1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó và cuộc sống của nó !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 06/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tối qua nó gặp một người bạn " bất đắc dĩ ". Người này nói khá nhiều, cách nói chuyện khá duyên dáng, cuốn hút, nhưng phần nhiều là những thứ ko đáng để nghe.
    Nó ko hiểu người ta gọi nhau là bạn bè, trước mặt thì vui vẻ, sau lưng nói xấu ko ra một cái gì là sao. Ghét thì đừng chơi, sao cứ lôi ra nói xấu? Nó ko hiểu sao người ta lại có thể khoái trá những thủ đoạn rẻ tiền trong học hành, thi cử của mình đến thế? Lại coi những thứ rác rưởi đó là chuyện bình thường đến thế? Nó ko hiểu sao người ta vì ghét người này, người kia mà cố ý làm khó dễ, chèn ép, dù họ chả động gì đến mình? Đây là những Thói xấu? Hay là Bản chất xấu? Ừm, tập hợp của nhiều thói xấu, cộng thêm thời gian là bằng bản chất xấu mà. Vậy thì trường hợp này cũng đang ngấp nghé rồi đây.
    Ở người này, nó thấy hầu như là tất cả "bệnh tật" của XH bây giờ. Và một điều nguy hiểm hơn, đó là tất cả những thứ xấu xa đang dần được " bình thường hóa", trở thành quen thuộc, và ngày càng được chấp nhận nhiều hơn. Đến nỗi những điều tốt đẹp phải bối rối, phải ngượng ngùng, sự thiếu tự tin của một con thiên nga giữa đàn vịt.
    Ko, đây là một người mà vì phép xã giao, trước mặt họ nó phải mỉm cười. Còn nó, nó ko bao giờ coi người này là bạn, đừng nói là có thể thân thiết hơn. Có ngày nào đó người này sẽ thay đổi? Sợ là ko. Vì họ có thấy đó là điều xấu đâu mà cần phải thay đổi?
    Hoàn cảnh ư? Khó khăn? Ko thể đem cái đó ra bào chữa. Khối người khổ sở gấp vạn mà họ vẫn sống tốt, ko phải hổ thẹn với đất trời, với cỏ cây. Bi quan, chán nản? Vậy hãy làm hại bản thân mình thôi, cái đó thuộc quyền sở hữu của mình, còn đừng động đến người khác, dù một sợi tóc. Người có thể làm việc ác nhỏ, hoàn toàn có thể làm việc ác lớn. Nó quan niệm thế.
    Ừm, dù sao họ cũng đáng thương. Họ hẳn ko nhìn thấy những vẻ đẹp tuyệt diệu của cuộc sống, nhất là cuộc sống ko có điều ác, điều xấu xa. Họ bi quan quá rồi, họ ko nhìn thấy những điều tốt đẹp ở những thứ tưởng chừng giản đơn nhất.
    Mổ xẻ ra thì thế thôi, còn là người với nhau, là đồng loại, thân hơn, là đồng bào, tuy ko là bạn nhưng có quen biết, nó vẫn có thái độ đúng mực. Trong nó chỉ có chút ít ghét bỏ, khinh thường, phần nhiều vẫn là sự thương hại. Dù sao, nó vẫn mong cho người ta những gì tốt đẹp.
    Được time_emit sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 19/12/2006
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    " Bầu trời đẹp quá. Những vì sao đang nhìn chúng ta, đang cười với chúng ta. Đi với tôi nào. Tôi ôm bạn trong vòng tay. Tôi hôn bạn. Chúng ta sẽ sống mãi mãi bên nhau, hạnh phúc bên nhau. Nhìn vào mắt tôi đi, bạn sẽ thấy tâm hồn tôi. Bạn bay vào giấc mơ của tôi, như một cánh chim, chúng ta cùng bay, cùng bay đi khắp thế gian ................."
    Cứ như thế, bằng những câu tiếng Anh đơn giản, ngô nghê nhưng dễ thương kiểu vậy, nó ghép chúng vào giai điệu trong sáng, du dương đang ngân nga trong đầu nó. Chân thì xoay loạn lên, chả ra cái điệu gì nữa. Nó nhún, nhảy, chạy, quay vòng tùy theo nhịp điệu của bài hát.
    Sân khấu cvLn láng bóng, vắng vẻ và rộng rãi, ánh đèn mờ mờ khuất sau rặng cây. Hai bên là hai khu vườn cây um tùm, đằng trước là con đường sâu hun hút dẫn ra cổng, đằng sau là mặt hồ lặng sóng mơ màng ngủ trong một tối mùa đông. Và bầu trời đen thẫm lấp lánh những vì sao. Một nơi tuyệt diệu để nhảy múa, hát hò. Khi mình hòa lẫn vào những động tác nhịp nhàng với theo giai điệu cuộn chảy trong đầu, mọi thứ xung quanh hầu như ko còn tồn tại, mọi giác quan,mọi trí nghĩ của mình đều cuốn theo lời hát, điệu nhảy. Những lúc như thế,mình ở một thế giới khác.
    Đó là những giây phút thần tiên mà ko một quán Karaoke, ko một nhà hàng ăn uống sang trọng nào có thể đem lại cho nó. Bởi hạnh phúc của nó gắn liền với những gì bình dị, tự nhiên và trong trẻo nhất. Những thú giải trí phổ biển của mọi người đối với nó thật là chán, chả có gì hấp dẫn.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sau những phút như thế. Sức sống trong nó lại tràn về, tươi mới, dào dạt.
    Hồi chiều quả là nó có hơi buồn. Khi nó nhìn thẳng vào mắt anh và nhắc lại một câu thật rõ ràng :" E ko bao giờ yêu a", nó thấy đôi mắt ấy phủ một lớp mây mù. Nó từng bị từ chối tình cảm, nó biết sự tổn thương ấy là ntn, bởi vậy nó vẫn yêu quý anh như thường, quan tâm ở một mức độ bè bạn. Với nó, anh là một người bạn đang có chuyện buồn trong tình cảm. Là một người con gái nào đó đã từ chối anh chứ ko phải nó, nó sẽ nói chuyện vui vẻ, sẽ có thái độ quan tâm đúng mực để anh khỏi buồn nhiều. Ừm, còn tất nhiên là buồn rồi, nhưng ko trách nó được, khi mà nó đáng-được-yêu.
    Hihi. Ko bao giờ là kiêu ngạo, nhưng kể cả lúc nào cũng có một vẻ khiêm nhường dễ mến thì trong nó luôn là một niềm kiêu hãnh khó che dấu. Phải, nó kiêu hãnh lắm chứ. Nó là cô con gái cưng của hai con người ... vĩ đại. Với ai nó ko biết, chứ với bố mẹ nó, nó thực sự còn hơn cả một công chúa. Nó là niềm an ủi, là hạnh phúc, là niềm tự hào của ông bà bô, nó được dồn cho tất cả những gì tốt đẹp nhất, yêu thương nhất.
    Cho nên, nó làm sao có thể là một cái gì tầm thường. Nó kiêu hãnh, kiêu hãnh vô cùng. Khó có thể dập tắt được sự tự tin chắc nịch của nó, khó mà làm nó nghi ngờ về bản thân mình, khó mà chèn ép, bắt nạt được nó. Hừ, nó ko cho phép bất kỳ ai chà đạp lên nó, bởi nó là thứ quý giá nhất của bố mẹ nó, ko một ai được phép đụng vào thứ quý giá đó, làm nó sứt mẻ hay tổn thương. Nó ko cho phép như thế.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    À, vụ Noen chương trình có chút ít thay đổi. Nó ko diễn một mình nữa,chơi cả 3 mới vui. Nó sẽ làm 3 con búp bê bằng vải và cả lũ cùng chơi múa rối với nhau, như hồi còn bé.
    Chuyện tặng quà, có lẽ nó nên làm lặng lẽ thôi. Ko nên ép buộc hai người kia. Trong nó luôn là lòng nhân ái, yêu thương những người nghèo khổ, nhưng bạn nó có như thế? Họ là những người tốt, nhưng có tốt đến mức đó? Chuyện chia quà ko phải là điều dễ dàng, nếu cư xử ko khéo, mình sẽ làm người khác tổn thương, bởi những người nghèo thường rất dễ tự ti, dẫn đến tự ái. Đừng tưởng thế là mình làm phúc cho họ đâu, họ sẽ cảm ơn mình rối rít đâu, có thể họ còn ác cảm nữa kìa.
    Ko sao, quà tặng chứ ko phải của bố thí. Quà tặng là thứ thật đẹp, vì nó mang tình cảm của con người đến với con người.
    Bạn nó có muốn điều đó? Muốn đem một chút ít niềm vui nhỏ bé đến cho những số phận nghèo khổ? Nó ko biết nữa. Nếu nó yêu cầu, nó sợ mọi người sẽ bối rối, và ngượng ngùng. Để thăm dò xem sao. Thể hiện tình cảm của mình cũng ko phải là điều dễ dàng.
    Còn nó, 2 phần quà của nó chắc chắn là sẽ dành cho 2 em bé nghèo mà nó gặp trên phố rồi. Tụi nó thì được quà, nó được niềm vui. Đại tiện!
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ừm, anh chàng quen ở công viên, tên là gì nó quên mất tiêu, ko phải là đơn giản. Anh ta ko phải chạy bàn trong quán cf, đó là công việc trước đây, nó thấy anh ta ngồi ở quán nước với một hội choai choai đầu xanh đầu đỏ, làm những công-việc-ko-tên. Việc gì ko tên vào buổi tối ở quán nước, ở chỗ công viên hồ nước thế nhỉ? Chịu, nhưng chắc ko được lành mạnh cho lắm.
    Anh ta gặp nó, và nói rằng anh ta sợ nó nghĩ anh ta thế nọ thế kia, ngại ko muốn gặp nữa. Ừm, thì quả thực là nhìn vào cũng thấy anh ta thế nọ thế kia thật. Ko trình độ ko nhà cửa ko công ăn việc làm nghiêm chỉnh, một dạng " cầu bất cầu bơ". Nó mù hay sao mà ko thấy điều ấy. Đó là một giới khác xa với giới trí thức của nó, giới chỉ có ăn, học, chơi, vô tư, hồn nhiên, ko vướng bận chuyện mưu sinh.
    Lũ bạn nó hẳn ko bao giờ có một người bạn thuộc giới cầu bất cầu bơ như thế này, bọn nó chả cao chạy xa bay. Anh ta chắc cũng hiểu điều đó, thấy rõ sự chêch lệch qua những gì nó mang theo người, dù sao cũng xe máy, đt, áo quần chỉnh tề,một cái kính to uỳnh đặc trưng của giới trí thức. Quả là có sự khác biệt.
    Nó đã cười tươi và nói thế này :" E nghĩ e là người, a cũng là người, vậy chơi vui vẻ với nhau là một điều tốt chứ có gì đâu mà e phải nghĩ, hay a phải nghĩ."
    Ừm, chỉ cần ai đó yêu quý nó, tử tế với nó, ko làm hại nó, bản chất ko phải là tệ, nó chơi ok hết. Nó còn yêu thương được cả cái cây, cọng cỏ, được cả con đường, ngọn đèn sáng, sao ko đủ tình yêu dành cho một con người. Miễn là họ ko phải người xấu. Nó sẽ ghét bỏ và coi thường lắm.
    Gặp nó, anh ta đã gặp một con người khá đặc biệt đấy.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hồi trưa tụi nó đi thăm thằng bạn bị sốt virut trong bệnh viện Đống Đa,cái mặt thằng bạn nó nhìn thật thểu não. Ừm, tối Noen nó cũng sẽ có quà cho người bạn này, và đến chơi nữa cho bạn nó vui.Ốm, sốt, nằm trong viện hẳn là chán lắm. Có lẽ tối mai nó lại qua thăm người bạn này,mang theo cuốn truyện cổ tích, hay thơ đọc cho bạn nó nghe,cả hát nữa, nếu bạn nó thích. Thằng nhóc này béo núc, tròn xoe, sốt virut chỉ chăm chăm xem có gầy được cân nào ko. Chết cười với cu cậu!
    Còn một đứa bạn nữa mà nó muốn nhắc đến. Đẹp trai, cao ráo, Hn, học giỏi, đồ án toàn dẫn đầu lớp, chơi thể thao giỏi, đội tuyển bóng rổ của trường, ăn nói dễ thương, hài hước, một mô hình quá chuẩn, nếu như ko có cái biệt hiệu " tiểu nhân".
    Là bởi vì tính ích kỉ. Hôm nay thằng bạn đã bộc bạch với nó thế này :" E chỉ yêu bản thân mình thôi". Ừm, ko ai dạy cho thằng bé rằng quan tâm, yêu thương người khác là một điều tuyệt vời hay sao? Ko ai dạy cho nó rằng ích kỉ là đức tính xấu xa? Ko ai chỉ cho nó rằng " khi bạn yêu thương ai đó, thì cả bạn cũng được hạnh phúc"?
    Thấy nó chăm chú nghiên cứu cái khăn len của mình, thằng nhóc nài nỉ nó đan cho cu cậu một cái. Ok. Tốt thôi. Anh bạn trẻ ạ. Tớ sẽ đan cho anh bạn một cái khăn thật đẹp, và tặng anh bạn với những tình cảm quý mến chân thành, vô tư nhất. Tớ muốn cho anh bạn biết là, cũng giống những thứ có giá trị như tiền bạc ấy, đồng tiền đứng im là đồng tiền chết, cần được lưu thông, tình yêu cũng vậy, truyền từ người nọ sang người kia, nó sẽ được nhân lên gấp bội. Nhất là tình yêu còn là thứ có giá trị gấp nghìn lần tiền bạc nữa, "lợi nhuận" nó mang lại là khổng lồ.
    Nó hi vọng thằng bé sẽ học được một cái gì đó. Thế gian này những điều tốt đẹp, mát lành chưa chết, chưa lụi tàn hết đâu anh bạn ạ.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cơm chán quá, ko muốn nhai một tí nào. Hậu quả chán ăn tất yếu sau mỗi vụ về thăm nhà. Cái cảnh cơm hàng cháo chợ này nó chênh lệch quá nhiều so với cái bếp ấm cúng của nhà nó mà. Nơi mà chủ nhân là một bậc thầy siêu đẳng trong lĩnh vực ẩm thực. Về nhà nó lúc nào cũng ngây đuỗn cả bụng ra vì nguy cơ bội thực nghiêm trọng. Ko thể dừng được trước những món ăn hấp dẫn quá sức của mẹ nó, chỉ vừa nốc vừa cầu trời cho đừng có chết vì no quá. Hì, khi mà ko thể chống lại một sức cám dỗ quá mạnh nào đó thì người ta chỉ còn biết kêu trời. Trường hợp này cũng vậy. Và ông trời cũng bất lực giống như bao lần khác. Chỉ có thể bó tay.
    Luẩn quẩn trong đầu nó vẫn là hình ảnh của Th, điều này làm nó bứt rứt, khó chịu, ko yên. Giải quyết thế nào nhỉ? Làm bạn cũng ko ổn, chờ đợi cũng ko xong, quên phắt đi càng khó. Nghĩ mãi nó đã tìm ra một cách giải quyết ổn thỏa. Chỉ cần nó nghĩ rằng, nó ko phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho Th, rằng Th sẽ gặp một cô gái xứng đáng hơn, và vì thế, hạnh phúc hơn. Chỉ cần nghĩ như thế, nó nhẹ nhõm và dễ chịu hẳn.
    Ừm, mình nói yêu người ta, vậy mình phải làm những gì tốt nhất cho người ta chứ? Nếu có một người có thể đem lại nhiều hạnh phúc hơn cho người đó thì mình nên rút lui. Chẳng phải yêu là luôn muốn cho người mình yêu được hạnh phúc nhất? Được hưởng nhiều điều tốt đẹp nhất đó sao? Nếu ko thì thật hổ thẹn khi dám nói đến hai chữ Tình Yêu.
    Ừm, phải rồi, sau này, cứng cáp rồi, trưởng thành rồi, Th sẽ gặp một cô gái xinh xắn, hiền dịu, đảm đang này, ko hẳn là cô gái này tốt hơn nó, nhưng phù hợp với Th hơn nó, và quan trọng hơn là Th yêu cô gái đó. Th sẽ hạnh phúc với cô gái đó. Mọi chuyện đều tốt đẹp.
    Nó đã làm nhiều việc cho Th, quan tâm, săn sóc, nhưng chắc gì Th đã hạnh phúc với điều đó? Nếu như Th ko yêu nó thì chắc chắn Th ko thể hạnh phúc bên cạnh nó. Nếu Th có tình cảm đặc biệt, hẳn Th đã ko lạnh tanh như thế.
    Đúng rồi đấy. Dám nói 3 chữ I love you thì nó đã bao hàm cả ý :" e sẽ làm tất cả những gì có thể để a được hạnh phúc, miễn là a được hạnh phúc". Đó mới là tình yêu chân chính.
    Còn một chút băn khoăn nào đó, thì nó sợ rằng Th ko thể gặp được người nào yêu Th như nó đã yêu Th nữa, như vậy thì quả là đáng tiếc cho Th. Ừm, thôi thì cũng chiều theo số phận thôi, nếu như Th rất yêu cô gái kia thì cũng ổn. Mong là Th sẽ gặp một cô gái thật tốt, tốt như nó vậy, hihi, chỉ khác là cô gái đó có tình yêu của Th, còn nó thì ko. Chậc, tình yêu là cái gì mà kỳ lạ thật. Nó mà giúp Th được cái gì, ngay trong chuyện có người yêu, trong chuyện lấy vợ thì nó cũng vui vẻ ok luôn, đầy nhiệt tình và thiện chí.
    Quan niệm như thế, nó thật ko hiểu, ko thể hiểu sao khi người ta đã nói tiếng yêu mà có thể oán hận, thậm chí căm thù. Cảm thấy người ta ko xứng đáng với tình yêu đó thì quên đi. Còn người ta xứng đáng thì làm bạn tốt với nhau, vậy thôi. Khi nói yêu ai đó, là mình đã quàng mình vào một trách nhiệm nhất định rồi, cho nên ko phải dễ dàng mà thốt ra 3 tiếng đó, sướng lên là nói yêu, ko suy tính xem mình có thực lòng hi sinh được vì người ta ko, chăm lo cho người ta được ko, mang đến hạnh phúc cho người ta được ko.
    Với nó, cái chuyện à ơi " đẽo gái cưa trai" ngày nay thực quá sức tởm lợm. Người ta đã rẻ rúng, coi thường một thứ thiêng liêng, nghiêm túc như tình yêu. Và tất nhiên, cái giá phải trả là người ta khó mà được hưởng một tình yêu thực sự, hay biết được tình yêu thực sự.
    Trước khi nói yêu ai, hãy nghĩ xem mình có thể hi sinh tất cả vì người ta ko đã. Vậy mới là tình yêu đích thực.
    Được time_emit sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 20/12/2006
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nó hào hứng đón giáng sinh quá. Chưa năm nào nó hào hứng như năm nay. Nó tưởng như đây chính là năm sinh của mình, một trang mới rạng rỡ đang mở ra trước mắt nó. Cuộc chiến giữa cái thiện và ác trong nó đã ngã ngũ. Tuyệt vời, cái thiện cuối cùng đã chiến thắng. Nhiều, rất nhiều lần nó quá mệt mỏi và buông xuôi, thật may là cái thiện vẫn thoi thóp được qua những giai đoạn khó khăn đó và sống dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
    Mẹ nó đã nắm tay nó, nhìn vào đôi mắt trong sáng, mạnh mẽ, tự tin, thốt lên đầy xúc động :" mẹ lại tìm thấy đứa con gái của mình rồi, cuối cùng con lại trở về đúng đứa con mà bố mẹ mơ ước".
    Còn hơn cả thế nữa, mẹ ạ, rồi mẹ sẽ phải sung sướng và tự hào về nó. Từ giờ nó chỉ đem lại hạnh phúc cho gia đình mà thôi. Vượt qua bao vấp ngã thăng trầm, nó đã khôn lớn, giờ đây nó dám vỗ ngực mà tuyên bố rằng : ko một cái gì có thể cám dỗ, có thể khuất phục được nó nữa.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tối nay, trời lại đầy sao như tối qua. Nhảy múa dưới vòm trời huyền bí lung linh đó, cảm hứng dâng trào trong nó. Nó đã sáng tác được một bài hát, một bài hát ngộ nghĩnh, giống của trẻ con, giai điệu thật tươi vui. Nghe ko tồi tí nào, nó hát đi hát lại để khỏi quên, còn nghĩ ra cách trình diễn thật nhí nhảnh, hồn nhiên nữa. Bài hát có lời tiếng Anh, vì sáng tác lời nhạc bằng tiếng Anh dễ hơn, nó ko bị cản trở bởi dấu má. Lời bài hát thế này.
    " My friends, can you hear me?
    I am calling your names
    My friends, can you see me?
    I am standing near you.
    Everynight, you walk in my dream
    Everyday, you fly around me
    In my dream you like the lovely clouds
    And around me you are birds sing the songs."
    Hihi, nó hài lòng quá đi mất. Bài hát này nó sẽ hát tặng 2 người bạn dễ thương trong đêm Giáng sinh, bộ 3 ăn ý của nó. Hai cái mặt tròn tròn trắng trắng, 4 cái mắt to và đen, 2 cái miệng đỏ mọng xinh xắn. Đôi lúc ngồi trước Th và Dx, nó thấy 2 người này thật giống nhau quá. Nhưng họ sẽ chẳng biết làm gì nếu ko có nó, thủ lĩnh tối cao, đầu têu của mọi trò chơi, nó đã rất thành công trong chương trình Trung Thu hoành tráng, ai nấy đều mãn nguyện, đợt Noen này nó còn làm ác liệt hơn, sẽ là một Noen ko thể quên trong đời 2 người bạn này. Khó gì đâu, trong nó luôn ăm ắp cảm hứng sáng tạo, và nó rất hài lòng được thể hiện điều đó trước 2 người bạn này, họ ko bày được nhiều trò như nó, nhưng tham gia rất hào hứng và bị nó dắt mũi một cách tuyệt đối. Hì. Nó thích cái ý nghĩ mình là thủ lĩnh tối cao của cái bộ ba 80-82-84 này, những cô cậu vẫn thích làm trẻ con và chưa chịu lớn.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhân tiện nhắc đến Giáng sinh, đã ai nhìn thấy tờ tạp chí của Sinh viên Việt Nam chưa nhỉ? Cái hình bên ngoài đấy. Một bức hình khiêu dâm "bất đắc dĩ".
    Thì cũng rất nhiều lần " Paris Hilton lại hở ngực", hay một cô đào nào đó chơi trội trong bản tin văn hóa của 1 tờ báo Net chính thống, ko hiểu sao lại ko bị liệt vào hạng báo lá cải, nhưng đó là văn hóa Tây, ko bàn, còn đây là văn hóa Ta.
    Nó cảm thấy đáng thương cho con búp bê ngây thơ bị cô nàng dí sát vào bộ ngực hở hang của mình, đó khác gì một hành động làm nhục, và càng tàn nhẫn hơn nữa khi đối tượng bị làm nhục lại là một thứ quá trong trắng.
    Đó ko đáng được gọi là một bức ảnh khiêu dâm, ăn mặc diêm dúa chả ra sao, cẩu thả, rẻ tiền, bà chúa tuyết hay công chúa tuyết gì đấy? Móng tay sơn vẽ phát sợ, đó là thứ móng đi với một bộ đồ trắng toát như váy áo cô dâu à?
    Bộ ngực lép kẹp, nhìn phát chán, chả hứng thú tí nào, đã dám mặc áo hở ngực thì cũng phải chọn em bé nào phổng phao một tí chứ?
    Ko, nó sẽ rút lại tất cả những lời mạt sát bên trên nếu như bức ảnh ko cẩu thả một cách vô liêm sỉ như vậy. Nó ko cho là người ta cố tình, văn hóa VN chưa đến mức xuống cấp cỡ đó, cái làm nó tức tối ấy là người ta đã làm ăn quá bừa bãi và vô trách nhiệm, ko coi người đọc ra cái gì.
    Từ lâu rồi nó ko đọc báo. Tin tức thì nó ko quan tâm lắm, còn những bài viết thì, nói thật là quen đọc những tác phẩm thuộc hàng kinh điển của thế giới, thứ văn xuôi trong đó nó nuốt ko trôi, tẻ nhạt và vô vị kinh khủng. Nhưng cái hình bìa này thì nó ko thể ko để ý. Tụi nhóc ở lớp cười cợt chớt nhả, chỉ trỏ, khoanh vùng vào " điểm nóng".
    Gì cơ? Cơ quan ngôn luận của sinh viên? Là đường lối dẫn dắt? Là cương lĩnh hoạt động? Là bộ tham mưu của hội sv Vn? Vậy thì nó đến xấu hổ khi mình đứng trong hàng ngũ SVVN mất thôi. Nếu như tờ ngôn luận đại diện của giới đó có bức ảnh lố lăng đến mức xót xa như vậy.
    Bàng hoàng, sững sờ, tức giận, cuối cùng, đọng lại trong nó chỉ còn sự đau xót, ngán ngẩm, chán chường.
    Đó là những gì người ta muốn mang đến cho sv, bạn đọc chủ yếu của tờ báo đó hay sao?
    Chán chả buồn nói !
    Được time_emit sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 20/12/2006

Chia sẻ trang này