Nó Nó sinh ra trong một gia đình viên chức nghèo,lại chịu sự giáo dục hà khắc từ ba nó,nên khi 23 tuổi nó vẫn cứ rụt rè trước các cô gái. Nó ko dám bày tỏ tình cảm của mình bằng lời nói,mà phải dùng bằng thư. Thế rồi nó được ở trong nhà của ông thầy dậy nghề cho nó.Mà ông thầy này thì có rất nhiều em gái,ở được một thời gian nó dạn dĩ hẳn lên vì có cô em út (mà nó quý như em gái) hay chọc cho nó cười,nó cảm thấy vui vì điều này.Rồi khi nó 32 tuổi nó vẫn chưa dám nói ba tiếng thiêng liêng đó với người con gái mà nó yêu thương. Tuy rằng có những lúc cô gái đó làm nó buồn,nó ví von rằng hạnh phúc cũng giống như đại dương. Nếu biển không có bão thì không còn gọi là biển.Nó mong muốn được sống cùng cô gái mà nó yêu thương đến đầu bạc răng long,lưng còng gối mỏi.Nhưng nó vẫn chưa biết phải làm sao để bày tỏ được tình cảm của nó???
Tôi thấy nhân vật Nó ở đây thật quá nhút nhát. Đã yêu thương một người con gái đến vậy mà không dám nói. Nó ơi, con gái người ta có thì thôi, nếu Nó không chịu nói ra, người ta sẽ chờ đợi trong mòn mỏi và có một ngày người ta cũng phải sánh vai với một chàng trai khác dù rằng có thể người con gái đó rất yêu Nó đấy. Hãy dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình đi. Tôi tin rằng người con gái kia đang mong chờ điều đó lắm đấy. Chúc Nó được HP bên người con gái Nó thương nhe. Hãy thông tin cho mọi người để mọi người chúc phúc cho các bạn nhé.! Tặng Nó những bông hồng này để Nó tặng cho người con gái Nó thương.
Hoặc là cứ nhút nhát để nó âm ỉ mãi rồi mất người ta luôn,hoặc là sẽ được người ta đỏ mặt mà giấu mặt vào trong ngực mình (theo như những gì đã kể thì ít nhiều cô bé kia cũng rung động với Nó),chọn cái nào?
Hic, đến giờ Nó vẫn chưa biết phải làm thế nào.Nó phải xem phản ứng của người con gái mà Nó yêu.Nếu biết phải làm như thế nào chắc là nó ko bốt bài này
Nó vẫn buồn,và nghĩ nhiều về tương lai của nó.Chuyện tình cảm thì luôn trục trặc,công danh sự nghiệp của nó chưa bằng bạn bè.Nó cứ trăn trở mãi với câu hỏi.Khi nào thì nó lấy được người nó yêu,và liệu rằng người yêu của nó có thể chịu đựng cùng nó những gian khổ còn phía trước.Nó không muốn đầu hàng số phận.Tại sao số phận lại luôn luôn trêu ngươi nó?Phải chăng muốn nó có thêm nhiều sức mạnh,lòng kiên nhẫn,ý chí vượt khó...?