1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó và cuộc sống của nó !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 06/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ừm. Nhưng nó phải đi ôn bài thôi. Nấc thang trước mắt ko phải là chuyện lấy chồng, mà là chuyện thi ngon lành cái môn CNXH chết tiệt. Hừ, ko có vấn đề gì đâu. Khó khăn bao nhiêu nữa nó còn đủ sức vượt qua, chuyện học hành thi cử là chuyện vặt. Nó luôn nhớ rằng, để có thể làm được chút gì đó cho những số phận đáng thương hàng ngày nó vẫn gặp, những số phận làm lòng nó nhói đau, cần phải có một sức mạnh, một " quyền năng" nhất định, ko phải chỉ là vài xu đút lợn, vài K bố thí, chỉ là muối bỏ bể. Trước tiên, nó phải là " một cái gì đó".
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hôm qua cũng là một ngày dài. Đến kí túc xá trường Luật, nó chui tọt vào căn phòng tự học ấm cúng của sv ngồi ôn bài. Dịp thi có khác, vất vả để tìm một chỗ ngồi.
    Ừm, phải nghĩ miên man một lúc nó mới tập trung được vào bài học. Chỉ trong vòng gần 2h đồng hồ, nó thanh toán gọn số lượng 10 câu cho một ngày. Ừm, nó ko nghi ngờ về khả năng hệ thống và kiểu tư duy mạch lạc, logic nó có. Những suy luận hợp lý để xâu chuỗi các sự kiện, nó nhập tâm vào bài học để hiểu quy luật phát triển của chúng, so sánh tìm những điểm tương đồng. Nắm được cái cốt lõi, mọi câu chữ chỉ là vấn đề râu ria. Nhất là với nó, đứa sở hữu một kho ngôn từ phong phú, ngày càng được bồi đắp cho giàu có thêm, khả năng diễn đạt, "phịa" là ko phải bàn.
    Vừa vặn học xong thì có đt của thằng e. Nhóm nó có buổi liên hoan lẩu thập cẩm ở nhà cô giáo. Híc, 3 ngày liên tục, 3 bữa lẩu thập cẩm. Nghe đến từ lẩu nó hãi, nhưng nó đã xác định rõ ràng cho mình rồi mà, nó cố gắng để ko làm ai phải thất vọng. Họ muốn, họ cần sự xuất hiện của nó, thì nó sẽ gạt công việc qua một bên để đến với họ. Nó sống ko phải vì công việc, nó sống để phần nào đó làm những người nó yêu quý vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, mức độ quan tâm tùy thuộc vào hoàn cảnh nhất định. Đương nhiên là nó đi.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đến cổng nhà cô giáo. Loay hoay khóa càng xe, nó nghe như có tiếng gì ú ớ bên cạnh, là tiếng của một con người, nhưng là người ko thể nói, nó ngẩng lên. Một dáng hình còm nhom, đen đủi trong chiếc áo khoác cũ, tuy là lành lặn, nhưng mỏng manh. Chân đi đôi dép nhựa cà tàng, những ngón chân thò ra cóc cáy, thâm sì lại trong rét buốt. Gương mặt choắt, buồn bã, cầu khẩn, nài nỉ, miệng ú ớ những thứ tiếng vô nghĩa, tay huơ huơ nắm tăm. Một đứa trẻ tầm 12,13 tuổi, và câm điếc. Nó chợt thấy một cái gì đó nhói lên trong lòng. 2K một bó, nó lấy cho e 5 bó, mặc dù nó chả bao giờ xỉa răng, nắm tăm này đem về HP cho bu thôi. Trả tiền xong, nó hỏi một câu hết sức ngốc nghếch:" E mặc thế này có lạnh ko?". Cái ngốc thứ nhất, đó là câu hỏi ko cần thiết phải hỏi, nhìn là biết câu trả lời. Cái ngốc thứ 2 : đứa bé đó đâu có nghe được, nó hỏi thế quá bằng đánh đố người ta. Cái mặt loắt choắt kia ngây ra, ko hiểu. Nó nhận ra sự ngốc của mình, vội làm động tác xoa tay xoa chân như đang rét lắm, và chỉ đại vào đứa nhóc. Nó hiểu, gật đầu lia lịa, cũng lặp lại những động tác đó. Có tiếng đứa bạn gọi í ới từ sau cánh cửa, nó dịu dàng vỗ nhẹ vai thằng nhóc và bước đi, gạt một khối trĩu nặng đang đè xuống trong lòng.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ừm, khỏi lan man về chi tiết buổi tiệc. Vui, ấm cúng, thân tình. Cô giáo, một phong cách phóng khoáng, thân thiện và cực kì tự tin của một người có tất cả trong tay : công danh, sự nghiệp, vật chất, hạnh phúc gia đình, tài năng, sức khỏe v.v...... Một chiếc piano nghễu nghện trong căn phòng ăn đầy đủ tiện nghi, đẹp đẽ đủ nói lên một số điều về chủ nhân.
    Nó xét thấy nó đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong buổi tiệc hôm đó. Giữa bạn bè, nó vụt trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn lạ thường. Mồm năm miệng mười. Những câu nói dí dỏm, hài hước, lúc ngô nghê, lúc ngổ ngáo, lúc trang trọng để tạo một sự đối lập cố ý, lúc thậm chí bậy bạ, những lời châm chọc ko ác ý, những nhận xét, so sánh tức cười, những câu chuyện vui nhộn cóp nhặt được, nó góp phần ko nhỏ trong việc khuấy lên một bầu ko khí vui vẻ, thân tình. Nhìn những khuôn mặt nhăn nhó lại vì cười, những hàm răng nhe ra, thân hình thì nghiêng ngả, tay ôm bụng, nó hài lòng, và cũng cảm thấy vui thực sự.
    Họ chỉ cần có thế, họ cần sự vui vẻ. Họ là những con người may mắn có những điều kiện tốt, tốt như nó, họ ko thiếu vật chất, ko thiếu tình cảm, những gì nó nên làm, chỉ là sử dụng một chút năng khiếu hài hước, một chút tình cảm chân thành để góp vui cho họ mà thôi.
    Phải, với bạn bè, nó chỉ cần dành cho họ những thứ như thế, ko cần hơn. Bởi cũng như nó, họ có rất nhiều để thừa thãi hạnh phúc rồi. Cho dù ko nhiều người trong số đó nhận ra điều ấy.
    Được time_emit sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 11/12/2006
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lại đt của chị bạn thân, nó đã hẹn chị ấy cuối tuần đi chơi. Sực nhớ ra một lời mời cf của một đứa bạn khác nữa, nó vội gọi để xin lỗi, lúc khác vậy, nó ko có thuật phân thân.
    Ăn uống tá lả rồi. Cũng mệt, nhưng đã hẹn là phải đi, lại lòng vòng ăn uống tiếp, cuối cùng, nó và chị bạn đáp vào cf Hn Phố. Trời lạnh như thế, một ly nâu nóng đậm đà, một ko gian ấm cúng vì những gam màu nóng của những tấm sofa bọc vải, ánh đèn ấm áp tỏa ra ánh sáng dịu dàng, ko gian thơm ngát hương cf quyến rũ, đặc biệt, những âm thanh thánh thót trầm bổng của piano hòa nhịp với giai điệu trầm buồn, da diết của Violon, thật tuyệt. Chỉ ngăn cách với giá rét, với buốt lạnh ngoài đường qua một vách kính trong suốt, chọn một vị trí ngay cạnh tấm kính, sự chênh lệch đối chọi giữa hai khoảng ko gian đặt sát nhau gây cho người ngồi một cảm giác đặc biệt.
    Rời khỏi quán ăn ồn ào, đông đúc, lọt vào một ko gian như thế, người ta cảm thấy thân mật với nhau hơn. Và thật ko ngờ, buổi tối hôm qua, nó và chị bạn đã nói với nhau rất nhiều, hiểu về nhau thêm rất nhiều. Dường như là nhiều hơn tất cả khoảng thời gian 18 năm chơi với nhau vừa qua, từ hồi còn mặc quần thủng .... cái chỗ đó.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Khởi đầu từ những giai điệu ngọt ngào của Piano. Nó bắt đầu nói về âm nhạc. Từ chỗ bày tỏ những cảm xúc đẹp đẽ, thanh thoát có được từ những âm thanh lãng mạn đó, nó và chị bạn bắt đầu xoay ra phê phán những xu hướng âm nhạc lố lăng bây giờ. Từ cái nút khởi nguồn ấy, bọn nó chuyển sang một lĩnh vực sau trở thành vấn đề chủ đạo và xuyên suốt cả buổi nói chuyện: những bức xúc, trăn trở về thời thế, về tình hình XH hiện giờ.
    Nó đưa ra vấn đề trước, nó đặt câu hỏi :" chị có nghĩ rằng sau nhiều năm nữa, cứ cho là đến lúc mình già đi, XH sẽ có nhiều chuyển biến tốt ko? Nó vận hành nguyên tắc hơn, quy củ hơn? Ko loạn xà ngầu lên như bây giờ?". Câu trả lời khá là khác với suy nghĩ của nó. Chị ấy cho rằng, bây giờ ko phải là loạn. Rằng mình ko thích thì mình cho đó là loạn, nhưng đó thực chất chỉ là một sự phát triển đa dạng, là một xu hướng tất yếu của XH.
    Nó ko đồng ý chút nào với ý kiến đó. Nó dẫn ra cái nhìn của Nguyễn Khải trong " Hn trong mắt tôi" : " Thời điểm này là thời điểm những giá trị cũ thì đã bị sụp đổ, còn những giá trị mới thì chưa kịp hình thành". Nghĩa là, hiện chưa có những tiêu chuẩn nhất định, chưa có những giá trị chuẩn mực, mạnh ai thằng đó làm. Người cho tiền là số một, họ sống vì tiền, người cho quyền lực là số một, họ tôn thờ chân lý đó v.v.....
    Thời chiến, cả XH vận hành theo một dòng chảy nhất định, với sự dẫn dắt của con người khổng lồ, con người vĩ đại HCM. Mọi ý nghĩ, việc làm đều hướng về mục tiêu cao cả : độc lập dân tộc. Giải phóng, xây dựng đất nước, mở cửa, đổi mới, kinh tế thị trường, XH có những biến chuyển lớn. Nguyễn Khải cũng nói :" Mở cửa, cả thiên thần và quỷ dữ đều xông vào cùng nhau, và người ta khó khăn để xác định nổi ranh giới giữa hai thái cực đó để chọn cho mình một đường lối đúng đắn".
    Nhưng nó lạc quan, nó tin rằng chẳng chóng thì chày, những giá trị đích thực, những chân lý đích thực sẽ lên ngôi. Chỉ là vấn đề thời gian. Mắt sáng rỡ, ánh lên ngọn lửa nhiệt thành, phân tích hùng hồn, lý luận sắc bén, nó dần dần thuyết phục được người đối thoại nghĩ theo cách nghĩ của mình. Nó cho rằng ko nên chán nản, bi quan, hãy luôn tích cực và tích cực, tin vào một kết cục tốt đẹp, đó mới là thái độ đúng. Chị bạn im lặng, trầm ngâm và cuối cùng, nở một nụ cười nhẹ nhõm, tin tưởng. Nó biết là nó đã thành công.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cứ thế. Câu chuyện dần xoay sang lĩnh vực cả hai cùng yêu thích và khá am hiểu. Lĩnh vực văn học. Thôi thì trên giời dưới biển, khi mà hai người cùng say sưa với sở thích chung của họ, thì mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa hết. Chỉ cảm hứng của họ tuôn chảy ra thành lời như những đợt sóng nối tiếp, liên tục, hết lớp này đến lớp khác, gối lên nhau, bổ sung cho nhau, phát triển, và vô tận, ko bao giờ cạn. Những giai điệu êm ái của piano, của violon cũng tan mất lúc nào chả rõ.
    Nó cởi mở hết những suy nghĩ, những cảm nhận, những hiểu biết, đánh giá của nó trong lĩnh vực văn học. Nhưng có một điều nó giấu kín, nó ko chia sẻ với chị bạn. Ko phải nó muốn giấu, tại nó biết là chưa thích hợp. Vấn đề đó nói ra bây giờ là qua sớm, chưa chín muồi. Nó sẽ nói, nhưng vào một thời điểm thích hợp trong tương lai.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lúc này, nó chỉ nói với chị ấy về văn học như một sở thích, một môn nghệ thuật hấp dẫn, đúng như cái cách chị ấy nghĩ, và có thể hiểu. Nó bàn về phong cách viết của nhà văn, về tài năng của họ, những trích dẫn thú vị, tóm lại, là những vấn đề về sự thưởng thức, giải trí, khám phá, chiêm ngưỡng.
    Nhưng, kì thực ra, cái sức sống mãnh liệt của Văn học, hay của các ngành nghệ thuật nói chung, cái gì làm nên sự bất tử của nó? Chị có biết ko? Đó chính là giá-trị-nhân-bản.
    Ko có phẩm chất quý giá đó, văn học cũng chỉ giống một cô gái xinh đẹp, nhưng vô hồn, rỗng tuyếch mà thôi. Ngắm 5p là chán. Và nếu quả thực có như thế, thì hẳn nó đã chẳng sống cho đến tận ngày hôm nay, và chiếm một vị trí xứng đáng trong lòng người hâm mộ, càng ko thể tồn tại mãi mãi cùng với thời gian.
    Ca ngợi cái đẹp, phê phán cái xấu, nêu cao giá trị của tình yêu thương, khơi gợi trong lòng người đọc những cảm xúc đẹp đẽ, những rung động cao cả của lòng nhân ái .... Chưa hiểu được những giá trị đích thực này, chị ấy ko thể nhìn văn học ở một vị trí như nó nhìn, chị ấy chưa thấy được vẻ đẹp đích thực của nó. Mọi thủ thuật chỉ là cái cớ, chỉ là phương tiện. Những tác phẩm sở dĩ có một sức sống mạnh mẽ như vậy là bởi vì nó đã thành công trong việc truyền tải những tư tưởng cao đẹp vào lòng người, có khả năng biến chuyển nhân cách của một con người, có khả năng góp phần xây dựng một XH đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn. Cái đích cuối cùng của nó chính là điều đó.
    Những thứ này nghe giống như trong sgk phải ko? Quy phạm quá, khô khan cứng nhắc quá, nhưng đó thực sự là những điều nó đã cảm nhận thấy. Những điều đó ai cũng được học, ai cũng biết, nhưng có "ngấm" được ko lại là chuyện khác. Ở một trình độ ntn, ở một hoàn cảnh như thế nào, ở một khả năng như thế nào, người ta mới có thể nhận ra được chân lý quý giá tưởng như hết sức giản đơn đó.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Chị ấy là dân XH, nó là dân TN, nhưng xét về kiến thức XH, nó ko hề thua kém, ko muốn nói là còn nhỉnh hơn. Xét về tầm nhìn, mức độ cảm nhận, nó thấy nó còn ở cao hơn chị ấy một bậc.
    Nhưng đây cũng là một con người có tài. Chỉ là chưa "ngộ" ra chân lý mà thôi. Chị ấy thích nghề giáo, nhưng chỉ bắt nguồn từ ý thích đơn thuần, rằng muốn xem cái chuyển biến của một con người khi tiếp thu những cái mới nó thú vị thế nào. Chị ấy thích dịch sách văn học, nhưng ko ý thức được vai trò và trách nhiệm lớn lao của những người tham gia vào công việc cao quý đó. Nó ko nghi ngờ khả năng của chị ấy trong lĩnh vực chuyên môn, nhưng giá như chị ấy ý thức được rõ ràng hơn trách nhiệm của mình, ý thức được những giá trị mà chị ấy có thể mang lại cho cuộc sống, dù là nhỏ bé. Là một cô giáo, giá như chị ấy biết rằng truyền đạt kiến thức chỉ là một khía cạnh ko phải là quan trọng nhất trong công tác giáo dục, dậy cách làm người đó mới chính là mục tiêu cao nhất. Là một người dịch sách, giá như chị ấy hiểu những tác động lớn lao của từng câu từng chữ trong cuốn sách đó đối với nhân cách một con người.
    Nhưng nó sẽ giúp chị ấy nhận ra. Đây là một tài năng, và nó muốn lôi kéo tài năng này vào sự nghiệp cao cả của nó. Nó ko nhiều thời gian, nó chỉ tác động vào những chỗ xứng đáng, nói theo kiểu bây giờ là " đầu tư có lãi". Tài năng đó, cộng thêm với một nhận thức đúng đắn, sẽ làm nên chuyện. Còn nếu chỉ có tấm lòng thì cũng chỉ để đó ngâm dấm mà thôi, vô ích. Trên con đường đi của mình, nó sẽ chọn lựa những tài năng như thế này, và " cảm hóa", để họ cùng chung sức với nó. Bản thân nó sẽ cố gắng hết mức để trở thành một "tài năng lớn", nhưng nó ko muốn đơn độc hùng hục một mình, nó muốn tận dụng cơ hội để đem đến cho XH càng nhiều càng ít những con người mang bản chất tốt đẹp, mang tài năng nhất định và có mục tiêu của cả đời là góp phần xây dựng một XH ngày càng tốt đẹp hơn.
    Nó đã chọn lựa được người đồng chí đầu tiên. Có điều, cần thêm thời gian nữa, với nhiệt tình cháy bỏng của mình, nó sẽ truyền sức lực cho người bạn đó, để người đó phát huy được cao nhất khả năng của mình cho những mục tiêu xứng đáng, có ý nghĩa.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đêm, cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm, nhưng nó khó ngủ, nó nhớ đến thằng nhóc bán tăm hồi sáng, nó nhớ đến sự chênh lệch đến nghiệt ngã của giàu nghèo hiện nay, nó nhớ đến cảm giác xót xa, pha chút bất lực trước hình ảnh những đôi chân trần nứt nẻ trong buốt giá, những chiếc nón rách, đôi quang gánh, manh áo mỏng ngay dưới chân những cao ốc sừng sững lộng lẫy, những cử hiệu sáng lóa ánh đèn lấp lánh những đồ quý giá, những quán ăn đông chật người thừa mứa Kalo v.v....... Nó biết tầm này những người nông dân đã phải kẽo kẹt đôi thúng chở rau ra thành phố, nó biết chừng một hai giờ đồng hồ nữa thôi có những người phải vác cuốc ra đồng trong gió rét căm căm, ngâm mình đến nửa người trong làn nước lạnh như cắt da cắt thịt v.v...... Và nhiều, nhiều lắm những con người chăm chỉ, tốt bụng, chân chất, thật thà nhưng quá là nghèo khổ, cơ cực.
    Nhưng nó phải gạt hết đi để ngủ. Lòng thương cảm, những giọt nước mắt ko đáng giá một xu, phải là những hiện vật nhìn thấy được, sờ nắn được. Tình thương mà mang lại hp cho người ta thì đã ko còn người khổ sở. Nó phải ngủ, phải giữ một sức khỏe tốt, đó là tay vịn vững chắc trong suốt những bậc thang dẫn đến mục tiêu cuối cùng, yếu đuối là điều ko thể chấp nhận được, cho dù nó bắt nguồn từ những tình cảm tốt đẹp. Nó phải vững vàng như một ngọn núi, nếu muốn là chỗ dựa ko phải chỉ cho một hai người, mà là cho thật nhiều người, càng nhiều càng tốt trong khả năng có thể.
    Nó mong ước, mong ước đến cháy lòng ngày nó thành tài. Nhưng ko được nôn nóng, cứ bình thản thôi. Đây là một kế hoạch dài hơi, ko phải tính bằng đơn vị năm, là hàng chục năm. Với lại. " Người làm việc lớn ko cầu sự thành công đến nhanh, ko phải vì ko mong. Mà tự biết là, nó ko thể đến trong ngày một ngày hai, nên ko cầu". Đại loại thế, của ai nhỉ? Bác tên là Nguyễn Bá Học gì đó. Ừm, chờ đợi, phải kiên tâm chờ đợi.
    Được time_emit sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 11/12/2006

Chia sẻ trang này