1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

No Title

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cho_ghe, 28/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ong_Ngoai

    Ong_Ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có phải cháu Ếch-Trê-Lươn bé bỏng của ông đây không? Bao năm không gặp ăn Đ gì mà đã lớn thế này rồi cháu? nghe giọng cháu càng lớn càng..tởm ra nhể!
  2. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ông...
    Ông đi đâu bỏ bà cháu tôi mấy chục năm giời. Hu hu hu!!!
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác

    [​IMG]
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    tự đọc tự hiểu nhá anh T.A
    Hôm qua nàng nhắn một tin nhắn: " 1/6 chúc anh vui vẻ, em đã không còn nhớ anh nữa rồi"
    Tôi thảng thốt đuổi theo nàng đến vô vọng và bất lực trong giấc mơ. Buổi chiều, relax trong quán rượu cũ, người quen không hỏi nhiều chỉ để im lặng với tiếng hát nho nhỏ trong góc tối ẩm thấp và vo ve muỗi. Một người bạn đã nói trước đó vài phút: " Nếu đã vô cảm thì đời chẳng là cái ******** gì nữa rồi"
    Tôi vẫn nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ quên, đó là điều hiển nhiên. Có lần nàng nói:
    - Khi vừa bước ra khỏi một cuộc tình, tất nhiên sẽ đau khổ, ai cũng thế. Và rồi sẽ quên dù lâu hay nhanh, ừ! ai cũng thế. Nhưng càng quên nhanh càng thấy mình "khốn nạn" quá, vì mình đã chai sạn mất rồi, mình "đời" quá. Rồi sau đó vô vị, trơn tuột và trống rỗng. Thi thoảng lại thèm được ngu si, thèm được yêu... Hoá ra ta không sợ người quên ta mà sợ ta quên người, quên nhanh quá.
    Và khi nhận được tin nhắn của nàng, hình dung nàng đang ở trong tâm trạng nào. Muốn được ở cạnh nàng, không phải để đánh thức lại những tình cảm đã qua, mà để ve vuốt những suy nghĩ đang khuấy đảo và làm khổ sở tâm hồn nàng. Nhưng nàng ở xa quá, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nàng được nữa.
    Cũng vài phút trước đó, người bạn cũng đã nói:
    - Bây giờ chỉ thèm thở, thở thật mạnh, chẳng muốn níu kéo gì nữa, là "tồn tại "chứ không phải "sống".
    Và tôi đã trả lời:
    - Nếu "sống" chỉ để thở thì nên chết đi nhường chỗ cho người khác "sống", cho người khác thở...
    Giấc mơ không cứu vãn được nàng cũng như tôi, nàng đã trôi đến tận đâu cả trong ý nghĩ và hành động. Nàng như một kẻ ăn gian trong cuộc chơi, xuất phát trước hiệu lệnh và chạy xa mãi khỏi tầm tay, rồi sau đó nàng ân hận. Tất nhiên, ân hận trong suy nghĩ bởi vì nàng đã kiêu hãnh mà nói với tôi trước rằng:
    - Em đã quên anh thật rồi.
    là nàng quên trước, nhưng đau khổ không phải là không có và không phải là ít...
  5. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ai cơ? Đau khổ vì sao? Anh thì không.
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Trong và sau đêm mưa
    Anh bị ám ảnh bởi tiếng sấm rền trong đêm, bởi những giọt nước từ trần nhà theo vách bò trên mái ngấm xuống, của những khe trắng loá sau mỗi lần chớp trời giật lên. Có lẽ cả người mình cũng giật run lên.( Về nhà mà ở) câu nói như thương lắm, mà cũng nghiệt lắm, anh cũng thấy tủi cho số phận định đoạt lên em. Có thể em chưa cảm nhận đủ, cảnh cả nhà cùng thức, cùng kiếm chậu, cốc và tất cả những jì có thể để hứng. Nhà Dột! Dột từ nóc xuống. Đương nhiên phải thế.
    Trong mang mang cơn mơ anh, những giọt nước như ngàn mũi lạnh cắm ngập vào người, thấy cái trần gỗ tiều tuỵ, thấy mái ngói rệu rã, thấy bàn tay mẹ kéo áo mưa chùm cho em gái. Thấy chị ngồi thu lu một góc và...Khóc: Mai con phải đi thi!
    Thấy bố buồn rười rượi, ngước đôi mắt bất lực lên nhìn những giọt nhỏ đều tí tách xuống nền xi măng thô nháp. Anh thản nhiên tìm cho mình một góc, và ngủ ko cần biết, trong thâm tâm chỉ cố tìm sự yên bình trong tâm hồn nhỏ bé của mình. Cho cuộc đời khô ráo hơn, lặng lẽ hơn.
    Anh gặp em sau đúng 15 năm thoát khỏi cảnh nhà đêm mưa là trời. Anh gặp em khi cuộc đời không còn lo lắng cho cái ngày mai của mình. Và tìm thấy quá nhiều ký ức lâu rồi chưa được ai khơi thức, những vết chém như cứa vào lòng mình lâu lâu đã liền sẹo giờ vô tình va ngã và bật máu. Có thể anh đã không thương hại mà thương thực sự, bằng tình thương của thằng anh trai cho đứa em nhỏ. Trong đêm ấy, nhiều hỗn độn trong suy nghĩ xéo qua trong anh, vò nát anh. Và chợt thức. Đến sáng.
    Cơn mưa đêm ấy đã phá tan giấc mơ anh, những nụ hoa thật trắng, bàn tay người anh thương thật mềm lắm, đôi mắt người ấy thật đắm đuối. Anh đã thức trắng, vừa tránh từng giọt nước mưa từ trên trần tã xuống, vừa tủm tỉm cười. Có lẽ em cũng chẳng bao giờ tin là anh lãng mạn thế, bởi anh vốn là thằng cũng rất thực tế. Nhưng mà người ta là con gái.
    Chẳng bao giờ lại có một ngày đẹp trời sau đêm mưa ấy. Mấy ngày trước oi bức và nóng như thiêu như đốt, vậy mà sáng, trời trong vắt và dịu mát, anh kéo em thoát khỏi nhà rất sớm, chưa bao giờ em được hưởng cảm giác ấy. Một ngày mới, chưa ai dậy, không khí trong lành, nhiều thứ hương đêm chưa kịp tan quyện lại, sực lên mũi. Em bảo, thật là thoải mái. Thì rõ! Nếu dậy sớm. Mà chẳng bao giờ anh mua hoa sớm thế, em ngạc nhiên lắm. Chẳng ngờ cô bé lại tác động đến anh dữ dội đến vậy. Anh cũng không tin là mình sẽ mua nó. Nhưng nó đẹp và tinh khôi quá.
    Anh lơ đãng nhìn ra hồ mà trong lòng bồn chồn, em cũng nhận thấy. Rồi kể lại chuyện những đêm mưa cho em nghe. Rồi khúc khích cười, chẳng mấy khi được vui thế. Duy có không kể cho em giấc mơ đêm qua của anh bị mưa xoá mất.
    (Trên con đường quanh hồ, lá vàng trải nhẹ, mùa hè như thu nào, anh sánh vai cùng cô bé, hai người âu yếm lắm, và trên tay cô bé còn những cành hoa trắng nõn nường, thuần khiết...anh vừa mới mua lúc sáng)
  7. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Anh TA mau mau gửi em mấy cái ảnh đê, bà chị nhà em giục như giục đò, ngày nào về bà ấy cũng hỏi TA gửi ảnh chưa, nhèo nhẹo nhèo nhẹo.
    Nhớ gửi bằng mail yahoo. nha
    k được post lên đây trước đâu đấy
  8. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng Nóng lắm hả bác TA ?!
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    dạo này bảnh thế này cơ ư??? kaka
    hôm trước đang chát bảo đi uống rượu, thấy mình đồng ý lại ko thấy nói j nữa nhẩy?
  10. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Li Li ! Anh đi tập trung huấn luyện quân DBĐV xa nhà lắm, chỉ tranh thủ được tí ti tối, chưa làm ảnh cho em được. Bảo chị chờ nhé, chắc phải sang tuần hay chủ nhật jì đấy. Hôm qua đọc blog thấy buồn buồn, Luôn vui nhé! Đừng ít cười.
    Không nóng, nhưng điện thoại hết tiền rồi, không nhắn lại được?
    Em có tiếc ko?
    Được Cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 22/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này