Nỗi buồn!!!! Tôi tự thắc mắc rằng, có phải con người nhiều tình cảm thường hay khổ trong chuyện tình cảm ko? Đúng là thế, tôi luôn trách rằng sao mình lại là người như thế, tại sao không thể thờ ơ với mọi thứ mà người khác có thể thờ ơ và bỏ qua nó................................ Anh đến với tôi thật bất ngờ và chia tay cũng bất ngờ. Chẳng hiểu vì lí do gì cả, chỉ biết khi chia tay cả 2 đã cùng khóc. Anh khóc cho số phận hay đau buồn khi không được cùng tôi bên cạnh. Còn tôi thì thương anh, anh quá tự ti chăng? hay anh chỉ đưa ra lí do .......... để rồi bắt buộc tôi phải quên anh. Anh người mà tôi cảm thấy tin tưởng nhất thì bây giờ cũng là người làm tôi thất vọng nhất. Tôi ghét anh, giận anh.......... nhưng cũng giận chính cả mình. Giận mình đã không giữ nổi anh, giận mình đã không đồng cảm với anh để cho anh rơi vào cảm giác tự ti trước mọi người. Anh không được học cao như mọi người, anh thua kém nhưng anh có biết là em yêu anh bởi con người anh, em yêu cái tâm hồn đó. Nó cho em cảm giác yên bình, ko lo lắng, sợ sệt.............
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở Tình chết đi khi lỡ lấy nhau rồi Mỗi lần yêu .. mất của nhà một ít Buồn làm chi cho phố vắng hao gầy. Nghe lòng não nuột thơ con cóc Hãy dứt tình như nòng nọc đứt đuôi Không còn vương vấn không buồn khổ Hạnh phúc mỉm cười, người với ta. Thư hi vọng mọi chuyện sẽ tốt với hai bạn ......
em cám ơn tất cả những gì anh đã tạo cho em trong những ngày qua, hàng ngày em vẫn miệt mài với công việc và học tập chỉ mong ko có thời gian để nghĩ về anh. Em lấp đầy những khoảng thời gian trống, đến khi cảm thấy quá mệt mỏi, áp lực quá cao thì em lại chán chường. Tại sao khi yêu em lại khổ thế này????????