1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No Title

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cho_ghe, 28/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Vùng Cấm

    Chiều Hoành Mô buồn, Bình Liêu như cái chảo xào rau nghi ngút khói. Lặng lẽ tìm một quán ven đường, đánh hai tô mỳ với rau. Gà sáo rất ngon mà không kịp nghĩ nhiều làm ngay hết nguyên con.

    Cà phê đường biên đặc sít cổ, con bán cà phê ve vẩy đôi mông gợi cảm ra chừng mời mọc. Hết tiền, anh đi làm, ko hứng thú lắm, nhưng nhìn cái phao câu nó rướn lên cũng thèm. Đêm nay là đên thứ hai Hoành Mô, xa xa bên kia là hàng rào thép ngăn biên. Sau cái con suối cạn nước kia là vùng Cấm.
    Mới hôm đầu lò dò ra bắn hình, mấy thằng biên phòng bắt luôn vào đồn, hỏi thăm. Cũng thật may, nhà Nhuận Xồm bảo kê hàng hoá vùng này, tất cả mọi thứ đều phải tiền. Thằng đồn phó đang bật đoạn phim mát, hừng hực xông ra, chạm vào mắt mình nó chờn lại hỏi trỏng lỏn: Làm giám điệp à.
    Nghĩ thầm trong đầu thôi, con mẹ chúng mày ngu nó vừa vừa thôi, ****** làm giám điệp mà ngang nhiên vác máy vào vùng cấm cho chúng mày bắt. Mình biết thế nào cũng bị xé phim, tua lại được gần chục kiểu rồi lẫy máy, xé đoạn phim ra đưa cho chúng nó.

    Tối ấy, rượu đường biên như nước suối, cho cả đồn chúng nó tắm. Thuỷ Minh trả hết hơn 2T vì cái vụ bắn hình. Cơm nước xong, thằng đồn phó và thằng lính đòi cà phê. Thế là đi. Cà Phê đường biên rất ngon, gái đường biên cũng rất ngon, đôi bắp nó quen leo núi vồ ra, chắc nịch. Tuấn Chuê Choa không chịu nổi đến phút thứ năm, nhảy luôn vào phòng trong với một con. Còn lại mỗi mình với con chủ. Nó khiêu khích, nó cọ sát. Bao giờ mình lãnh cảm thế đâu, tay nó luồn vào cái xoóc của mình, nắm mãi, bực mình, hỏi gắt: Còn con nào khác không? Em xấu quá! Nó cười lên khành khạch: Xấu nhưng tốt chiều. Cái giọng lớ lớ lai căng thứ tiếng Tàu, nhựa mùi quế. Thấy tởm bọn biên phòng chín thì tởm cái giọng lớ lớ này mười. Rượu vào , lại hãm cà phê, tưởng đứt hơi. Lâu lắm rồi không thử xem mình được bao lâu, rồi thì cũng biết cái việc này nó không phụ thuộc nhiều vào sức khoẻ. Bốn nhăm phút hơn, được một Tiết, con chủ quán nó thích cứ kéo lại, nó pha cà phê mời. Nó muốn qua đêm, mình nghỉ ở đây thấy tanh quá. Rúc ra xe thì lạnh, hơi cà phê lại ngột ngạt, phi tiếp phát nữa, đằng nào mai cũng chờ đồ từ Phòng gửi ra, người rũ ra, chừng như xương rơi ra từng khúc, xót hết ruột. Tự nhiên chửi thề một câu ngô nghê: Con mẹ vùng cấm!

    Mình không thấy ghét nó, thấy đường biên nhiều cái hay, nhưng nó buồn quá. Hai đêm rồi không ngủ, mượn cái Sim VN phôn nháy nhó với Diệp. Có thể chủ nhật này không đưa Diệp đi ăn kem bờ Hồ như đã hứa. Nghĩ mà thương con bé, cứ ngóng mình mãi. Trong giấc mơ đêm ấy, thấy Diệp khóc, chẳng biết vì cái jì. Nhưng khóc thế chắc là ấm ức lắm. Thôi thì cầu cho em thi tốt, tuần sau mình bù lại, còn hai môn nữa, cố chút chắc qua. Nhưng nhát lại nhấp nháy: Anh có mệt không, chẳng lẽ mình cứ nói dối mãi, bảo mệt thì rõ là thế, nhưng mệt vì đi chơi gái thì khó mà có thể tha thứ. Ỉm đi cho thời tiết nó trong lành, mà cái mặt mình cũng ngoan, có nói thì em nó chẳng tin, thôi thì...

    Cà phê đến ly thứ ba, lòng nóng như nửa đốt, sáng nay buộc phải xong để ra xe về sớm, cái hộp số con huyndai 4 chân chình ình giữa đường, con chủ quán lại sán đến, sờ soạng. Phẩy mãi mới dứt được tay nó ra. Tiên sư! Ban ngày nhìn cái mặt nó chúa thế không biết, bự lại, dầy bồm bộp. Chờ mãi, đợi mãi mà thằng lái ra Tiên Yên lấy đồ mà chưa thấy nó đâu, loang quanh thế nào lại với cái túi máy, mang con pentax ra ngó ngoáy nghịch, lâu lắm rồi không nhìn xe thồ, thấy hay hay, bắn vài nhát lại giấu vội máy đi, nghĩ đến bữa rượu đêm qua mà xót ruột cho ông chủ hàng. Tiên sư! tiền đã đeck có lại có tiền đãi gà rừng, nhìn mấy cái mặt chúng nó bóng nhẫy, biết là đớp tiền của dân nhiều lắm. Mà lạ cái, ở cái vùng cửa khẩu này dân Việt tềnh toàng, làm được bao nhiêu đút vào cờ bạc với gái mú hết. Chẳng bù cho bọn Tàu bên kia bờ rào, chúng nó toàn dân cửu vạn mà nhà lớn nhà bé, xây vừa quy mô vừa hoành tráng. Vít cổ con chủ bán cà phê xuống, tợp nhẹ vào tai nó, hỏi: Thế bọn Tàu có bao giờ đi không? Nó lại cười khành khạch: Anh thích mấy đứa ấy à? Bẩn bỏ bà, rẻ lắm, tối nay em gọi cho một đứa.

    Nhưng tối nay mình không còn ở vùng Cấm nữa, Hoành Mô chỉ còn thoang thoáng trong trí nhớ. Chiều nay đất Phòng đầy gió. Nháy máy cho Diệp: Em thi tốt không. Diệp cười hiền: Em đang ăn kem một mình. Thấy thương thương, có lẽ vùng cấm của mình đang nghĩ, không biết bao giờ anh mới lên. Tất cả nỗi nhớ như xoáy vào nhau. Một lần cuối để chắc nịch một câu: Anh lấy được anh sẽ yêu hết mình. Còn không thì như gió qua đường, anh không muốn làm đau ai.
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Vãi lúa!
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    khà khà! Jì đấy ku?
  4. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    KHè khè...
    Đọc tởm phết. Chú Lan cho chị post ké một bài đi H.B vào đây nhá, chú...
    Được sinense sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 29/05/2006
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chó ghẻ viết vãi lúa phết nhẩy! Đậm đà hương vị văn học đương đại. Sao bác không post thêm vài cái hình, hay là bị biên phòng lột và hỏng hết rồi?
  6. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy Tuấn Anh viết bài hay. Bao giờ những cái có thực xảy ra hàng ngày trong cuộc sống đều có sức hấp dẫn. Vùng biên giới cũng phong phú nhỉ ?
  7. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    hi hi ! Cả nhà! có thời gian em sẽ kể tiếp vài thứ nữa về nó, còn bây giờ phải đi đong gái đã.
  8. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Vãi lúa!
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh viết bài này được phết nhỉ. Đôi khi vẫn thấy những câu hơi sượng, hơi cẩu thả như bản tính của bác. Nhưng nói chung bắt đầu thấy thiện cảm hơn với cái gọi là văn vẻ của bác.
    Tôi thích cái chi tiết bác tả "Bình Liêu như cái chảo xào rau nghi ngút khói" ở đầu bài. Nó gợi được cái không khí ngột ngạt, tù đọng, đặc quánh khú khắm của vùng biên...
    Còn cái đoạn 45 phút và phi hai phát, không hiểu sao thấy ngượng ngượng, có lẽ tại bác bốc phét vẫn chưa thành thục lắm. Gặp em, em cho thêm dăm bảy chi tiết nữa vào, Tào Tháo cũng vẫn phải tin ....
  10. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra khoe đi Hoành Bồ là đây, hê hê, đọc vui ra phết,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này