Nợ Cái gì tự đến, sẽ tự đi, mọi chuyện trên đời phù du thì cũng chẳng đáng để ta bận tâm suy nghĩ. Lòng bình yên thanh thản với những dự định trong tương lai gần, chỉ mình ta biết, thế là đủ. Một nụ cười thân quen đã không bao giờ phai, những điều ngọt ngào sẽ lặn sâu trong ký ức. Những sự quan tâm chia sẻ sẽ là những món nợ khó trả được, có muốn cũng chẳng biết trả lại ra sao, trả bằng gì. Chi bằng ... Có điều gì trong gầm trời này mà ta không biết, nhiều lắm nhiều hơn rất nhiều những gì ta tưởng mình biết. Cuốn vào vòng xoáy đảo điên tình yêu mới thật là vô nghĩa, để làm gì. Sự bất ổn mà thành ra hợp lý của ta lý giải tại sao đến giờ ta vẫn luẩn quẩn loanh quanh trong vòng tròn của danh lợi, sắc dục phù phiếm của cuộc đời. Chao ôi, thật tội cho ta mấy ngày hôm nay. Đóng vai một người mang trong lòng nặng trĩu món nợ tình cảm, thật khó. Món nợ ấy của ta mình ta biết, nặng nề hơn gấp vạn những khó khăn ta chịu đựng trong cuộc sống. Đến bao giờ, liệu có phải chỉ cần một cái rũ vai ??? Không dễ
Có một kẻ bất tài mà mang nặng nỗi buồn cho nhân thế ? Tình yêu vẫn chỉ là điều gì phù phiếm, MÓN NỢ mang cái tên TÌNH YÊU
Giá mà như thế, thì ta đã chẳng phải NỢ TÌNH. Ta ước không gặp em ngày ấy, ta ước không đồng cảm với em, ta ước sao lòng không lay động, không xao xuyến khi gặp em, khi nghĩ đến em. Giờ đây con tim đau đớn dù ta chẳng muốn. Làm sao để dứt NỢ TÌNH ? Bao nhiêu năm rồi, ta đối xử với tình yêu thật tử tế, ta chân thành, ta dâng cả cảm xúc khi yêu. Chỉ vì có lỗi với người ta, mà ta mắc phải nợ với em ? Cố cho lòng suy nghĩ không nhớ đến em, set cái status rằng không yêu em, nhưng mắc vào NỢ rồi, ta sẽ thoát khỏi sao đây ? Những đêm trắng như thế này, những cơn ác mộng đó, ta sẽ chịu được đến bao giờ ? Ta còn nhiều việc phải làm, ta còn NỢ nhiều người, NỢ cuộc sống, nhưng số tiền ta trả cho NỢ TÌNH, có lẽ sẽ làm ta trắng tay mất. HAY EM TRẢ NỢ GIÙM TA ?