1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó và cuộc sống của nó !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 06/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ko, nó cười thế thôi, chứ nó ko đùa, nó ko đùa với mục đích sống của mình. Ông cậu của Spide man đã nói gì nhỉ :" quyền lực càng nhiều, trách nhiệm càng lớn!".
    Hiện tại thì nó chưa có cái quyền lực gì sất, nhưng trong tương lai sẽ có, nó sẽ tạo cho nó một quyền lực nhất định. Quyền lực đó thể hiện ở tài năng, và sức mạnh vật chất. Muốn thế, nó phải trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
    Để thực hiện mục tiêu đó, trước tiên, nó phải vẽ giỏi. Muốn vẽ giỏi, nó phải đi học. Học ở đâu là tốt nhất? Điều kiện đầy đủ nhất? Đó chính là ĐH Mỹ Thuật. Nó sẽ vào sống trong Nam sau 2 năm nữa, bởi vậy, cổng trường MT tp HCM là mục tiêu đầu tiên. Nó cho phép mình thời gian 3 năm để bước chân vào được cổng trường đó. Với một thứ như ĐH mỹ thuật, 3 năm là con số quá liều lĩnh. Nhưng nó sẽ cố gắng hết sức.
    Mẹ nó sẽ ra sao với quyết định này? Mẹ nó sẽ làm gì với tấm bằng KTS vứt trong xó bếp? Ko. Nó nghĩ mẹ nó sẽ ủng hộ nó. Một đứa con là họa sĩ cũng đủ cho bà tự hào lắm chứ. Mẹ nó đã luôn luôn ủng hộ nó trong tất cả những kế hoạch điên rồ nhất. Bà ko thể ngăn cản một ước mơ đẹp đẽ như thế này được. Nó biết, chỉ cần nó muốn học, học thực sự, gia đình nó sẵn sàng chu cấp cho nó ăn học cả đời. Ừm, với gia đình, nó là một đứa con ngoan ngoãn, tình cảm, tài giỏi, nhưng hơi kì quặc, mọi người ko hiểu sao nó thích ngồi xổm thu lu một xó ở góc sân và cứ ngửa mặt lên nhìn trời cả tiếng đồng hồ, mọi người ko hiểu những lúc nó nằm cả ngày trên giường ko nói gì, ko ăn uống gì, ko nhìn ai, càng ko hiểu khi đột nhiên đang vui vẻ nó im lặng, trầm tư, hay sao nó ko đi xe máy và cứ vác cái xe đạp lượn lờ lang thang qua các con phố, một mình.
    Bởi thế, trong tình cảm thương yêu của gia đình dành cho nó, có một chút gì đó gần như e ngại, có thể là lo lắng, pha chút kính nể, bởi gia đình ko thể hiểu những gì nó suy nghĩ, bởi nó "khác thường". Mẹ nó nhiều lúc bất lực đã kêu lên :" giá mà mẹ có thể bổ đôi đầu mày ra để biết trong đấy có những cái gì!".
    Hờ, nhắc đến bà bu, tuần tới về thăm nhà nó sẽ mang con gấu bông về cho bà giặt. Mẹ nó thích thế. Mẹ nó thích giặt con gấu bông ngày nào cũng ngủ với nó, như thế bà cảm thấy được gần gũi nó nhiều hơn. Chứ giặt khô là hơi trên này thiếu gì, 10K là trắng bóc. Nó hiểu tình yêu của mẹ nó.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tranh thủ chiều thứ 7, tâm sự thêm một chút. Tẹo nữa nó phải phi lên viện Goeth ngồi ôn CNXH, hừm, cũng chẳng đáng ngại, với cái đầu biết hệ thống và cách phân tích logic bất kỳ một vấn đề nào, mấy môn học thuộc lòng, dù ác ôn đến mấy, với nó chỉ là chuyện vặt. Đã bảo rồi, nó là đứa thông minh.
    Bác Goeth cây cao bóng cả này suốt ngày thấy người nọ người kia nhắc tên, trích dẫn liên tục, thế mà nó chưa từng lướt qua dù chỉ một câu thơ nào của bác ta. Để chừng nào có điều kiện. Chắc là những tác phẩm nổi tiếng cỡ đó được dịch từ lâu rồi chứ? Nó hoàn toàn ko có ý định, và cũng ko có thời gian nghiên cứu tiếng Đức để có thể đọc nguyên tác.
    Chiều nó còn vụ hẹn hò ăn uống với mấy người bạn nữa chứ. Nó ko có nhu cầu tụ tập ăn uống, nó ko cần cách giải trí đó. Là vì bọn họ quá nhiệt tình mời nó, nó ko thể từ chối. Nó xác định cho mình rồi, nó ko cần một ai cả, nhưng nếu có ai đến với nó, cần nó, nó sẽ tiếp đón cẩn thận. Ừm, chẳng phải với nó, lòng nhân ái, tinh yêu thương chính là những thứ quý giá nhất, quan trọng nhất trên thế giới này. Nó trân trọng bất kỳ tình cảm của ai dành cho nó.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Với tư tưởng xuyên suốt trong mọi suy nghĩ, hành động của mình đó, tối hôm qua, nó đã làm quen với một người bạn mới.
    Như thường lệ, tối, nó lững thững đi dạo trong khu công viên Ln. Nó quen thuộc với từng gốc cây, từng bông hoa, từng cọng cỏ. Trong cả một ngày dài học hành, làm việc, những giây phút thả trôi hồn mình giữa những tán cây xanh um tùm mát dịu, theo những gợn sóng lăn tăn lấp lánh trên mặt hồ là những giây phút thoái mái nhất, dễ chịu nhất. Chuyện, nó yêu thiên nhiên biết bao nhiêu, và ở trong khung cảnh thần tiên như thế, nó đắm chìm trong tình yêu dịu dàng của thiên nhiên, trong vòng tay êm ái, thân thuộc, để những mệt mỏi dần lắng dịu xuống.
    Mỏi chân, nó ngồi xuống một chiếc ghế đá, trong không gian hư ảo như một giấc mơ. Cả thân hình nó được chiếu sáng bởi ánh đèn xanh chói lòa, sáng đến nỗi nó cảm thấy được tiếp nhận luồng sáng quá mạnh đó dường như chính nó cũng đang phát sáng. Bóng hình nó in rõ nét trên nền đá sáng trắng, đen quánh như mực tàu. Trước mặt nó, một thân cây đa cổ thụ đang ngoằn nghèo uốn lượn, những rễ cây cổ quái và bí hiểm xoắn cuộn lấy nhau, tưởng như nó đang mê đắm trong một vũ khúc thần bí, huyền hoặc. Ánh sáng dát bạc trên một nửa thân cây càng đối chọi hoàn toàn với nửa bên kia đen thẫm. Mọi thứ xung quanh nó như tan biến, dần dần trở nên nhạt nhòa, trước mắt nó chỉ còn những giai điệu lạ lùng của vũ khúc kỳ ảo chất chứa bao xúc cảm. Là đau đớn? Nhức nhối? Dằn vặt? Giận dữ? Nguyền rủa? Hăm dọa? Hay thù hận? .... Nó ko biết nữa, nó chỉ biết đờ người ra mà chiêm ngưỡng.
    Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên sát ngay cạnh làm nó giật mình. Người bạn mới của nó đã xuất hiện.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    " A có thể ngồi cạnh e nói chuyện một chút được ko?". Ko cần nhìn lên, ko đụng đậy, ko thay đổi nét mặt, nó buông ngay một câu cụt lủn, ko cần suy nghĩ :" Ko".
    Tất nhiên là ko rồi. Nó đâu thừa thời gian tiếp mấy anh chàng ghẹo gái cho vui, đây là lúc nó đang nghỉ ngơi để lấy lại sức lực, tinh thần, là lúc nó đang tận hưởng tình yêu ngọt ngào của thiên nhiên. Nó cần sức lực cho những dự định lớn lao của mình, cho hoài bão nó ôm ấp, nó thấy phí phạm dù chỉ là một ánh mắt dành cho những loại người rách việc đó.
    "Tại sao lại ko?". " Tại vì ko"...... Cò cưa kéo cưa một hồi. Sốt ruột quá, nó ngẩng đầu lên ném thẳng một ánh mắt lạnh lùng vào mặt thằng cha phá đám, nó muốn thể hiện rõ sự thiếu thiện chí của mình. Nhưng....
    Chạm phải một ánh mắt buồn rầu, u uất, và thoáng chút đau đớn vì bị tổn thương, nó thay đổi ý định. " A ngồi xuống đây". Nó dịu dàng, và thân thiện.
    Ừm, một anh chàng ngoại tỉnh, ko bằng cấp, ko học hành, lên chốn phồn hoa đô hội này mong tìm kiếm một cơ hội cho mình, chạy bàn cho một quán cf, và, dễ hiểu thôi, đang chán nản vì mệt mỏi, vì thất bại, vì những giọt mồ hôi đổ xuống cho một con số 0 tròn trĩnh.
    " A đã lang bạt khắp Vn này rồi, vứt chỗ nào cũng sống được, gặp hàng bao nhiêu loại người ..... ". Thế anh ta tưởng nó là một con bé ngây thơ, ngờ nghệch, bé đến giờ chỉ biết đến chuyện học hay sao? Mà phải nói câu đó để thể hiện rõ bản lĩnh của mình? Gần một giờ đồng hồ nói chuyện đủ để nó hiểu rõ về anh ta, hoàn cảnh, tính cách, tâm tư, tình cảm, cách xử sự của anh ta, những khó khăn, cuộc sống của anh ta trước đây, và có thể là cả sau này.
    Sao mà ko hiểu được?! Nó đã gặp rất nhiều người, và ko ít trong số họ, thuộc typ người như anh ta. Chân thực, nói chung là lương thiện, nhưng kiêu ngạo, thích thể hiện, hẹp hòi, hay ghen tị, ko nhiều tài năng, nhưng lắm mộng tưởng, và vì thế, hay bất mãn. Tình cảm, nhưng yếu đuối, kém bản lĩnh, trước thất bại dễ dàng chán nản. Nếu có chút thành công, được công nhận, sẽ cố gắng hết mình.
    Trắng trẻo, nhỏ nhắn, gương mặt khá đẹp, nhưng ánh mắt thì nhỏ hẹp, nụ cười nửa miệng kiêu ngạo. Là kiểu kiêu ngạo của kẻ hay thất bại.
    Nó khéo léo hỏi han và quan tâm. Anh ta bắt đầu kể lể và tâm sự. Nó ngồi nghe, và kiềm chế những ý nghĩ giấu kín trong đầu và chỉ chực nhảy ra ngoài kiểu như :" A kêu ca về sự khổ sở của mình ư? Nếu a biết rằng a có thể cất lên tiếng nói để kêu ca về sự khổ sở của mình, thì nghĩa là a đã hạnh phúc hơn nhiều người đấy. Bởi vì họ câm điếc từ bé, và họ ko bao giờ có khả năng phát ra tiếng nói như a". Hay :" A buồn vì ko hòa hợp với gia đình, a muốn bỏ đi, rằng bất đồng ý kiến với bố mẹ .....? Nếu như a biết rằng có những người ko bao giờ có diễm phúc nhìn thấy mặt bố mẹ mình, chứ đừng nói đến chuyện được hưởng tình thương yêu, hay những đứa trẻ bị mẹ nó bỏ rơi ngay từ khi mới sinh, vứt trong bụi rậm để chết cóng, hay bọc trong nilông cho chết ngạt và vứt xuống cống. Ngay hồ Giảng Võ đó thôi. Những đứa trẻ đó còn ko có cơ hội để làm một con người như a đang được làm đâu."v.v.. và v.v..........
    Nhưng tất nhiên, nó ko nói ra điều đó. Với những người đang thất vọng, chán nản thế này, sự đồng cảm và chia sẻ thực sự là có tác dụng nhất. Nó biết, chỉ cần anh ta được tin tưởng, được khích lệ, anh ta sẽ cố gắng hết sức. Sự vui vẻ, thân thiện, sự quan tâm của nó chí ít cũng làm tâm trạng anh ta khá lên.
    "Nói chuyện với e cũng thú vị đấy.".Hừ. Nó chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Nó cũng ko ngạc nhiên khi tất cả bạn bè đều yêu mến nó, tất nhiên là những người nó coi là bạn. Có gì đâu, nó luôn chân thành, vui vẻ và cư xử tốt với mọi người.
    Thú vị hử? Tất nhiên. Nó khá nhạy cảm và hiểu tâm lý người đối thoại. Cách nói chuyện của nó thoải mái, hài hước, những lối so sánh hết sức độc đáo, cách nhìn nhận sự việc nhanh nhạy, thông minh. Nó đọc nhiều, kinh nghiệm giao tiếp nhiều, hiểu biết ko ít. Nhưng cái chính là nó tự tin, nó tự tin vào tình cảm tốt đẹp nó luôn muốn dành cho mọi người, nó tự tin rằng nó chỉ muốn tốt cho mọi người thì mọi người ko thể ko yêu quý nó.
    Anh ta cũng vậy. Hãy thử so sánh thẳng tưng ra mà xem. Nó, học hành đàng hoàng, gia đình thuộc loại khá, thông minh, ko xinh đẹp nhưng ko đến nỗi khó coi, hiền lành, tốt tính, mọi tiêu chuẩn đều rất ổn, tương lai rộng mở, chắc chắn. Nó việc gì phải kết thân với anh? Xét về vị trí XH, về điều kiện vật chất, về trình độ học vấn, anh chẳng là gì so với nó. Và nhất là về thái độ với cuộc sống, về vấn đề tư duy, nó nhìn xa và rộng hơn anh rất nhiều, cách nghĩ của anh so với nó chỉ hết sức hạn hẹp, bó buộc trong cái vòng luẩn quẩn vô nghĩa. Cho nên, những gì bóng bẩy anh thể hiện trước mặt nó là hết sức lố bịch, anh có biết ko?
    Nhưng anh đã xuất hiện trước mặt nó, than thở với nó về khó khăn của mình, thì nó ko thể bỏ mặc anh. Nó bằng quỹ thời gian cho phép, bằng cái nhìn cuộc sống vị tha, nhân bản, nó sẽ cố gắng thay đổi cái nhìn tiêu cực của anh, để anh sống tốt hơn. Tất nhiên, nó ko dành cho anh quá nhiều sự quan tâm, ko phải nó tiếc, mà là cũng ko quá cần thiết, ko có nó anh vẫn sống, nó chỉ là một người qua đường tốt bụng muốn cho anh thấy là: cuộc sống vẫn còn những tấm lòng. Còn những người nó thực sự phải quan tâm thì khác kia, họ cơ cực hơn nhiều lắm, họ khốn khổ khốn nạn hơn nhiều lắm, những người là mục tiêu của ước mơ cứu rỗi của nó, để nó cắn răng mà xây dựng cho mình một " quyền lực", để có thể có khả năng giúp ích cho cs của họ.
    " Thứ 6 tuần sau gặp lại nhé, a có 3 điều muốn hỏi e, nhưng ko phải là bây giờ". Chà. Lại cái chiêu thức gây tò mò cũ rích đó ư? Level như anh thì cũng chỉ có những thứ màu mè kiểu đó thôi. Anh định lòe nó ư? Ngốc nghếch quá! Phải, anh ko thể nào biết nó ở một vị trí cao hơn anh nhiều lần như thế nào. Nó cũng ko bao giờ hé lộ cho anh biết. Nó kiên nhẫn mỉm cười trước những thói đánh bóng bản thân của anh, vả chăng, nếu nó ko dẹp bỏ được sự kiêu hãnh trẻ con của mình để nghĩ xem làm thế nào tốt nhất cho anh, thì nó đã ko dám tự nhận nó ở một vị trí cao hơn anh rất nhiều.
    Ừ, gặp chứ. Tất nhiên là gặp rồi. Anh đã xuất hiện trước nó, tin tưởng vào nó, nó ko bao giờ bỏ mặc anh, cho dù là nó cũng ko có nhiều thời gian.
    Nó đã bị tổn thương về mặt tình cảm, nó ghi tâm tạc dạ nỗi đau đó. Nó nhớ để luôn tâm niệm với mình rằng, ko bao giờ, ko bao giờ nó gây cho người khác một nỗi đau giống như thế.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hừ. Người làm nó tổn thương, người gây ra nỗi đau cho nó, Th, cũng là người nó muốn viết một chút. Nhưng muộn rồi, cũng chả kịp học nữa. Nghỉ ngơi một chút vậy. Cuối tuần, với lại, ngồi Net lâu cũng mệt. Có thể là tối nay. Ngày mai, tuần sau, nó ko có thời gian để viết nữa.
    Th, NX, khiêu vũ + đàn ghi-ta, hiện tại là còn ba vấn đề đó, tối muộn nó sẽ viết nốt cho nhẹ đầu, cũng có thể là thêm buổi gặp mặt chiều nay nữa, cũng là một týp người quen thuộc trong XH này, tâm tư, tình cảm. Ừm, phải đi thôi.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sớm quá, tranh thủ một chút trước khi đi thư viện, với lại, tống hết những suy nghĩ luẩn quẩn ra khỏi đầu cho nhẹ nhõm. Cái đầu của nó đang cần dùng cho một việc khác cần thiết hơn.
    Th. Đã trọn 3 ngày hôm nay, nó ko liên lạc với Th. Đó là một điều gần như ko tưởng, bởi trước đó, nó từng sống bằng hơi thở của Th, nó dõi theo Th từng giờ từng phút, và lúc nào cũng chỉ chực chạy đến bên Th để nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần đó, để nói những lời yêu thương.
    Giờ thì khác rồi.
    Thật ko ngờ. Chính vào những lúc tưởng như khó khăn nhất, những giây phút đau đớn nhất của một tình cảm bị coi nhạt, bị vứt bỏ, nó tưởng nó sẽ gục ngã vào thời điểm đó, bởi nỗi đau ấy là quá lớn, quá sức chịu đựng thì niềm tin, nghị lực sống của nó trỗi dậy. Nó nhìn thấy rõ ràng con đường đi cho mình.
    Giống như tiếng sấm trong cơn giông đầu mùa hè làm thức tỉnh vạn vật, làm cây cối vụt bừng lên sức sống, luồng sinh lực bị nén chặt trong một vòng luẩn quẩn tối tăm của nó tìm thấy đường thoát, con đường thoát duy nhất, và ko phải là dễ dàng để tìm ra. Nhân cách của nó, đến lúc này đã phát triển ở mức toàn diện và hoàn thiện. Nó đã trưởng thành.
    Nó đã nếm nhiều cay đắng trước khi nhận ra con người thật của mình. Nó đã trải nghiệm qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, cố tìm cho mình một chỗ đứng thích hợp, và ko đếm nổi số lần thất bại, tuyệt vọng, đến nỗi nó chối bỏ cả cuộc sống.
    Th, phải cảm ơn Th, một cú huých vào cục thịt ì ạch, yếu đuối, bạc nhược, một cái tát như trời giáng, để tấm màn u ám bao phủ lấy đôi mắt nó nảy đom đóm, những vì sao quay vòng vòng. Và khi chùm sao đó tan đi, bóng tối cũng loãng dần, và trước mắt nó, mặt trời rực rỡ tỏa ánh hào quang. Ánh hào quang của chân lý.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ừm. Th. Nó sẽ lập gia đình chứ. Ko phải cho bản thân nó, bản thân nó ko cần gì thêm nữa, là cho hạnh phúc của những người thân yêu.
    Nó cần kiếm cho ông bà bu nó một chàng rể tốt, ngoan, hiền, lễ phép vào hiếu thảo. Hai cô con gái, một ông con rể ú ớ ko biết tiếng Việt đã là quá đủ. Bố mẹ nó phải có một người con rể hẳn hoi, thông gia đàng hoàng. Nó cần kiếm cho bà chị nó một người e rể thông thạo trong ngành KT, XD. Chị nó đã xây sẵn văn phòng, chuẩn bị sẵn những mối quan hệ làm ăn, những cơ sở pháp lý, vốn liếng thích hợp để đặt nó ngồi vào cái chân giám đốc kỹ thuật cho một công ty về KT. Chị nó ngày ngày mong mỏi nó vào trong Nam để cả nhà đoàn tụ, để cùng làm ăn, gây dựng sự nghiệp, phát triển. Chị nó sẽ ra sao nếu nó tuyên bố sẽ theo đuổi con đường hội họa, rằng XD là thứ chẳng chữa nổi bệnh " tâm hồn" cho những cái nhìn quá cạn tình, cạn nghĩa, quá khô khan tàn nhẫn, ko mang lại đủ giá trị vật chất để có thể giúp ích được cho đồng loại. Chỉ để lo lắng cho bản thân mình thì có khó gì, chả cần phải cố gắng cũng sống ngon lành rồi. Tất nhiên, chị nó sẽ ko thể hiểu điều đó. Và nó phải kiếm một người lãnh trách nhiệm này thay cho nó, để nó rảnh rang bước tiếp trên con đường đã chọn. Con đường đầy chông gai nhưng là con đường nó thực sự mong muốn. Mà chỉ cần muốn, nó sẽ làm được. Nó tin như thế.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nó cần sinh cho bố mẹ nó những đứa cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Cũng cần cho cả chị nó nữa. Bởi chị nó quá hiếm hoi, chỉ có một đứa con gái, chị ấy suốt ngày căn dặn :" Sau này V lấy chồng đẻ nhiều cho chị một đứa". Dĩ nhiên là ko thể đẻ để cho rồi, nhưng nhà sẽ nhiều trẻ con, chị nó cũng vui hơn. Ai cũng vui hơn, cả nhà đều hạnh phúc.
    Ừm, mà nó cũng muốn có một thế hệ kế tục sự nghiệp của nó, khi nó già, yếu, ko làm được gì nữa, hay đến lúc nó mất đi, thì hoài bão của nó vẫn có người thực hiện. Vậy trước tiên, nó phải kiếm cho thế hệ tương lai đó một ông bố thật ổn.
    Nó sẽ chăm sóc con cái thật cẩn thận. Sức khỏe là điều trước tiên, nó sẽ yêu bọn trẻ giống như tình yêu bao la của bố mẹ dành cho nó. Nó sẽ dạy cho bọn trẻ lòng kính trọng, yêu thương và biết ơn đối với ông bà, thậm chí còn hơn cả bố mẹ. Nó phải dạy cho bọn trẻ biết là, ông bà chính là những người vĩ đại nhất trên thế giới này. Ko bao giờ như Cún, " hòn ngọc Viễn Đông", có thể nói những câu kiểu như :" Bà đi ra đi, Cún ko thích bà". Là trẻ con, nó còn chưa hiểu, nhưng nó ko hiểu thì mình phải dạy nó. Nó có thể kiên nhẫn nhai đi nhai lại hàng trăm lần bài học đầu tiên đó, bài học về sự kính trọng và yêu thương ông bà, cho đến lúc bon trẻ hiểu ra vấn đề. Với lại, nhìn cái cách nó đối xử với bố mẹ, bọn nhóc sẽ hiểu ra ông bà có một vị trí quan trọng đến mức nào trong gia đình. Bọn nó phải hiểu, ko thể ko hiểu.
    Nó sẽ
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nó sẽ yêu thương bọn trẻ vô cùng, có được tình yêu thương, chúng sẽ trở thành người tốt, biết trân trọng tình yêu thương và biết yêu thương. Bọn trẻ sẽ được chăm sóc chu đáo, nhưng cũng chỉ ở mức độ bình thường thôi, ko có gì là quá lố, kể cả nếu nó có một điều kiện vật chất thừa thãi. Chúng sẽ được học hành cẩn thận, thành người có tài, nhưng lúc nào cũng phải khiêm tốn. Chúng sẽ được dạy phong cách sống giản dị, khiêm nhường, nghị lực trước những khó khăn, yêu sự chân thực, ghét giả dối, hào nhoáng. Ngay từ nhỏ, nó sẽ đọc cho bọn trẻ nghe những câu truyện cổ tích bổ ích, có ý nghĩa. Chúng sẽ nghe truyện " cô bé bán diêm" để được học cách yêu thương, đồng cảm trước những số phận nghèo khổ, chúng sẽ nghe truyện " đôi giày đỏ" để biết được rằng tính kiêu ngạo, ích kỉ nó xấu xa thế nào, nó bị trả giá như thế nào. Chúng sẽ được nghe bản trường ca về lòng dũng cảm và nhân hậu " Trái tim Danko" để hiểu rằng, " lòng dũng cảm đi đến đâu, bóng tối sẽ sợ hãi lùi xa đến đó", rằng tình yêu con người là một tình yêu cao cả, và hãy cho mà ko cần nhận bất cứ một sự đền đáp nào. Người ta, vì hèn nhát, vì e ngại trước những gì quá đẹp, quá rực rỡ, đã dẫm chân lên trái tim Danko, ngọn đuốc sáng dẫn đường cho họ thoát khỏi cái chết, nhưng trái tim đó mãi sáng chói trong tâm hồn những người hiểu được giá trị của tình yêu, đức hi sinh, lòng nhân ái ..........
    Bọn nhóc nhất định sẽ tiếp nối được ước vọng cao cả của nó, ước vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, giàu tình yêu thương hơn.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Với tất cả những tiêu chí đặt ra như vậy. Th chính là một ứng cử viên sáng giá. Nghe có vẻ 1+1 =2, nhưng thực sự là : có nó, Th sẽ có tất cả. Tất cả những gì mà một người bình thường mong ước cho một cuộc sống hạnh phúc.
    Có nó, Th sẽ có một người vợ hiền thảo, đảm đang, hết lòng với chồng con, và chỉ cho mà ko bao giờ đòi hỏi. Có nó, Th sẽ có ngay việc làm tốt, phù hợp chuyên môn, một vị trí XH khá ổn ngay sau khi tốt nghiệp, để Th thả sức vẫy vùng. Có nó, Th sẽ có ngay một căn nhà nhỏ xinh xắn trong khu đô thị đẹp và quy mô lớn nhất cả nước: khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Có nó, Th sẽ có thêm một gia đình giàu truyền thống yêu thương, nơi con rể ko phải là khách mà là một người con thực sự. Về mặt sự nghiệp, gia đình, tình cảm, có nó, Th ngay lập tức có tất cả. Có nó, con đường Th đi ko đến nỗi trải hoa hồng, nhưng chí ít cũng là thảm nhung. Có nó, Th sẽ có hạnh phúc, một hạnh phúc ổn định, chắc chắn và bền vững.
    Còn vấn đề tình yêu. Chậc, chỉ có cái mảnh be bé này là ko được hoàn hảo cho lắm. Nó từng rất yêu Th, nhưng tình cảm đó đã bị sứt mẻ, và khó mà khôi phục lại nguyên vẹn như cũ. Nó đã khóc như mưa như gió, như một đứa trẻ bị đánh đòn vào cái ngày Th lạnh lùng quay đi. Nó tiếc, nó tiếc lắm chứ. Với những tiêu chí cao vời vợi đặt ra, nó dễ kiếm được một người đáp ứng đủ tiêu chuẩn ư? Khó lắm, khó vô cùng. Nó tưởng nó đã gặp, nhưng nó nhận ra người đó ko hoàn toàn như nó mong ước.
    Th, với đôi mắt sáng, nụ cười hiền lành ngượng ngùng, cử chỉ thanh nhã, lịch thiệp, đã gây cho nó một ấn tượng đặc biệt. Những câu chuyện Th kể nữa. Th giữ những mảnh giấy kẹo kỉ niệm từ 10 năm trước đây, con lợn bánh nướng nó tặng dịp trung thu, Th ko dám ăn, để mốc meo lên nhưng vẫn cố giữ. Cái áo nó tặng, Th ko dám mặc, giữ gìn cho mới. Th ngày ngày đi học, đi làm, về đến nhà lại giúp mẹ nấu cơm. Một con người ngoan ngoãn, lễ phép, hiền thảo như thế, trân trọng tình cảm như thế, nhân hậu như thế, nó tìm đâu được nữa. Th thư sinh, trắng trẻo, nho nhã, mắt đen, sống mũi thẳng tắp, môi đỏ mọng như con gái, bàn tay mềm mại, những ngón dài thanh thoát. Th vẽ giỏi, hiểu biết nhiều về hội họa, thích điêu khắc, chơi ghi-ta rất tình cảm. Và giọng hát nữa, chân thành, giản dị, tự nhiên, ko uốn éo màu mè ...... Tất cảm tất cả những thứ ở Th làm nó say đắm, và ngây ngất.
    Nhưng tình yêu thường làm người ta mù quáng chăng? Tại sao? Tại sao Th lại ngày càng xa rời nó? Ừm, có một chút trục trặc nhỏ về sự non trẻ, kinh nghiệm sống. Lòng nhân hậu có lẽ vẫn là bản chất thực sự trong con người Th, thái độ lạnh lùng vừa rồi có thể do Th quá mệt mỏi với những áp lực của công việc, của học hành chăng? Nếu thực sự như thế, nó sẽ lại yêu Th, tất nhiên là ko tha thiết được bằng trước đây. Nếu ko phải như thế, nó tất nhiên ko bao giờ có thể yêu Th, nó làm sao yêu nổi một người ko có tấm lòng nhân hậu. Nhưng xét một cách tổng quát, xét một cách khách quan, Th vẫn là một ứng viên sáng giá cho những yêu cầu của nó. Nó vẫn muốn lấy Th.
    Mà rồi Th cũng phải nhận ra chứ. Th cần thêm thời gian. Nó chưa bao giờ đem những điều kiện nó có ra để nhử Th, nó cho rằng như thế là thủ đoạn. Nhưng có lẽ cần xác định cho Th thấy rõ ràng một điều rằng : có nó, Th sẽ có tất cả.
    Nó sẽ chờ đợi. Nó tin rằng rồi sẽ có một kết cục tốt đẹp. Nó cần ổn định về mặt này để rảnh rang lo cho sự nghiệp của mình. Một người như Th là hoàn toàn thích hợp. Nó đã quyết. Chỉ phụ thuộc vào Th mà thôi. Nếu Th ko thích, nó đành chịu. Nhưng quả thực là đáng tiếc, vì nó và Th là hai nửa phù hợp với nhau. Th chưa tiếp xúc với nhiều người, Th chưa có nhiều kinh nghiệm. Hãy cứ sống và có những mối quan hệ khác đi anh bạn trẻ ạ, hãy thử tiếp xúc và nói chuyện với những cô gái đỏng đảnh, ích kỉ, thực dụng của thời nay, anh bạn sẽ " ngọng" và ko thể tìm được một điểm nào phù hợp. Còn tớ? Tớ sẽ mang đến hạnh phúc cho anh bạn, thứ hạnh phúc còn lớn hơn anh bạn có thể tưởng tượng. Nhưng tớ ko vội, tớ cứ bình thản chờ đợi thôi, chờ đợi cái ngày anh bạn nhận ra điều đó. Còn nếu ko, tớ cũng ko thất vọng. Bởi xét cho cùng, một gia đình hạnh phúc ko phải là mục đích cuối cùng của tớ, nó chỉ là một bậc thang cần thiết để dẫn tớ tới ước vọng cao cả của mình mà thôi. Măc dù lựa được người như anh bạn, thì nấc thang đó sẽ chắc chắn và rộng rãi, an toàn cho tớ tiến bước.
    Hơ, nhiều khi nó thấy nó là một tay tính toán tài ba. Có gì phải ngại? Nó chỉ muốn đem hạnh phúc đến cho tất cả mọi người, nó ko phải ngại vì bất kỳ việc gì nó làm để đạt đến mục tiêu đó.

Chia sẻ trang này