Nở vào Cao học Không biết thơ của ai, bạn tớ gửi cho đọc hay quá nên gửi vào đây tặng cả nhà: Nở vào cao học Nhờ luống tuổi đặc cách mẫu giáo Quen trưởng phòng, bằng tiểu học: OK! Trung học bổ túc, đúng là táo bạo Cho con Bỉnh Chức thi thuê Còn đại học từ xa hay tại chức (Cả hai đều tốn kém ngang nhau) Tư vấn bảo: hệ nào chẳng được Miễn là bằng có đượm "màu" Ngày nhập học xóm làng náo động Lò gạch hoang trầm mặc, kiêu sa Sông Vũ Đại khẽ khàng vỗ sóng Giảng đường tráng lệ, nguy nga Cao học... luận văn thật là lãng mạn Thầy cùng trò ngây ngất, đê mê Ngày nhậu nhẹt, đêm đắm mình với biển Tình yêu thêm ngọt hương quê Có học vị rồi, Nở thường tự hỏi Mình vào đô thành, lò gạch cũ ai trông ? Sông Vũ Đại suốt hai bờ lở xói Liệu còn người tắm nữa không?
Sông Vũ Đại vẫn còn trăm người tắm Vẹt váy trăng khối kẻ há miệng dòm Người cay độc để áo quần xoắn lại Lò gạch xưa non đất rắn banh mồm. Vài ba kẻ học thói anh hùng xa lộ Cỡi honda đời mới phóng tơi bời Tóc xoã xuôi váy thì tốc ngược Ngu ngơ Thị Nở bĩu môi cười. Chanh chua lắm thì khuấy đời nghiêng ngả lắm Nhàu mặt xưa tênh hểnh nước xuôi lòng Trăng có rụng xuống thềm sông Vũ Đại Thì trăng xuôi theo thói đá ngẹt sông. Hỡi ôi, những kẻ mồm như mõm Tiến hoá làm chi nhọc hoá công. Về đây Thị dạy chomà biết: Toang hoác miệng ra chỉ thẹn lòng!
Bác Quandingo viết tập hai đau hơn tập một, tuy nhiên trong tập hai của bác không có chuyện vào Cao học à? Héhé, em yêu rồi bây giờ em hiền lắm cơ!!! Hiền thế này này:
À, vâng! Cảm ơn chị Anh Hùng Xa Lộ! Quản cũng định viết dăm dòng cho vui thôi, ai dè, bài thơ chị post lên làm cho Quản nhớ Chí Phèo và nhớ luôn Thị Nở. Thế thì tặng riêng cho chị mấy vần nhé: Bưng rổ giá chất đầy tàu hủ Em tênh hênh bước giữa sân trường Áo trắng lấm lem vết đời ngang dọc Em chìa môi hứng đám mây suông... Giữa giảng đường em vắt chân hình chữ tứ Phệ mặt rộng bề ngang em khẽ hất hàm: Cha bố chúng mày đưa bà lên đây làm gì không biết!? Để ngồi đây mà nghĩ chuyện khoai lang. Em ngồi đó nhớ Chí Phèo nơi làng Vũ Đại Uống rượu suông với mảng ngày trôi... Nhớ cả rể hành ngò vương lối cũ Bén tùm lum dọc vết trăng lồi. À há, mà nhục cái mớ đời! Lèm nhèm chi lộn lèo xanh với đỏ. Giữa giảng đường Thị ngồi mơ lò gạch cũ: Ánh trăng hoang... Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 18/07/2004
Nhớ anh Chí quá, viết vài dòng với anh Chí cho đỡ buồn Sông Vũ Đại hàng ngày Chí ra ngắm Đợi Thị về trên những chuyến đò qua Đã mấy tháng không viết về nhà Để kể lể chuyện tiền nong học phí Ngày là cử nhân Thị tuyên cùng báo chí Quay về làng xây dựng lại nếp xưa Thế là hết mấy mùa mưa Thị lại bảo phải thi vào Cao Học Cả bao năm trời Chí đã khó nhọc Làm lụng nuôi con chu cấp tiền tài Đến hôm mũ áo cao dài Thị quay lại chửi anh đồ Vô Học Ừ thì Chí cả một đời thất học Muốn Thị đây được học rộng hiểu nhiều Thị học gì thì Chí cũng chiều Nhưng Thị chớ có nói anh như thế Nhớ khi xưa anh ngang tàng là thế Cả Vũ Đại này phải nể sợ anh Hôm nay anh muốn cuộc sống anh lành Thị lại ác mồm lôi chuyện xưa ra kể Vậy hôm nay cứ tuyệt tình như thế Thị cứ đi mũ áo xênh xang Chí Phèo này cứ ở lại làng Nuôi thằng Chí con để xây làng Vũ Đại.
Chẳng xinh xắn cũng gái tân Đam mê cùng ánh trăng ngân đầy vườn Không quen e lệ, giận hờn Lúc yêu chỉ nguýt với lườm cũng duyên Yêu người dẫu lắm truân chuyên Chẳng ai ngăn nổi tình duyên chớm chồng Chí Phèo vẫn xứng tấm chồng Tự mình rạch mặt nhưng không lọc lừa Cháo hành rã mọi nắng mưa Thấm vào lòng Chí say sưa men đời Dở hơi cũng một kiếp người Nở cần làm mẹ chẳng đòi gì hơn