1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No Title

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cho_ghe, 28/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ặc, Hoành Mô chứ nhỉ
  2. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chú Lan im lặng nghĩa là chú Lan đồng ý rồi nhá, chị có post chú cấm kêu đấy...
  3. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cho anh về H... với em ?
    Hỏi nàng thế cũng chẳng biết để làm jì? Điên thật rồi , mắc thêm nợ vào người, nhưng kệ ! Thời gian như bèo trôi trên sông , ai hớt được cái jì cứ hớt. Nàng đẹp mê muội , hoang hoải như chiều buồn khói phủ đầy mặt suối . Thèm nắm tay một cái , ôm một lần , hôn một lần . Nhưng tự kìm lại , muốn thành người tử tế ư? Hay muốn thành một đấng hình tượng đầy thánh thiện? Cũng chẳng cần biết , và cũng chẳng biết để làm jì. Miễn ... Vâng ! Lại miễn , miễn là thấy lòng nhẹ lại , dịu lại , nâng nâng pha hút ấm áp là được rồi. Mà cũng lạ . Cả núi rừng và đất trời chỉ có hai người , chẳng làm jì cả . Cứ mê mải cóp lại những khắc hình đẹp đẽ mà hơn mười năm đấy còn in sâu vào trong tâm thức, cũng chẳng thể kiểm định lại một lần nữa .Trong cái sự hùng vĩ này , hôn một người thì sẽ thế nào? Chẳng thử làm jì cả? Nặng nợ thêm , tốt nhất là không để ai chèn thêm đau khổ, tốt nhất là xoá sạch mọi cảm xúc trong tâm hồn vốn đóng băng , thành hằng hà sa số những vết sẹo liền miệng. Nàng nhìn như thiêu đốt. Kệ ! Chẳng thiết, đốt nữa cũng chẳng hơn được. Tê tái , ngu mị , chao đảo và trễ nải, cảm giác như nàng sắp bật khóc. Và nước mắt không phải của nàng mà từ con suối phía trước lại róc rách. Đến là buồn cười, ngán cho số phận một lúc.Vuốt tóc nàng, an ủi nàng là không cỏ jì hơn chẳng qua chỉ còn lại tấm lòng. Thế là chán thật rồi , chẳng còn jì rồi , mất tịt cảm xúc yêu thương lắm rồi . Chỉ còn xót xa đậu lại trong lòng.
    Chiều con suối Mường đẹp như bức tranh, khói lam chiều u uẩn chìm trong mắt nàng , con suối mùa cạn hết , cỏ chiếm lĩnh , và trẻ con không thèm tắm. Nàng rưng rưng nhìn về phía xa chân núi , nơi có một cái nhà sàn mốc trắng , cũ vật theo tháng năm. Chậm chạm đứng dậy, buông một khoảng khắc nao nao trong lòng và kiên quyết rời xa chốn này. Dù còn lưu luyến lắm.
    Bến xe đêm, lại chuyến cuối cùng, nàng buông tiếng thở dài: Đêm về đừng khóc! Chắc lời này nàng dành cho cả hai người, dành cho những nụ cười kịp méo mó trên môi. Nỗi buồn rồi cũng sẽ nguôi ngoai , nhưng nỗi xót xa thì vẫn nằm lại mãi trong người. Hai đôi mắt lại hun hút vào nhau tìm kiếm một thương mến đồng cảm . Hai bàn tay chạm vào nhau lạnh buốt và nó chừng như bật khóc. Một giọt nước giời không dưng rơi xuống sau nặng nề đọng lại của sương mùa trên tán cây cao.
    Thế là yêu nàng. Chắc chắn nàng sẽ bảo là dở hơi hay điên rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ? Trái tim cứ run rảy đập từng điệu sống lạc nhịp , mà cũng chẳng hẳn đã lạc nhịp. Mọi dau dứt , mọi vật vã như chẳng còn cần thiết , chỉ còn mọi thứ đang cồn cào và nôn nao dâng lên lòng.
    Chiều nay bến sông cũ , mắt lại hút về nơi xa tít , tìm một dáng khỏng kheo trong dáng chiều buồn, tìm một chút để trải hết lòng mình. San sẻ hết những jì đang hồi co thắt , dộn dã và bóp ngẹn đến tức thở. Thương một chút , lo một chút , đồng cảm một chút, rồi vỡ oà hết lênh láng. Lục bình mùa lá teo quắt , cánh hoa còn tím ngăn ngắt đập vào mắt người những rao riết , bỏng buốt. Tự hỏi đâu là tình yêu? Mình cần jì? Tự hỏi sống cả cuộc đời này có như dòng sông chảy về đâu hay bị con đập cao chặn mất . Mọi cuồng nhiệt và hết mình như tan nhoè ra , yếu ớt . Nín lặng quá!
    Mọi thứ như mông lung và mong manh hơn , cần một tì đỡ và ve vuốt.
    Gió từ đồng mát rượi, và một giọt nước mắt tranh thủ rớt xuống rồi ngấm sâu vào đất. Từ ấy mùa sau mầm mới một hạt xuân nào ấy sẽ lên , cưỡng cựa và chồi những lá nõn xanh mởn . Lòng như chảy ra , mềm hơn , ồn ào một lúc rồi tắt ngúm . Một chút muối trong nào chao chát và nghiền xát , rát và buốt nhiều hơn.
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một gã giang hồ đích thực, mạnh mẽ và hoang dại. Cao bồi miền Viễn Đông trên chiếc xế hộp bụi bặm. Sống như gã cũng sướng. Hơi tiếc là chỉ sướng cho mình gã thôi. Lại nhớ hai câu Bùi Chí Vinh: Năm mười mười lăm hai mươi/Kiếm nơi nào trốn loài người đi em
  5. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Dondu mày chả hiểu chó gì về em chị đâu. Thằng đấy nó chảy nước ra, chứ mạnh mẽ hoang dại cái giề. Đọc cái bài trên chị post đi rồi chị trao đổi tiếp. Mà này, chị nhờ chú tí, quote ngay giùm chị cái bài trên cho nó hết đường phi tang...
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Dẫu jì tất cả cũng chỉ là kỷ niệm. Anh cho em mượn nick nhưng không phải cứ vớ được cái jì trong cái hòm thư ấy rồi pọt lên cả thế, có người chết ngượng đấy.
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chó ghẻ đang nói chuyện với ai thế? nick niếc lộn xộn chả fân biệt được . viết thì viết tử tế luôn đi để đọc
    được vài bài là bắt đầu vớ vẩn tào lao
    mà chữ kí hay nhờ !
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    À! Với sinense tức em Hoá Vàng Rồi
    [​IMG]
    Cao bồi Thôn
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ngài Chủ tịch Công Đoàn
    Sinh Xồm được anh em công nhân gọi cho cái tên: Xác chết sống lại. Chà là, sau năm 1997 trong đợt giảm biên chế của công ty, Sinh Xồm được đứng đầu tiên trong hàng ngũ cán bộ có danh sách về vườn. May sao...
    Phân xưởng cơ khi lúc ấy Cư Cồ và cô kế toán nhập nhèm tài chính, vụ bê bối đó làm ta giã hàng loạn liên kết. Sinh Xồm được xét lại lần thứ nhất, và đương nhiên đầu năm sau đó, ông giữ chức quản đốc phân xưởng cơ khí - cơ điện.
    Đường hoạn lộ của ông lên vù vù, trong tổng kết cuối năm và đại hội công đoàn của công ty, ông được ban chấp hành bầu làm Chủ Tịch Công Đoàn nhà máy. Chuyện bắt đầu từ đấy.
    Hiếm có một cán bộ nào mẫn cán như ông, quy chế đầu tiên được ông dưa ra: Cấm mọi công nhân ở phân xưởng ông nghỉ trong phòng chờ đưa chân lên ghế và nằm ngả ngón ( chả là ông làm thí điểm nơi ông nắm quyền) Quy chế thứ hai hà khắc hơn: Mọi phế liệu đều dưới sự quản lý của Công Đoàn.
    Anh em lầm rầm, người nói, người ngơ. Nhà đài nhà máy lúc ấy là ông Trọng toét thì bụp thẳng: Con mẹ cái thằng, chưa lên đã bóp, thế nào rồi cũng ăn *** vào nhà.
    Vài năm sau, mọi người không hiểu sao ông chuyển nhà, từ cái lô cốt cũ của công ty phân cho anh em công nhân đầu khu tập thể nhà máy, ông chuyển về một khu đất riêng, tường bao quanh, có săn chơi, rộng rãi và thoáng mát. Nhưng có sự lạ là...
    Sáng ông đến công ty sớm lắm, quạn máy, điều hoà, ti vi , sách báo... chẳng thiếu thứ jì. Ông coi công ty như nhà của mình. Hàng trưa ông tranh thủ về ăn bát cơm, có khi anh em xa chưa kịp vào nhà máy nghỉ trưa thì ông đã vào. Ông rửa xe máy, ông nằm thưỡn trên cái ghế quay, ông xem ti vi, ông bật điều hoà...Như chỗ không người. Chiều hết giờ tầm 17h hàng ngày, có khi đến 20-21h ông mới thèm về. Người bảo ông chán vợ, con mẹ ấy hết nước rồi. Người bảo nhà ông có ma, con mụ hàng nươxc1 trong nhà máy thì bảo, lợi dụng của công. Riêng nhà đài thì bảo: Ông ấy thế để tích cực trong mắt ông tổng, không thì sớm muộn cũng hưu non.
    Có một thằng ôn con hôm ấy ngồi ở quán nước nhìn thấy ông vào sớm, hay tay đút túi quần, chẫn dẫm lên thảm cỏ nó hăm: Bỏ tay ra? Hồi xưa cô giáo cháu là cấm tiệt cái khoản tay đút túi quần đấy chú ạ. Mà chú không có ý thức thì phải, đi có đường ai đời giẫm lên cỏ thế. Ông Sinh Xồm tái mặt, thằng oắt con bồi tiếp, chú sản xuất thuốc trừ sâu hay sao mà đi qua nhà chú lúc nào cũng thấy mùi thuốc tàu. Nó tợp nhanh hớp nước chè chát rồi vù luôn vào phòng chờ, tay lục chìa khoá, mở tú cá nhân ra và bắt đầu đếm: 6...7....8...Thế là còn tám tuần nữa. Tiên sư, thuốc sâu bây giờ rẻ quá.
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Vu khống!!!
    Cái chuyện ông gì ở nhà máy kia đọc chả ra gì, nhạt lắm. Lỗi chính tả, lỗi câu tùm lum... Một vài câu lủng củng, ngữ nghĩa tối... Xem có cái gì hay hay tình yêu tình yêu tình iếc kiểu em sinense thì post đi nào ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này