1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có nhiều khi con người ta trở nên tiêu cực, tiêu cực với chính bản thân mình. EMYEU thầm nghĩ mình thân gái yếu liễu đào tơ chỉ mong có 1 bóng TÙNG chỉ để có được cái TÂM YÊN chứ chẳng hòng mơ được ăn SUNG mặc SƯỚNG, ngồi chơi XƠI tiền. EMYEU có công việc, có khả năng tự lập và tự nuôi sống bản thân, EMYEU đã thế và vẫn đang thế....
    Nhưng EMYEU vẫn là con gái, những khó khăn, những vấp váp trong cuộc sống và công việc làm EMYEU vô cùng mệt mỏi, lúc nào EMYEU cũng thấy mình chạy chạy mãi, ngã rồi lại chạy, ngã rồi lại chạy..ko biết đến bao giờ..
    ĐÚng rồi,," CỐ LÊN " cảm ơn SECO, thấy như mình có thêm sức mạnh , cứ như con được uống lon BÒ HÚC hay chai STRENGER thì phải .
    Nhưng: CHẢI ZÔ kophải là CỐ LÊN trong tiếng TRUNG, yêu cầu tìm hiểu lại nhá
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Giống cảm nhận của EMYEU. Thích biển hơn là NÚI..kiểu như thế này nè..
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Biển ở đâu mà xám xịt vậy Nhìn càng chán đời, e*** lại tí cho nó màu mè tươi sáng, có sự sống 1 tí. Nhìn thế này nó mới ra chất Hoa hậu hoàn vũ đang thi ở Hòn Việt
    [​IMG]
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Này bác HOẠNKIN ai cho bác make up ảnh của tớ thế, lại còn nói gì gì Hoa hoét gì đó.
    Cơ mà nhòm cũng hay hay.
    Ngày hôm nay mệt nhưng mà vui quá, nằm ỳ ra ko thèm đi làm, nhắn tin cho Sếp báo ốm. Hì hì. .
  5. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Thích bỏ xừ còn làm bộ, make up lên 1 tí nhìn cái box này nó sáng lên bao nhiêu Đừng fiên âm sai nick của người khác đi emyeulacũoi
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ùh thì cũng thích nhưng thích vì ấy quan tâm đên ảnh tớ thôi chứ ấy làm cho NƯỚC bỉn trông phát HÃI chẳng phù hợp với người gì cả => trình độ make up của ấy vẫn ẤY lắm.Tớ tưởng mỗi tớ ko biết OÁNH vần thôi hoá ra ấy cũng NHÍU LƯỠI ra phết
  7. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy... trình độ make up phải thế... emyeu công nhận là nuớc ko phù hợp với người đúng ko ?? Thế nên con người mới nổi bật lên đc. Kiểu này là make up ảnh để cho con người " đạp nước đen đứng dậy chói loà " mà
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, THUA
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10.06: Chị ấy về quê, mình phải ngủ 1 mình, buồn và sợ. Buồn vì cô đơn, sợ vì SỢ MA. Tự nhiên nhớ, tự nhiên khóc.
    Điện thoại đến mình nghe với giọng uể oải Người ta bảo " Ngủ rồi à, vậy thì ngủ đi, lúc khác gọi lại". Mệt lại mệt thêm, nhớ lại nhớ thêm mà đau lòng nhất là chẳng rõ là mình đang nhớ ai nữa. Người cần liên lạc nhất thì " số máy quý khách hiện ko liên lạc được " . Mình làm sao ấy, chẳng thấy tim nhói cũng chẳng thấy đau lòng gì cả, cứ trơ trơ tròn mắt nhìn cái thứ ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Rồi cũng ngủ được, trước khi ngủ mình còn nhắn tin và cũng chẳng quan tâm là có được đáp lại.
    Mê man, mình mơ 1 giấc mơ kỳ lạ, rõ ràng đến mức giờ mình vẫn nhớ từng chi tiết, cô gái mình ghét nhất, ác cảm nhất trên đời này xuất hiện và tuyển vào công ty mình đang làm. Vẫn điệu trâng tráo, hách dịch và đĩ thoã của cô ta làm mình ghê rợn. Trong mơ mình cũng cảm nhận được sự khinh rẻ, ghét bỏ, sự kinh tởm của mình, mình đã gào lên là " Sao nó cứ bám lấy mình, mình đến đâu là nó theo tới đó, ko lẽ mình lại phải nghỉ việc ở công ty thứ 2 cũng vì nó ". Chuyện đã rất lâu rồi, 6 năm rồi mà sao tự nhiên hôm qua lại mơ về NÓ nhỉ??. Mơ là gì, là sự tái hiện 1 cách chấp vá những hình ảnh mà thường ngày hoặc 1 thời gian ngắn trước đó mà mắt mình nhìn thấy, thường nó sẽ là mờ ảo, luôn thay cảnh như kịch, vậy còn những giấc mơ về ai đó thật xa, xa đến mức chính mình cũng quên chẳng nhớ gì về họ khi thức vậy sao lại mơ.
    Mình tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch cứ như nó là tảng đá chứ o phải là cái đầu của mình nữa, đau ê ẩm từ đỉnh đầu xuống đến gáy và 2 hốc mắt, gờ lông mày, 2 thái dương và chạy dọc sống lưng tới tận xương cụt và 2 bả vai chải xuống đến từng ngón tay, cứ chỗ nào có bắp lf đau, chỗ nào có xương là nhức, chân mình như đi mượn của người khác, bước mà ko cảm nhận được có phải là mặt đất ko nữa. Nếu là hắt hơi xì mũi mình còn biết đường mà mua thuốc, cơ mà cái điệu này thì bó chiếu đắp chăn rồi. Vệ sinh cá nhân lâu nhất từ trước tới nay, nhìn cái mặt mình trong gương như thấy 1 ai đó lạ hoắc, thử giật giật cọng tóc xem có đau ko, đau thật rồi tự trách là ngu thế. Thay quần áo như phim hoạt hình ấy, mọi cử động như kỹ thuật 3D. Mãi mới nhớ cái cổ họng đắng ngắt, chát xít mà uống 1 cốc nước đầy cứ như thể nó rửa được hết ruột của mình. Tỉnh hơn 1 chút soạn sách vợ và những đồ dùng cho công việc vào túi và ra khỏi phòng như 1 bóng ma. Trời lạnh, hôm nay HN trở lạnh, lất phất mưa, mình mặc vừa áo chống nắng vừa áo mưa, điên phải gọi là cụ nhưng cái áo ngắn tay làm mình thấy lạnh. Mưa hắt lên mặt mình thấy vừa rát lại vừa chả thấy gì cứ như thịt da mình đang rữa ra dần dần, đang chết dần dần từng thớ thịt. Mình gần như chẳng biết những gì thấy trên đường cứ như có 1 mình mình đi vậy, cứ chỗ nào trống là mình đi còn lại nò là những khoảng tối lòm nhòm di chuyển. Đến được công ty là cả 1 thành tích mình tháo gỡ áo mưa áo chống nắng, lấy vé và bấm thang máy, cũng may là mình nhận ra được 1 người đi cùng, họ bấm số tầng và mình lại bấm lại và 2 lần bấm thành ko, và họ lại phải bấm lại, hình như họ nhìn mình, tò mò, thương hại, gì gì nữa thì mình chẳng quan tâm, họ ra mình cũng ra, mình vào phòng và làm các động tác như thường ngày, bật càu dao, mở các bóng đèn, mở máy tính và ngồi phịch xuống thở, hoá ra là mình vẫn còn thở được cơ đây, Yahoo vừa sáng thì tin nhắn của hắn, mình rất quý hắn, hắn có thể đểu cáng với ai chứ với mình thì ko, mình biết, vì hắn là bạn trai duy nhất của mình, mình với hắn nói chuyện rất nhiều, đi chơi tuy ít nhưng mình cảm thấy 2 đứa thân lắm rồi, mình kể chẳng thiếu gì cho hắn kể cả những chuyện tế nhị nhất, reply lại nó là nó toe toét trả lời. Có bạn thân là con trai thích thật, mình phải trân trọng.
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cửa Lò hay phết bà con à, Cuối tuần trước mình thật hạnh phúc ở đó với các đồng nghiệp, mình như quên hết những mệt mỏi và lo toan, mình sẽ cố gắng như vậy.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này