1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nơi bắt đầu của biển...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi bluenote, 20/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    nơi bắt đầu của biển...

    thật ra mà nói , tôi chưa lần nào hát trọn một tình khúc Trịnh. một thời gian dài, tôi không nghe Trịnh. tôi không muốn nghe . bạn tôi cũng không muốn tôi nghe. tôi sợ những nỗi buồn sẽ ngày một lớn .bạn tôi cũng sợ những nỗi buồn sẽ ngày một lớn. tôi thật vô lý. bạn tôi cũng thật vô lý. nỗi buồn có vì thế mà vơi ? có ai đó nói với tôi rằng tôi đã sớm biết buồn khi hãy còn là một bào thai vô tội . tôi hài lòng về câu nói đó. không phải mọi nỗi buồn đều giống nhau. không phải mọi nỗi buồn đều giống như tên gọi. suy cho cùng ,những nỗi buồn cũng tựa như những tiếng thở.

    có hôm nọ, tôi thấy cô bạn nhỏ của tôi buồn hẳn. tôi hỏi tại sao. cô nói là vì bạn cô ấy đến nơi mà không gọi điện về làm cô ấy lo quá. tôi nói vài câu an ủi cô ấy rồi cúp máy. sau đó tôi ngồi một mình, nghỉ ngợi linh tinh,cười một mình, nói một mình : hay thật ! cái nỗi buồn ấy nó hay ho thật ! không có nỗi buồn nào đáng yêu bằng nỗi buồn của một cô gái đang yêu. không có nỗi buồn nào đỏng đảnh như nỗi buồn của một cô gái đang hờn giận. không có nỗi buồn nào sâu thăm thẳm như nỗi buồn của một người chờ đợi trong im lặng , khi chờ đợi, cô gái là một người phụ nữ. tôi đã từng đỏng đảnh. tôi đã từng chờ đợi. tôi đã đi qua tất cả những cung bậc của những nỗi buồn kia?rồi một ngày kia, khi tôi lớn thêm một tuổi, hai tuổi, ba tuổi?.tôi sẽ lại có những nỗi buồn mới, tôi ngoảnh nhìn lại những nỗi buồn cũ?tôi sẽ khóc vì biết đâu nước mắt là những mảnh vỡ sau cùng của những nụ cười, tôi sẽ cười vì biết đâu nụ cười là quả ngọt hái được sau những giọt nước mắt . và như thế tôi đi qua?

    như vậy, sau cái thời gian dài đó, tôi đã thôi làm cái việc vô lý ấy. bạn tôi cũng nhận ra bạn tôi vô lý. âm nhạc là để nuôi dưỡng bảo ban cho nỗi buồn. biết buồn để biết rằng mình vẫn còn sống giữa cuộc sống. mà nhạc của ông đâu chỉ có riêng nỗi buồn ? vẫn còn đó những tiếng reo ca mời gọi. tôi vẫn chưa thể hát trọn một tình khúc Trịnh . nhưng đâu đó, tôi nhặt nhạnh những lời ca rồi cất vào bên trong. rồi một đôi lần , tự dưng tôi nghe tôi đang hát . đôi khi tiếng hát không bật thành tiếng. vì không bật thành tiếng nên tiếng hát chảy ngược vào trong , quyện chặt vào sâu mỗi hơi thở. từng hơi thở, do vậy, lại hoá từng lời ca?với mỗi lời ca, tôi thường có ít nhiều một hai kỉ niệm. bình thường, tôi không hay nhớ. nhưng tình cờ, một lời ca nào đó sẽ làm tôi nhớ. và thế là tôi viết . đôi khi viết chỉ để viết, viết về một lời ca và từ một lời ca. viết . xoá. xoá rồi lại viết. có những khoảnh khắc cần phải được giữ lại. khoảnh khắc của một người. khoảnh khắc của nhiều người. kỉ niệm của một người. kỉ niệm của nhiều người. mượn một lời của HPNT để nói hộ?rằng ?o cũng có những dòng nước rủi ro bị lạc đường?.nhưng khi những dòng nước đã nhập được vào sông thì nhất định nó sẽ ra đến biển..?

  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    1.
    ...all the rivers run into the seâ?
    - for Lys -
    MTt dạo, sông nhỏ nói v>i bifn:
    - Bifn à! Em mu'n 'Ỉợc 'Tc lập. Tại sao em lại phải dựa dẫm vào chng b?nh:
    - Không.Tạo hoá không phải lúc nào cũng 'úng.
    Nói xong sông lập tức ngfn mình. NỈ>c sóng sánh, chòng chềnh xô mạnh r"i 'Tt ngTt chững lại. Bifn ngỡ ngàng thấy mình lùi ra xa. Bifn gào thét trong tuy?t vọng :
    - Sông Ỉi, là em sai r"i 'ó. Giá mà em biết dỈợc cái giả phải trả cho sự cao ngạo, kiêu hãnh, nông cạn và ích k?.
    Kf từ phút ấy, sông thấy cuTc s'ng của mình rTn rã xiết bao. CuTc s'ng 'áng gọi là cuTc s'ng ch? khi mình có ý nghĩa ''i v>i ngỈời khác. Sông tự hào vì thấy mình 'ã làm 'Ỉợc cái 'iều 'áng 'f gọi là chân lí kia. Những chuyến 'ò vẫn qua lại trên sông, chY trên mình những tiếng cỈời, câu hát, 'i?u hò, chY tất cả sự s'ng. Sự s'ng trY mình từng phút từng giây .Ngày ngày, phía xa kia, ch- dòng sông lõm vào vẫn vọng vfng vẳng những tiếng cỈời trong nhỈ những giọt chuông. Sông nhẹ nhàng ôm ấp những 'ôi bàn chân 'ỈỈng ngần thiếu nữ. Những 'êm trfng tỏ, sông b"i h"i th.n thức theo lời tự tình của những 'ôi gái trai .Hôm nọ, có cô gái lạ quẩy gàu ra sông. Thoáng nhìn là biết cô 'ang say sỈa trong cái hạnh phúc của mTt ngỈời vợ.Mái tóc dày , 'en óng búi gọn sau gáy. Cô nghiêng 'ôi vai gầy chao 2 chiếc gàu cho nỈ>c tròng vào trong r"i thẳng lên." Phựt"- sông giật khẽ mình vì tiếng 'Tng và quan sát, thì ra là chiếc gàu bc , chiếc còn lại ph.ng tít lên cao, nỈ>c bay tung toé ." Cô vụng về quá. Lẽ ra cô khom lỈng xu'ng, nhỈ cái cô kia kìa, 'ằng này lại cứ thẳng 'u"n 'uTt." Sông khẽ cỈời trong lúc nói. Áo quần cô gái kia Ỉ>t sũng. Sông nghe cô lẩm nhẩm " Mình hỈ quá. B' mẹ anh mà biết thế này sẽ không thích 'âu.Lần này sẽ t't hỈn." Và t't hỈn thật.. .Cũng từ ngày 'ó, xế chiều sông lại thấy cô quẩy gánh ra sông. Nh bifn, sông mu'n v" lấy bifn mà to nhỏ về những '.i thay trong mình. NhỈng sông không cho phép mình làm thế.Sông là sông cỈ mà !
    Cô gái kia cũng không còn quẩy gánh ra sông m-i chiều. Sông bfn khofn mãi, cô thế nào r"i, cái gì 'ã '.i thay ? Cỏ hai bên bờ lụi dần và bắt 'ầu trỈ trụi nom 'ến tợm.
    Mùa lũ. NỈ>c từ 'ầu ngu"n tràn về . Mấy hôm nay trời lại 'Tt nhiên '. mỈa. MỈa dai dẳng không ng>t.NỈ>c mênh mông, ngầu 'ục , cu"n cuTn , sàn sạt va vào bờ . Sông thấy mình 'au ê ẩm. Có cái gì sắp vỡ tung ra. NỈ>c vẫn d"n xu'ng, t>i tấp, ào ạt nhỈ v" vỡ cả 2 bờ. Sông mu'n hét lên nhỈng không thf nữa r"i. MTt sức mạnh vô hình lỈ>t qua. Sông c' cự nhỈng không, trong phút ngỡ ngàng sông thấy mình 'ã về v>i bifn.Từng lu"ng nỈ>c cuTn xoáy " ạt tủa vào lòng bifn . R?u rời và 'u'i lã, sông không hay biết là mình 'ã nhoài vào lòng bifn xanh. "m sông vào lòng, bifn v- về thầm thĩ .
    - Về v>i chc dần dà trY lại trạng thái của những ngày yên ả . Đò dọc 'ò xuôi, 'ò về cửa bifn. Sông thấy nhẹ nhàng , thanh thản quá '-i. Từng làn nỈ>c trong xanh 'ung 'Ỉa v- vào mạn thuyền.Tiếng cỈời lại cất lên từ khúc sông lõm kia. Sông ghé tai bifn thì thầm. Lời thì thầm vì quá khẽ nên không ai có thf biết 'Ỉợc là họ 'ã nói những gì. ?Có thf họ 'ã nói v>i nhau ,rằng ?o All the rivers run into the sea???
  3. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    _______________________
    P.s : Tôi viết cái câu chuyện không có thật này cách đây 2 năm, khi ấy tôi vừa chân ướt chân ráo ra khỏi cổng trường đại học . Khi ấy tôi hăng hái và khí thế hừng hực. Tôi nghĩ đến những vùng đất lạ mà tôi vẫn từng ao ước được đến, được làm việc, đuợc có những người bạn, trước sẽ lạ nhưng sau chắc chắn sẽ quen ?
    Và rồi tôi hẫng vô cùng. Trong cái hẫng hụt ấy, tôi tự ví mình như một con nhỏ. Con chim nhỏ ấy muốn được vỗ cánh bay cao bay xa, bay về một chân trời xa thẳm nào đó .Nơi ấy con chim nhỏ sẽ tìm thấy tự do. Con chim nhỏ khao khát quá nhiều về vùng trời xa lạ nơi mà nó sẽ đặt chân đến. Nhưng thực tế là những chấn song quá kiên cố. Con chim vùng vẫy đến lả nhưng cánh cửa vẫn không động đậy, và những chấn song thì cứ hoài im lặng. Một ngày, hai ngày, ba ngày? một tháng, hai tháng rồi ba tháng?con chim mệt ử và quỵ ngã. Con chim thu mình vào trong góc nhỏ, lặng lẽ nhìn cuộc sống bên ngoài mải miết trôi. Nó thôi không đòi hỏi. Nó dửng dưng đón nhận những cái người ta đem đến trao tặng. Nó băn khoăn mãi : khi những mơ ước không thành hiện thực thì những mơ ước đó sẽ thế nào, sẽ đi về đâu ? Những khao khát xưa kia đã hoá thành ảo tưởng , ảo tưởng về một cuộc sống tươi đẹp . Rồi nó tự an ủi mình, rằng nó vẫn đang sống, vẫn được chở che, được xung quanh nhắc đến?Chính xác hơn là nó vẫn đang tồn tại. Nếu những chấn song ngay từ đầu đã rộng mở, chưa hẳn là chuyến bay của nó đã viên mãn. Nó mỏng manh và yếu đuối đến tội nghiệp, nó có biết cái gì đang chờ đợi nó ở vùng trời xa lắc lơ kia ? Ở nơi đây , trong chiếc ***g chậc hẹp này, nó ít ra còn có những người thân quen, những người luôn sẵn sàng nâng đỡ nhỡ khi nó vấp ngã? Không phải là tồn tại, mà là sống. Nó đang sống và sẽ sống. Nghĩ đến đó , con chim nhỏ vẫy cánh, rồi cố hót thật to. Nó chọn một bài hát về cuộc sống mà lâu nay nó cứ tưởng là mình đã lãng quên?
    Hôm nay, khi tôi đọc lại câu chuyện không có thật này, tôi nhớ ra là Lys có một câu kí hệt điều tôi mở ra và chốt lại. Vậy nên tôi tặng lại cho Lys câu chuyện không có thật ấy. Và những dòng dưới này thì là tôi lấy ra từ một bài hát - Như Chim Ưu Phiền -, tặng riêng cho con chim nhỏ của tôi :
    Tôi con chim thanh bình
    Mơ được sống hồn nhiên
    Như hoa trên đồng xanh
    Một sớm kia rất hồng?

Chia sẻ trang này