lo sợ : " Con gái ngoài hai mươi tuổi đầu rồi, không lo học cho xong còn lấy chồng, cứ vơ vơ vẩn vẩn ai dám yêu ... " Ai dám yêu ? Cũng có khối người yêu em, mẹ biết cả đấy thôi . Anh Văn đi tây về, rủ em vào quán cà fê, tính tiền thừa một ngàn cũng ngồi chờ lấy cho kỳ được. Anh ấy thủ thỉ với mẹ : " Ngân Anh khéo quá. Giá cháu lấy được người đảm đang như thế ..." Hay anh Thái làm công ty nước ngoài, tỏ tình với em bằng cả lá thư tiếng Anh dài hai trang đánh vi tính. Anh ấy khen em giỏi ngoại giao, chồng được nhờ. Còn nhiều, nhiều nữa mà em không nhớ nổi . Mỗi người nhìn em ở một góc. Em hoang mang không hiểu mình là ai. Tự nhiên em bật cười vì nhớ đến câu chuyện thầy bói xem voi. Liệu em có phải là một " con voi" như thế không nhỉ ? Mà không, họ là mấy ông thầy bói mới đúng. Nói một cách triết học thì họ là chủ thể, còn em là khách thể. Kể ra thì cũng hay hay. Trong em có nhiều kiểu người : đảm đang có, ngoại giao có, mạnh mẽ có... Hoá ra bản thân em rất phong phú mà em không biết . Vậy là từ hoang mang em chuyển sang cảm giác thích thú. Em không nghĩ đó là lời khen, thậm chí còn nghi ngờ đó là sự tính toán thực tế - họ yêu bằng óc chứ không phải bằng tim. Song em vẫn giữ nguyên những gì em có. Em yêu tất cả những cái là của riêng em, không phải là thứ sao chép của bất cứ ai. Em tâm niệm : " Xấu tốt gì cũng là mình " .
    Đôi khi nghịch ngợm em chia đàn ông thành " ba dạng cơ bản " : nước ngọtm, cà fê và nước lọc, bởi em nghĩ tình yêu cũng giống như một loại đồ uống. Hạnh phúc là nước ngọt, đau khổ là cà fê, nhạt là nước lọc. Những người như Thái, như Văn , họ từng trải và khôn ngoan, thành đạt và tự tin nhưng đối với em họ chỉ giống như những cốc nước lọc . Em sợ một cuộc hôn nhân như trò chơi xếp hình trong tương lai, chỉ là những mảng lồi lõm xếp khít vào nhau thành một bức tranh mà chẳng có gì gắn kết, gõ nhẹ là rơi lả tả. Thái cần có một cô vợ biết ngoại giao. Văn cần một cô vợ giỏi nội trợ. Em làm được. Nhưng em cũng cần yêu. Em không tin vào cuộc sống vật chất đầy đủ mà họ có thể lo cho em ngay từ đầu. Cuộc sống công bằng lắm, có cái này thì mất cái kia. Em sợ phải đánh đổi bằng một thứ khác, mà " một thứ khác " ấy là gì ngoài tình cảm. Em cần yêu . Em thèm được một lần nhấp môi vào cốc nước ngọt ấy dù biết nó không ngọt hoàn toàn. Nước ngọt thường có ga và ga bao giờ cũng xộc lên mũi cay xè nếu không biết uống. Nguời biết uống sẽ nhấp từ từ, làm cho ga chỉ đủ tê tê nơi đầu lưỡi rồi sau đó là cảm giác ngọt ngào lâng lâng dịu mát. Em sợ cà fê. Cô bạn nghiền cà fê của em thuyết phục : " Cứ uống đi. Đắng nhưng ngon lắm. Tận cùng đắng là ngọt, đừng sợ ! ". Em sợ say vì đắng trước khi chạm tới ngọt. Nếu có chạm tới thì cái ngọt ấy cũng thật mong manh. Em sợ. Cô bạn nâng ly cà fê một cách sành điệu, nói đầy vẻ từng trải pha chút thất vọng về em : " Thế thì cậu không yêu được đâu. Tình yêu đắng lắm. Mà cậu lại không dám sống hết mình để biết được vị đắng cuối cùng ". Em suýt phì cười . Cô bạn ấy hoá ra thật trẻ con. Người từng trải thực sự sẽ không triết lý thành lời như vậy. Em thích im lặng để ngắm thiên hạ hơn. Mà bạn em biết gì về tình yêu ? Quan niệm tình yêu đắng mới chỉ bằng một phần ba quan niệm của em. Thế nào là dám sống hết mình ? Quen uống cà fê, cô ấy có biết nước ngọt ngọt thật không nhỉ ? Cả nước lọc nữa, cô ấy có biết nó nhạt không hay cũng đắng nốt ? Xem ra cảm nhận vị ngọt là khó nhất, khó hơn cả nhạt và đắng .
    Em rùng mình khi Phong gọi thành tên con người em : kẻ mạnh. Phong bảo : " Ngân Anh dám sống với cái riêng nhất của mình theo quan điểm " tôi là thế đấy, muốn hiểu thế nào thì hiểu " và có thể nói với mọi người rắng mình rất thiếu tự tin một cách đầy tự tin ".
    Em đi làm từ thiện , Phong cười : " Ngân Anh không làm từ thiện đâu. Chỉ có Ngân Anh mới hiểu được mình nhận được gì từ việc đem cho ". Em tái mặt. Đúng là em không làm từ thiện. Em ghét hai từ ấy. Trên đời chẳng ai cho không ai cái gì . Mặc cho thiên hạn dè bỉu em làm việc vô bổ hay thán phục em làm điều cao đẹp, em làm một cách tự nhiên và bình thường nhất. Em hạnh phúc vì cảm giác mình được nâng đỡ. Em thấy cái mình nhận được còn lớn hơn cái đem cho. Em lớn lên nhiều .
    " Kẻ mạnh " . Lúc đầu em sợ , sau thấy thích và bây giờ em say sưa với nó. Em nâng niu những gì mình có. Em luôn thấy mình chiến thắng cả trong sự thất bại. Bạn bè đua nhau chạy theo mốt HQ, mình em mặc áo sơ mi "eo" và quần "chấy" . Em cầu kì đến mức giản dị . Chẳng ai hiểu ra, để có bộ cánh ấy em phải bỏ công tìm mua vải, đặt may thật chuẩn, chọn giày dép, mũ thật hợp và trang điểm thật hài hoà. Điều đó khó hơn là bạ cái gì mới xuất hiện cũng vớ lấy khoác lên nguời cho kiph mốt. Bọn con trai xuýt xoa : " Lúc nào trông Ngân Anh cũng sang trọng ". Em cười . Chỉ có Phong hiểu : " Ngân Anh khác người vừa đủ để tạo ra phong cách ". Em say sưa với từ " kẻ mạnh " nhưng em tức vì Phong nhận ra trước cả em : " Ngân Anh chỉ làm điều mình thích một cách đúng mực ". Đúng .
    Em giỏi nội trợ vì em thích nấu ăn .
    Em giỏi ngoại giao vì em thích giao tiếp.
    Em không phụ thuộc vào người khác, không bị động, không cần người khác chỉ bảo em cũng biết.
    Em chơi với nhiều bạn trai, hàng xóm nguýt : " thay người yêu như thay áo " . Em phớt .Em tự nhủ : " Đầu họ toàn ý nghĩ mờ ám ".Cô bé hàng xóm bị bố cấm tiếp bạn trai ở nhà, em đắc chí : " Sướng chưa ! Không khéo lại lôi nhau ra công viên..." Em đàng hoàng gặp bạn trai . Em thẳng thắn từ chối và chưa bao giờ em bị làm phiền. Em yên tâm : " Như thế đỡ khổ ! "
    Nhưng em thích được yêu, không phải theo kiểu " thần tượng hoá" hay " khía cạnh hoá ". Em muốn được yêu với phần " đời nhất " ở trong em. Có phải được yêu bằng tất cả giá trị thực là đòi hỏi quá nhiều ? Chắc mẹ nói đúng, ai dám yêu . Người ta bảo em cá tính mạnh. Ai dám yêu một cô gái như thế , em không từ chối thì người như Thái, như Văn cũng sẽ rút lui. Họ thích yên ả, đúng thôi. Mà em lại thích dữ dội. Nhưng em làm sao có thể biến mình thành ngưởi khác ?
    Em không tin bất cứ thứ gì người ta đem đến cho mình, em thích tự mình làm nên tất cả nhưng một mình em không thể làm nên tình yêu . Em yêu Phong. Em đã chờ đợi. Phong nói với em rất nhiều, toàn điều lý thú về em và đều đúng. Phong dành cho em rất nhiều , toàn tình cảm tốt đẹp. Duy chỉ có một điều, em chờ mãi nhưng chưa bao giờ Phong nói hay có một biểu hiện chứng tỏ Phong dành nó cho em- tình yêu. Phong luôn đúng mực, luôn nhìn thấu tâm cam em mà chưa bao giờ Phong thấy trái tim em đang vật lộn với một niềm khát khao, mong mỏi. Phong không trốn tránh cũng không tiến gần hơn. Có phải vì Phong không biết yêu ? Hay chính vì biết quá rõ nhau mà người ta không thể yêu được nhau ?
    Em từng nói với Phong rất hùng hồn : " Mình rất cần nhưng cũng rất bất cần . Trong tình yêu cũng vậy. Nếu phía kia tỏ ra không cần, mình sẽ quên luôn ". Phong cười : " Ừ, kẻ mạnh mà ". Em giận. Tại sao lúc nào Phong cũng nói với em bằng cái giọng thản nhiên đến thế ? Rồi em buồn . Em khóc. Đêm nay là lần thứ bao nhiêu em khóc vì một nguời con trai, đúng hơn là khóc vì Phong, em không còn nhớ nữa. Nước mắt ướt đẫm gối, em thiếp đi .
    Trong giấc mơ em thấy Phong đi lướt qua em, đặt vào tay em một chiếu lá. Trên đó có ghi dòng chữ : Vé vào tương lai .
    Em cầm chiếc lá cố đuổi theo Phong, rất gần Phong mà không sao chạm tay tới . Phong leo lên một đoàn tàu lao đi vun vút và bất giác biến thành một đám mây bay mất. Tấm vé vào tương lai tuột khỏi tay em, bay là là rồi rơi và tan biến vào đất.
    Em bừng tỉnh . Hình như em đã là quá khứ của Phong .
    Kẻ mạnh . Em không tin bất cứ thứ gì người ta đem đến và đặt vào tay em . Trừ tình yêu .
    --- Phạm Kim Anh ---
    Lâu thật là lâu mới được đọc một truyện ngắn đồng cảm như vậy . Nó như thấy mình qua hình ảnh NA ấy nhưng nó lại thích cà fê hơn là nước ngọt . Nó có thật sự cũng là một kẻ mạnh như NA không ? Nó không biết nữa . Chỉ biết nó sẽ chỉ làm những gì nó muốn, những gì nó thích cho đến lúc nào cũng còn không thể nữa . Không biết những gì nó đang làm sẽ có một cái kết vui vẻ hơn NA hay cũng đến lúc phải bừng tỉnh để nhận ra điều gì đó .
    Thời gian sẽ giúp nó trả lời .
    Tặng cho một con bé tò mò đấy Chúng ta đã là tri âm chưa nhỉ ?

Chia sẻ trang này