1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó và cuộc sống của nó !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 06/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nó và cuộc sống của nó !

    Nó vừa bị bò đá, khóc chán rồi, chả ích gì, chỉ *****ng hết hai mắt, xấu gái.
    Nó thấy chán chuyện tình yêu quá, quyết định cai một thời gian. Nó muốn chơi thoải mái, vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng đóng khung thế giới riêng của mình vào, thế giới nó đặt trọn vẹn tình cảm và tin tưởng, thế giới bất khả xâm phạm, thế giới ko có ai ngoài nó, và những ý thích của nó. Nó đóng chặt căn nhà của mình lại, và cười tươi với hàng xóm qua cửa sổ.
    Nó bắt đầu nghĩ xem nó muốn làm gì, nó thích gì. Hì, cuộc sống này quá ngắn ngủi, chết xoẹt cái là hết, nó thích được " bất tử", giống các bác nổi tiếng nó vẫn hâm mộ.
    Vấn đề là làm gì để nổi tiếng, trong các thứ nó thích, nó quyết định tập trung vào khoản vẽ vời, gọi lịch sự là hội họa. Nó yêu thiên nhiên, yêu sự chân thực ko màu mè giả dối của thiên nhiên, nó sẽ trở thành một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh. Giống Levitan, tranh của nó sẽ ko bao giờ có bóng dáng con người. Nói thực là nó ko thích con người lắm, con người quá phức tạp.
    Khổ nỗi nó vẽ xấu tệ, nhưng nhất định nó sẽ trở thành một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh, các loại tĩnh vật nữa, gì cũng được miễn ko phải là người, với người nó chỉ có tình cảm yêu mến hời hợt, tình thương là sâu đậm hơn cả, nhưng nó cũng chả làm được gì nhiều ngoài bỏ ống tiết kiệm đem cho.
    Nó sẽ đi học vẽ, học cẩn thận. Nó cần có niềm say mê, nếu ko nó đến chết vì buồn mất. Ngành nó đang học phục vụ cho lợi ích của con người, vì vậy nó sẽ quẳng toẹt tấm bằng vào xó nhà sau khi tốt nghiệp, và balô túi xách lên đường đi tìm sự bất tử, nó thích thế.
    Yêu chán chê rồi, ko cần lập gia đình. Nó sẽ sống độc thân, tha hồ phởn với sự nghiệp cao cả của nó, trẻ con thì nó đã có đứa cháu rất dễ thương, với lại trẻ con thì đầy, thích thì đem một đứa về nuôi, chả cần chồng, chả cần đẻ, nếu nó thích có trẻ con. Chuyện đó để sau.
    Ổn định tinh thần, ổn định mọi thứ từ giờ đến Tết, sau đó nó sẽ bắt tay vào công cuộc hoạt động nghệ thuật vĩ đại.
    Phải tận dụng chứ, nó, một cái thể loại bất bình thường, làm nghệ sĩ tha hồ dở chứng.
    Hi. Coi xem nó làm được gì ko. Hay chỉ võ mồm. Có điều, bò đá cũng thật thoải mái, tự do muôn năm.
  2. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng đã từng buồn và khóc rất nhiều khi chia tay anh.Nó vẫn còn yêu anh nhiều lắm.Nhưng rồi lần gặp lại anh đã làm vỡ vụn tất cả kỉ niệm đẹp về anh_tình yêu của nó...Chắc nó chẳng bao giờ có thể quên 1 ngày đầu đông giá rét trên quốc lộ 5A ,cái cảm giác bị bỏ rơi và mình là người cô độc...Nó bơ vơ 1 mình trên con đường heo hút gió.Nó khóc mà nước mắt chẳng thể rơi.Đau đớn quá! Anh tàn nhẫn với nó quá.Con bạn thân im lặng nhìn nó,thương lắm chẳng biết fải nói j.Nhiều lúc nghĩ sao cuộc đời dành cho nó nhiều bất công đến thế.Nó xinh?uh,thì cũng hơi xinh như mọi người nhận xét,nó có 1 khuân mặt ngây thơ và đôi mắt tròn ngơ ngác.Đó là tất cả những công bằng mà tạo hoá dành để bù đắp cho fần đời còn lại đầy bất hạnh của nó.Nó bắt đầu nhận thấy điều ấy rõ ràng hơn bao giờ khi tình yêu của nó và anh chấm hết.
    Đêm hôm đó nó khóc,khóc nhiều như chưa bao giờ được khóc.Mọi cảm giác lẫn lộn và rồi nó tự dặn lòng mình fải bản lĩnh hơn từ đây.Mất anh thật rồi,thế là hết tất cả.Nhưng những điều mới mẻ sẽ bắt đầu tuần tự theo quy luật cuộc sống.Nó fải cố gắng nhiều hơn để ngày sau gặp lại anh fải ân hận.Nó ko tồi và kém cỏi như anh nghĩ đâu.Chỉ có điều nó yêu anh nhiều quá mà anh thì ko biết trân trọng,thế nên nó và anh đành fải xa nhau.Ngày mai nó sẽ sống khác,chắc chắn là nó sẽ sống tốt.Nó cũng sẽ yêu,yêu thật nhiều,yêu hết mình vì nó tin nó sẽ tìm được 1 nửa đích thực của đời mình,yêu nó nhiều như nó đã yêu.Và quan trọng là người ấy sẽ ko bao giờ bỏ mặc nó như anh đã từng làm trên quốc lộ 5A,một ngày đầu đông gió rét.....
  3. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Con gái ý mà, thường sau khi chia tay 1 ai đó thường nghĩ quẩn là sau này mình sẽ sống độc thân, kiểu "ai bảo anh ko lấy em, em sẽ ở giá suốt đời cho anh coi"
    Có câu nói của lão tdna bên box TVTY làm tui nhớ mãi: "Con cá nào bơi đi chả là con cá to nhất, anh nào vừa đá em chả là anh tuyệt vời nhất".
    Hiểu ko nhóc? Chẳng qua là nó đá cưng thì cưng ấm ức. Suốt 1 thời gian cưng xem nó là nhất, giờ chưa tìm thấy người nào thay thế thì nghĩ vậy thôi. Sau này gặp thằng khác okie hơn sẽ nghĩ về thằng cũ: "có bỏ cũng ko đáng tiếc, may mà hồi xưa nó đá mình, chứ ko thì bi ko có cơ hội kiếm được anh iu bi giờ."
    Đùa thế chứ tui cũng vừa bị đá.
    Chẹp, mới đầu cũng khó khăn lắm, nhưng bây giờ quyết rồi.
    Bỏ !!
    Hãy nghĩ đến 1 tương lai tươi sáng xem nào, ko việc quái gì phải buồn cả. Hãy nghĩ đến cuộc sống phía trước mà bon bon thẳng tiến thôi, thằng giai nào ngáng đường tui, tui sẽ... đạp.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hì. Coi bộ TL này thành nơi tập trung của những nhân vật bò đá! Đồng cảm có khác.
    Thank các bác gái đã chia sẻ với tớ nhé! Ờ, mình nghĩ nó to thì nó to, ko nghĩ nữa, thấy nó teo bé tí luôn, chả đáng xu mẻ nào hết. Hihi.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mưa phùn, sương mù, ẩm ướt. Những con phố quen chợt trở nên lạ hoắc, nó đi lạc lung tung hoài, Tại nó đeo kính, người ta sương mù 1, nó sương mù mất 4,5, lạc là phải, như trôi trong mơ.
    Nó đặc biệt ư? Ko phải, nó là bệnh nhân giai đoạn " tiền thần kinh". Chiều qua, nó đã nhất định nghĩ rằng nó là một cái cây. Đơn giản nó thấy làm người ko sướng, làm cây thích hơn, có ích hơn. Hì. Gì nữa nhỉ? Nó nghĩ nó là một cái cây hiền lành, ít nói, yên phận, ko biết căm ghét, ko biết buồn, cho dù đứng một mình, vì luôn có rất nhiều bạn cây bên cạnh. Gì nữa nhỉ? Có gió này, có nắng này, có chim chóc ca hát nữa, nó thích tất cả những thứ đó như một cái cây vẫn thích, nghĩ một lúc nó thấy nó đúng là một cái cây thật.
    Nó vẫn coi cây là bạn của nó. Khi cảm thấy yêu mến, nó vuốt ve những thân cây, những cành lá mà ko phải ngượng ngùng, nó xót xa run run đặt tay lên những vết chém đã thành sẹo trên thân cây, những khúc cưa cụt trơ khấc đã chai lỳ, " chắc cây đã đau lắm", nó nghĩ thế.
    Rời khỏi bóng cây xanh um tùm, những con đường vắng dịu dàng, tha thẩn, nó giật mình thon thót với những tiếng còi xe gầm rú, nó khiếm nhã quá, nó như xua đuổi người khác, nó ko thân thiện. Tiếng còi xe, những biển hiệu chói lóa, những màu sắc rực rỡ và choáng ngợp của cs đô thị, mà lại là loại đô thị sầm uất bậc nhất đưa nó trở về với thực tại.
    Ừm, có lẽ là ta ko được bình thường lắm chăng? Thuốc đã hết 3 ngày hôm nay, và ko thể mua được vì quá hiếm. Điều này nó giấu biệt, bởi nếu mẹ nó biết, bà sẽ ngồi trên đống lửa.
    Đó là tối hôm qua. Còn sáng nay, nó đã nghĩ khác.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    2 năm trôi qua, nó đã gặp bao nhiêu người? Làm bao nhiêu việc? Suy nghĩ những gì? Nuốt trôi bao nhiêu bát cơm? Quăng đi bao nhiêu tờ Polyme? Cuối cùng còn lại vẫn là một mình nó, với băn khoăn, trăn trở : thế nào là hạnh phúc?
    Vớ vẩn, tự sự tồn tại của nó đã là hạnh phúc. Vì nó có hp quá dễ dàng nên nó ko thèm để ý, và đi kiếm tìm ở đâu đâu. Nó ko cần tìm kiếm nữa, vì nó đã có hạnh phúc rồi.
    Một năm trôi qua theo những quy luật của xuân hạ thu đông, năm nào cũng giống năm nào, một ngày trôi qua với những quy luật sáng trưa chiều tối. Đời người cũng vậy thôi, là những quy luật, những được, mất, hợp, tan. Cả vũ trụ kỳ vĩ này còn phải vận hành theo quy luật, con người? Con người là cái thá gì mà dám trái lại quy luật, chỉ là epsilon bỏ qua, xuôi theo quy luật, tự cs sẽ trở nên yên bình.
    Nó nghĩ đến ông bô nó. Một cái máy, một cái máy hoàn hảo với chu kỳ 24h. Đúng giờ dậy, đúng giờ đi tập cầu lông, đúng giờ về mở cửa, đúng giờ tắm .... Chắc đúng giờ đi wc nữa, nó chắc thế.
    Như vậy có phải là thanh thản ko? Một cs hạnh phúc phải chăng là một cs ko vướng bận gì cả, ko có gì phải suy nghĩ, cứ xuôi theo một lập trình định sẵn? Đúng.
    Nó trăn trở để làm cái quái gì nhỉ? Nó muốn làm một cái gì đó có ích, giống cái cây, nuốt CO2 nhả O2, ừm, giấc mơ họa sĩ được đấy, giá mà nó là một thiên tài, nó sẽ chỉ tốn một ít sơn dầu mà đổi được một đống tiền từ những người giàu có, tiền đó, nó sẽ đem chia cho những số phận nghèo khổ. Hà, nó thích cứu rỗi, nhưng chỉ tốn ít sức lực thôi. Nó là một kẻ lương thiện lười biếng. Nhưng nó sẽ thử. Biết đâu đấy, nó là một thiên tài.
    Thư viện mở cửa rồi. Thiên tài phải đi ôn bài, chiều thi. Ờ, muốn lo được cho thiên hạ, phải lo tốt tất cả các mặt cho mình trước, thừa thời gian, còn sức lực, sẽ đi lo cho thiên hạ.
    Dù sao, nó vẫn thích là một cái cây.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Phải. Th và nó hoàn cảnh quá khác nhau. Với Th, nó là một cái gì đó đẹp, nhưng xa vời.
    Nó dường như quá dễ dàng để có mọi thứ. Nó phải đi học, vậy là nó được phú cho một trí thông minh cần thiết, chuyện học hành với nó là chuyện nhẹ nhàng. Nó là con út, được cả nhà cưng chiều, một chút vẻ mệt mỏi của nó lộ qua đt cũng khiến cả nhà lo sốt vó. Một cái hôn của nó làm mẹ nó sướng mê tơi. Mỗi bước đi của nó cũng có người dõi theo, với mẹ nó, nó ko những là niềm hạnh phúc, mà còn là sự ám ảnh.
    Nó sống tự do, thích làm gì thì làm, nó được cung cấp trang bị đến tận chân răng, gần như là : nó muốn gì được nấy. Tất nhiên, nó được chiều bởi nó cũng là một đứa con ngoan, tình cảm. Vật chất nó đầy đủ, có thể là thừa thãi, vì nó là đứa có những nhu cầu hết sức đơn giản.
    Nó ko giống đa phần những thế hệ thanh niên tầm tuổi nó bây giờ. Nó ghét cay ghét đắng game, nó thờ ơ với những thứ thời thượng như điện thoại, xe, quần áo, hình thức ..... Nó đánh giá một con người bằng cách nhìn thật sâu, thật sâu vào đáy mắt người đó, tìm kiếm một chút ánh sáng. Nếu ko thấy gì, nó quay đi.
    Nó yêu những thứ đơn giản, chân thành, bởi thế, ko khó lý giải khi nó có một tình yêu đặc biệt với thiên nhiên, mà gần gũi với nó nhất chính là cây cỏ. Nó ko bao giờ dẫm lên dù chỉ là một cọng cỏ, ngắt dù chỉ là một bông hoa dại, no ko thích mua hoa về cắm, nó ghét cảm giác vứt hoa đi khi hoa tàn. Làm vậy quá tàn nhẫn, dùng chán chê rồi ruồng bỏ ư? Tốt nhất là để hoa được khoe sắc thắm ở trên cành, và nó chỉ đứng bên chiêm ngưỡng.
    Nó mỉm cười với cây cối, nó đùa giỡn với chúng. Nó nháy mắt đá lông nheo với một cái cây đang cười vui vẫy nó. Nó gửi những nụ hôn gió đến những bông hoa khi tạm biệt, nó cúi đầu nhún chân kiểu kịch sĩ để tỏ lòng ngưỡng mộ trước những cây đại thụ cổ kính, nể phục pha chút sợ hãi trước những thân cây cổ quái, kỳ dị, thương cảm với những hàng cây ngập trong khói bụi hai bên những tuyến đường kinh hoàng .....
    Với tình yêu như thế, vây quanh nó luôn là bạn bè, luôn là tình yêu thương, bởi vậy nó hay mỉm cười.
    Cũng ko khó giải thích luôn, khi nó cảm thấy ko hòa nhập nổi với bạn bè. Với bạn bè nó chơi rất vui, nhưng ko bao giờ hé mở cái thế giới riêng sống động, thế giới cổ tích mà nó vẫn hàng ngày tiếp xúc, nó biết, bạn bè sẽ cười nhạo và cho nó là thần kinh.
    Bên cạnh họ, nó ngổ ngáo, bất cần, tiếng lóng phun như mưa, ăn nói chát chúa, thực ra, một tiếng chửi thề thoáng nghe được cũng làm nó tái mặt, như bị giáng một cái tát. Với tâm hồn trong sáng của nó, những thứ đó là quá sức chịu đựng.
    Th yêu tâm hồn đó. Nhưng Th ko hòa nhập nổi. Với ánh mắt trong veo, nụ cười tươi sáng, Th làm nó yên tâm để mở cánh cửa tâm hồn mình, nó chia sẻ với Th tất cả thế giới thần tiên của mình. Th thích thú, nhưng sau rồi cảm thấy e ngại.
    Hoàn cảnh của Th khác quá mà. Nó cái gì cũng có người lo tận nơi tận chốn, để nó mặc sức bay bổng trong lãng mạn và mơ mộng, thực tế với nó ko đáng gì cả. Th thì khác. Hoàn cảnh ko cho phép Th làm như thế. Người thanh niên trẻ tuổi ấy trước ngưỡng cửa cuộc đời còn biết bao nhiêu lo lắng, nghĩ ngợi. Đôi mắt trong trẻo ấy giờ mờ đục đi bởi lo âu, áp lực. Th thực đáng thương!
    Ừ, nó ko giận Th, Th còn non nớt quá trước những gánh nặng của cs. Nhưng có cần thiết ko? Thực sự là cần thiết phải làm khổ mình như thế ko? Nó có lẽ ko hiểu, vì nó đã có tất cả những thứ nó cần, nó ko mong muốn gì thêm.
    À có, nó chỉ cần nghĩ xem làm gì đó để có ích, ừm, ký tới nhất định thiên tài sẽ đi học vẽ. :D, nó sẽ vẽ chân dung những người bạn thương mến của nó, nguồn cảm hững bất tận của nó : thiên nhiên.
    Đến giờ vào lớp rồi. Ôi, nó lại ngồi đọc truyện đó mà. Cái chuyện học? Nó ko cần quan tâm, đến lúc thi nó học một lèo là ổn. Nó có muốn coi thường thế đâu? Chỉ tại nó là đứa thông minh. Hihi. Với lại, chuyện học với nó là chuyện ko quan trọng. Nghề nghiệp? Nó thích đi làm sẽ có ngay việc làm, ko thích đi làm thì ở nhà chơi, thế nào cũng được. Đã bảo nó thích gì là được nấy.
    Ờ, như thế cho nên cứ đi tìm hạnh phúc mãi, trong khi hạnh phúc ngay trong tầm tay. Cũng chả trách, bởi nó có hạnh phúc quá dễ dàng.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thi. Chờ đợi mệt mỏi, ngủ chán chê mới đến lượt. Ôi dào, thi đối với nó là cái chuyện vớ vẩn, vặt vãnh. Điểm 5 với điểm 9 chả khác gì nhau, mấy chả được, miễn là qua.
    Ngồi làm bài thi, nó vẫn miên man, miên man nghĩ. Nghĩ về ... cuộc sống. Nó là ai, nó tồn tại để làm gì, được cái ích lợi gì? Nó đang làm bài thi ư? Ừ đúng, nhưng nó làm bài thi để làm gì vậy? Có ý nghĩa gì ko?
    ....................
    Híc, cái thằng mất dậy nào đang nhẹt mồm ra mà rên la, nó hát thế bằng chửi người ta, ko biết nên xếp lũ này vào loại động vật nào, người thì chắc chắn ko phải rồi. Thế còn thể loại nghe những thứ rác rưởi ấy? Ừm, nói bé ko có đứa nó phang cho vỡ mặt.
    Tiếp nào. Ko xác định được chắc chắn được mục tiêu, nó ko biết mình phải làm gì cả. Ko có cương lĩnh hoạt động rõ ràng, thậm chí đưa tay lên gãi đầu nó cũng ko biết nên dùng tay phải hay tay trái mới đúng. Chậc, nan giải!
    Để coi, sơ đồ nó có 3 bước thế này. 1 : lo tốt công việc của mình, gồm có 2 mặt cuộc sống và học hành. 2 : tập trung vào học vẽ cho tốt. 3 : chừng nào giỏi, vẽ tranh, bán, kiếm tiền, cho những người đáng thương.
    Cái thứ 1 là cái trước mắt, cũng nhẹ nhàng, ko đáng kể. Cái thứ 2 hơi bị mệt, thực sự là quan trọng. Cái thứ 3 là mục đích của cuộc đời, sống vì cái đó.
    Ừm, xong rồi. Nó thấy mình giống Nekholiudop trong " buổi sáng của một trang chủ " quá, tuổi trẻ, những ước vọng cao cả và ngây thơ, vấp ngã, thất bại, nhụt chí ... Ko, nó ko bao giờ mềm yếu như anh ta, anh ta có 19 tuổi, còn nó những 24, lớn tướng ra rồi, nó sẽ theo đuổi mục đích sống này đến cùng. Mục đích sống là gì nhỉ? Là mục đích theo đuổi của cuộc đời, chừng nào còn sống. Phải, chừng nào còn sống.
    Tối nay thế nào nhỉ? Định ôn CNXH, nhưng thôi, vào công viên chơi với các bạn cây một chút, dù sao, chờ đợi thi cử cũng là một sự mệt mỏi, cho dù nó chẳng có ý nghĩa gì.
    Ừm, hàng cây um tùm tỏa bóng xuống con đường vắng. Các bạn thật tuyệt vời, cuộc sống có các bạn tươi đẹp hơn nhiều đấy, tớ cũng muốn là một thứ có ích như các bạn, dù biết là hết sức nhỏ bé. Tớ đến đây. Hihi.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ngột ngạt quá! Cái ko khí nặng sền sệt hơi nước này làm nó khó thở. Nó ghét cay ghét đắng thời tiết ẩm ướt, thà là nóng chảy mỡ, thà là lạnh te tái, miễn là đừng ẩm ướt.
    Nhớp nháp, bẩn thỉu, hôi hám, mốc thếch, quá là tệ hại.
    2 năm nữa thôi, nó sẽ vào Nam sống. Miền đất chỉ có hai mùa mưa, khô, dễ chịu, nó ngán xứ ẩm ướt này quá rồi.
    Nó còn vật vờ ở đây để làm gì nhỉ? À, vì bố mẹ, vì tấm bằng mà bố mẹ muốn nó có, cảm thấy yên tâm khi nó có, cho rằng như thế nó sẽ có một chỗ đứng nhất định trong XH, có một danh phận. Vớ vẩn, nó chẳng thèm màng đến những cái đó. Nó còn vật vờ ở đây là để bố mẹ yên tâm đó thôi.
    Con đường thực sự nó muốn đi, sẽ vất vả lắm đấy nhỉ? Nhưng là con đường nó thực sự muốn đi. 2 năm nữa mới bắt đầu. Nó phải làm tròn trách nhiệm một người con ngoan ngoãn đã.
    Có là quá muộn ko? Khi bây giờ nó mới bắt đầu. Hừ, đã là mục tiêu của suốt cuộc đời, thì có sớm muộn gì đâu một vài năm. Nó sẵn sàng làm lại.
    Tối qua nó lại đi nhậu nhẹt với bạn bè. Ko thích thú gì cái món lẩu tạp nham ấy, căn phòng Karaoke sặc sụa mùi tù túng, nhưng nó ngại từ chối. Đơn giản nó nghĩ nếu nó đi, nó cười nói, phét lác, cả hội cũng vui hơn, càng đông càng vui mà. Người ta gọi điện mãi cho mình, nghĩa là người ta cần mình, mong mình, lẽ nào nỡ từ chối. Ko, với bạn bè nó sẽ vui vẻ nhiệt tình hết mình, nếu họ muốn nó có mặt.
    Còn một lý do nữa, cho dù khá mơ hồ. Nó lờ mờ cảm thấy thiếu tự tin vào ước vọng sống của mình, nó e ngại phải chăng nó thực sự là một đứa ko bình thường, rằng ý nghĩ này chỉ là một cơn bốc đồng giống hàng bao nhiêu những cơn nổi hứng vô lý trước đó của nó mà thôi. Nó sợ cứ tha thẩn mãi một mình với cây cỏ, nó sẽ ko thể hòa nhập nổi với cs thực nữa, cái môi trường nó đang thực sự tiếp xúc, chứ ko phải là mơ ước. Nó sợ đến lúc những thứ hết sức bình thường với nó cũng trở nên xa lạ, và nó ko chịu đựng nổi.
    Phải hòa nhập, hòa nhập, nếu muốn tiến tới mục tiêu của mình.
    Với bản thân nó ư? Nó cần gì ư? Hết sức đơn giản. Tất nhiên đầu tiên là những điều kiện sống tối thiểu, thứ mà nó ko bao giờ phải lo lắng vì lúc nào cũng có người lo cho nó đầy đủ. Chỉ còn một nhu cầu nữa thì đó chính là nhu cầu tiếp xúc với thiên thiên. Cái này cũng dễ nữa, vì thiên nhiên luôn mở rộng vòng tay, luôn mỉm cười với nó, ko bao giờ cau mày.
    Còn các mối quan hệ khác? Ai cần nó, nó giúp ích được cho ai cái gì đó, nó sẽ xuất hiện, còn nói trắng ra, nó chả cần một ai cả. Kể cả Th ư? Phải, kể cả Th, một cơn bốc đồng mà thôi, Th ko phải là mục đích sống của nó, nó mong muốn một cái gì đó khác kia, có thể cho là cao cả, nhưng hết sức bình dị thôi, thậm chí là thầm lặng, nó ko còn muốn "bất tử", thứ danh hão như trước nữa, nó chỉ muốn làm một cái gì đó có ích, bằng khả năng của mình, phù hợp với sở thích.
    Khi nó mỏi mệt, thất vọng? Thiên nhiên, tình yêu của thiên nhiên luôn đủ rộng lớn, trong sáng và mát lành để xoa dịu mọi nhức nhối trong nó. Nó đặt trọn vẹn niềm tin vào người bạn lớn này, thứ nó ko thể đặt trọn vẹn vào con người. Hừ, con người, cho dù có là ai, ntn, sự thay đổi là ko thể khẳng định trước. Nó tin vào tư duy biện chứng .
    Còn tình yêu của thiên nhiên? Nó bền vững mãi mãi, ko một tình yêu nào sánh kịp.
    À, tất nhiên là chỉ thua tình yêu của gia đình nó dành cho nó mà thôi. Tình yêu đó thì, hì, e rằng rộng lớn đến mức cả vũ trụ này cũng ko chứa nổi. Nó thật là may mắn!
    2 năm, 2 năm này sẽ là công tác hoàn thiện giai đoạn 1, chuẩn bị hành trang cho giai đoạn 2, nó còn thời gian bét nhất nửa thế kỉ nữa để thực hiện mơ ước của mình. Ko phải cuống, cứ bình tĩnh, kiên nhẫn, đi rồi sẽ đến.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Chăn, màn, quần, áo, tích tụ đã một tháng, 3 chậu 1 xô đầy ắp, suốt 4 tiếng đồng hồ hì hục, quả là một công trình đáng nể phục.
    Thiên nhiên, người bạn lớn của nó, quả là đã có thái độ kịp thời. Trời đang ẩm ướt bỗng nổi gió, và khô ráo. Suốt 4 tiếng đồng hồ lao dịch, những làn gió nhẹ nhõm mơn man trên má nó, ve vuốt, an ủi, âu yếm, nó làm việc hùng hục mà ko cảm thấy mệt mỏi, trái lại, còn luôn mỉm cười.
    Hà, bao nhiêu năm nay cô chiêu mới phải đụng vào chậu quần áo, ko những thế, là loại quần áo mùa đông, nặng trình trịch, cứng nhắc. Đôi bàn tay mềm mại, những móng tay mỏng, trắng hồng, cắt gọt cẩn thận ngâm trong nước lạnh đỏ tấy lên.
    Đâu có sao, một cuộc sống ngăn nắp, gọn gàng, điều độ là chuyện vặt, nó thừa sức lo liệu một cách hoàn hảo. Cũng như chuyện học hành, sự nghiệp, trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình, quan tâm chăm sóc đến người thân, xây dựng một gia đình hạnh phúc .... tất cả những công việc của một cuộc sống bình thường đối với nó là chuyện cỏn con, quá nhẹ nhàng so với nguồn năng lượng bẩm sinh cháy rừng rực trong nó như dung nham của một ngọn núi lửa.
    Phải, những công việc đó có là gì, so với ước mơ cao cả của nó, thứ đáng để nó dồn toàn bộ sức lực và trí tuệ của mình, công cuộc " cải tạo XH ", nhiệm vụ của một " bác sĩ tâm hồn". Hihì. Quá là cao cả!!!

Chia sẻ trang này