1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mucchien, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh

    Một nỗi buồn, một nỗi day dứt êm êm luồn lách trong tâm hồn sau khi gấp cuốn sách lại. Tớ tìm đọc sau khi vào topic Gần đây bạn đọc gì thì phải, có một bạn viết Nõi buồn chiến tranh rất đáng đọc. Quả vậy. Nhưng trời ơi sao mà buồn đến thế. Đọc xong mình cảm thấy lương tâm day dứt và cứ đọc đi đọc lại mãi đoạn naỳ:
    Nếu không nhờ có Hoà cùng viết bao đồng đội thân yêu ruột thịt, vô số và vô danh, những người lính thường, những liệt sỹ của lòng nhân, đã làm sáng danh đất nướng này và đã làm nên vẻ đẹp tinh thần cho cuộc kháng chiến, thì đối với Kiên, chiến tranh với bộ mặt gớm guốc của nó, với những sự thật trần trụi bất nhân nhất của nó sẽ chỉ đơn thuần có nghĩa là một thời buổi và một quãng đời mà bất kỳ ai đã phải trải qua, đều mãi mãi bị ám ảnh, mãi mãi mất khả năng sống bình thường, mãi mãi không thể tha thứ cho mình. Bản thân anh nếu không nhờ được sự che chở đùm bọc, được cưu mang và được cứu rỗi trong tình đồng đội bác ái thì ắt rằng đã chết từ lâu, không vì bị giết chết cũng sẽ tự giết mình bằng cách nào đó để thoát khỏi gánh nặng chém giết, gánh nặng bạo lực mà thân phận con sâu, cái kiến của người lính phải cõng trên lưng đời đời kiếp kiệp.
    Bây giờ thì đã qua cả rồi. Tiếng ồn ào của những cuộc xung sát đã im bặt. Gió lặng cây đừng. Và vì chúng ta đã chiến thắng nên đương nhiên có nghĩa là chính nghĩa đã thắng, điều này có một ý nghĩa an ủi lớn lao, thật thế. Tuy nhiên, cứ nghĩ mà xem, cứ nhìn vào sự sống sót của bản thân mình, cứ nhìn kỹ vào nền hoà bình thản nhiên kia và nhìn cái đất nước đã chiến thắng này mà xem: đâu xót, chua chát và nhất là buồn xiết bao.
    Một người ngã xuống để những người khác sống, điều đó chẳng có gì mới, thật thế. Nhưng khi anh và tôi thì sống, còn những người ưu tú nhất, tốt đẹp nhất, những người xứng đáng hơn ai hết quyền sống trên cõi dương này đều gục ngã, bị nghiền nát, bị cỗ máy đẫm máu của chiến trận chà đạp, đày đoạ, bị bạo lực tăm tối hành hạ, làm nhục rồi giết chết, bị chôn vùi, bị quét sạch, bị tuyệt diệt, thì sự bình yên này, cuộc sống này, cảnh trời êm biển lặng này là cả một nghịch lý quái gở.
    Chính nghĩa đã thắng, lòng nhân đã thắng nhưng cái ác, sự chết chóc và bạo lực phi nhân cũng đã thắng. Cứ nhìn mà xem, cứ ngẫm nghĩ mà xem sự thực là như thế đấy. Những tổn thất, những mất mát có thể bù đắp,các vết thương sẽ lành, đau khổ sẽ hoá thạch nhưng nỗi buồn về cuộc chiến tranh thì sẽ càng ngày càng thấm thía hơn, sẽ không bao giờ nguôi.
    Tranh thủ đọc những lúc rỗi ở cơ quan nhưng đến đêm trước khi đi ngủ tớ phải "tẩy não" bằng cách đọc 1 chương Harry Potter 7 nếu không hình ảnh của Kiên, nỗi đau của Kiên, của Phương sẽ ám ảnh mãi trong tâm trí.
    Có bạn nào đọc NBCT ? Cảm nghĩ của bạn như thế nào? Mình cùng trao đổi nhé
  2. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, tôi đã từng đọc khá kỹ cuốn này để phục vụ cho một công việc. Đọc cũng tạm được. có một chút cảm xúc. Hết. Túm lại có thể có ý kiến như sau: Cuốn Nỗi buồn chiến tranh là một cuốn rất không đáng đọc. Nó thiếu chân thực nghiêm trọng. Các tình huống của câu chuyện cực kỳ khiên cưỡng mang tính áp đặt. Nguyên nhân do tư duy của tác giả rất nghèo nàn. Cái này là cái hạn chế của tài văn không chỉ riêng Bảo Ninh mà còn là phần lớn các nhà văn Việt Nam. Nhóm tư duy này thường tự cho mình độc quyền thuộc về lẽ phải, chỉ mình mới xứng đáng được phán xét. Những gì không thuộc về mình đều không có giá trị. Nỗi buồn chiến tranh là một cuốn khá sến. Không thể dùng nó để hiểu và lý giải những gì thuộc về chiến tranh. Phản đối cuộc chiến tranh cũng được. Nhưng vấn đề là bằng cách nào. Cách mà Bảo Ninh làm là thiếu thuyết phục, bởi ông không thể chống lại bất cứ lời phản biện nào. Vì vậy, nó thực sự giả tạo và không thể có sức sống bền lâu. Chắc chắn NBCT là không hay. Nên tìm cuốn khác mà đọc.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 04/02/2008
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Để nói về sự chân thực, bạn có thể hiểu nỗi khổ của người tù qua tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn. Tôi dám chắc là bạn sẽ xúc động vì sự chân thực cũng như tài văn. Đưa cuốn này ra chỉ để nói với bạn là tôi đánh giá tác phẩm cũng không đến nỗi hồ đồ, phám liều.
  4. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mong những điều bạn nói là dúng. Vì NBCT làm toi buồn quá. Cảm giác như bạn cũng từng đi qua cuộc chiến nên mới có những ý kiến "nong" như thế về tác phẩm. Có lẽ sẽ tìm đọc cuốn sách bạn giới thiệu.
    Cảm ơn về những chia sẻ của bạn.
  5. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Cá nhân tôi thì cho rằng NBCT là một tác phẩm đọc được. Đó là một cái nhìn khác về chiến tranh, nó khác với những gì chúng ta đã được đọc, đã được học. Thực sự đây cũng là một trong những cuốn sách mà khi đọc, nó khiến tôi phải suy ngẫm.
    Xét cho cùng, chiến tranh thực sự là bạo tàn và cái nhìn của người trong cuộc có lẽ là đúng hơn cả. Nó không hẳn là niềm tự hào cho kẻ chiến thắng và cũng không hẳn nỗi nhục của kẻ chiến bại. Nó là mất mát, là thương đau cho cả hai phía. Và không hẳn tất cả những gì của ta là tốt còn của địch là xấu. Không phải chỉ có ta là chính nghĩa và kẻ địch là phi nghĩa. Có lẽ, đây cũng là một cái nhìn khác để đánh giá chiến tranh hay nói cách khác , đó là mặt trái của chiến thắng.
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Khi em quen đọc văn học một chiều, giống như xem tranh cổ động tươi vui hớn hở vậy, phát chán. Bỗng nhiên, gặp được một thứ không giống tranh cổ động, mà âm u buồn nản hơn, dễ giật mình và tưởng ràng mình đã nhận thức được sự thật 100%. Thực ra không hẳn thế. Cả hai cách làm này đều không chân thực như đời sống vốn có. Vốn dĩ cả 2 đều là sản phẩm của họa sĩ. Một bên tô hồng, một bên bôi đen thế thôi. NBCT chẳng qua chỉ là một thứ nội dung đảo chiều mà thôi. Không hề chân thực. Tôi hiểu ró bộ đội. Thậm chí còn hiểu rõ chính đơn vị Bảo Ninh đã phục vụ. Tôi thấy đời sống người lính đa dạng và sâu sắc có trăm nghìn cung bậc vui buồn, sợ hãi, hoang mang, hớn hở, cao thượng, thấp hèn, tử tế và cặn bã. Những nỗi đau khi cười ra nước mắt chứ không hề hời hợt như văn học đã viết. Tôi ghét nhất Dấu chân người Lính của Nguyễn Minh Châu. Tác phẩm này y như cái tranh cổ động vậy. Bịa đặt và tô vẽ linh tinh. NBCT có lẽ là một thứ âm bản của nó. Vậy thôi. Các bạn trẻ cần cảnh giác với các bậc tiền bối. Chớ có thật thà tin những gì họ viết mà bập phải hàng dỏm. Xin nhắc lại với riêng Pinklight nhé. Cái khác với những gì ta được đọc không có nghĩa là sự thật.
  7. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Ôi , bác 200 tuổi, chúc bác một năm mới mạnh khoẻ, hanh phúc và gặp nhiều may mắn. Đầu xuân năm mới được đàm đạo với bác về văn chương, thực là may mắn cho em quá .
    Quả thực em ghét những cái gì một chiều, ghét suy nghĩ/ nhìn nhận từ một phía. Vì vậy, khi đọc NBCT, em thực sự suy ngẫm.
    Có lẽ trên văn chương, không có gì là hoàn toàn sự thật nhưng ít nhiều vẫn có một phần sự thật trong đó, phải không bác. Em đọc nhiều tác phẩm về chiến tranh, nó to vẽ quá mức, nó mị dân quá mức, đọc nhiều khi thấy xấu hổ nhưng đó là tất yêú của chiến tranh tâm lý - một phần không thể thiếu trong chiến tranh . Với cuộc chiến tranh chống Mỹ nói riêng và lịch sử nói chung, cá nhân em thì cho rằng vẫn có nhiều sự thật chưa được (hoặc không được phép công bố ), vì vậy cái nhìn đa chiều, mảng văn học đa chiều luôn luôn là một điều cần thiết cho những ai quan tâm đến quá khứ và sự thật về quá khứ, bác ạ.
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhân năm con chuột, chúc Pinklighter hay ăn chóng nhớn nhá. Nhìn cái chữ ký biết đồng chí thích Xuân Quỳnh. Tớ rất thích thơ của chồng Xuân Quỳnh. Ông ấy luôn nhìn mọi thứ đa chiều và mới mẻ.
  9. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thích cả thơ Lưu Quang Vũ bác ạ ( bác đừng bảo em thích nhiều thế nhé ), nói chung là thích thơ của ngày xưa, còn thơ kiểu lãng mạn như bi giờ ( Vi Thuỳ Linh chẳng hạn ), em sợ ghê gớm
  10. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vi Thùy Linh không phải là thơ. Cô này nổi tiếng chỉ vì những thứ dở hơi. Nghĩa đen thì cô này bị bệnh lý thần kinh. Bút pháp của cô này chẳng đóng góp được cái gì cho thi ca. Vi THùy Linh cũ nhất trong các loại cũ. Rất lạc hậu và kém thông minh. Tổng hợp lại thì Vi Thùy Linh ném ra cho đời thêm một đống rác. Điều kỳ lạ là từ khi cô ấy xuất hiện, ta lại thấy có một số nhân vật thích bới và ngửi rác. Ặc ặc... Kinh

Chia sẻ trang này