1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nó!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi en_bac, 19/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Vậy là lại gần tết. Nó vẫn thế vẫn bình thản nhìn mọ người lo lắng đủ thứ sắm sửa đủ thứ. Nó vẫn là thằng én xù xì, lôi thôi và xấu xí. Lại thêm một tuổi nữa. Nó bình thản với cái cuộc sống hiện tại, với nó thế là quá đủ. Tự nhiên trên đường về quê ( dĩ nhiên là đi xe máy có 600km chứ mấy quá nhắn so với những chuyến bụi nó đã từng đi) Thằng bạn thân và cô ấy đòi đi cùng nó bình thản ừ chẳng sao 3 năm rồi cơ mà đủ để nó không cảm thấy chạnh lòng nữa, chỉ khác trên đường đi nó chỉ lầm lỳ đi, lâu lâu dừng lại chụp ảnh, hai đứa kia ôm nhau tạo dáng bắt nó phải chụp nhưng nguyên tắc tấm ảnh nó chụp không dính người vào không bao giờ thay đổi, chứ không phải vì nó ghen tức gì. Nhìn cảnh gọi nhau anh em thân mật, đút bánh cho nhau, tự nhiên nó chẳng còn là nó nữa, nó mơ màng và nó lại nhớ về ngày xưa của nó. Ngày xưa cũng nụ cười ấy, con người ấy, cũng cái cử chỉ đút bánh ấy. Nhưng giờ người nhận được điều ấy không còn là nó nữa, mà là thằng bạn thân của nó. Nụ cười rạng rỡ hạnh phúc cũng giống thế vẫn vậy thôi. Cái nụ cười hiền hiền ngày tiễn nó đi học, cái nụ cười rạng rỡ ngày ra SB đón nó. Hôm nay nó lại hụt hẫng hệt như cái ngày thằng bạn thân báo cho nó biết ( mà cũng chỉ sau ngày nó về nước có 1 tháng) tao với Pa giờ là 1 cặp. Nó buồn chỉ nói một câu ừ lựa chọn là của cô ấy ròi nó lặng lẽ ra đi mặc dù nó đau. Tự nhiên nhìn hình ảnh ấy, nó thèm ghê gớm, thèm được như ngày xưa thèm có một ai đó quan tâm tới mình, hay để mình quan tâm, thèm những bữa hai đứa đi lang thang rồi về nấu ăn, thèm thèm lắm. Nhớ ngày mình mới về lương thằng thiếu uý vài đồng nhiiều lúc chẳng dám đi coi phim với nhau, nhưng vui giờ thì..... tự nhiên mình lại muốn có 1 thứ gì đó có 1 ai đó giống em ngày xưa miình đặt điếu thuốc lên môi là gựt lấy ngay tức khắc, muốn có ai đó để mình nhậu say là chửi mình. Chắc cũng qua nhanh thôi cả cảm giác này mình biết mà cứ cắm đầu vào các dự án, những chuyến công tác, những công trình nghiên cứu là mình quên đi thôi, nhanh thôi tối ôm cái thư viện be bé và ngày càng nhiều thêm của mình, hay ngắm nhìn bầu trời vậy là thanh thản. Cho mình buồn 1 ngày thôi mai mình lại là mình
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Buồn!
    Lẽ ra phải có một hai câu động viên bạn này nhưng mình thấy chuyện buồn quá, chẳng nói được lời nào. Chia sẻ thôi...
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô Phương Anh này sao lại cư xử thế nhỉ!
  4. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    buồn nhể!
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Hai người này mà bạn gọi là Bạn Thân và " cô ấy" hả, ko hiểu sự tình đầu đuôi thế nào, nhưng .....

    Rồi cs sẽ cuốn đi.
  6. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đi hết hành trình nó cảm thấy không thể đi cạnh nổi. Nó cố tình tụt lại phía sau và để mặc cho những kỷ niệm ùa về với nó. Ừ 2 đứa có là gì của nhau đâu để mà nó mãi mang cái tâm trạng ấy. Nó và cô ấy trước kia cái ngày còn học sinh ấy có lẽ chỉ là bạn trên mức bình thường một chút,một chút thôi nhưng lúc nó nó quá ngốc quá quá khờ để hiểu điều đó hiểu cái câu nói của cô ấy ngày 14/2 năm đó dúi vào tay nó 1 đống socola trước khi nó trở lại trường. Rồi dần dần nó hiểu ra nó định hè vè sẽ nói tình cảm của nó nhưng nó không kịp làm điều ấy, nó quá vui mừng và bất ngờ khi nó được đi học ở nước ngoài, và chẳng kịp báo cho ai nó đi rồi lao vào học hành, cũng chẳng có thời gian lên net. Những đêm đông đầy tuyết ở Москва nó mơ màng nhớ và tình yêu cứ lớn dần lên trong nó. Ngày về nó vui mừng khi biết sẽ vào SG và vui mừng khi có cô ấy đón nó ở sân bay. Nó tự hứa sẽ bên cô ấy thật nhiều bù đắp thời gian xa cách và tình yêu sẽ lớn lên trong cả 2 người. Tối nó cùng cô ấy đi uống nước nó muốn nói thật nhiều nhưng tại sao? Nó im lặng ngắm nhìn mà chẳng nói gì cả cô ấy nhắc " có gì thì nói đi chứ cứ làm tượng thế à" Nó vẫn im lặng như cái bản tính nhút nhát của nó. Rồi vẫn là những buổi đi lang thang, giờ nhớ lại chỉ 1 tháng mà sao 2 đứa gần như đã lang thang hết cả cái SG để tới giờ đi tới chỗ nào với nó cũng là kỷ niệm. Nhưng một lời cần nói ra thì nó vẫn im lặng, bởi với nó tình yêu thì cứ tự lớn tự hiểu cần gì phải một lời nói. Rồi ngày ấy tới ngày mà cậu bạn thân hỏi nó đi chơi vui không? Nó bất ngờ sao lại biết nhỉ nhưng nó vẫn trả lời vui và còn vui vẻ kể lại diễn biến. khi cậu bạn thân nói tao thích Pa, nó vẫ tự tin ừ lựa chọn ai là quyền của cô ấy còn tao với mày vẫn là bạn. Rồi nó về có một chút suy nghĩ. Đến khi một cậu bạn khác hỏi nó và nói với nó chuyện của 2 đứa kia thì nó im lặng và hụt hẫng thực sự. Nó suy nghĩ cân nhắc và quyết định sẽ hỏi pa xem thế nào. Nó chưa kịp hỏi thì cô bạn thân của Pa nói với nó. Nó vẫn im lặng và im lặng ra đi. Nó nhắn 1 tin nhắn : Em à có lẽ anh yêu em nhưng muộn rồi đúng không. Có lẽ sẽ không bao giờ anh làm phiền đến 2 người nữa. Anh nghĩ rằng con đường của chúng ta sẽ là bên nhau nhưng em lại chọn con đường khác mạc dù em không muốn nói ra nhưng anh đã biết. Chúc em hạnh phúc trên con đường ấy. Khi nào em muốn quay trở về biết sẽ phải tìm anh ở đâu mà. Có lần anh nói mong rằng ngày này hàng năm mình vẫ ngồi tại chỗ này. Ừ dù bận rộn anh cũng vẫn cố gắng ở đó vào ngày mình gặp lại nhau. Mình hứa sẽ đi coi hết tất cả các rạp phim ở SG nhưng chưa kịp, anh sẽ thực hiện nó một mình. Hôm sau nó bỏ nguyên một ngày để đi lại tất cả những nơi mà 2 đứa từng đến, đọc lại một lần tất cả những tin nhắn trong điện thoại và xoá sạch chúng, thứ mà nó từng coi như một điều gì quý giá vô cùng và nó quyết định quên đi tất cả. Có lẽ cô ấy đi với nó vui khi biết nó về chỉ là tình bạn, tình bạn mà thôi.
  7. nguoikhongyeuhoa

    nguoikhongyeuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "Trút lòng son vào mối tình câm, sẽ một hôm em biết
    Sẽ một hôm tình hóa đàn chim bay đến"
    (QB)
    Best luck!
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Bác én còn nuối tiếc mùa đông sao?
  9. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Thế là ngày cuối năm rồi! Nó lại theo thói quen ngắm bầu trời. Và vẫn thói quen nó hướng mắt về chòm orion. Chòm sao gợi nó biết bao kỷ niệm buồn. Chòm sao đầu tiên mà nó chỉ cho người ấy và chắc có lẽ cũng là chòm sao duy nhất mà cô ấy có thể nhớ. Mùa đông mà mùa của lục giác mùa đông, mùa của orion của... Bầu trời mùa đông tuyệt đẹp nhưng gợi quá nhiều nỗi buồn với nó...
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]

Chia sẻ trang này