1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bình mình lên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MayTrangMatTroi, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MayTrangMatTroi

    MayTrangMatTroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi bình mình lên...

    Nơi bình mình lên nắng vàng như mật ong
    Em sẽ cười bằng nụ cười buổi sáng
    Thời gian ngủ quên, không thèm vội vã
    Cho đủng đỉnh mùa sang

    Nơi bình mình lên thơm mùi hoa ngọc lan
    Em gom đêm còn xót lạI trên vai, cho vào túi áo
    Bông bồ công anh hé mình khe khẽ bảo
    "Ô, ngày bắt đầu"

    Nơi bình minh lên là nơi con chim sẻ nâu
    Dệt niềm vui từ tiếng hót
    Em hứng gió trên tay mình
    Và hạnh phúc rất lung linh

    Nơi bình minh lên, nơi bình mình
    Là nơi anh, và tình yêu ở lại!


    Mây trắng bay về...
  2. MayTrangMatTroi

    MayTrangMatTroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "Con người là tổng hợp của những mâu thuẫn và bất hợp lý", em mượn câu nói này của anh để mở đầu câu chuyện của em nhé. Mâu thuẫn vì nó là một câu chuyện kể, mà lại không có cốt chuyện. Mâu thuẫn vì khi em quyết định viết những câu chữ đầu tiên, em nửa mong anh sẽ đọc được, nửa cầu trời cho anh, mỗi lần login vào TTVNOL, không bao giờ bén mảng đến cái box Tâm sự này. Mâu thuẫn, bởi vì...
    Lần đầu tiên em nhìn thấy anh là một buổi sáng u ám cách đây 2 tháng khi em rụt rè đến Công ty, rụt rè bước vào phòng và rụt rè đưa cho anh tờ giấy giới thiệu thử việc. Anh là trưởng phòng, cai quản 4 anh con trai, và 3 cô gái (kể cả em nữa). Công ty mới thành lập nên ai cũng trẻ, em đoán anh chỉ khoảng 27 là cùng. Sự hồi hộp lúc ban đầu chỉ cho phép em nhận ra rằng anh cao, rất cao, và đeo kính. Sau cặp kính đó là 1 đôi mắt nghiêm khắc...
    Sau cặp kính đó là một đôi mắt nghiêm khắc, luôn luôn nghiêm khắc. Em là một cô gái thông minh, và hơi hơi xinh đẹp, vui vẻ và dễ gần, hình như cả quá tự tin nữa, khi nghĩ được về mình như thế. Em nắm bắt công việc nhanh, và cũng nhanh tróng chiếm được 1 chỗ trong bất kỳ vụ liên hoan nào của phòng (mà đ/c trưởng phong rất ít khi tham gia). Công ty toàn những người trẻ tuổi, em cũng thu được về phía mình một số những ánh nhìn trẻ tuổi. Nhưng từ phía anh, luôn luôn chỉ là một đôi mắt nghiêm khắc sau cặp kính.
    Em nhanh nhẩu đoảng, từ bé bố em đã bảo thế rồi. Nhưng đó chẳng phải lý do để anh được quyền bắt bẻ em từng tí, từng tí một như anh vẫn thường làm. Con người, ai chẳng có lúc sai cơ chứ. Nhất là một người mới ra trường, và chưa hề có kinh nghiệm trong công việc. Anh đã có một cái tên mới mà chắc muôn đời anh không biết được - Mít xờ tờ Khó Đăm Đăm. . Hợp đồng thiếu một dấu chấm phẩy, thay vào chỗ dấu phẩy : "Hà Anh, em làm lại ngay cho anh, tại sao có thể làm việc như vây?". Trong tập hồ sơ thiếu 1 bản copy : "Hà Anh, anh yêu cầu em để ý hơn.."... vv và vv. Híc, Mít xờ tơ Khó Đăm Đăm ạ, đ/c chắc chắc không nên đẻ con trai để làm bố chồng!!!
    Trừ đôi mắt khó đăm đăm hay làm em nổi khùng của anh, công việc đối với em thật dễ chịu. Được làm đúng nghề, và đúng những gì mình thích thật là thú vị. Mọi người trong Công ty cũng quý em, ai cũng động viên em cố gắng qua thời gian thử việc để được nhận vào làm. Tất nhiên là trừ anh. Chẳng cái gì em làm mà anh hài lòng. Nhiều khi em lầu bầu nghĩ chẳng hiểu anh cận thật, hay là giả vờ nhỉ, sao cái lỗi bé tí mà anh cũng nhìn thấy. Cứ như thể anh lò dò đi theo em, và moi móc ra từng lỗi nhỏ của em vậy. Nói chung, anh bắt đầu được nằm trong danh sách những người em không quý, hoặc hơi ghét.
    Anh được chuyển sang danh sách những người bị em cực ghét bắt đầu từ lần anh phê bình em trước cả phòng, bắt em làm lại toàn bộ hồ sơ một Công ty khách hàng, và doạ sẽ đề nghị GĐ không nhận em. Em không dễ khóc, thế mà lần đó, bước ra từ phòng họp, em thấy nước mắt mình ướt đầy cả 2 má đang đỏ bừng và nóng rực. Mr Khó Đăm Đăm đã được đổi tên. Từ giây phút đó anh là Mr Vô Cùng Đáng Ghét.
    ....
    Mây trắng bay về...
    Được MayTrangMatTroi sửa chữa vào 14/06/2002 14:27
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Một câu thơ,vu vơ trong gió
    Để nắng vàng nhẹ nhàng đến bên.
    Để nỗi buồn,nỗi nhớ không tên.
    Để trách rằng,sao người không đến.

    Một bài thơ ta mới nghĩ ra.
    Nói về những kỷ niệm đã qua.
    Về những gì mà ta đã mất
    Về cả người đã mãi xa ta.

    Hết rồi,hìhì,văn con ếch,xuất khẩu thành tiếng kêu,mong bà con thông cảm,cho một cái vỗ tay nào.
    KTĐ
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi.........
    nơi ấy .....
    bình minh rực rỡ
    . vọng lại tiếng nức nở của ai
    Hạnh phúc ngày xưa .........
    tìm đâu thấy .
    Giờ đây vỗ về . nổi đau
    thien than be nho
  5. MayTrangMatTroi

    MayTrangMatTroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Em không phải loại người dễ đầu hàng và chịu thua. Ngày bé đi mẫu giáo, cô giáo em bảo " con bé Hà Anh này không xinh, nhưng mà cười duyên thế", còn bố em thì luôn luôn nhắc đi nhắc lại " con thông minh, nhưng mà đoảng quá". Cái ý thức rằng mình hơi hơi xinh, và khá thông minh đã ăn sâu vào tiềm thức em. Thật khó chấp nhận sự hạ thấp của anh, và cả cái cách anh nhìn em, như...nhìn một người bình thường.
    Và em quyết định, anh sẽ không bao giờ được nhìn em như vậy nữa, em sẽ không bao giờ cho phép anh hạ thấp anh trước mặt mọi người, anh sẽ phải nhìn em, không phải bằng ánh mắt nghiêm khắc như thầy giáo nhìn cô học trò như trước kia, mà bằng ánh mắt khâm phục.
    Tối hôm đó em ở lại Công ty, bác lao công hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ mặt lầm lỳ của em sau chồng hồ sơ. Em quyết tâm làm lại bộ hồ sơ tài liệu Công ty khách hàng mà anh giao trong một đêm, để sáng hôm sau mang đến, đặt trước mặt anh một cách ngạo nghễ.
    Đấy là em nghĩ thế, còn thực chất thì muời giờ đêm, chồng giấy tờ vẫn như còn dầy nguyên. Em vừa mệt mỏi, vừa tức, chỉ tại anh mà em phải ngồi lại đây đến giờ này, em chưa bao giờ ghét ai đến thế. Nhưng kiểu gì em cũng phải làm cho xong, kể cả ngủ đêm lại đây em cũng phải hoàn thành bộ hồ sơ này. Em không thể cho phép mình làm người thua cuộc trước anh. Không bao giờ!
    Vừa làm việc vừa lầm bầm chửi rủa, em không nghe thấy tiếng xe, tiếng mở cổng CTy, và tiếng thang máy. Chỉ khi cửa phòng bật mở em mới giật mình ngửng mặt lên, và...há hốc mồm ra. Cái đầu thò vào cửa cũng đang trong trạng thái ngạc nhiên không kém. Cái đầu với cặp mắt mở to bước hẩn vào, và đứng ngây nhìn em. Dưới cái đầu là một bờ vai rộng trong cái áo phông xanh nước biển, và cao, rất cao. Đó là anh.
    Anh ngạc nhiên, có vẻ như muốn hỏi em " Cô làm gì ở đây trong cái giờ này vậy", nhưng lia mắt đến đống giấy tờ trên bàn, anh có vẻ hiểu ra hết, và không nói gì nữa. Em cũng ngồi im, như vừa bị bắt quả tang một làm một việc gì đó xấu lắm. Em ngồi im chờ anh hỏi tội, ngồi im chờ đôi mắt nghiêm khắc của anh nhìn thẳng vào mắt mình. Sự im lặng kéo dài phải đến mấy phút, đủ để em lấy lại bình tĩnh, và nhận ra rằng anh không đeo kính. Cũng đủ để anh cử động trở lại chứ không đứng như trời trồng. Anh không tiến lại phía em, chỉ bảo " Thôi về đi Hà Anh, anh đưa em về".
    ......
    Mây trắng bay về...
    Được MayTrangMatTroi sửa chữa vào 14/06/2002 14:29
  6. MayTrangMatTroi

    MayTrangMatTroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    .....
    Chẳng hiểu sao em lại ngoan ngoãn đứng dậy và đi theo anh. Có lẽ em quá mệt, đã nửa đêm rồi. Cơn bực tức bị cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi đánh bại. Em chỉ ngạc nhiên, anh đến Công ty làm gì vào giờ này.
    Anh bảo em để xe lại, anh sẽ đưa em về tận nhà. Em ngoan ngoãn trèo lên, ngồi sau anh. Đường từ công ty về nhà em không xa, đi chỉ mất 20 phút, 20 phút anh và em im lặng.
    Em vốn ghét im lặng, thật khó bắt em ngồi im được vài phút. Anh quả thật là một con người ký lạ, khiến em tò mò và càng muốn bắt chuyện với anh hơn. Em ngọ ngoạy sau lưng anh, tìm cách nói một điều gì đó. Thế nhưng mãi gần đễn nhà em mới hỏi được anh một câu, là anh đến công ty vào giờ này làm gì. Hoá ra anh vừa từ nhà một người bạn về, đi ngang công ty, thấy ánh đèn nên chạy lên.
    Câu chuyện ngắn ngủi của anh và em kết thúc ở đó, khi xe dừng lại trước cổng nhà em. Em xuống, lí nhí chào anh, rồi quay lưng đi vào nhà. Bỗng dưng anh nắm lấy cùi tay em. Chờ em quay lại anh bảo "cho anh xin lỗi về những lời hơi quá ngày hôm nay, Hà Anh nhé! Anh hy vọng từ giờ mình là bạn bè." Rồi anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà hình như đây là lần đầu tiên em nhìn thấy rõ trên gương mặt nghiêm khắc của anh. Em bối rối, bối rối đến mức cứ đứng đực ra cho đến khi anh phóng xe đi.
    Lững thững đi qua khoảng sân rộng tối thẩm vào nhà, bỗng dưng em mỉm cười một mình, khi anh cười, anh có một đôi mắt thật hiền....
    Mây trắng bay về...
  7. MayTrangMatTroi

    MayTrangMatTroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    .....
    Có lẽ ngoài những tính cách đã liệt kê ở trên, em còn một đức tính nổi bật nữa, đó là sự đồng bóng. Em cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình có thể nhanh...hết ghét một người nào đó đến thế. Điển hình là anh nhé, anh mới chỉ đưa em về nhà, và xin lỗi em có một câu, thế mà Mr Vô Cùng Đáng Ghét đã được nhẹ nhàng đổi tên thành Mr Không Đến Nỗi rồi. Hừm, không hiểu những đứa con gái 21 tuổi khác có đồng bóng như em không?
    Phải nói thêm là với lòng tự ái được thoa một lớp kem mát lạnh, đêm đó em ngủ rất ngon, và thấy lòng vui vui. Hình như sáng dậy, khi đánh răng trong nhà tắm em còn hát nữa. (Ôi, thật tội nghiệp bố mẹ em, giờ đó chưa ngủ dậy). Và hình như em lại nhìn thấy đôi mắt anh, đôi mắt cười rất hiền khi không có kính...
    Đối với một cô cử nhân ĐH thì những tình cảm là lạ thế này không phải...lạ lắm, em cũng chẳng còn bé nữa rồi. Nhưng dù thế nào, những suy nghĩ về anh bất chợt xuất hiện trong óc em cũng...là lạ. Tại sao em lại nghĩ đến anh? Tại sao đang ghét căy ghét đắng em lại thấy...anh cũng đường được nhỉ? Tại sao đang bực mình em lại thấy vui vui trong lòng? Và tại sao hôm đó em lại mong đến công ty thật nhanh như thế? Thôi thì đành tự nhủ rằng mình dở hơi và đồng bóng vậy.
    Em mặc đồ, trang điểm kỹ hơn mọi ngày, cẩn thận ngắm mình trong gương, và đến công ty. Cái gì khiến em hồi hộp như vậy em không biết nữa. Hình như em đang mong chờ một điều gì đó....
    Mây trắng bay về...

Chia sẻ trang này