1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi ấy bình yên....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy bình yên....

    Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ...nơi ta sinh ra và lớn lên ...nơi chứa rất nhiều kỉ niệm ....nơi ta quay về khi gặp sóng gió cuộc đời... ....

    Có lẽ ai cũng có một tuổi thơ đẹp...đầy ắp những nụ cười ..và tiếng hát...nhưng với tôi đó là một tuổi thơ buồn ....

    Tôi chỉ nhớ ngày ấy..có một con bé cứ chạy đi kiếm mẹ...vừa chạy vừa khóc...nước mắt nước mũi tèm lem...nhưng mẹ nó phải đi buôn ...mẹ nó dẫn theo anh nó...nó còn nhỏ quá không dẫn theo được....mẹ nó fải trốn vào một góc ....con bé chạy qua chỗ mẹ nó trốn rồi mà cũng không biết.....

    Nhưng nó còn nhỏ lắm...nó chỉ mới 2 tuổi ....nó còn cần có mẹ...cần được thương yêu , chăm sóc, vỗ về....

    Lớn lên chút nữa...nó hiểu và cảm nhận được đầy đủ tình thương của mẹ dành cho nó. Mẹ nó đã sống cho nó cả 2 cuộc đời....2 trách nhiệm...vừa làm cha ..vừa làm mẹ...nhưng mẹ vẫn là mẹ..mẹ làm sao có thể làm cha được....Nó luôn mong có cha...có 1 ai đó yêu thương nó...khuyên nhủ cho nó nghe điều hay thiệt....

    Tuổi thơ với những kí ức buồn ...với những đòn roi ....nhưng cũng có những phút giây ngọt ngào.....nó được mẹ dắt tay đến trường ....được mẹ kể chuyện...được nghe mẹ hát ru...nó cảm thấy mình là thiên thần bé nhỏ của mẹ....điều đó thật hạnh phúc biết bao....Lúc đó nó không cần ai khác ngoài mẹ cả.....cuộc sống đối với nó vậy là đủ.....

    Nó không hề trách mẹ....đã bỏ rơi nó ...đã đánh đòn nó....nó hiểu...mỗi khi buồn khi vui...mẹ là người bạn chân thành nhất của nó... những khi gặp thất bại trong cuộc sống ....nó chỉ cần nhìn vào mẹ...nghị lực sống của mẹ như được truyền qua nó...nó tự tin và mạnh mẽ hơn ....

    Bây giờ nó đã 20....mọi chuyện đã khác....nó đã là điểm tựa vững chắc cho mẹ....nó che chở ...giải toả những nỗi buồn của mẹ....và không hiểu sao nó mạnh mẽ đến thế...mẹ khóc khi buồn....còn nó lại an ủi ..vỗ về....hai con người trong nó....một mạnh mẽ...quyết đoán..một yếu đuối...cần được chở che....nhưng những lúc như thế nó biết...nó phải dang tay ra...đón nỗi đau của mẹ vào lòng....nỗi đau của một người phụ nữ ...một mình trên đường đời....với những trách nhiệm quá lớn ....và những bộn bề của cuộc sống.....

    Có lẽ vì tính cách đó mà không một người bạn trai nào hiểu nó....không người nào thích một cô gái quá mạnh mẽ như nó....họ cảm thấy mình yếu đuối trước nó....những cuộc tình đến và đi rất nhanh....Cũng có lẽ vì cuộc đời của mẹ....một cuộc đời bị đánh cắp tình yêu ....mà nó không để cho ai đánh cắp được tình yêu của mình....? ...yêu ai nó cũng chỉ yêu một nửa.....nó giữ lại cho mình một nửa....và một nửa đó sẽ giúp nó đứng lên .....


    Tuổi thơ và Mẹ......đó là nơi nó sẽ quay về sau những chuyến đi xa....những cuộc hành trình của cuộc đời ...những khổ đau mất mát....về với tuổi thơ nó thấy nỗi buồn của mình thật bé nhỏ....về với Mẹ nó biết nó có người chở che....vì dù cho có mạnh mẽ cấp mấy nó cũng cần tình thương yêu của Mẹ.....và khi đó nó sẽ vượt qua được tất cả........và nó biết rằng nơi đó nó thấy bình yên ...

    Khi những mối tình đã qua ...khi nước mắt đã đi qua..tôi nghe như ngày thơ ấu như là cơn gió đã qua mất rồi .....nhớ những ngày tháng xưa bên cha bên mẹ dấu yêu..tuổi thơ như đã ra đi thật rồi ....
    Đã qua đi rồi tuổi thơ...đã qua đi rồi mộng mơ....cuộc đời cuốn tôi đi qua những cuộc tình...Xa rồi những ước mơ xanh thơ ngây ...xa rồi tuổi thơ....

    Tell me about your Mother and your Childhood...?

    CKA



    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 29/07/2002 ngày 13:09
  2. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Con người mạnh mẽ luôn phải chịu nhiều đau khổ ! Đó là cái giá của sự mạnh mẻ ! Nhưng đó cũng là món wà của thượng đế giúp ta là một con người thực sự ! 20 tuổi ,,, mơ mộng và đầy ấp niềm tin !
    Tôi còn nhớ , ở nơi nào đó , một danh nhân đã từng nói ... Trời không bao giờ hại ta ... ông chỉ thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta , nếu chúng ta vượt wa , trời sẽ tin ta ! Hichic ! Tương lai luôn là một thách thức và màu nhiệm ! Quá khứ là kinh nghiệm sống tuyệt vời ! Hiện tại là một món wà ta nâng niu ! Hãy giữ lấy những gì ta thương yêu để khôgn phải hối tiếc một khi mà thời gian chẳng thể và chẳng thể quay lại !
    Family = Father and mother I love u ............ mom dad i love u so much ... !
    P.S : Thao viet bai hay lam !
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 30/07/2002
  3. vucongtu

    vucongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    bài CKA viết khiến tôi nhớ lại tuổi thơ mình quá, có lẽ khác với CKA, tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày vui tươi sôi động, nó là một kí ức sâu đậm nhất trong cuộc đời tôi:
    Là con út trong gia đình, với sức khoẻ kô được tốt và tính tình hiền lành nhút nhát như con gái, nên tôi rất được ba mẹ thương yêu và chiều chuộng, khi được 4 tuổi do ba mẹ phải đi công tác liên tục, 2 anh em phải rời TP chuyển xuống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sống với bà ngoại. Tuy chỉ sống ở đây 2 năm, một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng những kí ức trong những ngày tháng đẹp đó vẫn còn đọng mãi trong tôi. trái hẳn với cuộc sống ở TP: suốt ngày phải ngồi ru rú trong nhà, khách đến kô dám mở cửa, chỉ biết ngồi cả ngày trên cửa sổ khu chung cư nhìn xuống đường phố, cuộc sống tại BRVT hoàn toàn khác, ở đây tôi tha hồ được chạy nhảy, vui đùa cùng bạn bè, được đánh nhau (luôn thua), được câu cá, ăn cắp mít + mía... tôi còn nhớ hồi đó do bản tính nhút nhát + sức khoẻ yếu của mình, nên thường hay bị bạn bè ăn hiếp, bắt nạt... vào những lúc đó anh hai luôn là người che chở cho tôi, trái với tính tình tôi, anh hai là một người mạnh mẽ, rất có cá tính và rất lì... sau mỗi lần như vậy anh hai luôn bảo "sao mày nhát thế, nó đánh mày thì phải đánh lại nó chứ, con trai mà cứ như con gái đụng cái là khóc, nếu kô có tao ở đây thì sao" híc... "nhưng mà nó bự hơn em mà". Hồi đó hễ đi chơi đâu là anh hai đều dắt tôi đi theo... có nhiều trò vui lắm... còn khi ở nhà thì lúc nào cũng bám gấu quần bà, mỗi khi bà ngoại đi đâu tôi cũng đòi theo cho bằng được... ko cho đi là tôi lăn ra khóc ngay... lúc đó tôi còn nhớ bà nói đùa "kô biết tôi có cái đuôi từ khi nào đây" (bây giờ nghĩ lại thấy xấu hổ gì đâu á)...
    kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất là lần mà hai anh em cùng tranh nhau leo lên ghế để bật ti vi, lúc đó do vô tình anh hai đẩy tôi té xuống dưới kệ để tivi là nơi mà để rất nhiều chai lọ và bóng đèn bị bể, lúc đó nếu kô chống tay kịp có lẽ bây giờ cái mộ của tôi đã xanh rờn cỏ rồi, nhưng tránh được cái bụng thì cái chân lại bị cái bóng đèn dầu vỡ dài cả tấc đâm cho thấu xương, lúc vô bệnh viện, trong khi bị lấy miểng và khâu tôi vừa khóc vừa nhổm dậy... lúc đầu bác sĩ sợ tôi dãy dụa nên cứ đè đầu tôi xuống, nhưng các bạn biết tôi làm gì không?... tôi khóc và nói "không !cho xem! cho xem" lúc đó mấy bác sĩ cười quá trời, mấy ổng đồng ý cho tôi xem, lúc nhìn vô chân... thấy xương trắng hếu tôi còn nói "sao mà sâu dữ dzậy" (thật 100%) tôi còn nhớ sau khi khâu chân lại bác sĩ còn nói với ba tôi (lúc đó ba mẹ đang ở đó) "thằng nhóc này lì thiệt, bị vậy mà còn đòi coi cái chân làm sao"... chỉ tội cho anh hai sau đó bị ba mẹ cho ăn đòn, nhưng kô khóc, mãi cho đến sau khi bị đòn xong mới chui vô xó ngồi khóc một mình... híc..... ở với bà được 2 năm, 2 anh em tôi lại lên TP sống, từ lớp 1 tới lớp 8 tôi chuyển trường liên tục, do đó cũng kô có đứa nào là bạn thân chí cốt, đến năm học lớp chín, mấy thằng bạn nó chọc tôi là "công tử", mà ý nó nói tôi là con gái (lúc đó tôi trắng lắm, trắng hơn con gái trong lớp luôn mà), sau lần đó tôi bực lắm, cho nên ngày nào cũng đi đá banh, lâu lâu xách xe đạp đi vòng vòng trong TP giữa trưa, đến hè năm lớp 9 khi về BRVT thăm ngoại, ngoại la quá trời vì cái tội sao mới có một năm mà đen quá... kể từ năm đó, tôi kô còn là thằng nhút nhát như xưa nữa, luôn là một trong những người sôi động, phá nhất lớp (phá vui thôi chứ kô phải quậy).
    -----
    bây giờ nghĩ lại hồi nhỏ thấy vui gì đâu í, vừa vui vừa xấu hổ: kô biết sao hồi đó mình lại có những trò nghịch phá ngu thế (4 lần suýt chết), kô biết sao mình lại nhát thế, kô biết sao mình lại thay đổi như thế, không biết sao ... không biết sao...
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Bài này post lên cũng khá lâu rồi ...chẳng lẽ không ai có tuổi thơ và những người thân thương nhất để kể sao????
    Miah em ơi ....bài của CKA bây giờ không được ai ủng hộ hết nè....em vô đây Post bài đi em ui
    CKA
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    CKA viết sâu sắc lắm ! tìm một người đồng cảm và hiểu mình thật khó. Ai cũng có một tuổi thơ đầy những kỹ niệm, mà mãi về sau này mình không thể nào quên. Rất tiếc hôm nay mình không có thời gian để chia sẽ với bạn về những điều đó. Nhưng mình hứa sẽ trở lại topic này.
    Chào bạn
    PS: TNCD thế nào rồi ? anh ta vẫn vui nhộn và lém lỉnh như các cún của 82 đó chứ ? đừng để TNCD cô đơn thêm nữa nhá

    thatwhy


  6. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của mình rất là đẹp và hạnh phúc. Là đứa con gái đầu lòng nhưng sức khoẻ không tốt (vì bị sinh non 2 tháng, lúc mới sinh ra không ai nghĩ là nuôi nổi...hichic) nên bố mẹ và ông bà, cô chú cưng chiều....
    tuy những năm đó cuộc sống gia đình mình không khá giả lắm, nhưng tình thương yêu thì lại rất "giàu".... cả bố và mẹ chỉ có 1 chiếc xe đạp TQ để cùng đi làm, thế nhưng cứ CN tuần nào mình cũng được đi Sở Thú...còn được mua cho chiếc nón Công chúa đội vào đầu...mẹ lại còn chuẩn bị sinh tố mãng cầu và bánh mỳ, rồ trải một tấm nylon ra, 3 người cùng ngồi xuống ăn và ngắm cảnh.....những giây phút đó mình cảm nhận được mình quan trọng như thế nào đối với bố mẹ....
    có một chuyện mãi sau này mình mới được nghe mẹ kể lại: Tết năm ấy mình được 2 tuổi, tất cả tiền lương và tiền Tết của bố mẹ đều chỉ dồn lại vửa đủ mua cho mình một chiếc vày màu xanh thật xinh, 1 đôi giày vải màu hồng và 1 con thỏ nhồi bông...trong khi bố mẹ chỉ khẽ tu sửa lại quần áo cũ để mặc Tết....một đứa con gái 18 tuổi đã khẽ oà khóc trong lòng mẹ khi biết được câu chuyện ấy....
    năm 5 tuổi, mình bị bệnh bạch hầu thật nặng. Khi được đưa vào bệnh viện, mình chỉ còn đang thoi thóp...bác sỹ lập tức tiêm vacxin vào người mình liên tục...thoáng nghe tiếng bác sỹ bảo "...cháu yếu lắm rồi, chỉ trễ vài giây nữa thôi là chúng tôi đành bó tay...." căn bệnh đó đã lan vào tân tim của mình rồi, và cơ hội sống thật mong manh...trong đêm ấy,khi mình đang mê man vì một cơn sốt cao....mình đã nhìn thấy hình ảnh mảnh mai của mẹ...đang qùy mọp dưới chân cô bác sỹ, van xin hãy cứu lấy đứa con gái bé bỏng của mình....mẹ khóc rất nhiều, dường như sắp cạn khô hết......hình ảnh đó mãi mãi in đậm trong lònh mình,không gì có thể xoá nhoà được....
    cô bé con đó đã sống sót, đã khoẻ mạnh trở lại trong sự chăm sóc tận tình của bố mẹ....đã lớn lên
    một cô bé 14-15 tuổi....cái tuổi mới lớn, dại dột,nông nổi .....dễ nổi nóng khi bị ai trách mắng... đôi lúc khó chịu với sự kềm cặp của bố mẹ.... ít gần gũi với 2 đứa em trai....một cô bé ít nói, cứng rắn, với nhiều bí mật riêng về tình cảm, học hành, bạn bè mà không sao có thể tâm sự với bố mẹ......một lần cô bé đó quá nóng nảy,đã phản ứng lại khi bị mẹ la....cô bé cứ nghĩ sẽ bị mắng tiếp, hoặc tệ nhất là một cái tát...nhưng không.....mẹ khóc, lặng lẽ vào phòng thu dọn đồ để về ở bên ngoại...vì buồn...vì ....cô bé đó hoảng loạn, nhức nhối trong tim.....qùy xuống xin mẹ tha thứ...và mẹ mỉm cười ôm cô bé vào lòng ...."mẹ cũng có lỗi, mẹ không nên nóng giận mà la mắng con...thông cảm cho mẹ...." và cả bố nữa....bố đã đến bên cô bé ấy, nhẹ nhàng bảo "...bố mẹ muốn làm bạn tốt của con...nếu con có chuyện thì cứ nói với bố mẹ...."
    ....
    và từ lúc đó, cô bé ấy đã không còn tồn tại...mà chỉ còn lại 1 người con gái khác, chững chạc hơn, biết thông cảm cho bố mẹ, biết phụ giúp mẹ chăm sóc 2 đứa em còn bé...gần gũi gia đình hơn, cởi mở với bạn bè hơn.........
    mỗi khi mình nghĩ lại giai đoạn mới lớn, mình đã không khỏi bỡ ngỡ...mình bây giờ thật khác với lúc đó quá....và có một điều sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi: bố mẹ là 2 người mà mình kính trọng và thương yêu nhất trên đời...và cho dù có đi xa đến đâu.....lòng mình chỉ hướng về nơi quê nhà đó...nơi có những người bố mẹ hết lòng vì con, vị tha, thấu hiểu...để mỗi khi có chuyện gì thì mình biết là vẫn luôn có một nơi để mình quay về,một nơi thật an toàn và hạnh phúc......"nơi ấy bình yên" của mình
    forever love
  7. zyzyx

    zyzyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người tâm sự hay quá , Z cũng nhảy vào tâm sự chơi cho dzui , hy vong có ai cùng cảnh ngộ Nói trước là Z văn chương dzở lém , bà con đọc đừng cười nha
    Uhm , thi xong PT được chừng vài ngày la Z phải đi xa . Mới rời ghế nhà trường nên có nhìu kỉ niệm với bạn bè thầy cô lắm ! Nhìu khi muốn trở lại trường hay đi chơi với bạn bè muh hông được , thấy hình của mọi người posted lên cái album 82 gì đó thiệt là dzui , nhìn nhớ bạn bè quá trùi !
    Sống & làm việc ở 1 môi trường khác mới biết quí những ngày còn ở VN . Học xong rùi đi chơi thui , chẳng lo nghĩ chuyện gì cả , tiền thì ngửa tay xin thui .... còn bây giờ thì vừa học vừa làm , tự lo cho bản thân ..... người lớn rùi muh lị
    Nói chung , bây giờ được quay trở lại học lớp 10 11 gì đó , Z sẽ đồng ý 2 tay 2 chân Được sống lại cái thời học sinh thì thiệt là tuyệt vời !!!
    Không biết ý mọi người thì sao , đối với Z , tuổi học trò là tuổi đẹp nhất của đời người !!!
    Oh , nếu rảnh rổi , mọi người vào : http://www.truongxua.net chơi ! Hầu hết các trường đã có trong đó , đương nhiên là có Bùi Thị Xuân rùi !
    Nếu các bạn có hình ảnh hay tư liêu gì mới lạ của ngôi trường mình đã học , xin gửi cho TRUONGXUA STAFF để TRUONGXUA được hoàn hảo !!!
    LuV in YoUR HeART ~ PeaCE in YoUR SoUL ~ JoY in YoUR LiFE
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Mình gửi tặng các bạn một bài thơ về Mẹ nhé....cho những ai đang còn co Mẹ để yêu thương...
    To dandelion : lâu quá không thấy xuất hiện...hôm nay dan gửi bài về Mẹ hay quá....CKA tặng cho Dan bài thơ này nhé....
    Mẹ
    Khi con biết đòi ăn
    Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
    Khi con biế đòi ngủ bằng tiết tấu
    Mẹ là người thức hát ru con
    Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
    Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
    Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất
    Như cuộc đời không thể thiếu trong con
    Nếu có đi một vòng quả đất tròn
    Người mong con mỏi mòn không ai hơn mẹ
    Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
    Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
    Mẹ là người đã cho con cái tên riêng
    Trước cả khi con bật lên tiếng " Mẹ"
    Mẹ !
    Cái tiếng gọi mà khi bập bẹ
    Đến lúc trưởng thành , con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
    Mẹ !
    Có nghĩa là bắt đầu
    Cho sự sống, cho tình yêu - cho hạnh phúc
    Mẹ !
    Có nghĩa là duy nhất
    Một bầu trời - một mặt đất - một vầng trăng

    Mẹ không sống đủ cả trăm năm
    Nhưng đã cho con dư cả nụ cười , tiếng hát
    Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
    Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
    Là khi mẹ không còn
    Suốt đời vẫn tưởng mẹ vừa đi vắng
    ( Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng )
    Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
    Biết bao người được làm mẹ trong ngày
    Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga khắp quả đất này
    Thàh âm thanh không thể nào vắng lặng
    Mẹ !
    Có nghĩa là ánh sáng
    Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
    Cái đốm lửa thiêng liêng
    Cháy trong bão bùng , cháy trong đêm tối
    Mẹ !
    Có nghĩa là mãi mãi
    Là cho đi - không đòi lại bao giờ
    Cổ tích thường bắt đầu bằng
    " Ngày xưa có một công chúa "
    hay " Ngày xưa có một vì vua "
    Cổ tích cũng bắt đầu từ
    " Ngày xưa có Mẹ ...."
    CKA
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 01/08/2002
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 01/08/2002
  9. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    CKA viết bài thơ hay như thế làm sao mọi người post bài tiếp đây !! Hmm... Bài thơ của CKA đã bộc lộ cả những tâm tư và suy nghĩ của Star...làm sao viết đây ?
    Viết làm sao đây mọi người ơi !!! How can I write ?
    Tieu Tinh
  10. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ tôi không có sự hiện diện của bố mẹ, từ nhỏ đến lớn, tui tự tìm hiểu tự phát triển, nói chung tự làm mọi chuyện mà tui thích, bởi vậy có thể nói chốn bình yên của tôi chính là bạn bè của tui, tui là người thực sự rất quý trọng tình bạn.
    Mẹ tui thì đi làm từ sáng sớm đến tối mịt , ba tui thì chẳng quan tâm gì chúng tôi vì mãi lo sống cuộc đời riêng của ba, nhưng tui không buồn vì điều đó, vì tuổi thơ tui quả thật có nhiều niềm vui , từ sáng sớm tui chạy đi tập thể dục với lũ bạn chung xóm, đi bơi, rồi đi bộ vòng vòng chơi, đi ăn kem,
    thậm chí cả đám có lần còn chơi trò bắt thằn lằn, rồi chiên lên ăn (khủng khiếp chưa). Sau này mỗi đứa tan tác một nơi, vì dọn nhà, vì hoàn cảnh..., bây giờ nghĩ lại thấy tiếc lắm .
    Khi lớn thì tui làm wen thêm nhiều bạn mới và đều đối xử tốt với tui, dĩ nhiên tính cách mỗi người mỗi khác và có nhiều cái không hợp nhau, thậm chí còn không vừa ý nhau nữa, nhưng tui không wan tâm và chỉ mong rằng những tình bạn ấy còn mãi cho dù sau này thế nào.
    Bây giờ tui lớn hơn, mẹ tui lại bắt đầu quan tâm đến tui (không biết bây giờ có trễ không ), thành thực mà nói nhiều lần tui rất khó chịu, vì đã quen suy nghĩ và hành động theo ý mình, nhưng tui cũng hiểu được là mẹ tui cũng rất yêu thương tui, có điều bà không thương tui theo cách mà tui muốn thôi
    Brave heart
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 03/08/2002

Chia sẻ trang này