Nỗi buồn tigôn Nỗi buồn Tigôn Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường Người về với bến, bến yêu thương Tôi về tìm lại ngày xưa ấy Kỷ niệm buồn vui với nhớ thương Cạnh gốc Tigôn ấy bây giờ Mình tôi vẫn đứng, đứng ngẩn ngơ Bóng người xa quá tình theo gió Gió hỡi làm sao, lạnh thế này Tôi thẫn thờ nâng nhẹ nhánh Tigôn Uh, tim vỡ, phải chăng giờ mới biết Chẳng có lấy một lời, lời giã biệt Màu máu Tigôn giờ trắng cả buồn thương Đành thế, ừ em đã lấy chồng Nơi bến vắng lẻ loi người khách bước Vắng lạnh lòng, về nơi đâu thấy được Nhành Tigôn buồn đỏ-trắng-nhớ-thương Dẫu biết rằng em đã lấy chô`ng Mà sao người ấy vẫn hoài mong Vẫn thầm nhắc tới loài hoa cũ Dù máu tim em, trắng nhuốm hồng ... Được bachhanan sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 11/07/2003