1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No name

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TraHoaNu, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Đã nhiều lần vào viết thì thể nào cũng bị dis hay server too busy cứ nhủ thể nó bị anti vậy >__< hôm nay thử login trước mới vào lại thì ko ngờ lại được baka quá .
    Trước đây chỉ mong anh được nghỉ 2 ngày cuối tuần để anh có thời gian dành riêng cho mình, còn bây giờ 2 ngày đó lại trở thành cực hình với nó, thời gian như cứ chậm chạp bò đi trong sự nôn nóng của nó, không biết nó lấy ảnh của anh ra nhìn bao nhiêu lần rồi ...
    Nó có gắng ko tỏ một thái độ gì khác ngoài công việc khi đối diện với anh, chỉ thỉnh thoảng đùa cợt , trêu chọc những điều anh nói . Cố gắng làm một người bạn bình thường chứ ko phải là một người đang quan tâm đến anh .
    Nó ko nghĩ anh sẽ làm một việc gì đó khiến nó có suy nghĩ khác về những điều anh đã khẳng định nên khi anh nhắn sẽ gửi nó một bài hát anh nghe được sau khi chat với nó bỗng làm nó khựng lại rồi băn khoăn, nghĩ ngợi vẩn vơ suốt cả buổi học nó vẫn yêu thích .
    Hôm qua máy của nó trở lại bình thường rồi, ko hiểu những cái tin ko gửi đi được trong máy có bị save lại ở hệ thống rồi tự động gửi đi ko ? rồi lại vội vàng gọi bắt anh del hết những cái tin của nó mà anh nhận được mà ko được phép đọc .
    Giọng anh ấm và dịu dàng đến nao lòng .
    Đêm qua nó lại mơ những giấc mơ kỳ lạ để rồi biến mất sạch khi nó tỉnh dậy .
    Mệt mỏi .
  2. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Vừa mới nghe Wishing u were here thì đã thấy Here I am ngay phía dưới, giá như lúc nó thầm ước như vậy bỗng thấy anh xuất hiện sau lưng như thế nhỉ
    Nghĩ rằng cứ nói ra, kết quả thế nào cũng được cùng lắm thì nếm mùi 7love chứ gì, nhưng đâu ngờ nó lại thê thảm như vậy , lại lang thang một mình, làm việc một mình như cái hồi đứa bạn thân mới mất .
    Ko muốn ng ta nhìn thấy sự yếu đuối nên vẫn cứ phải cười, vẫn phải vô tư như nó là con người luôn vui vẻ nhất trên đời .
    Rồi thêm chuyện của T lại thấy buồn hơn .
    T này, H này, nó này cả 3 đều thất bại trong tc nhưng đều phải dấu trong lòng vì sợ làm 2 người kia buồn, vì sợ ảnh hưởng chuyến về nước sắp tới T , chỉ còn 10 ngày nữa thôi là T có mặt trên mảnh đất này rồi , sau đó là những ngày rong chơi cuối năm trong cái lạnh của mùa đông đầy nắng .
    Kế hoạch ngao du sơn thuỷ đã có rồi, sẽ là một chuyến đi thăm sông Hồng quanh năm mang nặng phù sa, sẽ một một buổi sinh nhật chung ấm cúng trên vincom, sẽ là những buổi off giới thiệu T với mọi người, sẽ là những bước lang thang trên phố cổ thăm những quán cà fê mang đậm dấu ấn HN, những nơi mang dấu kỉ niệm của nó và H mà T ko có cơ hội tham gia cùng .
    Chắc chắn chuyến đi ấy phải đầy ắp tiếng cười, tràn ngập niềm vui cho cuộc tụ hội của những tiểu phong và tứ diệp thảo
  3. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi thấy người khác động viên, an ủi em nó cũng muốn được như em vậy, được tự do thể hiện nỗi buồn, muốn khóc thì cứ khóc, nếu nó cũng như vậy chắc nó cũng ko còn là nó nữa rồi . Có lẽ nó đã quen với việc phải quan tâm, lo lắng cho người khác rồi nên được quan tâm ngược lại như thế chắc nó ko chịu nổi, ko biết có ai ngược đời như nó ko nhỉ .
    Nó đã từng nghĩ nếu anh cũng quan tâm đến nó thì có khi nó lại trốn như vẫn những người khác chứ đâu ở đây quay quắt nhớ anh như vậy .
    Quà Giáng sinh cho anh nó đã chuẩn bị xong rồi, cái màu đó nó chọn đi chọn lại cả buổi sáng mới được vậy mà lại bị chê là màu của ông già, ừh già thì đã sao như vậy mới hợp với ông già của nó. Nhưng mà ko biết có nên gửi đi không nữa, thôi đành chờ đến lúc T về rồi quyết định vậy .
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Vừa mở Y!M thấy báo có 1 new mail vậy là lại vội vàng check mail, trong đầu ko bao giờ nghĩ cái thư đó anh gửi vậy mà lại là mail của anh thật, tự nhiên thấy bóng mình trong gương đang cười, chợt thấy vui vui .
    Anh gửi cho nó bài hát đã hứa với nó, tuần trước anh bận rồi bị ốm nữa nên chưa gửi được, vậy mà nó ở đấy suy nghĩ linh tinh rồi bắt mình thế này, phải làm thế nọ thật chẳng ra sao cả >___<
    bật bài đó lên nghe rồi reply lại cho anh, vậy mà Y dở chứng điên khùng làm nó ngồi từ lúc đó đến giờ vẫn chưa viết được chữ nào .
    Hôm qua nó thấy anh onl muộn lắm nhưng ko mở Y nên đoán anh đang làm việc nên cũng ko gọi anh, nghĩ đến cảnh anh một mình lặng lẽ trong phòng làm việc, làm bạn với anh chỉ có cái máy tính giữa đêm như thế nó thương anh lắm, nhưng chẳng biết làm gì ngồi việc nhìn anh như vậy cả . Nó ở xa anh quá
    Hi vọng anh mau hết ốm rồi làm gì cũng được anh àh .
  5. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Mùa lá rụng
    Olga Bergholtz
    Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả
    Moscow lại đã thu rồi!
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc đại lộ
    Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung bên khuôn cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng?
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không có gì ao ước trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
    Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên bình trong ấm áp cơn mưa!
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
  6. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Dạo này đi đến đâu cũng nghe Lệ Quyên hát "giấc mơ có thực" và nó cũng đã ko dưới một lần nghe cái bài ấy cả đêm để rồi muốn nói với anh nó sẽ chờ anh .
    Nhưng đâu phải cứ muốn là được nhất là việc ngoài tầm tay của nó . Nó đã từng cảm nhận mơ hồ về những giấc mơ của nó khi thấy sau đó một thời gian nó gặp lại những sự việc trong giấc mơ ở ngay ngoài đời,trước mắt nó chứ đâu cần phải đi đâu xa . Một giấc mơ về anh tuy ko giống hoàn toàn nhưng cũng đã trở thành sự thật sau nhiều ngày nó mò mẫm tìm hiểu về anh .
    Bây giờ nó như một cái nhiệt kế của vùng áp thấp, sáng vui tối buồn . Cách đây 3 ngày nó vui mừng, sung sướng thì tìm được cách làm anh bất ngờ trong những Giáng sinh sắp tới thì chưa đầy 24h sau tim nó như vỡ ra cũng vì cái điều đó . Phải cố lắm nó mới về được đến nhà với cái mặt ko có nước mắt để đêm đó nằm khóc thầm trong chăn .
    Bây giờ nó phải dừng lại thôi vì điều nó đang cố làm sẽ là một sai lầm khiến nó có thể mất đi nốt tình bạn của anh và chính bản thân nó cũng ko cho phép nó tiếp tục khi biết được điều đó .
    Có những giao điểm chỉ gặp nhau vào một thời điểm để rồi lại tiếp tục cuộc hành trình phía trước mà ko biết rằng nó sẽ để lại những điều ko phải muốn quên là có thể quên được .
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hỏi không có câu trả lời cũng hỏi đúng là mình điên thật rồi .
    Cảm giác lẫn lộn đan xen với nhau .Ước gì mình có thêm tý thông minh nữa nhỉ để mà thoát ra cái cảnh này nhỉ .Mình biến thành con ngốc mất rồi .Chui vào rọ song giờ không biết nó ra sao nữa .Lẫn thẫn mất rồi . Làm việc song cứ ở lì trên đây không biết chi nữa .
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Sao khi buồn thì có bao nhiêu điều muốn viết, còn khi vui muốn viết để san sẻ niềm vui đó lại thấy chẳng có hứng thú viết chút nào . Nó có một chỗ để dành cho niềm vui, một nơi để trút nổi buồn, còn ở đây chắc để dành những lúc nó thất tình quá
    Sau cái ngày nó quyết định viết thư cạch mặt anh sau khi biết được chuyện đó đến bây giờ đã bao lâu rồi nhỉ , cũng gần được 2 tuần rồi, ko hình như hơn thì phải, nó thấy cũng lâu lâu lắm rồi .
    Nó đã bắt đầu cố gắng ko nghĩ đến anh nữa, mỗi lần onl bây giờ là avaiable với một mớ status busy đủ loại thay vì invisible như lúc trước .
    Quen thêm với một vài người nữa rồi lại nhận được những lời ngụ ý trước cái kiểu kiêu hãnh, xù xì mà người ta cho đó là cá tính của nó . Chán .
    Trưa hôm qua nó thử đi xem phim với một anh bạn để xem có gì khác biệt khi đi cùng lũ bạn gái . Cũng chẳng có gì , bọn rắn rít đâu có làm nó sợ, chỉ thấy thương anh chàng thổ dân bị bọn nó xơi tái .
    Mà văn minh đi xem rạp của cái đôi đằng sau nó sao mà thấp thế , muốn làm cái trò đấy thì về nhà mà làm, ngồi hú hí đang sau gai cả mắt chỉ muốn đạp cho vài cái
    Hôm qua cùng anh ấy đi lăng quăng với mình cũng vui, chắc do người cùng cảnh ngộ .
    Sau đó thì làm gì tiếp nữa nhỉ ?
    Àh sau khi đùa với con mèo thì đi ngủ, chiều dậy nấu cơm,ăn uống xong lại leo lên gác dọn .
    Ở nhà ấm quá chả muốn ra đường nên 10h phải quấn khăn như bà già đi lấy truyện cho mẹ .
    Ôi giá như tối qua đừng có cố onl thì lại đỡ phải nghĩ ngợi lung tung rồi không
    Giá như anh đừng hỏi cái câu hỏi đó cho nó để nó khỏi phải vừa trả lời như điều nó luôn tâm niệm, khỏi phải vừa tự trấn an mình , đừng để nó nhem nhóm điều nó đang cố gạt bỏ chứ .
    Anh nhớ nó vì chỉ có nó gọi anh như vậy thôi àh ? và cũng chỉ vì vậy thôi àh ?
    Anh nói nó đáng yêu , vậy sao nó vẫn bị người ta từ chối .
    Dù bây giờ nó có một người hiểu nó còn hơn nó hiểu về bản thân nhưng người đó chỉ là người thứ 2, thứ 3 trong câu chuyện chiều nay mà thôi .
    Còn người thứ nhất đó dù hay làm nó khóc cũng là người khiến cho nó thấy mình vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối . Câu trả lời đó cũng chính là lý do vì sao nó yêu anh .
    Tin vào duyên hay sự lựa chọn ?
    Tại sao anh lại tránh né câu hỏi của nó ?
    Anh lảng tránh hay anh đang nói dối ?
    Tại sao bây giờ nó lại cảm thấy mơ hồ như vậy .
    *Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. (?)Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm. (?)Tôi đã mỏi dần với lòng tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác.
    Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng. -Trịnh Công Sơn-
  9. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    [sound]http://file3.flash8.net/swf/flash/2004/12/24/200412241707236109.swf [/sound]
    Nghe xong cũng muốn nổi loạn quá .Thực sự muốn đập phá hay làm một cái gì đó để giải toả tình trạng này >__< ba ngày nữa là bắt đầu môn thi đầu tiên rồi vậy mà bây giờ vẫn chưa có chữ gì vào đầu cả, không sao tập trung được .
    Hôm mùng 1 đi chơi với mọi người,lần đầu tiên uống nhiều loại rượu như vậy trong một ngày như vậy, cũng ko ngờ là uống nhiều mặt vẫn lạnh tanh nhưng cũng đủ khiến nó lâng lâng rồi nhất là cái ly vương tửu ấy,tưởng là gì hoá ra là rượu thuốc T_T biết vậy thử loại khác rồi .
    Mà ko biết có ai như nó ko nhỉ vào quán cafe lại đi gọi tonic . Vị chua chua, đắng nhè nhẹ ấy khi thêm lát chanh vào lại càng chua, càng đắng hơn, vậy mà chỉ thêm một chút muối thôi đã sủi bọt trắng xoá ,vị thay đổi hẳn chỉ còn một chút vị mằn mặn trên môi .
    Phía đối diện H lại gọi một cốc chocolate nóng ngọt ngào - đồ uống yêu thích của mình
    Nó làm mình nhớ đến câu chuyện tonic & chocolate nóng, vậy là ngồi kể cho mọi người nghe .
    Nó làm mình nhớ đến anh thế là quay sang anh V kể cho anh ấy nghe chuyện của mình rồi ngồi khóc một trận,báo hại anh ấy phải kể chuyện của anh ấy cho mình nghe để dỗ
    Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn đã ko phải thì có muốn giữ cũng không được .
    Đành rằng là vậy, và thâm tâm nó cũng nghĩ như vậy thế mà chỉ một vài câu nói của anh - ko rõ là thật hay chỉ để chọc ghẹo - lại khiến nó suy nghĩ tung lung rồi .
    Khổ quá
    Được TraHoaNu sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 04/01/2005
  10. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc được một đoạn cảm xúc của một cô nàng thâm niên với những hố "buồn" mà cô ấy gọi đó là biển "buồn", mỗi lần đi biển với cô là nàng Cô Đơn rất đỗi chung tình . Cô ấy tự hào vì cô ấy là thuyền trưởng trên con thuyền Cô Đơn và luôn tìm được đường cập bến . Và dùng câu chuyện chàng cô đơn để kết thúc chuyến đi của mình .
    Thật nhẹ nhàng và ngộ nghĩnh .
    Trong thẳm sâu tâm hồn bao giờ cũng dành một góc riêng cho một nàng cô đơn, chỉ chờ ta sa chân vào những hố buồn để cùng nàng dạo chơi trong thế giới sâu thẳm của ta .
    Mỗi con người là một thế giới.
    Càng buồn càng cô đơn ta càng khám phá thêm nhiều điều về ta .
    Nhưng hiểu rõ bản thân quá có phải là một điều tốt không ?
    Ta biết bản thân ta tốt không sao, còn khi ta phát hiện những điều manh nha vẫn bị coi là xấu xí thì sao nhỉ ?
    Ta sẽ đón nhận hay cố gạt bỏ rồi sau đó e sợ chính mình ???
    "Nhân chi sơ tính bổn thiện" nhưng ko có nghĩa ai cũng là người tốt cả .
    "Nhân vô thập toàn" nhưng ko có nghĩa lấy điều đó biện minh cho hành động sai lầm của bản thân .
    Cũng như ta cứ nghĩ mình là một kẻ đa nghi thì người ta lại cho rằng ta là người cả tin .
    Cũng như ta cứ nghĩ mình là một người mạnh mẽ nhưng người ta lại thấy ta vẫn chỉ là một đứa yếu đuối chỉ có cái vẻ ngoài đi doạ nạt người khác .
    Nhiều khi cũng buồn cười cho cái tính của ta, chắc tại ta mang trong người một cái cân nên bao giờ cũng phải tìm cách để cho cân thăng bằng dù biết trước điều đó làm người ta yêu mến có thể bị thương với cái lông nhím nhọn hoắc đó .
    Đó là thẳng thắn hay là vị kỉ chỉ biết làm theo ý của mình ?
    Vẫn biết rằng không có gì tuyệt đối vậy sao ta vẫn cố tìm một sự hoàn hảo ?
    Ta chẳng muốn Trăm năm cô đơn tí nào cả nhưng nhìn bên trái, quay sang phải cũng chẳng thấy ai bên mình .
    Ôi hôm nay buồn chán lại đi lý sự rồi .
    Chuyện một nàng cô đơn mãi,
    tìm cuộc tình xa xôi quá...
    Thật lòng em chỉ có 1 cuộc tình ko dám nói.
    Hứa đi anh sẽ ko hững hờ...

Chia sẻ trang này