1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn không biết ngỏ cùng ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi diemmydiemmy, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diemmydiemmy

    diemmydiemmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn không biết ngỏ cùng ai

    Tôi là một người con gái và tôi biết như vậy. Như sao tôi và mẹ không bao giờ nói chuyện hết một câu chuyện cả. Ngay luc này tôi thấy buồn vô hạn tôi không biết mẹ có nghĩ vậy không? Tôi chưa bao giờ mà làm hài long mẹ tôi cả dù trong công việc tôi không kém ai nhưng khi nào tôi nói về quan điểm của mình thì đều bị mẹ tôi nói mày là đứa mất dạy nhất nhà. Mà thực sự tôi không biết đã làm gì. Các bạn đừng nghĩ tôi là con riêng khong phải đâu tôi là con út và là con của cha mẹ tôi đó. Hồi nhỏ đã bao lần tôi phải viết nhật ký và khóc ướt đẫm gối vì bị mẹ tôi mắng và bảo tôi là con của kẻ lang thang dù cha tôi rất chiều tôi. Có lẽ vì tư nhỏ tôi luôn bị như vậy nên tôi ít khi chia sẻ tình cảm với ai. Dù tôi vẫn có bạn thân nhưng chẳng lẽ lại nói chuyện mẹ mình không thương yêu mình ra ư. Tôi không bao giờ làm như vậy. Vì tôi biết trong sâu thẳm lòng mình tôi vẫn yêu mẹ nhưng tình cảm mẹ dành cho tôi tôi nhận được rất ít. Dù tôi có cố gắng làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn là đứa chẳng ra gì trong mắt mẹ tôi, Các bạn biết không tôi cũng đã có tuổi nhưng không phải đã không có cơ hội tìm được người yêu nhưng tôi chưa thấy ai mình cảm thấy gắn bó được cả. Người tôi yêu thì lại không yêu tôi với lại tôi biết mình cũng rất giống tính mẹ đó là rất ít tình cảm và nói xong thì thôi. Lúc đầu tôi đã nghĩ sẽ chăm sóc con bằng tình yêu thương và sự giúp đỡ tận tình của một người mẹ. Nhưng tôi sợ lắm sợ con tôi lại bị tổn thương như tôi. Tôi làm việc được xã hội công nhận nhưng mẹ tôi luôn cho rằng tôi coi thường mọi người cậy mình co bằng nhưng thực ra bằng đối với tôi đâu quan trọng mà công việc tôi làm luc nào tôi cũng muốn là đạt kết quả tốt nhất. Tôi biết mình còn nhiều điều cần phải cố gắng vì ra xã hộ biết bao người hơn mình nhưng giá như tôi có thành công nào mà mẹ tôi khuyến khích tôi chứ đừng coi thường tôi thì hay biết mấy. Tuy tôi không còn nhỏ tuổi nhưng tình cảm của tôi luôn bị tổn thương tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi chỉ mong các bà mẹ hãy quan tâm đến suy nghĩ của con dù cho nó bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Đừng bao giờ coi thường con mình vì dù nó đạt được kết quả dù nhỏ đến đâu thì hãy khuyến khích con không thì cũng để con quyết định công việc của nó nếu thấy quan điểm của mình không còn phù hợp với con trẻ nữa. Tôi cũng không biết tại sao lai viết nữa tôi chỉ tìm cách giải toả đi tâm tư của mình. Bây giờ tôi thấy rất buồn.
  2. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng thấy buồn cho bạn. Bạn có tin số mệnh ko? Có lẽ do mạng của bạn và của mẹ không hợp nhau thôi. Xa nhau một thời gian có lẽ mẹ sẽ hiểu và yêu thương con gái hơn. Bạn có ý định xin chuyển công tác sang tỉnh khác không?
    Chia sẻ nỗi buồn của bạn, chúc vui hơn.
  3. diemmydiemmy

    diemmydiemmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã gửi bài cho mình. Bạn a mình đã đi đến tỉnh khác làm việc 2 năm rồi mình mới về nhà đó bạn a. Khi đi xa mình rất nhớ mẹ mình thấy thật sự như vậy những khi chiều về mình đã nhớ nhà da diết và cuối cùng phải quyết định về đó bạn ạ. Nhưng khoảng thời gian xa nhà đó những khi mẹ mình gọi điện hỏi thăm mình đã thất rất vui và luôn kể cho mọi người cơ quan minh nghe với niềm tự hào vì có mẹ quan tâm nhưng chỉ có mấy tuần đầu thôi con thường minh về thăm nhà hoặc mình gọi điện về nhà. Nói chung mình cung đã quyết định đi rồi nhưng mình vẫn rất nhớ nhà. Mà dù mẹ thế nào thì vẫn là mẹ phải không bạn mỗi bà mẹ sẽ yêu con khác nhau mà. Mình và mẹ có lẽ không hợp nhau thật bạn ạ chứ thực ra chắc mẹ rất yêu mình như mình yêu mẹ vậy. Chỉ do mẹ bột phát ti nói vậy thôi. Cám ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình. Hôm qua mình viết ra rồi nên mình cũng cảm thấy thoải mái rồi mình cũng hết buồn rồi. Mình sẽ cố gắng hiểu mẹ hơn và sẽ không tranh luận với mẹ nữa.
  4. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, mệt mỏi. Dù mình ra ngoài xã hội có được mọi ngưòi công nhận là người có năng lực. hưng về đến nhà, mình lúc nào cũng chỉ là ng khờ dại, non nớt, k biết xã hội phức tạp nht. Nói chung, bố mẹ nào cũng lo cho con, nhưng mà nhiều khi các nghĩ hơi cực đoan, Lúc đó có thể mình thấy k thoải mái, nhưng ngẫm lại, lời bố mẹ lúc nào cũng đứng mà
    Mình cũng đang cố gắng đẻ được bố mẹ tin tuởng hơn. VÀ chúc bạn sớm tìm được tiéng nói chung với mẹ của mình

Chia sẻ trang này