1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó và cuộc sống của nó !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 06/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Chiều nay Th thi đây. Và Th hẹn thi xong sẽ đi chơi với nó. Nó mong quá!
    Nó đã chuẩn bị sẵn một món quà mà nó nghĩ Th sẽ thích : một chiếc khăn len ấm áp. Th thích len sẫm màu? Thì đây, chiếc khăn gồm 3 màu xanh lá cây, xám và nâu sẫm được đan theo kiểu đơn giản nhưng khá trẻ trung. Th thích khăn hơi dài một chút? Có ngay. Chiếc khăn lòng thòng cỡ 2m rưỡi là ít. Một ngày mùa đông lạnh thế này, một chiếc khăn len ấm áp tự đan được tặng với tất cả tấm lòng yêu mến của nó dành cho Th, ừm, món quà ý nghĩa như thế, ko phải lúc nào Th cũng dễ dàng có.
    Th may mắn đấy, Th may mắn vì có tình yêu của nó. Bởi nó sẽ đem lại cho Th niềm hạnh phúc còn lớn hơn những gì Th có thể tưởng tượng và mong đợi. Nhưng Th hoàn toàn xứng đáng. Nó hiểu giá trị tình cảm của mình, và nó phải tìm một chỗ thật xứng đáng để trao tặng. Tiếc là, tạm thời Th chưa nhận thấy niềm hạnh phúc lớn lao đó. Ừm, chỉ là vấn đề thời gian thôi, rồi chàng thanh niên nhạy cảm đó sẽ phải nhận ra tất cả.
    Th có vẻ thích ăn ốc? Vậy sẽ đi ăn ốc. Xong sẽ lại đi uống một ly cf ấm nóng nhé. Nó biết chắc mình sẽ đến chỗ nào. Quán Đảo ở Hoàng Cầu. Nó có một chút việc nho nhỏ ở đó nữa. Tối qua, khi trò chuyện với chị bạn, người bạn đó có nói với nó rằng, chị ấy rất thích uống cf, và thích sưu tập cốc uống cf. Chị ấy thích loại cốc cf của quán Đảo HC, chị ấy đã hỏi mua, nhưng họ cứ ậm ờ và trêu ghẹo, ko bán. Chị ấy thở dài tiếc rẻ. Hừm, việc đó có khó gì, nó sẽ đến đó và mua bằng được cho chị ấy chiếc cốc ấy. Đó sẽ là món quà bất ngờ và ý nghĩa cho dịp Noen sắp tới.
    Hì, nó thấy những người xung quanh nó cũng thật là may mắn. May mắn vì là bạn của nó, được nó dành cho tình cảm và sự quan tâm. Với lại, nó đã xác định đây là người đồng chí của mình. Trước khi nhồi nhét vào đầu chị ấy tư tưởng về lòng nhân ái cao cả, nó phải dành cho chị ấy nhiều tình yêu thương trước đã. Người được yêu thương sẽ dễ dàng có tấm lòng bao dung và yêu thương người khác. Người ta cộc cằn, thô lỗ, độc ác phần lớn là do người ta bị bỏ mặc, người ta ko thực sự được yêu thương.
    Nó thì khác. Chỉ cần một cú phone về nhà, nó ngay lập tức được hưởng tất cả những gì dịu ngọt nhất, êm ái nhất của tình yêu mẹ nó dành cho nó. Mẹ nó ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại một câu rằng :" bố mẹ yêu con nhiều lắm". Nó biết ko có nhiều ông bố bà mẹ tâm lý như thế. Mẹ nó hẳn cảm nhận được tình yêu bà dành cho nó đã đem đến cho nó sức mạnh to lớn như thế nào. Bà là cô giáo dạy văn mà. Chỉ cần bước chân vào một ko gian tràn ngập màu xanh cây cỏ. Nó ngay lập tức thấy ấm áp bởi vòng tay âu yếm của người bạn lớn - thiên nhiên- người bạn nó xiết bao yêu quý và cũng dành cho nó những tình cảm đặc biệt. Người bạn này luôn cổ vũ nó những khi nó mệt mỏi, chán nản. Thiên nhiên, thiên nhiên giản dị vô cùng, thiên nhiên chỉ im lặng, nhưng tình yêu thầm lặng thiên nhiên dành cho con người là rất lớn. Người bạn đó bình dị nhưng vĩ đại vô cùng. Ẩn chứa trong mình bao sức mạnh tiềm tàng, lòng bao dung, vị tha bất tận. Thử nghĩ xem con người đã đối xử thế nào với thiên nhiên? Tệ vô cùng. Khai thác cùng kiệt sức lực của Thiên nhiên mà ko một cử chỉ biết ơn, tôn trọng. Nhưng thiên nhiên vẫn thế, vẫn ko nổi giận trút giông bão lên đầu con người, vẫn ngày ngày chở (?) che, vẫn an ủi xoa dịu con người, nuôi dưỡng con người trong bầu ko khí mát lành trong sạch. Chỉ cần tìm về với người bạn lớn đó, nó thấy trong mình lại bừng lên sức mạnh, bừng lên niềm tin, niềm khao khát cống hiến, vì những gì đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất cho thế giới này.
    Được time_emit sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 11/12/2006
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đã định vào thư viện ôn bài rồi. Nhưng một tn của người bạn làm nó phải lộn lại vào hàng Net.
    Nó nói rồi mà. Nó ko cần bất cứ gì cả. Những thứ nó có là quá đủ để hạnh phúc, thừa thãi hạnh phúc. Tình yêu vô bờ bến của gia đình, của người bạn nó yêu quý, điều kiện vật chất đầy đủ, một tương lai trải thảm nhung. Nó mong muốn điều gì hơn cho bản thân mình nữa? Ngày ngày nó nhận được bét nhất 4 cuộc đt quan tâm của gia đình, những tn yêu thương. Chỉ cần một điểm ATM của Vietcombank ko " tạm ngừng phục vụ, chân thành xin lỗi quý khách", nó cần bao nhiêu tiền có bấy nhiêu. Với số lương là " tiêu cái gì cho nó hết" đối với một sinh viên bình thường, hoàn toàn hài lòng với 2 suất cơm tổng cộng 10K/ngày trong căng tin, quả thực tiền đối với nó là những thứ ko có giá trị.
    Nó quá đầy đủ, quá hạnh phúc, bởi vậy nó mới nghĩ được đến hạnh phúc của người khác.
    Nó có cần một người yêu? Một người chồng ko? Ko. Nó ko cần. Điều đó ko giúp ích gì cho mục tiêu cả đời của nó. Nhưng điều đó cần thiết cho hạnh phúc của những người thương yêu nó. Nó bảo rồi. Nó cần kiếm cho mẹ nó một người con rể ngoan ngoãn và hiếu thảo nhất mực, nó cần kiếm cho thế hệ kế tục của nó một ông bố gương mẫu, nó cần kiếm cho chị gái nó một người thân cận, có thể tin tưởng lãnh trách nhiệm về kĩ thuật cho công ty XD của chị nó, trách nhiệm lẽ ra nó phải gánh vác, nhưng nó ko có thời gian, nó phải dành sức lực cho mục tiêu khác của mình.
    Nó cô đơn ư? Nó cần một chỗ dựa ư? Nằm mơ à? Nó là một tảng núi đá sừng sững để làm chỗ dựa cho bao nhiêu người cơ mà? Mơ ước của nó là như thế. Nó việc gì phải dựa vào ai? Nó cần cho mẹ nó thấy nó có một cuộc sống gia đình hạnh phúc như hàng bao nhiêu người bt khác, rằng con gái mẹ nó ko phải kẻ lập dị, mẹ nó có thể hoàn toàn yên tâm về nó trước khi nhắm mắt.
    Nó yêu Th, nó dành nhiều sự quan tâm cho Th, và ko mong sự đền đáp. Nó ko cần cơ mà. Nhưng Th là chàng trai tốt, Th sẽ muốn đáp lại tình yêu của nó, nó biết. Và lúc đó, nó sẽ nói với Th rằng ( giả dụ đã lấy nhau, nó gọi Th là a) :" nếu a yêu e, a muốn dành sự yêu thương quan tâm cho e, thì xin a hãy dành điều đó cho bản thân mình, và cho bố mẹ e, những người đã tạo ra e trên tg này, để e có thể yêu thương a!". TV à, tình yêu nó dành cho bố mẹ còn cao hơn nhiều tình yêu nó dành cho Th, nó hiểu điều đơn giản đó mà. Nó yêu Th một phần để cho bố mẹ nó mà thôi, Ko chồng con, ko gia đình, nó càng rảnh rang để lo cho sự nghiệp.
    Ừm, biết đâu đấy, nó có mộng tưởng rằng Th rất có thể sẽ là người đồng chí thứ 2 của nó trên con đường này. Để coi nó có lung lạc được Th ko. Th có một bản chất nhân hậu mà, nó nhìn người ko lầm.
    Ku H ư? Ôi, cái thời gian khủng hoảng trầm trọng về mặt tinh thần ấy, nhìn lại nó sởn tóc gáy. Đó có gọi là tình yêu ko? Nó có biết yêu ko? Khi nó ko yêu chính bản thân mình, ko yêu bố mẹ, ko yêu cuộc sống. Ko. Lúc đó nó chưa biết yêu, hoàn toàn chưa biết thế nào là tình yêu thực sự.
    Rất có thể bạn nó coi ước vọng của nó là vớ vẩn, là quá ngây thơ. Ừm, nó nghĩ khác. Nó có khả năng, và có điều kiện để học hành. Có khả năng cộng thêm môi trường học hành cẩn thận, và yếu tố quyết định, đó là nó có một động lực mạnh mẽ, nó nhất định trở thành một họa sĩ tài năng, nó nhất định làm nên chuyện.
    Tất nhiên, nó hiểu, để có thể xoay chuyển được thời thế, chỉ có một con đường duy nhất : tham gia vào bộ máy chính trị, leo lên những chức vụ có những quyền lực nhất định. Lúc đó mới mong làm được chút gì nhỏ bé. Rất có thể nó sẽ tính đến chuyện đó trong tương lai. Nhưng trước mắt, nó muốn là một người lao động trước khi làm sếp, nó muốn đổ mồ hôi trước khi ngồi chỉ tay năm ngón. Đứng vững ở từng nấc thang đã nó sẽ leo cao lên, từng bước, từng bước.
    Số tử vi của nó là gì nhỉ? 4 số 0, là người sau này làm nên những việc vĩ đại mà bản thân cũng ko thể ngờ đến. Nó ko duy tâm, nhưng cả nhà nó tin như thế. Chị nó thường nhìn nó với ánh mắt kính nể. Giàu có, năng động, giỏi giang, nhưng chị ấy thường cười và nói với nó rằng :" ăn thua gì, chị ko bằng được một góc của V".
    Chưa biết nó sẽ gặt hái được những thành công gì trong tương lai, nó chỉ biết cố gắng, cố gắng hết mức, và cho dù có công cốc, thì nó cũng tự hào là nó đã gắng hết sức, nó ko bỏ mặc những số phận khốn khổ. Ừm, mười năm, hai mươi năm nữa, nó sẽ đến với họ, lúc đó, nó mới đủ điều kiện, và mọi nguồn năng lượng của nó đều cháy cho ước vọng đó.
    Hừ, tình yêu? Tình yêu bó gọn trong mối quan hệ nam nữ đơn thuần đâu có thâm gì so với ước vọng cao cả đó, chỉ là một góc rất nhỏ. Vậy mà bạn nó dám khuyên nó " đừng chết vì tình ư?" Nó chết làm sao được? Nó chết uổng lắm. Sự tồn tại của nó sẽ đem lại hạnh phúc cho nhiều người, nó ko thể chết.
    Ko, nó ko dám nhận nó thông minh, tỉnh táo hơn người bạn này, nhưng nó dám nhận nó có một ước vọng cao cả hơn chị ấy. Nó sống ko phải cho mình, nó sống cho niềm hạnh phúc của những người xung quanh. Với bản thân, nó thấy nó được tạo hóa ưu đãi quá nhiều, và đã đến lúc, nó muốn đáp trả. Cũng thường thôi. Nó ko đơn độc, xung quanh nó hẳn có rất nhiều con người cũng đang thầm lặng đấu tranh cho những điều tốt đẹp. Nó sẽ cố gắng để được đứng vào hàng ngũ đó, sát cánh cùng họ và chiến đấu.
    Thôi e viết thế thôi nhé, e phải đi ôn bài. Ừm, mong là chị đã hiểu e nhiều hơn. Yêu mến chị nhiều, TV ạ!
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ôi! Hạnh phúc quá. Nó lâng lâng trong một niềm hạnh phúc ngọt ngào đang ngân nga những giai điệu êm dịu trong lòng, nụ cười ngơ ngẩn cứ vương vất trên môi nó mãi chưa kịp tan. Tại sao ư? Tại tình yêu.
    Nó chợt bật cười khi nhận ra tâm trạng nôn nóng của mình trong lúc nó phi xe máy như bay đến chỗ hẹn gặp Th, tâm trạng của một cô gái đang yêu những muốn hóa thành chim để lao đến thật nhanh với người mình yêu dấu. Ừm, tình yêu nam nữ cũng thật đẹp đấy chứ? Đâu có kém cạnh tình yêu nhân loại nhiều lắm. Chuyện. Nó là đề tài của biết bao bản nhạc lãng mạn, biết bao tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc sắc. Tình yêu là một điều kỳ diệu, nó làm thế giới này thêm rực rỡ những sắc màu, thêm ngào ngạt những hương thơm, nó ẩn chứa trong mình biết bao dịu ngọt, say đắm. Nó làm trái tim người ta rung lên những nhịp điệu bồi hồi, xao xuyến. Nó làm ánh mắt người ta ngời lên niềm hạnh phúc rạng rỡ. Nó làm người ta ngất ngây như vừa nhấp một hơi men nồng nàn. Chà, tình yêu!
    Đôi găng tay giản dị, và đặc biệt là chiếc khăn len dịu dàng, ấm áp, nó một lần nữa lại nhìn thấy nụ cười ngượng ngập, bẽn lẽn, ẩn giấu sự xúc động trong sáng, nụ cười làm nó say mê nở trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của Th. Đã lâu nó chưa nhìn thấy nụ cười đó. Ừm, với nó, thế là quá đủ.
    Thật tuyệt. Những giờ phút người ta dành cho nhau những tình cảm chân thành, sự quan tâm nhẹ nhàng, tế nhị, ý nghĩa, những giờ phút mà ko gian thấm đẫm tình yêu, những cảm xúc trong sáng, giản dị. Giá mà thế giới này có nhiều người yêu nhau hơn, nhiều tình cảm chân thực hơn, nhiều người muốn làm cho người khác vui hơn, mùa đông sẽ chẳng còn lạnh lẽo đến thế.
    Hôm nay được việc hết sức. Ko phí buổi học nhảy. Sau một hồi nài nỉ, nó và Th đã mua được chiếc cốc mà chị bạn nó thích, chiếc cốc nhỏ xinh đó giờ đang nằm gọn trong túi nó đây. Và cuối tuần này, vào một buổi tối thứ 7 ấm cúng, nó sẽ đến tay chủ nhân thực sự của mình, mang theo tình cảm bạn bè chân thành của nó, và vì thế, mang đến cho người nhận niềm hạnh phúc nhẹ nhàng. Thật cô độc biết bao nhiêu khi người ta ko có những người bạn thực sự, và cũng ấm áp biết bao nhiêu khi người ta nhận được tình cảm bạn bè.
    Nó ko khoe tấm lòng của mình, nhưng nó muốn Th biết việc này. Đơn giản là nó muốn cho Th thấy một cái gì đó nhỏ bé, giản dị nhưng thật đẹp trong cuộc sống. Những thứ tưởng chừng nhỏ bé như thế có thể làm tấm lòng người ta rộng mở hơn đối với cuộc sống, cái nhìn sẽ bớt ác cảm hơn, sẽ vị tha hơn. Người ta tự nhiên thấy là, à, vẫn còn những tình cảm thật trong sáng, thật thiêng liêng đó chứ, vẫn còn những thứ bình dị nhưng thật cao đẹp đó chứ, tâm hồn người ta bớt khô cằn hơn, giàu lòng nhân ái hơn.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Và hiệu quả của sự tác động đó, hình như đến quá nhanh, nhanh hơn sức tưởng tượng của nó. Nó ko những chỉ đạt được mục đích cho Th thấy một cái gì đó ấm áp, mà ngay lập tức đã tác động được vào bản chất bẩm sinh vốn dĩ tốt đẹp và nhân hậu của Th. Biết được chị bạn nó, cũng gặp Th vài ba lần, nói chuyện vui vẻ với nhau thích sưu tập cốc uống cf, Th đề nghị sẽ tặng chị ấy một cái tách uống cf của Th. Th cũng thích cf, và ở nhà có 3 chiếc tách xinh xắn màu nâu đỏ. Th muốn tặng chị ấy một cái.
    Ừm, nếu là con người nhỏ bé trước đây, hẳn nó sẽ thấy chạnh lòng vì Th quan tâm đến người bạn của mình còn hơn cả mình. Nhưng giờ thì khác, giờ thì nó là một con người " to lớn" rồi. Tấm lòng nó rộng lớn đủ để bao trùm trên cả một diện rộng, lẽ nào chấp nhặt sự tự ái trẻ con đó. Ngược lại, nó hết sức hài lòng.
    Thứ nhất, nó hài lòng vì chị bạn nó như vậy là có tận 2 niềm vui chứ ko phải một. Thứ 2, nó hài lòng vì nó sẽ được dịp tự hào với chị ấy về Th. Thứ 3, nó hài lòng vì nó đã ko hề nhìn lầm người, Th tốt đẹp đúng như nó mong ước. Thứ 4, nó hài lòng vì nó khơi gợi được những tình cảm tốt đẹp bị bẹp dí trong lòng Th do những áp lực của học hành, của công việc, những áp lực từng làm nó hiểu nhầm nhân cách của Th, từng làm nó thất vọng. Nó cảm thấy nó có cơ " cảm hóa" thêm một người đồng chí nữa cùng chung lưng với nó trong sự nghiệp cả đời của mình. Trong nó tràn ngập hi vọng.
    Được time_emit sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 11/12/2006
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hì. Để coi, hình như nó đã gây được ấn tượng rất mạnh cho người bạn của mình. Chị ấy đã bắt đầu muốn làm những thứ nó đang làm. Nó đi học nhảy, chị ấy muốn đi cùng, buổi chiều nó đi dạo trong cvLN, chị ấy cũng muốn đi. Lắng nghe tư tưởng phóng khoáng, cái nhìn tích cực, tình yêu nhiệt thành của nó đối với cuộc sống, đang chán nản, trong chị ấy lại bừng lên cảm hứng làm việc, học hành, phấn đấu, chị ấy đã dám mơ ước.
    Rất tốt. Thêm một cú cf thứ 7 tràn đầy tình cảm bạn bè thân ái với 2 cái tách uống cf này nữa. Chị ấy sẽ " gục" hoàn toàn. Nó sẽ khéo léo khơi gợi trong con người này những ước vọng cao cả, từ từ, rất từ từ thôi. Ko bao giờ là lên gân cốt hay giảng đạo, phải là chị ấy tự nhận ra, tự " giác ngộ" ra, thế mới đủ động lực, đủ sức mạnh thúc đẩy bạn nó đi theo con đường như nó.
    Nó hi vọng, hi vọng nhiều lắm.
    Nó biết bằng những phương pháp hiệu quả, nó đã tạo được một từ trường xung quanh mình để thu hút người bạn này. Chị ấy muốn gần nó, muốn những ảnh hưởng tích cực từ nó. Nó là một đứa có sức cuốn hút. Những hiểu biết về mặt XH, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật, lĩnh vực nó yêu thích làm những câu chuyện của nó cực kì phong phú, đa dạng và nhiều màu sắc. Cái nhìn sắc sảo, phân tích đa chiều, nắm bắt nhanh và sâu một vấn đề được đưa ra. Cách diễn đạt hùng hồn, trong sáng, giàu cảm xúc. Đặc biệt là tầm nhìn thoáng, rộng, phóng khoáng, những tư tưởng cao đẹp dễ làm người đối thoại bị ngợp.
    Nó hết sức tự tin, bởi nó tin vào chân lý đẹp đẽ mà nó đang theo đuổi. Ở nó khó tìm thấy cái gì thuộc về sự " tầm thường", càng ko bao giờ là tầm thường bởi phong cách ăn nói của nó bao giờ cũng là hết sức giản dị, khiêm tốn, tôn trọng người đối thoại, cho dù nó biết nó đang nói những thứ ko hề đơn giản, những thứ ko phải ai cũng có khả năng hiểu, chưa nói là có khả năng tư duy tương tự.
    Nhưng nó phải trau dồi thêm nhiều, rất nhiều. Để chị ấy hoàn toàn tin tưởng vào con đường nó đưa ra, chị ấy phải thực sự phục nó. Chà. Con người này cũng ko phải kém cỏi gì, học rộng, biết nhiều, khá là ngang bướng với vầng trán cương nghị. Ừm, mà vậy mới xứng đáng để nó đặt niềm hi vọng chứ? Nó phải đọc, phải tìm tòi thêm nhiều nữa, để lý luận thêm sắc sảo, để cương lĩnh thêm vững chãi, để có thể thuyết phục hoàn toàn người nghe.
    Mà nói cũng chỉ là vấn đề phụ thôi. Quan trọng là việc làm, nó phải làm cho chị ấy xúc động vì những tình cảm đẹp đẽ trong cuộc sống này, để chị ấy trân trọng cuộc sống mà muốn hi sinh, muốn đóng góp.
    Ừm, nó muốn trên bước đường của mình, nó sẽ ngày càng có thêm nhiều người đồng chí như thế. Họ sẽ hết sức tin tưởng vào sự đúng đắn của con đường này, như nó đã tin. Và ko tiếc sức cho công cuộc đó, như nó đã ko tiếc. Nó sẽ ko chiến đấu đơn độc.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Những lúc tư tưởng nó hơi có chút xiêu vẹo, nghi hoặc, những lúc trong lòng nó thiếu niềm tin, nó nhớ đến những giọt nước mắt nóng hổi đã trào ra trong một niềm xúc động dâng lên đến nghẹn họng trước cửa rạp chiếu phim QG, và cảm hứng lại trở về nguyên vẹn trong nó.
    Nó còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, khi lang thang đợi người bạn trước cửa rạp, nó vô tình nhìn thấy buổi triển lãm ảnh về Hn " quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" hào hùng một thời.
    Lướt qua những tấm ảnh đen trắng cái rõ nét ( của Tây chụp) cái nhòe nhoẹt ( của ta chụp), mắt nó rưng rưng lệ lúc nào chẳng rõ.
    Ôi! Nụ cười hồn nhiên, trong sáng của những con người bình dị mà vĩ đại làm nó muốn bật khóc, họ dũng cảm biết bao nhiêu, cao đẹp biết bao nhiêu, những chiến sĩ vô danh quyết tử của thủ đô ngày ấy, nụ cười của họ trong veo ko gợn một chút vẩn đục, nụ cười tự nhiên, hồn hậu, họ hẳn ko biết họ đẹp đẽ đến thế nào. Và họ càng đáng trân trọng hơn bởi sự hi sinh hết sức hồn nhiên, vô tư đó, hi sinh cho Tổ quốc dường như là chuyện ko phải bàn, ko đáng để nhắc đến, là điều đương nhiên. Ở thời bây giờ, những phẩm chất đó quả thực hiếm, cực kì hiếm, chẳng rõ từ khi nào người ta trở nên ích kỉ và tầm thường đến thế.
    Nhiều khi nó chợt mất phương hướng, nó tự hỏi mình nghĩ thế có đúng ko? Có phải quá ngây thơ và nông nổi ko? Mình có làm nổi trò trống gì ko? Mình đang " vác tù và hàng tổng" à? Ko thể trách nó. Bởi nó đang sống giữa một XH mà những giá trị nhân bản dường như ko còn chỗ đứng, nó thấy người ta bon chen, người ta chèn ép, dẫm đạp lên nhau, nó thấy đau khổ và thù hận, ghen tức và bất mãn, nó thấy nhiều đến nỗi đôi khi nó ko khỏi sinh ra bi quan.
    Nhưng nó lại tự chấn chỉnh ngay. Nó tự hỏi mình. Ừm, với một con người, cái gì là quan trọng nhất? Mạng sống phải ko? Thế có biết là bao nhiêu con người ưu tú đã sẵn sàng đánh đổi điều đó vì một mục tiêu xây dựng một đất nước, một XH tươi đẹp hơn? Con người sống hạnh phúc hơn? No đủ hơn? Ko còn những bất công, những áp bức bóc lột? ............
    Hừ, nó, cái mạng nó quý giá hơn người ta lắm đấy chắc, mà còn băn khoăn ko biết có nên đi theo con đường đó hay ko? Cả một thế hệ người ta hi sinh vì điều đó, lại còn hỏi liệu có đúng đắn ko? Vớ vẩn.
    Đó là về mặt nhận thức, chứ nó biết nó ko thể ko đi theo con đường đó. Bởi chính nỗi đau nhói lên trong lòng mình mỗi khi nó bắt gặp những số phận khổ cực mà nó bất lực ko thể làm gì để thay đổi. Nỗi đau đó tự thúc bách nó bước theo con đường này mà ko cần một nhận thức nào cả. Nó xuất phát từ bản năng.
    Và nó ghi nhớ ánh mắt sâu thẳm của thần tượng của nó : HCM. Bức ảnh chụp người ko hồng hào, viên mãn như trên những tờ Polyme mà hốc hác, lo âu, ánh mắt chất chứa bao trăn trở cho vận mệnh của dân tộc, ánh mắt ẩn chứa một tình yêu nhân loại bao la vô bờ bến, mà trước hết là đồng bào thân yêu của mình. Nó sẽ ghi nhớ ánh mắt đó trên con đường nó đã chọn. Hẳn thần tượng của nó cũng đồng ý với con đường đó, mặc dù ông cụ đã ko còn nữa.
    Được time_emit sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 11/12/2006
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hihì, dạo này lại đụng dây viết, cứ thích viết. Ừ, viết vào thời gian rảnh mà, có ảnh hưởng đến công việc đâu, đụng dây thì cứ viết đi, chỉ sợ lúc ko còn thích, hay ko còn thời gian để viết nữa.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lẽ ra là nên vào thư viện ôn bài tiếp. Nhưng thôi, nghỉ chút đi. Nó hơi mệt. Có lẽ là nó ốm. Cổ họng đau. Hơi thở nóng, chảy nước mũi, nước mắt, đầu nhức.
    Chết tiệt. Nó cẩn thận mặc ấm lắm rồi cơ mà? Mũ găng khăn tất đủ cả. Đệm thì dày cộp, chăn dày cả thước, ngập cả mặt mũi, thế mà vẫn sụt sịt là sao? Tại nó ăn uống vớ vẩn quá chăng? Ừm, dạo này nó có vẻ lười ăn, nó gầy đi nhiều. Những lúc ngại ăn vô cùng, ngại cả ngủ nữa, ko nghĩ đến " đại cục", hẳn nó đã xuôi theo cơn lười của mình.
    Nó phải giữ gìn thật tốt sức khỏe. Nó còn nhiều việc, nhiều việc phải làm lắm, nó còn nhiều trách nhiệm. Có 3 thứ nó nhất thiết cần phải có, ko thể ko có nếu muốn đi tới cùng mục đích của mình :
    1. Sức khỏe tốt, đầu óc minh mẫn.
    2. Đôi mắt sáng.
    3. Đôi bàn tay lành lặn.
    Bét nhất là phải giữ nguyên vẹn 3 thứ đó. Nó là điều kiện đủ của giấc mơ họa sĩ. Nó phải nhìn thấy cái đẹp thì mới xúc động nổi trước cái đẹp. Nó phải cầm vững cây cọ thì mới thể hiện nổi cái đẹp trên mặt toan. Nó phải có đủ năng lượng để chi dùng cho những hoạt động đó, một đầu óc tỉnh táo để điều khiển những hoạt động đó.
    Còn lại, đui què mẻ sứt, dù nó có gặp bất hạnh trở thành một người tàn phế, giữ được 3 thứ đó, nó vẫn hi sinh, vẫn cống hiến được, vẫn thể hiện được đầy đủ tài năng và nghị lực của mình.
    Ừm, nó phải uống một ly sữa, phải uống, ko phải cho nó, cho những mơ ước của nó. Tạm dừng 2 phút.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhiều chuyện muốn nói quá. Bắt đầu từ cái nào bây giờ? Ừm, từ niềm hạnh phúc nó vừa mới có nhé. Niềm hạnh phúc đến từ những trang sách.
    Ôi. Tuyệt diệu quá, đến nỗi đang đọc, ko kìm được xúc cảm bồng bột của mình, nó nâng trang sách lên mà hôn, hôn lấy hôn để. Hì. Thì khi người ta cảm thấy yêu quý cái gì quá thì người ta tự nhiên muốn hôn nó mà.
    Nó thích những tiết học ghép lớp, tại rất đông. Đông có nghĩa là sẽ ko ai chú ý xem nó đang làm gì, nó dễ dàng thoát khỏi tầm ngắm của thầy cô giáo. Những tiết học đó nó tha hồ bớt xén thời gian dành cho việc đọc.
    Tại sao người ta có thể viết ra những câu chữ tuyệt diệu đến cái mức như thế? Nó ko thể hiểu, ko thể tưởng tượng. Một đôi mắt tinh anh nhìn xuyên suốt đêm tối của một con cú vọ, một sự quan sát cực kỳ tinh tế và sắc sảo, biết bao những duyên dáng, những ý nhị ẩn giấu nhẹ nhàng dưới những câu chữ tưởng như hết sức bình thường.
    Người ta nắm rõ tính cách của con người, hiểu rõ những quy luật vận động phát triển của tâm tư tình cảm, người ta bao quát được cả XH rộng lớn trong đôi bàn tay tài hoa tinh tế của mình. Người ta ung dung, người ta làm chủ, người ta dắt mũi người đọc, người ta biết thừa là người ta đang bỏ bùa mê thuốc lú cho người đọc như thế nào, người ta biết thừa tác động mạnh mẽ của người ta vào người đọc như thế nào. Người ta còn hơn cả mức tự tin, bởi vậy người ta cực kỳ bình thản.
    Đơn giản, người ta ko thể khác bởi người ta là một thiên tài, một nhân vật vĩ đại, một " đỉnh cao chót vót trong văn học mà ko thể nào với tới". Và bên trong người ta cuồn cuộn một dòng chảy nhân ái bao la bất tận, đủ sức tưới tắm từng trang sách trong cả tuyển tập dầy cộp, để từng câu từng chữ cũng thấm đẫm tình yêu.
    Người ta nhìn thấu đến tận cùng bản chất của con người, những thối nát, những căn bệnh trầm kha của XH. Dưới con mắt cú vọ đó, hẳn một số người ko dám nhìn thẳng vào trang sách, ko dám đọc đến cùng, bởi họ run sợ, bởi những thói ti tiện hẹp hòi, những thủ đoạn đáng khinh bỉ của họ bị bóc trần ngồn ngộn dưới ánh sáng. Những con chữ có thể làm một kẻ kiêu ngạo, vênh vác với những giá trị tầm thường của mình phải cúi đầu và sợ hãi.
    Híc. Bởi vậy mới nói người ta là thiên tài, là đỉnh cao chót vót của nhân cách, của tài năng, là người nâng đỡ tinh thần, là ngọn đuốc sáng dẫn đường cho cả một thế hệ.
    Nó ko nhịn được rồi, nó bị khuất phục hoàn toàn trước người anh cả của nền VH của đất nước nổi tiếng từ lâu về truyền thống văn hóa nghệ thuật, cái nôi văn minh của nhân loại này. Cuối tuần này thi xong về quê, kết hợp với việc thăm nom gia đình, quan tâm săn sóc đến gia đình, nó quyết định lật giở những trang đầu tiên của viên ngọc sáng chói trong kho tàng VH của thế giới muôn đời, tác phẩm kinh điển tập hợp những tinh hoa chắt lọc quý báu nhất của con người vĩ đại ấy, bộ tác phẩm đồ sộ " Chiến tranh và hòa bình". Có thể là hơi gấp quá, nó chưa đủ trình độ để tiếp nhận được đầy đủ giá trị của bộ sách đó, nhưng nó ko nhịn được nữa, nó khao khát muốn tìm hiểu.
    Chậc, nó may mắn thật, sinh ra vào thời đại này, sinh sau những con người vĩ đại hàng thế kỉ, nó vẫn được chiêm ngưỡng tài năng và nhân cách sáng ngời của họ. Những tinh hoa hết sức giàu có, phong phú của nhân loại đủ để nó nghiên cứu cả đời, đủ truyền vào nó niềm cảm hứng mạnh mẽ trước cái đẹp, nó thả sức vẫy vùng, ngụp lặn trong dòng chảy dồi dào bất tận, bao la đến vô cùng.
    Nó quả là đứa hết sức may mắn.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ừm. Tiếp theo là cái gì bây giờ.Chắc là chỉ nốt chương này thôi. Nó đang mệt, nó muốn nghỉ ngơi. Viết cũng ko hẳn là một thú giải trí nhẹ nhàng. Ngược lại, nó bắt đầu óc phải hoạt động, bộ điều khiển trung tâm nắm bắt những suy nghĩ và sắp xếp, chọn lọc những câu chữ, xuất ra ngoài qua hai chi trước. Nó bắt đôi tay phải múa trên bàn phím.
    Được rồi. Sẽ viết về một cái gì nhẹ nhàng, tươi mát và mới mẻ. Nó sẽ kể về điều đầu tiên nó bắt gặp khi bước ra khỏi nhà hồi sáng. Chà, một buổi sáng mùa đông rét mướt.
    Đang bặm môi giữ chặt tay lái của con ngựa sắt nhảy tưng tưng trên mặt đường lổn nhổn đất đá, nó chợt muốn quay đầu lại vì hình như, nó vừa lướt qua một cái gì là lạ ở ven đường. Nó ngoái đầu lại đằng sau.
    Ờ, lạ quá đi mất. Giải thích thế nào về hình ảnh một cậu nhóc chừng lớp 1, lớp 2, bó chặt trong áo ấm như một cục bông tròn xoe, chắc nịch, đứng thơ thẩn một mình bên kênh nước trong một sớm mùa đông lạnh giá? Mà hình như, ko thể tin được, nó đang ngẩn ngơ đứng ngắm những thân bèo, thân muống trôi dạt trên mặt kênh xanh sẫm đặc sánh lại vì rong rêu, vì rét buốt. Thực là hết sức kì lạ.
    Tiếc là nó phải đi đến trường cho đúng giờ vào lớp, vào lúc khác, nhất định nó sẽ táp xe và lề đường và hỏi han thằng bé cho ra nhẽ. Nó muốn giải thích cặn kẽ những hiện tượng nó thấy lạ lùng.
    Nếu là một chú nhóc đang mải tìm kiếm viên bi vừa bị rơi lẫn trong đám cỏ ven mương, nó sẽ vuốt yêu đôi má bầu bĩnh của thằng nhóc một cái và đi tiếp. Còn nếu thực sự tên nhóc đó đang tha thẩn đứng ngắm dòng mương phía dưới, câu chuyện lại hoàn toàn rẽ theo một hướng khác.
    Trước tiên, hẳn nó sẽ nở một nụ cười khá ngớ ngẩn, ngớ ngẩn vì nó sững sờ, nó ngạc nhiên, thậm chỉ là nể phục. Một thằng nhóc tầm tuổi đó mà đã cảm nhận được vẻ đẹp bình dị mà cao quý của thiên nhiên ư? Mà đã đứng lặng người ta mà ngắm ư? Dù là hết sức bản năng, chưa có ý thức rõ ràng thì điều ấy vẫn ko thể tin được, ko thể tưởng tượng được. Vào tầm tuổi đó, nó chưa hề có được cảm xúc chững chạc như thế.
    Một nhân cách khác thường, một khả năng bẩm sinh thiên phú, rất có thể, một tài năng xuất sắc trong tương lai, một thỏi vàng non nớt chưa được tôi luyện. Nếu nó có thể nhìn thấy vẻ đẹp từ những thứ tầm thường như thế, nếu nó muốn quan tâm đến chúng như thế.
    Ừm, nó cứ trôi, cứ trôi mãi trong tưởng tượng của mình, trong những nét nhân cách đẹp đẽ mà nó gắn cho thằng bé. Biết đâu đấy? Rất có thể chứ? Nó đã đứng lại và tìm hiểu rõ ràng đâu? Mọi suy đoán đều là có thể.
    Nó sẽ dịu dàng hỏi thằng bé tại sao lại đứng ngắm dòng mương, tại sao nó thích? Tại sao nó tò mò? Nó tất nhiên ko bao giờ đả động đến cái gọi là vẻ đẹp bình dị, chân chất và mộc mạc, đả động đến những giá trị đích thực của cuộc sống, rằng con người biết yêu thiên nhiên là con người biết. yêu thương đồng loại, biết yêu cái đẹp, hay triết lý : một đứa trẻ ko nỡ dẫm chân lên một ngọn cỏ nhỏ bé thì khi lớn lên, nó chắc chắn ko bao giờ nỡ làm tổn thương tâm hồn một con người. v.v.......
    Nó, với đôi mắt trìu mến, mơ mộng, với chất giọng ngọt ngào, du dương của một " mẹ mìn", của " ông ba bị", sẽ bắt đầu kể cho thằng bé nghe một câu chuyện "hoàn toàn có thực" nó phịa ra về những thân muống, thân bèo, về cọng cỏ rối, về dòng mương lững lờ dưới kia.
    Thiếu gì chuyện. Nó sẽ kể về nguồn gốc sinh sôi của ngọn cỏ nước, về miền quê thương nhớ xa xôi của ngọn cỏ đó, về cha mẹ chúng, những anh chị em, về cánh đồng cỏ bạt ngàn tít tắp tận chân trời, nơi những con bò, con dê tha thẩn chơi đùa. Gió đang mang rễ cỏ đến nơi đây ư? Gió yêu cỏ quá và bốc nó theo mình, hay cỏ thích đi chơi nên bám theo gió để đi du lịch khắp nơi? Hay cỏ đã chui vào ruột một chú bò tham ăn và vượt qua cả một chuyến phiêu lưu kì thú trước khi đáp xuống dòng mương này.
    Nhưng thân bèo thân muống bắt nguồn từ đâu? Sẽ trôi dạt về đâu. Dòng mương chảy về đâu? Từ đâu đến? Nhiều, nhiều đến nỗi có thể viết được cả một quyển truyện cổ tích. Đấy là nó chưa hề đả động đến quần thể sinh vật sống dựa vào dòng kênh đó. Quăng quăng thành muỗi, nòng nọc thành ếch, nhện nước, tò vò v.v..... Cả một XH phong phú và lắm chuyện, và rắc rối đang vận hành dưới chân thằng nhóc đó, thế giới tí hon, thoát khỏi tầm nhìn của con người nhưng cũng sôi động, nhộn nhịp ko kém XH của con người.
    ............
    Hì, nó có khả năng lừa bịp trẻ con, khả năng phịa. Đơn giản, bậc thầy nói phét theo kiểu đó - Anđecxen - cũng chính là một nhân vật nó hết sức yêu quý và nể phục.
    Còn nhớ Pauxtopxki đã kể gì về Andecxen? Pau kể rằng, khi Andecxen đi hái nấm với một nhóc tỳ, chàng đã bí mật giấu sẵn dưới cây nấm những viên kẹo, những mẩu bánh, quả chà là. Và khi đứa bé ngạc nhiên và sung sướng khi phát hiện ra những thứ đó,chàng quả quyết với nó rằng : đó chính là quà của những chú lùn sống trong rừng để sót lại. Và chàng tin, đứa bé đó sẽ có một tâm hồn khó khô cằn hơn những đứa bé ko được nghe câu truyện cổ tích đó rất nhiều. Trước những khó khăn, những nghiệt ngã của cuộc sống, tâm hồn đó vẫn tin có một thế giới cổ tích kỳ diệu và tràn đầy những điều thú vị, tốt đẹp.
    Ừm, thằng nhóc hồi sáng, khi mình viết một tràng về nó đây, thì ko biết nó đang làm gì nhỉ? Nó có biết là có một người đang viết về nó với những suy đoán, những dự định, những tình cảm, những hi vọng, những tin tưởng? Chắc chắn là ko rồi.
    Híc, chỉ tại nó ko có thời gian. Cô môi trường điểm danh rất sớm. Chậm chút nữa là nó tới ko kịp. Chậc, chắc ko có duyên rồi.
    Mong cho cậu bé lạ lùng nó đã lướt qua một giây trong cuộc đời những gì tốt đẹp nhất. Nếu nhóc là một e bé ngoan, nó sẽ yêu mến nhóc vô cùng, nhóc ạ.

Chia sẻ trang này