Nợ! Có ai sống trên đời mà không bao giờ "nợ" Và có ai trả hết được nợ đời! Được sinh ra - ta nợ cha, nợ mẹ ơn sinh thành Còn trẻ con, nợ lũ cùng trang lúa từ hòn bi, viên sỏi... Đi học thì nợ cô ơn dạy bảo, nợ đồng môn cục tẩy, bút chì... Ra cuộc sống nợ nần chồng chất... Với em, ta nợ nửa con tim! Với cuộc đời, ta nợ những gì nữa nhỉ? Nào, có ai chưa từng mang nợ????
nói vậy thì ta là của nợ sao??? Ko đâu! Từ giờ đến khi ta ko còn nữa thì cũng fải cố gắng làm gì đó để những món nợ kia vơi đi chứ dĩ nhiên là ko thể hết nợ được ... Có những món nợ vật chất , cũng có những món nợ tinh thần , mọi thứ đều có thể giải quyết và nợ nần cũng vậy thôi.. ta chi so mang món nợ tình cảm quá lớn để rôì ko thẻ trả nổi..... Mong người hiểu cho ta....
nợ á?????KBH tui nợ thì nhiều,bị nợ còn nhìu gấp bội.............."lạy trời cho thằng bạn iu wái con nhớ mừ tra 100 000 hén mượn con từ năm ngoái................" còn nợ thì KBH nợ nhiều lắm,nợ ông bà già một cái mạng,nợ 16 năm(và có lẽ còn hơn nữa).....................sẽ trả ,trả tất trước khi KBH biến khỏi cái thế gian này
Nợ,Gat thích nợ lắm,nợ để thêm tình cảm,nợ để có thể gặp lại,để có thể nói chuyện với chủ nợ của mình!Nhưng chưa có nhiều người đáng để Gat nợ nhiều[có thể là cả cuộc đời]trừ gia đình
Ù nợ thì ai chẳng nợ............ tôi không thích nợ ( theo đúng nghĩa đen ). Còn người trong gia đinh tôi không tính thành nợ , đó là cái ơn ....... dù với em tôi , với bà tôi , với chị với mẹ , mỗi người tôi đều nhận của họ ít nhất một lần ơn............... và tôi cũng cố gắng để mang lại cho họ những gì tôi có thể .
Nợ thì nhiều lắm . Nhưng tôi lại nợ 1 cô bé học trường Nông nghiệp ( học năm 2-3): 5000 đ. Chuyện là thế này: Tháng 3 vừa rồi tôi có ra HN thăm người thân( ở nội bài). Do 2 lần đổi xe nên tôi hết sạch tiền( cũng vì mang theo ít tiền nữa) Xe đến Giáp Bát là 9h tối, chỉ vừa kịp chuyến xe buýt cuối cùng, nhưng mà không có tiền thì đến xe buyt cũng khôngcó mà đi. Đang chưa biết làm thế nào thì gặp 1 cô bé, tôi đánh bạo hỏi vay 5000đ để kịp 2 chuyến xe buyt cuối cùng.Tất nhiên là cô bé cho vay ngay và không bao giờ tôi trả số tiền dó dược. Xin đừng nghĩ rằng tôi lợi dụng cô bé đó nhé.
Hồi bé tôi nợ 1 thằng bạn mấy viên bi đất - giờ chẳng biết nó ở đâu mà trả. Mà còn cắn rứt hơn là ở lớp mẫu giáo nhỡ, tôi nợ 1 cô bạn 2 cái bánh quế - 1 thìa canh rau cải - và hình như là cả 1 miếng cháy nữa
Từ khi quen hắn, lúc nào cũng cảm thấy mình mắc nợ hắn. HẮn quá tốt , hắn quà diu dàng, hắn dành cho tôi quá nhiều, hắn lo lắng cho tôi, hắn thấu hiểu tôi, luôn lắng nghe tôi....và tôi luôn cảm thấy mắc nợ hắn. Tôi ko muốn làm tổn thương hắn. Lúc nào tôi cũng tự nhủ phải làm điều gì cho hắn. Nhưng hình như tôi ko hề có ý định se ko mắc nợ thêm nữa, bởi với hắn tôi luôn cảm thấy mình được che chở, được yêu thương và tôi thích thế.