1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó và cuộc sống của nó !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 06/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nó ngồi ở một tư thế cực kì nghiêm chỉnh. Lưng thẳng, chân vắt chéo dười gầm bàn, hai tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn, bàn tay xoay xoay ly cf nóng hổi, cổ tay giữ nguyên ở một vị trí nhất định. Mắt mở to, nhìn thẳng, ko chút bối rối, miệng hơi mỉm cười, các từ ngữ trong kho chứa của nó bắt đầu được chọn lọc, được rút tỉa, được sắp xếp thành những câu chữ hoàn chỉnh cả về cách diễn đạt, cả về ý nghĩa để chuẩn bị xuất hàng. Nó nhấn nút cho bộ máy phức tạp đó khởi động với một chế độ chậm rãi vừa phải, đều đều, liên tục được định sẵn từ đầu và duy trì cho đến những phút cuối cùng của buổi nói chuyện. Lúc nào đó nó có thể cười cợt, trêu đùa, chọc ghẹo, nhưng chắc chắn là ko phải lúc này. Khi đó, chỉ có cảm hứng nghiêm túc, chín chắn, chững chạc, đường hoàng chi phối toàn bộ ko gian trò chuyện. Nó vào đề.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bắt đầu từ những chiếc bánh đa vừng. Ừm, bánh đa vừng cũng lắm chuyện phết đấy. Còn nhớ một câu hát trong " khúc hát sông quê" : vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng. Thật là những ý thơ trác tuyệt, ko thể tình cảm, ko thể bình dị, ko thể chan chứa yêu thương hơn được nữa. " Suốt nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê ........ ". Hì, mà thôi, nó lại lạc đề rồi.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nó và a quen nhau cũng từ chiếc bánh đa vừng. Nhóm bạn của a gồm 3 người, chuyên đi tập TD ở cvLn vào buổi chiều. Nó quen bạn a trước. Hôm đó, đang tha thẩn ngắm trời ngắm đất một mình, hai tay 2 cái bánh đa vừng thơm phức, thỉnh thoảng nó lại cho một cái lên miệng cắn cái rộp. Tùy, cho cái nào lên thớt trước cũng được. Dù gì thì mình nó cũng phải xơi hết 2 cái bánh đa ấy.
    Đang khoan khoái thưởng thức ko khí trong lành của ko gian tràn ngập màu xanh cây cỏ, ko gian thoáng đãng với mặt hồ trải rộng những làn sóng gợn nhỏ lăn tăn, nó giật mình vì một giọng nói vang lên bên cạnh :" hai cái bánh đa to thế kia cơ à?". Giọng nói vui vẻ một cách nhẹ nhàng, ko có gì là trêu ghẹo vớ vẩn. Nó quay lại đằng sau, đó là một a trông khá chững chạc, chắc phải hơn 30, mồm đang loe ra cười. Nó tự nhiên cũng thấy buồn cười. Hẳn cái hình ảnh nó một mình nghêu ngao với 2 tay 2 cái bánh đa to bự trông tức cười lắm?
    Vốn là một người thân thiện, nó chìa cái bánh đa còn nguyên lành hơn về phía người có lời nhận xét vừa rồi, cười thật tươi:" A có ăn ko?".
    Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua gương mặt người đàn ông đó. Hẳn sống đã từng ấy năm, gặp ko biết bao nhiêu hạng người, một cô gái tự tin, mạnh bạo và thân thiện cỡ này a ta mới thấy lần đầu tiên. Sau thoáng ngỡ ngàng, a ấy cầm lấy cái bánh đa, với một cử chỉ cũng hết sức bình thản, tự nhiên, vui vẻ. Nó thấy hài lòng.
    Được time_emit sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 14/12/2006
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Từ đó, nó bắt đầu có thói quen gặp gỡ những người bạn mới này sau buổi tập. Cả hội cùng ngồi bên hồ uống nước, thường là sữa đậu nành, cùng tán phét, khích bác, trêu chọc nhau và cười vang. Nó biết nó chính là " cái đinh", là tiêu điểm của cả hội. Trước khi nó xuất hiện, mấy người bạn đó cũng chỉ ngồi im lặng hay đá đưa vài câu vớ vẩn. Nó đến, bằng khiếu ăn nói hài hước, duyên dáng của mình, bằng những tình cảm đôn hậu, trìu mến thực sự trong lòng đối với những người bạn này, nó khuấy động một ko khí thân thiện, vui vẻ, đằm thắm tình bạn bè. Đơn giản, nó có khả năng làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ, và nó luôn muốn đem sự vui vẻ đó đến cho họ. Trong lĩnh vực này, nó luôn luôn thành công.
    Hôm nào nó bận ko ra được, hôm nào nó mải tập đến muộn, họ mong nó, gọi đt giục. Và dù có bận thế nào, có bất tiện cho nó thế nào, miễn là có thể sắp xếp để ra được, nó vẫn cố gắng ra. Bởi cái câu nói cuối cùng trong đt, (bao giờ cũng là câu nói đó) :" bọn a chờ e nhé", mang một sắc thái tha thiết, hi vọng, thậm chí là khẩn khoản đến nỗi, nó ko thể dội gáo nước lạnh vào đó, trừ những lúc nó thực sự ko thể có mặt.
    Ừm. Nhóm bạn này, trò chuyện tán phét cũng vui vẻ đấy. Nhưng nó cũng đâu thiếu niềm vui. Lúc nào mà nó chả làm cho người đối diện vui, và vì thế, cả nó cũng thấy vui, bất kể ai. Nếu ko phải nó có thể mang chút gì nhẹ nhõm, dễ chịu, thanh thản đến cho họ sau một ngày làm việc, chắc là ko nhẹ nhàng, thì nó thấy nó cũng chả cần thiết phải có mặt. Nếu là cho bản thân mình, thực sự nó ko cần gì thêm, nó đã quá đầy đủ và hạnh phúc.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ý. Lại lan man mất tiêu. Nó đang kể về chiêu thức cuối cùng của nó cơ mà. Có điều buổi nói chuyện đó ko phải là ngắn, những điều nó nói, nó lắng nghe, nó suy luận ko phải là ít. Bây giờ lại đến giờ nó lên thư viện ôn bài, mai thi. Bởi thế, phải chờ lúc khác vậy. Hì.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đã thi xong CNXH. Và nó thấy buồn. Buồn lắm.
    Tất nhiên là nó qua. Thi lại thì 6 là nấc thang điểm cao nhất. Nó ko thể ko đạt mức điểm cao nhất này, suốt một tuần hì hục tua đi tua lại, khác gì cháo chảy đâu. Ko qua quá mà loạn. Nó buồn vì chuyện khác.
    Thi. Mỗi đứa một bàn. Nghĩa là nó có thể ở gần 2 đứa bạn khác, 1 đứa ngồi bàn trên, 1 đứa ngồi bàn dưới. Và đó cũng là số lượng người nhiều nhất nằm trong tầm bao quát, tầm ảnh hưởng của nó. Nói một cách đơn giản, chỉ cần ngồi sát đằng trước hay đằng sau nó, đứa bạn ấy chắc chắn sẽ được đọc cho chép từ đầu đến cuối và ko có gì phải suy nghĩ về chuyện qua hay ko qua cả.
    Nhưng ít thời gian quá. Đọc xong cho đứa bên dưới, chưa kịp viết hết bài của mình, nó đã bị gọi lên vấn đáp. Nó chỉ giúp cho được 1 đứa mà thôi. Cũng may là đứa bên trên bịa vớ bịa vẩn rồi thế nào cũng qua được.
    Ko, nó đã làm hết sức mình để giúp đỡ những người bạn trong khả năng có thể. Nhưng nó vẫn buồn. Vì một trục trặc nhỏ trong cách sắp xếp chỗ ngồi, nó ko thể ngồi gần thằng bạn mà nó đã hứa là chắc chắn sẽ giúp, thằng e mà nó yêu quý.
    Học hành amater, bạn nó đã ko thể thi qua và phải học lại. Hai chị e đi uống nước, thằng e vẫn bô bô cười nói, nhưng nó thì ko cười nổi. Giá mà thằng e đó ngồi đằng trước nó, ko đủ thời gian nó cũng cố gắng đọc cho thằng kia một số lượng nhất định đủ để qua. Còn bài của nó, ko cần phải viết, nói chay cũng được. 30 câu CNXH giờ vẫn nằm chình ình nguyên vẹn trong đầu nó đây, muốn rút câu nào ra cũng ok. Điều đó càng làm nó áy náy hơn, vì nó có khả năng mà lại ko giúp được bạn, đặc biệt là người bạn mà nó yêu quý, mà nó đã hứa chắc chắn sẽ giúp.
    Chậc, thôi bỏ đi. Tại thằng e kia ko may mắn. Cái chỗ ngồi chết tiệt. Giá mà thằng củ chuối kia ko chen vào giữa. Mà thằng bé này cũng ko chịu năng động, khôn khéo gì cả.
    Nếu được chọn chỉ giúp được 1 người, nó sẽ ko ngập ngừng chọn ngay thằng e này, bởi đó là người bạn nó quý nhất ở trong lớp. Nó quý bởi tính cách thẳng thắn, ngay thật, sống rất tình cảm, tuy là vẫn nhiễm một số những thói xấu phổ biến trong thanh niên hiện nay, nhưng nó bỏ qua được. Đó chỉ là thói xấu. Còn một bản chất tốt hay tồi, giả dối hay chân thật thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác, vấn đề quyết định.
    Ừm, dù sao thì nó cũng đã giúp được 1 người, tuy ko phải là người nó mong muốn được giúp nhất. Cái thằng số đỏ. Vừa đi ăn cưới về, miệng vẫn còn sặc hơi rượu, đi đứng chưa vững đừng nói là làm bài thi.
    Thôi bỏ đi. Ko phải cái gì mình muốn, mình định là được. Lười học thì học lại đi nhóc ạ, chị ko thể làm gì hơn trong lúc đó, xin lỗi e!
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sáng nay trở dậy, nó hơi buồn. Ngồi bó gối thu lu giữa nhà, tự nhiên ko biết làm gì nữa. Nhưng nó biết tại sao nó buồn. Đó là vì buổi cf với bạn nó tối qua.
    Dạo này hình như chị ấy ko có gì vui vẻ cả, ko muốn nói là vừa trải qua những điều tồi tệ. Nó vẫn ko thể hiểu tại sao người ta lại có thể có tình cảm với hạng người mà mình hiểu rõ bản chất xấu xa của họ. Là bố mẹ với con cái, hay anh em thì dễ hiểu rồi, nhóm này được gắn chặt với nhau bởi mối quan hệ huyết thống. Dù sông cạn đá mòn điều đó ko bao giờ thay đổi. Cái đó phải chịu, là bất hạnh, ko làm thế nào được.
    Còn cái loại ất ơ với vài lời đầu môi chót lưỡi tầm thường? Nhổ một bãi nước bọt rồi quay đi cho khỏe. Thiếu người để mình dành sự quan tâm hay sao? Thiếu việc để mình làm hay sao?
    Vậy tại sao? Tại sao người ta vẫn mù quáng vậy? Hờ, đã gọi là mù quáng còn hỏi tại sao. Ai cũng từng có thời như thế. Nó cũng từng như thế. Ừm, quan trọng là sau mỗi vấp ngã người ta rút ra được kinh nghiệm gì bổ ích.
    Mong là bạn nó sớm vượt qua những lúc khó khăn thế này để sống thật đơn giản, thật vui vẻ, hồn nhiên!
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Về quê. 2 ngày vừa qua với bố mẹ nó quả là những ngày hội. Nó về, mang về luôn niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào của bố mẹ nó có được từ một người con ngoan ngoãn, tự tin, chín chắn, tình cảm, tâm lý và thương yêu bố mẹ nhất mực.
    Suốt 2 ngày, nhà nó tràn ngập tiếng cười. Bố mẹ đi lại nhanh nhẹn hơn, tươi trẻ hơn, đôi mắt bạc màu vì thời gian lại sáng lên.
    Những khó khăn qua rồi, từ nay bố mẹ chỉ có thể vui vẻ vì nó mà thôi. Nó sẽ là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho ông bà. Bản thân nó sẽ sống tốt để ông bà yên tâm, bên cạnh đó, nó sẽ cố gắng gắn kết chặt chẽ hơn tình cảm anh em, chị em trong gia đình, tạo một ko khí đầm ấm, thương yêu, một mái nhà tràn ngập tiếng cười.
    Bố mẹ đã khổ nhiều vì con cái, vì nó. Bây giờ là lúc họ có thể hái quả, những chùm quả chín ngọt của tình yêu. Nó, ở tuổi 24, đã hiểu được lòng bố mẹ. Giá mà nó đã có thể hiểu sớm hơn, để đem lại niềm vui cho ông bà sớm hơn.
    Ừm, đến mùa cây mới ra trái mà, cũng phải vất vả chăm bón nhiều. Bố mẹ nó may mắn đó chứ. Vậy là trên đời này ít ra có một con người mà đối với người đó, họ chính là những người được yêu thương, được kính trọng nhất, người đó bao giờ cũng muốn làm cho họ hạnh phúc, hết khả năng có thể. Và điều này là mãi mãi, khi họ đang còn sống, cũng như khi họ đã qua đời, thì tình cảm đó vẫn nguyên vẹn.
    Thật hạnh phúc khi trên đời này có người thương yêu mình đến mức như thế, phải ko? Nó hạnh phúc vì tình yêu của bố mẹ, bố mẹ hạnh phúc vì tình yêu của nó, vậy là cả nhà đều hạnh phúc. Một mái ấm được dựng nên bởi những con người, nói ko quá thậm xưng, là có thể hi sinh tất cả vì nhau, mái ấm ấy bền vững mãi mãi với giông bão, với thời gian.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bạn nó nói nó viết có vẻ khá phô trương. Hì. Nó đánh giá về nó thực sự là cao như thế đấy. So với đa phần những cách nghĩ thiển cận, hẹp hòi, ganh tị đau khổ, tức giận ko đâu, tự mình dìm mình trong khổ sở, so với đa phần những cái nhìn rỗng tuyếch, hào nhoáng rởm đời, so với đa phần những tâm hồn cằn cỗi, khô khan, nhỏ nhen ........ hiện nay mà nó thấy từng ngày từng giờ đập vào mắt, nó thấy nó đã vươn cao hơn tất cả những điều đó để có thể hít thở bầu ko khí thoáng đãng, trong sạch bên trên.
    Nhiều, rất nhiều người ko nhìn thấy cuộc sống đẹp như nó đã nhìn thấy. Một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, một nụ hoa hé nở e ấp trong sớm mai, một giai điệu du dương, một điệu nhảy duyên dáng, một đôi má em bé phúng phính, một cử chỉ giúp đỡ vô tư của những người ko quen biết .... Tất cả, tất cả làm nên vẻ đẹp kỳ diệu của cuộc sống, làm nên nụ cười tươi tắn của nó.
    Phải, nó tự tin, tự tin vô cùng. Nhưng trong giao tiếp nó vẫn giữ một vẻ tự nhiên giản dị với tất cả mọi người, ngay cả với những người mà tấm lòng của họ nhỏ hẹp, khô cằn quá, họ bế tắc với những thứ ko đâu. Họ chắc ko thể tin là trên đời này lại còn một con người mà thực lòng luôn muốn họ vui vẻ, luôn tìm cách làm cho họ vui vẻ, cái con người đang ngồi trước mặt họ đấy, với một tấm lòng chân thực và nhân hậu.
    Ừm, nó sẽ làm cho, ko phải một vài người, ko phải chỉ gia đình nó, mà nhiều người xứng đáng khác nữa, càng nhiều càng tốt, cũng được hạnh phúc. Nó sống vì điều đó.
    Được time_emit sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 19/12/2006
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Th, nó phải quyết định làm bạn thôi. Cả hai còn nhiều việc phải làm mà. Nó đã mất một người yêu thương mình, nó ko muốn mất thêm một người bạn. Ờ, thứ tình yêu mà người ta có thể cho qua nhanh đến thế thì chắc ko phải tình yêu rồi. Chỉ là xúc động thoáng qua. Ờ, vậy thì ko có gì đáng tiếc phải ko nào?
    Đợt tới chơi Noen, nó sẽ có một tiết mục thật đặc sắc dành cho 2 người này. Nó sẽ diễn một vở kịch với những con búp bê bằng bìa, cũng ko quá phức tạp và khó làm. Gọi là múa rối có vẻ đúng hơn. Sẽ căng một tấm màn mỏng để người xem chỉ còn thấy cái bóng. Giống trong " cậu bé rừng xanh" vậy, đơn giản thôi.
    Một vở múa rối trong đêm giáng sinh thì nên là vở gì nhỉ? Còn vở nào khác ngoài " Cô bé bán diêm". Nó sẽ ghi âm tất cả lời dẫn truyện, lời thoại, nhạc đệm sẵn, lúc đó chỉ phải chú tâm vào việc điều khiển con búp bê.
    Bọn nó đã định sẵn là mỗi người phải có 2 hộp quà cho 2 người còn lại, nó sẽ đề nghị đem 6 hộp quà đi tặng bất kỳ em bé nghèo nào mà cả hội gặp trên đường. Bọn nó thừa thãi quà tặng rồi, nhận làm chi, đem tặng cho những đứa cả đời chẳng bao giờ biết đến thứ gọi là quà tặng giáng sinh tốt hơn.
    Ừm, thật vui, thật sáng tạo, thật ý nghĩa, ấm áp tình người. May quá vừa qua đợt đi, nó có thời gian để bày trò.

Chia sẻ trang này