Thực ra thì cái "tai tồ " chạ liên quan mẹ gì tới tâm trạng của mình hiện tại. Cái cảm xúc hỗn độn sau một chuyến đi xa, của công việc hiện tại, của tình yêu bọ xít và đủ thứ thập cẩm ngũ vị khác... và cảm giác chung là C.H.Á.N Trước ngày nghỉ lễ mình có cái pờ lên hoành tá tràng, cũng chả nước ngoài nc trong gì đâu, chỉ là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở một cái rì sọt miền trung thôi, vì là nghỉ dưỡng nên trong ba lô chỉ có 2 bộ bi với 2 cái váy, còn lại là sách và sách, mang them bạn ipad đi để chơi game cho đỡ chán thôi. Chạ hiểu sao, đến ga HN rồi mình còn tham mua thêm cuốn Dế mèn phiêu lưu kí, và cuối cùng là bắt đầu một chuỗi phiêu lưu ở xứ sở ko có cối xay gió mà chỉ có nắng và gió lào.
Mấy hôm nay trên mạng HOT cái vụ phụ huynh đạp đổ cổng trường mua hồ sơ cho con vào trường thực nghiệm, trong cái đám người hỗn loạn đó có chị gái mình, dầm mưa, dài cổ chờ đợi 7h đồng hồ để mua đơn cho con thi vào trường thực nghiệm. Xét thấy, tâm lý của người VN nói chung và người HN nói riêng là hay thích của độc, tâm lý đám đông, thị hiếu.... nên cái trường thực nghiệm có lịch sử thực nghiệm hơn 30 năm rồi vẫn là đồ hiệu, là đồ độc, và rằng thì là mà cái trường đó là nơi GS Ngô Bảo Châu từng học, nên sống chết thế nào cũng phải cho con của mình vào đó, vì con cái là tài sản vô giá của bố mẹ, mà các bố mẹ ở đây đều là giáo sư, bác sỹ, kỹ sư, nhà báo chứ nếu bà bán tạp hóa hay bà bán thịt ở chợ thì nói làm gì, ko phải vì họ ko yêu con mà vì .... vì gì nhỉ... àh vì ở mỗi điều kiện khác nhau thì các ông bố bà mẹ có những kiểu yêu con khác nhau. Thế nên cái cổng trường bị sập đổ, hái hoa, bẻ cành, chen lấn xô đẩy là những điều mà ở trường làng các cô giáo cũng đều dạy học sinh của mình không được vi phạm.... XH ngày càng phân cấp, ngày xưa mình đi học có trường chuyên lớp chọn, sau một thời gian bị bãi bỏ thì tiêu chí trường chuẩn, trường điểm ra đời, nên giáo dục cũng là một thị trường mà ở đó các nhà trường cạnh tranh nhau bởi các tiêu chí, bởi thành tích, để thu hút học sinh thế là cái nơi thực hiện nhiệm vụ giáo dục nhân cách, tri thức của xã hội lại thấy na ná như cái hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng, gian hàng nào cũng vươn ra khoe mẽ mình tốt nhất, đẹp nhất, khua chiêng gõ mõ nhưng sản phẩm như thế nào thì người dùng phải mua về dùng thử rồi mới biết được. Phụ huynh học sinh, sau một hồi tự hào vì con cái mình năm nào cũng hs giỏi, xuất sắc, được các nhà trường ru ngủ trên những thành tích xuất sắc của con em thì giật mình tỉnh dậy, thấy xung quanh cháu nào cũng giống con mình, ngay cái chữ viết là nết người thì cũng i chang xì đúc nhau, thế mới bỏ mẹ....thằng nào cũng giỏi thì cạnh tranh còn khốc liệt hơn.... cũng như người ta suốt ngày được ăn sơn hào hải vị, súp vi cá mập với cua nàng tẩm bột thì bỗng một ngày họ lại thèm ăn món canh cua nấu với mồng tơi kèm với quả cà, hay thèm một bát nc rau muống luộc thêm tí sấu hoặc chanh, nên bây h họ thèm con em họ được ăn ngỗng một cách thoải mái...chứ ko phải là những điểm 10 đỏ chót kia nữa...XH đa chiều, trong vòng xoáy đa chiều đó con người phải vật lộn để mưu sinh, để tồn tại và phát triển, và cạnh tranh (chen lấn) cũng là một quy luật để phát triển. Cho nên, sáng nay ngồi với một bác ts báo chí thuộc cây đa cây đề thấy bác bảo, ngày xưa bác ** bảo Trình độ của tôi lớp 7, nhưng Đ và nhân dân có khai thác hết đâu, hay như có một bác khác khai trong lí lịch Trình độ văn hóa: Tự học... thế mà người ta vẫn là ông nọ bà kia, ngồi hết ghế này ghế nọ, có làm sao đâu? ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- Hôm nay đi ra khỏi nhà trong túi còn 13 ngàn vnđ, thế là lóc cóc đi bộ đi làm, nhưng nghĩ để 13 ngàn trong túi thì sẽ xui xẻo nên mua 1 chai nc lavie để lỡ có đi bộ nhiều quá còn uống vậy là trong túi còn lại 8 ngàn vnđ, đến trưa Mr Đức rủ đi ăn trưa KFC nên không phải tiêu 8 ngàn vnđ kia, thực ra mình nghĩ nếu phải ăn trưa bằng số tiền trong túi mình cũng chưa biết ăn gì, lúc đó tự dưng nhớ tới hoa hậu làng Ngọc Trinh thế...đúng là ko có tiền cạp đất mà ăn, huhuhu...may mà có bạn Đức, bạn Đức mà đọc được thì hiểu là tớ tặng bạn 100 star nhé. Đến chiều, nghĩ bụng nếu mà phải đi bộ từ Bờ Hồ về Giảng Võ thì lại phải mua thêm 1 chai nc lavie, nhưng để tiết kiệm số tiền ít ỏi trong túi, mình lại cây nc của văn phòng xả đầy 1 chai nc mát lạnh thế là ok. sau 20p đi bộ thì về đến nhà, may mà hnay trời mát mẻ, dễ chịu. Công việc tiếp theo là bữa tối, với 8 ngàn còn lại thì chỉ nên ăn những thứ gì có trong tủ lạnh thôi, nào xem có gì nào.... ngăn mát tủ lạnh có 2 bịch sữa mộc châu hôm trước a Đạt mua cho, có 2 chục trứng gà, 1 mớ rau muống và rau dền, 1 bịch thịt trâu gác bếp... haizzzzzzzzz làm thế nào để mix chúng lại với nhau nhỉ... thôi đành luộc rau lên, có nước rau để chan vào cơm cho nó dễ nuốt rồi nhé, sau đó thì lấy 1 thỏi thịt trâu hấp lên, đập ra xé nhỏ, rau muống và dền luộc được vắt khô nước, trộn rau với thịt trâu gác bếp, cho chanh, tỏi ớt, gia vị, đậu phộng vào...thế là có món nộm rau thịt trâu...he he...thằng em zai về ăn quá 3 bát cơm no quá ko rửa nổi bát. Trong lúc mình đang lúi húi dọn tủ nhựa để mấy thứ linh tinh thì thấy 4 tờ 200k , biết ngay là của U già hôm trước ra chơi để tiền đi chợ, ra về quên cầm...đấy, mình quách tỉnh quá, ko để 13 ngàn trong túi nên mới nhặt được tiền chứ...may quá là may
Đang ngồi nhà nghe nhạc 1 mình và cũng hơi buồn buồn, lại muốn đi lang thang đâu đó. Cuộc đời ơi..............chán
Hôm nai u bắn tin sang bẩu về gấp để đi coi mắt... vui vui là...vì dc đi coi mắt, cảm tưởng như đang được đóng phim Hàn, hị hị.
nỗi buồn muôn thuở. _____________________ Du an eastern land | cho thue can ho chung cu quan 7 gia re ban dat quan 7 gia re | du an ngu tuong khai hoan | ban nha quan 1 | vsip 1 binh duong | khu dan cu my hanh hoang gia | eastern land