1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó và cuộc sống của nó !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 06/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ừm. Viết thích nhất là vào buổi sáng. Khi đó đầu óc còn minh mẫn, đôi bàn tay còn mềm dẻo, câu chữ cứ việc tuôn ra thôi, như một bát bún mà lại chan cả canh rau mùng tơi nữa vậy. Trơn tuột.
    Buổi tối, sau một ngày dài, cơ thể mệt mỏi, có thể là rất hứng thú khi bước chân vào hàng Net, nhưng ngồi xuống được chừng 10p thì bắt đầu ngấm đòn.
    Về nhà, tắm gội sạch sẽ, thay bộ đồ nhẹ nhõm, cuộn tròn trên giường và hí hoáy đôi que đan, thưởng thức những giai điệu êm dịu, sâu lắng nghe có vẻ ổn hơn. Tầm muộn muộn một chút nhắn một tin chúc tình yêu ngủ ngon và buông màn. Ừm, hợp lý đấy.
    Nó đã xoay tít mù đến ướt đẫm mồ hôi trên nền sân láng bóng của cvLn theo tiếng nhạc rộn ràng phát ra từ chiếc đt :" Waltz of the flowes", đến nỗi trời đất quay cuồng, chân tay loạng choạng, lảo đảo. Nó hết hơi rồi.
    Lúc khác vậy, nó mệt quá!
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    30p trước giờ cơm trưa. Hừ. Ko điểm danh, bạn nào thích nghỉ cứ nghỉ? Tốt thôi. Nó ko cần thiết phải ngồi nghe bài giảng. Nó xem sách vào gần ngày thi cũng ổn. Ko phải là cái gì sáng tạo, tất cả đều là sự bắt chước. Bài tập có công thức, có cách làm rập khuôn, gặp cái này thì vẽ thế này, viết như thế này. Những quy tắc đó được soạn thảo cho một IQ trung bình có thể hiểu, có thể giải quyết được. Nó, nó còn ở một mức IQ trên trung bình, nó ko tin nó ko thể nuốt trôi mấy quy tắc đó.
    Với lại, 5 hay 9 chả thế? Hi, luận điệu quen thuộc của một kẻ nhác học. Ừm, biết làm sao, ko thích, ko thích, thực sự là ko thích. Tư tưởng đối phó được xác lập và được trung thành tuyệt đối. Ko phải ko thể thay đổi, dời non lấp biển cũng còn có thể thay đổi, huống chi. Chỉ là thấy ko cần thiết phải thay đổi.
    Nhưng có lẽ mẹ nó sẽ vui khi nó đạt được những thành tích cao trong học tập. Ok. Vậy quy định lại thế này. Các môn điều kiện? Chỉ cần qua. Đồ án là thứ duy nhất nó dành sự quan tâm. Mẹ nó có thể tự hào được ở mặt này. Vậy là cách dung hòa hợp lý nhất cho mâu thuẫn. Trọn vẹn đôi đường ở một mức độ chấp nhận, cả hai bên đều cảm thấy hài lòng.
    Ừm, quy định lại thái độ với học hành là như thế.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cứ sụt sịt mãi. Hoàn toàn ko còn cảm giác muốn ăn. Lúc nào cũng là phải, là nên. Để bổ sung năng lượng cho mình, nó uống sữa thay cho nước lọc. Ừm, uống thì ko vấn đề, uống dễ hơn ăn.
    Nó được phép sụt sịt từ giờ đến thứ 7, về nhà, nó phải có một vẻ mặt tươi tắn, khỏe mạnh nhất. Ko bao giờ , ko bao giờ mẹ nó phải lo lắng bất kỳ một điều gì về nó nữa. Lúc nào cũng là xuôi chèo mát mái, là suôn sẻ, là hết sức tốt đẹp trong mọi lĩnh vực, cuộc sống, học hành, các mối quan hệ, sức khỏe, tinh thần, tình cảm ......
    Nó sẽ mang con gấu bông về cho bà giặt. À, nó sẽ vác bộ giàn về cho ông anh nghe nữa. Có bộ loa máy tính rồi, bộ giàn chỉ để làm cảnh, làm chỗ chăng mắc gấu bông, ốc biển. Hẳn anh nó sẽ sướng mê tơi. Hơi cồng kềnh một chút với " nhi nữ thường tình", hì, nhưng ko sao, vì niềm vui của người thân, nó chả ngại.
    Mẹ nó thương nó nhiều lắm, thương mùa đông rét mướt, co ro một mình, cơm hàng cháo chợ, căn phòng vắng vẻ lạnh tanh, học hành vất vả. Ôi, nếu như mẹ nó biết những thứ bà cho là " đáng thương, đáng lo lắng" đó đối với nó chẳng đáng một xu kẽm. Nghị lực sống của nó phải cau mày trước vài thứ vặt vãnh đó ư? Quá là tầm thường. Bà hẳn ko biết cô con gái bé bỏng của mình giờ đã trưởng thành như thế nào.
    Nhưng về nhà thì nó vẫn chỉ là một đứa con bé bỏng, cần che chở, cần uốn nắn, chỉ bảo nhiều mà thôi. Tại bố mẹ nó thích thế. Thật buồn cười. Bố mẹ nào cũng mong con cái cứng cáp, trưởng thành, nhưng lại buồn khi chúng đủ lông đủ cánh bay đi. Những bà mẹ luôn muốn xòe rộng đôi cánh gà mái che chở cho đàn con yếu ớt trong vòng tay yêu thương của mình. Ừm, với bố mẹ, nó vẫn bé dại lắm, rất cần sự quan tâm, lo lắng. Để ông bà thấy ông bà quan trọng với nó như thế nào, vẫn giúp ích được cho nó nhiều như thế nào. Ông bà muốn như thế.
    Mà quả có thế thật. Tình yêu của gia đình chẳng phải là động lực vô cùng quý báu tiếp bao sức mạnh cho nó đấy ư? Nhưng nó thực sự ko còn non nớt, bấy yếu như mẹ nó tưởng tượng nữa. Bà chăm lo đến nó từng giờ ăn, giờ ngủ, như một đứa con nít vậy. Chậc!
    Nhưng gia đình ko hiểu nó. Trong một lần hứng chí, ko kiềm chế được, nó đã bộc bạch với mẹ nó suy nghĩ thực sự của mình, và bà đã phát hoảng lên. Có gì đâu? Một buổi sáng đầu đông sương mù giăng giăng khắp nơi, nó dậy thật sớm lang thang trong sân trường lắng nghe tiếng chim hót, cất giọng hòa theo những âm thanh trong trẻo như những tiếng chuông ngân của buổi sớm mai. Nhảy múa một mình trong sân trường vắng trong niềm hứng khởi dâng trào, lâng lâng và ngân nga mãi....
    Mẹ nó hoảng sợ. Một người bình thường vào thời gian đó đang cuộn trong chăn để ngủ. Con gái bà ko làm giống như thế, nghĩa là nó ko bình thường. Và bà bắt nó uống thuốc an thần. Bà sợ nó lên cơn thần kinh.
    Bó tay. Nó chán hẳn sau kinh nghiệm xương máu đó, và nó biết thái độ đúng đắn nhất của nó đối với gia đình là gì. Đó là luôn luôn tỏ ra mình là một người hoàn toàn bình thường, giống như bao nhiêu người khác. Họ làm những gì nó sẽ làm những thứ y hệt như thế cho mẹ nó yên tâm, họ vui buồn những gì nó sẽ vui buồn y hệt như vậy. Sẽ ko bao giờ nó hé lộ một chút gì tâm tư tình cảm thật sự của mình nữa, hé lộ một tâm hồn trong sáng, lãng mạn, giàu tình cảm. Mẹ nó sẽ ko thể hiểu.
    Chân thành là tốt, nhưng ko phải lúc nào mình cũng thể hiện đúng những gì mình muốn, phải tách khỏi hoàn cảnh đó, đứng từ xa nhìn vào, với một con mắt khách quan, rút ra một cách xử sự đúng đắn nhất, phù hợp nhất. Đó gọi là gì nhỉ? Ừm, chắc là chín chắn, chắc là chững chạc, chắc là trưởng thành.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Dời buổi thi sang chiều thứ 6, vậy là chiều nay nó có thể rảnh rang một chút. Ừm, nhưng nó vẫn đến thư viện như thường lệ, học rồi thì ôn lại cho trơn tru, học thêm một chút cũng có thiệt gì đâu.
    Lâu lâu mới có ngày tâm lý thư thả thế này. Nó có thời gian tha thẩn ngắm nghía mình một chút. Hơ. Hình như đôi tất nó đi có cái gì đó là lạ. Sao lại lạ nhỉ? Cùng kết hợp hai tông màu nâu sẫm và kem sữa, cùng thêu 2 con gấu trên cổ tất, đâu có gì lạ? Nhìn hoài một lúc, nó phát hiện ra vấn đề. À, cũng ko có gì lạ cả, nếu nó ko đi 2 cái tất khác màu nhau. Một cái màu nâu, một cái màu sáng. Hihi.
    Đãng trí hết biết. Nếu như đãng trí là một phẩm chất ko thể thiếu được ở mỗi một thiên tài, thì nó hẳn là đủ điều kiện để xếp mình vào hàng ngũ những thiên tài rồi. Bó tay.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Soi gương. Nó nhìn mãi gương mặt phản chiếu trong đó. Ui, sao mà ... dễ thương thế ko biết.
    Sáng nay khi đến lớp, chiếc áo khoác ấm áp có mũ viền một lớp lông mềm mại khiến bạn nó gọi nó là cô gái " Eskimô", đứa khác chữa lại :" chị V trông như con gái Nga". Ừm. Ko hiểu sao. Nó thích lời nhận xét đó. Tại nó thân thuộc và nhiều kỉ niệm với nước Nga?
    Sau giấc ngủ trưa, gương mặt nó trở nên thanh thoát như mặt một em bé. Mái tóc (giả) thẳng tưng, lớp mái phủ trên trán cắt bằng làm nổi bật đôi lông mày thanh nhã ( được tỉa tót cẩn thận). Một đôi mắt đen, trong sáng, ngời lên vẻ tự tin, hạnh phúc. Đôi môi hồng nhạt tựa như mọng thêm hơn sau giấc ngủ, hơi cong lên như đứa trẻ hờn dỗi với những đường nét mềm mại, gợi cảm. Làn da như mịn màng hơn, tươi trẻ hơn.
    Chậc, nó chưa bao giờ thấy mình dễ mến như thế. Nó chưa bao giờ hài lòng với vẻ bề ngoài của mình như thế. Ừm, hình như, một tâm hồn thư thái, trong sạch ko vương nỗi hối hận, buồn rầu làm gương mặt, đặc biệt là ánh mắt trở nên dịu dàng, đáng yêu biết bao nhiêu.
    Phải thôi, vậy mới nói vẻ đẹp của tâm hồn quan trọng, quan trọng hơn bất kỳ loại mĩ phẩm đắt tiền nào. Nhưng để có một tâm hồn đẹp thực khó. Ko phải bỏ tiền ra mà mua được. Nhưng hình như ít người chú trọng đến việc chăm sóc cho con người bên trong của mình. Bên trong thì ai biết đấy là đâu? Xấu đẹp cũng vậy cả? Ko. Ko phải đâu. Con người bên trong thế nào nó lộ hết qua ánh mắt đấy. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tâm hồn đẹp thì mắt sẽ đẹp thôi, ko cần phải nối mi, phải chuốt mascara, ko phải bôi trát xanh đỏ tím vàng.
    Nó quan niệm về vẻ đẹp như thế.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ừm. Viết cái gì nữa đây? Những lúc tỉnh táo, nhẹ nhõm thế này, viết thật dễ chịu, nó ko làm mình mệt mỏi. Trong nó tồn đọng cả đống chuyện có thể viết. Mỗi ngày trôi qua, mỗi thứ nó nhìn thấy, nó bắt gặp đều dấy lên trong nó những suy tưởng, những cảm xúc. Chưa kịp viết về cái này thì đã nảy sinh thêm cái khác. Cứ thế nó chồng chất lên nhau thành một đống. Để đến nỗi bây giờ có thời gian, có hứng thú để ngồi viết về một cái gì đó, thì nó đã ko còn biết phải chọn cái nào.
    Rồi. Sẽ viết một chút về sáng nay, về trưa nay, và về chiều nay, thanh toán những câu chuyện của ngày hôm nay đã. Nợ cũ để sau.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bây giờ sáng nào nó cũng sẽ ăn một bát mì bò. Thịt bò là thứ thịt mang đến nhiều năng lượng cho cơ thể. Vài cái bánh rán đường chả thấm vào đâu. Cũng mất một công ăn, phải ăn cho nó tử tế.
    Sáng nay, trả tiền, khi họ thối lại cho nó những đồng xu lẻ, cầm nắm tiền xu trong tay, nó chợt thấy có vấn đề.
    Người ta dùng 2 chất liệu khác nhau để làm tiền xu, một kim loại sáng màu, nó ko biết là gì, tạm gọi là thiếc, có vẻ giống như thế, một kim loại màu vàng, tạm gọi là đồng. Chắc ko phải là kim loại nguyên chất, hợp kim nghe có vẻ hợp lý hơn.
    Nó lần đầu tiên đụng vào những đồng tiền xu, đó là hồi mới bắt đầu sang học ở Nga. Ở đó, họ cũng dùng hai chất liệu giống y hệt như ở ta, có điều, cách sử dụng hơi khác một chút, nếu ko muốn nói là trái ngược.
    Đồng Rúp, gồm 1 rúp và 5 rúp, những đồng tiền được sử dụng nhiều hơn, kích thước lớn hơn, họ dùng chất liệu sáng màu, cứ cho là thiếc. Đồng côpếch, đồng tiền nhỏ hơn, họ dùng chất liệu đồng.
    Ở ta thì ngược lại. Đồng 1K, 2K, 5K, những đồng được sử dụng với mật độ nhiều nhất, được chế tạo bằng đồng, còn xu có giá trị thấp hơn, 0,5K, 0,2K được chế tạo bằng thiếc.
    Tại sao lại phải sử dụng 2 chất liệu khác nhau? Cho hai nhóm tiền lớn và nhỏ, cả về giá trị và kích thước, thông dụng và ko thông dụng? Và cách sắp xếp của họ là hợp lý hơn, kinh tế hơn, hay của ta là ổn hơn?
    Nó bắt đầu nghĩ.
    Hừ, tiền, nó có bao giờ phải lo về tiền đâu mà nghĩ về tiền, nữa là về cách chế tạo tiền, nhưng vấn đề đã được khơi lên, thì cứ luẩn quẩn mãi trong đầu nó ko chịu rời, cho đến khi nó tìm được những cách lý giải hợp lý.
    Sử dụng 2 chất liệu khác nhau với màu sắc khác nhau chắc là để dễ phân biệt, cho hai nhóm tiền lớn và nhỏ, nó chỉ có cách giải thích như thế. Nếu ko có gì đặc biệt, chỉ là để dễ phân biệt, vậy nó có thể đi đến một kết luận cuối cùng là cách sản xuất tiền của Nga hợp lý hơn của ta.
    Chất liệu thiếc hẳn là rẻ hơn chất liệu đồng, bởi thế, họ sử dụng vào những đồng tiền có kích thước lớn, có số lượng sản xuất lớn. Còn chất liệu đồng, đắt tiền hơn, họ dùng cho những côpếch có kích thước nhỏ và số lượng ít hơn.
    Còn ở ta thì ngược lại.
    Xét về hiệu quả kinh tế, cách sản xuất của Nga hơn hẳn, tiết kiệm hơn rất nhiều. Một vài xu chênh lệch ko có giá trị gì, chỉ là hạt cát, nhưng một biển cát thì lại là chuyện khác.
    Tại sao ta lại làm như thế? Có phải nhà chức trách đã tư duy theo một kiểu logic máy móc như thế này : Tiền giá trị lớn thì phải sản xuất bằng chất liệu đắt, tiền giá trị nhỏ thì sx bằng chất liệu rẻ. Nghe có vẻ rất hợp lý, rất xuôi tai. Sx ngược lại có mà trái khoáy.
    Và như thế. Số lượng 1K, 2K, 5K với kích thước lớn đã tiêu tốn một lượng đồng đáng kể, tiêu tốn một nguồn nguyên liệu đáng kể, một số tiền đáng kể cho chi phí sản xuất.
    Số tiền ném qua cửa sổ cho một logic máy móc đó là bao nhiêu? Nó ko biết. Nhưng chắc là ko nhỏ. Bất cứ một cái gì đụng đến tính " quần chúng rộng rãi", thì mỗi một chênh lệch nhỏ cũng làm nên một khoảng cách cực lớn.
    Tại sao họ ko tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định? Tại sao họ ko đặt lên bàn cân so sánh tỉ mỉ các phương thức trước khi đi đến giải pháp cuối? Cái gì thực sự có lợi? Thực sự kinh tế? Cái gì là phí phạm?
    Ai? Ai chịu trách nhiệm chính về việc này nhỉ? Nó thắc mắc quá. Nó muốn hỏi cho ra nhẽ.
    Người ta tiêu tiền xu từ hồi ta còn ngỡ ngàng với một cái " đèn treo ngược", người ta có nền kinh tế, nền văn minh, văn hóa đi trước ta hàng thế kỉ? Hẳn người ta ko đến nỗi ngốc nghếch, "Nga ngố" như ta vẫn tưởng chứ? Tại sao họ làm thế mà ta nhất định đi ngược lại mới thích? Để chứng tỏ điều gì? Khi mà vấn đề trước mắt là lợi ích kinh tế thì bị xâm hại?
    Chịu, chịu ko thể hiểu được.
    Vn đi tắt đón đầu, vậy phải biết tận dụng tất cả những tiến bộ của người đi trước. Chọn lọc, thay đổi cho phù hợp là rất tốt, là cần thiết, nhưng phải suy xét kĩ càng. Đừng vì ngựa non háu đá, muốn thể hiện cái riêng, muốn thể hiện sức mạnh qua những trò trẻ con đó. Một nhà nước non trẻ trước tiên cần khiêm tốn, học hỏi trước khi khao khát muốn thể hiện mình. Phải khôn ngoan, cực kỳ khôn ngoan mới hòng rút ngắn khoảng cách.
    Bắt chước là ko sáng tạo? Mà thời đại ngày nay cái gì cũng phải cần đổi mới, cần sáng tạo. Hừm, người trẻ bao giờ cũng mắc cái bệnh tự phụ đó, mà ko biết rằng, kinh nghiệm là những thứ vô cùng quý báu. Phải luôn luôn quan sát người đi trước, lắng nghe ý kiến của họ.
    Ko phủ nhận nước mình đã làm nên những điều phi thường, ko thể tưởng tượng, đặc biệt là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Nhưng đứng trước những khó khăn kinh tế như hiện nay, táo bạo là tốt, nhưng cần bình tĩnh, suy xét, và đặc biệt là lúc nào cũng phải khiêm tốn, chịu khó học hỏi thì mới mong khá khẩm trong nay mai được. Tuyệt đối ko được mắc bệnh kiêu ngạo, tự phụ, thích thể hiện. Đó ko phải cách nghĩ của một người khôn ngoan, càng ko phải tư tưởng xuyên suốt của một nhà nước.
    Hì, nó mắc bệnh nghĩ nhiều quá chăng? Một bát mì tôm, một vài đồng xu lẻ cũng làm nó miên man trên cả quãng đường tới trường. Kinh tế, XH, Chính trị, các loại bệnh trong thời đại này qua vài đồng xu? Ừm, nó cũng có những cách nghĩ thực lạ đời.
    Được time_emit sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 13/12/2006
    Được time_emit sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 13/12/2006
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    - A rất thích một cô gái, nhưng cô ấy cứ lờ lớ lơ a đi.
    - Có thể là do a chưa bảy tỏ rõ tình cảm của mình.
    - Nếu a bảy tỏ, cô ấy hẳn sẽ nói :" sao a yêu nhanh thế?".
    - A cần làm cô ấy tin vào tình cảm chân thực của mình.
    - Nhưng e sẽ nói :" a có hiểu gì về e đâu mà đã nói là yêu e".
    - Hì. E sẽ nói hay cô ấy sẽ nói?
    - E
    - .........
    ----------------
    Nó biết chẳng chóng thì chày, ngày đó sẽ đến, nhưng ko ngờ nó đến nhanh thế. Nó và a quen nhau được độ chục ngày. Nhưng ánh mắt chăm chú của a dành cho nó, vẻ bối rối cố giấu những lúc a tìm cách ở gần nó nhiều hơn, sự trìu mến, chăm sóc, quan tâm ngày càng tăng khiến nó bắt đầu lo ngại.
    Thực sự là a ko hiểu gì về nó. Chưa biết gì về nó. Nó biết. Tất cả những gì a nhìn thấy là một cô gái tươi tắn, trẻ trung, hồn nhiên, nhí nhảnh, đầy sức sống. Nó hiểu biết, tinh tế, nhạy cảm nhưng cực kì giản dị và khiêm tốn, ko bao giờ thể hiện. Nó vui nhộn, hài hước, trêu chọc tất cả nhóm bạn này ( trong đó có a) với một vẻ duyên dáng và vui vẻ đến nỗi người bị trêu chọc ko thể tức giận, thay vào đó, cảm thấy thoải mái. Nó thậm chí nghịch ngợm, thậm chí đôi khi cả bậy bạ, nhưng ko hề khiếm nhã. Bởi mỗi cử chỉ, mỗi câu nói của nó đều toát lên một vẻ hiền lành, đôn hậu, trong sáng, như một làn gió xuân.
    Với phong thái tự tin, đầy cuốn hút đó, chuyện có người khác giới nào đó nảy sinh tình cảm với nó, thậm chí là trong thời gian rất ngắn, cũng ko làm nó quá ngạc nhiên.
    Nó tất nhiên chỉ coi a là bạn, mãi mãi là bạn, gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ mỗi chiều sau buổi tập thể dục, và ai về nhà nấy. Nó ko hề có ý định, ko có nhu cầu, mà cũng hoàn toàn ko thừa thời gian, sức lực để đẩy sâu thêm mối quan hệ nhẹ nhàng này. Ngay từ đầu nó đã xác định một thái độ rõ ràng của mình là như thế.
    Vừa tu ly cam vắt, đánh trống lảng mắt sang bên kia hồ, nó vừa nghĩ xem giải quyết vấn đề này thế nào cho ổn thỏa và hợp lý nhất, sao cho ko làm tổn thương ai cả, tình bạn vẫn được duy trì.
    Nó quyết định nói thẳng. Chuyện tình cảm mà lằng nhằng, mà ỡm ờ là rất ko nên, phải cắt phựt ngay khi tình cảm của a dành cho nó chưa lún ở mức độ sâu đậm trầm trọng, còn có thể cứu vãn được. Nó đưa ra một loạt " đòn" liên tiếp.
    Chiêu đầu tiên, nó nói nó chỉ coi a là bạn, hoàn toàn ko có tình cảm gì đặc biệt. Mong a hiểu cho nó. Chiêu này ko hiệu quả. A có lẽ nghĩ đó là một phẽp lịch sự, một nguyên tắc xã giao tối thiểu của con gái trong những trường hợp như thế này. Anh mỉm cười hết sức tự tin, tỏ ý rằng điều đó chả có tác động gì đến tình cảm của a, đến quyết định của a cả. Vậy là thất bại.
    Chiêu thứ hai, nó nói cho a biết nó đã có người yêu. Và nhất quyết lấy người đó làm chồng. Nó kể về Th, về tình cảm chân thành nó dành cho Th. Nhưng nó ko thể nói dối rằng Th và nó đã là một đôi. Nó ko cậy mồm ra được, mặc dù nó thoáng có ý nghĩ như thế. Nó chỉ dám nói sự thật, là nó đang chờ đợi Th, kèm theo là thái độ quả quyết, tin tưởng vào một happy end.
    " E có việc của e, có mối quan hệ của e. Chỉ cần a thấy a đáng được yêu, thì a vẫn hi vọng ở một tình yêu". Híc. Vậy là chiêu thứ 2 cũng thất bại thảm hại ko kém gì chiêu đầu tiên.
    Phải tăng liều thôi. Chiêu thức này chắc chắn làm a thay đổi hoàn toàn ý định. Nó kể về quá khứ của mình. Năm 2005, cái năm đáng ghê sợ nhất trong cuộc đời. Nó kể về những thói buông thả, trác táng nó nhiễm trong một thời gian dài. Cái thời gian đêm chát ngày ngủ tối đi với giai, mỗi giai độ một tuần. A lúc đầu chỉ nghĩ đó là đi chơi cặp kè binh thường thôi. Đâu có đơn giản thế. Nó nói toạc ra là cái chuyện nó đi qua đêm ở nhà nghỉ là nhạt toẹt, và làm cái gì với một gã đàn ông trong nhà nghỉ suốt buổi đêm, vấn đề này thiết tưởng nó ko cần phải giải thích đến cùng a cũng hiểu, ko thể ko hiểu.
    Nhìn khuôn mặt đờ ra vì ngạc nhiên, mắt tròn xoe, khiếp đảm, nó thấy nó sắp thành công rồi, chỉ cần bồi thêm một cú quyết định nữa. Nó kể về vụ tự sát của mình vào cuối 2005, khi mà sự buông thả, trượt dốc đã đi đến đỉnh điểm thì một kết cục tiêu cực như thế là khó tránh khỏi. Vụ đó nó nằm viện mất 2 tuần, nó chỉ nhớ có thế, còn chi tiết thì nó quên tiệt, kí ức của nó về những ngày này bị nhảy cóc, là một khoảng băng trắng.
    Kể xong một hơi dài, nó im lặng, và lại dõi mắt ra xa, sang phía bên kia hồ. Ko, nó ko phải là thấy buồn vì nhắc lại chuyện cũ. Có thể kể ra mọi chuyện một cách thoải mái thế này, dám nhìn thẳng vào những sai lầm của mình, đó là bởi nó đã hoàn toàn thoát khỏi những '''' di chứng" để lại, nó đã hoàn toàn bình thản, hoàn toàn làm chủ bản thân mình rồi. Nó cố ý im lặng một lúc cốt để nghe những lời thay đổi quyết định ngập ngừng, bối rối của a, pha chút lo ngại.
    Nhưng một lần nữa, nó lại thất bại.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sững sờ trước những điều ko thể tin, ko thể đoán biết, ko thể tưởng tượng được ở một cô gái nhỏ bé, hiền lành như thế này, a đơ ra mất một lúc.
    Bình tĩnh lại, nhìn thật sâu vào mắt nó, a thốt ra những lời bộc bạch chân thành nhất, những câu nói được nhả chậm rãi, trầm trầm, thậm chí là hơi có nét buồn bã khiến chúng mang một vẻ nghiêm túc đặc biệt.
    Những gì nhỉ? A chia buồn với nó, a muốn san sẻ những khó khăn của nó khi phải chịu đựng một quãng thời gian, mà a cho hẳn là cực kỳ kinh khủng đối với nó. A muốn nói a hoàn toàn thông cảm, thậm chí a còn khâm phục nó. Khâm phục ở sự thẳng thắn, dũng cảm của nó khi dám nhìn thẳng vào điểm xấu của mình, khâm phục ở nghị lực phi thường đã giúp nó vươn lên thoát khỏi vũng bùn đó. A nhấn mạnh rằng, thường những cô gái đã đánh mất bản thân mình như vậy, thì họ sẽ trượt mãi trong vũng bùn đó và ko bao giờ có thể ngóc đầu lên được, như nó đã ngóc.
    Ngạc nhiên, thương xót, đồng cảm, khâm phục. Vẫn hết sức tôn trọng, tình cảm a dành cho nó còn tăng thêm nữa, khi a hiểu thêm một chút về nó như thế này.
    Híc. Thế là hỏng kiểu rồi. Nó ko biết phải xử trí thế nào nữa. Suốt quãng thời gian đi bộ sau đó. Nó bế tắc vì bất lực. Mỗi lời phản đối yếu ớt của nó đều vấp phải một thái độ chắc chắn và cả quyết đến nỗi nó tịt ngóm, và bắt đầu sợ hãi khi nghĩ rằng, có lẽ nó ko thể giải quyết ổn thỏa được chuyện này.
    Nhưng nó còn một chiêu cuối cùng, chiêu quyết định. Nó sẽ chẳng bao giờ dùng tới nếu như a ko có thái độ kiên quyết như thế. Nó nhất định phải làm a suy nghĩ lại. Ừm, người đàn ông 33 tuổi này, chững chạc, trưởng thành từ lâu rồi, thay đổi được ý nghĩ của người đó ko phải là vấn đề dễ dàng.
    Nó quyết định tung ra chiêu thức cuối, tung ra toàn bộ vốn liếng của mình. " Tất cả những gì a biết mới là 50% về e, là phần của quá khứ. Còn 50% còn lại, phần của tương lai. A chưa biết. A có muốn nghe e nói cho a biết?".
    Ăn một bữa tối nhẹ, táp vào cf Hn Phố, 2 ly nâu nóng đặc sánh thơm nhức mũi bầy trước mặt, đề nghị nhân viên phục vụ vặn nhỏ bớt tiếng nhạc xập xình, nó nuốt nước miếng một cái, lấy hơi, thè lưỡi liếm môi một luợt để kiểm tra độ nhạy, và bắt đầu mở máy.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Trời, nó quên béng là nó phải học vào 9h30, thôi đi thôi, Chuyện này để sau đã. Híc. Tí nữa thì mất buổi điểm danh. Hút chết!

Chia sẻ trang này