Nỗi buồn không mang tên ! Có những lúc tôi ngồi một mình lại chợt suy tư lại chợt nhớ,ko biết rõ là tại sao nữa chỉ biết rằng sau những lúc làm việc căng thẳng,sau những ồn ã của tiếng xe cộ của fố thị chốn đô thành tôi lại trở về với cái yên ả cái tĩnh lặng. Đã hơn chục năm rồi.....ngày đó sau khi tôi tốt nghiệp PTTH Tôi vội vã cắp cái ba lô với vài ba bộ quần áo để kịp đón xe lên Hn với giấc mộng vào đại học để làm gì đó thay đổi cái nghèo của một vùng quê miền núi xa xôi, hòng đổi thay cuộc đời và cũng để biết được cái thủ đô nó ra làm sao.Thế rồi sau nhưng ngày vất vả và cực nhọc cũng ko đủ để tôi trở thành một Sv như bao người khác.Tôi thẫn thờ khi nhận được giấy báo với tổng số điểm mà chỉ cần có thêm 0,5 điểm nữa thôi tôi trở thành một sv Luật.nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ chỉ là một sự hối tiếc về trình độ trên ghế nhà trường mà mình tiếp thu đã ko đủ để mình trở thành một svđh. Buồn bã lẫn thất vọng Tôi lại bần thần trở về lại quê xưa với niềm thất vọng cực điểm, thế rồi cuộc sống đã ko cho fép tôi tiếp tục nuôi hy vọng trở thành một sv nữa.Tôi quay sang đi làm thuê để hòng kiếm chút vốn tí tẹo rồi làm đièu mình mơ ước.Ban đầu tôi đi kiếm đủ thứ nghề để mong sao mình sẽ đến được với điều tôi mong ước.Lao động = chính sức mình ráo mồ hôi ráo tiền thế rồi sự hăng say ấy đã lấy hết đi sức lực của một thằng than niên mới lớn như tôi,nó đã vắt kiệt trong tôi cái thời sung sức BẺ GÃY SỪNG TRÂU. tôi lại trở về nàh trong cái thân xác gày nhom và thiếu đi cái sự sống của một con người. Nằm mãi trên cái giường cá nhân ấy thế rồi sự sống như đã hồi sinh lại với tôi và sức lực trở lại sau 5 tháng mài chiếu cói.Tôi lại tiếp tục đứng dậy để đi tìm cái niềm mơ ước của riêng tôi. Lại một mình đi khắp các vùng đến những nơi cần thuê nười làm việc mặc dù tiền công ko cao nhưng sức lực bỏ ra ko ít.Thế rồi tôi cũng đã trụ được nơi Vàng đen của tổ quốc. ........hai năm sau tôi từ biệt nơi ấy để lại bao nỗi nhớ mong của những người anh em tuy khác quê nhưng cùng một tình cảm,từ biết nơi đã lấy đi 2 năm tuổi trẻ của tôi và trả lại cho tôi với vẻn vẹn 3 triệu đồng trong tay. Lại một lần nữa tôi lại cất bước rong ruổi trên khắp miền quảng ninh. Thế rồi lần ấy sau khi uống xong ly cafe nhạt tuếch của một cái quán nhỏ tôi vô tình bắt gặp một ánh mắt của một người con gái tuy ko xinh xắn nhưng ánh mắt ấy đủ để cứa vào trái tim của một thằng trai tráng như tôi một Ty dù là mơ mộng. Ít lâu sau vô tình hôm ấy tôi đi chợ Hạ Long tình cờ đang ngồi xem mấy chú chim hoạ mi của một kiót đầu chợ linh cảm như mách bảo tôi có gì đó nong nóng bên tai thế oòi tôi quay lại theo fản xạ....Lại một ánh mắt đang chăm chăm nhìn tôi.Cái ánh mắt ấy thật đắm đuối và cũng thật có điều gì đó của những kẻ chưa bao giờ được yêu làm tôi đỏ mặt quay đi ko dám nhìn lại. ..............5 tháng sau tôi trở thành một người làm công của cái quán ấy với bà chủ quán kém tôi 2 tuổi( người con gái đã làm tôi đỏ mặt từ buổi ấy) thế rồi điều gì đến cũng fải đến một thanh niên chưa lần được yêu gặp một cô gái tuy còn khá trẻ nhưng Ty của cổ thì ko hề trẻ chút nào.Tôi như bị cuốn vào Một ty ko hề toan tính đắm chìm tỷong ngất ngây của "Ty" và khoái lạc.Thế rồi thời gian dần trôi thoát cái đã 4 năm tôi và cổ cùng bỏ cái quán ấy và đi tiếp theo nghiệp buôn bán của "bố mẹ vợ tương lai" chúng tôi được họ cho thuê xe của chính họ để làm ăn với tiền lãi như là tiền cho họ uống cafe buổi sớm.Thế rồi ông trời như có mắt sót thương fận nghèo hèn của tôi chúng tôi đã xây nên được số vốn nho nhỏ đủ để mua cái xe khác làm vốn riêng.Chúng tôi quyết định giao lại chiếc xe cho "bố mẹ vợ" và tự đi mua cái xe khác cho dù ko có gì là tốt cả nhưng đur để nó cõng trên lưng trên 5 tấn hàng cùng với 4 người trong cabin. được một năm sau đó tôi và cổ quyết định thuê người đi theo áp tải hàng thế rồi hôm cổ đi hôm tôi đi.Nhưng sức người có hạn tôi vừa là lái vừa là fụ và cũng vừa là chủ hàng bao nhiêu đêm thức trắng cùng với toan tính về mưu sinh tôi ngã bệnh một lần nữa,lần này có vẻ mệt hơn và thiếu sự sống hơn.Toi lại fải nằm giường lấy bệnh làm bạn.Cổ lại thay tôi rong ruổi từ đầu tỉnh tới cuối tỉnh ngày ngồi đến 10 tiếng trên xe cộng với nỗi buồn về chòng tương lại ngã bệnh Cổ sinh ra đổi thay tâm tính trở lại với ánh mắt làm tôi chết lặng ngày xưa..........ko ngờ bồ của cổ là một người lái xe thuê mà tôi đã thuê họ thế rồi càng ngày càng sa đà trong men tình ái và đề đóm bao nhiêu tiền tôi và cổ kiếm được đều bị cổ im lặng giút hết đem nuôi mấy bố đề mẹ đề và nhưng canh bạc sóc đĩa thâu đêm. Để rồi cái tin làm tôi chết lặng ấy đã đánh gục tôi lần thứ 3 .Cổ ra đi cùng anh bồ trẻ ấy cùng với số tiền bán cái xe kia và bao tiền trong ngân hàng cổ đã gởi bọn cờ bạc. 1 năm sau tôi nhận được tin cổ đang sống tại chiềng mai thái lan với anh em họ của bồ nhí ấy. Chán nản và quay cuồng tôi lại ra Hn nội lần thứ hai vơi mong muốn làm lại từ đây.Nhưng rồi dường như tuổi tác đã làm tôi mất đi cái xông fa thời trai trẻ làm mất đi cái tính toán láu lỉnh của chính tôi.Tôi lại co mình trên cái đô thị fồn hoa này. Giờ đây sau những giờ đi làm tôi lại trở về nhà với nỗi niềm riêng tôi với cái quá khứ đắng cay ấy. Vẫn biết rằng còn tồn tại thì fải hướng tới tương lai thế nhưng Tương Lai ơi ! Hp ơi ! Có biết rằng giờ đây Tôi đã già tôi đã hết ròi thời xông fa ấy.
Nỗi buồn không tên của tôi là gì, có phải tôi đang buồn không hiểu vì sao tôi buồn, dở hơi phải không, chuyện trên của tác giả hay là ???
Vì sao bạn lại hỏi thế? Nếu Tôi nói của ai đó thì có gì ko bạn? Nếu tôi khẳng định là chính là Tôi thì có việc gì ko ạ?
Chia buồn với bác, thật sư là chia buồn với bác. Bác lao vào làm ăn lại từ đầu đi sẽ đỡ rất nhiều đấy bác ạ. Tiền nó làm cho con người ta vui lên, theo em là như thế. Chưa bao giờ là quá muộn cả bác a. Em cũng đã từng nghĩ rằng nhiệt tuổi trẻ trong mình hết rồi,nhưng mà không phải thế,mình vẫn có thể làm được những gì mà xưa kia mình đã từng làm được(sức mạnh tinh thần). Ai mà chẳng biết cuộc sống nó vẫn trôi đi, mình vẫn phải sống , phải cần đến đồng tiền.Vậy hãy lao vào kiếm tiền để cho cuộc sống của đỡ ảm đạm, cho nỗi buồn vơi đi, và khi có tiền mình sống sẽ tốt hơn... "Tiền không mua được hạnh phúc nhưng mua được thứ làm cho con người ta hạnh phúc" Vài lời góp ý của người trẻ tuổi chỗ nào nông cạn mong bác đừng cười.
Vâng tự đáy lòng cảm ơn lời chia sẻ chân tình của bạn bạn ạ ! thế nhưng tâm sự chỉ là để hòng vơi đi thôi mà còn mình vẫn fải trôi theo dòng đời chứ đúng ko bạn ? nhưng thật lòng tiếc ko fải là vật chất hay cô ấy mà là tiếc cho mình vẫn còn ngu si.
Còn quá nhiều thứ ta chưa kịp học ở cuộc đời này bác ạ, hãy bắt tay vào học những điều đó , dù có thích hay không , sẽ không là quá muộn. "Cơm áo gạo tiền không đùa với khách thơ" Bác không ngu si (theo em là như thế) mà bác đặt nhầm niềm tin thôi ( gửi vàng cho cướp) rút kinh nghiệm là ok ngay mà. Em nói thế bác đừng giận.
Có lẽ lại một lần nữa tôi lại thêm một lần mơ hoang ,một lần ngớ ngẩn Tôi lại trở thành "Tâm thần" rồi. Những gì gọi là Ty đã đi qua tôi và đọng thành quá khứ nó chỉ là hư vô của Ty,một ảo ảnh dối lừa Để rồi đây tôi lại lầm tưởng với chính mình. Ty ơi ! gọi người trong xa cách của cách lòng Ty ơi ! cái cảm giác thật đó là gì?có fải là như thế ko? Có fải đó là mạch nguồn của người ko? ?Fải chăng đó là nới đầu nguồn nới bắt đầu của sự hình thành Ty trong con người ko? Khát khao lắm ,mong chờ lắm , đợi chờ lắm và cũng trân trọng lắm . Khao khao bùng cháy khi hồi hợp đợi chờ giây fút được thấy nhau nó nâng nâng cảm nghĩ,nó dạt dào ước mơ?v.v. Để rồi lại tan ra như bong bóng xà fòng như bọt biển kia vỡ tan theo sóng nước Dẫu biết rằng cuộc đời là thế ,dẫu biết rằng đường đời đâu bằng fẳng đường đời đâu có lối dễ đi huống chi đường tình trăm ngã rẽ, đời con người khi mưa khi gió khi bão táp fong ba khi êm đềm lặng lẽ Thế nhưng dù cho có thế nào ,dù có mưa nguồn xối xả Thì ta vẫn fải là ta fải đứng trên cuộc đời này,vẫn còn đó những gì đã có. Niềm yêu ơi ! ta đã bao lần khát ngươi trong hy vọng trong tiềm thức ,trong nhớ nhung vô bờ ,cái thấm mệt của cuộc sống mưu sinh,cái suy tư của bao ngày đêm trắng ta đã dành cho ngươi và ta cũng đâu còn trẻ trung gì nữa để còn sống lại những fút giây đỏng đảnh của người Hỡi Ty? Ta đã chân tình để rồi để rồi người lại biến con tim ta hoá đá lạnh lẽo và nát tan thế ư? Ôi ! biết làm sao khi ta đã trót reo một hạt mầm Ty ấy ,trót ươm lên mảnh đất kia một Một sức sống của Ty để rồi ta mong chờ những cơn mưa Hạ tưới mát cho hạt mầm kia nảy mầm ,khơi dạy nới ấy một Ty.Thế nhưng đâu biết rằng mưa kia chỉ là mưa bóng mây để rồi hạt mầm ta ươm lại dần mòn trong khô héo lạnh câm của Ty,trong đợi chờ và vô vọng. Ty ơi ! xin gởi ngươi vào gió yêu thương ơi xa rồi người hỡi dẫu biết rằng yêu là thế để rồi ta lại mình ta ôm nỗi cô đơn làm bạn tự bao tháng ngày Gió ơi ! xin nhờ gió mang đi cuốn đi những gì là tan nát của sót xa tận đáy con tim sâu thẳm lòng ta Nó lại một lần nữa oà vỡ trong ta Biết làm sao khi mộng lành tan vỡ Biết Keo nào hàn gắn được mảnh vỡ của Ty nới trái tim này??? Gíp ơi ! hãy cứ cuốn đi cuốn đi cuốn ta đi về nới nào đó ở đó ko có sự đau thương của Ty ko có sự tan vỡ của hy vọng đưa ta đi về nơi đâu dù đó là tận thái cực của lặng lẽ. Người ta gởi Ty yêu thì lại nhận được Ty , ?..Gởi lên trời cao rộng sẽ được cả mây xanh?v.v?Thế còn ta??? Tím ơi ! oà vỡ trong nhạt nhoà của hy vọng của chờ mong nhung nhớ của cháy bỏng Ty. Xa rồi ư ? Ty lại thành ảo ảnh rồi ư Em?