1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No name

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TraHoaNu, 05/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Đêm trở nên oi bức, ko một chút gió .
    Bầu trời đêm bỗng bị khuấy lên bởi tiếng thuỷ tinh vỡ trong chốc lát nhưng cũng đủ làm nó nhớ đến buổi sáng cũng đầy những âm thanh vỡ vụn,sàn nhà đầy những mảnh thuỷ tinh làm nó đang ngủ trên gác hốt hoảng chạy xuống .
    Người ta nói vỡ ly cốc là độc lắm, nó cũng linh cảm được cái đổ vỡ đang đến gần lắm rồi, mà bất quá nó chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi, cũng đâu phải mới đây mới xảy ra, cũng chục năm rồi đấy chứ .
    Sao người ta cứ phải mượn rượu giả say để nói nhỉ ? thích nói gì thì nói rồi sáng hôm sau quên mất, còn những người tỉnh phải nghe,phải chấp nhận ra sao thì ra .
    Nhà chỉ là chỗ trọ, điều này là thực tế lâu rồi,bây giờ mẹ mới biết sao ? chỉ tại bọn nó ko còn chỗ để về nên phải quay về chứ còn trong suy nghĩ của bọn nó chỉ muốn thoát ra khỏi cái không khí đó sớm bao nhiêu thì càng sớm ko phát điên lên, để phải làm một cái gì đó điên khùng,nổi loạn .
    Nếu đã ko thể sống chung thì đường ai nấy đi đi, thiếu cha hay vắng mẹ đâu phải ko thể sống tốt,chứ đâu cần phải vì con, vì cái như vậy thì con cái cũng chẳng cần đâu .
    Nhìn vào gia đình mình như vậy, bọn nó còn dám nghĩ đến chuyện chồng con nữa sao .
    Sợ lắm rồi .
    Mệt mỏi đến mức chỉ muốn một giấc ngủ đừng bao giờ tỉnh lại nữa .
  2. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Nó đọc báo thấy người ta bảo rằng ai bị tress mới mất ngủ, còn nó có làm sao đâu mà đêm nào cũng phải nằm đếm sao đến khi thiếp đi lúc nào cũng ko hay để đến khi sáng dậy thì bê bết mở mắt ra ko nổi, vậy là sáng ra lại được một bài ca mỗi lần nghe thì càng muốn làm ngược lại xem có làm sao ko ?
    Lại phải về nhà trọ thôi.
  3. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay nghỉ,qua nhà Rikun để ghi mấy cái disc thì thấy nhà cửa lộn xộn, chăn gối để một góc, sách vở cho vào bao... ngó vào thì thấy Lan đang lúi húi dọn đồ . Tưởng hai đứa đã hoá hoà bình trở lại chứ đâu ngờ lại rạn nứt đến mức độ như vậy . Đứng đấy cũng chẳng giúp được gì lại còn vướng víu hơn nên nó chào rồi quay xe ra ngoài .
    Chợt buồn cho một tình bạn từ thời niên thiếu đến nay lại tan vỡ vì những bất đồng chung khi sống chung .
    Giá như cả hai đứa cư xử khéo léo hơn thì biết đâu kết cục nó lại khác đi rồi .
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay chẳng có chuyện gì đáng kể ngoài cái vụ nói về tương lai của nó khi nó có "bồ" ai đó nghĩ đến cảnh mình vui duyên mới, bỏ quên tình cũ nên chưa gì đã đe doạ rồi hehe... cứ thử đến lúc đấy xem sao, cho hai người đấu nhau nó ngồi giữa ngồi ngó chơi là được rồi
    Lúc tối trên đường về nhà, khi dừng lại ở một ngã tư vì đèn đỏ, nhìn thấy một anh cảnh về đang ngồi trên xe đạp, ko hiểu sao nó lại liên tưởng đến cảnh sát thực dân Pháp ngày xưa, mặc quần lửng, đi tất cao đến gối cũng đi xe đạp như vậy .
    Mỗi lần đuổi tội phạm thì một tay cầm lái, một tay giơ gậy doạ dẫm người ta .
    Giả sử lúc đấy mình phóng vượt cả đèn ko biết có bị anh cảnh vệ đuổi như kiểu đấy ko nhỉ ? kể cho Y nghe, hai chị em phá lên cười khi tưởng tượng cái cảnh đấy .
    Vẫn biết nó giàu trí tưởng tượng cũng như tưởng bở nhưng đến mức độ đấy thì hihi... còn nghĩ ra được nhiều trò vui dài dài
    Tối nay ăn chực cá kho nhà rikun ngon ghê, đáng lẽ là ăn hết cái bát đấy rồi đấy, nhưng nghĩ đến bát cơm nguội ngày mai mà phải ăn chay thấy tội nghiệp rikun quá nên để phần lại đấy nhá
    Dạo này xảy ra nhiều chuyện nên dễ bị điên lắm, ko kiềm chế được như ngày xưa nên một ngày vui cũng có, buồn cũng có, cáu kỉnh cũng có luôn .
    Thôi đi đọc tiếp 1 bộ cũ của HTD trước khi đi ngủ đây .
    Oyasumi
  5. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Nó cứ tự hỏi mình : what is Love ? Thế nào mới là yêu ?
    Nó chỉ mới nhìn thấy những bề ngoài của tình yêu, chứ còn sự rung cảm thì hình như vẫn còn là một điều gì đó xa với, bản thân nó chưa tìm thấy .
    Càng nhiều người tiếp cận nó thì nó lại càng thấy trống trải hơn .
    Tối nay lại được nghe một vài điều mà khi bạn yêu một người nào đó bạn sẽ ....
    When you love someone - you?Tll do anything
    You?Tll do all the crazy things that you can?Tt explain
    You?Tll shoot the moon - put out the sun
    When you love someone
    You?Tll deny the truth - believe a lie
    There?Tll be times that you?Tll believe you can really fly
    But your lonely nights - have just begun
    When you love someone
    When you love someone - you?Tll feel it deep inside
    And nothin else can ever change your mind
    When you want someone - when you need someone
    When you love someone...
    When you love someone - you?Tll sacrifice
    You?Td give it everything you got and you won?Tt think twice
    You?Td risk it all - no matter what may come
    When you love someone
    You?Tll shoot the moon - put out the sun
    When you love someone
    Đến bao giờ thì mới đến lượt nó thấy vậy nhỉ ?
  6. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Kanashimi ni makenai de
    Chỉ có một ai như đang khóc trong đêm.
    Trên lối đi của cuộc hành trình bất tận.
    Một ai đó đang mơ.
    Một cái gì luôn có niềm tin
    và... một thứ gì đó tan biến..
    Nước mắt có ôm được chăng....
    Uhm... Thay đổi ..... quá dễ dàng
    Có nhất thiết phải xua tan nỗi buồn...
    Ngày mai lại bắt đầu....
    Ai đó chẳng phải một ai đs..
    Ước gì có thể hiểu ra điều ấy...
    Ngày mai... Gió....
    Một điều nhẹ nhàng sẽ hiện ra chăng
    Cũng hứa....
    Lại là điều gì đó...
    Thật khó diễn đạt bằng những lời nói..
    Dồn nén.... vỡ tung....
    Và nó tan vào cơn gió lạnh đêm khuya.
    Nỗi đang tạo nên sức mạnh.
    Gặp gỡ luôn tình cờ
    Mọi thứ đều có thể ẩn hiện ..
    Bất chợt như âm thanh từ phong linh...
    Bởi vậy.... hướng tới..... tới ngày hôm sau...
    Nỗi buồn.. tạm biệt.....
    Lặng thinh.... nó cười nhẹ nhàng
    Ước ao lặng chìm vào hư không..
    Nó ôm ấp từng chút một
    Ngay cả khi đã rời xa...
    bởi.... chỉ cầu mong cho một ai đó...
    Trên con đường đã lựa chọn
    Hoa sẽ nở..
    Ngay khi nhìn bầu trời đấy sao
    Một giấc mơ xa xăm chợt thoáng qua..
    Đôi lúc nó là gió..
    Tự do... mãi mãi..
    Bởi nó luôn muốn hội ngộ
    Bởi âm thanh luôn muốn có người cảm nhận
    Có lẽ nó vẫn tồn tại khi nó đã đi qua...
    Cám ơn vì đã nói nên lời
    Nice song
    http://acvnh.net/music/01.%20Kanashimi%20ni%20Makenaide.mp3
    Được TraHoaNu sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 17/05/2005
  7. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống tập thể khác hẳn với khi nó chỉ học chung trên lớp, việc sống chung trong một tháng này mà đâu cần đến hết thời gian đó, chỉ mới tuần đầu tiên thôi cũng đã giúp nó biết nhiều điều về những người bạn cùng lớp và cảm nhận rõ hơn về bản thân nó .
    Mới ngày đầu do bọn nó chưa quen với lối sống nề nếp của quân đội nên cũng hơi vất vả và buồn chán nhưng bù lại có rất nhiều chuyện buồn cười của bọn con trai nghịch ngợm, thích gây ra mấy chuyện nho nhỏ để rồi bị phạt dọn vệ sinh hay nửa đêm bị bắt phạt chạy mấy chục vòng ....
    Cuộc sống xa nhà như kéo tất cả lại gần nhau hơn khi đêm xuống bị bắt đi ngủ sớm thì cả phòng lại nằm rì rầm nói chuyện, tâm sự chuyện tình yêu, tình báo rồi lại tranh nhau làm cố vấn tâm lý cho người này, người kia .
    Nó có thói quen quan sát những người sống xung quanh rồi từ đó tự rút ra những gì mình nên làm, cái gì nên tránh - điều nó đã dùng để tự học hỏi chứ ko phải là được dạy từ những người lớn .
    Những tổn thương từ gia đình đã khiến nó phải tự bảo vệ mình trước khi nghĩ đến người khác .
    Đôi khi nó tự hỏi sống như vậy có phải là lối sống vị kỷ quá không ? Có nên đòi hỏi tính công bằng khi đối xử với người khác hay ko dù nó biết cho là hạnh phúc , nó từng cho đi rất nhiều và cũng mong được đáp lại như vậy .
    Nhưng đến khi nó gặp khó khăn,cần một bàn tay của bạn bè thì hình như chẳng có ai cả thì phải ?
    Hay tại vì nó đòi hỏi quá nhiều chăng ?
    Nó cũng đã hi vọng chuyến đi này sẽ giúp nó tìm lại sợi dây liên kết với gia đình mình .
    Nhưng hình như đó chỉ là sự hy vọng mà thôi .
    Sợi dây ấy trong gia đình nó đã quá lỏng lẻo rồi, lỏng lẻo đến mức nếu một nút thắc bị tuột ra thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những nút thắc khác, đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi
    Người ta bảo nó khi nói về gia đình thì phải vui . Đúng, điều đó đâu có sai, nó cũng mong muốn như vậy lắm nhưng những lúc gia đình nó vui vẻ,ko hiểu sao nó cảm thấy những niềm vui đó cũng chỉ là giả tạo lắm như những khi nó cười rất tươi nhưng trong lòng lại thấy lạnh lẽo lắm .
    Vui đối với nó bây giờ cũng chỉ là một khái niệm tương đối mà thôi .
    Hay nó đang dần trở thành vô cảm mất rồi ?
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Rời XH chiếc xe chật ních người từ từ theo đường cao tốc TL về HN cùng những nỗi háo hức của từng ấy con người trên xe mong sớm được đặt chân về nhà .
    Khi đến đường AC, một cảm giác thân thuộc tràn về, cứ ngỡ ta mới xa HN ngày hôm qua, cái không khí hầm hập mùa hè HN cùng những ngọn gió ẩm mang theo mùi vị rất riêng của HT . Khi đi ngang qua Highland HT lại mong có một buổi chiều lên đó ngồi ngắm hoàng hôn đến đỏ ối cả một khoảng trời .
    Vậy là ta đã về nhà .
    Hình như chưa có bữa cơm nào ngon như thế, gạo dẻo trắng thơm, rau muống luộc xanh mướt cùng một đĩa tôm rang thịt vàng ươm và một bát cà mặn . Làm ta no căng rồi vẫn còn thấy thòm thèm
    24h dường như quá ít ỏi để ta làm bất cứ việc gì ta muốn nhưng cũng đủ để ta làm một vài điều gì đó .
    Cho một người leo cây vì cơn mưa rào và mấy cái ho húng hắng nên lazy đi chơi .
    Giải quyết xong quyển truyện bị mất một tờ polime đã nhanh chóng biến mất, tờ đó đủ cho ta sống trong 1/2 tuần đấy T__T
    Đi vòng vèo qua mấy con phố quen, gọi điện cho kun và người nào đó mà mãi chẳng gọi được . Chán T__T
    Về nhà giải quyết được 4 quyển manga + 2/4 quyển tt mới đi ngủ . Không hiểu sao bây giờ ta ghét mấy cô nhân vật chính của HTD thế, cô nào cũng như cô nào chẳng còn gì đặc biệt hơn cái kiểu đẹp, tiểu thư, vô tư đến ngu ngốc luôn .Văn HTD giờ hời hợt quá, chẳng thấy đâu sự khai thác tâm lý trước đây nữa,chẳng bù cho những Vì sao rơi trong đêm, Một thời xa vắng, Bên thềm hoa nắng rơi ngày xưa ... làm ta đọc đi đọc lại mãi đến giờ ...
    Sáng hôm sau ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy đến giờ đi rồi, vậy là lại túi to túi nhỏ bảo đứa em chở xuống trường rồi lại tiếp tục chờ ... xe đến như hôm qua đã phải chờ đến lượt gọi tên lên xe dành chỗ như cái thời đi học ôn ở các trung tâm .
    Xe lướt qua con đường ven đô, rẽ ra đường TL để tiếp tục hành trình đưa ta về lại nơi ấy .

Chia sẻ trang này