1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No one but you!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shrek123, 01/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek123

    shrek123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em đã 24 và không còn nhiều sự lựa chọn như hồi 20. Nhiều người theo đuổi em cũng đã lấy vợ. Em vẫn đi về một mình và tâm trạng trống trải trước mặt khi mà em đi làm lúc mặt trời chưa dậy và về lúc mặt trời đã đi đâu mất.
    Tự nhiên dạo này em lại có cái suy nghĩ: "Liệu em có nên lấy chồng? Và liệu em có thể bước cùng anh - một người chồng như đúng nghĩa em đã mong muốn ?o
    Người ta bảo nếu lấy chồng rồi thì sẽ không còn tự do, sẽ tất bật chuyện chồng con, chuyện cơm nước, chuyện nhà cửa, chuyện bên nội bên ngoại.
    Người ta bảo nếu lấy chồng rồi thì em sẽ phải lo lắng làm sao cho gia đình luôn hạnh phúc, con cái học hành giỏi giang và chồng thì không nhậu nhẹt say xỉn, lăng nhăng ùm xì nhùm.
    Người ta bảo nếu lấy chồng rồi thì em sẽ không còn sung sướng như hồi độc thân... vân vân và vân vân...
    Em không biết độc thân thì có cái gì sướng và có gia đình thì có cái gì khổ? Tất cả mọi thứ sướng hay khổ là do bản thân mình thôi, nếu bản thân mình chấp nhận với những gì đang có, đừng đứng núi này trông núi nọ và cố gắng vun vén thì mọi việc đều sẽ ổn mà.
    Quan điểm về hạnh phúc của em đơn giản lắm...
    Đó là có một ai đó để yêu, để chấp nhận và để hy sinh.
    Đó là có một ai đó chờ em mỗi khi em tan tầm và vứt bỏ lại những lo lắng công việc đã vắt kiệt sức lực, trí tuệ của họ và của em.
    Đó là có một ai đó để em cằn nhằn về cái tội cẩu thả, thi thoảng lại hay nhậu nhẹt mà không biết cầm chừng.
    Đó là cùng nhau cãi vã inh ỏi về một vấn đề để rồi lại tự thủ thỉ với nhau rằng:"Em sai rồi" hoặc "Anh sai rồi".
    Đó cùng nhau làm việc nhà, là tất bật nấu vội bữa cơm chiều, cùng nhau ăn những món ăn bình dị...
    Đó là cùng bảo ban nhau phải tiết kiệm để chăm lo cho gia đình bé nhỏ và những thành viên sắp ra đời.
    Chỉ là như thế!
    24 tuổi, em chưa thể nói mình đã trưởng thành nhưng em biết em đã có thể đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống dẫu cũng có những lúc em bị sốc trước những điều tưởng chừng rất giản đơn về tình người với nhau.
    Em đã 24 và không còn nhiều sự lựa chọn như hồi 20. Nhiều người theo đuổi em cũng đã lấy vợ. Vậy cũng tốt! Cầu mong họ được hạnh phúc! Ở đời, em không muốn mình nợ ai và cũng không muốn ai nợ mình, em đã nợ họ một ân tình thì nhờ người khác trả hộ vậy.
    Em vẫn đi về một mình và cái nguy cơ ế treo lủng lẳng trước mặt khi mà em đi làm lúc mặt trời chưa dậy và đi về lúc mặt trời đi đâu mất tiêu, tối về nhà thì cứ ăn xong là lăn ra ngủ để ngày mai có sức chiến đấu, cuối tuần thì rúc hết xó nọ tới xó kia để ngủ cho đã cơn thèm.
    Thế nhưng, dù đã 24 tuổi, em sẽ không lấy chồng nếu chỉ vì sợ ế...
    Em vẫn chờ, vẫn sẽ chiến đấu hết sức vì em đã gặp được anh, cảm nhận được anh và tin anh.
    Do đó, câu trả lời cho cái suy nghĩ kia rằng: Em nên lấy chồng. Em đã gặp được anh - một người chồng đúng nghĩa như em hằng mong ước... yêu em vừa đủ, thương em vừa đủ để cùng em sánh vai trong cuộc đời và có một tình yêu đủ lớn, đủ mạnh và đủ ấm để che chở cho em và dạy em cách biết tự bảo vệ mình khi có hoặc không có anh ở bên. Vì thế, dù ai có bảo rằng lấy chồng sẽ khổ lắm, em vẫn sẽ mỉm cười và kiên định với con đường mình đã chọn.
    P/S: Đôi khi cứ thích làm gió để được rong ruổi trên mọi nẻo đường và hơn hết, gió lúc nào cũng được tự do.
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: Vi phạm quy '<nh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này